Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
-Truyện: Ví dụ em yêu anh(Yêu thầm straight 18 ) -Tác giả: tuyethaiduong97(Tuyết Hải Đường) -Độ tuổi:Có cảnh 18 -Tiến độ truyện:Đã hoàn thành.
Tóm Tắt ° ° °
Sẽ ra sao nếu những màu sắc khác nhau bị cuốn rối vào nhau thành một con đường định mệnh.
Sẽ ra sao khi màu "White-Hoàng Anh" khù khờ đâm đầu yêu một màu "Black-Kiên" tăm tối vì những nỗi đau của quá khứ, và phải làm sao khi màu "Blue-Hùng" cứ cố gắng bảo vệ và làm cho "White" hạnh phúc dù cho "White" từ chối hạnh phúc đó.
Rối tung lên khi đột nhiên bốn màu "Pink-Thư" & "Red-Hoa" & "Yellow-Thảo" & "Purple-Nguyệt" từ từ xuất hiện:
"Pink-Thư(17 Tuổi)" Ôn hòa dễ chịu, nhưng sẽ phải chịu nhiều nỗi đau và không ngừng rơi nước mắt khi biết người cô yêu đang thay đổi.(Cô nên để yên hay kéo yêu thương quay lại?).
Pink•••Em nói anh hãy đi đi nhưng sao anh tin vào những lời nói ngốc nghếch ấy? Em muốn anh ở lại, ở lại nơi em...Gửi Anh:(Blue-Hùng)••• ~~~~~~~~~~
"Red-Hoa(19 Tuổi)" Không biết cách yêu chỉ biết bằng mọi cách phải đạt thứ mình muốn, nhưng rồi sẽ phải khóc ra những giọt nước mắt hối tiếc về những việc mình đã làm, vì chính cô cũng không hay biết trong lớp vỏ bọc đầy gai nhọn do mình tao ra là một trái tim muốn đc yêu thương và muốn cảm nhận hai từ "hạnh phúc".(Cô có quay đầu lại kịp hay cứ tiếp tục, tiếp tục làm những ng bên cạnh cô bị cô hại bởi những chiếc gai nhọn chết người?).
Red•••Chạm vào em anh nhận sự đau đớn. Em biết chứ! Em biết tình yêu của em đấy gai nhọn nhưng anh ơi! Em sẵn sàng từ bỏ đi những chiếc gai nhọn ấy để anh có thể cảm nhận tình yêu của em, dù em có phải lụi tàn khô héo chỉ cần một chút yêu thương của anh thôi là đã đủ rồi...Gửi Anh:(Black-Kiên)••• ~~~~~~~~~~
"Yellow-Thảo(17 Tuổi)" Ấm áp tựa như những tia nắng mang tới cho người mình yêu sự vui vẻ và hạnh phúc một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sẽ ra sao khi nắng chợt tắt...sẽ phải làm sao khi cơn mưa kéo theo cả một bầu trời u ám tới.(Cô có tránh được những âm mưu và bị chính người bạn "giả dối" xúi giục khiến cô trở nên xấu xa? Hay cô ngừng lại chọn cách vị tha cho những kẻ làm màu của cô "phai sắc"?).
Yellow•••Nắng đi rồi nắng sẽ quay lại, quay lại anh có quay về bên nắng? Hay ngược lại em phải đứng nhìn anh trao yêu thương cho một cơn mưa...một cơn mưa "Trắng Xóa"...Gửi Anh:(Black-Kiên)••• ~~~~~~~~~~
"Purple-Nguyệt(17 Tuổi)" Mộng mơ vô tư để bị đánh cắp trái tim bởi một người con trai xa lạ, chặng đường đời thì không có chỗ cho những người mộng mơ, sẽ phải nếm đủ những vị cay đắng mất mát mọi thứ dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực và muốn một sự giải thoát.(Ai giữ cô lại khi cô đang chạy qua những con đường nguy hiểm đầy xe cộ qua lại, cô có thể chịu đựng được cho tới khi gặp lại người con trai đó không?).
Purple•••Một ngày nào đó một người bạn "Màu Trắng Xóa" giúp em thực hiện được điều ước duy nhất, em sẽ được gặp lại anh nhưng lại không thể nhìn gương mặt anh, nó thay đổi thế nào? Vẫn còn đẹp trai như lúc ta gặp nhau chứ? Câu hỏi đặt ra nhiều lắm, tuy rằng vậy em vẫn không thể hỏi anh hay mong anh nhận ra em, vì người trước mặt anh giờ không còn là một cô bé ngây thơ như trước...Gửi Anh:(Black-Kiên)•••
~~~~~~~~~~~~~~~
••••••••••••••••
"Black-Kiên(17 Tuổi)" Lạnh lùng, vô tâm...yêu nhưng lại không yêu là sao? Không yêu "chó con" sao không nói? Đã yêu sao còn tỏ ra lạnh nhạt, sẽ có lúc hắn phải lựa chọn giữa hai người trong trái tim hắn.
"Blue-Hùng(17 Tuổi)" Đáng yêu cười rất đẹp...nụ cười khiến các cô gái điêu đứng, nhưng chẳng may sau này lại vì một "thằng khỉ con" mà phải khóc...đòi bằng được "khỉ con" ấy về bên mình.
"Gray-Phúc(19 Tuổi)" Đầu gấu...dân anh chị...có số có má nhưng vẫn phải chịu thua một thằng nhãi.
"Green-Hiếu(18 Tuổi)" Đẹp trai, dễ thương...sau này là người mẫu ảnh vạn người mê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cuối cùng mọi người hãy dành chút thời gian cầm ly coffee nóng hổi đọc từng trang truyện để hòa mình cùng những màu sắc của tình yêu.
|
Giới Thiệu Tôi tên là: NguyễnHoàngAnh Tuổi:17 Trường:Secret Tính cách:Tự kỷ,ít nói (nhưng ai thân đc với tôi thường nói tôi rất quan tâm người khác) Ngoại hình:Bình thường có hơi giống con gái và tôi là Gay Cao:1m7
3 Người tôi chuẩn bị Thân-Yêu-Thương
-NguyễnTrungKiên: Tuổi 17 Tính cách:Lạ lùng đến lạnh lùng Ngoại hình:Cao 1m78 Đẹp trai nhưng khi cười thì sút văng vẻ lạnh lùng >< thân hình cân đối -VũQuốcHùng: Tuổi 17 Tính cách:Vui vẻ hoà đồng nhưng có 1 sự lạnh lùng nào đó thu hút Ngoại hình:Cao 1m78 Đẹp trai ở mức độ khá nhưng duyên ngầm thì nhiều >< thân hình cân đối -Duy: Tuổi 17 Tính cách: Quá lộ Ngoại hình:Xấu nhưng bít cách ăn mặc >< thân hình lộ liễu
BẮT ĐẦU Chap 1: Tôi là Hoàng Anh, đang trên đường đến trường với chiếc xe đạp của mình.Haizz... Lại 1 ngày phải đến trường(Các bạn đang nghĩ tôi đến trường mà buồn phải vui chứ).Thật sự tôi ở lớp không có bạn,ngoài 1 thằng cùng hệ ngồi cùng bàn tên là: Duy nhưng ít khi tôi nói chuyện lắm.
Đang đy đến cổng trường, thì tôi thấy ngay 1 chiếc ô tô bóng loáng màu đen và cùng lúc đó bao nhiêu cặp mắt đổ vào chiếc ô tô đó.
...1 người thanh niên bước ra, trong bộ đồ xộc xệch nhưng lại rấ thu hút...Haizz đó là thằng chung lớp với tôi: Nguyễn Trung Kiên , bên trong có 1 con nhỏ nào đó bước ra rất đẹp... Chắc là bạn gái HỜ của nó, thằng này tôi không bít nó có bao nhiêu đứa con gái qua tay nó rồi. Tôi chẳng quan tâm tới con nhỏ ý(nhưng tôi cũng giống bao cô gái khác cũng thích nó,đối với tôi nó quá xa vời chỉ giữ trong TIM thui).Nó còn chả buồn nhìn tôi nữa là Lách qua những đám người, để đc vào trong trường.Vào đến lớp, tôi ngồi bàn của mình thì thấy Duy bóng lộ cũng tới... Ngày nào cũng vậy, nó cũng rất quan tâm đến hình thức bên ngoài chói loá của mình(Nó không đẹp nhưg bít cách ăn mặc ấy che bớt khuyết điểm của nó)
Duy ngồi xuống: Duy: Khoẻ không bồ
Tôi đáp ngắn gọn: Ừ khoẻ.....(Không khoẻ ngồi đây chắc =…=).Tự nhiên thấy Duy chồn người nhìn hướng ra cửa:
_Ôi trời, hoàng tử tới kià Tui ngó theo hướng nó nhìn, là tên Kiên(Người tôi yêu và cũng không bao giờ yêu tôi...nghĩ thầm).Kiên bước vào nhình quanh lớp xong nó ngồi trước mặt tôi, rồi quay lưng vào mặt tôi(Từ lúc học cùng lớp tới giờ toàn đc nhìn lưng nó:(, người đâu mà dùng nước hoa thơm phức)
_Duy thì cứ chồm lên ngửi lén Bótay.(Ế tui cũng ngửi nhưng không dí sát như nó) _Kiên có vẻ khó chịu nên quay lại nhìn thằng duy, lạnh lùng và nói.
-Mày có biết mày đang làm gì không... Duy chợt rút người lại,mặt trắng bệch khi thấy ánh mắt của Kiên và cái giọng đe doạ ý. -------Tâm trạng 3 người bâyh---- -Duy: Sợ hãi -Tôi:... -Kiên:Bực bội...kinh tởm HẾT CHAP:1 ----------------------------------
Chap 2:
-Kiên: Mày có bít mày đang làm gì không THẰNG BÊ ĐÊ
Duy xanh mặt -Kiên: Lần sau mày mà dở cái trò ý ra nữa , thì đừng trách tao...
