Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
- Điều thứ 116 nội quy của trường, mỗi giờ ra chơi, các học sinh đều phải có một cuốn tiểu thuyết dày trên 400 trang của các nhà văn nổi tiếng để đọc. Cuối năm viết bài báo cáo thu hoạch về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách đó. Lại gì nữa đây? Quy định gì kì quá vậy? Trường này còn có thể có quy định gì kì quặc hơn nữa không? Còn điều thứ 116 nữa chứ. Cái nội quy ấy có bao nhiêu điều vậy? Cứ đà này nó chết sớm với cái trường này mất. Hức. - Dạ thưa cô, em không biết quy định này. Em là học sinh mới ạ. - Em chưa đọc nội quy trường? - Chưa ạ. - Này! Bà cô đi xuống đặt trước mặt nó một cuốn sách, chắc dày tầm hơn 100 trang, đề tên "Nội quy trường Thanh Phong". Ách, nội quy nhiều dữ vậy sao. Lật trang cuối, đập vào mắt nó là con số 300. 300 điều nội quy, sao lắm dữ vậy? - Em cầm quyển này về, đọc hết cho tôi. Tiểu thuyết thì em có thể xuống thư viện trường để lấy. Trang đầu cuốn nội quy có sơ đồ trường. Nếu em còn vi phạm lần nào nữa thì đừng trách tôi. - Dạ… Nó trả lời lí nhí, mắt vẫn không rời quyển sách đỏ chót trước mặt. Chắc chưa đến nỗi học thuộc hết cái chỗ này đấy chứ? Thật là biết cách tra tấn học sinh mà! Quả nhiên là ngôi trường nổi tiếng về việc trị các siêu quậy. Không có điểm nào là bình thường cả. "Renggg.." Oái, đã vào lớp rồi. 5 phút nhanh dữ. Giờ sau là gì vậy? Giờ nó mới nhớ ra một điều, nó còn chưa có thời khóa biểu (_ _"). Đừng nói lại là giờ của bà cô này nha. Chịu một tiết là đủ lắm rồi đó. Bà giáo đứng dậy, xách chiếc cặp đen ra khỏi lớp. Nó thở phào. Thoát rồi! Ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn, vừa nhắm mắt lại thì… - Cả lớp đứng! Tiếng bạn nữ lớp trưởng vang lên dõng dạc. Thật là bực mình nha. Hôm nay toàn bị quấy phá, chẳng ngủ được chút nào. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt, lập tức bao nhiêu bực bội trong nó tan biến. Thật có duyên. Kia chẳng phải là…
|
- Chào các em! – Ánh mắt thầy giáo trẻ lướt khắp lớp, dừng lại ở chỗ nó - Ồ, hôm nay chúng ta có bạn mới à? - Dạ, thầy ơi, thầy hát một bài mừng bạn mới nha – Một nữ sinh hét lên. - Đúng đấy thầy ơi, thầy hát đi. - Thầy ơi hát đi mà. - … Gì đây? Sao vừa rồi lớp còn trật tự ngoan ngoãn, ngồi im phăng phắc, mà giờ thì… Híc, chẳng ngờ cái ông thầy gặp hồi sáng lại dạy đúng lớp nó. - Ê hềm. Cả lớp trật tự để thầy nói nào. Chưa đầy một giây, tất cả đã ngồi im lặng, ngoan ngoãn khoanh tay trên bàn, mắt chăm chú nhìn thầy. Thầy