Em Là Giấc Mơ Của Anh
|
|
Chương 21
Rồi anh ôm cả thân người nó đặt lên giường anh đứng nhìn từ trên đến dưới làm Bảo ngượn đỏ mặt kéo chăn định che người nhưng chưa chạm được vào chiếc chăn thì cả thân người to lớn của Hoàng Phong đã đè lên Bảo ngay sau đó môi anh quấn lấy môi nó mạnh mẽ xâ chiếm mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng Bảo.Rời đôi môi ngọt ngào chiếc lưỡi lướt dần đến cái cỗ thon dài mịn màng bất ngờ anh hôn thật mạnh -A A Một dấu hôn đỏ hồng trên cổ Minh Bảo.Chưa kịp hoàng hồn thì Minh Bảo giật nẫy người khi Hoàng Phong cắn nhẹ vào núm hồng của cậu chẳng mấy chốt hai núm hồng của Bảo đã ướt nhẹp và ửng đỏ lên bởi cái miệng ma quái của Hoàng Phong.Chán chê anh lại lướt xuống cái bụng phẳng phiêu trắng hồng như con gái anh ngoái lưỡi mạnh vào cái rốn Bảo giẫy dụa -Á á á nhột á á Phong phì cười hôn nhẹ lên môi nó -Cho anh nha Trước mặt Bảo là một Hoàng Phong với đôi mắt đỏ ngầu,cả người anh nóng ran hơi thở đầy khó nhọc.Minh Bảo nhìn anh khẽ gật đầu,anh hôn nhẹ lên môi nó như lời chấp nhận Nụ hôn kéo dài đến tận rốn đôi tay anh nhẹ hàng cởi chiếc quần jean rồi chiếc quần lót nhỏ nhắn cũng bị kéo ra dễ dàng Minh Bảo đỏ bừng mặt lấ tay cố gắn che đậy nơi mẫn cảm của mình hành động đó làm cho Hoàng Phong bị kích thích tột độ kéo cánh tay ra anh nhìn chăm chăm và "cây kem trắng hồng" gần như không tự chủ được anh cúi xuống nuốt trọn cây kem ấy vào miệng. -Á.Minh Bảo khổ sở với những kích thích đầu tiên mà Phong mang lại anh thưởng thức “cây kem” ấy không sót một chi tiết nào đến khi thấy Bảo giồng cứng người tay vấu vào da đầu anh lúc này anh mới nhã ra ngay lặp tức một dòng nước trắng đục bắn lên bụng Minh Bả, người thằng nhóc xụi lơ.Kéo hai chân Bảo dạng ra nơi chiếc lỗ hồng đang hóp hép mời gọi chiếc lưỡi lại ngay lặp tức ngoái vào -A anh làm gì vậy Á đừng mà anh á.Minh Bảo kinh hãi.Anh không thèm chú ý tiếp tục thưởng thức cái lỗ hồng đó Rồi một ngón tay anh đâm vào ngoái ngay điểm kích thích nhất của con trai Minh bảo như ngây dại hai bàm tay vô thức vò đầu Hoàng Phong.Cuối cùng anh cũng rời cái lỗ nhỏ nhắn của nó,anh với lấy chai gel thoa lên cái vật đ́àn ông đang sừng sững -A A Tiếng la của Minh Bảo làm anh vô cùng tự hào về nó.Anh cuối xuống hôn nó thật sâu -Sẽ đau lắm đó nếu đau cắn chặc vai anh nhé nhóc con Rồi một nụ hôn nữa đặt lên môi nó,ở dưới nó cảm nhận được một vật nóng hổi đang đặt ngay chiếc lỗ hồng của nó.Hoàng Phong nhẹ nhàng ấn vào -A -A Hai tiếng rên phát ra cùng một lúc Bảo đau như xé khi cái vật nóng hổi đó đâm vào người cậu.Hoàng Phong ôm chặc nó…..