Kiên ngiếng răng rồi quay mặt ra phía trc.Khi tiếng mọi người bảo cô tới, ẹc tiết này tiết sử chán như con chấy...Ngồi mà hết ngáp đến gãi đầu(Nhìn Kiên cho đỡ chán vậy ;)) )
Hết tiết đến giờ nghỉ giải lao,tui xuống căng tin ... tự nhiên Duy tiến tới khoác tay tôi zữa chợ (Ngại chết đc, má lộ chứ đừng kéo con lộ theo con kín bưng hà...làm thế bể kính chết*-*).Tôi bỏ tay Duy ra, trong lúc 2 thằng xuống đó.Duy múa miệng như đang hát hay tui thì im thin thít Bócu thật.
Đang đy bê đồ ăn và nghe Duy hát bên tai tôi cứ ừ đại, không để ý và va vào 1 người...TRỜI ƠI nguyên 1 hộp mì tôm của tôi đổ vào người đó.Mọi người chố con mắt thì tui thấy Duy chố con ngươi. Tôi thì bất ngờ quá, không biết thể hiện cảm xúc như nào nên ĐƠ toàn tập. Cái thằng bị tôi làm dơ hết người thì ngẩn mặt nhìn tôi cười nhẹ,có vẻ hơi méo vì nóng (Ôi thôi, tôi ăn mì tôm là phải đặm đặm nên toàn xin thêm nước mắm...Thằng Duy lắm lần thấy vậy cười như đc mùa,thế là bâyh cái mùi nó phải gọi là thơm hơn bao giờ hết xD).
Rồi tên ý nhìn tôi, rồi tên ý nói:
-Bạn gì ơi?
Tôi:...... Tên ý quơ tay trc mặt tui -Bạn gì ơi? (Giọng to hơn,trong lúc ý Duy nó cấu tay tui)
-Tôi: Á (Lên 1 tiếng) lườm thằng Duy, rồi quay lại nhìn Tên kia nói
-Tôi: Ờ ờ gì thế bạn?...(T.T trời ơi ngu ko tả...Không xl~ đi còn!)
Tên kia nhíu mày lại nói:
- Bạn làm đổ vào người tôi rồi nè.
- Tôi:......(Trời ơi, ít nói thì cũng vừa vừa thôi, sao bâyh không nói đc gì vậy T.T)
-------Tâm Trạng 3 Người:Duy,Tôi,Tên Kia------------
-Duy:Bótay với thằng đồng hệ.Haizzz -Tôi:Đơ và Xấu hổ(Không bít có cái lỗ nào mà chui k nữa...Tui nghĩ thầm) -Tên kia:Ngạc nhiên, khó hiểu? --------------------------------- HẾT CHAP: 2
Chap 3
_Bạn làm đổ mì vào người tôi rồi này
_Bạn gì ơi....
Tôi chợt bừng tỉnh:
-Cho mình xin lỗi
-Tên kia: Ặc tôi tưởng, bạn là người bị hại chứ không phải tôi chứ (Cười nhẹ)
Tôi liền lấy tay với lấy mấy cái giấy ăn lau đại vì lúng túng quá( Lại vớ lấy nhầm mấy cái giấy ăn, ng ta lau rồi mới chết...Thế nên bẩn càng thêm bẩn).Tên đó chố mắt nhìn tôi rồi nói:
-Tên kia:Thôi thôi lau như này thì đến baoh sạch đc. ..... Đám ng bên ngoài tay chỉ trỏ vào tôi.Tự nhiên có 1 ng con gái tiến lại gần, nói vs cái giọng sửng sốt cao chót vót: -TRỜI ỚI, sao cái áo của anh lại bị như này.Rồi nhìn tôi...
-Nhỏ ý nói: Ê sao đổ vào ngta mà không biết xin lỗi vậy.(Trời rõ ràng tui xin lỗi rồi mà...Tôi thầm nghĩ).Tôi lấy hết sức bình sinh lý của tôi và nói:
-Cho mình xin lỗi,áo bạn như vậy rồi để mình mua áo khác đền bạn.
Nhỏ kia bực bội nói:
_Thế thì bây giờ, mày để anh ý mặc đồ này nguyên ngày hôm nay.Rồi đợi đến ngày mày đưa áo đến hả.
Tôi vội cởi áo mình ra để người trần ,đưa áo cho tên kia và nói:
_Đây mình đưa áo mình bạc mặc tạm,đợi mình mua xong đồ đền lại bạn.(Tôi nhẹ nhẹ nói). Tên kia xua tay đưa áo cho tui rồi nói: _Thôi không sao, bạn cứ mặc vào đy...rồi đền tôi sau cũng đc. Nhỏ kia cắt ngang: _Nhưng.
_Tên kia: Thôi em .Rồi lắm tay nhỏ kia đi qua tui. Tôi chợt nhớ ra 1 việc, rồi vang giọng nói:
_Bạn gì ơi?.Bạn tên gì với học lớp gì để mình qua gửi áo. Tên đó quay lại cười rồi nói:
_Tên:VũQuốcHùng , cùng lớp với cậu...Rồi lướt đy.
Tôi ngỡ ngàng:Cùng lớp sao, sao mình k biết nhỉ?(T.T ở lớp ít nói tự kỷ, biết mỗi tên Duy cùng bàn vs Người tình trong mộng.Hoặc may mắn lắm biết đứa lớp trưởng). Xong viêc ai cũng tản ra, tôi thì cầm chổi để dọn vệ sinh lại trỗ tôi vừa làm bẩn (Chứ bắt mấy cô căng tin dọn lại thì thấy có lỗi quá ;() Trong khi dọn thì thằng Duy cứ chóp chép cái mồm đang ăn của nó, tôi thì đc ăn đâu, đổ hết rồi còn đâu (dọn xong cũg k đủ time để ăn).
