#Chap3: Tiệc sinh nhật thâu đêm và cậu bạn mới quen
*Thật thung thướng* Tôi nghĩ thầm trong đầu vì ít nhất mình không phải nằm chán nản bên đống vở cho qua ngày hôm nay, vừa đi trên đường về, tôi bỗng thấy Huy đang đứng trước mặt, đi từ từ lại tính lướt qua thì bị nó kéo tay lại - Cậu lơ tôi như thế à? - nó nhìn tôi - ... - tôi tỏ vẻ mặt thắc mắc - Tôi có chuyện muốn nói với cậu - Chuyện gì? - Tôi... - ... - vẫn vẻ mặt khó hiểu - Tôi...thích cậu - nó đỏ mặt - Cái gì? - tôi hơi bị bất ngờ - Tôi thích cậu đấy Khánh! - nó nhìn thẳng mặt tôi - Có vẻ vui? - tôi nhếch môi cười cho nó bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy - Tôi nói thật đấy! - vẻ mặt nó nghiêm trọng hơn - Cậu đừng có điên - Hả? - Này nhé, tôi và cậu đều là con trai, và tôi không phải là gay, tôi thấy kinh tởm gay lắm đấy, cậu có thể ngừng vớ vẩn được không? Không đợi nó nói mà tôi đi ngay, trong lúc nó tiếp thu câu nói của tôi thì cũng đủ thời gian cho tôi thoát rồi, đi đến chỗ đèn đỏ đợi qua đường thì nó đuổi theo tôi, nó vừa kéo tay tôi thì may quá, anh Nam, anh Nguyên và Linh đến trước mặt tôi làm nó bỏ tay ra - Linh: Mày làm gì mà lâu thế? - Tôi: Không gì? Xe đâu? - Anh Nam: Xe anh để trong quán ăn kia! - anh đưa tay chỉ về phía quán ăn trưa nào đấy - Anh Nguyên: Em đi với bọn anh nhé - Linh: Đúng đấy, lâu lâu mới có dịp đi luôn nha - Tôi: Không!!! Tôi quên luôn cả người đang đứng đằng sau mình đang vui khi nghe tôi từ chối, nhìn mặt Huy, tôi thật sự chẳng muốn đi với nó chút nào, tuy bề ngoài nó đẹp nhưng tôi chẳng ưa tính cách của nó, thổ lộ tình cảm nhanh quá mức, tôi thật sự không thích - Huy: Cậu không đi à? - nó nhìn tôi - Linh: Mày phải....chúc phúc tao chứ - Linh đỏ mặt - Anh Nguyên: Đúng đấy, hôm nay là ngày vui - anh hưởng ứng Tôi nhìn sang Huy thấy ánh mắt tức giận đang đổ về phía anh Nguyên và Linh, nên tôi quyết định - Tôi: Được thôi - Linh: Yeah!!! - Anh Nam: Vậy đi - anh Nam khoác vai Linh đi phía trước Còn tôi với anh Nguyên đi phía sau bỏ lại một con người đang tràn đầy thất vọng nhìn chúng tôi bước đi với một cặp mắt tức giận vô cùng với một nụ cười đầy âm mưu. Tại quán ăn trưa, vì Linh và anh Nam ngồi bên nhau nên hai người cứ tủm tỉm trông rất hạnh phúc, nhìn Linh vui như vậy tôi thấy an tâm hơn, trông có vẻ như anh không giống như tên Duy trước kia, bỗng tôi nghĩ sao mình lại nhiều chuyện đến thế nên bối rối cắm mặt xuống bàn, tôi đã không để ý anh Nguyên ngồi bên cạnh đã thấy được mọi biểu cảm ngớ ngẩn của mình - Các người có tính ăn không đấy? - anh Nguyên lên tiếng khiến tôi hết bối rối - Ăn!!! - Linh và anh Nam đồng thanh Tôi bật cười vì hành động như con nít của hai người, anh Nguyên để ý nên hơi bất ngờ vì anh ít khi thấy tôi cười lắm, chỉ khi tôi đùa với Linh tôi mới cười như thế thôi, trông có vẻ như anh cũng đang vui nên anh ăn một cách ngon lành, tôi nhìn sang anh thì đồ ăn trên dĩa đang dần dần bay hết vào miệng của con người đang vui thế kia, tôi nhìn anh khó hiểu rồi cũng lơ đi để ăn Trên đường về, anh Nam thì trò chuyện với Linh, tôi thì nhìn ra cửa sổ và thấy hình ảnh anh đang nhìn tôi được gương phản chiếu lại, thấy anh định đưa tay lên vai tôi như tôi như muốn bắt chuyện thì tôi quay sang khiến anh giật mình - Anh định làm gì? - tôi hỏi - À...anh muốn nói là... - anh ấp úng - ... - tôi đợi anh nói - Chiều nay ấy...mấy giờ thì anh... đón em được? - anh như mắc cỡ *trông đáng yêu phết* - 4h? - tôi quay sang cửa sổ - Như vậy có kịp không? 