đẩy mạnh -Á đau quá á hic hic buông Bảo ra đau quá Minh Bảo thét lớn cậu đau đến phát điên cơ thể như ai đang xé ra làm đôi và rồi cậu ngất trong vòng tay Hoàng Phong.Hoàng Phong cũng không còn biết được gì nữa anh như ngây dại suýt chút nữa anh đã ra thằng nhóc con này quá chậc cái lỗ nhỏ nhắn đó co bóp liên tục cái vật đàn ông của hắn.An đễ yên đễ kềm chế lại mình thấy nhóc con đã ngất đi anh vô cùng xót xa (giã tạo giã bô) lần đầu tiên mà chịu đựng như thế khiến anh mũi lòng. -Bảo à...Bảo anh cố làm cho nó tĩnh lại sau một hồi Bảo dần tĩnh lại tay cậu đánh phịch phịch vào ngực Hoàng Phong -Đáng ghét đáng ghét làm Bảo đau Phong đễ mặc cho nó đánh một lúc tay đã đỏ lên anh chụp lại hôn lên chỗ đỏ ấy -Anh xin lỗi mà đừng đánh nữ tay đỏ hết rồi.Bảo còn đau không -Ưm đỡ hơn một chút Anh nhẹ nhàng ra vào Bảo chỉ biết ú ớ vì môi đã bị anh khoá chặc từ từ nhịp nhanh dần Bảo cắn chặc vai Hoàng Phong đến gướm máu.Cắn chặc rang chịu đựng anh gấp gút đẩy những cái cuối cùng -Nói yêu anh đi -A á a a -Nóiiiii -Em á yêu anh á Hoàng Phong sung sướng đỉnh điểm.Anh gục lên người thằng nhóc con đã làm tim anh tan chảy hoàn toàn anh và nó giờ đã hoà làm một.Minh Bảo ngây dại ôm chầm lấy cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi của anh khoé môi chợt cong lên nụ cười mãn nguyện.Hoàng Phong lưu luyến rời cơ thể Minh Bảo anh ôm chầm nó vào người đặt lên trán nó một nụ hôn -Em đã là của anh rồi nhóc con
|
Chương 22
Ánh nắng vàng tươi của buổi sớm đã chạm lên hai cơ thể đàn ông, một đầy mạnh mẽ với làn da rám nắng đầy nam tính và một người thon thả với làn da trắng hồng gợi cảm họ vẫn đang rất hạnh phúc và dường như chẳng thèm bận tâm cái khung cảnh thơ mộng của buổi sớm mai Minh Bảo cựa mình đụng ngay bộ ngực vạm vỡ của Hoàng Phong tay cậu ngịch ngợm chọc phá "hai bé xinh xinh" của anh,Hoàng Phong phì cười trước cái vẻ nghịch ngợm của thằng nhóc này.Đêm qua quả là cực hình với hắn,hắn đã sai sai lầm khi không mặc quần áo cho nó đễ rồi anh ôm cả cơ thể mềm mại ngát hương của nó mà hận không đập đầu chết cho xong.Nhóc con ǹy bình thường đã làm hắm chết mê chết mệt rồi hôm nay hắn lại ôm cái cơ thể không mãnh vải che thì thử hỏi làm sau anh chịu nổi.Và cuối cùng anh phải gồng mình chịu đựng khi “cậu bé của anh cứ đòi quyền dân chủ” đã vậy thằng nhãi này còn giỡ trò cứ cọ cọ má vào ngực anh tay thì cứ xoa xoa từ bụng xuống dưới rồi từ dưới lên.Nhiều lần anh phải vào tolet mà tạt nước lạnh nhưng vừa trở về giường thì nó lập tức ôm chặc anh và kết quả cuối cùng cả đêm qua anh phải thức-gồng và tạt nước,còn cậu nhóc này ngủ say xưa đến tận sáng.Chưa ba giờ hắn thấy khổ như vậy -Bảo dậy đi học nè trễ rồi -ư ưm tránh ra -Không dậy anh làm giống hôm qua nha.Nói xong hất tung cái chăn thân hình nuột nà của Minh Bảo phơi bày trước mặt Hoàng Phong -Á á Phong chết bầm Phong thúi đêm qua làm ngườ ta mệt muốn chết giờ kiu người ta dậy.Nói nhưng hai con mắt