Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ
|
|
Chương 12 : Nhược Hàn rời phủ
Chớp mắt một cái, ta cùng Vương gia đánh cược đã ba ngày, ba ngày qua Vương gia cơ hồ cùng ta một tấc cũng không rời. Ăn cơm, làm việc, xuất hành đều bắt ta ở bên người hầu hạ, ngủ đương nhiên càng không cần phải nói, ta mỗi buổi tối đều bị hắn gây sức ép đến đêm khuya, buổi sáng lại phải hầu hạ hắn rửa mặt. Hiện tại ta mới chính thức cảm giác làm thiếp thân thị vệ . Đồng Quế nghe nói bị Vương gia phái đi chiếu cố Nhược Hàn đang sinh bệnh, vẫn không có quay về Hi xuân viện. Ta nghe xong thoáng có điểm an tâm, Đồng Quế tuy rằng bán đứng ta, nhưng quả thật rất biết chiếu cố người khác, Nhược Hàn được nàng săn sóc hẳn là sẽ mau khỏe hơn chút . Buổi sáng ngày thứ tư, ta cả người bủn rủn mặcquần áo, thừa dịp Vương gia đang bận thay y phục , ta vội vàng ra ngoài nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ , bưng một chậu nước sạch tiến vào , chuẩn bị tốt khô mát bố khăn, hầu hạ Vương gia rửa mặt. Chờ Vương gia rửa mặt xong, quản gia cũng đã phái người đem điểm tâm đưa tới. Chờ bọn họ dọn món ăn đầy đủ lên bàn , ta mới thật cẩn thận ngồi xuống đối diện với Vương gia, kinh hồn táng đảm uống ngay một chén cháo. Kỳ thật ta vốn không nên ngồi cùng bàn với Vương gia , nhưng bất đắc dĩ vì Vương gia hạ lệnh, ta cũng không dám cãi lời, chính là mỗi ngày đều nhìn khuôn mặt lãnh khốc ngồi đối diện bàn ăn như thế này luôn khiến ta có cảm giác nuốt không trôi . Vương gia thấy ta chỉ ăn một chén cũng không có ăn thêm , có chút bất mãn nhíu mày, phân phó gã tiểu tử bên cạnh mang thêm cơm đến cho ta. Ta định cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt tức giận của ngài, đành phải kiên trì ăn cho hết . Tùy Vương gia đến thư phòng xong ,Vương gia bắt đầu làm việc , ta chỉ có thể đứng ngây ngốc ờ phía sau hắn , một hồi thì không biết thần trí đã bay đi nơi nào mất . Qua một canh giờ, Thất vương gia cùng thập Vương gia đi vào vương phủ. Huynh đệ bọn họ đã hơn một tháng không có dịp tụ họp, gặp mặt hết sức cao hứng. Chính là không biết ta có phải hay không có ảo giác ,cách Vương gia đối xử với Thập vương gia có một chút nồng nhiệt hơn so với Thất vương gia, khác hẳn thường ngày Ba người phân tích thế cục trong triều diễn tiến trong một tháng qua, đơn giản là một số đại thần đã muốn thuần phục Vương gia, một số quan viên còn có chút do dự phân vân. Nói ngắn gọn , nhạc thành sau khi được bình định , khiến cho thế lực của Vương gia càng thêm khuếch trương, trong triều quan viên dám cùng Vương gia đối nghịch đã ít đến mức dường như không còn nữa . Lúc sau, mọi người lại nhàn thoại , bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gần đây. Thập Vương gia đơn giản là lại coi trọng xem nhà ai có tuấn tú công tử, thu thêm vài tên kiều mỵ luyến đồng. So sánh mà nói, Thất vương gia liền cao nhã hơn, Thất vương gia đàm cập chính mình cùng vài tài tử tổ chức “Phẩm thi hội “, thường thường ở Duyệt Tiên lâu tụ hội. Trong hội có vài tên tài tử là con cái của trọng thần trong triều ( gọi tắt là con ông cháu cha ), thông qua những người này, Thất vương gia cũng mượn sức không ít quan viên làm hậu thuẫn cho Vương gia . “Thập Đệ, ngươi còn nhớ rõ Viên Nhược Hàn ?” Vương gia đột nhiên nhắc tới tên Nhược Hàn , làm cho ta vốn buồn ngủ cũng phải lập tức tỉnh táo lại. Ta có chút lo lắng nhìn Vương gia, cảm giác Vương gia nhắc tới Nhược Hàn chắc chắn không phải chuyện tốt . “Viên Nhược Hàn ? Chính là công tử của tiền hộ bộ thượng thư Viên Lập Nghiệp ?” Thập Vương gia có chút kinh ngạc hỏi. “Đúng ! Không biết Thập Đệ đối hắn có còn hứng thú nữa không ?”Vương gia rất hưng trí hỏi. “Nói đến Viên Nhược Hàn , ta từng cùng hắn có chút qua lại , quả thật là một người thông minh , bộ dáng lớn lên cũng rất tuấn tú, Tứ ca không phải đã muốn đưa hắn thu sao? Như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn ở đây?” Thập Vương gia khó hiểu hỏi. Ta thầm kêu không ổn, xem Vương gia nói vậy chắc chắn là muốn đem Nhược Hàn tặng cho ThậpVương gia. Quả nhiên Vương gia nói tiếp: “Ta nhớ kỹ trước kia Thập Đệ từng có chút