Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Khi tôi xuống nhà dưới thì thấy hắn với nhỏ em mỗi người ăn một cây kem, thấy tôi nhìn, hắn cạp que kem còn dữ tợn hơn nữa, y như hổ đói.
- Kem ngon nhưng nhiều quá, chiều này về rồi ăn sao hết đây. – Hắn nói, muốn chọc tôi rõ ràng.
- Thì em ăn, ai mượn anh ăn hết mà than. – Nhỏ Linh vô tư nói.
- Ăn cho chết hay gì mà muốn ăn hết, con gái gì mà mới bảnh mắt đã ăn kem, phần sáng của anh đâu.
Tôi bực dọc đáp, cũng như muốn dằn mặt hắn luôn.
- Ở kia kìa, ngủ nướng mà còn đòi hỏi, em cho nhịn giờ.
Thấy Long bước ra, nhỏ quẳng que kem còn mỗi xác vào thùng rác.
- Anh Long ăn sáng đi, ăn nhanh còn nóng nè.
Tôi hầm hầm bực dọc, em gái thế đấy, chưa về nhà chồng mà đã xem anh trai như gì rồi, tôi xúc miệng nhanh muốn méo cả hàm răng.
Ngồi xuống ghế, tôi tách đũa để ăn, hắn đặt hai tay lên bàn ngồi nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lãng tử, làm mất cả ngon.
- Không nhìn nữa. – Tôi dứ dứ đôi đũa.
- Thế thôi.
Hắn quay sang vô tư nói chuyện với nhỏ Linh, mới bảo thế thì đã thôi rồi, mà tôi cũng mâu thuẫn thật, càng lúc càng không thật với lòng mình.
Ba đi đâu mới về, còn đội nguyên cái mũ và bộ đồ giống như dành cho dân câu cá.
- Nhà mình hôm nay đi câu nghen, ba mượn được mấy cây cần câu.
- Hay quá, mà có mấy cây vậy ba?
Nhỏ Linh hỏi, khi ba trả lời xong thì bốn chúng tôi chằm chằm nhìn nhau như muốn chắc chắn một chuyện.
- Em một cây, ai tranh em giết. – Nhỏ em nói chắc như bắp.
- Tôi cũng một cây, tôi sát cá có hạng đấy. – Hắn vỗ ngực.
- Tôi cũng thế. – Tôi nói.
- Anh cũng vậy.
Cả ba chúng tôi nhìn Long, anh ta cũng tranh giành, thế mà lâu nay chúng tôi ngỡ anh ta không thích những chuyện này chứ.
- Có gì ngạc nhiên chứ, anh cũng được quyền mà, đúng không? - Anh ta nhún vai.
Thế là thiếu một cây rồi, phải tìm cách giải quyết, ba tôi đứng mong chờ một cách tội nghiệp, nhưng dường như chẳng ai đếm xỉa đến cả, ba bị ra rìa.
------
Chúng tôi kéo đến một khu hồ gần nhà, tiền vào cổng là hai chục một người, nếu câu được và muốn ăn thì cân lên nhờ nhà bếp chế biến, chỉ nghe thôi đã lỗ muôn phần.
Chúng tôi phân thắng bại bằng kéo, búa, bao. Tôi thắng, Long thắng, Linh thắng, còn hắn thua…
Hắn ngồi nhìn chúng tôi câu, bé An thì ngồi trong lòng hắn, chốc chốc tôi ngó về phía sau thăm dò, thấy hắn nói lầm bầm gì đó với nhỏ em tôi – bé An, đang nói xấu chúng tôi là chắc.
Ba cùng với dì thì trải chiếc chiếu lớn và ngồi gần đó, lâu lâu vẫn hỏi thăm chúng tôi xem có được con cá nào chưa.
Hồ nước rất rộng và đẹp, chủ hồ thiết kế cây cối bao quanh làm không gian thêm yên tĩnh và êm đềm, chỉ mắc một lỗi nhỏ thôi – chắc họ quên thả cá, chúng tôi câu cả giờ chẳng được con nào, nhỏ em tôi đang hầm hầm muốn đòi tiền lại.
- Do cá còn ngủ chưa dậy đó em.
Long vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẫn nhục đợi như Khương Tử Nha chờ thời gặp Tây Bá Hầu, đúng là câu cá luyện đức tính kiên nhẫn, nhưng gặp người không có kiên nhẫn thì chỉ tăng thêm sát khí.
