Bản Tình Ca Cho Anh
|
|
Chương 14
-Chủ tịch bây giờ chúng ta về nhà hay hay ghé bar -Không,đưa tôi đến nhà nhóc con -À dạ Chiếc xe đen bóng vụt đi mất trong màn đêm Hôm nay Doãn Hào lại nhớ nhóc Tuấn nhớ món ăn của tên kia nhớ cả hai anh em vô cùng,vừa làm việc xong là hắn vội kêu Cường đưa hắn đến đó,nghĩ đến sẽ được vui đùa với thằng bé con lại được nhìn thấy tên nhóc đáng yêu kia nấu cơm cho hắn ăn lòng hắn lại rộn lên Chiếc xe dừng lại ở mọt căn nhà nhỏ nhắn,với hàng hoa giấy xum xuê đang toả hương, khung cảnh êm đềm làm cho Doãn Hào dễ chịu.Nhưng hắn thấy có điều gì lạ cửa không khoá bên trong lại không bật đèn chẳng lẽ bị cướp,hắn vội đi vào một cây kẹo mà hắn mua cho bé con nằm dưới đất bên trong nhà không còn một thứ gì hết hai anh em cũng chẳng thấy đâu -Tuấn ơi Tuấn,Khang………….. lòng hắn dâng lên nỗi bất an -Cậu đi hỏi xem chuyện này là sao -Dạ.Trần Cường cũng hốt hoảng chỉ mấy ngày không đến đây thôi nhưng sau chỗ này lại ra như thế Còn lại một mình Doãn Hào anh đứng khung cửa sổ mới hôm nào anh còn ngồi ở chổ này mà đùa giỡn với thằng bé mà tại sao lại như vậy Một lúc sau Trần Cường về -Thế nào.DoãnHào lo lắng hỏi -Có chuyện lớn rồi.Nét mặt lo lắng của Cường khiến Doãn Hào càng hoang mang hơn -Chuyện gì -Hôm nay có một nhóm người đến đây đòi món nợ 200 triệu của cha Bảo Khang vì không hay ông mất.Cậu Khang không có tiền nên đã bị ép buộc kí giấy giao nhà.Hai anh em còn bị một chút thương tích.Cường cố ý nhắc đến việc thương tích đễ xem Doãn Hào thế nào ngay lặp tức anh có câu trả lời,tay Doãn Hào nắm chặc đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ -Vậy bây giờ đi đâu -Người hàng xóm nói hai anh em đã dẫn nhau đi từ hồi chiều rồi -Đi tìm mao -Dạ Hai người lặp tức lên xe chạy đi mất
Hai anh em Bảo Khang đã đi từ chiều đến giờ,nhưng không có chỗ nào cho họ thuê phòng vì Khang không có tiền đặt cọc.Cứ thế mà đi cả hai mệt đừ ngồi tạm dưới bóng cây nghỉ mệt -Anh ơi Tuấn mệt quá. -Ừ Tuấn ngồi đi anh bóp chân cho.Tội nghiệp thằng bé chỉ mới 8 tuổi mà phải chịu những cảnh này,ba mẹ mất giờ còn phải lang thang không nơi nương tựa -Xinh quá ta ơi cưng đi đâu mà lang thang vậy Khang giật mình thấy 3 tên đàn ông nhếch nhác đi về phía mình -Anh anh em hứng quá mình chơi thằng nhóc đi đỡ tốn tiền nhìn nó ngon quá.Một tên nham nhỡ nói -Được bắt nó lại đây đễ tao chơi trước xong cho hai thằng mày -Dạ dạ hai tên còn lại khoái chí -Các người muốn..muốn gì Bảo Khang hoảng sợ ôm chặt lấy Anh Tuấn -Muốn gì à haha muốn chơi em chứ muốn gì -Á buông ra buông tôi ra -Thả anh hai tôi ra thả ra.Tuấn nhào lại ôm chân tên đang kéo Khang -Má tránh ra,một cú đá thẳng chân khiến cậu văng ra đường -A TUẤN EM CÓ SAO KHÔNH BUÔNG RA CỨU TÔI VỚI -La đi cưng ở đây vắng lắm không có ai đâu Hai cánh tay chắc khỏe xé nát chiếc áo Khang đang mặc,cơ thể đầy đặn trắng hồng phơi bài trước mặt 3 con thú đang khát tình.Ngay lặp tức tên đàn anh lao vào ngấu nghiến da thịt Khang,cậu chỉ biết la trong vô vọng sức cậu còn không đánh lại nổi một tên huống chi là 3 tên đàn ông vạm vỡ như thế này,nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Bảo Khang.Sau một hồi giẫy dụa cộng với những cái hôn mạnh bạo,cả người cậu đỏ ửng lên bàn tay thô nhám chạm vào cúc quần jean rồi một thao tác đơn giản chiếc cút bật tung quần của cậu bị tên đàn ông thô bạo kéo xuống.Khang nhắm mắt cắn răng chịu đựng những nhục nhã đ́ầu đời rồi chiếc quần lót của cậu cũng bị kéo xuống.Hết rồi hết thật rồi.Hai chân Khang bị nâng lên và trong giây phút cậu cảm nhận được một vật to lớn nóng hỏi chạm vào cái lỗ hồng của cậu thì một tiếng hét đau đớn vang lên,tiếp theo là hai tiếng hự của hai tên còn lại đôi mắt lờ mờ thấy một bóng dáng cao to bế cậu lên Khang khẽ ưm một tiếng rồi ngất lịm đi -GỌI BÁC SĨ.ĐEM BA CON CHÓ NÀY VỀ NHỐT LẠI
