Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối - Những Tháng Ngày Dang Dở
|
|
NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI Sáng Tác: C.Tân – KCT – CAND
Xin lỗi các bạn vì thời gian qua hầu như tôi phải bỏ luôn truyện, phần vì công việc không cho phép tôi viêt liên tục và máy tính tôi bị mất cắp nên hầu như tất cả bản thảo đã ra đi theo bọn nó, môt phần là vì...những lúc nhớ về một chuyện gì đó đã qua như đau thêm nhiều lần, cám ơn các bạn đã không bỏ tôi trong suốt thời gian vừa qua, có thể sẽ mất một thời gian để tôi có thể cho ra những tập cuối cùng của truyện. Mong các bạn sẽ thích, cám ơn các bạn nhiều lắm!
Chương 1: (Tôi mất bản gốc rồi nên tôi cũng chẳng biết mình đang viết đến Chapter thứ bao nhiêu, nên các bạn thông cảm, chỉ còn một phần tệp tin tôi khôi phục lại được từ USB nên chắc tôi sẽ đánh số lại từ đầu.)
Sáng tôi lên cơ quan, rút điếu thuốc ra châm rồi nhìn qua cửa sổ mưa tầm tã. Hình bóng thằng Trung vẫn còn đâu đây, còn ngồi trực trong cái chốt ngoài cổng và lâu lâu lại dòm lên phía tôi cười. - “Nhìn gì vậy mậy” – Thằng Khánh nói. - “Mưa lớn quá” - “Thằng Cường đi làm lại chưa, ngày phép nó tao ghi khống giờ không ghi được nữa đâu, anh em phân bì” – Thằng Khánh nói. - “Mày chờ tao chút” Tôi nhấn số gọi cho thằng Cường, mong nó bớt bịnh chứ nó công an mà như mấy đứa đàn bà, nay bệnh, mai bệnh, thì thôi rồi.: - “Đỡ chưa em?” – Tôi nói - “Bớt rồi sếp Phong, hôm nay em đi làm luôn” – Thằng Cường nói. - “Coi nghĩ ngơi đi, đầu giờ chiều em hả lên cơ quan” - “Thôi em đi luôn, nhà quài em chán quá” – Thằng Cường nói. - “Ừ mày vô thì lên gặp tao” - “Dạ anh Phong” – Thằng Cường nói. Thằng Khánh đứng đó lâu rồi, tôi cũng chẳng muốn nói gì với nó mà cứ nhìn ngoài trời, mưa đầu mùa lạnh với dai dẳng, thằng Khánh nó chạy xe đi làm ướt cả bộ cảnh phục, nhìn tướng nó cũng ngon lắm, chỉ mới 30 tuổi đầu mà nó chững chạc và rất đẹp trai. Nhiều khi nhìn nó phải nói rất có nét hấp dẫn, đúng chuẩn con nhà giàu, đẹp trai và phong độ nó thu hút bánh bèo khá nhiều, nhưng ai biết được mạnh vậy thôi chứ chỉ yêu đực thôi. Tôi nghĩ rồi cười một mình, thằng chó Khánh khôn lắm. Nó nhìn là biết ngay tôi đang muốn nghĩ gì, nó liền lấy tay che con cu nó lại rồi quay qua dòm tôi nói.: - “Gì vậy, tính bú cu tao hả” – Thằng Khánh nói. - “Bây giờ luôn được không?” – Tôi nói Thằng Khánh nó gãy gãy đầu, quay qua dòm tôi.: - “Thôi kỳ lắm ba ơi, trưa chiều gì đi” Tôi mắc cười thằng này lắm, nhiều khi nó dữ lên nhìn mặt nó y hệt mấy đứa côn đồ vậy mà tới lúc nó bị tôi chọc lại không nhận ra là nó đang bị tôi chọc. Bởi vậy có đôi khi con người quá tin vào ai đó là không tốt, nhưng nếu không tin thì tình bạn nhiều lúc cũng sẽ tan rã nhanh chóng, tôi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, đồng hồ chỉ nhỉnh qua mốc 6 giờ cơ quan vắng không có ai, chỉ có thằng lính canh và vài đứa khác đứng tụm lại nói chuyện và uống cà phê sáng.: - “Cu mày cứ để mày tự bú đi, tao không có nứng cặt ẩu như mày” – Tôi nói Nó hơi quê quê nên quay qua dòm chỗ khác, cái tính hài hước thường ngày của nó từ sau khi chuyện thằng Trung ập đến đã không còn nữa rồi, tôi cũng vậy, buồn lắm, anh em cùng nhau ăn nhậu, cùng nhau tâm sự, đôi khi chỉ có tôi và nó một mình thui thủi rong ruổi, cũng chẳng có gì vui vẻ với nhau nhưng khi nó “đi” rồi tôi cảm thấy nhớ nó quá.: - “Đi cà phê Khánh ơi, giờ còn sớm quá” – Tôi nói - “Ra quán đầu đường đi” – Thằng Khánh nói Tôi với nó đi ra vừa ngồi xuống định kêu ly cà phê thì có đứa vỗ vai tôi. Tôi quay lại thì thấy thằng cu Cường ngồi nhe răng ra cười, thấy mặt mày nó đỡ hơn trước nên tôi cũng rất mừng, một phần vì thằng Cường đã đỡ, phần vì có thêm đứa trên cơ quan để hủ hỷ đỡ chán.: - “Tao kêu chiều hả đi sao mày không nghe” – Tôi nói - “Mày thấy nó khỏe rồi mà cho nó ở nhà quài nó chán chết mẹ” – Thằng Khánh nói. - “Đi làm thì ráng làm, còn chuyện sức khỏe thì tao không có giữ cho mày được, mày ráng giữ mà sống”- Tôi nói. Tôi thừa biết ý thằng Khánh muốn chạy tội cho thằng Cường và cũng vì nó muốn thằng Cường đi làm để có cái mà phấn đấu trả khoản nợ vay ngân hàng, nhìn thằng Cường khỏe lên hẳn, nó bị đánh bầm trên cổ vẫn còn lằn sưng chưa bớt nên tôi nhìn nó mà đau lòng quá, thà để tôi bị đánh chứ anh em tôi bị đánh tôi không chịu được, tôi châm điếu thuốc, thằng Cường nó nói.: - “Nhìn anh Phong rầu quá he anh Khánh” – Thằng Cường nói. - “Tại sáng nó chưa đi được nên còn ứ động lại” - Thằng Khánh nói. Lúc đó tôi mắc cười quá nên sặc ly nước lên lỗ mũi ho tưởng chết. Có hai đứa nó tâm trạng tôi cũng đỡ hơn là cứ vùi đầu vào cái sự nuối tiếc mà chắc chắn không dứt ra được.: - “Mày đi làm lại rồi thì ráng nhe Cường, anh Khánh không có giúp em quài được đâu” – Tôi nói. - “Em suy nghĩ mấy bữa nay rồi, lương lính quèn của em dù em có cày cũng không thể trả anh mớ tiền đó nhanh được...”- Thằng Cường nói Chưa để thằng Cường nói hết câu thằng Khánh nó ngăn lại ngay.: - “Anh cho em mượn chứ không phải cho không em, chỗ anh em mình, anh giúp em để em đỡ khó khăn, mày đừng có gánh lên lưng mày quài, đứt gánh rồi anh em muốn cứu mày cũng không có cách đâu nhe Cường” – Thằng Khánh nói. - “Ừ thì lãi thằng chó Khánh không lấy mày cứ đưa tao, cũng có tiền ăn sáng uống cà phê” – Tôi nói. Tôi thừa biết là thằng Khánh nói vậy để điểm mặt thằng Cường là nó liệu hồn đừng có làm bừa. Mặt thằng Cường lúc này rủ xuống thấy rõ, thằng này nó sống nội tâm lắm, nên nhiều khi nó cũng suy nghĩ lung tung rồi đánh liều làm đại nên tôi cũng không biết đường đâu mà lần nó suy nghĩ gì, chỉ biết là lúc này gánh trên người một đống tiền vay cũng ngán lắm. Nhắc đi nhắc lại quài thấy nó không vui nên tôi thôi cũng không nhắc nữa.: - “Mày nói xàm quài chút nó khóc giờ” – Tôi nói Thằng Khánh cười rồi vỗ vai thằng Cường.: - “Anh chỉ nói vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều, có chút nào trả anh chút đó cũng đỡ, không thì cứ dẫn tao đi nhậu trừ bù cũng được” – Thằng Khánh nói. - “Tiền thì em không có liền chứ nhậu nhẹt hú em là có mồi ngay” – Thằng Cường nói. Ly cà phê tan hết đá, mới đó mà đã một tiếng rồi, tôi bỏ lên phòng làm việc, thằng Khánh và thằng Cường ai cũng vào chỗ đó.