7h là bắt đầu rồi - 3 tiếng đồng hồ không đủ để anh chuẩn bị? - Ừ - anh đáp thẳng thừng - Anh không biết tiết kiệm thời gian à? - Trước giờ anh quen vậy rồi, 3h nhé? Thấy cũng không gì bất thường nên tôi gật đầu đại, mọi người đến thả tôi tại nhà của mình không lâu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh Nguyên, chào mọi người xong tôi vào nhà nhận lỗi đi ăn mà không xin phép mẹ Sau khi tắm rửa thay đồ, cũng đã là 1h kém, tôi mau chóng lấy sách vở ra học bù tối nay, học được một lát thì tôi nhận được tin nhắn từ anh Nguyên *anh Nam đưa số để tiện liên lạc đấy* - Em đang làm gì thế? - tin nhắn anh hiện trên màn hình - Học - tôi trả lời ngắn gọn xúc tích - Chuẩn bị gì chưa? - Rồi - Anh cũng đang học bài này Thấy tôi không trả lời nên anh gọi luôn, vì không muốn nói chuyện qua điện thoại nên tôi tắt tiếng và vứt điện thoại sang một bên, thái độ đó của tôi bắt nguồn từ cái suy nghĩ ấy *Tại sao mình lại rung động trước anh Nguyên?* Vốn cố gắng làm người trưởng thành, tôi nghĩ mình thật bệnh hoạn, con trai thì làm sao có thể có tình cảm với nhau được, tôi dần dần thấy kinh tởm bản thân mình, bỗng có tiếng gõ cửa phòng của mẹ làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn này - Con có bạn đến tìm này! - tiếng mẹ ở ngoài cửa - Vâng!! - tôi mở cửa đi xuống cửa xem là ai - Khánh ơi? - tiếng người đang đứng ngoài cửa Vì là cửa cổng kín nên người đó không tể thấy tôi và tôi biết ngay đó là Huy khi nghe giọng của nó - Khánh ơi Khánh? - nó vẫn tiếp tục gọi - Cậu đến làm gì? - tôi không mở cửa nhưng vẫn trả lời - Tôi muốn xin lỗi chuyện lúc nãy - Không sao - Cậu không ghét tôi chứ? - Ừ, không - Cảm ơn nha, vậy tôi về đây - nó đáp với giọng pha chút vui vẻ Tôi chưa bao giờ thấy ai rảnh như nó, trưa nắng thế này mà tìm đến tận đây để xin lỗi tôi, đưa tay lên xem mấy giờ thì tôi hoảng hốt vì đã 2h kém rồi mà tôi chưa học được hết bài nữa, tức tốc chạy lên phòng để học nốt Thời gian cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng cho đến khi có tiếng còi xe ô tô đang kêu dưới nhà thì tôi biết đó là anh Nguyên, vội vàng chạy vào phòng tắm để làm thơm tho xong thì tôi đem đồ bỏ vào cặp để xíu thay vì sau khi mua đồ tôi sẽ đến nhà anh chờ. Tung tăng chạy xuống mở cửa thì tôi thấy anh Nguyên đang khoanh tay đứng dựa vào xe *Xịt máu mũi* Đơ mặt đứng nhìn anh lúc thì anh thấy tôi liền vẫy lại. Nhưng đang định sang thì Huy đi xe máy đến chỗ tôi - Cậu định đi đâu à? - Huy nói - Ừ - Đi đâu? - Đi dự sinh nhật - Của ai? - Không biết - Cần tôi chở không? - Không, tôi đi với anh kia - tôi chỉ tay về phía anh - ... - Huy im lặng trừng anh Nguyên - Vậy thôi cậu đi vui vẻ, tôi đi đây - tôi tạm biệt nó Tôi theo anh Nguyên lên xe và thấy Huy đã đi xa mất, vì đi rất nhanh nên đi mới xa như vậy. Đi trên đường mà thỉnh thoảng anh cứ nhìn sang