#truongthelong Ùm hihi :)) tạo hiệu ứng thôi b :)) xíu m gửi sđt qua tin nhắn b rồi b đóng góp ý tưởng cho m với nhaa :)) m sắp bí rồi :))
#Chap5: Một ngày mệt mỏi và bộ mặt thật của người bạn mới
Bây giờ đã là 5h sáng, tôi đang đưa tay sang tìm điện thoại của mình thì lỡ đụng nhầm phải thứ gì đó to lắm *to lắm đó* sờ sờ bóp bóp tí thì tôi giật mình vì nó ướt ướt, tôi hốt hoảng bật dậy, dụi dụi hai mắt và nhìn sang thì tôi lại càng hoang mang hơn thì thân thể trần của anh đang nằm bên mình *nhưng còn mặc quần* thả tay anh ra và vỗ vào mặt mình vài cái, tôi lấy lại bình tĩnh và đi tìm áo rồi lấy gối đánh cho anh dậy. Cuối cùng anh cũng tỉnh nhưng vẫn còn mệt, nhớ lời mẹ dặn là cho người say rượu uống nước chanh để giải rượu nên tôi chạy xuống nhà bếp tìm chanh để làm, đang lục đục sắp hoàn thành ly chanh thì thì tôi bị quất chổi vào mông oan Quay lại xem ai thì ra là hai cô giúp việc đang mỗi người cầm trên tay cái chổi làm tôi bất ngờ - Là cậu hôm qua mà cậu chủ dẫn về đây hả? - một cô lên tiếng - V...vâng... *sờ sờ mông* - Ơ, chúng tôi xin lỗi, thấy không phải cậu chủ nên chúng tôi tưởng trộm - hai cô gãi đầu - Dạ... không sao - tôi cố cười Thấy hai cô cứ nhìn ra phía sau tôi nên tôi giải thích - Cháu nghe nói nên cho người say uống nước chanh nên cháu làm cho anh Nguyên - À - hai cô cũng hiểu vấn đề - Ủa mà cậu chủ nhà tôi say ư? - Vâng! - Ôi trời, cậu ấy uống rượu cơ đấy? - hai cô nhìn nhau - Dạ... có gì lạ lắm ư? - Ừ, từ khi làm việc ở đây đến bây giờ chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống rượu cả - Cậu ấy ngoan đến thế ư? - Ừ... Ngồi tâm sự với hai cô giúp việc khoảng 30 phút, tôi biết rõ thêm về anh, anh là một người thân thiện, dễ gần, rất yêu thương gia đình,... tôi đang định hỏi về người yêu của anh Nguyên thì anh đã dậy và bước xuống cầu thang vẫn thân trần làm cho hai cô giúp việc nhìn một cách đắm đuối, anh thấy tôi thì hỏi - Sao em lại ở đây? - Tối qua em ở lại đây - tôi nói rồi chạy lên phòng anh dọn đồ về để còn đi học Cứ nghĩ là anh xuống rồi nên tôi tung tăng dọn đồ, nhớ lại đang mặc đồ anh nên tôi định chạy xuống mượn, vừa quay sang thì - Em mặc đồ anh? - anh chỉ tay vào bộ đồ trên người tôi - Vâng! - Tại sao...hời...lại mặc đồ anh? - anh vừa ngáp vừa nói - Nhớ lại xem - Gì ta? - anh xoa cằm - Thôi mệt, anh ói lên người em - mặt khó chịu tí - Hả? Cho anh xin lỗi nha - anh lại véo mặt tôi Hất tay anh ra, tôi nhờ anh đưa về nhà nhưng phải đợi anh tắm rửa, thay đồ. 15 phút như dài vô tận tôi ngồi đợi anh, khi anh bước ra thì tôi thêm một lần nữa đứng hình vì anh. Anh bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục trông rất thư sinh, đầu tóc anh được chải ngược lên bóng loáng nhờ keo vuốt tóc kết hợp với mùi thơm phát ra từ người anh, tôi thật muốn chết đi vài giây. Vẫn để tôi mặc bộ đồ rộng thênh thang này, anh kéo tôi đi ra xe, hai cô giúp việc nhìn chúng tôi như người đẹp và quái vật, nói thế chắc mọi người cũng