Bản Tình Ca Cho Anh
|
|
Tên Truyện:Bản tình ca cho anh Thể loại:Tiểu thuyết gay Tác giả:Hà Anh Nhã
|
Chương 6 Cuối cùng cu Tuấn cũng tỉnh dậy nó hồi phục khá tốt nên Khang rất vui vẻ -Khang ca ơi Tuấn ăn kẹo được chưa -Ơ -Cháu cứ cho nhóc con ăn đi không sao đâu.Bác sĩ buồn cười xoa xoa đầu nó -Đuợc rồi đễ anh lấy -Yea được ăn kẹo rồi Một tuần sau nhóc con được ra viện Bảo Khang lại một lần nữa bị sốc khi toàn bộ số tiền đã được thanh toán có hỏi thế nào cô y tá cũng không nói, Khang đàng chở Tuấn về.Số tiền m̀ người nào đó gửi đến giờ vẫn còn nguyên cậu không dám xài nhỡ người ta nhầm thì tiền đâu mà cậu trả.Hằng ngày sau khi đưa Tuấn đi học cậu nhờ gì Tám kế bên chở nó về giúp cậu Tám rất thuơng hai anh em nên vui vẻ đồng ý.Cậu lao vào kiếm tiền sáng thì phụ ở quán cơm chiều lại làm ở quán cafe tối lại làm ở bar.Công việc cứ dồn dập làm Khang mệt đừ nhưng cậu không dám nghĩ ngơi dù chỉ một ngày,Khang biết mình cần phải kiếm thật nhiều tiền đễ lo cho em trai mình nó còn rất nhỏ cậu không thể đễ nó thiếu thốn được. Tính tình hiền lành lại siêng năng nên Khang được rất nhiều người tin tưởng nhưng điều đó lại mang đến cho cậu nguy hiểm từ những người làm chung -Ê tụi bây thằng chó đó khó ưa quá làm cho nó biến khỏi đây đi -Ừ tao cũng vậy từ khi nó vào khách toàn gọi nó phục vụ,tiền bo nhiêu nó lấy hết rồi.Một người khác hậm hực nói Cả đám tụ đầu lại xù xì xong cả đám cười nham nhỡ Tối Bảo Khang đến bar cậu vẫn chưa biết mình sắp có hạn. -Khang ơi bưng ly rượu này ra bàn số 9 giùm anh nha -Dạ đễ em.Khang vui vẻ cầm lấy ly rượu Khang vừa quay đi tên đó cười nham nhỡ -Dạ rượu của quý khách đây Người thanh niên cầm lấy rượu uống.Vừa uống một ngụm anh ta phun đầy mặt Bảo Khang -Thằng chó mày dám mang nước đái cho tao uống hã.Và ngay sau đó là một cái tát như trời giáng Bảo Khang ngã nhào ra ra đất người thanh niên đó như điên lao vào túm cổ Khang hét lên -Quản lí đâu ra đây mao.Tiếp theo một cái táng nữa Bảo Khang bất tỉnh Đám đông nghe tiếng la liền bu lại xem.Trần Cường cùng Doãn Hào đúng lúc vừa có mặt.Cường vội chạy lại ngăn người thanh niên kia lại -Xin lỗi có chuyện gì.Mặt cậu đanh lại khi thấy Bảo Khang đang nằm bất tỉnh dưới sàn hai bên má trắng hồng đã sưng tấy miệng đã có chút máu hồng -Các người làm ăn như thế à thằng chó này dám mang nước đái ra cho khách.Vừa nói anh ta vừa chỉ vào Bảo Khang anh ta vô cùng tức tối vì bị sĩ nhục Nghe xong Trần Cường nhíu mày -Chúng tôi xin lỗi,chuyện này chắc có hiểu lầm -Tôi không cần biết các người muốn tính sao tôi đế đây uống rượu trả tiền chứ có ăn vịt đâu mà nhân viên dám đem nước tiểu ra cho khách.Người thanh niên vô cùng tức tối anh ta cảm thấy bị sĩ nhục cao độ. -Chuyện này.Cường vô cùng khó xử quả thật chuyện này vô cùng nghiêm trọng.Anh ngước nhìn Doãn Hào nãy giờ vẫn chưa nói gì đôi mày khẽ nhíu khi thấy Bảo Khang bất động gương mặt đã sưng đỏ lên. -Vậy bây giờ anh muốn gì -Tôi muốn thằng chó này phải uống cái thứ à nó mang ra cho tôi.Anh ta vẫn đang rất tức giận Trần Cường khó chịu đám đông có vẻ đồng tình với ý của tên này,cậu không biết phải làm sao khẽ nhìn Doãn Hào ánh mắt vẫn đang nhìn vào cơ thể bất động của Bảo Khang -Thằng chó dậy mao.Bảo Khang bị túm cổ áo lôi dậy.Miệng cậu ú ớ mấy ngày qua cậu thật sự rất mệt bị một cái tát cậu đã quay mòng cái thứ hai nữa cậu bất tỉnh -Không phải tôi....