Kiếp Đoạn Trường
|
|
KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc Số điện thoại : 01698111278
” Trăm năm trong cõi người ta, Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Tại một vùng quê nghèo của thành phố Hải Phòng năm 2012, ai cũng biết gia đình ông Trần Tuấn Nghĩa. Người ta biết đến gia đình ông không phải vì gia đình ông giàu có hay có điều gì đó khác thường. Gia đình ông cũng như bao gia đình khác ở miền quê khó khăn này, cuộc sống chỉ tạm gọi là ổn định. Cái mà người ta biết đến gia đình ông là gia đình ông có ba người con, ai ai cũng tuấn tú, xinh đẹp tựa thiên thần.
Vâng! Sau hai lần sinh, bà Lê Thị Thúy sinh được ba người con. Hai người con trai sinh đôi đầu lòng tên là Trần Khánh Dương và Trần Khánh Hoài. Cô con gái út tên là Trần Khánh Ly. Người ta bảo không biết gia đình ông bà có hồng phúc gì mà cả ba người con đều đẹp đến nỗi làm mê lòng tất cả những ai thấy mặt.
” Ly xem trang trọng khác vời, Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười, ngọc hốt đoan trang, Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.”
Đó là vẻ đẹp của Khánh Ly. Cô đẹp đến nỗi tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào để làm toát lên vẻ đẹp trăng sa cá lặn của nàng, chỉ có thể dùng bốn câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du mà ước lệ. Năm nay Khánh Ly 13 tuổi, đang học lớp 7, trường THCS Lại Xuân.
Người anh trai thứ hai, Khánh Hoài, đang học lớp 10 trường THPT Lê Ích Mộc. Anh là người được thiên nhiên ưu ái và ban tặng tất cả những gì rực rỡ và hoàn mỹ nhất. Mùa xuân ban tặng cho anh bờ môi thắm đỏ như những cánh đào. Mùa hè ban tặng cho anh nụ cười rạng rỡ, sáng chói như ánh pha lê dưới nắng mặt trời. Mùa thu ban tặng cho anh một mái tóc đen óng, mềm mượt như những gợn mây. Mùa đông ban tặng cho anh một giọng nói, một giọng ca trầm ấm hút hồn thiên hạ.
Nhưng người anh trai cả Khánh Dương mới là người đẹp nhất. Với nước da trắng, đôi môi đỏ, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen tuyền, nụ cười trầm buồn cùng một đôi mắt long lanh ướt át, Khánh Dương hiện lên là một thiên thần đẹp hơn tất cả những thiên thần sắc đẹp khác. Vẻ đẹp của cậu làm thần mùa xuân phải than, thần mùa hè phải oán, thần mùa thu phải căm và thần mùa đông phải hận.
Không chỉ sở hữu một sắc đẹp ” tiên oán, thần ghen “, Khánh Dương còn là một chàng trai cực kì thông minh và tài giỏi. Cậu có một trí nhớ siêu phàm, một giọng ca làm say mê tất cả mọi người bao gồm cả những ai ghét và say mê âm nhạc. Ngày xưa Tào Thực bảy bước làm được một bài thơ, với Khánh Dương, cậu hoàn thành xuất sắc trong vòng ba bước. Kì ư? Đố ai có thể đánh bại được Khánh Dương một ván trong tất cả các môn: cờ vua, cờ vây, cờ tướng…đủ các loại cờ. Họa? Qúa đẹp! Cậu có thể vẽ tất cả những gì đập vào mắt mình một cách vô cùng có hồn và sinh động trước cặp mắt hờn ghen và thán phục của hàng trăm, hàng ngàn họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Trình độ văn hóa của Khánh Dương? Xin thưa rằng tất cả các năm học cậu đều đạt học sinh giỏi xuất sắc. Đó là còn chưa kể đến những giải thưởng nho nhỏ như giải nhất cuộc thi viết chứ đẹp cấp huyện, giải nhất cuộc thi toán thành phố và giải đặc biệt học sinh giỏi văn trung ương. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật… tiếng gì cậu cũng biết, mà đa phần là do cậu mò mẫm tự mua sách học lấy theo sự chỉ dạy trên truyền hình, thế mới ghê! Vi tính? Không còn gì để nói ngoài từ ” siêu siêu giỏi. ”
Kết luận một câu: Khánh Dương là niềm tự hào của gia đình, nhà trường. Là đối tượng mà không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai mộng mơ và thèm khát.
