|
|
Hắn nắm lấy tay nó. - Em luôn tin ở anh . Cuối cùng nó cũng đưa ra câu trả lời cho mình,nó quyết định sẽ cùng hắn đón nhận những rào cản dư luận phía trước,nó sẽ không sợ nữa vì đã có hắn luôn ở bên cạnh nó cùng nó vượt qua.Cả hai ngồi đó trò chuyện thật lâu,nó cảm thấy tim mình thật bình yên và cũng thật ấm áp.Hắn đưa nó về nhà,hắn dặn nó đừng nên suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đó nữa.Nói vào nhà và bước về phòng mình nó thay đồ ,nó thấy nó là một người rất hạnh phúc vì luôn có hắn ở bên cạnh nó,che chở cho nó.Nó thả mình lên chiếc giường thân thuộc nó mơ màng chìm vào giấc ngủ và nó đã mơ thấy một giấc mơ đẹp,trong giấc ngủ nó mỉm cười thật tươi.Sáng hôm sau nó thức sớm để đi học nó muốn đón một ngày mới với nhiều điều may mắn.Hôm nay nó kêu hắn đừng đến rủ nó đi học nữa vì nhà hắn và nhà nó ngược đường nhau nên nếu hắn chạy xuống rủ nó thì phải chạy lên chạy xuống nó lo cho hắn nên nó kêu hắn đừng rủ nó đi học nữa.Ban đầu hắn không chịu nhưng nó nói nếu hắn không nghe nó sẽ chẳng thèm quan tâm hắn nữa,cuối cùng hắn cũng phải chịu thua nó.Nó thong thả đạp xe trên đường nó đang cảm nhận không khì buổi sớm ở nơi thành phố luôn tấp nập và nhộn nhịp này,nó cố gắng hít lấy không khí của ngày mới nó thật trong lành.Hôm nay nó cảm thấy khoan khoái trong người nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì một cơn đau ập đến,nó bị sao thế này ?.Đau quá,nhói kinh khủng,đau gấp đôi lần trước,nó chệch choạng tay lái,nó cố lấy tay chặn lấy ngực,đau quá,khó thở nữa.Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi một màn đen bao trùm.Nó tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ,nó ngửi thấy mùi thuốc khử trùng,nó đang ở đâu đây ?.Nó tỉnh lại thì thấy một vị bác sĩ cỡ ngoài 50 đeo kính đi đến trước mặt nó. - Cháu tỉnh lại rồi đó à ! - Sao cháu lại nắm ở đây zậy bác sĩ ? - Lúc nãy người đi đường thấy cháu bị ngất nêm đưa cháu vào đây. Nó im lặng suy nghĩ dạo gần đây nó cứ cảm thấy nhói ở lồng ngực.Nó quay qua tính hỏi vị bác sĩ thì người đó đã hỏi nó: - Cháu có người thân hk ? Nó lại suy nghĩ thường thì nó thấy trên những bộ phim thì người bác sĩ mà hỏi về người nhà của bệnh nhân thì họ sẽ nói cho người nhà bệnh nhân biết bệnh tình của họ và sẽ che giấu hk cho bệnh nhân biết bệnh tình của mình.Nhưng nó lại muốn biết là nó đang bị gì: - Dạ thưa cháu hk có người thân ạ ! Nghe nó trả lời,người bác sĩ nhìn nó chẳng nói gì cả.Nó càng cảm thấy tò mò hơn về điều mà nó muốn biết.Nó nhìn ông bác sĩ như cầu xin: - Bác sĩ xin bác sĩ hãy cho cháu biết là cháu bị gì được hk ,cháu chịu được mà,xin bác sĩ đó hãy nói cho cháu biết đi !! Vị bác sĩ già có vẻ lưỡng lự nhưng trước sau gì nó cũng phải biết về bệnh tình của nó.Ông đi đến phía bàn lấy tập hồ sơ bệnh án và đưa cho nó coi. - Cháu bị bệnh tim đã đến giai đoạn 2 rồi nhưng thường thì ở giai đoạn này thì rất ít ai đau đến ngất xỉu.Theo như bác nghĩ thì bệnh tình của cháu đang tiến triển rất nhanh,cháu cần phải điều trị thật sớm nếu không nguy cơ dẫn đến nguy hiểm ngày càng tăng và rất khó để chữa trị. Nó như hk tin vào những gỉ mà mình vừa nhìn thấy vừa nghe thấy nữa,nó sẽ chết sao ?.Nhưng theo như những gì mà nó biết thì vẫn còn cách để chữa trị mà nhưng chi phí để chữa bệnh tim thì rất là mắc mà