Em Là Giấc Mơ Của Anh
|
|
Chương 1 Em là giấc mơ của anh
Thể loại:Truyện dài Tác giả:Hà Anh Nhã
hình ảnh minh họa
Vào đi tới rồi.Tiếng Mámì(nó nghe người ta gọi bà Hoa như thế) thúc giục nó. Trước mặt nó là một quán Bar vô cùng sang trọng những ánh đèn lung linh chớp nhoáng ‘Bar K.O’ Má mì lôi tuộc nó vào trong.Nó lại một lần nữa ngỡ ngàng,bên trong vô cùng đẹp và sang trọng,Có rất nhiều người đang rấp rút chuẩn bị đễ đón khách nó được một người đàn ông đưa vào một căn phòng kín.Một người đàn ông gương mặt lạnh lùng đang ngồi giữa phòng trên ‘Quản lí Nguyễn Quân’ -Bà tới rồi à người đâu -À à đây thưa cậu Má mì vui vẻ đẩy nó ra phía trước.Nó rụt rè mặt cuối rầm xuống đất. -Ngước mặt lên.Nguyễn Quân khó chịu nói lớn Giật mình ngước mặt lên.Nguyễn Quân chăm chú Minh Bảo khoé môi chợt nhếch lên. -Được được bao nhiêu thì được Má Hoa. -Ôi quản lí thích thì được rồi giá cả thì cứ như mọi khi. Nguyễn Quân mĩm cười hài lòng.Hắn bún tay một người mặc đồ đen bước vào đưa cho Bà Hoa một tờ giấy bà vui vẻ cất tờ giấy bước đi. Lúc này Minh Bảo mới hốt hoảng định đi theo nhưng bị người đàn ông lôi lại.Cả kinh gọi với theo -Má Hoa đi đâu thế Má Hoa Má Hoa....Nhưng bà ấy đã đi mất.Bảo la hết giẫy dụa nhưng sức nó một con kiến còn không dám giết thì làm gì được người đàn ông mạnh mẽ này -IM LA HÉT CÁI GÌ.Nguyễn Quân la lớn Minh Bảo im bặc.Tên gì bao nhiêu tuổi?? -Tôi tôi tên Trần Hoàng Minh Bảo tôi sắp sắp được 18 tuổi. Nguyễn Quân khẽ nhíu mày -Sắp sắp là bao lâu? -Còn 1 tháng nữa tôi được 18 tuổi.Bảo lí nhí đáp nó thật sự đang rất sợ -Mang nó vào tắm rữa sạch sẽ sắp tới giờ rồi. Rồi nó được đưa vào một căn phòng có rất nhiều đàn ông nó hoảng sợ núp vào góc tường dường như mọi người chẳng ai chú ý tới nó.Một người khoảng 22 tuổi bước lại -Người mới hã cưng tên gì nhiêu tuổi -Em tên Bảo em sắp được 18 tuổi -Hã em chưa được 18 tuổi sao vô đây. Nghe tới đây nó mếu máo khóc -Em mồ côi từ nhỏ ở trong cô nhi viện tháng trước cô nhi viện bị giải thể em lang thang thì gặp Má Hoa bà ấy nói sẽ tìm việc làm giúp em nên em đi theo,mà anh ơi vô đây mình làm gì -Hazzi em bị bà ấy lừa rồi lúc trước anh cũng bị bà ấy lừa vô đây làm trai bao.Minh nói ánh mắt thoáng buồn Bảo nghe xong không hiểu trai bao là gì cũng phải suốt ngày nó trong cô nhi viện thì làm sao biết được. -Trai bao là gì anh?? -Chút nữa em sẽ biết thôi. Tới đây một người đ́àn ông lúc nãy bước vào nói to -Còn nhiều chuyện cái gì mao chuẩn bị tiếp khách,còn thằng kia Minh đưa nó đi thay đồ lát nữa vô phòng VIP1 đễ tiếp khách liệu hồn bọn mày đó có ông chủ nữa đấy. -Thôi em vào đây thay đồ nhanh đi -Mình đi đâu anh.Minh Bảo lo lắng hỏi. -Lát nữa em sẽ biết mà nhớ không được vô lễ với khách anh làm gì thì làm theo nghe. -Dạ.Rồi Minh dẫn nó đi thay đồ
