Thì em cứ việc nếu em thích nó đến như vậy. Anh không thích, cho nên mới cười em đây. Sao thế? Cười không được sao? Em trả lời buồn cười quá nên mới vậy thôi cơ mà có 1 bạn nick name bút chì, nói là cười muốn rụng rốn vì cách war của đấy. Tuy không biết bạn ấy là ai nhưng inbox qua hỏi, bạn ấy chưa tl, đấy em thấy đấy. Lẽ nào thần kinh em có vấn đề =))
|
Chap 2:
GẶP MẶT
TẠI NHÀ HÀNG SOPPER.....
- Các cậu làm việc nhanh lên, buổi tiệc giao lưu với các khách hành của ông chủ đấy. _ Ng qản lý thúc giục.
Bỗng....
- Anh gì ơi, cho em hỏi chỗ phỏng vấn xin việc ở đâu vậy?_ Àk, đó là Khoa.
Ng qản lý qay lại, thì thấy 2 cô nàng (ng ta là con trai đấy -_- ')
- Cần gì thưa các qý cô? _ Giọng nói khác hẳn
- Àk, tụi em đến xin việc thôi. Bưng bê cũg đc ạk. Mà tụi em là con trai mà. _ San đáp.
- Hơ.... Um đc rồi, anh là qản lý ở đây. Anh là Thiên, ngày mai bọn em hãy đến phỏng vấn, hiện giờ anh có việc gấp. _ nói, rồi Thiên qay vào trog điều hành.
Từ đằng xa, ông chủ Hoàng Nam qan sát hết đc sự việc. Mỉm cười gian gian, nói thầm:
- Hai em giống với hai đứa bé hồi đó qá, người mà tụi tôi luôn ao ước đc gặp lại lần thứ hai.
--------------0o0------------------
- Cậu Thiên này, để tôi làm ng phỏng vấn cho. _ Nam lấy lại vẻ uy nghiêm.
- Dạ vâng, thưa ông chủ. _ Ng qản lý Thiên kính cẩn nói.
Rồi, anh Nam nhà ta đi tới, nói với lại:
- Hai em đi theo anh, anh sẽ là ng phỏng vấn tụi em, ko cần để đến hôm sau.
- Dạ, cám ơn anh ạk. _ Đồng thanh.
-------------------0o0-----------------
SAU MỘT HỒI PHỎNG VẤN. ....
- Đăng Khoa và Đình San, hai em sẽ làm ở phục vụ ha, ngày mai tới nhận việc. _ Nam đang sắp xếp lại tập hồ sơ.
- Dạ, chào anh em về ạk.
Sau khi Khoa và San đi. Nam ngồi đó, tay lục hộc bàn lấy ra một tấm ảnh cũ, rồi bắt cả hai lên trán, suy nghĩ về ngày đó, rồi nói nhảm một mình:
- Lẽ nào hai đứa bé ngày ấy,hai đứa con trai, hoàn toàn đặc biệt. Hôm nay gặp lại, mình vui qá đi. Đưa cho ông anh hai xem thì có như mình ko ta, ổng mê đứa bé trắng hơn chút. Làm mình nhớ tới cái ngày hôm ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguyễn Hoàng Nam lúc 6 tuổi, Nguyễn Hoàng Dương lúc 8 tuổi.
TẠI MIỀN QUÊ.....
- Má ơi, sao con và em phải về cái nơi này thế?_ Cậu cằn nhằn dưới bầu trời oi bức.
- Nóng qá má ơi. Con muốn uống nước. _ Hắn như sắp khóc.
- Yên nào, ba các con côg tác dưới đây cần giải qyết. Chúg ta đi theo coi như đi du lịch. _ mẹ hắn (bà Xuyến) giải thích.
- Tại sao chứ? Con muốn chơi game. Ở đây chán lắm lại nóng và khát nữa. _ cậu nằng nặc phản đối
- Đi đây đó để mở mang kiến thức. Ngồi ghế kia đi, đợi ba con ra, trog khi ấy, mẹ đi mua nước cho._ Bà Xuyến nói.
Nói rồi, bà Xuyến đi qa hàng tạp hoá bên đường mua nước. Trog khi ấy, hai anh em với,bản mặt khó chịu, cau có, ngồi trên ghế đá ven đường, bất thình lình một chiếc máy bay giấy ở đâu, rơi vào lòng hắn. Hắn cầm chiế máy bay lên săm soi:
- Anh hai, chiếc máy bay giấy này của ai vậy?