chưa chắc là chữa xong nó sẽ khỏi hoàn toàn hay không ?.Nó hk muốn làm cho ba mẹ nó tốn kém một khoản tiền lớn như zậy cho nó vì nó đã nợ họ quá nhiều rồi.Nó xin bác sĩ xuất viện ban đầu bác sĩ không cho nhưng thấy nó nài nỉ quá nên vị bác sĩ cũng đồng ý cho nó xuất viện và bảo nó phải thường xuyên đến khám xem bệnh tình thế nào.Nó chỉ ậm ừ nghe theo lời bác sĩ.Nó lủi thủi bước đi trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn.Hắn hôm nay hk thấy nó đi học thì rất lo lắng hk biết nó có bị gì hk.Hắn đã gọi cho nó rất nhiều cuộc nhưng hk thấy nó trả lời làm hắn càng lo lắng hơn.Trong giờ học mà hắn không thề nào tập trung được.Hắn quyết định sau buổi học sẽ đến nhà nó xem sao.Nó bước đi xuống chỗ giữ xe của bệnh viện để lấy xe vì lúc nãy vị bác sĩ có nói với nó lúc nó xỉu người ta đã đem xe nó gửi ở đây luôn.Nó đạp xe về nhà,vừa vào nhà nó đã gặp mẹ nó. - Khôi ! Hôm nay sao con đi học về sớm quá zậy.Mẹ nó ngạc nhiên khi hôm nay nó lại về nhà sớm như zậy. - Àk..Àk...Tại vì lớp con hôm nay được nghỉ tiết nên con về sớm Nói xong nó xin phép mẹ lên phòng nghỉ vì nó cảm thấy hk được khỏe.Mẹ nó lo lắng khi nghe nó nói như zậy nhưng nó nói chỉ hơi mệt thôi vì buổi trưa nắng nóng nên nó chỉ cảm thấy hơi mệt nghĩ ngơi một lát sẽ khỏe,mẹ nó cũng bớt lo lắng hơn.Nó cố bước thật nhanh lên phòng,nó cố che giấu đi những giọt nước mắt nó không thể nào để cho mẹ nó thấy nó khóc,nó hk muốn mẹ nó biết chuyện nó bị bệnh được,nó sợ mẹ nó sẽ rất lo lắng cho nó nữa.Nó thả mình lên giường nó muốn đây chỉ là một giấc mơ,giấc mơ này sẽ không bao giờ xảy ra và sẽ mau chóng tan biến nhưng đây lại là sự thật một sự thật thật là phủ phàng đối với nó.Bây giờ nó lại nhớ đến hắn,hôm nay nó hk đi học chắc hắn cũng rất lo lắng cho nó,no sực nhớ đến chiếc điện thoại nó vội mở lên, hắn đã gọi cho nó rất nhiều cuộc vì nó thường chỉnh chế độ im lặng nên hk nghe thấy hắn gọi.Nó gọi lại cho hắn nhưng hắn hk bắt máy nó gửi cho hắn một lời nhắn rồi bỏ chiếc điện thoại sang một bên.Nó lại nắm đó suy nghĩ nó hk muốn cho hắn biết chuyện này nếu hắn biết hắn sẽ làm mọi thứ để cho nó sống nhưng nó hk muốn mọi người nói là nó lợi dụng hắn.Nó lại khóc tại sao điều tệ hại này lại đến với nó trong lúc này chứ ?.Nó đang rất hạnh phúc đang rất mãn nguyện với những gì mà nó đang có mà,ba mẹ thì rất quan tâm chăm sóc nó,bạn bè thì luôn giúp đỡ cho nó còn hắn thì luôn yêu thương,che chở cho nó.Tại sao ông trời lại đối xử với nó như zậy chứ ?.Nó đang nắm đó thì tiếng mẹ nó vọng lên: - Khôi ơi có bạn con đến tìm con kìa ! - Mẹ kêu các bạn lên phòng zùm con ạ. Nó vẫn nắm đó nó hk muốn bước xuống giường.Cửa phòng nó mở ra thì ra là Băng và Phụng tới tìm nó nhưng nó hk ngờ hắn cũng đến. - Khôi sao hôm nay ông không đi học zậy ?.Phụng hỏi nó. - Àk....Àk....Mình bệnh.Nó lúng túng hk biết phải trả lời sao. - Cậu bị bệnh gì ?.Băng quan tâm nó - Mình chỉ cảm thấy hơi mệt trong người chút thôi Hắn nãy giờ chỉ đứng nhìn nó chứ hk nói gì.Hắn rất thương nó thấy nó đau cũng như cơn đau đó nắm trên hắn zậy.Thấy nó bệnh như zậy hắn tấ lo lắng cho nó.Bây giờ hắn muốn đến bên cạnh ôm nó vào lòng nhưng hắn hk thể làm vậy được.Vì có Băng và Phụng ở đây và đây lại là nhà nó hắn sợ ba mẹ nó sẽ biết chuyện của hai đứa nên hắn hk thể chỉ biết đứng