biết người đẹp là tôi :3 Đưa tôi về đến nhà, thường lệ thì tôi đi bộ đến trường nhưng anh nói lỡ rồi nên hôm nay sẽ đưa tôi đi luôn đề phòng trễ, phi như tên lửa bay vào nhà, tôi chạy lên trên phòng mình ngâm nước tí xong thay đồ nhưng tôi vội đến nỗi quên cả ăn sáng. Tôi xuống xe cùng anh tại trường trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của mọi người và trong đó có cả Huy, mọi người chắc hẳn đang bàn tán về vấn đề: Thằng nhãi lớp 10 được hot boy của trường đưa đi học. Tôi đang lắc đầu ngán ngẩm và cố đi thật nhanh trước những người đang che miệng xì xầm đó thì anh chạy đến khoác vai tôi, và tất nhiên một lần nữa tôi bị bàn tán hơn lúc nãy -.- Chán nản với nó, tôi hất tay anh ra và chạy lên lớp thật nhanh để lại anh đang khó hiểu đứng đằng sau nghĩ *Mình đã làm gì à?* Lên tới lớp, tôi bị đám bánh bèo đó trừng mắt, chắc tụi nó đã biết chuyện tôi được anh Nguyên đưa đi học nên mới bàn tán tôi như thế, cảm giác khó chịu đang dâng trong tôi vì bị nói như thế kia bỗng biến mất khi Huy đến hỏi tôi - Tại sao cậu lại đi chung với tên Nguyên? - nó chống bàn nói với giọng giận dữ - ... - tôi thấy mệt mỏi nên im lặng - Nói đi Khánh!! - nó lay người tôi - Cậu bỏ ra được không??? Tôi mệt lắm rồi!!! Đi trước mặt biết bao nhiêu người bàn tán tôi là đủ khổ rồi!!! Bây giờ cậu còn không tha cho tôi à??? - tôi đứng dậy nói to làm cho cả lớp im lặng nhìn tôi Nhận thấy vừa rồi mình có làm quá lên nhưng tôi không thấy xấu hổ, tôi nói những gì tôi nghĩ thôi mà, tôi ngồi xuống nhìn ra cửa sổ mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào mình. Còn Huy thì như đang rất quyết tâm quay trở lại bàn của mình. Cứ như các ngày thường, đến giờ ra chơi là tôi sẽ đi ăn với nhóm nhưng hôm nay có vẻ tệ hơn mọi ngày, anh Nguyên hỏi thăm nhưng tôi không thích trả lời tí nào, cứ ậm ừ cho qua và rồi 5 tiết buổi sáng của tôi cũng kết thúc thật nhanh, trưa nay tôi không muốn ai đưa về nhà cả, vì thế tôi đi bộ bỏ mặc tên Huy đi phía sau cứ cố bắt chuyện. Nghĩ đến chiều nay phải gặp mọi người nữa, tôi thấy thật khổ sở. Về đến nhà, tôi ăn cơm rồi đi ngủ ngay cho khỏi phải nghĩ ngợi cho đến tận 2h, tôi lại tiếp tục đi học, chiều nay chỉ học phụ đạo nên tôi chỉ phải học 2 tiết ngắn ngủi, cũng đã 3h30 phút, khối tôi và khối lớp 12 được về, sau khi đợi mọi người về hết, tôi mới từ từ bước ra và nhận được tin nhắn từ số của Huy *lúc trước nó xin số để thỉnh thoảng nhắn tin hẹn đi chơi nhưng tôi toàn từ chối* Nhìn vào điện thoại, tôi thấy Huy hẹn tôi đến chỗ phòng học phía xa phòng hội đồng, thấy cũng thắc mắc nhưng thôi tôi bỏ qua và đến điểm hẹn đó, vào trong lớp thì tôi chẳng thấy ai, đến khi tôi bước đến dãy bàn thứ nhì thì tôi quay ra định về - Tôi ở đây!! - Huy đang đứng trước mặt tôi và áo thì mở 2 nút trên - Cậu gọi tôi tới làm gì? - tôi nhìn đi chỗ khác - À... thì... - Huy vừa nói vừa quay lưng lại khóa chốt cửa - Này cậu đang làm gì thế? - tôi chạy lại ngăn nó thì nó đã