*****************************************************
|
” Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh rợn chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến oanh, Anh em hớn hở du hành nghĩa trang. Ô tô, xe máy lướt ngang, Bụi bay mù mịt, người vang tiếng cười.”
– Khánh Dương, thắp hương cho ông bà nội xong rồi mình có đi đâu chơi tiếp không anh? – Khánh Ly hỏi.
– Đi đâu bây giờ đây em gái?
– Thì đi vòng vòng ngắm người chút chút. Em thấy trai thành phố hot boy quá trời.
Khánh Hoài lừ mắt nhìn Khánh Ly:
– Thôi đi em! Có mà anh em mình đi để làm đồ cho người ta ngắm thì có. Anh Khánh Dương, anh thấy không? Ai ai cũng nhìn anh em mình kìa! Đó! Mấy thằng nhóc góc mộ kia kìa! Nhìn gì mà nhìn khiếp thế! Này, có khi nào chúng nó là gay không nhỉ?
Khánh Dương mỉm cười:
– Kệ người ta đi! Em không nhìn họ sao biết họ nhìn mình?
Khánh Ly cười khúc khích:
– Mặc kệ người ta! Thôi anh em mình ghé lại quầy đằng kia ăn kem đi. Tự nhiên em thèm kem quá!
Khánh Dương véo má Khánh Ly:
– Em lúc nào mà chẳng thèm kem? Nói tự nhiên thèm không biết xấu hổ gì hết.
– Hì hì! Chỉ có anh là nói đúng trăm phần trăm.
Đi được hơn hai chục mét bỗng Khánh Dương dừng lại. Dưới gốc cây mít già, một nấm mộ nằm đơn độc và lẻ loi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Khẽ ngồi xuống vén cỏ trước mộ ra xem, Khánh Dương thấy một tấm bia nhỏ đổ bằng xi măng với những nét chữ gạch viết vô cùng thô kệch:
” Nguyễn Hữu Phong Sinh năm 1987 Mất năm 2009 Hưởng dương 22 tuổi ”
Chỉ đơn giản là vậy, không có bất cứ một nội dung nào hơn.
Thấy Khánh Dương đột nhiên dừng lại quan sát một ngôi mộ hoang, Khánh Hoài ngạc nhiên hỏi:
– Có chuyện gì thế anh?
– Uả…sao…sao nấm mộ này không được ai hương khói thế nhỉ?
Khánh Ly nhảy chen vào:
– Thì là mộ hoang nên làm gì có người thân mà hương khói? Anh Dương hỏi lạ!
Khánh Hoài mỉm cười:
– Em biết người nằm dưới mộ là ai đó. Thấy gớm!
– Sao lại gớm? – Khánh Dương ngạc nhiên.
– Anh ta là Nguyễn Hữu Phong, là trẻ mồ côi không cha không mẹ từ nhỏ, kiếm sống bằng cách đánh giầy lề đường đó.
– Thì đã sao? Người ta bất hạnh như vậy em phải thông cảm mới đúng. Đằng này…
– Ôi anh ơi, giá như anh ta cứ đánh giầy kiếm ăn một cách đường hoàng thì ai ghét? Đằng này vì ỉ thế đẹp trai nên anh ta đi làm callboy. Trai bao ấy! Ghê! Cuối cùng nghe nói chết vì si đa hay giang mai gì đó. Đáng đời!
– Khánh Hoài! – Khánh Dương quát lên – Em ích kỉ và vô tâm đến như vậy sao? Chắc phải có nỗi khổ riêng thì anh ta mới dấn thân vào con đường đó. Chứ ai muốn làm nghề ô nhục đó đâu?
– Em không biết nhưng em nghĩ chắc anh ta lười lao động, thích hưởng lạc lại là con ma tình dục nên mới…
– Em thôi đi! Cho dù người ta có sống sai đi nữa thì khi chết rồi em cũng không nên nặng lời với người ta.
Khánh Hoài thở dài một hơi không nói gì quay mặt đi hướng khác. Thấy một thằng bé tay cầm liềm đang đứng gàn đó, Khánh Dương gọi:
– Em trai, lại đây anh bảo!