nhìn nó. - Zậy ông đi khám bác sĩ chưa ?.Phụng lại hỏi nó. - Àk mình đi khám và uống thuốc rồi.Nó nói dối để cho họ bớt lo lắng cho nó. Hai đứa nãy giờ thấy hắn hk nói gì mà chỉ đứng nhìn nó thì cũng hiểu ý nên cả hai nói bận chuyện nên về sớm để hắn và nó có không gian riêng tư.Trước khi đi Băng còn nháy mắt với nó,nó cũng thầm hiểu ý tốt của hai đứa bạn.Chỉ còn hắn và nó ở trong phòng.Cả hai im lặng chợt nó lên tiếng: - Mình hk sao âu cậu đừng lo quá nha ! Hắn vẫn nhìn nó nhưng hk nói gì. - Sao cậu hk trả lời mình ! Hắn vẫn im lặng. - Bộ cậu zận mình hả !.Tại điện thoại mình ......Hắn bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn và ôm chằm lấy nó. - Cậu có biết là mình lo cho cậu như thế nào hk.Khi không có cậu ngồi bên cạnh mình chẳng thể nào tập trung vào việc học được.Mình gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng chẳng thấy cậu trả lời lúc đó mình rất sợ sợ cậu xảy ra chuyện gì.Nếu cậu mà có xảy ra chuyện gì thì mình không còn muốn sống nữa.Mình không nào sống thiếu cậu được. Nó thầm cười hạnh phúc nhưng trong nụ cười đó là những giọt nước mắt. - Thì bây giờ cậu đã thấy mình rồi đây này mình có bị gì đâu.Cậu đừng quá lo bây giờ cũng trễ rồi đó cậu mau về đi . - Nhưng mình nhớ cậu quá cho mình ở lại một chút nữa đi - Không về đi trễ rồi.Nếu cậu hk về mình sẽ hk uống thuốc để zậy cho bệnh chết lum - Thui mình về là được rồi chứ gì cậu nhớ uống thuốc cho mau khỏe để....Hắn ghé vào tai nó nói nhỏ "Anh còn gặp em mỗi ngày nữa chứ".Nói rồi hắn bước đi về.
|
|
Nó nằm đó suy nghĩ.Hắn quan tâm cho nó nhiều như zậy lỡ sau này nó không còn trên đời này nữa thì hắn sẽ rất đau khổ nhưng nó không muốn hắn đau khổ vì nó chắc nó sẽ buông tay hắn,nó muốn hắn trở về với hắn như ngày xưa.Nó thà chịu đau một lần còn hơn là phải đau cả đời nhưng suy nghĩ đó của nó mau chóng bị vụt mất vì nó yêu hắn rất nhiều nó không thể nào buông tay hắn như thế được.Nó không thể từ bỏ hắn trong lúc này được vì hắn là động lực để cho nó tiếp tục sống.Sáng hôm sau nó đến lớp như bình thường,hắn cũng bớt lo lắng cho nó hơn.Hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm,cô bước vào lớp: - Chào các em ! Hôm nay cô sẽ thông báo cho lốp chúng ta một tin vui,các em sẽ được đi cắm trại trong vòng 2 ngày. Cả lớp vui mừng la hét vì sắp được đi chơi.Hắn cũng mừng vì được đi chơi cùng với nó.Ai ai cũng đều vui vẻ nhưng đối với nó bây giờ không có chuyện gì vui hết.Nhưng nó vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người nhất là hắn vì nó không muốn hắn và mọi người biết bệnh tình của nó.Nó chỉ muốn một mình nó chịu đựng thôi còn hơn là mọi người lo lắng nhiều cho nó.Cuối cùng thì ngày đi chơi cũng đến ai cũng vui mừng hết.Cả đám đều tập trung ở trường,hôm nay anh Hải Nam cũng đi,cả Trang cũng đi.Mọi người đều ngồi cùng một xe chỉ có riêng anh Hải nam là ngồi theo xe của mấy anh chị lớp 12.Nó và hắn ngồi cạnh nhau,Băng và Phụng thì ngồi trên nó còn Trang thì ngồi sau nó và hắn.Trên xe hắn cứ trò chuyện với nó chọc cho nó cười.Những điều đó làm cho Trang càng tức hơn cô đã cảnh cáo nó như zậy nhưng nó lại xem thường lời nói của cô như zậy.