- A … thôi, không câu nữa.
Tôi nhường lại cho ba, hắn nhăn mặt bực bội chắc muốn bảo sao không nhường cho hắn, tôi huýt sáo, ai biểu nói xấu tôi làm gì.
Tôi mở nắp thùng lạnh ra, cây kem cuối cùng còn sót lại.
Hắn chộp lấy trên tay tôi, đang bất ngờ không biết xử trí thế nào khi hắn chạy xa, tay thì bóc vỏ kem, tôi bừng tĩnh vọt theo với tốc độ không tin nổi. Tôi nhào tới chụp chân hắn lại, hắn mất trớn ngã nhào.
- Trả đây, đồ ăn giựt kem.
Tôi chồm lên người hắn quyết giành cho được que kem, hắn rướn tay giơ xa hết cỡ, miệng thở hì hục vì tôi đang ngồi hẳn trên ngực hắn.
- Hà … hà …Không phải cậu mua kem này cho tôi ăn hay sao mà giờ lại giành. – Hắn đáp tay vẫn đưa que kem xa quá cỡ tay tôi.
Tôi dừng lại, cảm giác không muốn đùa nữa, vì có nhiều người đang nhìn hai đứa.
- Ừ. – Tôi đáp nhẹ rồi bước ra gần hồ ngồi xuống.
- Hử?
Hắn bất ngờ vẻ mặt khác đi, có lẽ do tôi thay đổi thái độ nhanh như chong chóng.
- Không lấy lại thật à, để tôi cướp trắng trợn luôn? Tôi ăn thật đó nghen.
- Tôi không muốn dối lòng nữa, đúng là lúc đi ngang quầy thực phẩm, tôi thấy chúng và nhớ đến cậu, vậy thôi. Cám ơn cậu đã giúp tôi những ngày qua. – Tôi cúi đầu đáp.
Hắn không cười, ngồi xuống cạnh tôi mà nói giọng có vẻ hơi mất hứng.
- Nghe như chia tay ấy.
|
- Không, tôi cám ơn thật mà.
- Vậy … không biết là … cậu có muốn chia sẻ cùng tôi que kem này không?
Tôi nhìn hắn, sâu thẳm trong ánh mắt ấy là một suy nghĩ khác, một điều khác chứ không đơn giản chỉ là lời hắn nói vừa rồi.
Tôi ngần ngừ, rồi quyết định.
- Không, tôi … cám ơn, nhưng… không thể…
- Hì hì, vậy tôi vẫn sẽ ăn nó một mình.
- Cậu sẽ tìm được một người xứng đáng để cậu chia sẻ hơn là tôi.
- Tôi cũng mong là thế.
Hắn cười buồn, tôi biết thế, nhưng tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa trong khi vẫn còn có thể kiểm soát nó, khi mà lý trí tôi vẫn còn làm chủ được bản thân mình.
------
Đúng là vạn sự khỏi đầu nan, gần trưa có lẽ lũ cá đói quá nên chúng bắt đầu cắn câu, ba với Long thu hoạch liên tục, hắn cũng được nhỏ em tôi nhường cần, nên giật lia lịa, tôi ngồi nhìn thích thú, hắn ngoắc tôi lại để nhường cho, tôi từ chối vì nhìn hắn câu tôi thích hơn.
- Số này mình nhờ họ nướng còn dư thì trả lại.
Ba xách xô cá vào nhà bếp, tôi cùng nhỏ em và hắn thu dọn chỗ câu để chuẩn bị vào nhà ăn.
Bé An cứ bám theo hắn, đến nỗi tôi cũng thấy nực luôn, không hiểu hắn dụ gì mà con bé thích hắn đến thế.
- Bé An qua đây, em bắt anh Nhật bồng hoài sao được.
- Không sao, vui mà. – Hắn nhe răng cười.
- Nào, anh hai ẵm bé An nghen, qua đây…
Thất bại ê chề, con bé lắc đầu, nhà tôi có hai đứa em thì cả hai đều mê trai hết, chẳng cần anh nó tí nào cả.
- Mà thôi, bé An qua cho anh hai bế đi, anh phải đi giải quyết nỗi buồn tí, chút anh em mình sẽ chơi tiếp, ok?
Con bé gật đầu lia lịa, không biết nó có hiểu giải quyết nỗi buồn là gì không nữa.