|
Chương 15
Chiếc xe đen bóng hối hã chạy về một căn biệt thự sang trọng -Người đàn ông trên xe đang ôm một chàng trai gần như là khỏa thân,lòng hắn như có lữa đốt.Hắn chạy đi tìm hai anh em khắp nơi đang chạy vào con đường vắng thì thấy bé con của hắn đang nằm trên đường 3 tên đàn ông đang cưỡng bức anh của nó.Hắn như con thú lồng lộn khi thấy những cá thể trong bầy của mình đang bi xâm hại,hắn lao vào đánh như điên như dại vào 3 thằng chó đó.Nhìn thấy Bảo Khang trần truồng nhếch nhác nằm trên mặt đất lòng hắn chợt nhói đau -NHANH LÊN
Quốc Huy vội vã chạy tới vì anh cảm nhận được chuyện này rất quan trọng -Mao khám nhanh đi.Doãn Hào lo lắng thúc giục Huy -Cậu ra ngoài đi chứ ở đây làm sao mà khám -Làm sao không được -Đi ra mao.Huy hét lên cái tên đầu to này Doãn Hào nhìn thấy hai anh em bất động trên gường xoay người bỏ đi.Huy cả kinh có lẽ đây là lần đầu tiên tên qủy này chịu nghe lời anh Trên gường là hai cơ thể một thì cậu đã biết còn đứ bé bên cạnh chân tay đang rướm máu
vậy,chẳng lẽ Doãn Hào cậu lại thích một tên nhóc sao -Nhãm nhí bọn họ chỉ là thứ đễ tôi thỏa mãn thôi.Bị nói trúng Doãn Hào thoáng ngượng và người tinh ý như Huy đã phát hiện ra điều đó.Và anh tin rằng tên này chỉ đang chối thôi anh nhất định phải cho tên này nói ra mới thôi -Ồ vậy thì không cần lo cho BỆNH TÌNH của cậu ta nữa.Huy cố tình nhấn mạnh hai chữ bệnh tình đễ cho Doãn Hào chú ý -Bệnh tình là bệnh gì hã nói mao cậu muốn chết hã.Nghe nói tên nhóc đó đang bị bệnh Doãn Hào hốt hoảng -Ồ đã nói không quan tâm mà sao lại lo lắng đến thế.Huy vẫn tiếp tục trêu Doãn Hào -Cậu....cậu -Ê cậu cà lâm khi nào vậy hay đễ mình trị bệnh cho -GIANG QUỐC HUY hôm nay cậu không cần cái mạng của mình nữa rồi.(xong anh ấy thẹn hoá quá giận rồi kaka) -Bật nào tui vẫn chư có ghệ làm sao mà không cần mạng chứ Doãn chủ tịch cứ khéo đùa nói đùa -Tôi hỏi cậu có nói không -Á Á bóp...bóp cổ vậy sao mà nói tên khốn Doãn Hào buông ra -Nói mao -Hụ hụ đồ khốn -Muốn chết à Quốc Huy kề sát tai Doãn Hào -Thật ra...cậu nhóc đó không có bệnh gì hết chỉ muốn thử cậu một chút ai ngờ.....haha Quốc Huy vụt chạy trước khi bị túm lấy một lần nữa.Biết mình bị lừa mặt Doãn Hào tái xanh -GIANG QUỐC HUY cậu chờ đó.Doãn Hào giận dữ hét lớn -Haha lo vào với người ta đi ở đó mà la với hét haha Trên chiếc gường được phủ lớp ga nhung đen xám lạnh lẽo hai anh em Bảo Khang nằm đó,gương mặt một ánh lên vẻ ngây ngô đáng yêu một thì hiền lành ấm áp lòng hắn cảm thấy dễ chịu quá.Khi thấy bé con nằm dưới lòng đường hắn giận rung người lại thấy ba tên khốn kia đang cưỡng bức Bảo Khang hắn không còn nghĩ ngợi được gì nữa lòng hắn bỗng dưng nhói đau khó chịu.Cuối cùng cảm giác này là sao
Bảo Khang tỉnh dậy vào lúc nữa đêm,cậu hoảng hốt khi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cơ thể đầy những vết xuớt,cả người điều nhứt mỏi Quay sang thấy nhóc Tuấn đang ngủ say Khang thở phào nhẹ nhõm.Căn phòng mà cậu đang ở đã nói lên sự giàu có và lạnh lùng của chủ nhân.Nội thất điều là những thứ đắt tiền,được sắp xếp vô cùng tinh tế,nhà tắm được chắn ngang bằng một tấm kính trong suốt.Nhưng điều làm Khang phải thốt lên kinh ngạc là bức tường kính trong suốt cho thấy toàn cảnh khu vườn sau nhà,cảnh vật đang lấp lánh bởi những ánh đèn đủ màu sắc ngay trung tâm là chiếc hồ bơi cực rộng ánh đèn chiếu soi làm bật lên màu xanh trong suốt của nước.Cậu mãi ngắm khung cảnh tuyệt vời đó mà không nhận ra trong phòng có một người đàn ông đang ngắm nhìn cậu