không thèm mở giật lấy cái chăng quấn mình lại Cái dáng vẻ người ta của nó khiến Hoàng Phong bật cười thành tiếng -Dám nói anh chết bầm hã.Anh giật cái chăng lần nữa quăng xuống sàn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Minh Bảo tay chọt ngay bên eo nơi mẫn cảm nhất của thằng nhóc này.Ngay lập tức Bảo giẫy dụa nhưng không sao thoát được cậu cười vang rộn cả căn phòng -Á nhột nhột á anh thả ra á thả em ra -Cho chết dám nói anh chết bầm .Hoàng Phong dường như không muốn buông tha,anh phải trả thù cả đêm qua mới được -Á xin anh mà thả Bảo ra haha buông ra Cả hao vật lộn như hai đứa trẻ đến khi mệt thở phì phò mới chịu dừng lại -Haha đồ chết bầm haha -Còn nói.Phong định nhào tới Bảo nhanh nhẹn phóng xuống giường chợt nhận ra mình không có mặc gì vội chụp cái chăng quấn lại chạy tọt vào nhà tắm Hoàng Phong cũng không mãnh vải che thân đi vào nhà tắm cả hai lại náo loạn nhà tắm một phen. Hôm nay Hoàng Phong vô cùng đẹp trai khi anh khoác lên người bộ vest của Minh Bảo -Hazzzi công nhận đồ Bảo làm đẹp thật.Bảo vênh mặt chảnh chẹ -Nhóc con anh biết đẹp rồi mao lấy carvat cho anh trễ rồi. -Xong đẹp trai rồi.Nhón chân hôn vào môi Phong một cái -HEHE đi làm vui vẻ nha anh Anh véo nó một cái -Đi học vui vẻ nha tối về anh chở Bảo đi xem phim -Yeah Bảo rủ Phi với anh Quân luôn nha chứ rạp có 2 người hỏng vui tẹo nào -Được Hoàng Phong hôm nay vô cùng sản khoái người anh cứ lâng lâng đến nỗi làm biết bao người suýt nhập viện vì sốc,bởi trước giờ anh không bao giờ cười nhưng hôm nay nụ cười luôn trên môi làm cho đám vệ sĩ há hốc mồm ngay cả Quân cũng không tin vào mắt mình.Cộng thêm bộ vest vô cùng tinh tế hạ gục tất cả những ai nhìn thấy anh -Hôm nay chủ tịch có chuyện vui sao -Phải ờ mà tối nay đi xem phim với tôi -Ơ nhưng sao được ạ -Nghĩ lung tung cái gì Minh Bảo nói buồn kêu rủ cậu coi luôn -À cậu Bảo thật tốt ...................... -Bấy bề hôn nay sao đi dáng "mo đờ" thế.Thấy Bảo đi không có vẻ tự nhiên Phi khó hiểu -Mo cái đầu cậu -Ây da dáng đi hai hàng này tui nghi lă nè đêm qua mần việc chi khai mao -Có làm gì đâu đoán lung tung -Ờ lung tung ế sao mặt cậu đỏ kià -Có đâu cậu này -Khai mao ấy sao cổ lạo có vết hôn không lẽ.....hã cậu cậu bị bị -Bị cái đầy khô cậu á.Minh Bảo bịt miệng tên Phi này trước khi nó la cho cả trường biết. -Còn nói nữa là tối may hông cho đi coi phim với trai đẹp luôn -Ấy Phi ngoan không nói nữa trai nào vậy đ̣̉p không?? -Haha hám trai haha tối đi rồi biết nhưng đừng làm quá anh ấy chạy nha mụi mụi -Vâng thưa tỷ tỷ haha
|
Chương 23
