Nhật Ký Em Yêu Anh
|
|
|
cảm ơn nha truyện này là sự thật đấy
|
Nhật ký ngày...tháng...năm... Ngày hôm nay rât đặc biệt. Có lẽ là ngày hạnh phúc nhât trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi đã suýt ngất đi trong vui sướng vì anh nói nhớ tôi, anh nói yêu tôi và muốn kêu tôi bằng vợ(vk). Tôi không thể không đồng ý, nhưng cũng chính ngày hôm nay tôi bỗng có một linh cảm chẳng lành, cảm giác ấy cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Có lẽ vì niềm hạnh phúc quá lớn nên nó đã át đi linh cảm ấy, tôi vui lắm, không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi... Anh đã chấp nhận yêu tôi mặc dù anh đã biết cuộc đời tôi từng có một vết nhơ mà chính tôi cũng phải cảm thấy ghê tởm về bản thân mình. Tôi yêu anh, tôi thực sự yêu anh mất rồi. Nhưng... càng hạnh phúc bao nhiêu dự cảm chẳng lành lại lớn bấy nhiêu, cảm giác đó khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác ấy đau lắm, tôi sợ, sợ một điều vô hình sẽ đến vào một ngày không xa... " Anh à! Em hạnh phúc lắm. Anh không chê em chứ? Anh không chê khi cuộc đời em từng có một vết nhơ chứ? Anh nói sẽ yêu em suốt đời điều đó là thật chứ? Em sẽ mãi yêu anh, tình yêu của em không nhiều đâu nhưng đủ để yêu anh trọn đời. Trái tim em không lớn đâu nhưng đủ để giữ mãi hình bóng của anh, em đã khoá chặt trái tim mình và nhốt anh vào đó rồi anh sẽ không ra khỏi trái tim em được đâu!!! Em yêu anh nhiều lắm! Em sẽ yêu anh trọn đời này anh nhé!??"
|
Nhật ký ngày...tháng...năm... Hôm nay cũg như mọi hôm, anh và tôi vẫn nhắn tin với nhau nhưng khoảng cách giữa chúng tôi gần như chỉ còn là con số không. Anh với tôi xưng hô vk-ck ( vợ- chồng ), một người ck đồng giới. Sẽ thật nực cười với người khác phải không??? Với tôi tình yêu của tôi dành cho anh là thật lòng không có gì có thể ngăn cản được dù là về giới tính hay tuổi tác. Tôi vẫn kể chuyện cho anh nghe, tôi nghĩ đại một chuyện gì đó để kể cho anh nghe, khi tôi nhắc đến nước Mỹ anh lại phản ứng mạnh. Anh nói anh sắp phải sang Mỹ du học vào ba ngày tới. Tôi bị sốc, cố tìm kiếm sự điềm tĩnh tôi hỏi: - Ck có muốn đi không vậy? Anh nói không nhưng anh không thể cãi lời ba mẹ anh được. Một phút nóng vội tôi khuyên anh : - Ck hãy làm điều mà ck muốn, ba mẹ sẽ không theo ck đến suốt đời này được tất cả là do ck thôi!!! Anh kể cho tôi nghe về hồi nhỏ của anh. Anh từng không nghe lời ba mẹ và anh đã bị mù một bên mắt, ba mẹ đã gần như phá sản để đưa anh ra nước ngoài chữa trị mới có anh của hôm nay. Tôi càng sôc nặng hơn, tôi nghĩ mình không thể vì một chút lợi ích của bản thân mà bỏ qua cơ hội của anh, bỏ qua tương lai sáng ngời của anh. Tôi lại khuyên anh: - Vậy ck hãy nghe lời ba mẹ đi! Vk xin lỗi vì đã vô tâm quá. Anh gửi cho tôi cái mặt cười rồi hứa với tôi sẽ đi Mỹ du học. Tôi biết anh cười vậy đó nhưng chắc chắn anh không vui vẻ gì. Đến bây giờ cái cảm giác ấy- cái linh cảm len lỏi trong tôi lại bùng lên, tôi thấy sợ hãi vô cùng, tôi nói với anh, anh mắng tôi ngốc rồi nói: - Sẽ không có chuyện gì đâu mà vk yên tâm đi. Tuy nói vậy nhưng làm sao tôi yên tâm cho được cơ chứ. Anh nói dù khoảng cách có xa như thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu tôi, mãi mãi yêu tôi... " Ck biết không??? Vk hạnh phúc lắm nhưng vk không biết vì sao vk lại đau, đau lắm, vk cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình vậy. Hãy hứa với vk đi ck ! Hứa với vk dù cho có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời này ck nhé!!! Vk yêu chồng nhiều nhiều"
|
Đây thuộc dạng viết truyện theo khuôn khổ của nhật kí hả bạn? - Anh nhỏ thấy là lạ
|