Xin lỗj mọj người nha! Tạj em đag bận ôn thj nên ko ra chap mớj đc. Thứ6 tuần này em sẽ vjết tiếp. Mog mọj ngườj ủg hộ nha.!!.
|
|
|
- Thôi tao về đây. Tôi bước ra khỏi cổng trường đến gần trạm xe buýt, rồi tự nhiên tôi không muốn đi xe nữa, đi bộ trên đường tôi cảm thấy thật thoải mái, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cảm giác thật dễ chịu. Màn đêm đã buông xuống ánh đèn đường vào buổi tối thật đẹp, nheo mắt lại nhìn như là những vì sao đang toả sáng vậy. Tôi đi khoảng 4 cây số đi qua các hàng quán nhậu cuối cùng cũng về tới khu trung cư, đi từ 5g chiều tới 7g tối mới về ( khùng dễ sợ) Tôi bước vào thang máy bấm số 8 thang máy đang đóng lại thì một cánh tay ngăn lại cánh cửa mở ra, bóng đèn 220V chớp chớp một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện....ÁÁÁ...ÁÁ...Á..... Đứng hình mặt tái méc....không còn chút máu..... Người đó lên tiếng: -Có chuyện gì mà la dữ vậy? Bóng đèn hết chớp tôi dần thấy rõ mặt người đó...mặt dính đầy máu, mắt thì lòi ra..áá..( không phải vậy đâu đừng có nghĩ bậy) Thật sự là rất đẹp trai í khoang khuôn mặt này quen lắm.....là ông ta -Thầy HÙNG. Tôi la lên -Có cần phải la lớn vậy không.Tiếng nói lạnh nhạt Tôi quay sang hỏi -Thầy cũng ở đây sao? -Phải không được sao? -À không chỉ là em hơi bất ngời thôi! Thầy ta lên tiếng: -Mà sao hồi nãy thấy tôi mà la lớn như gặp ma vậy ? Tôi nói lí nhí:-Thì đúng là vậy mà, mà có khi là hơn như vậy nữa!! -Tôi nghe thấy hết đó. -Mà bộ đồ của tôi cậu đã giặt chưa? Tôi trả lời: -à dạo này hơi bận nên em quên mất hihi. Sao mà thầy không bấm? Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy: -Tôi cũng ở tầng 8 -Vậy sao! Mà theo em thì nó chỉ có 2 căn, một căn của em còn 1 căn 446 là của thầy sao?? -Phải. Tưng cánh cửa thang máy mở ra, thầy ấy bước ra.
|
|