ưm không phải tôi.Khang nói bằng giọng yếu ớt -Mày bưng ra không phải mày thì ai.Anh ta giơ tay định đánh Khang cậu nhắm tịt mắt chịu đựng nhưng không có gì mở mắt ra cậu thấy tay người thanh niên bị một người đàn ông nắm chặc cánh tay màu đồng nổi gân xanh chứng tỏ anh ta đang rất tức giận -Vừa phải đây là nhân viên của tôi,không phải muốn đánh là...đánh.Cánh tay chắc khoẻ bẻ ngoặc cánh tay tên thanh niên kia làm hắn hét lên đau đớn -Cậu đưa anh ta một số tiền rồi tống cổ hắn ra khỏi đây.Còn chuyện kia điều tra cho rõ.Giọng nói lạnh lùng của Doãn Hào làm cả quán điều im bặt. Xong Anh ôm Bảo Khang đi trong sự kinh ngạc của nhân viên và Trần Cường Bảo Khang vẫn còn chưa dám tin chuyện đang diễn ra,người đàn ông này đã 3 lần cứu cậu mà cậu chẳng biết gì về anh ta.Khẽ ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh hình ảnh dần nhoè đi rồi một màu đen bao quan cậu Thấy thằng nhóc cứ im lặng Doãn Hào nhìn nó,đôi mày khẽ nhíu khi thấy nhóc này lại ngất xĩu,chợt anh cảm nhận thân người nó nóng ran sờ lên trán thì phát hiện nó đang phát sốt -Gọi bác sĩ ***
|
Chương 7
-Cái tên hắc dịch này khuya rồi mà còn gọi không cho ai nghĩ ngơi à. Quốc Huy bực bội nói -Đồ khốn cậu có phải bác sĩ không -Còn la chửi được mà bệnh cái nỗi gì -Quan sát một chút.Doãn Hào hướng ánh mắt nơi Bảo Khang đang nằm trên gường -À ai đây ? coi bộ đẹp quá nha mà cậu hiếp đáp con người ta sao mà đễ bệnh tật thế này -Câm mồm khám mao đi Quốc Huy loay hoay một hồi -Hazzzz lao động quá sức cộng với bị hành hạ nên kiệt sức,sốt khá cao,mặt bị đánh sưng tấy hazz đồ ác độc -Im mồm,biết gì mà nói.Thằng khốn biết gì mà nói chứ ai hiếp đáp nó. -Hề hề hong phải thì thôi chủ tịch Doãn chớ nỗi giận -Có sao không -Không có gì chỉ cần chăm sóc một chút không được lao động quá sức và không được HIẾP.....ĐÁP con người ta -Khám rồi khôn hồ thì biến mao -Đồ hắc dịch cậu nói với bác sĩ vậy hã. Quốc Huy mếu máu oan ức -Cường tiễn bác sĩ -Đồ khốn Doãn Hào cậu mà có chết tui cũng không cứu đâu.Nói rồi liền bỏ đi Ánh trăng xuyên qua tấm cửa kính chiếu soi những nét đẹp dịu dàng trên mặt Bảo Khang.Cậu đang ngủ rất say sau những ngày lao động mệt mỏi, Tuấn Hào chạm lên gương mặt Bảo Khang tay anh lướt nhẹ trên những đường nét dịu dàn của cậu trai trẻ -Lao động quá sức sao -Dạ cậu Khang không hề đụng đến số tiền của chúng ta gửi mà cứ đi làm việc suốt không hề nghĩ ngơi lịch làm việc của cậu ấy là sáng đi làm ở quán cơm chiều ở quán cafe tối ở bar -Tay Tuấn Hào dừng lại ở vết sưng bên má Bảo Khang,đôi mày khẽ nhíu.Muốn chết hay sao chứ -Còn thằng cu kia -À Tuấn đã khoẻ và đã đi học lại rồi -Mang nó đến đây -Hã -Không có anh nó chắc sẽ sợ -Dạ vâng tôi đi ngay Căn phòng lại rơi vào khônh gian tĩnh mịt,bàn tay Tuấn Hào nâng bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Khang lên,bàn tay vốn dĩ chỉ cầm bút viết nay lại chai sần do làm việc quá sức lạ thay anh lại thấy một chút chua xót Bất chợt bàn tay nhỉ nhắn nắm chặc tay anh -Đừng đừng đánh tôi không phải tôi mà...không phải -Được được -Ưm ưm *** Ánh nắng buổi sớm dịu dàng chạm lên gương mặt Bảo Khang cậu cựa mình hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ chợt nhớ lại một chuyện -Chết rồi Tuấn thằng nhóc cả đêm mình không về Khang vội bước xuống gường nhưng chân vừa chạm đất thì đầu oac choáng váng cậu ted nhào đau điếng -Á đau quá -Này này.Một cậu thanh niên chạy vào -Có sao không Khang -Ơ Bảo hã mình khônh sao,mà tại sao mình lại ở đây -Hôm qua sau khi chủ tịch bẽ tay tên kia rồi bế cậu lên đây luôn sáng ra thì quản lí bảo mình lên chăm sóc cậu.Mao lên gường đi cậu đang bị sốt đó -Ư không được mìng phải về lo cho em trai cả đêm mình không về chắc nó sợ lắm.Khang quyết đi về -Này Khang cậu đang bệnh mà Khang Vừa ra đến cửa cảm giác choáng váng lại ập đến chân không còn đứng vững rồi cậu ngã vào cơ thể của ai đó người này vô cùng chắc khoẻ Khang cảm nhận được trong lúc mắt cậu tối dần -Ơ chủ tịch tôi tôi đã cố giữ cậu ấy lại nhưng cậu Khang nhất định đòi về đễ lo cho em trai -Được rồi -Dạ xin phép chủ tịch -Mao gọi tên khốn kia lại -Dạ -Chuyện hôm qua là sao -Là do người của bar vì ganh ghét với cậu Khang nên đã bày trò hại cậu.Tôi đã dạy dỗ và đuổi bọn họ rồi -Còn thằng cu kia sao vẫm chưa đưa tới.Doãn Hào khó chịu -Do nhóc Tuấn phải đi học nên trưa nay mới có thể mang tới -Được rồi cậu ra ngoài đi Lần thứ tư hắn ôm thằng nhóc này trên người,cảm giác mềm mại nhẹ nhàng làm hắn thích thú nhẹ nhàng đặt Bảo Khang lên gường anh đứng suy tư sáng nay đi làm lòng anh lại thấy không yên có gì đó là lạ khiếb anh phải qua bar vừa đến nơi thấy thằng nhãi đang loạng choạng sắp ngã
|
Chương 9
-Gì nữa đây hôm qua đuổi như đuổi tà mà sáng đã gọi thà thế nào. Quốc Huy la oai oái -Sao lại ngất nữa rồi.Chẳng thèm chú ý thái độ của Quốc Huy Doãn Hào lại hướng mắt về chàng trai trên gường Huy liền kiểm tra sơ bộ mặt tỏ vẻ khó chịu -Này tên kia cậu không cho người ta ăn uống hay sao Doãn Hào sững sốt hắn sao lại quên chuyện này -Vậy là chỉ ngất vì đói sao -Chứ đồ ác độc cậu muốn gì hã.Mà cũng lạ chủ tịch Doãn của chúng ta tại sao lại quan tâm cậu nhân viên này nhĩ -Nhiều lời... -Tiễn khách chứ gì khỏi cần cậu nói hừ.Tuến ngoe nguẫy bỏ đi -Kêu người nấu chút cháo -Dạ *** Anh Tuấn loay hoay đợi gì tám đến đón hôm qua anh hai đã bỏ nó về nhà,không mua kẹo cho nó ăn ghét giận anh hai luôn -Nè con,con tên Tuấn phải không Anh Tuấn sụt lùi.Anh hai nó đã dặn không được nghe lời người lạ Thấy nó sụt lùi Cường biết noa sợ nên mọi cử động điều nhẹ nhàng.Thằng nhóc con này rất đáng yêu,gương mặt bầu bĩnh khiến người ta quý mến -Con có muốn gặp anh Bảo Khang không -Hã anh Khang đang ở đâu? -Đi theo chú.Cường chìa tay ra Tuấn do dự nhưng cũng giơ bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của Cường.Biết nhóc con này thích kẹo vừa lên xe Cường liền đưa cho nó một cây kẹo mút loại to ngay lặp tức gương mặt cậu nhóc trở nên vui vẻ,ngồi ăn ngon lành. -Hai