|
Chương 2 Khi bước ra cả phòng điều lặng người,thằng nhóc này vốn đã được trời ban cho một vẽ đẹp của thiên thần với làn da trắng hồng,mịn màng,đôi mắt như biết nói,đôi môi căng mọng như đang mời gọi. Minh Bảo ngắm mình trong gương thoáng giật mình nó đang mặc một chiếcáo trắng mỏng hỡ cỗ chiếc quần ôm sát lộ đôi chân thon dài áo bỏ vào quần nó cứ ngỡ là ai,quay lại thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình Bảo đỏ mặt ngại ngùng. -Quaa em đẹp thật đó nhóc.Mặt Minh Bảo lại đỏ hơn -Dạ... Cảm ơn anh Minh -Thôi mình đi.Rồi anh và 6 anh khác nữa cũng đi theo ai cũng mặc giống nó nhưng các anh rất to con và ai cũng đẹp trai hết @,@ vào thang máy tất cả được đưa lên tầng cao nhất của bar Đến nơi Minh Bảo thật sự cảm thấy choáng ngợp bởi vẽ lộng lẫy ở đây những bức tường được ốp kính màu vàng rực lối đi lại lót gạch đen huyền bóng loáng mãi mê ngắm mà nó không chú ý ý rằng đã đến phòng VIP1 đến khi đâm sầm vào người anh Minh thì nó đã đứng trước cửa phòng. -Bảo nhớ lời anh dặn nghe chưa -Dạ em nhớ rồi -Chúng mày liệu hồn mà phục vụ cho tốt trong này điều là người giàu có hơn nữa ông chủ cũng đang ở trong đó liệu mà làm cho tốt không thì coi chừng cái mạn của tụi mày.Tên lúc nãy hăm he Rồi cửa mỡ sọc vào mũi nó là mùi rượu, thuốc lá và rất nhiều mùi khó chịu nó cảm thấy hơi choáng đến khi định thần lại thì nó mới chú ý trong phòng có 8 người đàn ông già có trẻ có tất cả hình như điều là người la việc vì ai cũng mặc đồ tây. -Nào các vị đây là những em tốt nhất ở đây xin mời các vị lựa chọn.Ông phục vụ lên tiếng. Lặp tức những tiếng xì xầm chỉ chỏ vào các anh và nó.Rồi từng người điều được chọn nó sợ h̃i núp phía sau anh Minh rồi có một ông trung niên chỉ vào nó -A nhóc kia là người mới à nhìn thật đáng yêu nha lại đây tôi chọn em. Anh Minh kéo nó ra phiá trước gương mặt ngây thơ đầy vẻ sợ sệt -Đi đi em.Minh đẩy nó ra Minh Bảo chậm rãi đi lại chỗ ông ta. -Khoan đã.Một giọng nói trầm đục lẽo vang lên lúc này nó mới đễ ý là người ngồi ở đ́ầu tiên chưa có kêu ai.Minh Bảo đứng im tại chỗ cã phòng điều hướng về nó và người đàn ông mới lên tiếng. -Xin lỗi Hàn chủ tịch đây là người mới sợ sẽ không làm ông vui lòng hay đễ cậu kia phục vụ ông còn người này hãy đễ tôi dạy bảo thêm có được không. -Nào dám nào dám nếu Lâm chủ tịch đã nói vậy tôi xin nghe nào em kia lại đây nào.Ngay lặp tức anh Minh lại ngồi kế ông ta còn nó nó nhìn về người đàn ông kia bất giác chân run lên nhìn người đó Bảo thấy sợ (Anh chùm mà Bảo kk) -Lại đây.Ông phục vụ nói nho với nó -Nhanh ông chủ đó mày liệu hồn nói rồi ông ta đẩy một cái mạnh Minh Bảo ngã nhào vào người kia.Ông ta cuống quýt xin lỗi -Xin lỗi ông chủ -Ra ngoài.Tiếng của người đàn ông lạnh lẽo vang lên Ông ta liền lui ra ngoài -Nào bây giờ mọi người hãy cùng nâng ly