Tuấn Hào định qua kiểm tra hai anh em một chút,vừa bước vào phòng thấy Bảo Khang bước xuống gường chiếc áo sơ mi của hắn không đủ che đi những phần nhạy cảm của Khang,đôi chân thon dài được ánh đèn vàng nhạt chiếu vào càng làm tăng vẻ mềm mại mà bất cứ tên đàn đàn ông nào cũng muốn.Dáng hình mãnh mai nhẹ nhàng đứng trước tấm kính làm tim hắn xao xuyến lạ lùng hắn chỉ muốn tiến đến nhẹ nhàng mà ôm lấy viên pha lê mõng manh kia.Hắn biết tên nhóc này luôn cố tạo cho mình vẻ cứng rắn đễ làm cho bé con kia vui nhưng bên trong thật sự là tâm hồn trong sáng yếu đuối của một cậu Bot 19 tuổi. -Sao không nghỉ ngơi -A chủ.....chủ tịch sao anh lại ở đây.Nghe tiếng gọi quay lại Bảo Khang cả kinh khi thấy Tuấn Hào -Nhà của tôi tại sao tôi lại không được ở đây -Vậy chủ chủ tịch là người đã cứu tôi sao -Đừnh hỏi nhiều lên gường nghĩ ngơi đi có gì mai nói -Cảm ơn anh đêm nay tôi làm phiền anh sáng mai tôi sẽ dẫn Tuấn đi -Đi đâu.Tuấn Hào nhíu mày "chưa gì đã muốn đi" -Ơ tôi -Cậu làm gì còn chỗ đễ đi.Cứ ở lại đây giúp việc cho tôi,tôi sẽ trả lương cho cậu bé con cũng có thể đi học -Có thật không.Mặt Khang lặp tức sáng lên cậu đang không biết phải làm sao -Thật,bây giờ đi nghỉ ngơi đi -Cảm ơn anh,chúc anh ngủ ngon nha Dáng vẻ của Bảo Khang khiến lòng anh xao động,không kềm được lòng anh nhẹ kéo cả cơ thể Khang vào người mình,chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của Bảo Khang -Chúc ngủ ngon phải làm như vậy.An quay lưng bước đi cố giấu vẻ ngượn ngùng trong lời nói của mình.Bảo Khang cũng đang đứng hình vì nụ hôn vừa rồi,đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu khẽ cười. *** Trong một căn phòng khác hơn mười người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen lạnh lùng đang bao quanh ba tên khốn đã cưỡng bức Bảo Khang -Thích cưỡng bức lắm sao.Trần Cường lạnh lùng nói -Ơ không không tôi xin các người tha cho tôi.Một tên tái mặt run rẫy nói -Haha tha cho mày rồi ai tha cho tao.Nói đến đây mặt Cường thoáng lên vẻ giận dữ -Các cậu,hôm nay chủ tịch cho các cậu thoải mái một bữa -A tôi xin anh tôi xin anh đừng mà đừng mà.Một tên khác bò lại ôm chân Trần Cường khổ sở van xin Đáp lại hành động van xin đó là một cú đá cực mạnh,tên đó văng ra xa -Hôm nay tao sẽ cho ba đứa mày biết cảm giác bị cưỡng bức là như thế nào.Các cậu hôm nay ai không ra thì hãy tự mà bắn chết mình.Mười người đàn ông khẽ gật đầu Trần Cường nhếch môi quay lưng.Ngay lặp tức tiếng xé quần áo tiếng la hét và tiếng va chạm xác thịt vang dội khắp căn phòng
|
Chương 16 -Nè nhóc con không dậy hã -Ưm đễ người ta ngủ mà -Có dậy không còn nằm là anh thọt lét đó -A Tuấn dậy mà.Đáng ghét người ta ngủ mà cũng hỏng cho Bị lôi dậy khi đang ngủ ngon khiến gương mặt nhỏ nhắn phúng phính giận trong đáng yêu vô cùng.Tuấn khẽ dụi dụi mắt -Ủa ở đây là đâu mà đẹp quá vậy anh Khang -Ờ -Nhà của anh.Doãn Hào đột ngột đi vào -A anh Hào.Tuấn phóng tọt xuống gường ôm chầm lấy Doãn Hào -Hôm qua người ta đến lấy hết đồ của Tuấn còn đánh Tuấn vớ anh hai nữa.Anh Tuấn giận dỗi méc Doãn Hào -Tuấn -Anh biết rồi anh sẽ trừng phạt bọn đó cho Tuấn nha -Ưm.Vẻ mặt trẻ con của nó đầy khoái chí -Anh Hào,Tuấn muốn ăn kẹo người ta lấy hết kẹo của Tuấn rồi -Nè buông anh Hào ra đễ anh còn đi làm nữa -Hong chịu anh mua kẹo cho Tuấn.Nó giẫy tay ôm chặc cỗ Doãn Hào -Haha được rồi anh dẫn Tuấn đi mua kẹo nha -Ê chưa rửa mặt mà -Để đó tôi làm cho cậu xuống ăn sáng đi.Doãn Hào nói với lại Bảo Khang mỉm cười hạnh phúc giá như đây là gia đình của cậu thì hạnh phúc biết mấy *** Bước ra khỏi phòg một không gian hoàng cung sang trọng bậc nhất làm Bảo Khang choáng ngợp "Thật sự rất đẹp" -Mời cậu xuống ăn sáng.Một cậu thanh niên gọi cậu -Ơ Trên bàn thức ăn rất nhiều,nhìn đi nhìn lạo chẳng thấy hai tên kia đâu -À anh ơi,chủ tịch đâu rồi -Chủ tịch chở cậu nhóc đi mua