Em Là Giấc Mơ Của Anh
|
|
Chương 15
5 giờ Minh Bảo thức dậy nhìn căn phòng cậu hoảng hốt khi nhậm ra đây không phải phòng của nó ở bar mà căn phòng này đẹp vô cùng chiếc giường nó đang nằm cũng thế.Tất cả mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của nó vì thế nó vô cùng thích thú mắt cứ long lanh nhìn cả căn phòng.Nhìn mãi không thấy ai định bước xuống thì một người bước vào -Cậu nằm yên -Cô...cô -Con cứ nằm yên cô tên Phương là vú nuôi của Hoàng Phong con gọi là vú được rồi,mà con tên gì,bao nhiêu tuổi rồi -Dạ con tên Minh Bảo,con 18 tuổi Rồi Bảo kể vú Phương nghe tất cả mọi chuyện.Bà Phương nghe xong bật cười -Haha xe ra tên Phong đã thích nhóc con rồi Nghe vậy Bảo đỏ mặp ấp úng -Còn đỏ mặt xem ra vú nói đúng rồi,còn dặn vú nấu cháo mà trừ hải sản vì con không ăn được.Bà vừa nói vừa cười làm mặt Bảo càng lúc càng đỏ. -Vú đang nói xấu gì con đó.Hoàng Phong vừa vào bắt gặp vú đang nói chuyêṇ với tên nhóc này biết chắc đang điều tra,nhìn mặt tên nhóc này hắn biết mình không hề đón sai. -Ơ vú đâu có nói gì đâu,mà con làm gì mà nhột vậy -Vú nấu cháo chưa. -Đây cháo thịt bò đ́ây.Vú Phương đưa tô cháo cho Minh Bảo -Ăn đi con xem vú nấu có hợp không -Dạ.Minh Bảo cầm lấy tô cháo ăn -Dạ ngon lắm vú cảm ơn vú nha -Được rồi vú ra ngoài -Sao không đưa em về bar -Ở đó anh không yên tâm về đây tốt hơn -Nhưng em ở đây sao được? -Nhà anh sao em không ở được.Tên nhóc con không muốn ở cùng hắn sao -Nhưng em ở đây chán lắm -Em học hết lớp 12 chưa -Dạ rồi -Vậy có học gì nữa không -Em...Em muốn học thiết kế thời trang nhưng các cô nói không đủ tiền nên thôi -Vậy giờ muốn học không? -Ơ...em -Được từ ngày mai đi học -Hã.Nhưng mà nhưng.Hoàng Phong bỏ vô nhà tắm (này ta gọi là không giải thích gì thêm) bỏ lại Minh Bảo ngốc nghếch đang ù ù tai không hiểu chuyện gì. Thói quen của Hoàng Minh tắm xong chỉ mặc chiếc quần ngủ không bao giờ mặc áo anh quấn chiếc khăn bước ra những giọt nước còm chảy xuống thân hình hoàn mỹ của anh bộ ngực đầy đặn chắc khỏe cơ bụng 6 múi chuyển động theo bước đi của anh,lông dưới cánh tay rậm rạm thoáng hiện khi anh cử động dưới bụng thì hàng lông đen sậm chạy thẳng xuống và mất hút trong chiếc khăn,nhìn anh lúc này có thể đánh gục bất cứ người nào.Và Minh Bảo đã như trời trồng khi nhìn thấy cơ thể Hoàng Phong -Thích anh lắm hã Lúc này cậu mới hoàn hồn khi Phong cúi xuống nói vào tai nó,hơi thở mạnh mẽ ấm nóng phả vào tai cậu -Ơ ơ e...em.Da mặt vốn đã trắng hồng nay chuyển hẳn sang đỏ lự,cậu không dám nhìn Phong nên cứ cúi gầm mặt.Phong thấy thế khẽ cười xoa đầu nó lấy áo choàng mặt vào. -Có thể ngước lên được rồi Minh Bảo nhẹ nhàng ngước lên thấy Phong đã mặc áo choàng nên cũng thấy bớt ngượng thật sự anh rất đẹp nha. -Đưa chân đây.Minh Bảo đưa chân cho anh vết thương đã lành nhưng trên cái chân trắng mịn vẫn còn một vết bầm tím lòng anh có chút chua xót. -Đi tắm đi rồi ngủ -Nhưng em không có quần áo -Vô phòng kia chọn đi.Anh chỉ về một cánh cửa kính.Minh Bảo đi đến không biết mở làm sao -Chạm tay vào Bảo làm theo tấm kính nhẹ nhàng kéo sang một bên.Bước vào cậu hoàn toàn choáng ngợp đây là một cửa hàng thời trang chứ không phải tủ đồ.Bên này là những chiếc vest và quần tây bên kia là áo sơ mi đủ màu sắc tất cả điều rất nhiều và được sắp xếp ngay ngắn.Vừa ngắm Bảo vừa chạm vàotừng cái tất cả điều là chất liệu cao cấp.Phiá trong là kệ giày 4 tầng với đủ loại giày đắt tiền cạnh bên tủ giày là hàng trăm cái caravat.Và