Chap này hơi sến tí nha =)
TRUYỆN: HEO VÀ SÓI Ngày bắt đầu: 14/03/2015
CHƯƠNG 6
Hôm nay nó thức sớm hơn mọi ngày, nó cũng không hiểu vì sao nó lại thức sớm như thế. Nó bước ra khỏi phòng, kéo tấm rèm cửa sổ qua một bên, ánh nắng của buổi sớm rọi vào khắp căn phòng của nó. Hôm nay là ngày đầu tiên nó chở hắn đi học. Nó vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi như thường lệ, nó chuẩn bị phần ăn sáng cho đứa em gái nhỏ của mình. Đã hơn 6 giờ 10, nó lật đật dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và thẳng tiến. - Dậy! Dậy mau lên! - Còn sớm mà mẹ! - Sớm gì nữa hả? 6 giờ 30 rồi kìa! - Ấy chết... Heo! Như một mũi tên lao trong không khí, hắn nhanh chóng phi thân vào nhà vệ sinh trong vòng một nốt nhạc. Mẹ hắn thấy con mình như thế liền chớp mắt không ngừng. Trễ! Trễ rồi! Heo nói hôm nay đón hắn mà hắn ngủ tới giờ này. Ngoài đầu hẻm, Vinh đang đợi hắn. Nó cảm thấy có khi nào hắn cho nó leo cây không! Trước đây nó thường đến trường rất là sớm, nhưng giờ nó đón hắn, nó bất giác cười mỉm. - Heo tới lâu chưa? Một cái giọng ngái ngủ bất thình lình vang lên làm nó giật mình. Nó quay sang nhìn hắn và không thể nào nhịn cười nổi. Mái tóc rối bù không kịp chải, hai con mắt thì đờ đờ, bộ đồng phục thì cà vạt thắt bị ngược. - Nè, nhìn gì dữ vậy? - Ha... ha... ha... - Cười cái gì vậy? - Sói nhìn Sói kìa! Hắn nhìn lại bản thân mình, hắn cũng không ngờ là mình “tàn tạ” đến vậy. - ĐI HỌC....!!! Nó cười tươi nhe hàm răng đều như hạt bắp. Bánh xe quay đều. Ngồi sau lưng nó, hắn cũng cười. Hôm nay hắn chính thức có tài xế riêng để đi học rồi. Hắn suy nghĩ có lẽ lời nói kia sẽ phải chờ đến một lúc khác, bây giờ hắn sẽ xem nó như một người bạn thân “mới”. - Ăn sáng chưa? - Sói chưa ăn! - Sao hôm nay ra trễ vậy? - À... ngủ quên! Nó lắc xe. Xe đạp lạn một hình cung, bánh xe sau sập xuống một cái ổ gà nhỏ. Yên sau rung bật lên. - Ây-da...! Đau!! - Cho chừa cái thói ngủ quên! Biết tui đợi 15 phút không hả? - Biết rồi mà! Như không xắng vô ổ gà hà! Đau! - He he! Lát xuống căn tin ăn “mì bột ngọt” đi! (mì ly Modern á mấy bạn!) - Oke! Đến trường rồi. Nó gởi xe, quay sang hắn: “Trưa về đợi Heo nhe!”. Hắn hiểu ý nó, hắn cũng “Ừa!” một tiếng. Hai đứa chạy xuống căn tin ăn sáng, khi đi ngang qua văn phòng Đoàn của trường, Xuân Trinh nhìn thấy nó và hắn. Cô nhìn thấy nó và hắn trông rất vui, cô hơi khó chịu trong lòng, cô thấy dạo gần đây Vinh không còn nhắn cô ngủ ngon nữa, cô cảm thấy buồn. Hay là cô thích Vinh thật rồi. Cô cũng không thể trả lời câu hỏi ấy. Tiết 1 trôi qua, rồi tiết 2, rồi tiết 3 cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, nó và hắn lại đèo nhau về nhà. Lần này là hắn chở nó. Mai Vy – bạn thân của hắn cảm thấy hôm nay hắn vui vẻ lạ thường, rủ hắn chơi bóng chuyền mà hắn không đi, cứ đứng nhìn xuống cái chỗ gì gì mà bạn kia ngồi học bài. Nhỏ nghĩ: “Có khi nào nó mê trai bỏ bạn không ta?”