kẹo rồi,cậu mao ăn sáng kẻo chủ tịch la tôi -À anh tên gì? -Anh tên Quốc anh 22 tuổi rồi -Vậy anh lớn hơn em rồi -Em tên Bảo Khang hã -Dạ em 19 tuổi rồi -Em thật hạnh phúc nha -Hã hạnh phúc gì anh -Em có biết em là người đầu tiên được chủ tịch mời bác sĩ đến khám,là người được nằm ngủ trên gường của chủ tịch đó.Ngay cả Nam Vương đã theo chủ tịch suốt 3 năm mà không bao giờ được như thế -Hã người mẫu Nam Vương á hã -Đúng rồi đó em,nhìn vậy chứ mỗi lần đến đây là tàn tạ hết à Khang đỏ mặt ngại ngùng -Đâu có đâu -Haha đỏ mặt rồi kìa -Anh chọc em hoài -Hai ơi hai ơi Tuấn có kẹo nè.Bé con từ đâu chạy vào trên tay là một đống kẹo.Doãn Hào đi theo sau trông anh rất vui vẻ.Quốc suýt ngất vì chủ tịch nó cười -Anh chiều nó riết hư đó, hôm nay anh không đi làm sao mà chở nó đi mua kẹo vậy -Nghỉ.Doãn Hào nói gọn hơ -Sao lại nghỉ -Không thích "cứ nhiều lời" -Anh làm đi chứ -Không thích "chết tiệc không muốn hắn ở nhà sao" -Không được anh thay đồ đi làm đi,nếu không tôi dẫn Tuấn đi
-Được được đi là được lên giúp tôi thay đồ -Hã anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi giúp thay đồ -Nói nhiều lên ngay.Anh quay mặt đi thẳng lên lầu -Em lên đi chủ tịch mà giận là cái nhà này là khốn đốn đó Nghe vậy Bảo Khang đành đi lên -Anh đang ở đâu -Trong này Bước vào Bảo Khang gần như ngợp với phòng đựng quần áo giày dép của Tuấn Hào nhiều đến nổi cậu không dám đếm.Chưa kịp định thần thì cậu gần như sốc toàn tập Tuấn Hào đang đứng chễm chệ ở cuối phòng anh không mặc áo,những khối cơ hoàn hảo trên người anh còn hơn cả siêu mẫu quốc tế.Làn da mày đồng chắc khỏe càng làm tăng vẻ nam tính của anh.Khang quay người mặt ửng đỏ tim đập rộn ràng Tuấn Hào biết tên nhóc này đang ngại anh khẽ cười -Làm gi vậy? -Sao sao anh không mặc áo -Haha chưa thấy ai ngốc như cậu,ai thay đồ mà mặc quần áo chứ -Ơ ơ nhưng -Quay lại thay đồ cho tôi Nhanh.Anh cố tình nói lớn nhằm hù doạ tên nhóc này Nghe thế Khang vội quay người lại mắt cụp xuống không dám nhìn vào cái cơ thể hấp dẫn kia. -Ngước mặt lên -Như vầy được rồi -Ngước lên.Tuấn Hào muốn chọc thằng nhóc này một trận cho đã Bảo Khang hoảng sợ vội vàng ngước lên -Bây giờ làm làm gì -Chọn quần áo cho tôi Bảo Khang liền đi chọn đồ mặt cậu đỏ ửng lúng ta lúng túng làm Tuấn Hào thích thú -Bộ này được chưa -Ừm mặc vào cho tôi.Tuấn Hào tiến sát lại Bảo Khang.Mùi hương từ cơ thể của Tuấn Hào làm Khang quay cuồng hơi nóng từ cơ thể anh như truyền sang cậu lúng túng cậu mặc chiếc áo sơ mi màu đen vào người Hào tay cậu run run cài từng chiếc cúc,dù không cố ý nhưng những ngón tay cũng chạm vào cơ thể anh.Mặt Bảo Khang lúc này đã nóng ran cài xong hàng cúc áo cậu mới thở phào. -Quần nữa.Tuấn Hào tiếp tục trêu Bảo Khang -Ơ anh tự thay đi tôi...tôi -Không thích mao lên Càng lúc Bảo Khang càng run bàn tay của cậu dường như không còn nghe lời cậu nữa.Bàn tay run run cầm lấy sợi dây quần rút nhẹ nắm hai bên kéo xuống mắt cậu không dám nhìn xong Khang vội quay mặt lại ấp úng -Anh tự mặc vào đi chứ Nhìn bộ dạng của nó làm anh mắc cười lấy chiếc quần âu mặc vào,sau khi chỉnh tề anh tiến sát lại nó vòng tay ôm lấy eo kéo nó quay lại. -Đeo caravat cho tôi -Ơ.Khang chọn một cái rồi nhón chân nhanh chóng đeo vào cho Tuấn Hào.Cậu không biết rằng người đàn ông bên cạnh cũng đang khổ sở không kém.Từ khi cậu nhóc này bước vào dáng vẻ ngượn ngùng cùng với gương mặt ửng hồng làm cho hắn say đắm,ngón tay nhỏ nhắn chạm vào cơ thể hắn làm hắn như nổ tung cố gắn kiềm chế lắm hắn chỉ có thể ôm lấy cái eo mềm mại kia đễ giảm bớt sự khó chịu Xong hết tất cả Khang thở phèo tên đàn ông này thật sự rất quyến rũ -Tôi đi được chưa -Ừm có thể đi Chỉ đợi có thế Khang phóng ngay ra ngoài.Doãn Hào khoái chí
