Chap 5: Ngày hôm sau, toàn thân ê ẩm cảm giác chẳng khác gì mới đánh nhau với đại thánh vài trăm hiệp, xương cốt tựa như muốn gãy cả ra. Tử Khiêm lười nhác cựa mình trên giường, người bên cạnh sớm đã mặc âu phục trang nghiêm, đang thuận tay thắt cà-vạt, anh liếc cậu nói lạnh lùng: - Thức dậy rồi thì nhớ ăn sáng đầy đủ, hôm nay không cần đến công ty! - Tại sao? Tử Khiêm trừng mắt nhìn anh, đôi môi cậu hơi khô, bực dọc nhưng không hề dễ di chuyển chút nào... - Em nghĩ em đi được à? Nếu đau thì bôi thuốc vào, anh để trên đầu giường. - Đau chết được... Tất cả là tại anh. Hôm qua, Việt Thần làm cậu đến ngất đi lúc nào không hay biết, chẳng biết làm bao nhiêu lần mà bây giờ chân cậu không thể cựa quậy lung tung như mọi ngày, cảm giác ức chế trào dâng, Tử Khiêm nén nước mắt lầm bầm trách anh. Đương nhiên, Việt Thần không quan tâm chỉ cười nhạt nhìn cậu rồi ra ngoài dặn dò quản gia: - Một chút nữa sau khi cậu ấy dùng điểm tâm xong, phải cho nghỉ ngơi thật tốt. Cậu ấy cần gì thì cứ đáp ứng. - Vâng! Thưa thiếu gia. Quản gia cúi đầu chào anh ra khỏi cửa, tài xế như thường lệ đưa anh đến công ty. Bỏ mặc lại Tử Khiêm với cái mông đau nhức, khổ sở vất vả mà lếch thân vào nhà tắm, lại còn cực khổ đem cái mớ “tinh” xấu xí của ai kia ra ngoài, miệng cậu không khỏi lảm nhảm ngàn lần chữ “Việt Thần là đồ đáng ghét, khó ưa, khùng, điên, blabla...” Buổi ăn sáng kết thúc, quản gia ân cần hỏi Tử Khiêm: - Thưa ngài, ngài có cần gì nữa không? - Không! Chỉ là... muốn về nhà - Thiếu gia dặn cậu phải ở đây cho đến khi thiếu gia về. - Các người bắt cóc tôi ư? - Không dám ... Nhưng... lão già tôi cũng chỉ thể nghe theo lệnh của Vương thiếu gia! Mong ngài thứ lỗi - Thôi bỏ đi, ta lên phòng đây. - Vâng... Tôi giúp ngài. Lại phải lếch mông lên mấy bậc cầu thang, cảm giác thiệt là khiến người ta xấu hổ, nhất là trước mặt một lão già còn bào nhiêu nữ người hầu trong biệt thự này nữa. Nghĩ đến là “quê đến tím mặt*, nỗi bực dọc chán nản của cậu lên đến đỉnh điểm rồi không thể chịu nổi nữa, nguyên một ngày ngồi trên giường ôm cái laptop của Việt Thần, anh không để password chỉ là để cậu tha hồ mà game, mà anime, mà luyện phim. Rõ ràng laptop của Việt Thần có rất nhiều loại, cái này hình như dành riêng để anh giải trí, trong folder có rất nhiều hình ảnh đẹp, nhưng toàn là cảnh không có gì khác (không lẽ Tử Khiêm suy nghĩ anh Việt Thần đen tối như cậu ấy? ==’). Lục lọi đến folder cuối, mở ra thì... thiệt khiến con người ta đau lòng mà. Hàng loạt ảnh chụp giữa anh và một cô gái, tuy vậy sắc mặt của hai người trong ảnh rõ ràng rất khác biệt. Thần thái của Việt Thần vốn dĩ lạnh lùng, hờ hững, một chút cũng không có nét cười, còn cô gái kia thì ngược lại rất vui vẻ khoác tay anh, trên môi không quên cười thật hạnh phúc, khuôn mặt cô gái vô cùng xinh đẹp, hại cậu bản thân không biết là tình địch mà còn khen đẹp, đẹp chết người. Ánh mắt ngây thơ, dáng mũi cao, miệng cười rất có duyên, trông chẳng khác gì một cô búp bê barbie. Tử