Tình Yêu Học Đường 2015
|
|
#truongthelong -.- tui không biết sửa cái tình tiết nhanh đó được. Xin lỗi
#Chap6: Nên nhìn nhận như thế nào về bản thân?
*Đã hơn 6h rồi ư?* tôi hoảng hốt sau khi lấy điện thoại xem giờ. Vội vàng vào phòng tắm thay đồng phục, tôi chợt nhớ lại chuyện hôm qua và sợ đến nỗi làm rơi cái cốc *may là cốc nhựa* Tự trấn an mình bằng cách vỗ hai bên má mà tôi hay làm và lấy sách vở ngay sau khi nghe tiếng mẹ gọi là có người đến đón tôi - Con xuống đi học kẻo bạn đợi này Khánh - tiếng mẹ tôi gọi phía dưới Vì còn mệt nên tôi bước xuống cầu thang chậm rãi, mẹ tôi thấy thế liền kéo tôi ra cửa và trước mặt tôi đó là......Vũ Huy Tôi lùi lại ngay sau khi thấy nó, mẹ tôi đánh vào vai tôi vì tôi có hành động đó với "bạn" của mình, có lẽ vì hôm qua bị đánh rất đau nên mặt nó bầm và đỏ cả lên, không muốn để mẹ xấu hổ vì mình nên tôi ậm ừ đi theo nó. Bình thường thì người lẽo đẽo phía sau là nó nhưng hôm nay người đi sau lại là tôi, đi được đoạn xa nhà, tôi liền rẽ đi đường khác, nó thấy thế liền chạy theo kéo tôi lại, biết là nó nên tôi hất tay khiến điện thoại tôi văng ra và vỡ cả màn hình *lúc đó là đang cầm điện thoại trên tay định nghe nhạc* tôi ngồi xuống nhặt điện thoại rồi ngước lên trừng nó - A... tôi xin lỗi - nó cúi mặt - ... - đối với nó thì tôi chả muốn trả lời Nó đứng đó nhìn tôi dần bước xa đi bằng khuôn mặt hối lỗi và nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt đang bầm hết lên thế kia. Tôi bắt gặp anh Nam đang ngồi cùng Linh tại một quán ăn sáng gần trường nhưng tôi lướt qua cả họ do còn khó chịu vì chuyện lúc nãy. Mặc cho Linh và anh Nam cứ đứng phía sau gọi, vốn Linh cũng hiểu tôi, chỉ làm lơ khi đang bực nên nó ngừng gọi, tôi đi thẳng cho đến khi anh Nguyên lại hỏi thăm - Hồi tối em ngủ ngon chứ? - anh hỏi - ... - tôi gật đầu - Vậy thì tốt, để anh đi gặp thằng đó - anh quay lưng đi - Đừng... - tôi níu tay anh lại rồi xụ mặt xuống - T...tại sao? - anh trông có vẻ bối rối vì lần đầu tiên được tôi nắm tay Bỏ tay anh ra, tôi không biết rằng anh đang thất vọng - C...cảm ơn - tôi cũng bối rối vì nói lời cảm ơn - Cảm ơn gì? - anh khoanh tay vênh mặt lên Hiểu ý anh là muốn tôi nói rõ hơn, nhưng anh đã lầm tưởng tôi dễ dãi như thế rồi, tôi mặc kệ anh và chạy ngay lên lớp, khiến con người đứng phía sau đang khóc trong lòng. Tôi đi vào trong lớp và bắt gặp được ánh mắt của Huy đang nhìn mình rồi cúi xuống bàn, tôi không thèm nhìn nó nữa từ khi tôi ngồi vào bàn của mình, hai tiết Văn đầu này khiến tôi muốn xỉu luôn vậy đó, bài thì đã dài mà nghe cô giảng còn dài hơn, nghe được 10 thì hiểu được khoảng 7. "Đùng... Đùng... Đùng..." Ba tiếng trống vang lên đáp ứng ước nguyện của tôi lúc này, dù có xuống canteen thì cũng chẳng giúp tôi vui hơn tí nào nên tôi quyết định nằm lại trên lớp, lấy điện thoại ra nghe nhạc tôi