thích hắn , không bằng Tứ ca đưa hắn tặng cho ngươi, như thế nào?” Nhớ tới lúc ở Duyệt Tiên Cư khi Vương gia cũng muốn đem Nhược Hàn tặng cho Thập Vương gia, nhưng Thập Vương gia khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói Nhược Hàn “Không còn sạch sẽ nữa , có lấy cũng như không vậy “, ta nghĩ Thập Vương gia hôm nay hẳn cũng sẽ cự tuyệt . Chưa từng nghĩ tới Thập Vương gia trầm mặc một hồi, thế nhưng lại đồng ý . Ta có chút giật mình nhìn ThậpVương gia, trong lòng có chút buồn bực, Thập Vương gia rõ ràng là không thích Nhược Hàn, lại nhận lời thu lưu Nhược Hàn, không biết về sau sẽ đối đãi với hắn như thế nào đây. Nghĩ đến bộ dáng chim sợ cành cong của Nhược Hàn, lòng ta sầu lo, bất tri bất giác trên mặt cũng hiển lộ ra. Cảm giác được có người đang nhìn ta , ta mẫn cảm liếc qua , dĩ nhiên là Thất vương gia đang nhìn ta. Một đôi mắt ôn thuận như ngọc , ở bên trong ta thấy được tia lo lắng , khuyên giải, an ủi, hắn tựa hồ là ở nói cho ta biết đợi một chút, đừng sốt ruột. Ta hướng Thất vương gia cảm kích cười cười, lập tức cảm thấy một đạo hàn khí lạnh toát lan tỏa trên người , không cần nghĩ cũng biết , ánh nhìn lạnh tới không một chút độ ấm như thế này chỉ có thể là của Vương gia . Ta cúi đầu, không dám nhìn Vương gia. “Đúng rồi Thất đệ, Tứ ca hôm nay cũng có một đồ vật muốn trả lại cho ngươi.”Vương gia đột nhiên nói, ngữ khí ôn hòa, lại làm cho ta có loại cảm giác không rét mà run. “Nga? Ta có cái gì được tứ ca giữ sao ?”Thất vương gia có chút ngoài ý muốn hỏi. “ Đúng vậy a, phương khăn lụa này ngươi xem một chút có phải hay không của ngươi.”Vương gia đem khăn lụa lấy được trong phòng ta đưa cho Thất vương gia. Thất vương gia thân thủ tiếp nhận, có chút minh bạch liếc mắt nhìn ta một cái . Ta cúi đầu càng thấp hơn , không dám nhìn Thất vương gia. Vốn là hắn hảo ý cho ta mượn khăn lụa, hôm nay lại thành đạo cụ để Vương gia dùng làm khó hắn . “Phương khăn lụa này quả thật là của ta, không biết như thế nào lại ở trong tay Tứ ca ?”Thất vương gia ra vẻ khó hiểu nói, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không có bị lộ . Vương gia tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ta một cái , có chút phẫn nộ nói: “Theo nô tài này nói thì là ngươi trong lúc vô tình đánh rơi , hắn nhặt được , vẫn không có trả lại cho ngươi. Nếu là của Thất đệ , vậy Nguyên bích quy Triệu * . Tứ đệ về sau cần phải bảo quản cẩn thận , để tránh lại đánh rơi ở nơi không nên”. Vương gia giống như thực sự quan tâm nhưng kì thực lại là cảnh cáo, Thất Vương gia như cũ vẫn ôn hòa cười đáp ứng, không khỏi làm ta bội phục hắn thật là có khí độ. Giữa trưa hai vị Vương gia ở Vương phủ dùng một chút cơm, buổi chiều lại ngồi một hồi thì cùng ly khai. Vương gia phái hai lượng xe ngựa đưa bọn họ trở về, ngồi cùng Thập Vương gia trên mã xa còn có . . . Nhược Hàn . Lúc mành che của xe ngựa được gió thổi lên, ta nhìn thấy Nhược Hàn nằm ở bên trong, mê man bất tỉnh . Đang muốn tiến lên xem xét cẩn thận, lại bị xa phu ngăn cản, Thập Vương gia hiển nhiên cũng thấy Nhược Hàn , cười ha hả hướng về phía Vương gia nói tạ ơn, xoay người lên xe rời đi. Ta còn chưa kịp cùng Nhược Hàn nói lời từ biệt. Buổi chiều lại bồi Vương gia ở thư phòng tiếp tục ngẩn người, buổi tối lúc trở lại Hi xuân viện , Đồng Quế nhiều ngày không gặp đã trở lại, cung kính hướng Vương gia thỉnh an. Lúc sau hướng ta cười cười lấy lòng , lòng ta ghi hận việc nàng hướng Vương gia mật báo, không có để ý nàng. Xem bộ dáng buồn bã thất vọng của nàng , trong lòng lại có chút không đành lòng. Buổi tối theo thường lệ là một phen gây sức ép, Vương gia bắt ta mặc mấy loại xiêm áo mới mẻ đa dạng, buộc ta kêu tên của hắn cả đêm, tới nửa đêm gần sáng mới phóng ta ngủ. Cả đêm mơ thấy ác mộng liên tục, một hồi mơ thấy Nhược Hàn bị cường bạo, thân bắt tay ta cầu cứu; một hồi lại mơ thấy Thất vương gia bị Vương gia quyền đấm cước đá, vết thương đầy người ; một hồi lại mộng thấy Ngọc Dung chạy ở phía trước , ta truy thế nào cũng truy không kịp ; cuối cùng giống như thấy Vương gia cầm một sợi dây thừng đem ta trói lại , đắc ý nhìn ta. . .
|
P/S ; Nguyên bích quy Triệu : Cái này ai coi Tầm tần kí thì biết ha , anh Hạng Thiếu Long lúc mới gặp Đình Phương là lúc họ đang áp tải Hòa Thị Bích qua nước triệu để đón mẹ con Doanh Chính Triệu Cơ về á ( ai đó anh còn hăng hái giúp đạo tặc cướp hàng của người ta nữa =)) ) Còn lịch sử miếng ngọc là như vầy ( trong film anh Long của có kể đó ) Thời Xuân Thu ở nước Sở có người họ Hòa tìm được ngọc quý, mang dâng Sở Lệ vương. Lệ vương cho là ngọc giả, bèn chặt chân Hòa trị tội lừa dối. Sở Vũ vương lên ngôi, Hòa lại mang dâng, Vũ vương cũng không tin và chặt nốt chân kia của Hòa. Tới đời Sở Văn vương, Hòa vẫn mang dâng lần nữa. Văn vương nhận ra là ngọc quý, bèn trọng thưởng Hòa. Từ đó ngọc quý được gọi là ngọc họ Hòa nước Sở ( trong film là Hòa Thị Bích a ) Thở dài !!! [lời bạn beta: Ây, thở dài kìa…=’= mệt rồi đấy!! Các đồng chí mau mau com nhiệt tình cho bạn Tịch thân yêu của chúng ta nào !!! Hãy bù đắp sức mạnh tinh thần to nhớn, thay thế cho sức mạnh thể chất A Tịch !!! cố nhên :”) *bắn pháo hoa bùm bùm* ]
|
chương 13 : Đi dạo phố
Nhược Hàn rời phủ đã hơn mười ngày, lòng ta vẫn lo lắng cho bệnh tình của hắn . Đồng Quế nói cho ta biết lúc Nhược Hàn rời đi, bệnh tình đã thuyên giảm nhiều lắm. Ngày ấy vì thuận lợi đưa hắn tống xuất phủ, Đồng Quế cho hắn dược thảo an thận , chờ hắn ngủ mới kêu người ôm hắn đến trên mã xa, không có kinh hách đến hắn. Khi ta mang vẻ mặt khó hiểu hỏi Đồng Quế, Vương gia vì cái gì phải bắt Nhược Hàn rời đi , Đồng Quế xuy cười nói: “Công tử, ngươi là thật không rõ hay là giả vờ không rõ ? Vương gia đó là ghen mà, hắn không thể nhìn ngươi đối với nam nhân khác tốt được .” “Chính là ta chỉ xem Nhược Hàn như đệ đệ mà thôi !”Ta có chút giật mình mà kêu lên. “Ta hầu hạ Vương gia thiệt nhiều năm , biết rõ tính tình Vương gia . Ham muốn độc chiếm của Vương gia rất mạnh , chỉ cần là hắn coi trọng thứ gì liền nhất định phải lấy được tới tay , người khác muốn chạm vào cũng không được . Công tử, ngươi nếu muốn sau này sống khá giả một chút , vẫn là không cần ngỗ nghịch với Vương gia. Vương gia tuy rằng thích ngươi, cũng không dung túng ngươi mà.” Đồng Quế vừa nói, bộ dạng như hảo hảo khuyên nhủ ta . “Đồng Quế ngươi không cần dối ta , ta lớn lên bộ dáng không đẹp , học hành cũng không được nhiều lắm , thái độ làm người yếu đuối. . . Vương gia như thế nào có thể thích thượng ta?” Ta không tin,Vương gia chắc chắn không hề thích ta , chính là thấy ta dễ khi dễ nên mới ngoạn ta thôi, Đồng Quế là người của Vương gia, cả ngày ở bên tai ta chuốc thuốc mê, ta nhất định sẽ không mắc mưu. Đồng Quế đột nhiên tiến đến trước mặt ta, từ trên xuống dưới cao thấp thông suốt mà đánh giá ta , bộ dạng giống như đang khinh miệt nói: “ Đúng vậy a, ta cũng không rõ Vương gia như thế nào lại đi thích ngươi ? Ha ha ha” Dứt lời, nàng liền chạy ra ngoài , nhưng vẫn cười to không dứt . Ta đứng dậy đang muốn truy nàng, nhưng quản gia vội vã đi đến. Vừa thấy ta liền thét lên: “Lâm thị vệ, Vương gia cho gọi ngươi lập tức đến Duyệt Tiên lâu một chuyến.” Vừa rồi còn nghi hoặc Vương gia như thế nào còn chưa hạ lệnh truyền ta, lại nguyên lai là phải đi Duyệt Tiên lâu . Không dám chậm trễ, ta bật người ra phủ hướng Duyệt Tiên lâu mà đi. “Yêu, Lâm thị vệ lại đây . Tứ Vương gia chờ ngài đã lâu .” Khi ta vừa mới bước chân vào Duyệt Tiên lâu , chưởng quầy lập tức chạy ta , khuôn mặt tươi cười hết sức sáng lạn đon đả chào mời, tỏa cỗ khí nịnh nọt khiến toàn thân ta nổi da gà . Nhìn lướt qua đại đường, không có thấy thân ảnh Vương gia , ta khách khí