Mới đó mà đã 1 năm rồi. Đám giỗ thằng Trung cũng tới, tôi xách bó nhang ra đốt cho nó, khói cay cả mắt, ba nó ngồi quét lại mộ mà lòng buồn lắm. Nhiều khi dễ hiểu một con người dù mạnh mẽ, cứng cáp tới đâu cũng khó có thể chịu đựng nổi chuyện đứng nhìn người được yêu thương chết mà lực bất tòng tâm. Thôi thì cũng đã tròn cả năm rồi nên ba thằng Trung cũng không còn suy nghĩ nhiều như trước nữa.: - “Trung, hôm nay anh Phong tới thăm em. Nhớ em lắm Trung à” Tôi ngồi dựa vào gốc cây, hình thằng Trung còn đẹp trai lắm, cười với tôi như ngày còn nó ở đây. Tôi cầm bó nhang đem vào nhà rồi đốt trên bàn thờ nó. Ngày mai mới đám nó, tôi đến trước một hôm để thắp cho nó cây nhang còn ngày mai thì chắc tôi không đủ can đảm để đi. Phần vì tôi thương nó quá. Phần còn lại ba thằng Trung quen với những nhân vật “bụng phệ” nổi trội nên bằng cách này hay cách khác tôi không muốn tiếp xúc với những thằng như vậy. Chắc ngày mai sẽ có cu Khánh đi, đám giổ như ngày tiếp khách, ăn uống nhậu nhẹt để “mừng” ngày nó chết tròn một năm! Tôi xách xe ra về thì má thằng Trung kêu tôi lại.: - “Phong, vô ăn cơm với bác rồi hả về con” – Má thằng Trung nói - “Con còn lên cơ quan có chút chuyện bác” – Tôi nói. - “Nay cuối tuần mày có chuyện gì mà lên cơ quan” – Ba thằng Trung nói Tôi biết ý ba cu Trung muốn rủ lại, nhưng vì địa vị lẫn chức vụ và đặc thù nên cách cư xử của họ không thể nào tự nhiên như mình. Tôi cười rồi nói.: - “Hai bác ăn đi, con về” – Tôi nói - “Ừ vậy thôi mai con lại chơi nhe Phong” – Má thằng Trung nói. Mai lại chơi, tôi cũng chẳng muốn lại để làm gì, có thằng Khánh và cu Cường đi là được rồi. Xách xe ra về tôi châm điếu thuốc nữa rồi hút dọc đường. Điếu thuốc từ nhà thằng Trung về đến nhà tôi chưa với đến một nửa. Tôi dẫn xe vào nhà rồi lên phòng nằm đó xem lại vài tấm hình của thằng Trung còn lưu trong máy rồi cười. Sáng hôm sau thằng Khánh và thằng Cường đi còn tôi thì không đi, hai đứa nó gọi tôi gần cháy cái máy, cũng hên là tôi bịa đại là bị bệnh nên ở nhà, nếu tôi khai thật chắc hai đứa cũng chẳng vui vẻ gì, thà cứ buồn và ôm một mình. Tôi xách xe đảo một vòng Cần Thơ, kêu ly phê đá rồi châm thuốc hút một mình, phê đá kêu ra uống chưa được nửa hớp, còn lại tan hết, thuốc cũng hết, ngồi nhìn xe cộ chạy qua chạy lại mà thúi ruột thúi gan.