Đến nơi cả đám kéo nhau tới điểm tập trung để nghe thầy hiệu phó thông báo sau đó mỗi lớp được phân công dựng trại của lớp mình để cho các thầy cô chấm điểm.Lớp nó tập trung lại để dựng trại nó với hắn vừa làm vừa đùa giỡn làm cho Trang đứng gần đó càng khó chịu hơn.Dựng xong trại thì cũng đã gần xế chiều cả đám đi thu gom củi để chuẩn bị cho việc đốt lửa trại.Cả lớp chia làm 5 nhóm.Nó,hắn,Băng và Phụng là một nhóm lúc đi xung quanh kiếm củi bỗng nhiên nó thấy ngực trái của mình nhói lên.Nhưng nó phải cố gắng chịu vì nó không muốn hắn biết,phải cố lên khôi mày làm được mà đừng để họ biết.Nó tự nói với lòng mình,nó cố gắng bước đi.Một lúc sau nó thấy cơn đau cũng giảm dần nó tiếp tục nhặt củi sau đó cả đám kéo nhau về trại.Lớp nó quay quần bên nhau đùa giỡn ca hát rất vui vẻ,bỗng nó thấy buồn vô cùng nó sợ cái ngày đó sẽ đến nhanh ,nó sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa,không còn được nô đùa bên những người bạn nữa.Nó cố gắng kìm nén dể không cho những giọt nước mắt đó tuôn rơi.Bỗng nó nhận được một tin nhắn là Trang.Trang hẹn nó ra gặp mặt,nó nói với mọi người là đi lấy đồ vì lớp nó đốt lửa trại hơi xa chỗ tụi nó để đồ.Nó chạy đến nơi Trang hẹn thì đã thấy cô đứng đó. - Tới rồi đó hả ? - Cậu hẹn mình ra đây làm gì zậy ? - Mình cũng hk muốn dài dòng với cậu nữa mình sẽ vào thẳng vấn đề chính.Cậu vẫn chưa chịu buông tha cho Thiên Phúc sao ?.Trang nói một cách khinh thường nó. - Mình đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này rồi và mình cũng đã đưa ra một quyết định,một quyết định mà mình cho là đúng đối với mình.Mình sẽ không bao giờ buông tay Thiên Phúc đâu dù cho phía trước có khó khăn hay có chuyện gì cũng zậy,và vì anh ấy là lẽ sống của mình.Mình không thể mất anh ấy được. - Thật nực cười.Đó mà là một quyết định đúng ư ?.Cậu đã quên những gì mình đã nói với cậu rồi sao.Trang cười nhưng trong nụ cười đó còn ẩn chứa những điều khó có ai đoán được - Mình không quên nhưng Thiên Phúc đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh mình cùng mình vượt qua những khó khăn phía trước. - Cậu có chắc là Thiên Phúc sẽ yêu thương cậu mãi mãi hay đây chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi. - Mình tin là Thiên Phúc yêu mình thật lòng và mình cũng zậy. - Khôi àk Cậu thật là ngu ngốc.Mình chưa tửng thấy hai người con trai sống bên nhau hạnh phúc nhưng liệ nó có thể kéo dài được bao lâu.Mình sẽ cho cậu thêm thời gian một tuần nữa để suy nghĩ thật kĩ về chuyện này.Nếu không thì cậu sẽ phải hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay. Trang bỏ đi,nó vẫn đứng đó.Nó ngước lên nhìn bầu trời đêm hôm nay có rất nhiều sao nhưng nó không biết là ngôi sao nào dành cho nó đây nó cười nó chắc là nó sẽ không bao giờ hối hận khi quyết định chọn hắn.Hắn thấy nó đi lấy đồ lâu quá không thấy quay lại nên hắn cũng thấy lo lắng cho nó.Hắn đi tìm xung quanh thì thấy nó đứng một mình,hắn đến bên cạnh nó. - Sao em lại đứng ở đây một mình zậy ? - Àk ở trong đó ồn ào quá em muốn ra đây để cảm nhận không gian yên tĩnh và ngắm nhìn những ngôi sao trên cao kia.Thật là đẹp phải không anh ? - Ukm Được ở bên cạnh em và được ngắm nhìn những ngôi sao như zậy là anh mãn nguyện rồi Hai người ngồi đó thật lâu.Trước khung cảnh lãng mạng đó trái tim của hai người như hòa hợp vào nhau.Nó không còn mong gì nữa chỉ cần hắn luôn ở bên cạnh nó như zậy là nó không mong điều gì nữa,thật hạnh phúc.
|