Duy nói: Ê bồ bị sao zậy, ng đẹp ngời ngời ở lớp mà bồ không bít có trong lớp.Bồ bị miễn dịch vs zai hay mắt bồ nó ở sao lưng zậy. _Tôi:Ờ cũg k để ý mẩy. _Duy:OMG lạ lùng ghê, bồ là hàng lạ mà k ai thèm lùng bồ đó Tôi không nói gì(Đó chết mẹ, mà nó vừa ăn vừa nói ghét quá)
------Tâm trạng 3 người:Duy,Tôi,Tên kia------------
Tôi:Đói...... Duy:Người gì càng nhìn càng đẹp zai(A chết mất -ko đc còn anh Kiên nữa)Chóp chép ngon quá. Tên kia:Cười vui (Trong khi ng vẫn ám mùi mì và nc mắm). Tên đó tự hỏi lạ ta mì gì mà mùi nặng thấy ghê. ---------------------------------- HẾT CHAP:3
|
Bạn ơi việt tiệp đy truyện có vẻ hay đó :">
|
Chap 4:
_Vũ Quốc Hùng,cùng lớp với cậu. Tôi về tới lớp và vẫn đang suy nghĩ lung tung về tên đó.Tui nhìn xunh quanh lớp xem có tên đó không,thì chợt thấy có 1 dáng người nhìn vừa lạ vừa quen ngồi bên kia dãy,trên tôi 2 bàn. Tôi tiến tới cố gắng ghé mắt nhìn nhưng không muốn người đó biết,người đó đang nói chuyện rôm rả với 3 thằng con trai.Có 1 đứa trong hội thấy tôi hơi kì kì liền hỏi:
_Ê ông kia,nhìn gì vậy? Tôi chợt giật mình không biết nói gì.(Thấy mình lám như vậy thấy hơi biến thái thật -.-).Tôi đang luống cuống tìm lý do để trả lời thì,người tôi muốn nhìn cũng quay đầu lại thấy tôi rồi cười và nói: _A cậu trong căng tin lúc lẫy đó hả. _Tôi:Ừm mình muốn biết cậu ngồi trỗ nào,nên tìm để lúc mình còn trả áo cho bạn.(Tôi nhìn tên đó,thấy hắn đang mặc đồ thể dục...chắc vừa thay quần áo.Bâyh mới để ý,hắn cũng đẹp trai cười cũng duyên ghê...Tui thấy cái áo của hắn kéo hờ để lộ chút khuôn ngực,những giọt mồ hôi trên làn da hơi trắng SEXY quá >.<). Hắn đáp lời tôi: _Trời cần gì để ở bàn làm gì,cứ kêu tui ra lấy là OK rồi. -Tôi: Ừm (Cười nhẹ...). Hắn đưa tay ra tính bắt tay tôi rồi nói: _Mình tên Hùng còn bạn. Tôi đưa tay ra bắt tay hắn.(Ẹc tay to dã man,còn ấm nữa) -Tôi:Mình tên Hoàng Anh,Nguyễn Hoàng Anh. Tự nhiên có mấy đứa hét lên: _Cô vô...Cô vô tụi mày ơi. Tôi giật mình rút tay ra,rồi nói: -Tôi:Thôi cô vào rồi,tớ về chỗ đây.Chào nha. Tôi ngồi phịch xuống bàn,nghĩ vẩn vơ...Rồi nhìn chỗ ngồi trống trước mặt mình.(Kiên cậu ý chắc trốn đy đâu mất rồi...Haizz đến bao giờ tớ mới được nhìn thẳng vào cậu,chứ không phải nhìn lén hoặc nhìn sau lưng nữa :(. ). Một lúc sau hết giờ học ra về,tôi ngó ra chút cổng trường hi vọng được thấy người tôi yêu ở đó.
_Ê Hoàng Anh,ra bê phụ tôi cái này tý. Tôi quay đầu lại,à thì ra là tên Hùng rồi nói: _Ờ...ờ(Tôi tiến tới bê hộ Hùng 1 ít đồ thôi,chứ sức tôi yếu lắm...Mà công nhận tên này khoẻ ghê ta,bê gấp mấy lần tôi T.T). Đang đy lên phòng dụng cụ,thì Hùng bắt chuyện: -Hùng:Ê sao im thin thít vậy.