– Dạ, có chuyện gì không anh?
– Em dọn cỏ sạch sẽ ngôi mộ này giúp anh nhé!
– Dạ vâng!
Thằng bé hớn hở cúi xuống làm ngay. Chẳng mấy chốc ngôi mộ hoang đã gọn gàng sạch sẽ. Khánh Dương khẽ móc hai mươi ngàn đưa cho nó rồi ghé lại quầy bán hương mua một nắm với một đĩa hoa cúc trắng.
Đặt hoa lên mộ, cậu đốt hương rồi nói với người nằm dưới đất:
– Mỗi người một số phận riêng phải không anh? Tôi tin anh vì cuộc đời oan nghiệt nên mới vậy chứ chắc chắn anh khônng phải người xấu. Nắm hương này tôi thắp cho anh bày tỏ niềm thương cảm của tôi với một số kiếp, một cuộc đời bất hạnh. Mong anh hãy thanh thản yên nghỉ! Anh Hữu Phong!
Chưa thanh minh nào nghĩa trang lại đông đúc như thanh minh năm nay. Đơn giản vì thanh minh năm nay vào đúng ngày chủ nhật. Đã xế chiều mà xe cộ, người người cứ ùn ùn kéo tới. Khói hương nghi ngút bốc lên làm cả nghĩa trang như trôi bồng bềnh trong làn mây mỏng.
|
– Oái!
Tiếng xe máy phanh gấp cũng là lúc Khánh Dương kêu lên ngã vào một ngôi mộ. Từ trên xe, một chàng trai hốt hoảng chạy lại đỡ cậu đứng lên:
– Xin lỗi! Xin lỗi! Nhóc có sao không?
Khánh Dương nhăn nhó nhìn khuỷu tay trái của mình. Cánh tay áo đã rách một vệt nhỏ để lộ làn da xước trầy rướm máu. Chắc do quệt đúng góc sắc của ngôi mộ.
– Anh đi đứng như vậy hả? Phải biết nhìn đường chứ!
– Xin lỗi! Tại anh mải ngắm…
Câu nói ngang nửa chừng khi anh chàng nhìn vào mặt Khánh Dương. Trời ơi là trời! Sao giữa tiết thanh minh lại xuất hiện một thiên thần đẹp trai như thế này cơ chứ?
– Ngắm! Ngắm cái gì? – Khánh Dương vẫn bực tức quát lên – Muốn ngắm gái thì đỗ xe xuống mà ngắm. Đi đứng kiểu này muốn đâm chết ngưới ta hả?
– Anh xin lỗi! Nhóc có sao không?
– Anh nhìn đây này, da tôi trầy xước rồi đó. Còn hỏi có sao không hả? Mà anh nói lại đi, tôi không phải là nhóc. Làm như tôi là trẻ con không bằng.
Anh ta nhìn Khánh Dương, ánh nhìn pha chút áy náy lẫn một thứ gì đó thật khó hiểu. Nghĩ ngợi một lúc, anh ta thò tay vào túi quần, móc ví và rút ra tờ năm trăm ngàn đồng đưa cho Khánh Dương:
– Anh biết anh sai rồi. Nhóc cầm lấy tí nữa…
– Thôi khỏi. Tôi chỉ bị chút xíu thôi đâu đáng gì mà anh đưa nhiều tiền đến thế. Tôi chỉ muốn nhắc anh là lái xe nên để ý một chút. Anh không thấy người già và trẻ em đầy nghĩa trang sao?
Khánh Hoài nói chen vào:
– Đúng là dân thành phố. Động một tí là giơ tiền ra.
Anh chàng quay qua nhìn người vừa nói. Ôi trời! Tên nhóc này cũng đẹp trai quá đấy chứ! Trời ơi! Sao hôm nay mình có phúc phận gì mà được gặp hai thằng nhóc đẹp trai thế này vậy trời?
Khánh Ly bước tới đỡ tay Khánh Dương:
– Anh Dương có sao không? Thôi mình đi thôi anh! Đôi co với dân thành phố làm gì cho nhức óc?