-Quaa rạp B&P này của ai vậy Bảo -Mình tên gì -Bảo -Anh ấy của mình tên chi -Phong -Ráp ráp lai xem -Phong Bảo Bảo Phong Phong Phong Bảo Bảo..........Táp ôi ghê quá -Thằng này -Sao tỷ oánh mụi -Ai kêu mụi nói xằng nói bậy -Hai đứa vào đi -WoA ẹp quá -Xem ra bạn em rất thích anh.Phong vênh mặt -Xớ thích hông cho đó Phi -Ơ cái thằng này -Anh Quân đâu -Đang mua nước với bắp à kìa -Woaa.Phi ngây người khi thấy Nguyễn Quân -Trời ơi vừa vừa nha -Vào thôi -Ủa sao phòng có 4 người vậy anh Phong.Phi hỏi -À anh không thích coi nhiều người Đèn vụt tắt 4 người cùng chăm chú xem đôi lúc hai cậu nhóc ngồi giữa cười haha khiến 2 tên bên cạnh ngẫn ngơ lúc lại sụt sùi khóc làm Phong và Quân khiếp vía. Rồi bàn tay họ tìm đến nhau...nắm chặc và có 2 trái tim nữa đã tìm thấy chung nhịp đập Họ đang hạnh phúc mà chẳng hay ở một nơi khác có một người đàn ông đang bùng bùng lữa giận -Má nó thằng khốn đó dám chơi tao -Chủ tịch bình tĩnh tên quản lí hốt hoảng Một cú đấm khiến tên quản lí ngã nhào đau đớn -Má nó công ty sắp phá sản mà mày kêu tao bình tĩnh.Cơn giận của người đàn ông càng ngày càng khủng khiếp -Thưa...thưa chủ tịch tôi đã có cách lật ngược tình thế -Cách gì -Dạ nếu trước đây Lâm Hoàng Phong không hề có điểm yếu thì bây giờ điểm yếu lớn nhất của cậu ta là cậu nhóc tên Minh Bảo.Theo tôi biết hắn ta trất quan tâm thằng nhóc đó,bây giờ nếu thằng nhóc đó nằm trong tay chúng ta thì tập đoàn Hoàng Phong còn được huống chi là công ty chúng ta.Tên quản lí nói mắt giấy lên một kế hoạch -Nhưng hắn ta không phải dạng dễ đối phó -Ông yên tâm khi người ta yêu ai đó họ sẽ sẵn sàng buông bỏ tất cả đễ được ở bên người mình yêu.Chúng ta đã gài rất nhiều người dễ dụ dỗ hắn nhưng điều thất bại chứng tỏ bây giờ Hoàng Phong thật sự rất yêu thằng nhóc đó -Haha vậy được mao tiến hành ngay đi.Nhất định tao phải lấy lại những gi mà nó cướp của tao. -Dạ chủ tịch tôi sẽ làm ngay. -Hoàng Phong tao sẽ cho mày biết tay
|
Chương 24
*************
-Bảo ơi -Bảo đây gì vậy anh -Đưa tay đây -Chi vậy.Bảo thắc mắc -Đưa đây Minh Bảo chìa cánh tay nhỏ nhắn của nó ra Hoàng Phong đeo chiếc đồng hồ mà anh đã đặt làm cách đây một tháng cho thằng nhóc và chiếc đồng hồ này không phải là chiếc đồng hồ bình thường bên trong nó có gắn một con chip định vị.Công việc của anh sắp tới sẽ rất bận anh không yên tâm thằng nhóc này chút nào cả. -Woaa đẹp quá anh mua lúc nào vậy -Thích không -Bảo thích lắm cảm ơn anh nha Hoàng Phong chỉ tay vào bên má nhắm mắt lại Minh Bảo cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào,xong Hoàng Phong lại chỉ vào bên kia -Đồ tham lam.Bảo lại cuối xuống hôn lên má anh. -Ngoan giờ ngủ đi.Anh hôn lên trán rồi ôm nó vào lòng. ********************************************************** -Bấy bề ơi giờ mình đi đâu chơi về sớm buồn quá.Phi kéo Bảo lại -Đi đâu giờ -Hay đi khu vui chơi đi hé -Cũng được đó đi đi Cả hai vui vẻ bước ra xe nhưng chưa kịp bước lên xe thì bất ngờ có hai người từ phía sau chụp khăn