giáo mỉm cười – nụ cười có sức sát thương cực lớn với các nữ sinh. - Chào em. Vì em là học sinh mới, thầy sẽ giới thiệu về mình một chút. Thầy là Hạ Tử Minh, năm nay 22 tuổi, giáo viên dạy nhạc của 11A. - Ơ…ơ…dạ…em …em chào thầy… Nó nói hết sức ấp úng. Cũng chỉ tại ai kia, cười làm cái gì để ba hồn bảy vía của nó bay tuột lên mây =)). Có cười cũng đừng có kiểu "mặt trời tỏa nắng" thế chứ (ẹc =.=). Cứ thế thì đảm bảo chả mấy chốc, nó sẽ phải xuống phòng y té nằm vì chảy quá nhiều máu mũi mất ^o^. - Em giới thiệu một chút về mình chứ? Giọng nói dịu dàng cộng thêm cái nháy mắt tinh nghịch làm tim nó cứ phải gọi là đập 100 nhịp/1 giây =)). Ai, người đâu đẹp trai dữ nha. Kiểu này thì đánh cắp trái tim của bao nhiêu nàng rồi. - Dạ…em là Lâm Triều Vỹ, học sinh cũ của trường Lam Kiều ạ - Ồ, rất vui được biết em. Em hát một bài tặng các bạn mới chứ nhỉ? - Ơ…dạ… - Hát đi, đừng ngại. Nhiều học sinh mới vào lớp cũng hát rồi mà. - Đúng đấy, hát đi bạn, không có gì phải lo đâu – Một cô bạn dễ thương bàn trên kéo áo nó. Nháy mắt tinh nghịch. "Ực"
|
Nó nuốt nước bọt, cố nở một nụ cười đáng yêu, nhẹ nhàng cất giọng hát oanh vàng. Nói không ngoa đâu nha, giọng hát của nó có thể sánh ngang với mấy ca sĩ đình đám đấy. Nhưng có điều, nó chỉ có mỗi tài này thôi (_ _"). "Từng ngày qua trong lòng anh vẫn nhiều lúc mơ Một giấc mơ luôn có em trong vòng tay Ngồi kề bên nhau cùng nhau ngắm sao lung linh Thầm nguyện ước có nhau tọng đời. Và rồi em đi xa vòng tay của anh Tình yêu giờ đã vụt mất Như cánh chim cuối trời không nói thêm một lời Bỏ lại con tim xót xa từng ngày. Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi Vì trong lòng anh chỉ có riêng một mình em thôi Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ Trong con tim anh vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những kí ức năm xưa Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây" (Nỗi đau xót xa – Minh Vương) - Oa, hay quá! – Một cô bạn kinh ngạc thốt lên. "Bộp bộp bộp" Tiếng vỗ tay rào rào vang lên làm nó xấu hổ ,mặt đỏ chẳng khác gì quả gấc chín. Thầy Minh mỉm cười (lại cười. Thầy ơi em nói nghe nè, thầy làm ơn ngậm hàm răng trắng sáng như dùng P/S lại đi, không là có người sắp chết rồi đó =.=). - Hay lắm. Rất có năng khiếu. Được rồi, em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu bài học. Nó ngồi thụp xuống, khều khều vai cô bạn dễ thương bàn trên, hỏi nhỏ: - Ê, bạn ơi, cho mình hỏi chút. Sao nãy thấy lớp im dữ mà giờ thoải mái thế?
