Nhóc Con Bướng Bỉnh! Em Là Của Tôi
|
|
Nếu muốn góp ý thì tớ đây xin nhận xét vài điều. Đọc xong nhớ bình tĩnh mà viết tiếp chứ đừng "nản chí" mà bỏ dở giữa chừng, không khéo tớ đắc tội với Admin và readers. -Thứ nhất: "chuyển từ thành phố A về thành phố T". Tác giả đọc vào có cảm giác thế nào? -Thứ hai: Tuấn Long lạnh lùng mà mới gặp Vũ Phong đã tỏ thái độ như thế? Phải gọi Tuấn Long là a sick man mới đúng. -Thứ ba: Tác giả không thấy diễn biến thế này là nhanh à? Mới gặp lần đầu đã xin số điện thoại rồi yêu. -Thứ tư: Cốt truyện không có gì mới. Vẫn là uke xinh đẹp, dễ thương. Seme thì giàu có, đẹp trai, lạnh lùng đến cả việc chạm mặt nhau cũng thế. Nói chung là quá nhàm, mới đọc mở đầu đã biết kết thúc, tình yêu thì theo kiểu sét đánh. Mà phải công nhận rằng toàn là người giàu với người đẹp không nhỉ? Đâu có thấy viết về người nghèo và kẻ xấu. Đọc riết mấy cái truyện này giờ như learn by heart luôn. Đúng là lần đầu viết có khác, nếu như tớ được vote thì truyện này loại từ ngay vòng audition. Đơn giản, đọc mãi là không có gì mới lạ. Tất cả đều quá đỗi quen thuộc từ cốt truyện tới nhân vật, văn phong thì bình thường.
|
|
Nực cười. Mình còn 3 truyện đang dở dang kia. Sao bạn có giống con nít thế nhỉ? Góp ý thì nhìn nhận chứ sao lại tỏ thái độ thế kia? Mình không có hứng với những truyện ăn theo lối mòn. Vì truyện này chỉ dành cho mấy bé tuổi teen, ngây ngô với người mới tập viết thôi. Chứ mình già rồi nên không thích nữa chỉ cảm thấy nhàm thôi "ếch con" =))
|
Dung phan tam, viet tiep di ban. Tu tu roi se tien bo hon thoi. Dieu quan trong la dung bo do truyen, fai viet den ket thuc cuoi cung luon nhe...
|
Phong pik rồi. Hơi buồn thôi!!!
|