điều làm cậu choáng hơn nữa là tủ đồng hồ cậu không thể đếm hết.Wa thích quá nhưng phải mặc gì ở đây không có quần áo gì mặc ở nhà chỉ toàn trang phục công sở cậu đành lấy chiếc áo sơ mi trắng nhìn mãi không thấy quần lót thấy có cái tủ nhỏ đặt cạnh tủ giày mở ra thì cậu cũng thấy hình như tất cả điều còn còn mới cho,̣đại một cái kiểu quần cậu đi ra tấm kính tự động đóng lại ra ngoài cậu không thấy Hoàng Phong đâu nên đi thẳng vào nhà tắm lại một lần nữa cậu thốt lên kinh ngạc bên bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một tấm kính nhưng bên trong thì có thể nhìn rõ ràng bên ngoài giữa phòng là bồn tắm rất rộng có thể bơi được trong đó.Cậu xã nước cởi quần áo lấy chai sửa tắm trên kệ bỏ vào ngâm mình trong đó thật sự rất thoải mái.Tắm xong lao mình sạch mặc chiếc áo của Hoàng Phong vào chiếc áo khá rộng dài huốt mông cậu một chút vì Phong cao đến gần mét chín mặc thêm chiếc quần nhìn mình trong gương Bảo thích thú trước giờ cậu chưa mặc như vậy bao giờ cậu không biết rằng lát nữa có một người còn điên đảo hơn cậu gấp trăm lần.
|
Chương 16
Bước ra vẫn không thấy Hoàng Phong đâu Minh Bảo đành lên giường ngủ cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say dường như chỗ bên cạnh lúng xuống và một vòng tay ôm cậu vào lòng,theo phản xạ Bảo Ưm một tiếng vòng tay ôm ngang eo Hoàng Phong khiến anh vô cùng hạnh Phúc.Trong mơ Bảo gặp được ba mẹ nên cậu vui lắm miệng cứ cười cậu không biết mình đã vô tình làm tim một người đàn ông sao xuyến.Hắn đi giải quyết núi công việc của mình về phòng thì thấy thằng nhóc này đã ngủ say chăn không thèm đắp cứ thế mà ngủ đễ đôi chân nỏn nà như khêu khích hắn.Không kềm chế được hắn ôm nó vào lòng âu yếm cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vẫn không thấy Hoàng Phong đâu Bảo vương vai đi ra khỏi phòng.Căn nhà này thật sự rất đẹp kkến trúc vô cùng sang trọng và hài hoà mãi ngắm mà cậu đã xuống tầng dưới.Mọi người đang hối hã làm việc nhưng điều cuối đầu chào cậu.Thấy vú Phương Bải chạy lại -Vú ơi anh Phong đâu rồi -Nó đi làm rồi từ sớm rồi con vào ăn sáng nè. -Dạ...Ăn xong cậu chán chường đi ra ngoài chợt mắt sáng lên khi thấy vườn hoa hồng sau nhà đỏ rực và trải dài khắp cả khoảng sân,xung quanh là một tầng hoa hồng trồng theo giàn tạo thành một bức tường lớn.Còn kia là một đường hầm hoa hồng đỏ rực bên trong có một cái ghế đu Bảo thích thú rồi lên vu vơ một câu hát "Rồi một ngày anh bước đến bên em Và trao em tình ấm nồng Xua tan trong embao giá băng muộn phiền quá khứ Chẳng còn từng đêm cô đơn gối chăng Kề vai em xây giấc mơ dài Cùng nhau vượt qua khó khăn Trọn đời sẽ mãi bên nhau" tiếng Bảo ngọt ngào vang khắp khu vườn đầy hoa với những tia nắng vàng của buổi sớm. ………………………………………………………………….
Văn phòng chủ tịch -Mọi chuyện tôi đã thu xếp xong thưa chủ tịch từ tuần sau cậu Bảo có thể đi học -Tốt cậu vài nhà xe chuẩn bị một chiếc riêng và cho người đưa đón nhóc con đó đi học,nhớ kêu thêm 2 người âm thầm bảo vệ -Dạ thưa chủ tịch -Từ giờ đến chiều còn việc gì không -Vào lúc 12 giờ chủ tịch có hẹn ăn trưa với ông Phúc. -Lựa lời hủy giùm tôi -Vâng thưa chủ tịch Hoàng Phong đang nhớ một thằng nhóc, sáng giờ hắn đã cố gắn làm việc nhưng hình bóng của nó luôn làm phuền hắn và giờ thì không thể kềm chế được nữa.Định gọi cho nó nhưng giật mình hắn chưa mua điện thoại cho tên nhóc đó thì lấy gì mà gọi.Phong ơi là Phong hắm tự rủa mình thế là quyết định chuồng về đưa nó đi mua sắm.