mới nhớ rằng màn hình đã bị vỡ, chắc hẳn thay phải tốn nhiều tiền lắm. Đang xoa xoa chỗ vỡ đó thì tôi nghe tiếng anh Nguyên - Khánh ơi, đi ăn với anh - anh đứng trước cửa lớp tôi nói to lên khiến lũ bánh bèo trong lớp tôi với lớp khác phải bất ngờ Chợt một thành viên trong nhóm "Bánh bèo xuỵnh đoẹp" của lớp tôi đi ra bắt chuyện với anh. Hai người xì xầm gì đó rồi tôi tự nhiên cảm thấy vui trong người vì anh đã đẩy con bánh bèo đó ra và đi lại chỗ tôi - Xuống ăn với anh!! - anh lay con người đang nằm dài đó - Không thích - tôi mệt mỏi nói - Tại sao? Tôi đang định trả lời thì anh nhào lại túm cổ Huy, thấy anh nắm chặt tay lại tôi vội chạy lại kéo tay anh đề phòng chuyện không hay xảy ra - Anh làm gì thế? - tôi nhìn anh bằng cặp mắt không mấy thân thiện - Anh sẽ cho nó... - anh chưa kịp nói thì đã bị tôi kéo ra khỏi lớp để lại bao cái nhìn hoang mang đang ở trong lớp Mọi người đã rất bất ngờ trước hành động của anh, lôi anh ra sau trường, tôi đang rất bực nhưng đủ bình tĩnh để hỏi anh - Tại sao anh lại làm thế? - Anh muốn cho nó một bài học, à không, phải là VÀI BÀI HỌC - ba chữ được anh nói to và rõ - Anh nên tốt nhất dừng lại đi - Không bao giờ, tên đó đã làm em chịu khổ - Kệ nó chứ, nó chưa động chạm anh - Nhưng nó động chạm đến người anh th.... - anh lỡ miệng phát âm được chữ "th" khiến tôi khá bất ngờ và anh đã sửa lại ngay sau đó - Ng...người anh...coi trọng - anh gãi đầu - Nhưng thôi đi, chuyện đã qua rồi, em sẽ nói chuyện với nó sau nên anh đừng động tay động chân gì đấy - tôi quay lưng bước lên lớp Trông anh có vẻ cũng chịu nghe lời để yên cho Huy, ba tiết của tôi lại một lần nữa bị mọi người bàn tán như hôm trước, cuối cùng tiếng trống cũng vang lên như nạp thêm năng lượng cho tôi. Chạy thật nhanh ra cổng để trốn mọi người, tôi bắt đầu đi bộ, mọi hôm chỉ lo tập trung đến trường và về nhà mà tôi quên mất xung quanh đây đẹp biết bao, những toà nhà cao đồ sộ, những tiếng xe nhộn nhịp, những tiếng nói chuyện xì xào,...tưởng là phiền lắm mà hôm nay lại thấy nó thật giúp ích, giúp mọi người quên đi những chuyện phiền não. Đi đến chỗ toà nhà đang được xây dựng, tôi thấy thật đáng thương cho các công nhân ấy, làm một công việc nguy hiểm như thế này, bất chấp đe doạ tới tính mạng nhưng vì miếng ăn họ mới làm như vậy. Mải mê ngắm nhìn và suy nghĩ sâu xa, tôi không để ý chiếc xe ô tô bên cạnh mình đang mở cửa sau và tôi đi ai đó kéo vào trong xe, lại còn bịt mắt tôi khoảng lâu, tôi cứ nghĩ mình bị bắt cóc, nhưng bỗng người đó thả tay ra và - Bất ngờ không? - ba người Linh, Nguyên, Nam hét lên trước mặt tôi làm giật cả mình Cái trò làm bất ngờ này tôi vốn rất ghét, nhưng lại là nhóm của tôi nên lại càng ghét hơn -.