Nhìn ba anh em Khánh Dương dắt nhau đi, anh chàng cứ đứng ngây người ra như bị bắt mất hồn. Trong nắng chiều vàng ửng, chiếc vòng bạc trên tai Khánh Dương phản chiếu lại sáng lấp lánh. Anh chàng mỉm cười rồi khẽ đưa tay lên vân vê chiếc bông tai trên tai mình, nói vu vơ:
– Thằng nhóc đeo bông tai, cũng đeo bên phải giống như mình. Phải chăng…
***************************************************************************
|
” Hôm nay mình với Khánh Hoài, Khánh Ly đi chơi thanh minh vui thật, được ngắm biết bao nhiêu là người thành phố. Công nhận dân thành phố ăn mặc đẹp dã man, người nào cũng nước hoa thơm phức. À mà không! Mình cũng không cảm thấy vui cho lắm khi vô tình nhìn thấy nấm mộ hoang của anh Hữu Phong. Sao khi ấy và cả đến bây giờ nữa mình cứ bị hình ảnh của ngôi mộ ấy hiện về trong trí tưởng tượng thế nhỉ? Phải nói là mình thật sự cảm thương cho anh ấy. Một nấm mộ nằm đơn độc lẻ loi, không một chút hương khói giữa một nghĩa trang sầm uất thì đúng là làm cho người ta thương xót thật. Anh ấy làm callboy. Không biết đấy là con đường anh ấy tự nguyện lựa chọn hay do số phận đưa đẩy nhỉ? Nhưng phải nói thật lòng, sao mình thấy xót thương cho anh ấy quá. Sống thì làm đồ mua vui cho không biết bao nhiêu người, còn khi chết đi, một người đoái hoài cũng không hề có. Đúng là đoạn trường! Là số mệnh!
Sống mua vui khắp người ta, Hại thay thác xuống làm ma cô hồn. Đau đớn thay kiếp đoạn trường, Đường đời bạc mệnh cũng là đường chung.
Cũng trong ngày hôm nay mình bị một gã thành phố tông xe vào nữa chứ. Phải nói là khi ấy mình vừa đau vừa tức vô cùng. Ỷ là dân thành phố nên ngang nhiên phóng xe không biết trời đâu đất đâu nữa. Ờ, mà xem ra hắn ta ăn nói cũng lịch sự đấy chứ. Biết xin lỗi cơ đấy. Xem ra hắn ta cũng không khó ưa lắm. Ờ, mà giờ nghĩ lại mới thấy, hắn ta cũng đẹp trai đấy chứ! Giọng nói trầm ấm, mang lại cho người nghe một cảm giác thật dễ chịu. Lại quên rồi! Sao khi ấy không bắt hắn khai tên khai tuổi nhỉ, để sau này tay mình có vấn đề gì thì còn ” ăn vạ ” chứ! Đãng trí thật rồi! Mà nữa, không hiểu sao khi quát mắng hắn và nghe hắn luôn miệng xin lỗi, trái tim mình lại đập một cách kì kì thật khó hiểu. Ôi trời ơi, đừng có nói đây là:
Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Khánh Dương ơi là Khánh Dương, cứ nghĩ nữa khéo mày điên lên mất. Thôi gần mười hai giờ đêm rồi, đi ngủ đã. ”
Trên trời cao mặt trăng tròn vành vạnh, sáng trong như một tấm gương pha lê phản chiếu muôn ngàn ánh sáng trong xanh xuống trần gian, nhuộm nhà cửa cỏ cây một màu sáng long lanh, diệu kì, huyền ảo.
Ánh trăng chênh chếch xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào phòng ngủ của Khánh Dương. Dưới ánh trăng, một thiên thần đẹp tuyệt mỹ đang êm đềm trong giấc ngủ. Vẻ đẹp thuần khiết nhưng vô cùng thanh cao của vị thiên thần ấy rực rỡ hơn cả ánh trăng khiến những chòm sánh lung linh, tưởng chừng như đang một mình độc chiếm sắc đẹp giữa đêm đen cũng phải hờn ghen và e lệ.