-Tôi lúng túng:Ờ thấy ông im,tôi cũng im theo vậy đó.(Rồi đưa tay gãi đầu,cười ngố.) Hắn cười nói: _Trời hay ha,bây giờ mới biết vụ đó. Tôi biết mình HỐ,nên ngại không biết nói gì nữa. -Hùng:Mà thấy ông ít nói chuyện với người khác và ít hoà đồng ha.(Tôi nghĩ thầm HIHI xưng ông theo mình đây mà.)rồi nói:
_Sao bạn nghĩ vậy? Hùng ngước mặt lên,rồi nói: _Ví dụ như lúc ở căng tin nè,tôi học cùng lớp ông mà không bít...Còn không biết cả tên nữa,mà tôi ở trường cũng không phải không có tiếng. Tôi tròn xoe mắt nói: _Ờ ha sorry nhiều,tại tôi khó giao tiếp lên vậy đó...Mà bạn nổi tiếng lắm hả? Hắn mỉm cười nói: _Ờ thì có chút chút. Tôi lẩm bẩm:Chút chút à. Hắn cười lớn: _Thôi xong việc tụi mình đy ăn,coi như tôi chả công ông giúp tôi. -Tôi ngạc nhiên:Thật không.(Mà mình có giúp đườc gì nhiều đâu nhỉ...Tôi nghĩ thầm)
Hắn lại cười.(Tôi nghĩ bụng,không cẩn thận tên này cũng giống tên Duy...Cứ thấy mình làm gì nói gì cũng cười như được mùa,mà mình buồn cười thế sao?) -Hùng:Ặc sợ tôi nói xạo hả,mà ông đi xe gì. -Tôi nói:Xe đạp -Hùng:Ái chà chà,tôi đy xe máy tý ông với tôi cứ đy xe tôi chở.Xe ông thì để ở đây tí quay lại lấy. Tôi nói: _Thế có sợ mất xe không.(Tôi sợ mất xe lắm...HIxHIx) Hắn cười ngặt ngẽo,trong khi tôi nhăn nhó nhìn hắn: -Hùng:Yên tâm không mất xe đâu,có khi ông đy bỏ ở đấy mai lấy...nó lại tăng ông thêm cái nữa ý chứ. -Tôi:Xạo..Ke(Tôi với Hùng nói chuyện zần thân thiết.) Đến bãi gửi xe Hùng lấy xe máy ra.(Cái xe đẹp quá,gần giống xe đua vậy...Ngồi vào sướnh mông phải biết.) Tôi ngồi nên xe Hùng chở mà cứ cười thầm.Hình như Hùng cũng biết liền hỏi: _Ông bị sao vậy? Tôi bảo: _Không có gì.(Chẳng lẽ nói được zai đẹp chở sướng cái đít chắc,nó chẳng hẩt tôi xuống cho mông tôi mài đường ý chứ...Tôi thầm nghĩ.) Haizz thằng trai thẳng nào cũng vậy,cứ đy ra ngoài đường là hết chọc ghẹo con gái nhà người ta.(Tôi mà là con gái,tôi không chỉ cho nó ghẹo mà còn chọc nữa:))...nhưng tui chỉ cho người tôi yêu thôi.) Chậc nhắc tới anh mà tôi lại nhớ,không biết đang làm gì mà chiều lại trốn học...Ước gì mình có thể hỏi xem có chuyện gì,nhưng mình không có bất kì quyền gì để hỏi.(Người yêu à không bao giờ đc,Bạn à càng không...Chắc mình chỉ là người zưng mà Kiên không cần để ý.)Tôi im lặng trong những suy nghĩ chợt Hùng nói: _Ê ông con bé kia 3 vòng chuẩn không...Người đâu mà đẹp zữ 3 vòng hoàn hảo. Tôi nhìn theo thấy 1 cô gái đang đy SH và mặc váy đen ngắn ôm sát rồi nói: _Ờ đẹp nhỉ.(Tao chỉ để ý tới những vòng của 1 thắng con trai thôi HaizZ...Tôi nghĩ thầm.) Rồi 1 lúc sau đến quán Bún Bò Bà Tư tên quán nó như vậy,tôi với thằng Hùng vào quán gọi 2 tô bún bò nhiều bún...Tôi nhìn khắp quán rồi nói: _Quán này đẹp nhỉ. -Hùng:ừm quán này mát mẻ,tôi hay ăn ở đây lắm.
Tôi chợt quên,bún bò tôi không thích ăn mọc lên quay đầu nói với bác chủ quán: _Bác ơi,bát của cháu không bỏ mọc vô nha. Bác chủ quán cười trừ nói: _Sao không nói sớm,bác làm xong rồi ăn tạm đy vậy,lần sau nhớ kêu bác trước nha.Tôi trề môi rồi Hùng nói: _Không ăn mọc được,thì đưa đây tui ăn hộ cho...rồi cười tít mắt khều đũa sang bát tôi. Tôi nhanh tay cầm bát bún ra khỏi tầm với của Hùng.(Nói thì chậm nhưng ăn không chậm đâu nha.Hứ)rồi nói: _Không được. Hùng nhăn mặt nói:
_Ông bảo không ăn được thịt mọc mà. -Tôi nhìn Hùng nói:Không thích ăn chứ không phải không ăn được nghe không...tôi sẽ cố ăn 5ting.
Hùng cười như mếu khi nghe tui nói vậy,rồi 2 đứa tui cắm đầu ăn. Xong hết phận sự,Hùng chở tôi về trường lấy xe đạp rồi chào nhau về...tôi nhìn đồng hồ điện thoại thì đã 19h30 rồi(May ghê lúc lẫy kêu mẹ không phải phần cơm hehe). Tui đạp xe huýt sáo,cảm thấy yêu đời dễ sợ...Đy được 1 đoạn thì thấy 1 tấm lưng rất quen thuộc,quần áo thì là đồng phục trường tôi .