-Mọi người rủ tôi chiều nay đi chơi ở khu giải trí, ở nhà cũng chẳng gì vui ngoài học bài nên tôi gật đầu đi đại. Ngồi bên anh thì thỉnh thoảng tôi xoay sang cảm ơn. Anh lại nói - Chiều nay em mặc đồ anh đi chơi thì anh mãn nguyện rồi - C...cái gì? E...em chưa có khùng - tôi ngượng - Vậy mà em lại đi cảm ơn anh hoài đi, làm anh vui em còn làm không được thì thôi vậy - anh xụ mặt trề môi nhìn ra cửa sổ - A...anh đổi cái khác đi - Anh thích mỗi cái đó - anh vẫn trề môi nhìn sang tôi Nhìn tôi trông có vẻ bối rối, anh rủ Linh và Nam cùng đồ bộ mặc chung chiều đi chơi, cả hai nhất trí nhanh gọn lẹ, rẽ vào một tiệm quần áo, tôi và Linh chạy đi chọn còn hai người kia đi nhìn quanh phía sau, nói gì thì nói chứ đi mua đồ là tôi thích lắm, tôi chọn áo màu trắng có hình con gấu Teddy Bear cho giống cái ốp lưng điện thoại của tôi, nhưng Linh lại chọn cái áo màu trắng có tay dài màu hồng trông nữ tính cực, anh Nam thì nghe lời Linh còn anh Nguyên thì lại nghe lời anh Nam nên tôi phải mặc áo hồng đó rồi Nhưng không dễ thế đâu, tôi lấy cả hai cái, mọi người thấy thế lắc đầu ngán ngẩm lấy luôn :3 Đến nhà tôi thì mọi người cũng rời đi, nhưng không hiểu sao con Linh im lặng nhảy xuống ở lại nhà tôi - Hayyyy!!! - nó chào trước sự thắc mắc của tôi - Gì đấy? - tôi hỏi nó - Trưa nay tao ở lại để chiều đi cho dễ - Không chứa - tôi đóng cửa không cho nó vào - Ê thằng này, mở ra còn không tao la lên bí mật của mày nhaa - nó dọa tôi Do không thể cãi lại nên tôi phải mở cửa cho nó. Chạy vào trong nhà tôi chào hỏi với mẹ tôi cho tới khi tôi đi vào thì nó xin phép mẹ tôi rồi kéo tay tôi lên phòng - Con trai với con gái chung phòng mày tính làm gì tao? - tôi hỏi nó khi thấy 2 đứa đang ngồi trên giường -.- - Có mày làm gì tao ấy - nó nói như phun mưa vào mặt người đối diện - Tởm - Mày thấy sao rồi? - nó vào thẳng vấn đề - Sao gì? - Chuyện mày bị... - À, thì có gì đâu - Mày suy nghĩ kĩ chưa, mày nghĩ như thế nào? - Tao suy nghĩ kĩ rồi, tao không thể phụ lòng mẹ tao nên tao quyết định sẽ tìm bạn gái - tôi vênh mặt - Con nào mà dám yêu mày? - Cái gì? - tôi lườm nó - Thì mày khó gần thấy bà, ai dám - Không hề nha - Có - Không - Có - Không ... Chúng tôi cứ tranh nhau cho đến khi con Linh nói - Mày thấy anh Nguyên sao? - Bình thường - Tao thì thấy ảnh sao sao ấy - Sao trăng gì? - Mày thử để ý đi, tao thấy kiểu như là ảnh hay quan tâm mày lắm Nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi thấy Linh nói đúng thật nhưng tôi nghĩ anh Nguyên xem tôi là em trai nên mới đối tốt như thế - Chắc ổng coi tao là em trai - Tao không nghĩ thế, nè, hổm trước mày không đi ăn cái ổng bảo không có mày nên không đi rồi chạy lên lớp tìm mày, còn nhiều lần ổng hay hỏi tao về mày lắm, tao hơi nghi ngờ,... - Mày nói nữa tao chạy xuống nhà lấy nùi giẻ nhét họng mày nha - G...gì c...chứ? - nó có vẻ tin lời dọa đó - Tao không biết nữa - Gì? - Tao thật sự...chả thích con gái được - Thấy chưa? Mày nên suy nghĩ đi, mày nên sống