. Ông Trương – ba hắn, đang đi đi lại lại trong nhà. Mẹ hắn – bà Châu thì ngồi tại bộ ghế để tiếp khách. Ông Trương nói: - Không ổn rồi bà à! Với tình hình này thì nay mai gia đình mình sẽ phải... - Ông đừng lo ông à! Chúng ta đã bàn chuyện này rồi cơ mà! - Tôi biết bà à! Nhưng tôi lo lắm! Sau này thằng Lâm và anh hai nó tính sau đây? - Bây giờ vẫn chưa đến lúc để nói chuyện đó với thằng Lâm đâu. Anh hai nó vẫn còn đang học trên Sài Gòn. Năm nay thằng Lâm nhà mình học lớp 12 rồi, hãy để nó yên tâm thi cử ông à. - Ừa! Tôi sẽ nghe lời bà. Bên ngoài, ánh nắng vẫn rọi sáng nhưng thật sự nó có sáng như bề ngoài hay không? Hắn chở nó về đến trước hẻm nhà hắn, hắn xuống trả xe lại cho nó, cười một cái thật tươi. - Sói vào nha! - Bái bai Sói! Nhớ mai đi học Văn đó, cô My dặn. - Nhớ mà nhớ mà! Về cẩn thận đấy! - Hôm nay quan tâm quá ta! Hi hi! Về nhe... Nó đạp xe đi, hắn vẫn nhìn cho đến khi xe nó chạy mất hút. Về đến nhà, nó lục ngay tủ lạnh để bỏ cái gì đó vào miệng. Nó cũng không hiểu sao nó ăn cũng rất nhiều mà người nó vẫn vậy, “loài động vật mập mà không mập kia!”. Nó nhớ ngay đến câu nói của hắn. Nó lại cười nữa rồi! Nó bỗng nghĩ đến lời nói kia – và cũng như hắn - bây giờ nó sẽ xem nó như một người bạn thân “mới”. Nó cũng không dám nghĩ đến tình yêu bởi lẽ nỗi đau trong quá khứ vẫn còn tồn tại trong tim nó. Nó nhìn qua chiếc đồng hồ cát. Nó lại nhắm mắt lại mà quay đi chỗ khác. Nó không muốn nghĩ tới nữa. Từ lâu nó đã biết nó không thích con gái. Từ lâu nó đã biết nó khác người rồi. Nhưng nó không dám nói. Nó đã từng yêu một cậu con trai nhưng cậu con trai đó đã bỏ nó, bởi lẽ cậu con trai đó không thể chấp nhận được con người của nó. Khi nó gặp Xuân Trinh, nó đã nghĩ là sẽ cưa đổ Xuân Trinh để làm tấm bình phong che lại nỗi đau của nó. Vì thế nó cũng đã nói với Trinh về con số 300, 300 tin nhắn. Nhưng có lẽ bây giờ, nó sẽ không làm thế, nó sẽ không làm Xuân Trinh khổ, nó sẽ làm ai kia “khổ”. Vinh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nó nghĩ: “Sói à, Heo đã từng đến nhà Sói một lần rồi đấy! Bây giờ lại gặp lại Sói nữa rồi!” Trôi qua được một tuần, nó càng ngày càng thân với hắn hơn. Điều này đã khiến cho không ít lời bàn tán về nó với hắn, tất nhiên là không ai nghĩ đến cái giới hạn kia. Gần đến ngày 20/11 rồi, hắn dự định là bữa đó làm xong lễ hắn sẽ rủ nó đi