|
Zậy là a k viết phần 3 nữa phải k...đây là phần típ theo lun hả a...e báo full phần 3 nha...a quay là e mừng rồi cứ tưởng bỏ truyện k chứ...hi vọng a sẽ đăng truyện thường xuyên p/s chi buồn cái lap bị mất của a...và truyện của tụi e hụ hụ...."sến wá"
|
Tôi viết gần xong rồi bây giờ phải viết lại từ đầu rồi nên tôi cũng đuối quá. Cám ơn bạn!
|
Chương 2 Trời bắt đầu mưa, lúc sáng sớm mới mưa tạnh tính chạy ra ngoài cho có miếng nắng vậy mà giờ mưa tiếp, tôi đứng dậy ngậm điếu thuốc rồi tay rinh ly cà phê vô trong mái hiên của cà phê 18 ngồi và nhìn ra ngoài đường tiếp. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhớ lúc trước cũng tầm giờ này là thằng Khánh hay rủ tôi đi ra quán xá la cà rồi bàn mấy chuyện thời sự đủ thứ, có khi là công việc cơ quan có khi là chuyện cá nhân về anh em. 4 thằng giờ thiếu đi 1 đứa rồi. Điện thoại tôi reo lên, số của thằng Khánh gọi, chắc nó cũng đang lo, tôi biết nó làm sao yên khi thấy tôi cứ rầu vậy mãi.: - “Mày xuống mở cửa tao đi Hiếu” – Thằng Khánh nói Tôi nói đuối nên ở nhà, nó tưởng tôi bệnh nên đi đám thằng Trung xong nó tấp liền qua nhà tôi, giờ tôi cũng chẳng biết phải nói sao với nó.: - “Tao mới đi ra ngoài rồi” – Tôi nói - “Mày đang ở đâu?” - “Cà phê 18 dưới Đồ Chiểu” – Tôi nói - “Rồi rồi tao chạy xuống liền” Thằng Khánh là vậy, khi tôi cần lúc nào nó cũng không bỏ tôi, mưa bắt đầu lớn hơn, chạy từ nhà tôi xuống tới dưới này cũng mất thời gian rất nhiều, nó dầm mưa xuống chắc cũng phải ướt mình hết. Tôi kêu thằng chạy bàn ra châm thêm miếng nước đá vô ly cà phê đã tan gần hết. Nó tấp vô cửa quán, cái áo mưa rách vai của nó nhìn như thằng ăn mày, mặc cũng nhiều năm rồi, thực chất cái áo đó là của tôi, cũng lâu rồi, gần 3 năm nay rồi, tôi bỏ quên bên nhà nó, rồi cho nó luôn, vậy mà nó chưa bỏ, vẫn còn để xài.: - “Mình mẩy mày ướt hết rồi, sao không ở nhà đi, chạy xuống đây làm gì” – Tôi nói - “Xuống xem coi mày còn thở không” Tôi lấy chân đá nó một cái, nó cười như không có chuyện gì. Hai cái vai thằng Khánh ướt hết vì vai tôi rộng nên mặc áo mưa dễ bị tét cầu vai. Người nó thì khô, còn cái vai thì ướt như mới tắm ra chưa lau mình, tôi nhìn nó run mà mắc cười quá.: - “Lạnh lắm hả con trai” – Tôi nói. - “Trâu bò sao mà không lạnh” – Thằng Khánh nói - “Cho bình trà nóng đi em” – Tôi nói Thằng chạy bàn nó đem ra cho tôi bình trà nóng hổi bốc khói nghi ngút.: - “Nốc dô đi, cho bớt lạnh” – Tôi nói - “Để đó đi, cũng không lạnh lắm, chút khô hà” Nhìn nó run là tôi thừa biết nó đang nổi da gà vậy mà vẫn cứ cắn răng nói là không lạnh, chẳng hiểu sao lúc nào con người ta cũng cố tỏ ra mạnh mẽ thay vì yếu đuối, ừ thì chắc vì chẳng ai muốn thu hút cái sự thương hại từ người khác. Thằng Khánh nó im