ơi Hai ơi.Vừa tới phòng Tuấn đã tọt lên gường lay lay Bảo Khang -Hai hư quá bỏ người ta đi ngủ ở đây dậy mao.Vừa nói cậu vừa véo má Khang. -Ơ nhóc con sao em lại ở đây.Khang giật mình khi thấy Tuấn -Đêm qua anh đi bỏ Tuấn,Tuấn nhớ hai lắm.Cậu nhóc chui hẵn vàp lòng Khang nũng nịu -Ơ hai xin lỗi Tuấn nha tại hai bị bệnh nên không về với Tuấn được,mà đã ăn uống gì chưa -Hihi mãy có anh đẹp trai kia cho Tuấn kẹo to hơn hai mua nữa ngon lắm.Mặt cậu nhóc đầy khoái chí Trần Cường khẽ cười.Nhưng có một người đàn ông trong phòng đang cảm thấy lạc lõng ở phòng nghỉ ngơi của hắn,ho nhẹ một tiếng nhóc Tuấn nhìn hắn thấy có vẻ đáng sợ,ngước lên nhìn Khang -Mình về đi anh người kia đáng sợ quá.Nhóc hướng ngón tay về Tuấn Hào khiến anh tức không nói được gì. "Cái gì nói tên Cường đẹp trai hắn đẹp hơn gấp trăm lần mà nói hắn đáng sợ".Trần Cường không nhịn được nữa che miệng lại cười cậu không ngờ bị vị chủ tịch cao quý được vô vàn người nễ phục lại bị một đứa con nít 8 tuổi nói đáng sợ.Ngay lặo tức cậu cảm nhận được có một tia laze cực mạnh đang chiếu vào cậu nên đàng im bặc -Ừm hai dẫn Tuấn về nha.Vừa định bước xuống Khang lại choáng váng suýt ngã thì một lần nữa cậu lại nằm trong vòng ta chắc khoẻ của Tuấn Hào Anh nhíu mày -Đang bệnh muốn đi đâu -Ơ tôi tôi phải về -Không được.Tuấn Hào đặt Khang lại lên gường Nhóc Tuấn dùng bàn tay nhỏ bé trắng hồng của mình đẩy cánh tay Doãn Hào ra -Người xấu muốn làm gì anh hai Tuấn.Nó bă môi cố tỏ vẻ hung dữ. Trần Cường lại một lần nữa phì cười -Hôm nay cậu vui lắm thì phải.Doãn Hào nghiến răng nói -Dạ dạ cũng có một chút.Nhìn bộ dạng củ chủ tịch hắn bâ giơ hắn không thể nhịn được -Nè Tuấn anh ấy không phải người xấu anh ấy đã cứu hai đó -Nghe chưa.Tuấn Hào tức tối -Có thật không hai -Ừm xin lỗi chú đi Cái gì sao lại chú đúng là tức chết hắn mà -Haha.Cường cười thành tiếng Mặt Tuấn Hào đỏ gay vừa tức vừa thẹn -Cái gì mà chú hã -Ơ thì thì.... -Thì cái gì nhìn tôi già lắm sao Nhóc Tuấn thấy vậy liền dùng bàn mình áp lên gương mặt đang đỏ của Tuấn Hào,mặt nó tỏ vẻ suy nghĩ -Chú này cũng đẹp trai... Nghe thấy thế Tuấ Hào khoái chí -Nhưng không đẹp bằng anh kia Rầm Tuấn Hào đang trên mây bỗng rớt xuống địa ngục -Nhóc con nhìn kĩ một chút ai đẹp hơn Tuấn lại nhìn Cường rồi lại Hào có lẽ vì cây kẹo lúc nãy nên cuối cùng ngón tay nhỏ bé vẫn chỉ về phía Trần Cường -Anh kia đẹp hơn lại còn mua kẹo cho Tuấn nữa Đến lúc này Tuấn Hào mới hiểu tên trợ lí của hắn đã mua chuộc nhóc con này.Anh ghé sát nói nhỏ -Nói anh đẹp trai hơn đi anh mua cho Tuấn nhiều kẹo hơn anh kia nữa.Bản tính không thua ai của đàn ông trỗi dặy khiến Hào không thể đễ thua tên trợ lí kia Nghe thấy kẹo mắt Tuấn sáng rực -Nè anh buông nó ra đi đừng làm nó sợ.Khang lo lắng khi thấy người đàn ông ôm Tuấn trên tay -Tuấn nghĩ lại rồi anh này đẹp trai hơn -Haha.Tuấn Hào sảng khoái cười lớn Trần Cường và Bảo Khang kinh ngạc -Được được ngoan anh Hào đưa Tuấn đi mua kẹo nha.Nói rồi bế Tuấn đi.Hắn thích thằng nhóc này rồi -Này anh này đừng chiều nó nó hư đấy này này.Hào đã bế nhóc con đi mất mặc kệ Khang la ó -Cậu yên tâm không có gì đâu,cậu ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi -Cảm ơn anh -Cậu nên cảm ơn chủ tịch Doãn -Anh ta tên Hào à -Ừh Doãn Tuấn Hào