thật với bản thân, chẳng lẽ mày cứ vậy suốt đời, liệu mày cưới vợ thì mày có đem lại hạnh phúc cho vợ mày trọn vẹn không? - Tao sẽ suy nghĩ Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi mẹ tôi gọi xuống ăn trưa dưới nhà. Buổi trưa của tôi diễn ra dưới sự trò chuyện không ngừng nghỉ của hai người phụ nữ, tôi thì đang suy nghĩ về bản thân mình và tôi quyết định.....sẽ chấp nhận con người thật của mình. Ăn xong thì Linh và mẹ dọn dẹp bát đũa còn tôi thì lên phòng tắm rửa rồi thay đồ bộ của nhóm, tôi muốn mặc áo gấu nên không chần chừ mà tôi thông báo cho mọi người mặc áo gấu và quần lửng. Tôi nghỉ ngơi và Linh lên thì cũng đã khoảng 2h30, nói với Linh quyết định mà mình suy nghĩ lúc trưa thì Linh trông có vẻ rất vui, nó chạy đi tắm rồi cũng thay đồ cho giống tôi. Sau khi nói chuyện với Linh một lúc thì chúng tôi ngủ mãi cho đến tận 4h, chuyến đi chơi của chúng tôi bắt đầu
#Endchap6. Viết xong đọc lại thấy nó nhanh nhanh sao ấy, thôi thì em xin lỗi, mọi người thông cảm giúp em với :(( em sẽ cố học cách viết chậm lại :((
|
Khi nào có nữa zạ. Hóng qtqd lun nè.
|
Xin lỗi b, máy tính mình bị hư, bây giờ mới sửa xong, mai có chap mới nha b, mình nghĩ là không ai thèm đọc cơ đấy
|
#Chap 7: Buổi đi chơi thú vị
Vật vã cuối cùng bốn chúng tôi đã đến khu vui chơi Happy Land. Bước xuống xe, điều đầu tiên tôi làm là chạy ngay vào quầy bán xu, anh Nguyên đảm nhiệm vai trò quản lí tôi nên cái khung cảnh đang diễn ra ở đây là hai con người mặc áo hình gấu đang đi cùng nhau nói chuyện cười hí hửng đến quầy bán xu khiến mọi người có chút bất ngờ vì trông chúng tôi chẳng khác gì một couple cả. Ngồi tại ghế, đợi hai con người chậm chạp kia, tôi và anh Nguyên dường như không nói chuyện gì nữa ngay sau khi nhận được những ánh nhìn thắc mắc từ những con người kia, Linh lên tiếng khiến hay con người đang mỗi người mỗi cặp mắt hướng đi hai hướng khác nhau phải đổ về nó - Hai người còn ngồi đây làm gì? Mau đứng dậy để còn chơi trò chơi chứ! - Linh kéo tay bọn tôi - Từ từ... - anh Nguyên đáp Linh rồi nhìn sang tôi đang im lặng - ... - tôi thì im lặng nhìn về phía cái trò bắn zombie kia Sau khi bị anh Nguyên dành mua xu, tôi đành ậm ừ nhận đống xu từ tay anh rồi đi về phía trò gắp gấu bông, anh Nguyên thấy thế nên chạy theo - Em thích gấu bông đến thế cơ à? - Một chút - Để anh lấy cho em nhé - Để em tự lấy - ... - anh Nguyên im lặng ngay sau đó Đặt hai xu vào máy, tôi bắt đầu chiến đấu với cái trò chơi này, mở đầu của tôi không mấy là may mắn cho lắm, ba lần tôi nhắm vào con Teddy Bear đang nằm chõng chẹ trong ấy tôi đều thất bại, với sự tức giận xen lẫn thất vọng trong người, tôi bỏ sang trò khác kẻo mình lại làm trò gì điên rồ thì nguy, tiến đến máy bắn zombie chơi cùng anh Nam và Linh, được một lúc thì tôi quay mặt tìm anh Nguyên, tôi hơi bất ngờ vì anh đang