Chưa kịp để cậu trả lời, thì một đứa bé cỡ 4 tuổi chạy lại, ăn mặc có chiếc áo thun, qần đùi, gương mặt nâu nâu, dễ thương, nó thở dốc nói:
- Anh .....gì.......ơi, cho em xin.......lại cái máy bay giấy.
Theo sau hình như là có một đứa sinh đôi nữa thì phải. Nhóc cũg giống nó, áo thun qần đùi, da thì trắng hơn. Nhóc qay qa hỏi nó:
- Anh hai, chiếc máy bay giấy của em đâu rồi?
- Um, anh gì đó ơi, cho em xin lại chiếc máy bay đó đc ko?_ Nó nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.
- Ừm, đc _ Hắn đến lúc này ngẩng đầu lên, thì đập vào mắt hắn là hai cô bé (hiểu lầm con nhà ng ta rồi kìa -_-') dễ thương.
Hắn khều cậu, cậu nhìn ngẩng lên theo hắn. Hai anh em đứng hình trog vòg 10s. Nhóc thấy lâu qá mà hai anh ko trả chiếc máy bay, nhóc đành lên tiếng:
- Anh ơi, anh trả cho em chiếc máy bay giấy này đc ko?
Hắn và cậu như sực tỉnh, tay đưa chiếc máy bay, mắt nhìn đắm đuối, miệng thì lắp bắp:
- Hai em.... gái gì ơi, hai em ........tên gì vậy?_ Cậu lắp bắp hỏi.
- Tụi em là con trai mà anh, anh nhầm rồi._ Nó ngây thơ nhìn cậu
- Anh đang hỏi ai vậy? Chứ tụi em ko pjair là con gái_ Nhóc nhìn xug qanh như đang muốn xem coi cậu đang hỏi ai.
- Ủa, tụi em là con trai hả?_ Hắn và cậu ngơ ra một lúc.
- Vậy hai em tên gì? _ Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Em là Hoàng Đăng Khoa, còn em sinh đôi của em, là Hoàng Đình San._ Nó vui vẻ trả lời.
- Hai em sinh năm bao nhiêu?_ Cậu cũng hỏi.
- Dạ, năm xx/yy/zzzz. _ Nhóc đáp.
- Hai em dễ thương qá àk. Cho bọn anh chụp hình đc ko?_ Hắn vừa nói vừa lấy chiếc máy ảnh Canon ra.
- Bọn em.....bọn em......bọn em ko dám. Ng như tụi em sao dám làm phiền thế kia ạk?_ Nhóc và nó lúng túng trả lời.
- Vậy hai anh sẽ chụp chug với hai em ha.
- Um.....um
- Hai em ko ngại nhé, ko chụp hai anh ko trả chiếc máy bay giấy đó đâu.
Thế là đành bất đắc dĩ chụp hình chug với hai anh em nhà kia.
----------------------0o0--------------------
|
Chap 3:
CHUYỆN THẾ GIỚI NGẦM.
-------------------0o0------------------
PING.......PING.....
Cậu nhấc máy:
- Alo.
- Ừm, ông đang ở đâu vậy? _ Hắn hỏi
- Tao ở đâu, mày qan tâm làm chi.
- Sao ko đến nhà hàng?
- Tao đag ở trụ sở chính, đag cài đặt lại máy chủ. Hôm qa mới bị virus và boom tấn côg.
- Ồ vậy hả? Cho tui hỏi ôg có biết ai tên là Hoàng Đăng Khoa và Hoàng Đình San ko?
- Là hai đứa bé ngày ấy, làm tao và mày bị say nắg đến zờ. Màk mày hỏi chuyện này chi vậy?
- Nói chuyện qa điện thoại ko tiện lắm. Lát ghé qa Sopper, tui đưa cái này cho coi.
Dứt lời. Hắn cúp máy máy. Có lẽ khi đc gặp lại 2 con ng này, cả hắn và cậu sẽ bước qa 1 con đường sao?? Câu hỏi ấy liệu ai có thể trả lời
|
Phần giới thiệu nhân vật không sáng tạo mấy , khá giống với nhiều truyện Các chi tiết tự sự của tác giả mình thấy chưa sâu sắc lắm P/s : Ý kiến cá nhân thôi nhé!!!
|