hay lắm nhanh up chap mới nha tác giả
|
sao lâu vậy tác giả nhanh up truyện đi chờ mỏi cổ lun rồi nè
|
Chương 11
-Mẹ kiếp giờ này vẫn chưa đến cô ta nghĩ cô ta là Diva số một đất nước này sao.Cường bực bội vì ca sĩ chính vẫn chưa đến -Giờ sao anh khách đang rất bực bội.Quản lí lo lắng -Chuyện gì vậy anh Cường.Bảo thấy cả bar nhốn nháo -À ca sĩ Hà Minh Ngọc vẫn chưa đến Khang đắn đo -Anh có thể cho em hát đễ đợi chị ấy đến được không? -Em ? -Dạ em hát được mà anh cho em thử đi -Ừ thôi được rồi mà em không có quần áo sao diễn -Anh cho em mượn cái vest nha Cường liền cởi cái vest đe trên người cho Bảo Khang.
Cởi chiếc áo bên ngoài trên người Khang chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng Khang cởi một nút ở cỗ,làm cho tóc hơi rối xong cậu khoác áo vest vào,trong phút chốc Bảo Khang trở nên lãng tử và vô cùng điển trai.Những người trong hậu trường điều thốt lên kinh ngạc và Trần Cường cũng không ngoại lệ -Rồi xong cho em hát nha -Ờ ờ.Cường chợt tỉnh -Lên giới thiệu đi Tiếng MC lặp tức vang lên -Thành thật xin lỗi mọi người vì lí do riêng nê Hà Minh Ngọc sẽ đến trễ trong lúc chờ đợi mời mọi người cùng lắng nghe tiếng hát của một chàng trai rất điển trai.Vâng và một chàn vỗ tay cho Hoàng Bảo Khang Tiếng xì xào bên dưới lại vang lên,họ không biết ca sĩ Hoàng Bảo Khang là ai một số người tỏ vẻ khó chịu Bảo Khang bước ra ánh đèn sân khấu làm cậu càng đẹp hơn bên dưới đã im bặt vì chàng trai trên sân khấu quá đẹp -Xin chào tất cả mọi người nãy giờ chắc mọi người đã chờ đợi khá lâu bây giờ trong lúc chờ đợi chị Minh Ngọc mọi người có thể quậy cùng Khang được không. Đám đông bên dưới hoan hô tiếng vỗ tay vang dội cả quá bar.Bảo Khang định hát ballad nhưng bây giờ thì chắc không hợp nên cậu quyết định chọn Dance all night.Ánh đèn sân khấu vụy tắt tiếng nhạc ần ĩ phát lên khiến đám đông phấn khích “Ngồi nhìn mặt trời dần dần lặn cuối chân trời xa xôi,
Lòng chợt ngập ngừng bồi hồi vì tiếc phút giây ngừng trôi.
Đêm nay bên nhau đôi ta hãy đắm say tình không thôi,
Quên hết đường về xa xôi... “
Tiếng hát mạnh mẽ chắc nhịp của Khang vang lên,bên dưới ngẫn người vì tếng hát của cậu,không những thế Khang còn làm tất cả đàn ông và phụ nữ bấn loạn khi thể hiệ những vũ điệu sexy gợi cảm chết người -Chuyện này là sao. -Dạ dạ Hà Minh Ngọc chưa đến khách la quá nên Khang đòi hát đễ khán giả bớt la hét,nhưng xem ra còn hơn mong đợi Cường lo lắng giải thích nhưng cậu nào biết,người đàn ông đã không hề chú ý đến lời nói của cậu mà hắn ta đang chú ý từng cử động từng vũ đạo đẹp mê hồn trên sân khấu,còn tai thì mãi mê lắng nghe giọng hát đ́ầy mạnh mẽ kia. “I wanna say, Hey... Quên đi đêm nay ta hãy say trong vòng tay ấy, mình cùng về nơi đây. Quên... quên đi lo âu cho dù mãi đi về nơi đâu chỉ cần được bên nhau.
Cùng em với đêm nay mình say đắm ngất ngây, cùng quên hết đêm này, cùng nhau cất cánh bay... Cùng em với đêm nay mình say đắm ngất ngây, cùng quên hết đêm này, cùng nhau cất cánh bay...