|
Chương 17 Cả một ngày dài Khang đi loanh quanh,căn nhà này thật sự rất lớn đi mãi mà chẳng hết,cứ đi mãi cuối cùng cậu đến tầng cao nhất ở đây có một căn phòng rất rộng nhưng chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ đặt ở cửa sổ giữa phòng là một cây đàn đen bóng loáng.Khang thích thú ngồi vào niềm mơ ước lớn nhất của cậu xem ra bây giờ đã thực hiện được rồi.Ngón tay khẽ lướt,tiếng đàn du dương phát ra nhẹ nhàng dịu êm cả nhà phút chốc chìm trong tiếng nhạc một giọng hát ngọt ngào phát lên Dưới nhà mọi người điều theo tiếng hát ngọt ngào mà đi lên hết.Bảo Khang mãi chìm đắm trong bài hát mà không biết hơb chục người đang nhìn mình. Doãn Hào sau một ngày mệt mỏi vừa đến nhà đã nghe thấy tiếng hát ngọt ngào ấm áp của Bảo Khang anh lên lầu thấy tất cả người làm đang đứng trước cửa phòng đễ đàn bên trong là cậu nhóc hồi sáng đã đỏ chính mặt khi thay đồ cho hắn đang mãi mê hát.Khẽ ho một những người ở đó hoảng hồn vội cuối đầu rồi lui xuống.Bảo Khang vẫn mãi hát cậu đã làm cho trái tim người đàn ông ở ngoài bị lệch một nhịp.Kết thúc bài hát Khang cười sung sướng,hai tay đan chặc ưỡn người -Thích quá nha -Đàn của tôi thích quá ha.Tuấn Hào đi vào -Á anh anh về khi nào -Đủ nhìn thấy nghe thấy cậu đang sử dụng đàn của tôi -Ơ ơ tôi xin lỗi tại tôi thích quá -Thích đàn -Ưm -Thích hát -Vậy có muốn làm ca sĩ không -Ơ tôi tôi không.. -Nói sau đi giờ giúp tôi thay quần áo và tắm.Nói rồi dứt khoác quay đi.Bảo Khang chỉ biết kêu trời tắm nữa cơ đấy chết thật rồi -Làm gì chậm chạp thế mao cởi đồ cho tôi -Anh đứng dậy ngồi sao cởi được chứ *Gì chứ, còn dám ra lệnh với hắn* Nhưng Tuấn Hào cũng ngoan ngoãn đứng dậy,anh cứ như một đứa con nít to xác khiến Bảo Khang phì cười -Cười cái gì -À không có Bảo Khang nhanh chóng cởi áo khoác, caravat,rồi nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đang ôm trọn một cơ thể vạm vỡ,dù đã cố gắn không chú ý nhưng khi chiếc áo được cởi ra thì Khang lại ngẫn ngơ,mùi mồ hôi mùi nước hoa nồng nàng sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu đê mê,những giọt mồ hôi đang chảy trên cơ thể màu đồng làm nó trở nên hấp dẫn chết người. -Thích có thể sờ. -Có được không -Được -Bàn tay nhỏ nhắn trắng,trắng mịn nhẹ đặt lên cơ thể vạm vỡ đang bóng loáng bởi mồ hôi,dường như có một dòng điện chạy thẳng vào người Bảo Khang,cảm giác chắc khỏe khiến cậu thích thú -Thích đến vậy sao -Ơ.Khang rút tay lại mặt ửng hồng khẽ cắn cắn đôi môi căng mộng.Tuấn Hào nhíu mày lấy tay kéo cái môi đáng thương đang bị tên nhóc này dày dò -Đừng bao giờ cắn môi trước mặt tôi nếu không đừng có trách. -Tuấn Hào ơi anh ở trong đó hã.Một chàng trai cao lớn vô cùng điển trai bước vào phòng -Đi ra ngoài -Ơ.Nam Vương vội bước ra ngoài anh đã kịp nhìn thấy trong phòng còn có một người tim anh nhói lên,trước giờ anh chưa bao giờ được Doãn Hào cho phép giúp anh thay đồ,thằng nhỏ đó là ai chứ.Đang bức bối thì Bảo Khang bước ra -Chào anh Vương -Chào -Tôi xi phép ra ngoài -Ừ.*Biến cho lẹ* -Tới đây làm gì -Người ta nhớ......Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Doãn Hào thô bạo kéo xuống,ngay lặp tức vật đ́àn ông to lớn lấp đầy khoan miệng cậu.Lúc này Nam Vương chỉ biết ú ớ đầu anh bị nắm chặc Doãn Hào liên tục ra vào mặc cho Vương giãy dụa Rỗn -Á Á Tiếng của Bảo Khang cả kinh trước những gì cậu đ́ang thấy.Doãn Hào cũng bất ngờ trong đôi mắt anh có một tia cảm xúc khác lạ hành động dã thú kia cũng dừng lại,Nam Vương như được giải thoát nằm dưới sàn ho sặc sụa -Đồ giã thú.Bảo Khang khinh bỉ quay lưng bỏ đi.Trong phút chốc cơ thể anh căng cứng *Đồ giã thú* -BIẾN ĐI
|
Chương 18 Bảo Khang cảm thấy ghê sợ Doãn Hào về phòng ôm lấy Tuấn định bỏ đi -MUỐN ĐI ĐÂU HÃ.