hỏi: “Xin hỏi Tiền chưởng quầy, Vương gia hiện ở nơi nào?” “Vương gia hiện đang ở trúc xá, Thất vương gia cùng Thập Vương gia cũng đã đến .” Tiền chưởng quầy một mặt dẫn ta lên lầu, một mặt quay đầu lại hướng ta nói nói, tư thái tất cung tất kính làm cho ta hoài niệm sâu sắc đến bộ dáng hờ hững của hắn vào lúc ta đến lần đầu tiên . Vào trúc xá, quả nhiên nhìn thấy ba vị Vương gia tọa ở trong phòng. Ba người vẫn là ngồi ở vị trí cao thượng , chính là hôm nay Thập Vương gia không có mang theo luyến đồng tới đây. Ta thi lễ trước mặt ba vị Vương gia , tự động tự phát đứng ở phía sau Vương gia . Vừa rồi lúc hành lễ , ta thấy Thất vương gia vẫn đang ôn nhu nhìn ta, Thất vương gia đối với thái độ của ta cũng thực ôn hòa, còn khuôn mặt Vương gia vẫn không chút thay đổi . Vương gia vẫn đang cùng hai vị Vương gia nói chuyện, không có để ý ta. Ta đứng một hồi, nhịn không được quan sát Thập Vương gia . Ta không dám trực tiếp hỏi Thập Vương gia về tình hình của Nhược Hàn, chỉ hy vọng ở trên người Thập Vương gia nhìn ra vài điểm dấu hiệu . Có thể là ánh mắt của ta quá mức chuyên chú, Thập Vương gia nhìn về phía ta cười nói: “Tứ ca, tiểu thị vệ của ca dùng ánh mắt “ ẩn tình “ như vậy nhìn ta , không phải là thích thượng ta chứ hả?”…[beta: *phun cả cơm ra ngoài*!!!!] Ta mặt đỏ lên, vụng trộm liếc mắt nhìn Vương gia một cái, quả nhiên sắc mặt có chút đen. “Thập Đệ, đừng quên chuyện khi nãy Tứ ca đã nói qua .”Tứ Vương gia có chút âm trầm nói. Thập Vương gia lập tức xin tha “Tứ ca không nên tức giận, ta biết hắn là bảo bối của ngươi , về sau sẽ không như vậy nữa .”ngữ khí Thập Vương gia dùng là tuy rằng là cầu xin , nhưng lại hờ hững không chút hối lỗi , một bộ “Ta là cố ý “ biểu tình. Tứ Vương gia không cùng Thập Vương gia so đo, liền cùng hai vị Vương gia đàm đạo mấy tiếng liền rồi mới cùng ta ly khai Duyệt Tiên lâu. Nhưng Vương gia cũng không lập tức hồi phủ, cũng không ngồi lên kiệu mà là rất có hưng trí mang theo ta đi dạo trên đường . Đường cái tên là Trường An phố, là ngã tư đường phồn hoa bậc nhất kinh thành . Bên đường là trà quán tửu lâu san sát nối tiếp nhau , còn có thanh lâu ca phường, đồ cổ điếm, tranh chữ điếm, thợ may điếm một nhà nối tiếp nhà, ngân hàng tư nhân, đổ phường, kỹ viện một hộ nối tiếp một hộ . Ven đường cũng chật ních những tiểu quán bán hàng vụn vặt cho nam nhân dùng là giấy và bút mực, còn có những thứ nữ nhân thích như son bột nước, hoặc thứ tiểu hài tử thích ăn như kẹo điểm tâm, cái gì cần có đều có. Bởi vì ngụ tại phố này đều là quan lớn quí nhân, hoặc là phú thương nhà giàu, bởi vậy bán gì cũng tương đương tinh mỹ, đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi. Hiện tại tuy rằng đã muốn vào đông, trên đường cái người đi lại cũng không ít, chen vai thích cánh rất náo nhiệt. Vương gia mặt lạnh như băng , ở trên đường cái náo nhiệt đi tới, người qua đường thấy hắn, mặc dù không biết thân phận của hắn cũng sớm tránh ra nhường. Bởi vậy ta cùng với Vương gia ở trên ngã tư đường vốn dĩ chật chội này đi lại rất thoải mái ( yeah, nhờ cái mặt hãm tài của tiểu Lộc Lộc ) chỉ chốc lát liền từ đầu đường đi đến cuối phố . Điều này làm cho ta không khỏi không cảm thán khuôn mặt lạnh ngắt của Vương gia quả thực có lực sát thương rất cao , quả nhiên là gặp người giết người, gặp phật sát phật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. . .