La...la...la... Just hold me tight... La...la...la La...la...la... We dance all night... La...la...la” (Dance all night-Hồ Ngọc Hà) Bảo Khang,đã lâu rồi cậu không được hát nên cậu hát rất sung kết thúc bài hát đám đông như không thể bình tĩnh nữa tất cả đã đứng lên tếng la hét tiếng vỗ tay lấn áp tất cả Bảo Khang xúc động không nói nên lời -Nữa đi nữa đi Bảo Khang Bảo Khang Khang quay vào bên trong thấy Tuấn Hào đang nhìn mình,quay sang Cường ánh mắt như đang muốn nói.Trần Cường gật đầu Bảo Khang cười thật tươi -Cảm ơn mọi người và bài thứ hai Khang xin gửi đến mọi người là một bài ballad mà Khang rất thích mời mọi người cùng lắng nghe Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên bêm dưới cũng im lặng thưởng thức.Bảo Khang cởi chiếc vest ra người cậu ướt đẫm mồ hôi nhìn Khang tất cả Top và con gái điều phải ngất ngây.Tiếng hát ngọt ngào trầm ấm cất lên "Đêm đi qua, sao tim buốt giá Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời
Em yêu anh, yêu không hối tiếc Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi......ra đi không chút tiếc thương
Chorus:
Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào Vì người ra đi lặng lẽ Vì người ra đi để em đớn đau Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi
Không còn ai bên đời nữa Không còn ai chia nỗi buồn Không còn ai chia khỏanh khắc sướng vui ngọt ngào
Dù lòng vẫn biết là thế.....mà vì sao em vẫn không thể quên Em không thể quên được người.... " (Tìm lại giấc mơ-Hồ Ngọc Hà) Khán giả một lần nữa phải kinh ngạc họ nhắm mắt tận hưởng những giai điệu ngọt ngào mà Bảo Khang mang đến.Bên tron tất cả cũng lặng người vì tiếng hát của Bảo Khang họ không ngờ cậu phục vụ này lại hát hay đến thế
Bảo Khang ngồi hẳn xuống sân khấu đam mê lớn nhất cuộc đời cậu là được hát và được làm ca sĩ,thế nhưng sóng gió đã cuống trôi đi ba mẹ và cả cái ước mơ vẫn chưa được thực hiện Đang phiêu theo bài hát thì có một chàng trai cầm một bó hoa hồng đ́ang tiến lên sân khấu.Khang vui mừng nhận lấy và rồi bất ngờ anh ta hôn lên má cậu khiến Khang vô cùng bối rối,bên dưới tiếng vỗ tay dậy sóng khen cho anh chàng kia quá may mắn vì hôn được người đẹp Bên trong có một người đàn ông đ́ang nhíu mày Kết thúc bài hát cũng là lúc Hà Minh Ngọc vội vàng chạy đến -Xin lỗi anh xe tôi bị hư -Được rồi chuẩn bị lên sân khấu Bảo Khang thấy vậy bèm chào mọi người và đi vào -Cảm ơn anh em trả anh áo nè -Cảm ơn gì chứ anh cảm ơn em mới đúng Đúng là không xem hắn ra gì mà hắn đứng một đống không thèm chào hắn một cái đi cảm ơn tên trợ lí,ai là người trả lương cho nó chứ Khẽ ho một cái -A chủ tịch -Thấy tôi rồi sao Trần Cường lại cười xem ra anh em nhà này làm chu chủ tịch hắn có cảm giác bị xem thường -Im mồm.Tên trợ lí này xem ra phải cho hắn một bài học -Dạ dạ haha.Trần Cường không thể nhịn được nữa -Còn cười Cường lặp tức im bặt -Nhóc con vẫn khỏe chứ -Ơ dạ nó vẫn khỏe Tuấn Hào đưa ra một cây kẹo lớn -Đem về cho nó -Ơ ở nhà còn nhiều lắm -Tôi cho nó không phải cho cậu.Kẹo này rất ít đường nên ăn thoải mái.Đưa cho Khang Tuấn Hào bỏ đi -Cậu....đi theo tôi. "Ặc chết Ca Cường dồi"