tôi rồi cười, thật là không thể tưởng tượng nổi, đến siêu thị, trong lúc đợi anh đi đỗ xe thì tôi lấy điện thoại ra lướt facebook thì đọc được sự kiện trong đời của Linh:" Khánh Linh đang hẹn hò cùng với Trương Quân Hoài Nam" Lâu rồi cũng chưa kiểm tra facebook nên tôi thấy bất ngờ vì có quá nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn, nào là tin nhắn của anh chị khối trên và tin nhắn của mấy em khối dưới với vài cái thông báo có nội dung khen ảnh tôi mà Linh đã up, bật cười vì mừng rằng có người mong muốn được nói chuyện với mình như thế, trong lòng tôi vui lắm, nhưng - Á!!! - tôi bị khuôn mặt kinh dị của anh trêu đến sắp rớt cả điện thoại - Hihi, sợ không? - anh cười - ... - tôi bực mình đi vào trong siêu thị Còn anh thì cứ lẽo đẽo phía sau xin lỗi như cả con nít, tôi cố không quan tâm và đi nhanh vào quầy gấu bông, tôi hỏi anh - Sinh nhật của con trai hay con gái? - Gái, và là bạn gái cũ của Nam - Cái gì? Anh nghĩ nếu Linh biết thế mà đi à? - Không ai nói thì Linh không biết - anh thoải mái Tôi im lặng đi tìm cho cô ấy một con gấu bông cực dễ thương có màu hồng pha trắng đeo nơ, nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy con gấu bông màu nâu cùng cỡ mặt quần áo trông dễ thương cực kì luôn Ôm con gái với vẻ mặt thích thú, anh biết tôi thích nó, tôi bảo anh chọn một trong hai con để tặng bạn gái đó thì anh lấy luôn cả hai đi tính tiền và mua giấy gói quà. Xong dụng cụ thì tôi đưa tiền trả anh thì anh không lấy, hai con gấu đắt dã man, đồng giá 340.000 lận, vậy mà anh không cần tôi trả tiền -.- nhà giàu có khác. Đến nhà anh, tôi như đứng hình, không phải là biệt thự, không phải là to khủng khiếp nhưng điều tôi bất ngờ đó là tuy nhà anh chỉ có 3 tầng nhưng được trang trí rất hiện đại, cánh cổng kín được lắm đèn màu với hai cái đèn huỳnh quang hai bên tạo nên không gian lộng lẫy, tuy là trời còn sáng nhưng đèn vẫn bật, chắc anh quên tắt, khi cánh cổng được hai cô giúp việc mở thì anh đi xe vào trong, anh rất lễ phép, chào thưa từng người giúp việc chứ không như các cô ấm cậu chủ cứ xem thường người giúp việc như trong phim mà tôi xem, anh đi vào kho để xe thì tôi tranh thủ ngắm những loại cây trong vườn, hai bên đường đi được trồng các loại cây đủ màu sắc trông rất thơ mộng, bên trong đó còn trồng rau, quả,... nữa. Trông xa xa kia có thứ làm tôi thích thú hơn, đó là hồ bơi phía trước một cái xích đu với một cái bàn chứa tạp chí thật tuyện vời, một lát thì anh gọi tôi vào trong nhà, đi vào trong thì mọi thứ còn tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng, bộ bàn khách được gia đình anh chọn màu trắng nhẹ nhàng với bàn kính dài phía trước cái TV màn hình cong khiến tôi *gato vãi* Lên trên phòng anh, tôi lại không bất ngờ mấy vì nó được trang trí giản dị thay vì lắp những thứ đắt tiền, giường anh thì đặt biệt hơn, nó có kích cỡ lớn lắm, có thể chứa được cả 5 người như tôi, tiến đến gần bàn học của anh, tôi thấy tờ giấy được anh giữ trong cái hộp kính, anh bảo tôi ngồi đó đợi anh tắm nên tôi đi quanh xem phòng anh tí, quanh quẩn chiêm ngưỡng cũng mệt nên tôi ngồi xuống bàn anh và vô tình đọc được tờ giấy trong tủ kính mà tôi không hề cố ý, nội dung của tờ giấy đó không mấy vui, đó như là một lời tâm sự của ai đó gửi cho anh "Chào anh Nguyên Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi anh nhỉ? Em viết bức thư này là để muốn nói rằng em xin lỗi anh nhiều, có lẽ đây cũng là lời tạm biệt của em với anh, em biết rằng anh yêu em nhưng em xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh được nữa. Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai là em phải..." Chưa kịp đọc xong thì anh Nguyên bước ra làm tôi giật bắn cả mình, vội đưa tay đẩy cái hộp về lại vị trí cũ thì tôi bị anh quyến rũ bởi thân hình tuyệt đẹp ấy, một bờ ngực rộng rãi với những bắp tay săn chắc, tôi bị anh hút hồn, việc tôi đang cảm thấy kinh sợ hơn đó là vấn đề của chính bản thân mình, tôi cảm thấy bị kinh tởm, anh cứ thế không mặc áo mà tiến lại gần tôi làm tôi bất giác hoảng sợ phải chạy xuống dưới, vì là còn sớm thế tôi phải ở lại đây rồi, nên tôi phải mò đầu lên lại, nhòm qua khe cửa, tôi thấy anh đang mặc áo và chỉnh chu, tôi mới bước vào trong - Em đi đâu thế? - anh hỏi khi thấy tôi lại giường ngồi - Không có - Sao em lại chạy? - Em có chạy đâu - tôi chối -.- - Có mà - anh lại ngồi bên tôi Tôi nhích qua một bên thì anh lại nhích theo tôi, đứng dậy vòng qua bên xa kia thì bị anh níu lại, tôi đành đứng im T.T *Nói thế thôi chứ hạnh phúc lắm* - Sao em tránh anh? - Em thấy nóng, em đi tìm quạt - cái cớ tôi mới nghĩ ra - Quạt đây này - anh chỉ tay qua chỗ cái quạt -.- bên cạnh chỗ tôi mới ngồi -.- - À thôi, em đi thay đồ - tôi lấy cặp đi vào phòng vệ sinh và tất nhiên, tôi không quên khóa cửa :3 Tôi khoác lên mình bộ vest có áo màu trắng với áo khoác và quần màu đen huyền mà bố mua tặng nhân dịp sinh nhật vừa rồi, cái cà vạt màu xám lại làm tôi nổi bật hơn trên hết, anh trông rất khó hiểu khi tôi vừa bước ra, để ý thấy anh cũng mặc đồ giống tôi, cũng là cà vạt màu xám là màu tôi thích. Anh khen tôi trông giống như anh em sinh đôi với anh, và ngồi nói chuyện với anh về bản thân tôi, anh một lúc thì anh Nam gọi điện cho anh. Và chúng tôi bắt đầu khởi hành đến nhà anh Nam, vừa đến nơi thì Linh nhảy ra mở cửa cho tôi, nhận thấy anh Nam ở nhà một mình với Linh, tôi thấy lo lắng không đâu -.- Linh hiểu tôi nhất nên ngăn tôi trước khi tôi tra tấn Nam - Đừng, đừng nói gì cả, tao và ảnh không làm gì cả - vừa bịt miệng tôi, Linh vừa kéo tôi vào xe lại - Thật? - Ừ, 100% - Vậy tốt Đến phiên chúng tôi ngồi chung và cuộc đấu khẩu diễn ra khi anh Nam khơi gợi lên đề tài mà chúng tôi bất mãn -.- Ầm ĩ một lúc lâu thì anh Nguyên nói làm tôi như muốn độn thổ - Mày thấy tao và Khánh mặc đồ đôi không? - anh Nguyên vô tư nói mà không để ý là Linh đang há hốc mồm ra - M...mày... với anh Nguyên là couple? - Linh vẫn chưa hết boàng hoàng - Này, không có, vô tình chọn đồ giống thôi - tôi hét lên và nhéo vào hông anh Nguyên - Còn sàm sỡ nhau nơi công cộng? - anh Nam châm chọc Tôi bị ba con người kia tấn công dồn dập nên chỉ biết im lặng khóc trong lòng và tỏ vẻ giận dỗi nhìn ra cửa sổ, ba người thấy thế cứ thay phiên nhau xin lỗi tôi cho đến khi tới địa điểm tổ chức party... - Yeahh!! anh Nam và