(- 1’ đồng cảm ) Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ , Vương gia đột nhiên xoay người hỏi ta: “Nãy giờ có thấy cái gì vừa lòng ?” “A?” Ta nhất thời không kịp phản ứng lại , cái gì vừa lòng ? Vương gia khó chịu cau mày, miễn cưỡng lại mở tôn khẩu: “Quá vài ngày sẽ về nhà , ngươi không muốn mua gì đó cho cha mẹ ngươi sao ?” Nguyên lai Vương gia bảo ta đi ra là để cho ta có thể lựa chọn đồ vật mua về cho cha mẹ ? Ta kỳ quái nghĩ , hắn hôm nay như thế nào lại lương thiện như vậy. Vừa rồi ta đi theo sau Vương gia cứ ngẩn người , không nhìn kỹ, bây giờ nhìn đến sắc mặt khó chịu của Vương gia, ta cũng không dám thành thật nói với hắn. “Bẩm báo Vương gia, tiểu nhân hôm nay không có chuẩn bị, hôm nào. . .”Ta châm chước trả lời, ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Vương gia. Đang nói, Vương gia đột nhiên đưa cho ta một túi tiền nặng trịch , nói: “Không cần hôm nào , liền hôm nay làm đi.” [sao giống con rể mua quà cho bm vợ thế=)) ] Ta nghi hoặc mở túi ra, dĩ nhiên là một túi đầy bạc , có lẻ có chẵn , còn có mấy thẻ vàng lóng lánh , số bạc này có thể sánh bằng tiền thù lao hơn hai năm của ta . [beta:*hai mắt sáng như đèn pha* đồ đần, nhận mau!!! =p~] “Vương gia, thuộc hạ đa tạ ý tốt của Vương gia , nhưng số bạc này thật sự là quá nhiều .” “Nhiều thì để lại cho ngươi làm tiền thưởng đi.”Vương gia không để cho ta tiếp tục cự tuyệt , lại dẫn ta tiến vào giữa đám đông, đi đến trước cửa từng quầy hàng , như có như không nhìn một chút. Ta suy nghĩ ôn hoà xem xét, xem ra hôm nay ta có muốn không mua gì cũng không được. Ta chỉ hảo hảo làm bộ chú tâm lựa chọn . Vòng vo hết nửa ngày, chúng ta càng ở đường cái phố Trường An đi dạo một vòng . Lúc đi ra, trên tay ta bưng ba cái hộp . Một hộp là bộ tử sa ấm trà ta mua cho phụ thân , vốn ta nghĩ định mua một bộ ấm trà sứ men xanh khả dĩ rẻ hơn , nhưng Vương gia lại bắt cho ta mua bộ tử sa hồ quí giá này. Một hộp là vải dệt ta mua tặng mẫu thân may y phục, vải dệt là tơ lụa thượng đẳng, thanh lịch thâm tử sắc, không cần phải nói cũng là Vương gia chọn ( – anh thích màu tím ư ?) . Cái hộp cuối cùng là Vương gia mua một khối ngọc, ngọc chất ôn nhuận, tạo hình phong cách cổ xưa, theo điếm chủ nói thì đó là khối cổ ngọc, có thể xu cát tị hung , cũng không biết có phải hay không thật sự.(- cho ta đoán chút , ngọc mầu tím luôn phải ko ) Trừ bỏ mấy thứ này, trong ngực áo ta cũng có mấy bao son bột nước, là ta tự mình mua cho Ngọc Dung. Mỗi lần về nhà thăm người thân, ta đều mua tặng Ngọc Dung mấy bao son bột nước đang thịnh hành ở kinh thành, Ngọc Dung thực thích, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vương gia không có thay ta chọn son, chính là thời điểm ta chọn thì mắt lạnh nhìn ta, cả người phát ra áp suất thấp không ai dám tới gần . Quán chủ không dám nhiều lời giới thiệu, đem mấy bao son bột dạng mới ra tống cho ta, liền xem ta như ôn thần mà đuổi đi . Vương gia lúc thấy ta đem son bỏ vào trong lòng ngực hình như có chút bất mãn nhíu mày. Lúc chúng ta trở lại vương phủ, đã là thời điểm cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, Vương gia không làm việc mà lại phân phó ta múc nước hầu hạ hắn tắm rửa. Khi ta đang ở cố sức giúp Vương gia chà xát lưng, một lúc không đề phòng bị Vương gia kéo vào dục dũng, quần áo trên người đều ướt sũng . Đương nhiên son bột nước trong lồng ngực ta cũng khẩn trương biến thành tương hồ, nhiễm đỏ cả một mảng nước tắm . Vương gia vui sướng khi người gặp họa hìn ta, miệng nói “Thật sự là đáng tiếc “, biểu tình trên mặt lại giống như Thập Vương gia hôm nay ở Duyệt Tiên lâu , chính là hiện lên bốn chữ “Ta là cố ý “. Không thể không nói, Vương gia cùng Thập Vương gia không hổ là thân huynh đệ a!