|
Chương 10
Đến chiều Tuấn Hào mới ôm cậu nhóc con về trong tình trạng ngủ quất cần câu.Đặt nó lên gường anh lao mồ hôi nhóc con này đúng là siêu quậy cứ đòi hắn chơi cái này chơi cái kia.Làm hắn mệt muốn chết Bảo Khang thấy vậy ngai ngùng nói -Chắc anh mệt lắm -Cũng hơi mệt Chưa bao giờ hắn thấy vui như vậy lòng hắn cảm thấy vô cùng sản khoái. -Đã khoẻ chưa -Ơ tôi đỡ rồi,cảm ơn anh -Nghỉ ngơi đi khi nào khoẻ rồi hãy về tôi đi đây -Ơ...nhưng Tuấn Hào đã quay lưng đi mất.Khang ôm cậu né đang ngủ say kia vào lòng dần dần cậu cũng thiếp đi *** -A anh về rồi.Một chàng trai trẻ trong chiếc áo lưới đen khoe toàn bộ cơ thể bốc lữ́ của mình vì anh là một mẫu nam nổi tiếng.Chiếc quần bó sát làm lộ hẵn những phần nhạy cảm của đàn ông.Anh ta chạy lại ôm chằm lấy Doàn Hào.Anh nhíu mày khó chịu -Tới đây làm gì -Người ta nhớ anh mà,cả tuần nay không đến thăm người ta một lần.Nam Vương nũng nịu Dù biết rằng người đàn ông này không hề dành cho mình chút tình cảm nào nhưng cậu cứ muốn bất chấp mà lao vào.Dù chỉ là công cụ cho người đàn ông này phát tiết nhưng cậu chấp nhận hơn 3 năm qua dù đau đớn,tủi nhục nhưng chưa một lần cậu kêu la. -Muốn gì.Ngón tay lạnh lẽo nâng gương mặt điển trai mà biết bao người say đắm -Chỉ muốm nhìn anh thôi mà.Vương nũng nịu cọ cơ thể mình vào Doãn Hào cậu biết anh không bao giờ từ chối cậu -Haha muốn nhìn tôi hay nhìn cái trong quần của tôi Doãn Hào thô bạo đẩy mạnh Vương xuống kéo khoá quần lôi cái vật đàn ông hùng vĩ phơi bày trước mặt chàng người mẫu.Nam Vương biết mình phải làm gì há đôi môi đẹp mê hồm ngậm lấy cái vật vĩ đại kia bây giờ cậu không còn là một người mẫu danh giá nữa cậu đã trở thành một thằng đĩ đực không hơn không kém.Doãm Hào không một chút cảm xúc điên cuồng mà dập vào mặt của chàng người mẫu mặc cho cậu đang chợn mắt nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuống.Thời gian mãi trôi không biết Doãn Hào đ́ã dập bao lâu hắn chán ghét dập liên hồi rồi cũng đến lúc hắn đ́ạt cực khoái ấn mạnh cái vật đàn ông vào sâu tận cuống họng của Nam Vương,cậu chợn mắt gần như suýt nữa là chết thì Doãn Hào mới buông ra.Lau chùi cái vật đàn ông vẫn đang còn cương cứng bỏ vào quần. -Nói muốn gì -Người ta muốn lên bìa tạp chí ZAZ MEN -Được về đi -Nhưng..... -Về tôi không có hứng Nam Vương đành ngậm ngùi ra về.Cậu thấy rất lạ đây là lần đầu tiên Doãn Hào từ chối cậu Doãn Hào đốt thuốc hắn phì phà khói thuốc hôm nay sao hắn lại không có hứng đễ làm chuyện đó có cái gì đó cứ xâm chiếm tâm trí hắn -Thật khó chịu *** Trần Cường đưa hai anh em Bảo Khang về đến nhà thấy Cường đem ra một đống đồ Khang cả kinh -Ế Ế cái gì vậy -À cái này của nhóc con -Không được không được tôi không dám nhận -Xin lỗi tôi chỉ có trách nhiệm đem đồ tới thôi xin phép.Chiếc xe vụt chạy đi đễ lại Bảo Khang sững sốt. Quay lại cuộc sống thường ngày Bảo Khang vẫn vậy cậu cứ đi làm suốt ngày từ sáng,trưa,chiều rồi tối mặc cho sức khoẻ không được tốt ***
|