anh Nguyên tới rồi - giọng một cô gái từ trong nhà đi ra mở cửa - Ừ - anh Nam và anh Nguyên đáp - ... - tôi và Linh không biết nói gì trước cái bữa tiệc huy hoàng này - Ai đây? - cô ấy hỏi hai anh và nhìn vào bọn tôi - Bạn anh, bọn họ đến chung vui được chứ - anh Nam - Tất nhiên là được - cô ấy nhìn tôi mãi Chúng tôi tiến vào trong, bàn ăn chứa đựng không biết bao nhiêu là món nữa, món nào cũng ngon cũng lạ cả, còn thuê cả DJ nổi tiếng về chơi nhạc remix - DJ này tôi biết vì đây là công việc làm thêm của tôi mỗi tối chủ nhật nên các đàn anh trong ngành tôi cũng biết mặt mặc dù họ không biết tôi =.= Hẳn lạ bữa tiệc sinh nhật này được đầu tư rất là công phu. Mọi người ở đây như cháy hết mình với anh DJ này, đồ ăn trông vậy thế mà ít người ăn lắm, thấy anh Nam và Linh đi vào trong nói chuyện với chủ nhân của bữa tiệc, anh Nguyên thì đang uống rượu vang cùng trò chuyện với các anh khác, còn tôi đành một mình lại bàn ăn lướt fb cho đỡ chán, định rep tin nhắn nhưng tôi thấy không thích, không phải vì tôi chảnh mà là vì tôi không có tâm trạng, cất điện thoại vào trong với sự chán nản, tôi nhâm nhi ly rượu vang khó uống này và rồi, cuối cùng đã có người đến bắt chuyện với tôi, đó là anh Nguyên. Bây giờ tôi mới nhớ là mình chưa tặng quà cho chị kia, nên chạy ra xe lấy quà, anh nói tôi chỉ cần lấy hộp con gấu hồng, còn con gấu nâu bỏ lại. Tôi thắc mắc nhưng vẫn bỏ qua và nghe theo lời anh. Theo truyền thống, tặng quà xong chúng tôi có thể về, nhưng anh Nam và anh Nguyên đều "ngoắc cần câu", chỉ có Linh và tôi là còn tỉnh táo nên hôm nay, Linh sẽ đưa mọi người về nhà...
#Endchap3 Em mợt rồi!! Tối có chap 4 nha :))
|
#Chap4: Bí mật của tôi được tiết lộ
"Hic...hic... anh yêu... em... lắm...hic.... đó Linh" - khỏi nói cũng biết đó là anh Nam nói khi đang trên đường về. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc với sự ra về của mọi người cho đến khi bốn chúng tôi là những người cuối cùng ở lại. Nhớ lại lúc nãy *Flashback* Giờ này cũng muộn rồi, sắp 11h rồi chứ không phải ít, thấy chị đang chăm chú dọn dẹp cùng các cô giúp việc cũng khổ nên tôi và Linh cũng phụ tay giúp chị. Trong lúc dọn dẹp, chị có hỏi tôi với cả Linh về tình hình hiện nay của anh Nam, thấy nhà chị có vẻ gần mà, chẳng lẽ chị không đi học hoặc là không tiếp xúc với anh Nam nên không biết. Linh chợt hỏi - Linh: Ủa chị không biết hiện nay ảnh như thế nào hả? - Chị: Ừ không - Tôi: ảnh bình thường chị - Linh: Em với ảnh đang hẹn hò này chị Lúc này chị có chút bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, tôi nhận thấy Linh đang có chút nghi ngờ về biểu cảm vừa rồi của chị nên lên tiếng - À, bên kia còn vài cái dĩa cần đem đi dẹp kìa Linh - tôi nói xong liền đẩy Linh về phía cái bàn còn bừa bộn Để đó cho Linh dọn cả cái bàn đó, tôi quay lại dọn với chị - Em có nghe anh Nguyên nói thoáng về chị rồi - Ảnh nói gì? - Thì lúc chiều, ảnh nói em là chị với anh Nam trước kia từng hẹn hò với nhau - Thật không? - ... - tôi gật đầu - Em...có giận chị không? - Tại sao? - Vì chị là người yêu cũ của bạn thân em - Không vấn đề - Chắc hẳn bạn em mà biết được chắc ghét chị lắm - chị trông có vẻ buồn - Nó không phải là người như chị nghĩ đâu - Ừ - Cho em xin lỗi tí nhé! Tại sao hai người lại chia tay? - Chuyện là thế này.... *Endflashback*