Tôi tiến xe lại,cái người đó đang nôn từng đợt oẹ...oẹ, rồi ngồi bệt xuống,tôi từ từ ngó vào mà trong tim tôi nó đập rất nhanh,như khi tôi nhìn đằng sau người tôi yêu thường ngày vậy....Rồi tôi nhìn rõ người con trai ấy chợt giật thốt lên:
_OMG Kiên đây mà.(Sao say dữ vậy. Tôi tiếp tục kêu:
_Kiên...Kiên Kiên thì xụ mặt ú ờ câu gì đó mà tôi chỉ nghe thoáng qua 1 chữ: M
------------Tâm trang suy nghĩ 3 con người:Kiên,Tôi,Hùng----------
Kiên:Đau khổ...
Tôi:Vui vẻ nhưng bất chợt ngạc thiên...
Hùng:Vui vẻ khi thân được 1 thằng bạn Kỳ lạ.(Mà cậu từng thấy không có gì đặc biệt?)
---------------------------------- HẾT CHAP:4
|
Chap 5: Kiên ú ớ hai mắt đóng sập lại(Trời ơi mới có 19h30 mà đã say như này rồi chắc uống từ lúc trốn học quá Haizz) Tôi lay người Kiên,hắn im thin thít như ngủ vậy.Tôi nói: _Ôi trời ơi dạy đy,nằm như này thì ai chở về được. Hắn vẫn nhắm mắt ngủ,tôi nghĩ(Chán thật làm sao chở về được, chả nhẽ cho hắn nằm ngang trên yên xe sau rồi cột dây lại y như mấy ông chở lợn ngoài chợ chắc.)Tui cười mỉm: _Ế họ chở bằng xe máy mà,mình xe đạp sao chở được...Rồi tôi nhớ lại nhiệm vụ chính đang nằm như chết,rồi nói với Hắn:
_Ê ngồi ở đây nha tôi tìm xe ôm chở chứ tôi không chở được.(Không biết hắn nghe được không nữa,đẹp zai như này mà nằm giữa đường nó không làm thịt mới lạ).Tôi lấy tay cốc vào đầu để xua đy những suy nghĩ dở hơi kia rồi chạy đy kiếm xe ôm...Đy phải đến 300m mới thấy 1 ông,tôi lại kêu đến chỗ Kiên thì Hắn vẫn đang nằm 1 đống(May không bị ai bắt đy là may rồi...Tôi nghĩ.)rồi bảo ông xe ôm:
_Chú ơi,chú chở bạn này về nhà nó hộ con. Xong ông ý hỏi địa chỉ,bây giờ tôi mới ngớ người...đúng ta không biết điạ chỉ nhà Hắn,vậy mà cũng kêu người chở Hắn về.Chắc ông xe ôm ông chở zô nghĩa địa chơi với ma luôn...Ngu thiệt.(Thôi chở về nhà mình vậy biết sao giờ.)Tôi nghĩ ngợi rồi bảo ông xe ôm' _Chú cứ đy theo con là được. -Ông xe ôm:Ờm...Xong ông ý với Tôi bê thằng Kiên lên xe................. Tôi đạp xe trên đường mà nhìn qua xem mà buồn không thể cười được,thiệt nguyên 1 đống thịt ngồi trên xe, lúc lẫy ông xe ôm phải bảo tôi mua sơi dây chằng để buộc tay Kiên vòng eo ông ý, không sợ Hắn ngã ra đằng sau thì có ngày gặp ông bà mất.(Nhìn cái cảnh Kiên ôm eo ông xe ôm âu yếm mà tôi ngồi trên xe cười thầm như thằng bị bệnh vậy:))...Đúng là khung cảng lãng mạng lại rất hữu tình.).Gần đến nhà tôi,tôi khênh người Kiên và dắt thêm xe đạp trước mặt tôi và Kiên là 1 căn nhà 2 tầng 1 sân thượng nhỏ nhắn,bên ngoài 8 năm nay không sơn lại nó mọc rêu nhìn rất xấu xí nhưng bên trong lại tràn ngập ấm ám tình thương...À quên tôi chưa kể hoàn cảnh gia đình tôi:Mẹ tôi tên Hiền tính tình y như tên bà vậy,mẹ tôi đang bán hoa quả tại 1 cửa háng ngoài chợ.Còn bố tôi mất khi tôi 10 tuổi ông ý rất thương rẩt nhiều đằng khác,ông mất do căn bệnh suy gan nặng lúc đó gia đình tôi không đủ tiền chạy chữa lên bố tô xin cho ông về nhà...những ngày cuối cùng tôi ở cùng bố tôi ông ý nói tôi: _Con phải cố gắng học,phụ giúp mẹ và ngoan ngoãn khi bố không có nhà. Tôi ngây thơ hỏi: _Thế bố đy đâu mà không có nhà vậy ạ Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ nói: _Ông nội nhớ bố,kêu bố phải về với ông không ông buồn.(Ông nội tôi mất trước bố tôi 4 năm) Tôi lại hỏi: _Vậy ba cho con đy với nha,con cũng nhớ nội lắm lần nào con về quê cũng chỉ thấy bà nội không hà. Bố tôi xoa đầu tôi,tôi nhìn bố tôi và thấy 2 đôi mắt ông không giữ được nước mắt nữa,ông ý đã khóc nghẹn lên có vẻ tôi thấy không phải bố tôi khóc vì đau bệnh...mà khóc khi phải bỏ lại đứa con thơ,như ông nội đã bỏ lại Bố tôi và tôi. 2 ngày sau bố tôi mất,mọi người trong gia đình khóc và bảo tôi: _Khổ thân thằng bé mới tí tuổi mà mất bố. Bây giờ khi nghe những lời ý đứa trẻ 10 tuổi đó đã khóc và nói: _Không phải,bố cháu bảo là đy thăm ông nội mà,ông nội nói nhớ bố cháu lên bố cháu thăm ông..hức hức...m..