lặng, đúng với cái cách thường ngày của nó, ít nói và chỉ quan tâm người khác và hành động.: - “Mày còn chưa quăng cái áo mưa của tao hả Khánh” – Tôi nói - “Còn xài được mà” – Thằng Khánh nói. - “Bỏ đi Khánh, mày mặc vậy quài bệnh rồi sao đi làm” – Tôi nói - “Đồ của mày, tao cũng không muốn bỏ” Mọi thứ về tôi ít ra nó vẫn còn giữ cẩn thận, đồ nó cho tôi cũng còn giữ đến bây giờ, đơn giản vì mỗi khi nhìn thấy nó là tôi có cảm giác đỡ nhớ nó hơn.: - “Đám thằng Trung sao rồi” – Tôi nói Nó im lặng quay qua dòm tôi.: - “Sao mày không đi Hiếu?” – Thằng Khánh nói. Tôi quay đi chỗ khác, không muốn trả lời câu hỏi của nó và trốn tránh đi ánh mắt của nó đang nhìn tôi. Mỗi lần tới đám thằng Trung chắc tôi chỉ có rơi nước mắt. Đàn ông không khóc, tôi thì khác, tôi yếu đuối hơn bề ngoài của một thằng công an, ít ra với một đứa em mà tôi rất thương, hơn cả thằng Bin.: - “Tao không biết” – Tôi nói. - “Mày còn nhớ nó lắm hả Hiếu” – Thằng Khánh nói. - “Ừ” – Tôi nói. - “Tao cũng nhớ nó lắm, giờ thì hết rồi” - “Sao hết Khánh?” – Tôi nói - “Cả năm rồi chứ ít gì, mày cứ như vậy cũng không ai giúp mày được, bản thân mày còn sống thì mày phải đi tiếp, mày gục ngã, nếu không có tao, không có ai giúp đỡ mày thì cuộc sống mày bây giờ sao hả Hiếu?” Tôi im lặng đặt ly cà phê lên bàn rồi nhìn đi chỗ khác, tôi biết thằng Khánh chỉ muốn tốt cho tôi nên nó mới nói như vậy, tôi cũng hiểu nó muốn tôi quên đi thằng Trung để có một cuộc sống mới. Nhưng sao khó quá các bạn.: - “Cường đâu rồi Khánh” – Tôi nói - “Nó đi đám xong rồi về nhà rồi” - “Ừ” – Tôi nói - “Đám đông không Khánh” - “Chủ yếu bên hình sự là nhiều, tao chỉ quen có vài đứa, mày đi chắc mày biết cũng nhiều đó Hiếu” Thừa biết thằng Khánh nói vậy để xem tôi trả lời thế nào, nhưng biết làm sao được, giờ tâm trạng đâu mà đi.: - “Chán quá Khánh ơi, cả năm rồi! Cả tao còn nản chính bản thân tao mà” – Tôi nói. - “Khùng quá Hiếu, phải lần đầu tao nói mày đâu, chết là hết rồi, giờ nhớ cũng có làm ăn gì được đâu Hiếu” - “Ừ, mà sao tao cứ buồn quài, biết chừng nào tao mới hết đây không biết” – Tôi nói. Mưa cũng tạnh, tôi không về mà qua nhà thằng Khánh ngủ trưa luôn, đói bụng thật, trưa giờ chưa kiếm gì bỏ bụng, giờ meo râu rồi.: - “Khánh! Vòng xuống đây tao mua hộp cơm” – Tôi nói Thằng Khánh gật đầu rồi chạy theo, phải nói công nhận lúc này đi đâu tôi cũng thấy hình bóng thằng Trung, quán cơm này cũng là nơi mà nó với tôi hay lếch đầu ăn, tôi quay chỗ khác cười cười với thằng Khánh để cho nó đỡ lo, hộp cơm chưa đưa tới tay tôi giựt đại rồi quên luôn tiền thối (tiền thừa sau khi mua hàng trong nam hay kêu vậy) rồi phóng ga chạy đi mặc cho đằng sau thằng nhân viên kêu réo um sùm. Thực ra thì tôi cũng không có rộng