|
[editor cảm thán: Chàng ghen thật là dễ thương quá cỡ đi !!] [beta lầu bầu: @ A Tịch: Ta tuyên bố giới tính của bêta ta hông phải là fan gơn….Nghiêm cấm các thể loại “nàng bêta ơi, người đệp bêta, thím, mợ ,cô, bu…xyz….”…!!! @quần chúng: Repeat again: “Comment của quí vị là niềm an ủi tinh thần cho bạn editor biến thái đáng iêu của chúng ta”…Chỉ cần com có nội dung, thêm tí tình cảm tâm sự cũng được ;)). Một số trường hợp do quá phấn khích điên loạn mà com như: “A Tịch a y e, Tịch ơi t y nàng, A Tịch em là số 1” cũng tạm chấp nhận được =))))) ]
|
Chương 14 : Về nhà
Rốt cục cũng tới ngày ta về nhà, trời còn chưa sáng ta liền mở mắt. Vương gia còn đang ngủ say ở bên người, một cánh tay khoác hờ lên lưng ta . Từ sau lúc Vương gia trở về đến nay, Vương gia vẫn cùng ta đồng tẩm, ta cho rằng Vương gia tất nhiên là vì làm việc kia xong thì mệt mỏi , đơn giản sẽ không quay về tẩm lâu của hắn . Ngày thường Vương gia tỉnh dậy sớm hơn ta, hắn vừa động đậy ta mới tỉnh lại hầu hạ hắn đứng dậy. Khó được hôm nay ta tỉnh sớm, nương theo ánh nắng sớm mỏng manh, ta lần đầu tiên lớn mật chăm chú đánh giá gương mặt Vương gia, khuôn mặt lạnh như băng lúc ngủ lại trở nên nhu hòa hơn một chút. Đôi chân mày anh khí hơi nhếch lên, bên dưới là một hàng lông mi đen dày cong vút cùng đôi mắt nhắm lại hình thành một đạo viên hình bán nguyệt, chiếc mũi thẳng tắp khẽ tỏa ra hơi thở ấm áp mà ngân nga, đôi môi gắt gao mân thành một tuyến. Lúc ngủ, Vương gia cùng Thất vương gia ôn nhuận như ngọc kia quả thật rất giống. Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi Vương gia, không cẩn thận tự nhiên ngẩn người . Nhớ tới lần đầu tiên Vương gia ôm ta khi từng đối ta triển lộ một cái mỉm cười , cho dù chỉ là khẽ nhếch … một chút ở khóe môi, cũng làm cho ta ngay lúc đó có chút mê say . Nếu Vương gia bình thường không phải mang bộ mặt băng lãnh như vậy , hẳn là sẽ mê đảo không ít danh viện thục nữ. Người giống Vương gia như vậy nhất định sẽ không thích thượng một kẻ bình thường hèn mọn như ta đi, chính là gần đây biểu hiện của Vương gia lại dễ dàng khiến cho ta mê hoặc. Bức ta ký chung thân khế ước, hạ lệnh làm cho ta từ hôn, tiễn bước Nhược Hàn, cảnh cáo Thất vương gia, thậm chí dùng một loại thủ đoạn hạ lưu để phá hủy lễ vật ta mua tặng Ngọc Dung . . . Hơn nữa Đồng Quế thường thường cũng hay nói bóng nói gió, minh kỳ ám chỉ, làm cho ta cơ hồ tin tưởng Vương gia quả thực là thích ta . Chính là, trong lòng còn có một tia lý trí nói cho ta biết, không cần vọng tưởng , Vương gia là loại người lãnh khốc như thế, làm sao có thể dễ dàng thích một người? còn là một người không có gì đặc biệt như ta vậy. Cho dù Vương gia thật sự có điểm thích ta , nhưng ta lại là một người nam nhân, Vương gia không thể cưới ta. Lấy tình thế trước mắt mà ngẫm nghĩ, Vương gia quang vinh đăng ngôi chí cửu chỉ còn là vấn đề thời gian. Chờ Vương gia lên làm hoàng đế, nữ tử tài mạo song toàn vây quanh hẳn là rất nhiều, làm sao còn có thể để ý một tên tiểu thị vệ bình thường như ta . Cho nên, vẫn là không nên vọng tưởng đi. Ngọc Dung còn ở nhà chờ ta trở về, cha mẹ cũng ngóng trông ta sớm ngày thành gia lập nghiệp, sinh con nối dõi tông đường. Lần này về nhà, liền đem đoạn thời gian trải qua ở vương phủ vĩnh viễn chôn ở trong lòng đi! Một nụ hôn mềm nhẹ khẽ đọng trên môi ta, gọi thần trí đang phiêu bổng bên ngoài của ta trở về . Ta định thần nhìn lại, nguyên lai Vương gia đã tỉnh, ánh mắt đen như hàn tinh nhấp nháy nhìn ta, bên trong gợn lên rất nhiều biểu tình phức tạp, ta xem không hiểu cũng không nghĩ muốn hiểu . Ta giãy dụa đứng dậy, lại bị Vương gia ngăn cản. “Trước khoan đứng lên, hãy cùng bổn vương nằm một lát. Trời vẫn còn sớm, tối nay rời đi cũng không muộn.”Vương gia đem ta ủng ở trong ngực, dùng thanh âm dị thường nhu hòa nói chuyện với ta . Ta có chút cứng ngắc nằm trong lồng ngực Vương gia, thanh âm hô hấp trong phòng dường như đều thuộc về hơi thở của Vương gia. Qua sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Đồng Quế : “Chủ tử, nên thức dậy dùng bữa .” Vương gia buông ta ra, đứng dậy thay xiêm y . Ta cũng nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị xuất môn lấy nước. Mở cửa vừa thấy, Đồng Quế sớm cũng đã chuẩn bị xong nước rửa mặt. Ăn qua điểm tâm, Vương gia đứng dậy đến thư phòng làm việc . Ta thu thập hành lý, vốn là đêm qua nên thu thập xong đi . Nhưng hôm qua mới vừa cơm nước xong đã bị Vương gia lôi lên giường, lúc làm xong thì mệt đến ngón tay cũng không nghĩ muốn động, cho nên cũng không thu thập được .