Khiêm nhíu mày một lúc lâu, đủ loại suy nghĩ đang tiếp diễn trong đầu cậu, chẳng biết là phải làm cái gì tiếp theo đây... Đến khi trời chập choạng tối, đúng giờ cậu thường tan ca thì Việt Thần trở về biệt thự, dáng vẻ mệt mõi, anh day day hai thái dương, nhìn cậu hỏi: - Hôm nay ở nhà ngoan không? Đã hết đau chưa? - Bình thường. - Sao vậy? Cảm nhận Tử Khiêm trả lời hờ hợt, bản thân anh là người lạnh lùng cũng không chịu nổi thái độ của cậu, chau mày nhìn cậu đánh giá xem chuyện quái quỷ gì xảy ra tiếp theo. - Anh giỏi nhỉ? Tối qua chưa gì đã hại tôi thê thảm... Bên ngoài lại có phụ nữ khác? - Em nói lảm nhảm gì vậy? - Anh còn chối? - Chối gì? - Nhìn nè...nhìn nè! Tử Khiêm bực tức, nước mắt tèm lem khóe mi rồi quẳng mạnh cái laptop có hình của Việt Thần cùng cô gái cho anh, anh nhìn một hồi rồi lại cũng cái thái độ lạnh nhạt, mệt mỏi giải thích: - Em đang ghen ư? Cô ấy là bạn gái anh! - Bạn gái? Cậu tức muốn bùng nổ, gào thét, chạy lại đấm mạnh vào anh, nức nở mà nói tiếp: - Vậy tôi ở chỗ nào? Tôi ở nơi nào trong anh? Có bạn gái rồi sao còn làm thế với tôi? - Em đừng có như vậy được không? Anh có nói là anh nói xong chưa? - ... - Cô ấy là bạn gái trên danh nghĩa, bọn anh được đính ước, anh thậm chí đi cùng cô ấy chỉ mới hai lần duy nhất vì gia đình cả hai bên ép buộc. Bản thân anh làm con, em nghĩ anh khước từ như thế nào? Hai bên lại còn là đối tác làm ăn. - Nhưng... nếu anh qua lại với em, cô ấy sẽ ra sao? - Chia tay! - Gia đình anh thì sao? - Thì kệ. Việt Thần trừng mắt nhìn cậu, tay phải tháo cà-vạt, tay trái ôm chặt cậu vào lòng, để nước mắt cậu thấm hết vào áo sơ-mi trắng của anh. Dỗ cậu thật vất vả, còn hơn cả con gái, lúc lâu sau khi Tử Khiêm ngừng khóc, cả hai cùng ngồi xuống ghế nói chuyện. Tử Khiêm mở lời trước: - Anh...Em muốn anh nói chuyện rõ với cô bạn gái của anh trước. - Chi vậy? - Em không yên tâm, dù sao lần đầu của em cũng do anh đoạt mất rồi. >”< - Được rồi. Việt Thần lấy điện thoại từ trong túi quần, ấn nút gọi đến một thuê bao có tên là “Hàn Yên” sau đó có một giọng nữ bắt máy, rất ngọt ngào lại dịu dàng: - Em nghe đây Thần. - Mình chia tay đi. - Anh đang nói gì vậy? - Tôi nói, chúng ta chia tay đi? - Anh có vấn đề sao? Chia tay gì chứ? Gia đình... - Gia đình gì? Tôi không quan tâm, tôi có người để yêu rồi. - Anh có giỏi thì đi nói với ba mẹ anh trước. - Tôi ở đây không phải là giải thích với cô, ý tôi chỉ muốn thông báo với cô vậy thôi. Đáng lẽ không rảnh để làm vậy, chỉ là người yêu tôi muốn tôi dứt điểm với cô! - Hừ... Anh cứ chờ đó. Tôi chóng mắt lên xem anh làm gì. Việt Thần mặt lạnh tanh, lại càng nhợt nhạt, sắc mặt xanh xao hẳn ra, ước chừng rất giận, cúp máy không nói thêm lời nào, sau đó cố gắng dịu lại hỏi Tử Khiêm: - Em hài lòng chưa? - Được rồi...Em không ngờ là cô ấy lại phản ứng dữ dội như vậy, thật sự cô ấy thích anh đúng không? - Anh không biết, cũng không quan tâm! - Ân! Được... Không nói nữa, em đi lấy nước cho anh. Tử Khiêm nhanh chóng