|
Chương 12
-A anh hai.Tuấn chạy tót lại ôm lấy Bảo Khang -Hôm nay cục cưng có ngoan không -Người ta ngoan lắm nha còn được cô khen nữa đó.Gương mặt non nớt vênh lên khiến Khang phì cười -Ừm anh Hào cho Tuấn nè Tuấn chụp lấy ngay cây kẹo -WOAAA anh ấy thiệt tốt nha -Ừ thôi về nhóc con ôm anh chặc vào Cả hai cùng vui vẻ chạy về nào hay bên kia đường có một chiếc xe đen bóng một người đang ông nãy giờ đã không bỏ sót một hành động nào của hai anh em.Gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng Hai anh em Bảo Khag về nhà thay đồ cho nhóc con xong Khang loay hoay chuẩn bị cơm,còn cậu nhóc lại ngay chỗ shop kẹo của nó mà chọn một cây vừa ăn vừa xem hoạt hình gương mặt trẻ thơ vô cùng khoái chí -Đang làm gì đó nhóc con -A anh Hào.Nó vụt chạy lạ ôm chằm lấy Tuấn Hào -Người ta đang xem hoạt hình kẹo anh mua ngon lắm nha Tuấn Hào xoa xoa đầu nó -Ngoan,anh hai đâu -Anh hai đang nấu cơm Rỗn rỗn......... -Á UI DA.Tiếng Bảo Khang la vang dội dưới bếp. Tuấn Hào hốt hoảng chạy xuống -Bị gì vậy -Ơ chủ chủ tịch sao anh biết à....mà sao anh đến đây Không đáp câu nào Tuấn Hào cầm lấy ngón tay đang chảy máu của Khang đưa lên miệng mút. Bảo Khang cả kinh Mút xong anh quay sang hỏi Tuấn -Nhà còn băng cá nhân không nhóc -A cái đễ bịt chỗ chảy máu phải không anh -Ừm đúng rồi Tuấn đi lấy cho anh đễ bịt chỗ chảy máu cho anh hai nha. Tuấn vọt đi lấy -Tại sao lại chảy máu -Ơ tại tại cắt đồ không đễ ý nên nên....Mặt Khang đỏ lừ tim cậu đang rối loạn vì hành động vừa rồi của Tuấn Hào. -Nè anh Hào cái này phải không -Ừm đúng rồi Tuấn lên xem phim tiếp đi -Dạ.. -Ấy đễ tôi tự làm được -Yên nào Bảo Khang im lặng nhìn Tuấn Hào băng bó cho mình trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.Nhìn miếng băng ngay ngắn Hào tỏ vẻ hài lòng -Có thể ăn cơm ở đây không.Anh hỏi vu vơ mắt khẽ liếc nhìn rau củ trên bàn -Hã à nếu chủ tịch không ngại thì tôi mời anh ở lại ăn cơm Tuấn Hào nhíu mày Chủ Tịch gọi bằng anh không phải tốt hơn sao -Ừm vậy tôi lên chơi với nhóc con Bảo Khang lo lắng thức ăn đơn giản như vậy liệu chủ tịch có chịu ăn không Nấu xong lên gọi hai người xuống ăn cơm thì thấy Tuấn Hào đã cởi bỏ áo vest trên người anh chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đã bỏ một nút cỗ,và chiếc quần tây ôm gọn đôi chân dài chắc khỏe,anh đang cười đùa với Anh Tuấn cả hai cùng cười rất tươi.Cậu gần như đứng hình vì nụ cười mê hồn của Tuấn Hào,bình thường anh đã vô cùng khôi ngô rồi nhưng khi anh cười còn đẹp hơn rất nhiều lần.Tim cậu dường như đập nhanh hơn một nhịp thì phải -Cơn nấu xong rồi à.Giọng nói nam tính trầm ấn vang lên -À à xong rồi hai người rửa tay xuống ăn cơm Cả ba người cùng đi xuống nhà bếp,trên bàn chỉ có mỗi hai món,canh chua và cá lóc kho. -Không biết chủ tịch đến nên chỉ có vậy xin anh đừng chê -Gọi bằng anh đi không cần gọi chủ tịch.Hào khó chịu -Ơ dạ Tuấn