mò mẫn với trò lúc nãy tôi chơi, để ý kĩ thì tôi thấy anh đang cố gắp con gấu mà tôi thích, nghĩ trong đầu là anh đang lấy cho ai đó, tôi quay sang tiếp tục bắn zombie. Tám con zombie liên tiếp bị tôi hạ gục một cách nhẹ nhàng, tôi phục mình ghê gớm, đang kiêu ngạo thầm trong lòng thì cảm nhận được cánh tay của ai đó từ phía sau vỗ nhẹ vào vai - Đây...này... - anh Nguyên nói với vẻ mặt mệt mỏi và chán nản Tôi đang cảm thấy vui và suy nghĩ lí do anh tặng mình mà không phải ai khác thì bị anh kéo đi tới quầy đồ nướng rồi chỉ chỉ vào món bánh nướng có mục đích là để tôi cảm ơn - Anh thích món này à? - tôi kéo ghế *cho tôi nhaa* - Ừm - anh ngắm nghía điện thoại - Em cũng... - nói đến đó thì tôi dừng làm cho anh thắc mắc - Cũng gì? - anh bỏ điện thoại xuống nhìn tôi - Cũng... muốn nghỉ ngơi ăn uống gì đó - tôi thật sự không thích người ta biết mình muốn ăn gì nên mới nói vậy - À à... - anh ậm ừ đứng dậy đi lấy đồ ăn Khi dĩa bánh nướng chứa năm cái được trưng bày trước mắt, tôi đang định đưa tay lên lấy thì Linh và anh Nam không biết từ đâu xông đến lấy hết cả bánh trên dĩa, anh Nguyên thì nhanh tay lấy một cái, còn hai người kia mỗi người hai cái vừa ăn vừa hí hửng trách móc tôi ăn một mình, bực mình đứng dậy, tôi đi một mạch ra quầy trò chơi khác để xoa dịu cơn giận thì anh Nguyên chạy theo dỗ tôi ăn cái của anh, nhận thấy sự khó chịu của tôi đang ngày càng lớn hơn, anh Nguyên hiểu ý và không muốn làm mất cuộc vui nên lẳng lặng ăn luôn cái bánh, sau khi ba người đó ăn xong rồi lại tiếp tục mải chơi, tôi đi lại quầy ăn và mua một hộp năm cây cá viên chiên, cũng may là năm cây cuối cùng chứ không là không có gì ăn rồi, vừa đi tôi vừa ăn được hai cây, còn chừa ba cây đem lại chỗ mọi người nhử bọn họ để trả thù - Aigoo, còn ba cây cá viên chiên mà không biết làm sao ăn cho nhanh gọn lẹ đây - tôi cố tình nói to Vừa nói xong thì tôi bất giác giật mình vì hai cặp mắt sáng lên vì đồ ăn kia nhìn tôi một cách khao khát muốn ăn luôn cánh tay đang cầm chiếc hộp của tôi, lấy lại bình tĩnh tôi nhấc từng cây lên và ăn một cách ngon lành trước sự thất vọng của hai con người tham ăn ấy, trên tay tôi lúc này chỉ còn một cây duy nhất, đưa trước mặt anh Nam và Linh , tôi nhếch môi một cái rồi hất Linh sang một bên rồi đem đến đưa cho anh Nguyên còn mải mê ném bóng đằng sau, bước tới thì tôi bị anh hút hồn mất, cái con người bình thường hay cười đùa vui vẻ nhưng sao khi tập trung thì lại có sức quyến rũ kinh khủng đến thế, tôi đứng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi đang quay lại phía mình mà vẫn không kịp phân tích tình hình, tôi bị anh hấp dẫn đến mức định đưa tay lên lau mồ hôi cho anh thì bị tiếng ho nhẹ của Linh và tiếng cười nhỏ của anh Nam phía sau thì tôi lùi lại nhanh thật nhanh rồi bối rối nói - B...Bù lại.... lòng tốt của anh... lúc