Từ giữa ánh trăng, một làn khói nhỏ xất hiện, tụ lại, lớn dần lên làm Khánh Dương giật mình ngồi dậy. Trước mặt cậu, làn khói ấy nhanh chóng hiện ra bóng dáng của một chàng thanh niên với vóc dáng và khuôn mặt đẹp mê người. Chỉ có điều màu da của chàng thanh niên ấy hơi nhạt, lúc mờ lúc ảo như khói sương và ánh mắt chàng thì như chất chứa vô vàn những nỗi buồn thầm kín.
– Anh…anh là ai? – Khánh Dương nhìn chàng thanh niên trong ánh mắt lạ lẫm và cũng đầy lo sợ.
Nụ cười buồn xuất hiện trên môi, chàng thanh niên tiến đến bên giường của Khánh Dương và ngồi xuống.
– Anh là Hữu Phong. Mình mới gặp nhau hôm nay mà đã quên rồi sao nhóc?
– Anh Hữu Phong… Vậy anh là người hay ma thế?
– Dĩ nhiên anh là ma rồi. Nếu anh là người sao có thể đến nói chuyện với nhóc trong giấc mơ thế này được?
– Vậy… vậy anh tìm em có chuyện gì không?
– Không có gì. Anh chỉ đến cảm ơn nhóc vì hôm nay nhóc đã thuê người dọn cỏ dại trên mộ cho anh, lại còn mua hương và hoa thắp cho anh nữa.
– Dạ không có gì đâu anh, đó là việc em nên làm mà.
– Nhìn ánh mắt đa sầu đa cảm và nụ cười ngây thơ trên gương mặt nhóc, anh biết nhóc là một người rất trọng tình cảm. Nhưng nhóc à, bất cứ ai đa sầu đa cảm, sống nội tâm đều sẽ gặp những sóng gió gian nan trong cuộc sống. Đặc biệt như nhóc : đẹp người, đẹp nết lại tài hoa. Cái đó người ta hay gọi là tài hoa bạc mệnh nhóc ạ!
– Là sao ạ? Anh muốn nói em bạc mệnh?
– Là người ai cũng có số mệnh nhóc ơi. Có người sướng, có người khổ, đó là sự an bài của số kiếp và tạo hóa, con người ta dù muốn hay không cũng không thể vùng vẫy hay chạy trốn để thoát khỏi cái nghiệp chướng chớ trêu của con Tạo. Như anh đây, dù đã cố gắng, dù đã vùng vẫy trước vòng đời trái ngang và cay đắng nhưng sự kháng cự của bản thân cuối cùng cũng là vô vọng, kết quả chỉ khi anh chết trong ô nhục và nỗi lạnh lẽo không người hương khói thì con Tạo mới có thể buông xuôi cho anh : kết thúc một kiếp đoạn trường.
– Đoạn trường? Anh Hữu Phong, phải chăng anh muốn nói số kiếp em cũng tương tự như anh vậy?
– Đó là số kiếp của nhóc, nhóc không muốn cũng phải trải qua thôi. Hai chúng ta cùng hội cùng thuyền nhóc ạ! Nhóc! Anh sẽ luôn ở bên nhóc trong kiếp đoạn trường nhóc sẽ trải qua.
Hình bóng Hữu Phong mờ dần, mờ dần rồi vụt mất trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và lo lắng của Khánh Dương:
– Anh Hữu Phong, anh đừng đi! Nói cho em biết…!
Khánh Dương hốt hoảng bật dậy. Mơ! Chỉ là một giấc mơ!
Ánh trăng vẫn chiếu qua khung cửa sổ trong xanh và yên bình. Mồ hôi trên trán Khánh Dương túa ra lấm tấm. Một giấc mơ hay là một lời cảnh báo của định mệnh? Đoạn trường. Đoạn trường là gì đây? Ánh trăng đêm nay sáng quá, trong xanh và yên bình quá. Liệu cuộc đời của mình có được yên bình hay… Tim Khánh Dương đập mạnh hơn. Đoạn trường…đoạn trường và số mệnh…
|
-Trời ơi. cái điện thoại cùi bắp lại sập nguồn mất rồi! Kiểu này phải cố gắng kiếm việc làm thêm để mua cái mới dùng mới được. Chán!
– Gì vậy anh Khánh Dương? Sao mặt mày ủ ê vậy? – Khánh Hoài hỏi.
– Cái điện thoại của anh cứ chạm đến là sập nguồn mà trong túi lại không có đủ tiền để mua cái mới.