rãi gì đâu, tại lúc đó đầu óc đang cà lơ phất phơ nên về đến nhà thằng Khánh tôi mới sực nhớ ra vụ này, đành im luôn chứ tôi cũng không có kể cho cu Khánh nghe, mắc công nó lại chửi tôi thêm một chập nghe mệt kinh khủng lắm các bạn, thằng này nó không nói thì không sao, hễ nói rồi là nó nhãi khiếp lắm, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Thương nó lắm, lại mang nợ nó nữa rồi.: - “Mày đói không ăn với tao đi, tao có mua thêm 1 hộp cho mày kìa chó Khánh” – Tôi nói. - “Đâu đâu?” Nhìn nó mắc cười lắm các bạn, đi ăn đám về rồi mà còn đói như thằng chết đói.: - “Đi đám ăn không nó hả ba” – Tôi nói - “Nhậu chết lên chết xuống ăn uống gì nổi” - “Rồi mày không kêu thằng Cường qua chơi luôn cho vui” – Tôi nói - “Kệ nó đi, nãy nó đỡ cho tao mấy chai giờ nó quắc nằm ở nhà rồi” Thằng Khánh khoản rươu chè nó tệ hại lắm, nhưng hôm nay tôi cũng thấy lạ vì sao mà nó tỉnh queo, thì ra thằng Cường uống tiếp cho nó, tính ra đi nhậu mà dắt theo vài thằng bợm thì cũng đỡ phải chết trên bàn nhậu, bên cơ động, hình sự, PCCC nhậu kinh khủng lắm các bạn, còn bên kinh tế cũng kinh khủng, nhiều khi làm công an xong có ông thì xơ gan, ông thì lao phổi đủ thứ bệnh nhưng bệnh chung là bụng ngày càng phệ ra và nhậu cho tới bịnh luôn thì thấy quài. Bởi vậy ban đầu tôi cũng chẳng thích làm công an, sinh nghề, tử nghiệp, làm cái gì cũng mắc bệnh rồi chết hết, chỉ là chết sớm hay muộn thôi, nghĩ tới là thấy rầu, tôi dùa mấy muỗng cơm rồi bất chợt dòm lên thì thấy thằng Khánh không ăn mà dòm tôi nãy giờ, tôi thấy nó dòm là nghi nghi nên quay qua hỏi.: - “Ăn đi ba” – Tôi nói - “No quá” Nó quay qua cười, rồi đem hộp cơm cất vô tủ lạnh, tôi dùa mấy muỗng cho xong hộp cơm rồi quăng đại mẹ vô thau rửa chén, cái đống chén nhà nó hỗi ôi như kiểu ăn rồi chồng lại không rửa nó đóng mốc xanh lên, thấy ngứa mắt quá nên thôi rửa cho nó luôn.: - “Chị Hiếu hôm nay giỏi quá mậy” – Thằng Khánh nói. - “Đm mày chứ chị” – Tôi nói Thằng Khánh ngồi ôm bụng cười, tôi cũng mắc cười, xong tôi múc miếng nước hất vô mặt nó, nó lãnh nguyên chén nước lạnh ướt nhẹp bản mặt, nó vuốt mặt xong rồi nó đá tôi một cái như trời giáng, đau quá tôi giơ chồng chén dĩa của nó lên định đập (hù chơi thôi) nó mếu mếu mặt lại tôi mắc cười quá nên bỏ chồng chén xuống cái rầm. Tôi mở tủ lạnh kiếm miếng nước đá uống cho đỡ khát, xong tôi nhàu vô phòng nó vặn điều hòa lên tính ngủ trưa thì thằng Khánh mò vô.: - “Ê Hiếu” – Thằng Khánh nói. - “Gì mậy” – Tôi nói - “Mệt lồn mày quá Hiếu” – Thằng Khánh nói Đang định ngủ bị nó chọc tôi lấy tay ngắt đùi non nó một cái in nguyên lằn đỏ lên, nó la muốn banh nhà rồi quay lưng tôi lại đánh mấy cái muống hộc máu. Đánh xong tôi mắc cười gần chết, tỉnh ngủ luôn.
|
|