Hào nhanh chóng nếm thử hai món ăn trên bàn rồi cứ thế anh ăn vô cùng ngon miệng -Thức ăn ngon lắm -A anh Hào xấu ăn hết đồ ăn của Tuấn rồi Tuấn Hào bật cười -Ai kêu Tuấn không ăn anh Hào ăn giúp Tuấn vậy.Anh giả vờ gấp hết thức ăn vào chén -A trả Tuấn trả Tuấn Cả hai cùng tranh giành khiến Khang bật cười Sau trận chiến tranh giành thức ăn Tuấn Hào cứng bụng chưa bao giờ anh ăn ngon và vui đến vậy -Anh về nghe nhóc con Tuấn ôm chầm lấy Tuấn Hào bàn tay nhỏ nhắn đặt lên hai bên má của anh -Mai anh lại đến chơi với Tuấn nha,anh hai xấu chỉ biết bỏ Tuấn cho gì tám không à -TUẤN….. -Thấy chưa còn la Tuấn nữa kià -Được Tuấn ngoan mỗi ngày anh sẽ đến chơi với Tuấn -Tôi về đây -Ơ anh về Hun lên má cậu nhóc một cái Tuấn Hào bước lên xe đi mất -Nhóc con dám nói xấu anh hai xem ra phải đánh đòn mới được -Á á không được đánh Tuấn không được
|
Chương 13
Một dáng người cao lớn đang thoải mái thưởng thức ly rượu cao cấp trên môi là một nụ cười ấm áp -Em phải là của tôi Thời gian cứ thế mà trôi đi theo đúng quy luật mà tạo hoá đ́ã bắt buộc nó,cuộc sống của Bảo Khang cứ êm đềm trôi cho đến một ngày sóng gió lại ập đến với cậu vào một buổi trưa đầy nắng -Nhà con ông Hoàng nè -Có ai ở nhà không có ai không Tiếng đám đông la ó làm Khang lật đật chạy ra -Cô chú tìm ai vậy -Mày là con ông Hoàng phải không -Dạ nhưng ba con mất cách đây hơn năm rồi -Tao không đến tìm ổng,tao đến đòi nợ vì đi xa nên tao không biết cha mày mất giờ tao đến đễ đòi lại số nợ 200 triệu đây là tờ giấy ghi nợ mày coi đi Bảo Khang run rẫy cầm tờ giấy nét chữ quen thuộc của ba cậu -Cô ơi bây giờ con chỉ còn có căn nhà nhỏ này thôi,cô cho con nợ lại con sẽ cố gắn kiếm tiền trả cho cô mà.Bảo Khang vô cùng hoang mang mất nhà cậu và Tuấn biết đi đâu -Mày bớt giỡn đi tụi bây vô lục soát có gì lấy hết -Đừng mà đừng tôi xin các anh,cô ơn con xin cô mà.Khang quỳ xuống xin bà ta Đáp lại cậu à một cái đá chân khiến cậu văng ra đất,tiếng Anh Tuấn khóc -Haii ơi sao người ta lấy đồ của mình,không được TV của Tuấn a kẹo củaTuấn trả đây trả Tuấn Một cú đá chân khiến cậu bé lăng cù Bảo Khang vội ôm cậu bé đang khóc thét lên -Ngoan đừng sợ có anh đây -Người ta lấy hết đồ của mình rồi huhu -Chị ở đây có 100 triệu -Hà hà được nếu 100 cộng với cái nhà này nữa là đủ rồi,kí vào đây mao Bà ta đưa cho Khang tờ giấy sang nhượn -Kí mao.Tên thanh niên nắm tóc cậu giật đau điếng -A -Buông ra buông hai ra.Tuấn ôm cánh tay tên nắm tóc Khang cắn hắn ta một cái đau đớn -Má dám cắn tao.Bốp cái tát thẳng vào mặt Tuấn khiến thằng bé té nhào xuống đất -Đừng đừng đánh nó tui xin các anh tui kí mà.Bảo Khang mặt mũi đầy nước mắt tay chân rụn rời cầm bút và kí vào tờ giấy -Được rồi giấy nợ này tao xé coi như tao và cha mày hết nợ,dọn đồ và biến đi trong hôm nay ngay Khang vội chạy lại ôm Anh Tuấn đang khóc thét lên vì đau -Em có sau không Tuấn -Huhu người ta đánh Tuấn -Anh xin lỗi Tuấn Khang ôm cậu bé vào lòng giờ cậu biết phải đi đâu đây số tiền kia cũng bị họ lấy đi rồi
|