lại bàn rót một cốc nước đưa cho anh, dáng vẻ nhanh nhẹn hẳn (vết thương hết đau chăng?) sau đó nhìn anh cười bảo: - Em phải về nhà, mai lại còn đi làm. - Ừ! - Anh không sao chứ? - Không sao. Cậu nhìn Việt Thần rõ ràng nét mặt không có chút gì là ổn cả, bản thân anh giờ đang rất mệt mõi, còn rất nhiều chuyện phải giải quyết phía trước, ngoài công việc ở công ty, giờ còn thêm chuyện tình cảm với cậu. Tử Khiêm đột nhiên lại có một suy nghĩ không mấy tốt làm... “Ước gì cậu là con gái nhà giàu thì tốt quá rồi!!” Tử Khiêm ôm nhẹ rồi thơm má anh một cái sau đó theo tài xế ra về, Việt Thần trước sau vẫn giữ vẻ mặt đó, thậm chí khi cười cũng rất khó khăn, ai quan sát kĩ sẽ thấy nụ cười cứ như bị méo, cứ như gượng gạo vậy. Lòng cậu tuy hạnh phúc vì chính anh chứng minh rằng cậu hiện tại là người anh yêu...Mặc khác lại cảm thấy tội lỗi khi làm người thứ ba phá nát hạnh phúc của người khác >”<! Cậu không biết rằng chính mình có thật sự sai vì đã lún sâu vào tình cảm đồng tính này, bản thân cả hai người bọn cậu đều là thẳng, đột nhiên lại thành ra như thế này, loại cảm xúc này không thể nói diễn tả được là có thể diễn tả. Khó khăn, chật vật trong từng suy nghĩ, nhưng rõ ràng khi bên cạnh Việt Thần, cậu lại bình yên đến lạ, đôi lúc hồi hợp, bối rối. Rồi còn hạnh phúc, thăng hoa khi cùng anh quan hệ. Cái gì chứ? Tại sao chứ? Thật sự... Chuyện tình cảm bọn họ sẽ kéo dài và tiếp diễn như thế nào trong chuỗi ngày còn lại...Đầy sóng gió, đưa đẩy kia?
|
Chap 6: Một tháng sau khi hai người chính thức quen nhau, nhiều thứ cũng thay đổi, về Tử Khiêm thì cậu hằng đêm ngoài công việc báo cáo về nhà thì còn có thể chuyện trò to nhỏ với anh về ngày hôm nay mình trãi qua những gì và như thế nào. Việt Thần thì khác, anh vẫn vậy, vẫn bận rộn, mệt mỏi và lạnh lùng, điều khiến cậu muốn ở bên anh nhất vì muốn anh cười nhiều hơn ...nhưng trên thực tế có lẽ khi sinh ra, mẫu thân của Việt Thần quên mất sinh nụ cười của anh, quả là điều đáng tiếc rất lớn cho nhân loại mà~ Hôm nay, sau khi tan làm Hạo Tử khoác vai Tử Khiêm rủ rê: - Sao rồi? “Ông xã” cậu cho cậu đi chơi với tôi không? - Đi đâu? - Đi coffee này nọ thôi, tại hôm nay... là sinh nhật tôi? - Thật ư? - Ừm - Sao cậu không nói sớm? - Có nói hồi tuần trước, mà lúc đó hình như chủ tịch gọi cậu nên cậu không để ý. - Xin lỗi cậu, Hạo Tử... Tử Khiêm cắn môi nhìn cậu bạn đồng nghiệp nhún vai không biết trả lời như thế nào, nhanh tay thu gọn hành lí sổ sách của mình vào cặp, sau đó đứng lên vui vẻ nói: - Đi thôi, dù sao sinh nhật cậu mà. Tôi phải tham dự chứ ^^! - Được Cả hai rời công ty đến parking lấy xe, vô tình gặp Việt Thần cũng từ công ty bước ra, anh nhìn hai người chau mày hỏi: - Đi đâu? - Em đi với Hạo Tử một chút nha, hôm nay sinh nhật cậu ấy! - Khi nào về? Tử Khiêm nhìn Hạo Tử cầu cứu, Hạo Tử đáp: - Tôi sẽ đưa cậu ấy về sớm, chủ tịch yên tâm. Chỉ là đi coffee thôi. - Ừ Nói rồi Việt Thần lạnh lùng bước vào ghế lái, chiếc xe sport màu trắng nhanh chóng