Nhớ lại câu chuyện lúc nãy mà chị kể, tôi cảm thấy quý anh Nam hơn, thật sự anh là người tốt chứ không phải hạng người biến thái như lúc mới gặp. Nhìn khuôn mặt anh đang ngủ, tôi bất giác nhìn sang khuôn mặt bên cạnh nhưng *sao lại dễ thương đến thế cơ chứ?* Tôi tự vả mặt mình cho thôi vớ vẩn thì Linh hỏi - Có chuyện gì à? - Không có gì - tôi cúi mặt xuống - Ừm! - Nhưng... - mặt tôi đỏ ửng lên - Cái gì? - Linh tuy đang lái xe nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói - Mày phải là bạn thân tao không? - Mày có bị sao không? - nó sờ trán tôi - Mày điên à? - tôi nhíu mày - Tao mới là người phải hỏi câu đó đấy - Thôi...tao nói mày nghe cái này nè! - Nói!! - nó nhìn tôi chằm chằm Vì rất ít khi tôi có những biểu cảm kiểu đỏ mặt hay mắc cỡ như thế này nên Linh cảm thấy bất ngờ vì ông già bạn thân hôm nay lại có vấn đề - Hình như...tao là gay!!! - tôi nói với khuôn mặt đang đỏ hơn cả lúc nãy và cố nhìn đi hướng khác Vừa dứt lời thì xe bỗng phanh một cái thật bất ngờ khiến mọi người ngã nhào về phía trước, riêng Linh thì vẫn bất ngờ chụp lấy hai vai tôi và lắc mạnh và hỏi dồn dập khiến tôi chóng mặt kinh khủng - Cái gì??? Mày là gay??? Tại sao??? Khi nào??? Mày thích aiiiiiii???? - nó hét vào tai tôi - Hơ...hơ...hơ...mày...ày...đ...để...yên...tao...ao...n...nói - bị nó lắc đều lắc đều Đã suy nghĩ rất kĩ mọi ngày và tôi quyết định sẽ thú thật với Linh, vì tôi nghĩ liệu Linh có thể giúp tôi thích con gái chăng? Tôi tin là như vậy, còn đỡ hơn là như một tên ẻo lả mà mọi người kinh tởm. Từ tốn tôi trả lời Linh một cách thẳng thắn - Ừ, tao là gay. Tao nhận thấy rằng mình luôn có những cảm giác khi ở riêng với anh Nguyên, cảm giác đấy tao không biết được, nó cứ sao sao ấy, tao không nghĩ đó là thích một người mà tao nghĩ đó là cảm giác vui mừng khi có bạn đúng không? Tao mong mày giúp tao thoát khỏi con người dơ bẩn này! - Ưm...có lẽ không được - Vì sao? Tao không muốn như thế này - tôi có chút thất vọng - Mày nghĩ dễ lắm hả? Tao nói mày nghe này, dù sao mày cũng biết con người mày thật sự như thế nào rồi thì tại sao mày không thử đón nhận nó đi, nó không phải đáng kinh tởm đâu, xã hội người ta chỉ kinh tởm những người xấu thôi chứ mày thấy đấy, hôn nhân đồng giới được công nhận mà - nó khuyên tôi - Không, bọn họ thật trẻ con - Mày cứng đầu thật đấy, mày mới là đồ trẻ con - ... - tôi lườm nó - Tao nói thật đấy! - Không, tao không cần mày giúp nữa, tự tao lo chuyện này, mày đừng kể cho anh Nam hoặc anh Nguyên đấy! - tôi nhìn lên trời đầy sao ủ rũ Nãy giờ Linh phải dừng lại để nói chuyện với tôi nên thời gian về nhà bị kéo dài thêm, được đến nhà anh Nguyên thì Linh phụ tôi đưa anh Nguyên vào nhà và... - Tối nay tao ở lại lo cho anh Nam - Linh nhìn anh Nam - Không!!! - tôi phản đối ngay lập tức - Mày tính để ảnh ở không thế à? - Mày muốn đời mày tiêu tan không? - tôi dọa nó - Ảnh sẽ không làm gì tao - Mày lấy gì làm chứng? - ... - nó suy nghĩ một hồi lâu - Thấy chưa? Về nhà đi, cùng lắm để ông Nam đây tao