Hehe hum nay nhiều sao lắm
|
Bí mật không thể bật mí để rồi bị mất
|
Mà bạn là hủ à HươngKen
|
Không. Sao thế t.g? K viết tiếp à? Có gì kb fb Hương Ken (sói). Ib cho mk <3
|
*chap 3:BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ VÀ BỊ MẤT* Nó ngồi vẩn vơ suy nghĩ không để ý xung quanh,khi Lam đến gần nó cũng không hề hay biết,Lam vỗ nhẹ vai nó kèm theo tiếng gọi nhỏ -vĩnh,vĩnh ơi -... Không thấy nó trả lời,Lam bèn đập tay xuống bàn,nó giật mình ngẩng mặt lên -ủa Lam,bà đứng đây từ bao giờ vậy? -tôi đứng đây lâu lắm oy ,từ kiếp trước cơ,nhưng bị ai kia cho ăn quả bơ,ăn bánh kiêu nên đứng nãy giờ mà người ta có biết có thèm để ý tôi đâu-Lam trả lời ý trêu nó thôi nhưng trong giọng điệu lại mang một chút hờn dỗi -vĩnh xin lỗi,vĩnh không có ý bơ Lam đâu,vĩnh... vĩnh... Nhìn cách nó luống cuống giải thích mà Lam cũng phải bật cười vì sự ngô nghê "dễ xương" của nó,Lam định dỗi thật nhưng lại thôi,ngồi xuống cạnh nó Lam bắt đầu hỏi -vĩnh sao vậy,mấy ngày nay Lam thấy vĩnh sao sao ý,không tập trung học,toàn suy nghĩ đâu đâu không à,có tâm sự gì có thể nói cho Lam nghe không? -à có gì đâu Lam,tại vĩnh mệt thôi mà -vĩnh có coi Lam là bạn không vậy,có gì tâm sự đi chứ,cứ động hỏi cái là lại kêu mệt với mỏi,bộ tôi nhiều chuyện đến nỗi mấy người cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với tôi đến vậy à,thôi được nếu đã thế thì tôi xin lỗi đã làm phiền tới cậu,từ nay về sau tôi không cần quan tâm nữa đỡ mệt thân tôi và cũng không gây ảnh hưởng tới mấy người nữa-Lam nói như sắp khóc,đứng bật bỏ đi không thèm quay lại nhìn mặt vĩnh.Vĩnh nhanh chóng đứng dậy kéo tay Lam lại và bắt đầu giải thích -không có đâu Lam,Vĩnh không có ý đó đâu,Lam cũng biết mà từ trước tới nay Lam luôn là người mà Vĩnh tin tưởng cũng là người mà Vĩnh luôn luôn tìm đến tâm sự đầu tiên mà,kể cả thằng Tú là bạn thân từ nhỏ của Vĩnh nhưng chuyện gì Vĩnh cũng kể Lam nghe trước mà đúng không Lam nghe thằng Vĩnh tụng kinh một thôi một hồi thì cũng cảm thấy vui vui,đặc biệt là khi nghe 2 chữ "tin tưởng" và "tìm đến đầu tiên" thì nhỏ đã hết giận à không chỉ bớt giận thằng Vĩnh (cho hưởng án treo đó em) thôi,còn Vĩnh sau khi giải thích xong thấy Lam có vẻ đã nguôi giận,nên nói tiếp -thôi được oy.Vĩnh sẽ kể cho Lam nghe nhưng ra ngoài được không,ở đây có nhiều người chú ý quá,không tiện nói chuyện Lam nghe thế cũng thấy hợp lí vì đúng là nãy giờ cuộc nói chuyện giữa cô và Vĩnh hơi to tiếng gây chú ý của bao người cả trong lớp và ngoài lớp,cô hiểu tính Vĩnh nhút nhát và không thích những nơi đông người nên từ trước tới giờ Vĩnh luôn chọn địa điểm chỉ có 2 đứa để tâm sự,bên cạnh đó cô cũng là người không thích đi soi mói người khác và bị người khác soi mói nên khi Vĩnh muốn ra ngoài nói chuyện cô đồng ý ngay, nhưng khi hai đứa vừa bước ra cửa thì trống vào lớp đã vang lên vậy là phải hoãn cuộc nói chuyện tới tận lúc ra về.Bây giờ là tiết sử cái môn mà ai ai trong lớp cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản khi học,và mỗi lần vào tiết này là y như rằng có 5 đến 7 bé hi sinh vì không thuộc bài và thế là sổ đầu bài thẳng con nhà bà tiến,lần này cũng không ngoại lệ, cô giáo bước vào lớp bỏ giáo án và đồ dạy học lên bàn rồi chầm chậm mở sổ điểm ra,bắt đầu xướng tên người đầu tiên,các học sinh nín thở chờ đợi,mặc dù đã học rất kĩ bài cũ oy nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp sao sao ý,"rõ ràng là học bài kĩ lắm oy mà nhưng sao mình vẫn cảm thấy hồi hộp là thế nào nhỉ,trước đây đâu có như vậy đâu mình bị gì vậy kìa" Lam đặt ra câu hỏi trong đầu về sự kì lạ này nhưng cô cũng đã hiểu ra mình hồi hộp là do cái bí mật Vĩnh sắp kể cô thấy mình đã hơi thái quá nên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và quay lại bài học. -người thứ tư lên bảng nào ờ... Mỹ Dung lên bảng. "đã người thứ tư oy á" Q.Lam hơi bất ngờ vì tốc độ kiểm tra bài cũ nhanh đến vậy,nếu đây là một bài học thì chắc cô đã bỏ lỡ khá nhiều kiến thức oy,cô thôi không suy nghĩ nữa mà tập trung vào bài học. Nhưng đúng lúc cô đang suy nghĩ thì Vĩnh đang đắn đo trăng trở " không biết có nên nói bí mật của mình cho Lam nghe không nữa và nếu nói ra thì không biết Lam sẽ như thế nào,có sốc không nữa,liệu mìng đang đi đúng hướng không,lỡ hứa với Lam oy.thôi kệ phóng lao phải theo lao thôi" Vĩnh vòng vo suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lam biết.Vì mải suy nghĩ nên Vĩnh không đã học được nửa bài oy nếu không nhờ cái huých vai của Hùng thì bây giờ Vĩnh vẫn đang luẩn quẩn trong một mớ hỗn độn với đống suy nghĩ và bế tắc "thôi lỡ oy" -sao không ghi bài đi làm gì mà tôi thấy ông có vẻ trầm tư vậy-hùng hỏi -không có gì đâu thôi ghi bài đi kìa
|