Hôm nay là ðúng 10 ngày ko có truyen ðë xem
|
Hzz truyen bi drop cug phai thong bao Chu
|
Có nhanh dang truyen nua ko ha~
|
|
Chương 19
Một tiếng trước Cả công ty JQP đang nháo nhào lên vì nhận được thông tin công ty đã phá sản và được sang nhượn lại cho Doãn Tuấn Hào.Họ như không tin vào chuyện họ vừa nghe,mới hôm qua chủ tịch còn đề ra những dự án mới mà chỉ một đêm công ty đã phá sản,hơn nữa lại sang nhượn cho một ông chùm về kinh tế Doãn Tuấn Hào.
Bảo Khang thất kinh chạy theo những bước chân chắc khỏe vội vàng của Tuấn Hào.”Chẳng lẽ”..... -Này này anh anh.... Rầm... Cánh cửa bật tung,mọi ánh mắt điều hướng về phía cửa nơi một người đàn ông trong bộ vest đen kịch lãm,gương mặt lạnh lùng đẹp đến khó thở.Nhưng ở người đàn ông này lại thoát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ,điều đó ngay lặp tức lan tỏa khắp căn phòng,,không khí rộn rã lúc nãy đã biến mất ngay lặp tức. Doãn Hào lạnh lùng bước về chiếc ghế cao nhất ở giữa bàn,ung dung mà ngồi xuống.Bảo Khang vội vã chạy vào,cậu hốt hoảng khi mọi người điều dồn mọi sự chú ý về phía mình,cả cơ thể như đóng băng Khang cứ đứng đó chẳng dám nhút nhích -Lại đây. Giọng nói lạnh lẽo của Doãn Hào cất lên như một ma lực Bảo Khang nhẹ nhàng bước về phía anh.Rồi bỗng phút chốc cả cơ thể cậu yên vị trên người của Tuấn Hào,một lần nữa cơ thể Bảo Khang lại đông cứng,cánh tay chắc khỏe của anh vòng qua eo cậu kéo cơ thể cậu gần hơn với anh... -Như mọi người đã biết,từ hôm nay tôi sẽ là chủ tịch của JQP.Mọi tổ chức điều được giữ nguyên như cũ.Có ai thắc mắc gì nữa không. Giọng nói lạnh lùng của Doãn Hào khiến cả căn phòng rộng lớn lạnh hết cả gáy.Một vị cổ đông lớn tuổi cố che giấu sự run rẫy nói -Thưa...chủ tịch từ trước đến giờ anh chỉ kinh doanh ở lĩnh vực kinh tế,thế anh sẽ làm gì khi quản lí một công ty giải trí Khẽ nhếch môi Doãn Hào ung dung nói -Chắc ông cũng biết tôi phải không,một công ty giải trí này....chỉ nằm trong lòng bàn tay tôi,nếu ông sợ có thể rút cổ phần và rời khỏi đây ngay lặp tức Giọng nói bỗng dưng trở nên đáng sợ khiến vị cổ đông và tất cả những người ở trong phòng run rẫy -Tôi....tôi không có ý đó -Tốt nếu không còn gì thì các vị có thể về,còn tất cả nhạc sỹ ở lại Mọi người lục đục trở về còn ở lại là Minh Thiên và nhóm của anh -Cậu là nhạc sỹ -Vâng.Anh ung dung trả lời -Lặp tức chuẩn bị cho cậu nhóc này thử giọng Minh Thiên dò xét Bảo Khang làm cậu ngượn chín người định bước xuống nhưng cánh tay rắn chắc của Tuấn Hào dường như không muốn buông -Các cậu đi chuẩn bị phòng thu -Dạ..... Bốn người còn lại nhanh chóng rời khỏi -Em tên gì? -Dạ Bảo Khang -Em hát tốt nhất thể loại nào -Dạ ballad,cũng co thể hát dance -Ừhm,được rồi em chuẩn bị đi,mình thử giọng -Dạ..... Giọng nói ngọt ngào ngoan ngoãn của tên nhóc này không phải dành cho hắn mà dành cho tên đàn ông khác ngay trước mặt hắn. “Mẹ kiếp”.Anh rủa thầm -Đi chuẩn bị đi Minh Thiên dường như cảm nhận được sự ghen tức của tên đàn ông này anh khẽ cười nháy mắt với Bảo Khang một cái -Anh đi chuẩn bị em lên phòng thu 1 ở lầu 10 nhé,chào chủ tịch -Dạ...Bảo Khang khẽ cười đáp lại Cậu không hề biết người đàn ông đang ôm mình gần như xịt khói Minh Thiên quay đi Bảo Khang cựa quậy muốn rời khỏi -Muốn làm gì? -.Ơ..đi thử giọng Doãn Hào nâng gương mặt trắng hồng của cậu lên -Có tôi ở đây mà dạ dạ thưa thưa với đàn ông khác xem ra gan của em to thật. Kéo cậu lại gần anh thì thầm vào tai cậu -Nên nhớ hôm qua em đã là người của Doãn Tuấn Hào này,và tôi không thích ai chạm vào đồ của tôi có biết chưa Đôi mắt lạnh lẽo làm Khang bật run bất ngờ anh hôn thật mạnh lên chiếc cổ thon dài của cậu,ngay lặp tức một vết hôn đỏ sẫm hiện lên trên vùng da trắng mịn -Đi thôi. Bảo Khang thất thần đi theo Tuấn Hào trong đôi mắt cậu thoáng buồn... Bước vào căn phòng thu hiện đại Khang ngay lặp tức bị mê hoặc,cậu không ngờ nó đẹp đến vậy,đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dịu dàng vui sướng.Giây phút đó không thoát khỏi đôi mắt của hai người đàn ông...
|