ấy..ngày..nữa...BỐ..cháu..SẼ..VỀ........................................Và rồi từ hôm ý đến bây giờ là 7 năm đứa trẻ ý đã biết vì sao bố nó không về. ............................................................. Tôi gạt đy suy nghĩ rồi vào đến nhà mẹ tôi ra mở cửa.Mẹ tôi thấy tôi khênh thêm 1 người,ngạc nhiên hỏi: _Ai vậy con? Tôi trả lời với giọng hơi đuối.(Người gì mà nặng dữ) _Thằng bạn cùng lớp với con đó mẹ,hum nay nó có chuyện buồn nên uống say đến như vậy...con xin phép mẹ cho nó ngủ đây 1 đêm nha mẹ. Mẹ tôi lo lắng nói: _Ừm,khổ thân thằng nhỏ không biết có chuyện gì buồn mà nó uống say như vậy.(Tôi nghĩ:Sorry mẹ con cùng không biết vì sao Hắn say,có khi hắn vui quá nên say cũng nên) Mẹ tôi phụ tôi khênh hắn nên tầng 2 phòng của tôi,rồi dặn tôi: _Nhớ lấy khăn lau người với thay quần áo mới cho nó,phích nước nóng mẹ để ở cạch bàn nhớ pha nước ấm lau cho nó.Con đói thì có mì tôm đó,thôi mẹ xuống 20h45 rồi đấy nhớ ngủ sớm...Thôi mẹ xuống đây. Tôi vâng xong mẹ tôi xuống nhà,tôi đóng cửa lại mặt nhăn nhó nghĩ thầm.(Trước đây không tin vào chuyện ác giả ác báo,mà bây giờ tôi tin rồi đó...Sáng thì đổ mì vào người ta,Tối thì gặp ngay ông say này ôm về mà ám hết mùi rựu.)
_Ợ...ợ...Oẹeeeeeeeeee. Tôi trợn mắt đưa 2 tay lên đầu,hét nhỏ: _Áaaaa...Thôi xong,đừng thế chứ. Mặt tôi méo xệ.(Nguyên 1 bãi cháo ở dưới sàn nhà,mà có phải cháo bình thường đâu mà là cháo thập cẩm CÁI ĐỆCH...Định mệnh thật).Tôi cam chịu giọn dẹp bãi chiến trường đó,xong pha nước nóng vài chậu để lau người cho Kiên.Tôi loai hoay: _Bây giờ lau chỗ nàp trước đây.
Chợt tôi vớ lấy cái điện thoại vào google soạn:Cách lau người cho người say rựu,(Tôi nghĩ:Mà không biết Hắn say Bia Hay Rựu nữa.....Bà mẹ nó Bia Hay Rựu cũng lau giống nhau hết).Soạn xong nó hiện ra rất nhiều,tôi ấn đại 1 cái rồi đọc...Chợt mặt tôi đỏ nóng lên khi đọc đến đoạn:Cởi quần áo ra lau người nhẹ nhàng xong thay quần áo mới.Tắt Điện Thoại. _Không được không được.(Nhưng nếu không thay thì mùi rựu nó ám ghê chết...sao ngủ được.)Thôi thay vậy miệng lẩm bẩm: _Xin lỗi Kiên tớ không cố ý muốn cởi quần áo cậu ra,nhưng do hoán cảnh thôi(AMen) Tôi hồi hộp cởi 1 chiếc cúc rồi 2 chiếc và nhanh chóng cở luôn áo sơ mi ra...Trời ơi mún phọt máu luôn người tôi nóng ran khi thấy thân hình của Kiên:Cơ bụng hắn săn chắc, thân hình 6 múi nhưng múi không rõ như mấy ông tập gym mà tôi xem trên tạp chí.Nước da hơi ngăm nhưng khoẻ khoắn,cổ và ngực đỏ ửng chắc do uống nhiều rựu...Tôi lấy tay cốc vào đầu.(Mày đang nghỉ gì vậy,lau người cho người ta mà toàn nghĩ đy đâu không.)Rồi đến cái quần dài,tôi cởi từ từ xuống...Hắn mặc quần lót màu trắng có viền lưới ở 2 bên hông,chắc quần lót xịn so sánh với mấy cái quần lót mẹ tôi mua ở chợ đúng là 1 trời 1 vực.Tôi lấy tay để tay nên đũng quần của tôi,vì thằng nhỏ tôi nó đang cương lên hết sức... Thấy Kiên thì vẫn lằm im thở đều,tôi bắt đầu lau từ ngực xuống bụng...Tay và tim tôi nó run lên bần bật vì da thịt Hắn với tay tôi chỉ cách 1 lớp khăn,có lúc tay tôi vô tình chạm vào ngực Hắn.Tôi chợt rút tay lại vì nó quá kích thích,rồi tôi lau chân đến tay.(Chỉ duy nhất 1 chỗ tôi chưa lau,đó là vùng tam giác của Hắn.)Tôi suy nghĩ:Không được mày yêu hắn nhưng không được lợi dụng hắn lúc này...thế khác gì mày đang lợi dụng 1 người say,nhưng mà mình lau người thôi mà.Nên hay không nên đây.