vụt qua hai người bọn họ, để lại một làn khói khó chịu ==’! Hạo Tử nhìn Tử Khiêm cười hỏi: - Tôi không nghĩ chủ tịch lại hỏi kĩ như vậy...haha cậu đúng là may mắn quá, không biết “kĩ thuật” của chủ tịch có tốt không nhỉ? =)) - Nè nè... không có giỡn nha! Tôi không có vui Lần nào cậu cũng bị Hạo Tử trêu đến đỏ mặt, sau đó mới chịu lăn bánh rời khỏi parking, trên đường hai người tiếp tục tán gẫu: - Tử Khiêm! Cậu thấy mối quan hệ này ổn với bản thân cậu không? - Tôi cũng không biết nữa... - Nếu cậu cảm thấy mệt mõi hoặc tâm trạng không tốt cứ nói với tôi, được chứ? - Hảo! - Ừm... chỉ là tôi nghĩ hai người bọn cậu sẽ đối mặt ra sao với gia đình thôi. - Tôi...chưa nghĩ đến. Cũng không muốn nghĩ đến! - Ừm...Sao cũng được. Nhưng bản thân cậu phải hiểu, ngày đó rồi cũng sẽ đến. - Ân! - Ba mẹ cậu là người như thế nào? - Tôi không sống cùng ba mẹ, chỉ sống với ông nội, ba mẹ tôi mất khi tôi mới 3 tuổi. Kí ức về họ rất ít... - Ah~ Xin lỗi, tôi không nên hỏi vấn đề này. - Không sao :”) Tử Khiêm mỉm cười, đôi mắt không hẹn lại híp lại cực kì đáng yêu, Hạo Tử rất thích cậu cười vì thế lúc nào cũng cố gắng chọc cậu nhưng đổi lại cậu toàn nhăn mặt như khỉ ăn ớt, khó coi vô cùng. Cả hai người đến một quán coffe “Memories”, quán trang trí rất đẹp theo kiến trúc châu Âu cổ, không khỏi khiến khách hàng thích thú khi ngồi dùng thức uống tại đây, Tử Khiêm òa lên thích chí: - Không ngờ giữa thành phố rộng lớn này lại có một nơi rất đẹp như vậy ah~! - Ừm, tôi thường ra đây dùng coffee, bản thân lại thích nơi này vô cùng. - Được, sau này sẽ thường xuyên đến đây cùng cậu :3 - Haha. Duyệt! Chỉ sợ... “ông xã”cậu - SỢ GÌ? CẬU KHÔNG THỂ NGỪNG VIỆC TRÊU CHỌC TÔI À? THẬT MẤT HỨNG. - Xin lỗi, ở đây có bánh và nước đủ loại, cậu gọi đi. Một nữ tiếp viên xinh đẹp đến bàn bọn họ, trên tay cầm một xấp Note nhỏ rất dễ thương hình Kitty, nhanh nhẹn hỏi: - Kính chào quý khách, xin lỗi hai vị muốn dùng gì ạ? Tử Khiêm chẹp miệng, hào hứng nói: - Cho tôi một ly Caramel Frappuccino, một bánh pancake hương chocolate, thêm một phần bánh Macaron hương coffee nha. - Vâng! Hạo Tử nhìn cậu kêu toàn những thứ lạ mà trước giờ bản thân cậu cũng chưa thử qua, thuận miệng nói với nữ nhân viên: - Cho tôi một phần giống như vậy. Nữ tiếp viên gật đầu, trên tay nhanh chóng ghi chép lại thực đơn rồi mỉm cười bước vào bếp. Để lại hai cậu thanh niên vui vẻ trò chuyện: - Hôm nay sinh nhật cậu, để tôi bao chầu này. Ok? - Được, không khách khí...haha! - Cậu chỉ thích ăn những thứ như vậy thôi hả? Tôi tưởng cậu thích ăn đồ mặn. - Đâu có, sở dĩ là muốn đi uống coffee thôi. Chứ ăn uống tôi không quen lắm. - Một chút nữa, mình đi ăn ở vỉa hè đi. Việt Thần chán lắm, anh ấy không biết đi những nơi đó. - Được! Chủ tịch từ nhỏ đã sống ở nơi chúng ta vất vả cả đời còn không biết được 1/100 không nữa. - Haha! Ừ cũng đúng. Sau khi ăn uống no say, Hạo Tử đưa Tử Khiêm về nhà, thật sự hôm nay rất vui nhưng có lẽ Tử Khiêm về muộn, cũng đã gần nửa đêm điện thoại