Thấy hắn đi khá xa, tôi nhớ một chuyện liền hỏi.
- Nãy anh Nhật nói gì với bé An thế?
- Nói gì ạ?
- Nãy anh hai thấy anh Nhật nói nhỏ nhỏ với An đó, lúc anh hai câu cá ấy …
- Anh Nhật bảo anh hai em cứ nhìn anh kìa, chút nữa lại nhìn tiếp, mà anh hai nhìn thiệt ấy.
Tôi ngỡ ngàng, trời đất ơi, hắn ma quỉ thật, thế mà làm tôi cứ ngó ra sau đều đều hoài, đúng ý hắn rồi còn gì.
- Anh hai nhìn bé An chứ đâu có nhìn hắn, biết không hả? – Tôi chống chế.
Con bé gật đầu, tôi cũng chẳng mong nó hiểu, nhưng không nói thế tôi cảm thấy không chịu được, y như tôi nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.
Chúng tôi ăn trưa trong vui vẻ, xong việc hắn còn kéo chúng tôi ra gần hồ để chụp hình, hắn lấy đâu ra trong cốp xe cái máy chụp 12 megapixel, chắc cốp xe hắn cũng như túi của Đôrêmon.
Tôi chụp cho ba với dì, Long với em gái tôi, và hắn với bé An. Haizzz, có tôi là lẻ loi.
Hắn kéo tôi ra để chụp, tôi ngần ngừ, chưa nghĩ đến việc sẽ đứng cùng hắn, còn đang định rủ nhỏ em, nhưng tôi cũng không muốn từ chối.
Hắn quàng tay qua vai tôi, còn tay kia chống nạnh, tay tôi không biết để đâu, đành cho vào túi.
- Đẹp quá …
Nhỏ em nói, tôi giật mình, tôi với hắn đẹp ? À không, nó đang khen tấm hình nó chụp đẹp, nói rằng có cơ hội để làm nhiếp ảnh gia cho Long nghe, tôi thở phào.
Nhỏ em tôi cũng chụp với tôi một tấm, tôi cũng chụp với ba, Long đứng gần đó, chỉ âm thầm nhìn về phía tôi, thấy thế tôi bảo.
- Chụp với tôi một tấm đi chứ, đứng đó làm gì.
Anh ta với tôi đứng gần nhau, không có quàng vai như hắn, cả hai người đứng hơi cách ra, hắn chỉnh máy hơi lâu, giống như là không muốn chụp vậy.
Ba chụp cho bốn chúng tôi một tấm, ba bảo “ok” lắm, tôi cũng nghĩ vậy.
Cuối cùng tôi nhờ một người đi câu gần đó để chụp một pô cho tất cả, hắn hứa sẽ rửa và gởi về cho ba nếu Linh hay tôi có về đây, ba cười bảo rằng sẽ lồng vào khung để treo trong nhà. Câu nói đó chứng tỏ ba xem hai người họ như con mình.
|
Chúng tôi chào tạm biệt ba và dì để về nhà trọ, bé An ôm hắn không chịu buông, con bé cứ khóc ré lên khi dì ẵm nó đi, ba gãi đầu rồi bảo “hai đứa có rảnh về chơi, bé An nó khoái hai đứa lắm” nhưng câu đó có lẽ ba dành cho hắn nhiều hơn.
Ba nói gì đó với Long, anh ta chỉ gật đầu liên tục, nhỏ em tôi cứ thấp thỏm, chắc cũng không vấn đề gì đâu, Long cũng ok quá rồi mà.
Ba dặn dò hai anh em chúng tôi giữ gìn sức khỏe, và tuần nào có rảnh thì về, đừng để ba phải gọi. Hắn chở tôi, còn Long chở nhỏ em, chúng tôi chạy đi mà trong lòng mỗi đứa đều có cảm giác bùi ngùi tiếc tiếc một thứ gì đó.
- Chúc ngủ ngon.
Tôi gật đầu đáp lại.
- Mai gặp.
Chúng tôi kết thúc hai ngày nghỉ trong yên bình và vui vẻ, nhưng sâu tận trong thâm tâm, tôi đang cảm thấy bâng khuâng dữ dội hơn nhiều khi suy nghĩ về hắn và … cả Long.
|
Chương 8
Tôi trở lại những ngày làm việc bình thường, nhưng chắc vì bình thường quá nên đã làm xáo động đến cuộc sống của tôi trong những ngày sau.