|
- Tại thầy Minh dễ tính lắm. Trong trường thầy cô nào cũng đáng sợ, chỉ có mỗi thầy Minh là tâm lý, lại còn đẹp trai. Thầy cũng học giỏi lắm ý, nghe đâu nhảy cóc mấy lớp liền. Nhảy cóc mấy lớp liền? Thảo nào làm giáo viên mà mới có 22 tuổi. Đẹp trai? Cái này thì phải công nhận rồi. Còn tâm lý? Để xem xét xem sao đã. Với nó, cứ thầy cô nào thả cho nó quậy, không nói câu nào thì tức là tâm lý rồi =)). … Tiết học này có vẻ thích hơn tiết trước. Một là vì giáo viên thoái mái hơn, còn hai là…giáo viên nhạc...siêu đẹp trai (=.=). - Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Mời các em nghỉ. Thầy Minh mỉm cười, xách cặp. Mọi khi câu này là câu nó thích nhất, thế mà hôm nay tự dưng lại thấy tiếc. Nói thật nha, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy tiếc một tiết học thì phải. Oa, đúng là điên thật rồi. * * * Một ngày học trôi qua mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến giờ về rồi. Lần này nó quyết phải năn nỉ bằng mọi giá để ba cho chuyển về trường cũ mới được. Chứ ở đây e nó chết sớm mất. Ủa, lạ thế? Sao đến giờ về mà cổng trường không mở nhỉ? Bảo vệ trường đâu rồi? Sao lại làm ăn vô trách nhiệm đến như thế được? - Em kia làm gì ở đây? Sao chưa về kí túc xá? Ai vậy? Nó quay mặt lại, hầm hầm tức giận. A, đúng lúc quá. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Kia chẳng phải là bảo vệ trường Thanh Phong sao? Nó biết điều này là do bên tay trái của bác bảo vệ có đeo chiếc băng đỏ. - Bác ơi, đến giờ về rồi, sao chưa mở cổng vậy? - Ơ hay, cậu định đi đâu? Hết giờ phải về kí túc chứ. - Cháu có nhà, sao phải ở kí túc xá? - Trường có nội quy, các học sinh đều phải ở kí túc xá. Không ai được phép về khi chưa được cho phép. What? Lại một nội quy kì quặc. Bực rồi đó nha. Nếu có thể, nó muốn đập tan cái trường này luôn quá. Ở trong trường? Lại còn không được ra ngoài khi chưa được cho phép. Thế không phải là giam lỏng học sinh à? AAAAAAAA...
|
- Bác ơi, cháu là học sinh mới, còn chưa mang đồ đạc tới đây, làm sao ở kí túc xá được. Bác mở cổng cho cháu đi mà – Nó níu tay bác bảo vệ với vẻ mặt năn nỉ. - Học sinh lớp nào thế? - Dạ…à 11A ạ. - Em này là học sinh lớp tôi. Để tôi xử lí cho. Một giọng nói đằng sau vang lên làm nó giật mình, tim suýt bay khỏi lồng ngực (=.=). Ô kìa, sao lại là bà giáo khó tính dạy lớp nó sáng nay nhỉ? - À chào cô Thanh. Em học sinh này có lẽ chưa biết quy định của trường, cô nên giảng giải cho em ấy hiểu. - Dạ. Phiền bác rồi – Quay sang nó – Lâm Triều Vỹ, em đi theo cô. - Dạ… Nó xịu mặt đi theo bà giáo khó tính. Đi qua đằng sau dãy phòng học, hiện lên trước mặt nó là một cánh cổng có đề tấm biển "Kí túc xá nam". Oa, đẹp thật. Kí túc xá ở đây đẹp chẳng kém khách sạn là mấy, hoàn toàn khác xa với kí túc xá của những trường bình thường. Dừng chân trước cửa một căn phòng, cô Thanh quay đầu lại: - Đây là phòng của em. Từ giờ trở đi, sau khi kết thúc buổi học, em phải về đây ngay, cấm la cà ở đâu. - Dạ…Nhưng cô ơi, em chưa có quần áo ở đây. Làm sao mà… - Em không biết gì à? Khi học sinh bắt đầu vào trường, phụ huynh đã đưa đồ tới sẵn rồi. Các em chỉ việc đến ở đây thôi. Còn nữa, tôi nói với em chưa nhỉ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A cho nên mong em nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tiện đây nói với em, trường có quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong 3 tháng đầu nhập học. Sau 3 tháng, nếu em không gây quá 10 lỗi thì sẽ trả điện thoại cho em, còn không thì sẽ đưa về cho phụ huynh của em. Đưa đây! - Dạ… - Mặt nó lại ngơ ra. - Đưa điện thoại đây cho tôi! - Em…không có ạ! - Hừ! Cô Thanh chẳng nói chẳng rằng, xoay người nó, lục hết các túi đồ. Cuối cùng móc ra một con Iphone Apple bóng loáng.
|