|
Chương 3 Nó lén nhìn thấy bọn họ ôm hôn sờ mó khắp người các anh đi cùng với nó cả anh Minh nữa trong họ rất vui.Còn nó bị ngã vào lòng người đàn ông này khiến nó hoảng sợ không dám nhúc nhích sợ sẽ bị la nó ngước lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hoàng Phong vội cụp mắt xuống tim nó đập liên hồi.Người này thật sự rất đẹp trai,gương mặt góc cạnh nam tính,đôi mắt lạnh lẽ,chiếc mũi thon cao,đôi môi mõng q̣uyến rũ ở anh toát lên một vẽ đẹp ngang tàn làm nó rất sợ nhưng nó lại muốn nhìn một lần nữa.Minh Bảo lại lén nhìn Hoàng Phong nhưng không may cho nó.Ngón tay lạnh lẽo của Lâm Hoàng Phong nâng gương mặt của nó lên -Tên gì -Minh Bảo -Bao nhiêu tuổi -Sắp được...18 Hoàng Phong khẽ nhíu mày -Sắp là bao lâu -Còn...còn một tháng nữa.Nhìn gương mặt lạnh lẽo của Hoàng Phong nó không thể nói chuyện bình thường được -À…..rót rượu đi. Lúc này không khí trong phòng đang nóng dần bởi những tiếng rên trầm đục của đàn ông,những anh đi cùng nó người đang bị ôm hôn người đang bị sờ ngực người thì bị cởi hết cúc áo trong phòng đ́ang rất hỗn loạn nó run rẫy chết chân không thèm động đậy.Chợt một mùi hương mạnh mẽ bao chùm lấy nó thì ra Hoàng Phong cuối xuống hôn nó,nụ hôn kết thúc rất nhanh mặt nó đỏ bừng tim đâp loạn xạ (Tiểu Bảo ơi em quá may mắn vì đ́ã dành được nụ hôn đầu tiên của tên đáng ghét kia) Thấy nó không nói gì Hoàng Phong lại cúi sát vào tai nó thì thầm -Nếu không muốn giống những người kia thì rót rượu mao. Minh Bảo chợt tỉnh vội lấy chai rượu rót cho Hoàng Phong nó rót khá nhiều làm Hoàng Phong suýt cuời chưa bao giờ hắn thấy một thằng nhóc đáng yêu như thế này -Định chuốt say tôi hay sao mà rót nhiều thế -Xin lỗi tôi không cầm ly rượu Minh Bảo loay hoay không biết là sao. Chết tiệc chưa được 18 tuổi mà dám xưng tôi với hắn xem ra phải dạy dỗ thằng nhóc này mới được.Hoàng Phong lấy ly rượu uốngmột ngụm lớn rồi cánh tay rắn chắc kéo Minh Bảo lại sát anh một nụ hôn nữa đến với nó rồi bổng dưng rượu chảy vào miệng nó,Bảo rùn mình đẩy hắn ra nhưng vô ích đ́ành gồng mình nuốt hết số rượu đó.Buông nó ra Hoàng Phong cảm thấy uống rượu cách này xem ra cũng không tệ(tất nhiên rồi Phong ca vừa uống lại vừa được hôn người đẹp mà) còn Minh Bảo do không quen nên ho sặc sụa mặt đỏ gay hắn nhìn xung quanh bầy không khí dục vọng đã bao chùm không khí của căn phòng đã đến lúc hắn nói -Xem ra các vị đã không chịu được rồi bây giờ mời các vị