Suy nghĩ 1 hồi:Nên vì sức khoẻ của hắn.(XạoKe).Tui kéo cái quần hình tam giác từ từ xuống,mà hồi hộp như ăn trộm vậy...Tụt xuống đùi :Ôi trời ơi sao ông tạo ra 1 con cặc đẹp thế trời,thân cặc hắn hơi trắng hồng cái đầu nấm hồng hồng dễ thương. Tôi nhận ra mình đang lạc đề,tôi quay lại và quyết định không lau chỗ đó nữa...Rồi tôi lại tủ lấy quần lót và quần áo cho tôi và Hắn.HixHix nó cao 1m78 tôi 1m7 Hắn to xác hơn tôi,nên cũng hơi hơi khó kiếm.
Rồi tôi chọn cho Hắn cái áo phông bị giãn màu xanh nước biển của tô và cái quần đùi trắng.Xong Mặc đồ cho người mình yêu khổ thật,nhanh nhang chóng chóng không có ngày mất máu mà chết mất...Rồi tôi đy tắm,vào phòng tắm mà mặt tôi đỏ ửng trước gương.Tôi từ từ cởi từng lớp quần áo tôi ra,con cặc tôi bây giờ đang cương cứng,tôi cố gắng sục cặc cho ra để bỏ đy suy nghĩ dục vọng với Kiên tôi sẽ phạm sai lầm với Kiên mất.Sục được 5 phút tui run bần bật,từng đợt tinh trùng bắn ra...SungSướng.
Tôi thấy nhẹ nhõm,tắm xong tôi bước tới nằm cạnh Hắn và suy nghĩ: _Không biết Hắn đang thất tình hay bị gì mà say khướt thế này,bị người ta lột đồ cũng không biết.Rồi lắc đầu nhìn Hắn.
Hắn vẫn đang ngủ lâu lâu nói gì đó,nhưng tôi không rõ...Ngắm khuôn mặt hắn thật đẹp và nam tính,đôi môi đỏ hồng có thêm rựu lại càng đỏ,lông mày rậm,tóc đen cạo 2 bên vuốt mái cao rất thời trang.Lúc ngủ hình như đôi mắt lạnh lùng ý có vẻ rất buồn. Thật đẹp người tôi yêu đang ở gần tôi,mà trước đâu tuy nghĩ chẳng có cơ hội được nằm sát như này...Chỉ dám nhìn lén anh khi anh không để ý.Tôi như bị thôi miên, dần dần đưa môi gần vào môi anh,khoảng cách này tôi có thể nghe từng nhịp tim của Tôi và Anh..................................
Chợt Kiên khẽ run lên và từng giọt nước mắt Kiên rơi xuống:
-Kiên nói mớ:Mẹ....Con...Lỗi ...Không..C....Ý.
Tôi chợt nhận ra có vẻ Kiên có 1 bí mật nào đó về Mẹ và Kiên rất buồn...Khi thấy những giọt nước mắt mọi ý định hôn Kiên tan biến,tôi đặt trên má Kiên một nụ hôn và tôi nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Kiên: _Em Yêu Anh,em nghĩ nụ hôn ý không dành cho em và em biết anh không muốn,em chỉ xin hôm nay hôn được anh như vậy là đủ rồi...Dù chỉ là má nhưg thế là quá đủ với em và là giới hạn của em không đc vượt qua...Tôi lấy đồng hồ đặt báo thức và lấy chăn đắp cho anh,rồi tôi nhắm mắt ngủ nhưng trong khoé mắt tôi có 1 giọt nước mắt bất giác rơi xuống.(Và tôi sẽ không biết được sau này đôi mắt tôi sẽ phải khóc rất nhiều,trái tim tôi sẽ phải chảy máu vì 2 người đàn ông.) --------------------------------- Lời tác giả viết về tình yêu của Hoàng Anh:
Em chưa rõ tình yêu của em sẽ khiến anh vui hay anh buồn.
Em chưa rõ mùi vị tình yêu em dành cho anh sẽ như nào khi nó tới trái tim anh.
Nhưng em biết rõ tình yêu em dành cho anh,sẽ không hối tiếc.
Và em biết rất rõ mùi vị tình yêu em dành cho anh sẽ là tất cả những gì em có.
Tình yêu của riêng em và một lúc nào đó em sẽ tìm ra trái tim anh.
Người Em Yêu ---------------------------------- HẾT CHAP:5
|