|
Chương 17
Minh Bảo ăn xong thấy hồ bơi xanh ngát cậu muốn bơi đễ đỡ buồn ú ơi con xuống đó bơi được không? -Ừm con biết bơi không -Dạ biết -Vậy xuống bơi đi nhưng mao mao nha đễ con bệnh là vú mệt với tên kia đó -Hihi con biết rồi.Thế là chạy lên phòng chọn một cái quần bơi màu đen chạy xuống nhìn qua lại không thấy ai cậu cởi áo sơ mi ra và bước xuống hồ bơi,nước hồ bơi mát lạnh làm Bảo cảm thấy dễ chịu cứ bơi mãi mà không hề ừ nãy giờ mọi cử động của cậu điều được một người đàn ông theo dõi. Hoàng Phong về tới vào nhà tìm không thấy nhóc con của hắn đâu hỏu vú thì nói đ́ng bơi ngoài này.Vừa bươidc ra hắn như thộn ra vì những gì mình đang thấy một cậu nhóc mặc quần đen vô tình làm nổi bật làn da trắng hồng hơn cả con gái.Đôi chân thon,dài quẫy quẫy trong nước,chiếc eo thon thả chỉ muốn ôn vào m̀ siếc nhẹ hai núm ti hồng hào mời gọi những điều đó thật quá sức chịu đựng đối với hắn.Đùnggg đang tắm thì bên cạnh có người nhảy xuống Bảo giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông đang bơi về phía mình cậu hoảng hốt bơi vào bờ.Hoàng Phong thấg nó dường như đang sợ vội bơi nhanh lại ngoi lên ôm lấy cái eo mãnh mai kia -Muốn đi đâu -Ơ...em tưởng.Hoàng Phong ghì sát cơ thể nó vào người anh làm nó ngượng ngùng,làn da rám nắng săn chắc của Phong hoàn toàn trái ngược với nó nhưng dường như chúng đ́ang hoà quyện vào nhau.Những múi cơ sán chắc ẩn hiện dưới làn nước xanh vát càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho anh -Xem ra tôi đã làm cho một cậu nhóc ngẫn ngơ rồi Bảo giật mình ngại ngùng nói -Ơ sao anh lại về chẳng phải đang làm việc sao -Tại có người quấy rối nên tôi không làm việc được -Ai quấy rối được anh chứ nói xạo.Bỗng dưng anh cuối xuống hôn nó,nụ hôn mạnh mẽ đầy khao khát "con rắm nghịch ngợm kia luồng lách vào mọi ngóc ngách trong miệng Bảo" tay anh ghì chặc nó vào người,dường như bây giờ nó có thể cảm nhận từng đường nét trên cơ thể anh cánh tay vô thức siếc nhẹ vòng eo săn chắc.Anh hôn nó rất lâu chân nó mỏi nhưng anh dường như không chịu dừng lại nó đánh nhẹ vào bộ ngực vạm vỡ nhẹ đẩy anh ra Hoàng Phong lưu luyến rời đôi mô ngọt ngào đó ra hắn nghiện mất rồi.Còn Minh Bảo mặt đỏ lừ ấp úng -Thôi...mình..mình lên quay lưng định bơi lên thì cánh tay như thanh thép của Phong ôm chặc vòng eo của Bảo kéo sát cậu dựa vào người anh,hơi thở ấm nóng của anh phả vào tay cậu -Làm anh không thể tập trung làm việc chỉ đền có một nụ hôn thôi sao hình như hơi bất công với anh thì phải -Ơ em có làm gì anh đâu chứ -Có đó.Anh xoay người nó lại ngón tay thon dài lướt qua đôi đôi căng mộng,rồi cái mũi,đôi mắt và cả gương mặt Bảo -Những cái này luôn trong suy nghĩ của anh thì làm sao anh làm việc được Minh Bảo xúc động khi nghe anh nói,tim bỗng đập nhanh báo hiệu rằng nó đang hạnh phúc -Ai bảo anh suy nghĩ về Bảo chi Bảo đâu có kêu.Nó chống chế bằng cách chề môi.Và hậu quả là đôi môi ấy lại bị đôi môi cương nghị của người bên cạnh chiếm đóng một lần nữa -Đừng chọc anh bằng những câu nói và hành động như thế em sẽ hối hận đó nhóc con giờ lên thay đồ anh chở đi mua đồ -Hã mua gì anh -Đi rồi biết
|
truyen hay lam ak nhanh up chap moi nha ban
|
|