- Ok, làm tốt lắm, anh chọn những banner quảng cáo của em, tuần sau sẽ có cuộc họp với ban giám đốc và những phòng khác, chuẩn bị tinh thần để trình bày nghen.
Ôi trời, có thật không? Banner của tôi được chọn trong bao nhiêu là mẫu của phòng design, chắc tôi đang nghe lầm đó chứ, có mơ không?
- Ê, chúc mừng nghen, được đó.
Tôi quay lại, chị Vân vỗ vai tôi chúc mừng, tôi cười hì hì.
- Thằng quỉ, ngon lành hen, mới làm mà thế là tốt lắm rồi, phấn đấu hơn nữa.
Anh Thắng đánh vai tôi nghe cái chát, đau điếng.
- A ha, em cám ơn …
- Ê, phải khao nghen, thiệt là tuổi trẻ tài cao…
- Ui da, cám ơn anh …
Mà hình như họ kéo đến chúc mừng càng lúc càng nhiều.
- Ai ui … ai nhéo em vậy …
Tôi nhìn vẻ mặt của họ, dường như không chỉ đơn giản là chúc mừng, họ như trả thù ấy, phút chốc cả phòng vậy lấy “chúc mừng” bằng cách đánh tôi tới tấp, tôi xin đính chính lại: chính xác là họ trả thù, và nhờ thế tôi cũng xác thực được là mình không có mơ.
- Thôi thôi, làm việc, chúc mừng thế đủ rồi.
Anh Thành la lớn, mọi người lũ lượt kéo đi, có người còn bảo đánh chưa đã. Trời đất, ra là họ chẳng tốt lành gì, nhưng thật ra cũng vui, chắc đây là nét riêng của phòng design.
- Phòng mình thế đó, chỉ cần ai có được cơ hội phát huy bản thân thì họ đều chúc mừng như thế, chứ không có ý gì đâu. – Chị Vân bảo khi tôi vừa ngồi xuống.
- Dạ, em cũng nghĩ thế, nhưng mà chúc mừng thế này … đau quá. – Tôi suýt xoa.
- Nhầm nhò gì, họp ban giám đốc mà duyệt banner của em thì mọi người còn chúc mừng hơn nữa, chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi đánh ực một tiếng, có vẻ không được vui lắm nhỉ, nghe là thấy ê ẩm rồi.
------
Tôi bước vào khu trọ, hắn đang cầm một trái banh – dường như dành cho đá bóng, hôm nay hắn vận áo thun ba lỗ cùng chiếc quần sọt trông menly lắm, kiểu này khối cô đổ rạp vì hắn mất, nhưng nhớ kĩ thì không phải bộ áo thể thao như hôm trước đã đánh tennis.
- Đi làm về à?
Hắn tưng trái bóng vừa nhanh vừa điệu nghệ cứ như đang khoe, tôi thầm thán phục.
- Ờ, mới về, định đi đá bóng à?
- Không, tôi có hẹn với bạn chơi bóng chuyền. Thôi, khi khác nói tiếp nhé.
Hắn bỏ đi, tự dưng tôi nảy ra một ý.
- Tôi đi với được không?
- Chi pa nội? Công ty cậu có thi bóng chuyền nữa à? – Hắn nhăn mặt.
- Thi gì mà thi, tôi muốn xem cậu chơi có xịn như lời quảng cáo không thôi.
- Bạn tôi cậu có biết đâu, đi làm gì, với lại hôm nay tôi đánh độ với bên kia, không chỉ cậu chơi được.
- Đâu cần, tôi ngồi xem.
Chắc hắn thấy tôi dai nhách, còn tôi thấy hắn có vẻ trốn tránh thế nào ấy.
- Thôi thôi, không được.
- Vậy thôi, chắc đánh cũng tàm tạm mà lỡ nổ.
Tôi quay đi, hắn gọi giật lại.
- Ok, thích đi thì đi, chỉ ngồi xem, không ý kiến gì đấy.
- Tất nhiên rồi, tôi đâu biết đánh, chỉ xem thôi.
Tôi ngồi lên xe cho hắn chở, nghĩ cũng mắc cười, người đâu mà dễ bị khích tướng đến thế không biết.
|
Còn phần Đoàn Nhật về thăm nhà gặp mẹ nữa, Ad đăng luôn cho mọi người cùng đọc.
|