-Buông ra đồ kình tởm,anh buông ra -Đúng tôi kinh tởm nhưng cậu không có quyền đi khỏi đây.Khang hoảng sợ khi thấy đôi mắt Doãn Hào đỏ ngầu đáng sợ -Tại sao tôi không được đi chứ -Muốn đi trả tiền phẫu thuật lại cho tôi rồi đi,còn không cứ ở đây CHO TÔI. -Anh anh là người trả tiền cho cho................................. -Nên làm thế nào thì tự hiểu.Nói xong Doãn Hào quay lưng đi trong đôi mắt anh thoáng buồn,anh đang rất rối trí khi thấy nhóc con định bỏ đi. Còn Bảo Khang khi nghe Doãn Hào nói trời đất như sụp đổ hoàn toàn,tại sao lại là anh ta chứ tại sao -Sao anh hai lại khóc chứ.Tuấn thấy Bảo Khang khóc chui ngay vào lòng Khang bàn tay nhỏ nhắn chùi đi những giọt nước mắt -Ơ anh không sau chỉ là bụi bay vào mắt thôi nào anh dẫn Tuấn đi ăn cơm nha -Ưm đễ Tuấn gọi anh Hào nha -Nè Tuấn nè.Cậu nhóc đã bỏ chạy trước khi nghe Khang nói Khang dọn cơm mà lòng cậu rối bời,cậu không biết phải đối mặt với tên đ́àn ông đáng sợ đó như thế nào,hình ảnh khủng khiếp đó luôn ám ảnh Khang.Đang mãi suy nghĩ thì Tuấn Hào đã ôm nhóc Tuấn xuống -Anh Hào ơi ăn cơm xong chở Tuấn đi chơi đi,anh Khang không chịu chở Tuấn đi gì hết -Haha ừm ăn cơm xong chở Tuấn đi nha.Nói rồi anh hôn cái chốc vào má thằn nhóc -Không được làm phiền anh Hào,đễ anh ấy làm việc em ở nhà học bài đi.Bảo Khang không muốn bé con thân thiết với tên đàn ông này -A không chịu,Hào ca Tuấn muốn đi chơi -Ơ được anh chở Tuấn đi mà -Không được.Khang la lớn -Kệ anh hai anh chở Tuấn đi chơi nha.Mặc kệ hành động hung hăng của Khang Tuấn Hào ôm bé Tuấn đi ra xe -Anh anh thả nó xuống Doãn Hào anh.Đáp lại cậu là tiếng vồ xe.Xem ra nóc con của cậu rất thích hắn -Khang ơi -Dạ chuyện gì vậy anh Quốc -Anh nghe em hát hay lắm sao không làm ca sĩ đi -Em cũng thích lắm nhưng khó đặt chân vào đó lắm -Trời em lo gì có chủ tịch đó,chỉ cần anh ấy giúp là em nỗi như cồn liền,em không thấy người hồi sáng sao -Ý anh là Nam Vương -Ừ đúng rồi một tay chủ tịch nâng đỡ đó -Nhưng em thấy em....Mặt Khang ửng đỏ -Em nói chuyện ấy hã,en còn nhỏ nên thấy không thể chấp nhận được nhưng đó à do họ mê muội thôi,nhìn chủ tịch vậy thôi nhưng rất thương người tất cả người làm ở đây điều được anh ấy lựa chọn đó.Nam Vương dù biết chủ tịch không hề có tình cảm với mình nhưng vẫn cố chấp lao vào,có khi làm chuyện đó mà chủ tịch không thèm cởi đồ không cho Nam Vương chạm vào cơ thể nữa đó Nghe Bình nói Bảo Khang như chết lặng anh là người tốt sao,cũng đúng ai đời tự nhiên lại bỏ ra số tiền lớn đễ phẫu thuật cho người mình không quen biết chứ -Em nên xin chủ tịch cho em đi hát đi chắc chắn sẽ được.Khi thấy chủ tịch ôm em trên tay gương mặt có gì đó rất lạ là anh biết anh ấy đã thương em rồi,ngoài Nam Vương chưa một người con trai nào được bước vào phòng của chủ tịch và em là người được nằm trên gường của chủ tịch nữa đó -Thật thật vậy sao.Bảo Khang không thể tin được những gì mình đang nghe,lúc cậu hoảng sợ nhất anh ấy đã ôm cậu vào lòng,lúc cậu bị nguy hiểm cậu lại rơi vào vòng tay anh,rồi lúc cậu bị người ta xâm phạm anh ấy đã cứu cậu Sau cuộc nói chuyện Bảo Khang cứ như người vô hồn cậu lặng lẽ ngồi bên cây đàn,Tuấn Hào đã làm cho cậu quá nhiều chuyện vậy mà cậu lại ghê tởm anh,cậu đúng là thứ không ra gì mà "Rằng em luôn giận anh em đâu nào hay em đã sai "(Xin hãy thứ tha-Hồ Ngọc Hà) Tuấn Hào chở nhóc con đi chơi đế tận chiều tối,nó cứ đòi anh mua đồ chơi,rồi đòi đi ăn kem,mua kẹo đi theo nó anh mệt đừ,nhưng anh cảm thấy rất vui chuỗi ngày nhàm chán của anh không còn khi bé con này xuất hiện,giọng nói nịn hót của nó luôn làm một người lạnh lùng như anh cũng phải bật cười.Chợt nhớ về một người tim anh