vào cả hai Bảo và Phi chỉ kịp ú ớ rồi ngất lịm.Hai người đàn ông khẽ cười rồi bỏ hai nguời lên xe đi mất -Dạ chủ tịch đã bắt được người -Tốt tốt lắm --------------------------------- -Chủ tịch xảy ra chuyên rồi.Tiếng Quân gấ gúc khó nhọc -Chuyện gì cậu Bảo và Phi mất tích rồi Rầmmmmmmmm -Cái gì.Tiếng đập bàn của Hoàng Phong làm cả phòng hợp điếng vía -Mất lúc nào -Tài xế của xe bị chuốc thuốc mê khi tĩnh lại thì không thấy Bảo với Phi đâu.Quân cũng đang rất lo lắng -Cậu chuẩn bị người ngay Hoàng Phong hét ên vụt chạy khỏi phòng hợp ơn trờ tín hiệu đang hoạt động -Đi theo hướng này ngay Hoàng Phong không giữ được bình tĩnh nữa anh đang run rẫy. -Chyện này cậu nghĩ do ai làm -Theo tôi là ông Trần Hào chắc do việc mình thâu tóm công ty của ông ta nên có lẽ muốn dùng cậu Bảo đễ uy hiếp mình. -Mẹ kiếp tôi đã cho ông một con đường sống xem ra lần ông không cần cái mạng quèn của mình rồi. Nguyễn Quân thấy trong đôi mắt Hoàng Phong là một ngọn lữa sẵn sàng giết chết bất cứ ai nếu chạm vào cậu Bảo.Đây là hình ảnh của anh cách đây 7 năm một Hoàng Phong vô cùng tàn nhẫn.Nhìn vào cơ ngơi của anh khi chỉ mới 27 tuổi thì mọi người cũng hiểu anh là một người thế nào. Minh Bảo và Phi tĩnh dậy thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang bên cạnh là 4 người đàn ông bặm trợn người đầy những hìh xăm đáng sợ -Thả tôi ra thả tôi ra Cả hai cùng hoảng sợ hét lên -IM NGAY -Thã ra thã chúng tôi ra Bốp bốp.Hai bạt tay như trời váng lên gương mặt của hai cậu nhóc nhỏ nhắn ngay lặp tức dấu đỏ hằng lên Minh Bảo do mẫn cảm nên vết tát đã sưng đỏ lên cậu khóc nức nỡ và rồi ngất lịm -Bảo Bảo Bảo ơi.Phi cả kinh lay Bảo dậy nhưng cậu chẳng còn biết gì.Phi vô cùng hoang mang nhìn mấy người đàn ông -Các anh......muốn...gì -Xin lỗi cưng nha bọn anh chỉ muốn bắt cậu nhóc kia nhưng em lỡ đi chung nên anh đành phải bắt cả hai. -Khôn hồn thì im mồm xong chuyện anh thả ra lạng quạng....Phi im bặc cả người run lên -Chào cậu.Tiếng ông Trần Hào nham nhỡ -Ông muốn gì -Ồ biết rồi sao -Đừng nhiều lời nói -Còn mạnh miệng quá Trả lại công ty cho tôi nếu không..... -Được thằng bé đang ở đâu Phong hỏi khi anh đã ở rất rần Minh Bảo khoé môi anh cười giễu cợt -Tôi muốn nhận được bản nhượn quyền công ty trước -Được sẽ gửi lại ngay.Lúc này Nguyễn Quân ra hiệu đã đến nơi -Khôn hồn thằng nhóc của tôi mà mất một sợi tóc coi chừng cái mạng của ông
|
Chương 25
