*chap 2:buổi đầu tiên*
-vĩnh vĩnh ơi-tiếng thằng Đức gọi nó ý ới vanh lên giữa sân.nó giật mk và quay lại với vẻ càu nhàu
-giật cả mk m làm gì mà gọi t như cháy nhà thế.có ch gì
-ak có gì đâu chỉ nhắc m chiều nay đo hok đúng giờ thui.có gì tầm 1h45 t qua rủ m nha
-ưkm cũng đk đừng có quên đấy,t k muốn mới buổi hok đầu tiên mà đã đi hok muộn đâu đó
-ukm bit oy.thui về lớp nha chiều gặp lại
Cuộc nói ch kết thúc nó lại tiếp tục 1 mk sải bước trên sân trường để về lớp.trong nó dâng lên một cái cảm giác khó tả.đây k phải lần đầu tiên nó đi hok mà lại là hok thêm,nó đi nhiều là đằng khác như vậy k phải là ch hok.rốt cuộc nó đang nghĩ gì,nó lơ đang hẳn và bất chợt nó nghĩ tới hắn cái tên đã đâm phải nó ngày hum qua.vội lẳc đầu với suy nghĩ"hắn có gì mà phải nghĩ chứ chẳng qua có đẹp trai tí thui mà.trường này thiếu gì ng đẹp.nó cứ vẩn vơ nghĩ lung tung đã đến cửa lớp oy mà k bit.nó ngư nhận ra đến lớp oy nên thui suy nghĩ mà vào lớp lo cho tiết hok đầu trong ngày