[bêta: *sặc nước* ] Kỳ thật cũng không có gì nhiều để thu thập, chỉ có vài món quần áo, lễ vật mà ngày đó mua tặng cha mẹ cùng túi bạc mà Vương gia thưởng cho, lần trước dùng một nửa, còn còn lại một nửa. Lúc ta còn đang thu thập đồ đạc, Đồng Quế thâm trầm ở bên cạnh nhìn ta. Lúc thấy ta phải xuất môn, đột nhiên giữ chặt tay áo của ta , có chút nghẹn ngào nói: “Công tử, ngươi có thể nhất định phải trở về a!”Ta hàm hồ lên tiếng, có chút chột dạ, lần này trở về ta có thể sẽ không bao giờ … trở lại đây nữa . Đi ra nội viện, lại bị quản gia ngăn cản, nói là Vương gia gọi ta đến thư phòng một chuyến. Ta nghĩ nghĩ, có lẽ là đi đến nói lời từ biệt , vì thế nên cũng không dị nghị đi theo quản gia vào thư phòng. Quản gia đưa ta đến thư phòng liền xoay người đi ra ngoài đóng cửa. Trong phòng chỉ còn ta cùng Vương gia hai người, ta có chút khẩn trương nhìn Vương gia đang ngồi sau bàn , không biết hắn lần này lại muốn gì ? “Lại đây!”Vương gia ra lệnh . Ta có chút chần chờ tiêu sái đến trước bàn học, Vương gia lại ra lệnh ta đi tới phía sau . Ta mới vừa đi qua , còn không có đứng vững, Vương gia đã vươn cánh tay duỗi ra, đem ta lãm vào trong lồng ngực. Ta bị bắt ngồi ở trên đùi Vương gia , có chút xấu hổ vặn vẹo thân mình, bỗng nhiên nghe được Vương gia có chút áp lực lên tiếng : “Đừng nhúc nhích!” Đồng thời ta cũng cảm giác được lửa nóng của Vương gia ở dưới mông ta , sợ tới mức ta cử động cũng không dám. Vương gia thân thủ đem một gói to đùng trên bàn đưa đến cho ta, ta nhìn thoáng qua, chính là khế ước hai năm trước ta kí với Vương phủ. Gói to đó nói vậy chính là hai năm thù lao của ta. Mấy tháng trước , ta còn ngóng trông đến ngày có thể lấy số tiền này , trở về mua một căn nhà mà rồi cưới Ngọc Dung, hiện tại tiền ở ngay trước mắt nhưng ta lại không cảm thấy có một chút cao hứng nào. [bêta: *hai mắt sáng lấp lánh như sao*..tiền, tiền a..~~ ] “Vương gia, số bạc lần trước ngài cho ta cũng đã đủ trả hai năm tiền công , không cần lại cho thêm nữa .”Ta có chút lúng ta lúng túng nói. “Vân nhi, đó là phần thưởng của ngươi, đây là ngươi xứng đáng nhận .”Vương gia đem bạc cùng khế ước nhét vào trong tay ta, không để cho ta tiếp tục cự tuyệt . Ta chỉ có thể nhận, bỏ vào trong ngực áo [sĩ =))))] . Vương gia lại vẫn không buông ta ra, ta còn đang nghi hoặc, đột nhiên Vương gia đem một khối ngọc bội đeo vào cổ ta . Ta cúi đầu nhìn , dĩ nhiên là khối ngọc ngày đó Vương gia đã mua (- mầu tím ??). Ta có chút sợ hãi nói: “Vương gia, đồ vật trân quí như vậy , thuộc hạ không dám nhận. . .” Vương gia không để ý tới lời cự tuyệt của ta, đem ngọc bội bỏ vào trong lồng ngực , tay cũng không rút ra, còn ngọc bội như có như không mà vuốt ve ngực ta .”Vân nhi, bổn vương muốn ngươi, lại cho bổn vương một lần nữa , như thế nào?”Vương gia ở ta bên tai thì thào nói nhỏ, môi như có như không khẽ cắn vành tai của ta , hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai, ngứa ngáy trêu chọc . Ở trong lớp quần áo, tay Vương gia bắt được nhũ tiêm của ta, một hồi vuốt ve, tay kia thì cách quần vuốt ve dương cụ ta . Ở dưới kĩ xảo khiêu khích của Vương gia , ta không thể khống chế được mà cảm thấy hưng phấn lên, vô lực gật gật đầu (ô kìa =)) ). Vương gia lập tức đem ta ôm lên, ta nghĩ đến hắn sẽ ôm ta đi ra ngoài, bắt đầu giãy dụa. Vương gia lại nắm chắc ta đặt ở trên ghế , ta hơi nghi hoặc, đã thấy Vương gia đột nhiên đem những thứ trên bàn toàn bộ hất xuống dưới , ngược lại đem ta phóng tới trên bàn. Ta cả kinh kêu một tiếng, Vương gia không