bỗng thắc chặc anh không biết phải làm thế nào đễ nhóc hiểu anh. Đặt bé con lên gường Tuấn Hào chán chường trở về phòng,cởi phăng cái áo anh bước vào phòng tắm chợt cả người anh cứng đờ,một cậu nhóc dáng người mãnh mai đang đứng quay lưng về phía anh,tấm lưng trắng hồng vòng 3 vun đầy tạo nên một đường cong chết người,đôi chân thon dài đang nhịp nhàng thích thú cổ họng Tuấn Hào khô khan hơi thở anh trở nên khó nhọc,chưa bao giờ anh cả thấy bị kích thích như lúc này,anh là một người có nhu cầu rất cao thế nhưng nếu anh không muốn dù có cởi hết quần áo và leo lên người anh thì anh cũng sẵn sàng đá văng.Thế nhưng đứng trước cảnh tượng này,những giọt nước cứ chảy trên cơ thể mãnh mai đó khiến anh không thể chịu đựng được nữa đôi chân vô thức tiến về phía cái cơ thể quyến rũ kia. -Cậu làm gì thế.Giọng nói khàn đục của Tuấn Hào làm Bảo Khang giật mình theo phản xạ cậu giật cái khăn che đi cơ thể mình -Ơ tôi tôi chỉ muốn tắm Ánh mắt đục ngầu của Tuấn Hào làm Bảo Khang sợ hãi cậu cứ lui dần cho đến khi tấm lưng mềm mại chạm vào tấm kính lạnh ngắt -Anh anh tôi tôi xin lỗi.Khang định vụt chạy nhưng cậu không những không đi được ra ngoài mà cậu lại bị hai cánh tay như sắt thé bóp lấy bờ vai cậu kéo Khang lại sát cơ thể đàn ông nóng bỏng kia rồi mùi hương nam tính của Tuấn Hào bao choàng lấy cậu.Đôi môi mạnh mẽ cuống lấy đôi môi căng mọng của cậu.Trong phút chốc cả cơ thể Bảo Khang như rụng rời bàn tay lúc nãy còn nắm chặc cái khăn bây giờ đã buông xuống cả cơ thể mịn màng mát lạnh của cậu áp chặc vào cơ thể chắc thép nóng bỏng củ Tuấn Hào tay anh chường xuống chiếc eo mềm mại kéo thật sát vào cơ thể anh.Bên trên Bảo Khang cũng đang quay cuồng với nụ hôn mạnh mẽ đầy sức chiếm đoạt.Nụ hôn kéo dài như vô tận mặt Bảo Khang đỏ gây chợt nhớ lời anh Bình cậu nãy ra ý định xấu xa.Hai cánh tay từ nãy giờ vẫn buông xuôi bỗng đưa lên chạm lên bộ ngực vạm vỡ khẽ bóp nhẹ lặp tức hơi thở Tuấn Hào càng khó nhọc hơn Bảo Khang đẩy nhẹ tên đàn ông tham lam vẫn chưa chịu buông môi cậu ra -Ưm Tuấn Hào cắn nhẹ môi dưới của Khang lưu luyến rời cái thứ ngọt ngào đó ra. -Hào à người ta có chuyện muốn nói Tim anh đập loạn nhịp hai chữ Hào à như rót mật vào tim anh,bây giờ mà thằng nhóc mày có muốn cái mạng của anh anh cũng chấp nhận -Muốn gì Khang tựa vào ngực anh tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển bên ngực còn lại của Tuấn Hào. -Người ta muốn đi hát đó,có được không -Không được -Hứ vậy thôi.Bảo ngoắc mông bỏ đi,cảnh tượng đó làm sao Tuấn Hào chịu nỗi.Cánh tay rắn chắc nhanh chóng kéo Bảo Khang lại -Được được muốn gì cũng được cho tôi.Tuấn Hào đã không còn giữ được bình tĩnh nữa hơi thở anh vô cùng khó nhọc. Bảo Khang thích thú nhón chân đặt lên đôi môi mõng cương nghị của Tuấn Hào Tuấn Hào không ngờ thằng nhóc con này chủ động hôn anh người anh bất giác cứng đờ,tim anh đập rộn ràng.Cánh tay nhanh chóng ôm gọn cơ thể Bảo Khang vào lòng.Rồi dễ dàng anh bế cậu lên,tiến về phía chiếc gường lớn ở giữa phòng đôi môi hai người vẫn không hề rời nhau.Khi Hào rời môi Khang mặt cậu đã như trái gất. -Hôm nay to gan quá Bảo Khang bây giờ mà có muốn trốn người đàn ông này có lẽ cũng chẳng có ích gì lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.Nghĩ thế cánh tay trắng tinh vòng qua cỗ kéo anh xuống -Anh không thích sao,vậy người ta đi về phòng đây nói rồi đẩy nhẹ Tuấn Hào ngã xuống gường định đi về. -Nhóc con,đừng có mơ Thoáng một cái Bảo Khang đã nằm dưới thân thể to lớn của anh Những vướng víu được vứt bỏ đi hai cơ thể dần hoà làm một,tiếng rên rĩ của hai người đàn ông bao chùm cả căn phòng,họ cứ thế quấn chặc lấy nhau cho