Nhật Ký Em Yêu Anh
|
|
Nhật Ký Em Yêu Anh Ngọc Lan- Quỳnh Tom
Nhật ký ngày...tháng...năm... Hôm nay là một ngày định mệnh , tôi đã quen anh- một người thật đặc biệt. Anh hơn tôi 4tuổi, anh học đại học sân khấu điện ảnh, ngôi trường mà tôi thích nhất. Anh có một cái tên thật đẹp: Ngọc Lan, một loài hoa vô cùng giản dị nhưng lại ngào ngạt hương thơm và thanh khiết giống như con người của anh vậy. Anh kiệm lời lắm, qua cách nói chuyện của anh tôi có thể nhận ra rằng anh là một con người sống nội tâm và anh có rất nhiều tâm sự. Anh cần có một người nào đó thực sự hiểu anh cũng như cùng chia sẻ những tâm sự mà anh đã giấu kín từ rất lâu. Anh thật đặc biệt trong mắt tôi, có điều gì đó khiến tôi tin tưởng ở anh tuyệt đối , tôi đã tâm sự cùng anh mọi điều mà từ trước tới bây giờ tôi chưa từng nói cho ai, nói cách khác là tôi không giám tin tưởng ai... Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ an ủi tôi khi tôi nói chuyện buồn và gửi cho tôi những hình mặt cười để cười cùng tôi khi tôi vui... " Anh bước vào cuộc đời em sao mà nhẹ nhàng quá... Cảm giác giống như chưa có gì làm em vui hơn được nữa, em đã không còn là con người thật của em từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay anh đã đến để kéo em về với hiện tại về với con người thật của em..."
|
Nhật ký ngày...tháng...năm... Ngày thứ hai quen anh, anh vẫn vậy kiệm lời, lạnh lùng nhưng vẫn âm thầm quan tâm tôi đấy. Bận việc trường tôi không có thời gian để nói chuyện với anh, khi xong việc thì muộn quá rồi tôi định nhắn tin cho anh nhưng lại sợ làm phiền đến anh... Tôi nhớ anh quá, có ai tin được mới ngày thứ 2 quen nhau mà đã nhớ như vậy rồi. Đến bản thân tôi còn ngỡ ngàng về chuyện đó, tôi bật cười trong đêm khuya và nghĩ: - Mình thích anh ấy ư? Xa vời quá! Mình đâu là gì với anh ấy đâu chứ... Tôi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ đó, tôi đã quá mệt mỏi vì công việc ngày hôm nay rồi nên đặt lưng xuống là tôi ngủ ngay không còn biết gì nữa. " Anh biết không hôm nay em đã rất nhớ anh đó, em mong trời sáng thật nhanh để có thể nói chuyện cùng anh, để có thể kể cho anh nghe mọi chuyện của em... trời khuya rồi ngủ ngon anh nhé!!! "
|
Nhật ký ngày...tháng... năm... Ngày thứ ba rồi nhỉ? Hết ngày tôi mới có thể cầm chiêc điện thoại lên và online... Có tin nhắn của anh, anh cảm ơn tôi như thường lệ vì mỗi buổi sáng, trưa , chiều, tối tôi đều chúc anh, tin nhắn cuối cùng tôi đọc anh nói anh nhớ tôi... Tôi vui lắm nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự nhớ đến của một người bạn dành cho tôi, một phút thoáng qua tôi khựng lại, tôi không nghĩ nhiều nữa mà ngược lại tôi vui hơn cảm giác như là anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có tinh thần hơn. Hôm nay tôi bị ốm lại thêm bị ngã xe, tôi bị trầy nguyên cả một cánh tay. Anh vẫn lạnh lùng vậy đó nhưng tôi biết anh càng lạnh lùng bao nhiêu thì lại càng lo lắng cho tôi bấy nhiêu .... Anh nói anh thương tôi khi nhìn thấy tôi bị như vậy. Nghe anh nói tôi thấy hết đau luôn, cảm giác vui vẻ đã lấn át cảm giác đau của tôi rồi... " Em không biết tình cảm của em dành cho anh là thứ tình cảm gì nữa chỉ biết rằng anh có thể làm cho em vui vẻ, làm cho em mất đi mọi cảm giác để tâm trí của em chỉ có hình bóng của anh mà thôi- điều mà từ trước tới giờ chưa ai có thể làm cho em..."
|
Nhật ký ngày...tháng... năm... Anh thật kiệm lời mà, anh luôn muốn tôi kể chuyện cho anh nghe. Tôi kể cho anh nghe mọi thứ mà tôi biết nhưng chưa bao giờ tôi giám hỏi về cuộc sống của anh. Tôi biết mình chỉ là một người bạn ảo qua mạng xã hội, tôi đâu đủ tư cách để biết về cuộc đời anh chứ hơn nữa tôi muốn chính anh là người nói ra khi ấy anh mới thực sự thoải mái được. Với tôi anh đặc biệt lắm nhưng tôi không giám nghĩ đến chữ " yêu " khi mới quen nhau 4 ngày. Tôi chỉ biết rằng tôi rất nhớ anh cho dù làm bất cứ việc gì ngay cả khi đang nói chuyện với anh. Có vẻ anh bận việc gì đó nên tôi cũng ít thấy anh online, tôi chờ tin nhắn của anh cả ngày chỉ để nghe anh nói cảm ơn hay một chữ ừh cộc lốc... Tôi thích sự lạnh lùng của anh, tôi biết đằng sau sự lạnh lùng đó là một trái tim yếu đuối cần có một người nào đó nắm lấy và nâng niu. Tôi thích anh lạnh lùng nhưng vẫn lo lắng cho tôi khi tôi ốm hay bị ngã trầy tay. Tôi biết tình cảm của tôi với anh không chỉ đơn thuần là một người bạn nữa rồi!!! " Anh à! Em biết minhw thích anh thật rồi, không phải vì ngoại hình của anh, cũng không phải vì anh là con của một gia đình vô cùng giàu có ở cái mảnh đất xa hoa Hà Nội. Em thích anh vì con người của anh , em thích mọi thứ anh làm dù cho những việc đó không phải là vì em"
|
Nhật ký ngày...tháng...năm... Cánh tay tôi đau không muốn nhấc lên nữa, anh chỉ mắng tôi chứ không quan tâm như những người khác. Tôi không trách anh mà ngược lại tôi thấy rất ấm áp vì anh mắng đồng nghĩa với việc anh đang lo lắng cho tôi. Có chút gì đó nhớ nhớ, có chút gì đó thương thương, có chút gì đó muốn nói với anh những lời từ sâu trong trái tim tôi nhưng tôi sợ... một nỗi sợ vô hình nào đó!!!!!! Anh hay thức khuya lắm, đúng hơn là anh hay thức thâu đêm lắm. Tôi lo cho sức khoẻ của anh sẽ không thể chịu đựng nổi với cái thân chủ đang tự hành hạ bản thân mình thế kia... "Anh à! Em nhớ anh lắm, em biết em không là gì đối với anh nhưng em muốn anh không được thức khuya như vậy , không được hành hạ bản thân mình như vậy chứ!!! Em muốn mình có thể giận anh, em muốn em có thể trách anh, mắng yêu anh, muốn nũng nịu với anh. Nhưng... điều đó liệu có quá xa vời không anh??? Mong lắm một ngày như vậy!!!"
|