lo - Mày có âm mưu? - nó nhìn tôi nghi ngờ - Điên - Chứ mày cũng tính ở lại với anh Nguyên con gì? - Con trai với con trai thì có vấn đề? - Ảnh thì không nhưng mày là gay! - Con trai thì không thể có thai! - tôi tự tin vì lí do biện hộ thẳng thắn của mình - Tao nói rồi, tao sẽ ở lại - nó nhảy lên xe - Đồ cứng đầu, thôi được rồi, mày phải chắc chắn là mày không bị sao đấy nhé, nếu có chuyện gì là tao không nói chuyện với mày nữa đâu đấy! - tôi bước vào nhà anh Nguyên sau khi dặn dò nó - Ok!!! - nó vui vẻ trả lời rồi đi xa khuất Dìu anh Nguyên vào trong nhưng tôi chẳng thấy ai cả, nhà thì rất sáng sủa nhưng sao không có ai hết, sau khi dìu anh lên phòng thì tôi đi tìm các cô giúp việc, lại không thấy ai nhưng tôi thấy một mâm cơm khuya nhỏ được bỏ trong lò vi sóng chắc đề phòng anh đói. Đi đến căn phòng phía dưới nhà bếp thì tôi nghe tiếng anh đang gọi phía trên. Tức tốc mang thau chạy lên thì thấy anh than "nực" Thôi kệ dù sao tôi cứ mang đề phòng, lại mở cái áo khoác với cái cà vạt ra mà anh vẫn còn than nên tôi liều cơi thêm cái nút áo thì anh mới yên lặng, tôi không quen chăm sóc người ta cho lắm nên thôi để sáng mai kêu anh dậy sớm tắm sau cũng được Thấy cũng mệt rồi, tắt điện rồi lại lấy quần áo đem bỏ thì bị vấp chân ngã xuống bên cạnh anh, thế nhưng không dừng lại ở đó, anh còn rất chân thành tốt bụng tặng tôi một........cơn ói Phải nói là từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mất vệ sinh kinh khủng như thế này, cũng may là anh chưa ói lên mặt tôi thôi chứ không là xác định Không thể chịu thêm được nữa, tôi phóng vào phòng vệ sinh và cẩn thận cởi cái áo dơ bẩn đó để không bị dính thêm tí nào -.- Sực nhớ ra tôi không có đồ thay, còn đồ lúc chiều chưa có giặt, chạy ra ngoài tủ quần áo của anh tôi cố tìm một bộ quần áo có kích cỡ vừa với mình nhưng bộ nào bộ nấy cũng rộng thênh thang đến nỗi tôi không mặc cả quần cũng an toàn -.- Đành lựa cái nhạt màu tí, tôi đem vào trong phòng tắm thay. Khi đi ra thì anh Nguyên lại than "nực" =)) Lần này anh cứ đưa tay xuống cởi thắt lưng ra, hiểu ý nhưng vừa lúc đó tôi nghĩ sâu xa hơn nên sựng lại, anh càng ngày càng chới với nên tôi liều...thay đồ cho anh vậy. Cởi chiếc áo đẫm mồ hôi kia ra, trước mặt tôi là một tấm thân rộng lớn đang ướt vì nóng, tôi bỗng đỏ mặt *chắc chớt ~ gặp em thì không hiền thế đâu :3* Mặc thật nhanh áo vào cho anh, tôi lo cho cái bước tiếp theo hơn, *Tôi sẽ phải thay quần cho anh ư?* Thầm nghĩ trong đầu và tự trấn an mình, tôi nhắm mắt đưa tay kéo quần anh ra, đang mặc quần lửng cho anh thì tay tôi chạm nhẹ cái khối u nào nào ấy -.- tôi giật mình bỏ tay ra và nhắm chặt mắt hơn để tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng mọi thứ trôi qua êm đềm ~ trừ một tí ở bước 2. Sau khi gọi cho mẹ xin phép ở lại đây thì tôi đặt lưng xuống đất cạnh giường anh để thưởng cho mình một giấc ngủ sau 5 tiếng đồng hồ mệt mỏi. Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời cũng đã dần dần mọc, như thói quen dậy sớm, lúc tôi tỉnh dậy là khoảng 5h sáng, vừa hất tay qua thì tôi đụng phải gì đó, nhìn qua thì tôi đã thấy...anh đang cởi trần nằm bên tôi
#Endchap4 ~
|