đến tận sáng.Bảo Khang mệt mỏi tựa hẳn cơ thể mình vào lòng Tuấn Hào ngủ thiếp đi.Còn Tuấn Hào,anh quá sung sướng với những gì vừa mới diễn ra nên chẳng thể nào chợp mắt được,ôm thằng nhóc vào lòng bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng vẫn còn ương ướt do mồ hôi anh mĩm cười nhìn Bảo Khang ngủ say sưa bàn tay với lấy chiếc điện thoại -Cậu....mua cho tôi một công ty giải trí tốt nhất ngay lặp tức Bên kia chỉ dạ một tiếng rồt tắt máy.Hào lại âu yếm nhìn cái cơ thể mềm mại trắng hồng đã làm anh phát điên lên đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh tim chợt xao xuyến đến lạ.Đặt một nụ hôn lên chán chàng trai anh mĩm cười đôi mắt nhẹ nhàng khép lại Sáng sớm đang ngủ thì Bảo Khang cảm nhận được có một người đang quấy rối mình,mệt mỏi vì vận động kịch liệt đêm qua khiến cậu chao mày khó chịu bàn ty nhỏ nhắn đẩy cái vật đang di chuyển trên chiếc cỗ mình ra miệng khẽ ưm một tiếng kéo tấm chăn chùm kín cơ thể.Hành động đáng yêu này làm sao Tuấn Hào chịu nỗi chứ,kéo cái chăn thật mạnh cả cơ thể mãnh mai đầy vết hôn đỏ hồng hiện ra lặp tức anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần kia hôn một cái thật mạnh một dấu hôn đỏ ửng hiện lên -Á Tuấn em làm gì vậy đừng có phá anh đễ anh ngủ mà.Khang bực bội cứ tưởng nhóc con phá mình tay quơ quơ nhui muốn kiu nó dừng lại.Tuấn Hào thích thú nhìn hành động trẻ con đó,anh nằm xuống ghé sát tai Khang thì thào -Còn không dậy tôi sẽ sẽ......Anh cắn mạnh vành tai mẫn cảm của Khang -Á.Giật mình nhận ra không phải Tuấn phá mình Khang vội mỡ mắt.Gương mặt đẹp trai của Tuấn Hào ghé sát mặt cậu hơn nữa trên người còn không có mặc gì -Á sao anh sao.Nhận ra mình cũng không mặc gì Khang đỏ mặt với lấy cái chăn che cảnh xuân phơi phới của mình lại -Che cái gì chẳng phải đã thấy hết rồi sao.Tuấn Hào khó hiểu bật cười -Anh hai ơi anh hai. Tuấn từ đâu chạy vào,nó khựng lại khi thấy anh Hào của nó không có mặc quần áo anh hai của nó thì đag ôm chặc cái chăn.Bàn tay bé hỏ che che mắt lại -Ý anh Hào với anh hai hư quá,không chịu mặc quần áo nha -Nhóc không được nhìn hư lát anh hai đánh đòn đó ra ngoài đi lát anh ra chở Tuấn đi học -Dạ.Nhóc con cũng biết điều vụt chạy khỏi phòng Bàn tay thô nhám của Tuấn Hào không biết từ lúc nào đã chui vào bên trong chăn cái tay hư đốn cứ chọc ghẹo nơi mẫn cảm của Bảo Khang khiến cậu giật nãy người -Á dâm tặc buông ra á.Cậu bặm môi vẽ mặt hung dữ.Tuấn Hào phì cười vẽ mặt cũng trở nên nham nhỡ -Thật mềm mại nha haha -Anh buông ra tôi đi tắm còn phải đưa Tuấn đi học.Tuấn Hào đành rút tay về.Bảo Khang vội bước xuống gường nhưng cảm giác ê ẫm khiến cậu ngã lăn ra đất,Tuấn Hào cả kinh lao qua ôm lấy Khang -Có sao không.Anh biết một cậu nhóc 19 tuổi như nó mà phải chấp nhận anh anh thì thật là quá sức.Đêm qua nhóc này đã cấu vào lưng anh rất mạnh rồi túm chặc ga gường khi anh lần đầu tiến vào trong người nó,chắc là đến giờ vẫn còn đau -Có còn đau không.Anh lo lắng hỏi -Ưm một chút Khang khẽ gật đầu quả thật người cậu đang ê ẫm cả lên. -Ê ê anh làm gì vậy.Khang hoảng hốt khi cậu bị Hào bế lên nhẹ nhàng -Chẳng phải muốn tắm sao Anh bế cậu vào nhà tắm đặt vào bồn xã nước.Làn nước mát lạnh làm Bảo Khang dịu lại,Tuấn Hào cho một ít dược liệu vào rồi cũng bước vào ôm lấy cơ thể mát lạnh của Khang đặt cậu lên người của anh bàn tay nhanh chóng vuốt ve khắp cơ thể. -Thích hát lắm sao -Ưm rất thích -Được lát nữa theo tôi -Đi đâu vậy -Đi rồi biết Đưa Tuấn đi học xong chiếc xe lăn bánh đến trước một công ty giải trí ngay lặp tức dòng chữ JQP ENTERTAINMENT vàng đồng trên cao làm Khang sửng sốt. -Anh chỗ chỗ này -Từ hôm nay là của tôi
|