-Hi hi. Tưởng gì. Anh Khánh Dương cứ đợi đến Tết đi. Cố gắng thu gom tiền mừng tuổi rồi thế nào cũng đủ tiền mua con cảm ứng à.
– Thằng quỷ! Mày đừng có xỉa xói anh như vậy. Tin anh phang cái điện thoại gẫy răng mày không?
– Thôi, em không dám. Đùa anh một chút thôi gì mà mặt cau mày có vậy?
– Lằng nhằng với mày mất thời giờ. Thôi, trông nhà nhé, anh ra tiệm điện thoại sửa lại cái.
– Anh Hoàng ơi! Sửa giúp em chiếc điện thoại với!
– Ai vậy? Chờ tí chút! Anh ra ngay!
” Quái lạ, sao tiếng ai mà trầm ấm thế nhỉ? Đây đâu phải là tiếng của anh Hoàng đâu? ” – Khánh Dương thắc mắc trong đầu.
Một lúc sau một dáng người từ trong nhà đi ra. Khi bốn mắt vừa chạm nhau thì:
– Sao lại là anh?
– Sao lại là nhóc?
Hai cái miệng cùng nhau thốt lên kèm theo bốn ánh mắt tròn xoe kinh ngạc.
Là hắn. Hắn chính là tên thành phố đáng ghét đã tông xe vào Khánh Dương trong tiết Thanh Minh hơn tuần trước.
– Anh…anh là ai? Sao lại ở nhà của anh Hoàng?
Chẳng biết hắn ta có phải tai điếc hay không mà sau câu hỏi có phần ” cũng không nhỏ lắm ” của Khánh Dương mà vẫn không trả lời. Đã thế hai mắt hắn còn cứ chăm chăm nhìn vào mặt Khánh Dương như ngây như dại. Bực mình thật! Rõ ràng là hắn ta định giưỡn mặt với Khánh Dương đây mà.
– Này, tôi hỏi! – Khánh Dương giận dữ gần như là hét lên.
– Ờ…ờ, nhóc hỏi gì? – Tên thành phố đáng ghét sau cái ” hét ” của Khánh Dương dường như mới được đánh thức khỏi ” nhiếp hồn trận “, mặt ú ớ, gượng cười hỏi lại Khánh Dương.
– Gì mà nhìn tôi khiếp vậy?
– Ờ, thì tại mặt nhóc…
– Hả? Thôi chết! Anh đừng có nói là…
Tim Khánh Dương đập loạn lên. Mới lúc sáng cậu chui xuống bếp chất củi rang cơm nguội ăn sau đó thì bực mình với chiếc điện thoại chết tiệt nên chẳng chịu chùi rửa mồm mép cũng như soi gương mà chạy thẳng đến đây. Ôi trời ơi, biết đâu mặt mình mà có nguyên một vệt nhọ nồi thì đúng là… còn gì là thể diện nữa hả trời?
Tức thì Khánh Dương lao vội vào trong nhà, vớ lấy cái gương trên bàn, lập tức soi vào mặt. Uả, có gì đâu? Phù !!! Làm mình sợ chết khiếp!
Tên thành phố đáng ghét thấy điệu bộ của cậu như vậy thì phì cười:
– Nhóc đẹp lắm rồi. Cho dù có mặt mèo đi nữa thì cũng trở thành một chàng lọ lem hút hồn thiên hạ, có gì đâu mà phải cuống cuồng như thế?
– Anh…anh đúng là đồ đáng ghét!
– Nhóc đến sửa điện thoại hả? Đâu, đưa anh xem!
– Việc gì tôi phải đưa anh xem? Anh Hoàng đâu?
– Nó lên thành phố rồi. Anh ở đây trông tiệm cho nó khoảng một hai tuần.
– Trời! Vậy lấy ai sửa điện thoại giúp tôi bây giờ? Chẳng lẽ bắt tôi đạp xe mười cây số để ra quốc lộ tìm hiệu khác mà sửa hả?
– Nhóc đưa điện thoại đây anh sửa cho!
– Gì? Anh biết sửa điện thoại? Khó tin ấy nha!
– Nhóc cứ đưa điện thoại của nhóc đây, anh sửa được hay không là nhóc biết.
|