chơi. Hắn cho đến giờ vẫn chưa biết mở lời thế nào, hắn sợ nó sẽ nghĩ đây là một cuộc hẹn và sẽ từ chối (nhưng đối với đây quả thật là một cuộc hẹn). Riêng về phần nó, bài múa của lớp nó đã đạt giải A trong hội thi văn nghệ của trường, điều này làm Xuân Trinh rất vui và nó cũng vui lây theo đám bạn. Nhóm múa của nó đã quyết định sau lễ 20/11 sẽ đi ăn. Sau sân trường, Vinh đang uống nước. - Nè! Phụt... Đôi lúc sự giật mình cũng rất là tai hại và với sự “vỗ vai nhẹ” của hắn thì nó đã phun ra hết ngụm nước đang uống vào mặt nhỏ bạn đang đứng trước nó. - Á... thằng quỷ! Ướt nhẹp đồ tao! - Xin lỗi xin lỗi! - Không xin lỗi gì hết! Lát tao vào lớp biết tay tao! Nhỏ giận dỗi đi một hơi. Nó quay sang hắn. Một khuôn mặt ngây thơ trong sáng chưa từng có hiện lên trước mặt nó. - Vui hông? - Vui mà! - Kiếm Heo chi? - Không có gì! – hắn đáp tỉnh bơ. - Không có gì là sao? Chọc nhỏ bạn Heo giận rồi kìa. - Kệ nhỏ! Tại không thích Heo... Hắn bụm miệng lại. Cũng may hắn chưa nói ra. Lúc nãy hắn đang đi dạo trong sân trường thì thấy nó đang nói cười vui vẻ với một bạn nữ, hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cũng không hiểu hắn bị sao nữa. - Sao không nói nữa? - À... không có gì! Hi hi! Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Nó để chai nước sang một bên rồi lấy ra một quyển sách để đọc. Hắn nhìn nó đọc, đôi mắt nó bỗng trở nên sắc sảo hơn. Hắn cảm thấy trong đôi mắt ấy tồn tại một sự đối lập giữa vui và buồn. Trên lầu, Mai Vy, nhìn xuống. Cô thấy hắn dạo này thân với nó hơn, cô thấy nó cũng giỏi giang bởi vì nó cũng đạt được nhiều giải thưởng. Bỗng cô thấy Lâm có thêm một người bạn như nó cô cũng thấy vui. Bởi từ trước đến giờ, ngoài cô ra thì hầu như hắn không chơi với ai thân hết. Dưới gốc cây bàng, có hai cậu con trai với hai ý nghĩ khác nhau, một người đang ngắm cái đẹp và một người đang lĩnh hội văn chương. Hắn hỏi nó: - Heo thích đọc sách lắm hả? - Ừa! Thích nhất là thể loại thần thoại. - Vậy à! Vậy Heo có tin vào truyện cổ tích không? - Đôi khi cũng có! Nó quay sang hắn, mỉm cười nhẹ. Hắn đáp lại cũng bằng một nụ cười. Không biết từ bao giờ mà hắn thích cái nụ cười đó, nụ cười của nó rất đẹp, rất trong sáng. Nó và hắn nhìn nhau, rất lâu và nếu không nhờ tiếng chuông báo hiệu thì có lẽ hắn và nó đã nhìn nhau tới tối luôn rồi. Một chiếc lá bàng rụng xuống, rồi chiếc lá thứ hai cũng rụng xuống. Mùa đông đến...
--------------------------
- Heo: Song Tử là Sói! Thiên Bình là Heo! Nếu kết hợp lại thì sao nhỉ? - Sói: Thì ra Song Thiên và Bình Tử. - Heo: Là sao? - Sói: Là ra hai đứa con đó. - Heo: Anh... thấy ghét hà! - Sói: Hi hi ^^
|