cậu lại không bật chuông vì thế... Khi vào nhà check phone, bản thân không khỏi khiếp sợ “30 cuộc gọi nhỡ từ Việt Thần” . Cậu lo sợ nhấn nút gọi lại, bên kia một giọng nói lạnh như băng đóng ngàn năm, đều đều cất lên: - Sao không quăn luôn cái điện thoại đi đi. - Em xin lỗi...Em không cố ý, em để chế độ im lặng lúc ở công ty lại quên mất bật lên. - Em nói em về sớm? - Tại... em rủ cậu ấy đi ăn vỉa hè. - Dơ bẩn! - Anh... lúc nào anh cũng vậy. - Anh thì sao? - Thôi...đừng giận em được không? - Ngủ đây, bye! - Nè... Tử Khiêm chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia đã ngắt mất, cậu thiệt không hiểu ai mới trẻ con? Ai mới gọi là hở chút là giận hờn đây? Việc nhỏ chút xíu như vậy mà anh đã giận hờn cậu rồi, thiệt tình...không biết phải làm sao với Việt Thần nữa đây! Tình yêu của bọn họ thật chẳng khác gì với các cặp tình nhân khác, nếu như trên thế giới này chẳng ai có cái nhìn xấu về tình cảm đồng tính thì tốt biết mấy. Dù bọn họ đi đến chân trời gốc biển nào cũng có thể tự do, tự tại yêu thương nhau, giận hờn nhau, trao nhau cảm xúc của mình. Tử Khiêm chợt quạnh lòng nghĩ vậy, đã lâu rồi cậu không về thăm ông nội, cậu năn nỉ ông lên thành phố cùng cậu ở không biết bao lần, lúc nào ông cũng chỉ lắc đầu từ chối. Bản thân cậu khó xử vô cùng, định bụng kì nghĩ lễ giáng sinh tới sẽ về quê thăm ông, muốn tâm sự với ông thật nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cậu cũng kể cho ông nghe, lại hay làm nũng với ông :3 Từ ngày quen Việt Thần, cậu lại ít gọi điện thoại cho ông nội, nghĩ mình có lỗi với ông quá, mặc khác nghĩ kệ Việt Thần đi, quen nhau phải thông cảm thấu hiểu cho nhau chứ, lúc nào cậu cũng phải tuân theo những quy định của anh thì thật sự... “Cậu không đáng mặt nam nhi”... mà cậu là đàn ông chân chính cơ mà. Sao lại không tìm phụ nữ mà kết giao, lại dính với tên Việt Thần khó tính này chứ. Bản thân chính mình lại không hiểu chính mình, biết nhờ ai trả lời cho cậu đây! Cả đêm cứ lăn qua, lăn lại ngủ không yên, lại không biết cái tên chết tiệt kia ngủ chưa... Đánh bạo nhắn một tin: - Chồng à! Anh đừng giận nhaaaa.... Không có tin nhắn trả lời...mà ngay sau đó một cuộc gọi từ ai đó vừa nhận được tin nhắn của cậu gọi đến, chất giọng có vẻ cải thiện hơn lúc nãy nhưng ngữ âm vẫn lạnh: - Nhảm nhí! Ngủ đi con heo. - Aaaaa...em ốm hơn cả anh. - Ừ...ốm! Đi ngủ... - Anh không giận em nữa, em sẽ ngủ ngoan. - Ngốc nghếch. - Nè... vậy là anh không giận em nữa đúng không? - Ừ. - Cám ơn honey của em. Anh ngủ ngoan. - Ừ. Tử Khiêm cười muốn toét cả miệng vẫn không ngừng cười, cậu cười muốn vỡ cả bụng, cười vì hạnh phúc muốn chết đi được =)))....Ai bảo Việt Thần không đáng yêu chứ? Anh đáng yêu gấp ngàn lần người bình thường luôn. Thiệt sự nếu có anh ở đây, cậu thề sẽ không tha cho gương mặt ấy mà hôn cho thật đã. *Biến thái quá cha nội* Lúc lâu sau... Tại hai nơi, hai thanh niên chìm vào giấc ngủ sâu, trên khóe miệng không quên nụ cười nhẹ hạnh phúc ngập tràn.
|