nãy này - tôi cúi đầu để anh không thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình - À, cảm ơn em - anh cười lấy hộp trên tay tôi ăn rồi.....xoa đầu tôi Tôi mắc cỡ đến mức giật lùi lại phía sau rồi cố tìm cách giết cái bầu không khí khó hiểu này, chạy theo hai con người đang khoác vai nhau tiến về phía quầy ăn. Để ý điện thoại tôi mới nhận thấy bọn tôi chơi cũng lâu rồi, khoảng được 2 tiếng rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn tí rồi về. Bữa ăn của chúng tôi hôm nay thật giống với bữa ăn lần đầu tiên chúng tôi đi ăn chung, couple kia đang nói chuyện mặc kệ hai con người yên ắng đến không ngờ, anh Nguyên thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với tôi thì tôi cũng ậm ừ cho qua. Cuối cùng, 7h kém cũng là lúc chúng tôi lên xe về nhà, đến nhà tôi, như thường lệ, mọi người thả tôi xuống rồi chào tạm biệt, anh Nguyên vẫn luôn là người có chút buồn khi tạm biệt tôi, lắc đầu ngán ngẩm, tôi bước vào nhà. Sau khi tắm xong, tôi ngồi vào bàn học bài được một lúc thì điện thoại tôi bỗng reo lên báo tin nhắn tới, mở điện thoại lên xem thì....tôi làm rơi điện thoại xuống đất với sự hoảng sợ tột cùng vì......cái tin nhắn.....từ người ấy....người mà.....vào năm ngoái.....
#Endchap7
|
#Chap8: Người ấy đã trở lại ư?
Điện thoại tôi bất chợt rơi xuống vì cái tin nhắn ấy, mặc dù rơi xuống đất nhưng màn hình vẫn hiện rõ từng chữ khiến tôi hoảng sợ đến mức không thể đứng nổi nữa, đôi chân tôi đang run đến không trụ được rồi tôi bị ngã xuống đất, liên tục trấn an mình để lấy lại bình tĩnh, tôi nhặt điện thoại lên rồi tắt nguồn. *Rốt cuộc tin nhắn đó là gì chứ? Tại sao Minh lại gửi tin nhắn cho tôi? T...tại sao? T...tại...s...sao... ng...người ch...chết có thể gửi tin nhắn chứ???* Tôi ôm đầu như đang muốn nổ tung của mình. Tôi ngã người xuống đất, mắt tôi dần dần nhắm đi, tôi như sắp ngất, và....hình ảnh người đó đứng bên tôi hiện lên cũng là lúc tôi nhắm mắt hoàn toàn - Đừng bám theo tôi nữa, làm ơn, làm ơn đi mà - Ahahaha, tại sao thế? Vẻ mặt lạnh lùng đã rời bỏ tôi đâu rồi? Mọi người ai ai cũng rời bỏ tôi cả, riêng cậu, người mà tôi xem là bạn thân nhất cũng không giúp tôi khi tôi gặp nạn, CẬU SẼ PHẢI TRẢ GIÁ .... Đoạn nói chuyện của tôi và Minh trong giấc mơ kết thúc sau khi tôi tỉnh dậy, tôi cố bước chân vào phòng vệ sinh mặc dù vẫn còn rất run, tôi đã lỡ tay làm rơi cốc đến mấy lần và đồng thời cũng lấy lại bình tĩnh mà nhặt lên, thời gian làm gì với tôi cũng dường như trôi qua rất chậm và cuối cùng, rời khỏi nhà là điều tôi cảm thấy an tâm nhất, vì tôi biết bên ngoài có ánh sáng mặt trời. Đi bộ được đoạn thì tôi bắt gặp xe của bọn Linh, phớt lờ cho qua, tôi đi tiếp được vài bước thì gặp phải Huy đang định đi lại chỗ mình, tôi vội quay lưng chạy lại vào trong xe, nhận ngay lời chỉ trích của Linh - Ấy da, không biết