khóa xong và chụp lấy tay tôi Đang trong lúc hoảng sợ này, tôi hất tay nỏ ra và chạy ra xa nó. Nhưng tôi không thoát được nó, chạy đến đâu là nó chặn đường đến đó, tranh thủ lúc nó đi xuống thì tôi chạy lên nhưng vấp phải chân ghế ngán đường nên bị ngã xuống, đứng dậy còn không nổi nữa thì bị Huy nắm hai tay lại để tôi không vùng vẫy được, lúc này Huy nhìn tôi nở nụ cười đầy âm mưu mặc điện thoại tôi đang reo mà thả một tay vuốt mặt tôi - Là do em đã chọn hắn ta chứ không phải anh Nhân tay còn lại mới được nó thả tôi dồn sức tát cho nó một phát thật mạnh khiến nó ứ nước mắt vì đau - Em thật là cứng đầu, nhưng anh thích thế Nói rồi nó cúi xuống hôn lên môi tôi một cách đắm đuối, lưỡi nó đưa sâu vào trong miệng quấn lấy cái lưỡi của tôi, tôi không thể kháng cự được nữa, lần này nó dùng chân chặn hai tay tôi lại và từ từ cởi áo tôi ra, cái thân thể trắng trẻo của tôi bị nó liếm láp quanh khắp, đến khi nó định cởi thắt lưng quần tôi ra thì tôi đã khóc, nước mắt tôi chảy xuống cùng tiếng rên mà tôi vô tình thốt ra trong lúc nó đang liếm láp khiến nó càng thích thú, như một con nghiện bắt phải con mồi ngon, nó cố cởi thật nhanh, giây phút ấy tôi như chết lặng, tôi bất lực nhìn ra cửa và tôi thấy được hình ảnh người con trai đang đập cửa và đang hét tên tôi, nó ngước lên nhìn thì cánh cửa đã bị người con trai đó đạp hỏng và ngã xuống, người con trai đó nhảy vào tóm cổ áo Huy và đánh thật mạnh vào khuôn mặt con thú cuồng dâm đó, vẫn không tha cho nó, anh đánh càng nhiều cú thật đau khiến nó phải van xin anh, anh quay lại nhìn thì tôi đã không còn ở đó rồi, sau khi mặc lại nút áo, tôi chạy thật nhanh đến chỗ khác để không ai biết rằng tôi đang khóc, anh thì đánh cho thỏa mãn và cảnh cáo nó rồi thì chạy đi tìm tôi, chạy ra phía sau trường thì anh thấy tôi đang ngồi đó ôm chân và khóc. Tôi ngăn không cho anh tiến lại gần, nói nặng lời nhưng anh vẫn cứ lại gần và ôm tôi, tôi òa khóc to hơn và ôm chặt lấy anh. Lúc này anh vuốt ve và nói với tôi *Mọi thứ đã không sao nữa rồi* Người đó không ai khác chính là anh Nguyên Sau khi tôi bình tĩnh hơn thì anh đưa tôi về, đến nhà tôi nhìn anh muốn nói cảm ơn nhưng sao bây giờ tôi không thể nói được, anh hiểu ý tôi - Thôi không cần cảm ơn anh đâu, em vào nhà nghỉ đi - anh vỗ vai tôi Tôi cúi đầu cảm ơn sau đó vẫy chào tạm biệt anh rồi quay lưng vào nhà. Thấy tôi đã an phận trong nhà thì anh yên tâm lên xe về nhà. Bây giờ thì ở tại hai ngôi nhà có hai người đang nghĩ về nhau, một người thì đang thút thít khóc, còn một người thì đang tức giận tột cùng. Tôi khóc đến nỗi chìm hẳn vào giấc ngủ *Rồi ngày mai sẽ như thế nào?*
#Endchap5
|
#truongthelong #berua0899 : Cảm ơn nhaa <3 Xin lỗi vì em nhát quá, chỉ lo đi chơi nên chưa hoàn thành xong chương mới được. Sáng mai em sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể nha, mọi người thấy có gì không hợp lí cứ nói để em sửa chữa ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em
|