mk quyết định oy mk vẫn sẽ viết truyện theo chap nhưng k ghi tựa đề nữa vì viết theo cảm xúc nên chắc chắn nội dung k giống tên chap hoặc cũng chỉ giống đk 1 phần hoy nên k viết tên chap nữa nhá
|
Noi dk vai cau z ,cug chag them ra chap moi
|
Chẹp,chẹp vậy là một ngày mới lại tới ngày thứ 2 đầu tuần nắng dịu,trời trong xanh,mây trắng nhẹ trôi nó bước từng bước hưởng thụ cái cảm giác gió lùa qua mái tóc,nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản,nhẹ tựa lông hồng.Nó hít 1 hơi thật sâu để hưởng trọn sự thuần khiết mà khí trời mang lại,nó cười mỉm khi thấy cổng trường hiện ra trước mắt nhưng nụ cười chợt vụt tắt,một thân hình quen thuộc đang hiện hữu ở đó với nụ cười nham hiểm,khỏi phải bàn cãi đó chính là hắn,thực sự người nó muốn tránh mặt nhất là hắn,không phải nó ghét hắn mà nó thực sự khó chịu khi tiếp xúc với hắn đặc biết là lúc nói chuyện,nó cảm giác lúc nói chuyện với hắn y như là ngậm đá,ngậm đất ở trong miệng vậy,khô khan,nhạt nhẽo,cứng nhắc mà chắc có chút tự nhiên nào cả,không hiểu sao 1 tên "cằn cỗi" như vậy mà tụi con gái cứ bu vào bu lấy bu để,nhìn mặt đã thấy ghét rồi cộng thêm cái cách nói chuyện như đấm vào tai của hắn thì nếu cho điểm chắc nó cho hắn âm vô cực điểm quá, người gì đâu nhạt nhẽo,lạnh lẽo chẳng có gì thú vị - hey,chào nhóc dễ thương,hum qua cậu ngủ ở nhà tôi có ngon không,hihi- đấy thấy chưa,biết ngay mà thể nào hắn cũng kiếm chuyện chọc phá sinh sự với nó, làm như hắn muốn cả thế giới biết nó ngủ ở nhà hắn hay sao mà nói oang oang oang oang ở cổng như chốn không người ý,cả trường quay ra nhìn nó như vật thể lạ,nó cắm mặt đi à không phải là cắm mặt chạy mới đúng,nó chạy như ma đuổi,nó vừa chạy vừa ước,nó ước cho cái tên trời đánh thánh vật ấy gặp quả báo ~grrrừ...~ -phù,cuối cùng cũng đến lớp rồi cơ...mà...oái đây có phải lớp mình đâu -nè,cậu đứng trước cửa lớp của tôi làm gì vậy hả,có ý đồ gì mờ ám *khỏi cần nhìn chỉ cần nghe cũng biết là giọng của hắn* -chỉ là đi nhầm thôi mà làm gì mà cậu suy diễn kinh thế,khùng điên hết sức -nhầm gì mà kinh thế,lớp cậu tầng 2 phi tận lên tầng 3 làm gì, à có phải cậu sợ tôi quên mua đồ ăn sáng cho cậu nên cậu mới lên đây nhắc khéo tôi chứ gì,thế mà bảo không cần,kiêu cơ,nhưng cậu yên tâm đi tôi không quên đâu mà lo nè cầm lấy "bánh mì sài gòn đặc biệt thơm ngon" -không,tôi không có ý đó nhầm thật mà -cứ cầm lấy,mà lần sau có nhớ tôi lên thăm tôi thì được chứ không cần lên lớp nhắc khéo vậy đâu hehe -đồ khùng,tôi không nói chuyện với cậu nữa hứ -mới sáng sớm đã xui xẻo như vậy không biết ngày hôm nay có biến không nữa- nó vẩn vơ suy nghĩ trên đường về lớp
|
|
Viết típ đi tg...truyện hay lắm ó
|