Tắt máy Hoàng Phong lao ngay xuống xe.Đi thẳng tới chỗ dấu chấm xanh trên màng hình. Cuối cùng cũng đến anh hét lên -Mang thằng bé ra đây 4 tên gác cả kinh lao ra.Hoàng Phong lao vào anh đánh như điên như dại mặc cho tai mình chảy máu,4 tên đó la liệt trên đất.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Nguyễn Quân như ngây dại đối với những chuyện thế này không bao giờ Hoàng Phong chạm tay nhưng bây giờ anh như một con thú dữ khiến anh còn phải khiếp sợ Vào đến nơi thấy nhóc con của anh ngất xĩu một bên mặt đã sưng tấy 5 dấu tay vẫn còn trên đó lòng anh như ai xé nát. -Bảo Bảo -Hix Bảo nó bị tên kia đánh ngất rồi anh -Em có sao không.Quân lo lắng cho Phi.Bảo khẽ nhúc nhít -Ư.Đôi mắt khẽ mở trong mơ nó đang rất sợ vừa mỡ mắt ra thấy Hoàng Phong nó ôn chầm lấy anh khóc nức nỡ -Sao bây giờ anh mới tới Bảo sợ....lắm.Bảo khóc nghẹn -Anh xin lỗi Bảo anh đến trễ đễ Bảo bị đau.Hoàng Phong chua xót vuốt ve cơ thể vẫn còn đang run lên của Bảo chưa bao giờ anh thấy mình vô tích sự như lúc này. -PHONG..... Đùng -A.... tiếng súng vang lên rùng rợn kèm theo đó là tiếng la đ́au đớn của Minh Bảo.Hoàng Phong chưa biết chuyện gì thì Minh Bảo đã xoay người đỡ phát đạn cho anh.Anh như sụp đỗ hoàn toàn dường như ai đó đâm nát tim anh.Dòng máu đỏ tươi của Minh Bảo đã nhuộm đẫm chiếc áo trắng của anh ĐÙNG....ĐÙNG hai tiếng súng nữa vang lên trúng ngay tim của tên lúc nãy.Nguyễn Quân quăng súng chạy lại -Chủ tịch mao đưa cậu Bảo ra xe nhanh lên -BẢO....BẢO tỉnh lại đi em Bảo.Hoàng Phong ôm chầm lấy Bảo lao ngay ra xe lặp tức chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng người anh run rẫy nỗi sợ hãi bao chùm lấy anh nhóc con này là cuộc sống của anh,anh quyết không đễ nó xảy ra chuyện. -NHANH LÊN Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt Minh Bảo,Hoàng Phong khóc chưa bao giờ anh thấy đau đớn như bây giờ nhóc vì cứu anh,anh hận tại sao người bị trúng đ́ạn không phải là mình đễ anh có thể nhận nỗi đau này,còn hơn đễ thằng nhóc con này đau vì nó đau một thì anh đau gấp mười gấp trăm lần. -NHANH LÊN Nguyễn Quân vô cùng căng thẳng tập trung cao độ anh đang lao với vận tốc kinh khủng.Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện ôm Bảo trên tay Phong hét lên trong sãnh -BÁC SĨ ĐÂU RA HẾT CHO TÔI Y tá nhận ra người đàn ông lúc trước náo loạn bệnh viện.Thấy anh tất cả điều kinh hải gọi hết tất cả bác sĩ -TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT THẰNG NHÓC NÀY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ HÃY KÊU NGƯỜI NHÀ CÁC NGƯỜI CHUẨN BỊ NHĂT ĐẦU CÁC NGƯỜI VỀ -Dạ dạ chúng tôi sẽ cố hết sức -CÁI GÌ -Dạ dạ nhất định.Bác sĩ vô cùng kinh hãi nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu Hành lang bệnh viện sau một hồi náo loạn bỗng chốt im lặng ngột ngạt đến đáng sợ nơi đó có một người đàn ông áo đã nhuộm máu đỏ thẵm anh gục ngã dưới nền gạch đen bóng dáng vẻ cô độc lạnh lẽo đến tận cùng thời gian dường như cũng đang ngừng trôi bên trong tình hình cũng chẳng mấy khả quan tất cả bác sĩ điều đã được đưa đến thế nhưng tình hình của thằng nhóc càng lúc càng tệ dù đã áp dụng mọi cách.
|