sáng sớm có ai chảnh rồi tự nhiên quay lại liền đó hà? - nó nhìn lên cửa chiếu hậu - ... - tôi im lặng nhìn ra cửa sổ nghĩ lại chuyện tin nhắn lúc tối Anh Nguyên thấy Huy đang định nhảy xuống xe thì tôi kéo áo anh lại - Anh định làm gì thế? - À ùm....không có gì - anh đóng cửa xe và ngồi xuống Anh Nam lái xe nhanh chóng đến trường, tôi và Linh đi vào trong trước, vừa đi thì tôi vừa hỏi Linh - M...Mày có nhớ M...Minh không? - tôi hỏi nó với giọng có tí sợ sệt - Ừ có, mà sao? - T...Tao nhận được t...tin nhắn của nó tối hôm qua - Cái gì??? M...Mày cũng nhận được ư??? - Ý mày là sao? - Tao cũng nhận được tin nhắn đó - Thật sao? Nó đang định nói tiếp thì chúng tôi bắt gặp một thầy giáo lạ, thầy lại hỏi - Các em chỉ giúp thầy lớp 10A2 với! - Lớp bạn này đây thầy - Linh lên tiếng và chỉ vào tôi - Thầy: à, em dẫn thầy đi nhé - Tôi: Vâng - Linh: Mày và thầy lên trước đi, tao đi lấy sổ đầu bài Tôi không nói gì và im lặng dẫn thầy đi lên lớp, dường như thấy bầu không khí im lặng quá nên thầy mới lên tiếng - Em tên là gì? - thầy đi phía sau tôi hỏi - Là Lục Triều Thiên Khánh - tôi vẫn không nhìn về phía thầy - À, tên hay nhỉ? - ... - tôi im lặng đi mà không biết đằng sau tôi là một nụ cười đầy nguy hiểm Đến lớp thì tôi đi vào trong còn thầy vẫn ở ngoài nói chuyện điện thoại, được một lát thì cô chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu giáo viên, đang nằm dài xuống bàn thì nghe câu nói của thầy giáo mới, tôi liền ngồi dậy - Từ nay, các em có việc gì thì cứ nhờ bạn Lục Triều Thiên Khánh nói lại với thầy nhé - thầy nói rồi nhìn về phía tôi Thấy tôi đang định đứng dậy thì thầy liền tránh đi bằng cách đi ra ngoài. Ngồi trong lớp với tâm trạng khó chịu khiến không ai trong lớp dám bắt chuyện với tôi, vốn 2 tiết với tôi thường ngày trôi qua rất nhanh cho đến khi tôi nhận được tin nhắn có người hẹn tôi đến thư viện thì tiết tiếp theo của tôi coi như bỏ. Đi bộ đến phòng thư viện thì tôi thấy cuốn sổ nhật kí nằm dưới đất, tôi nhặt lên và lật từng trang ra đọc *Ngày hôm nay, người đó cũng đi theo mình. Chỉ cần quay lại thì mình sẽ biết. Nhưng mình sợ sẽ phát hiện ra kẻ đe dọa mình là ai* *Khi có một mình mình, người đó đóng cửa và tắt đèn. Rồi biến mất trước khi mình phát hiện được gì* *Mình không thể nói với mẹ hay gào khóc. Vì mình xứng đáng bị trừng phạt như thế* Từng trang nhật kí tuy chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế nhưng mang nội dung rất ghê sợ, giống như chủ nhân của cuốn nhật kí này bị giống như mình. Nhận ra mình đã bỏ một tiết rồi, tôi vội cầm lấy cuốn nhật kí chạy thật nhanh lên lớp và viện cớ là bị đau như thường lệ. Mọi thứ cũng kết thúc trong êm đềm, mọi người vui vẻ ra về nhưng tôi vẫn ở lại trường, tuy biết mình rất sợ nhưng như vậy có thể cho tôi chấp nhận sự thật, chấp nhận sự trừng phạt này... #Endchap8
|