phải muốn làm chuyện đó ở trong này đi ? Vương gia thân thủ cởi bỏ quần áo của ta , “Không cần. . .”Ta giãy dụa, lại bị Vương gia đè lại.”Vân nhi ngoan, ta chờ không kịp !”Vương gia đưa hạ thân nóng bỏng của hắn tiến vào giữa hai chân ta , làm cho ta cảm thụ được nhiệt lượng của hắn . Ta thành thành thật thật không hề giãy dụa, để Vương gia đem quần của ta cởi. Vương gia từ một góc giá sách lấy ra một chiếc hộp quen thuộc đến không thể quen hơn, lấy ra một ít bôi trơn cao, nhẹ nhàng mạt ở hậu huyệt ta . Ta thần tình hắc tuyến nhìn hắn, như thế nào ngay cả trong thư phòng cũng dự trữ loại đồ vật này a. [ bêta: *cười khẩy* cứ như kiểu anh VG có ý định sẽ OOXX em Vân everywhere và everytime hay sao ý :))))) ] Ngón tay Vương gia mang theo trơn cao, ở hậu huyệt của ta nhẹ nhàng xoa động , huyệt khẩu vốn nhắm chặt được hắn nhu động chậm rãi mềm ra. Vương gia kiên nhẫn chờ đợi hậu huyệt của ta sẵng sàng mới đưa một ngón tay vào . Nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng của chúng ta, ta bèn chủ động phối hợp với hắn, thả lỏng thân mình. Rất nhanh, một ngón tay ở trong cơ thể ta từ từ tăng lên thành ba ngón , Vương gia rút ngón tay ra , thay vào là phân thân lửa nóng cứng rắn, lập tức thẳng tiến vào trong cơ thể của ta. Vật thể nóng rực cực đại làm cho hậu huyệt của ta truyền đến một trận tê dại, lại nghe đến tiếng rên rỉ của Vương gia . “Tê. . . Vân nhi. . . Thả lỏng một chút . . . Ngươi thật là chặt quá . . .”Ta theo lời thả lỏng thân mình, Vương gia thuận lợi ở ta trong cơ thể ta bắt đầu di chuyển . “Nga. . . Vân nhi. . . Ngươi, đồ tiểu yêu tinh, rốt cuộc đã bỏ mê dược gì cho ta . . . Nga. . . Nhưng lại làm cho ta mê luyến ngươi tới như vậy . . .” Vương gia một mặt ra vào, một mặt gầm nhẹ. Ta có chút sinh khí, không khỏi co chặt hậu huyệt, quả nhiên lại nghe đến tiếng Vương gia kêu rên .”. . . Vân nhi hảo chặt . . . Thả lỏng… thả lỏng một chút . . .”Nói xong, Vương gia bắt tay xoa xoa ngọc hành đã hơi ngẩng đầu của ta . “A. . . Đừng. . .”Ta kêu một tiếng, thủ pháp cao siêu làm cho ngọc hành của ta lập tức đứng thẳng lên, khoái cảm ở tứ bách huyệt dần dần len lỏi khắp cơ thể . “Nga. . . Vân nhi. . . ta phải bắn . . .” Tốc độ trừu sáp của Vương gia càng lúc càng nhanh, làm cho ta cảm giác của ta sau huyệt lý sẽ toát ra hỏa hoa. Ta nhịn không được hét lên một tiếng , hậu huyệt theo cử động mãnh liệt của Vương gia lại càng ra sức co lại , ta bắn đi ra, đồng thời, Vương gia gầm nhẹ một tiếng gầm nhẹ, ở một khắc cuối cùng rút ra, đem tinh hoa nóng bỏng bắn lên hông của ta . . . Qua hồi lâu, ta mới hồi phục lại tinh thần , Vương gia đã bắt đầu giúp ta mặc quần áo . Ta lập tức từ trên bàn leo xuống, đỏ mặt đem áo khoác mặc vào . Vương gia thấy ta thu thập thỏa đáng, kêu một tiếng “Người tới!” Lập tức, quản gia liền đẩy cửa tiến vào, giống như vừa rồi hắn vẫn đứng hầu ở bên ngoài cửa .Khuôn mặt của ta liền có cảm giác giống như bị thiêu cháy , không dám nhìn thẳng vào quản gia. “Đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đưa Lâm thị vệ về nhà!”Vương gia phân phó, ta chính là muốn cự tuyệt, quản gia đã lên tiếng đáp ứng rồi đi ra ngoài chuẩn bị . Khi ta có chút chân nhuyễn đi tới ngoài cửa, mặt trời đã lên cao. Đồng Quế cùng quản gia cười cười , nhìn ta có chút không được tự nhiên đi lên xe ngựa. Xa phu “Ba “ một tiếng cầm roi quất vào con ngựa trước mặt , xe ngựa động lên. Thẳng đến khi ly khai kinh thành, ta mới đẩy màn xe nhìn lại. Cổng thành trong mắt ta dần dần thu nhỏ lại, ta không khỏi cảm thán, có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy cổng thành . Sau khi Nhược Hàn rời đi thì vẫn không có một chút tin tức gì của hắn, không biết ở chỗ của Thập Vương gia có tốt không; Đồng Quế hẳn là sẽ tiếp tục hầu hạ Vương gia đi, thật ủy khuất cho đại a đầu này phải tới chiếu cố tiểu nhân vật như ta; Thất vương gia lúc này hẳn là đang ở Duyệt Tiên Lâu cùng các tài tử khác phú thi vẽ tranh đi. Ta bất quá chỉ là một tên tiểu nhân vật có lẽ dần dần cũng sẽ bị bọn họ quên đi. . .
|