về phòng dễ các em phục vụ cho tốt nhé Cả phòng nháo nhào đồng tình rồi tất cả đi về phòng.Còn lại hắn và Minh Bảo chợt hắn thấy ngực mình ấm ấm thì ra thằng nhóc này đã ngủ say dựa hẵn vào ngực hắn,hắn chợt cười nụ cười hiếm hoi đưa tay vuốt mặt nó cảm giác mềm mại làm hắn thích thú.Khi bước vào phòng nhóc này làm cả phòng sáng rực bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của nó,không hiểu sao khi thấy nó bih người khác tim hắn kêu hắn phải làm một việc gì đó còn khó hiểu hơn nữa hắn lại không kềm lòng được với đôi môi căng mọng của nó.Hắn đã hôn điều mà 27 năm nay hắn chưa từng dù hắn đã lên giường với vô số đàn ông khác hắn nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nỗi mình
|
Chương 4 Buổi tối bar K.O lại tấp nập người ra vào nhưng đa số là đàn ông bởi bar này là của người đồng tính. Nó đang trò chuyện cùng cùng Minh và mấy anh trong phòng nó đã hiểu rõ hơn công việc nó phải làm ở đây nó sợ lắm chỉ muốn bỏ trốn nhưng nó nghĩ trốn rồi đi đâu mình làm gì có chỗ đễ đi đang suy nghĩ thì tên hôm qua giơ nó mới biết hắn tên Phúc gọi vô -Minh Bảo Hoàng có khách quan trọng đi mao Nó hốt hoảng nhìn anh Minh -Anh..Anh em sợ -Không sao đâu gán đi em rồi sẽ quen thôi. Nó cùng Minh và Hoàng lên phòng VIP2 bên trong là 5 thanh niên đang phì phà thốc lá đ́ang chă chú nhìn các anh chung phòng với nó thấy có người mới vào liền quay sang nhìn chăm chăm vào nó -Qua có hàng mới hã cưng.Một tên nói -Nhìn ngon quá.Một tên khác lại nói -Tôi chọn em này.Tên lúc đầu nói -A mày khéo chọn thôi nhườn cho mày tao chơi sau cũng được.Tên thứ hai nói -Nhườn con mẹ mày là tao chọn trước -Được được anh Phú chớ nóng -Nào lại đây MinhBảo bị đẩy lại tên Phú người hắn đầy những hình săm,lại còn nực mùi thuốc lá Bảo cắn răng chịu đựng tên này lặp tức vòng tay ôm nó sát vào người hắn Minh Bảo khẽ đẩy hắn ra nhưng vô ích,hắn bắt đầu giở trò Bảo run sợ trong tuyệt vọng mắt cay cay Rầm!!!!!!!!!! Cánh cửa bật tung,Hoàg Phong lạnh lùng đứng trước cửa cả căn phòng chết lặng ai cũng biết người đàn ông này không phải người dễ đụng vào.Chậm rãi đi vào đứng trước mặt tên Phú,lúc này Minh Bảo gần như đã khóc vì sợ -Xin lỗi thằng nhóc này của tôi có thể buông ra -Dạ dạ anh anh cứ tự nhiên.Tên Phú run rẫy buông Minh Bảo ra. Không nói không rằng Hoàng Phong lôi tuột Minh Bảo đi đám vệ sĩ ngỡ ngàng không tin vào mắt mình Minh Bảo bị lôi đi vô cùng đau nhưng chẳng dám khóc.Lôi nó đến một căn phòng lúc này nó mới rớt nước mắt tay nó đã đỏ tươi cũng phải da nó vốn mẫn cảm từ nhỏ nên bị Hoàng Phong làm cho đỏ tấy lên(tên này ác quá mà >.<)
|
Em là giấc mơ của anh Thể loại:Truyện dài Tác giả:Hà Anh Nhã
|