Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Có Thiên Đường
|
|
Tùng Lâm đi theo ông Trần Thanh, cậu không biết ông ta sẽ dẫn cậu tới nơi nào, nơi đó có Minh Tuấn không, cũng chẳng biết quyết định của cậu là đúng hay sai nhưng cậu vẫn lựa chọn. Đôi lúc cậu tin vào cảm giác của mình. Nhìn chiếc xe hơi, Tùng Lâm chẳng biết đó là gì. Chiều nay, cậu thấy trên phố cũng có những thứ giống vậy chạy trên đường. Cậu không hiểu vì sao chúng lại có thể chạy được nữa. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn hỏi ông Trần Thanh mà nhanh chóng ngồi lên xe sau khi được ông ấy mở cửa. Thế giới này với cậu muôn phần lạ lẫm. Chiếc xe khởi động và lăn bánh. Những con đường của Quảng Ninh vùn vụt trôi qua trong bóng tối. Tùng Lâm nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường vẫn sáng, hàng cây hai bên đường thỉnh thoảng nghiêng mình trước những trận gió đông. Cậu không thích mùa đông lắm nhưng cũng không ghét. Nữ thần mùa đông cũng có nhiều điểm thú vị. Tùng Lâm nghĩ vậy. Khoảng nửa giờ sau, thành phố biển Hạ Long hiện ra trước mắt Tùng Lâm. So với khu phố kia thì nó hiện đại và sang trọng hơn nhiều. Những ngôi nhà cao tầng san sát thi nhau hướng mình ra đón gió biển khơi. Tiếng sóng vỗ rì rào xen lẫn tiếng gió, tiếng mời mọc của biển làm Tùng Lâm như được sống lại cảm giác ở trên đảo vậy. Đi thêm một lát nữa thì ông Trần Thanh cho xe dừng lại trước một phòng trà khá lớn với những đường nét cổ kính, thật khác biệt trước những ngôi nhà hiện đại của nơi này. - Đến nơi rồi, cậu xuống đi. - Ông Trần Thanh mở cửa xe và nói. Tùng Lâm đáp vâng rồi theo ông ta vào trong. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp toả ra từ phòng trà làm Tùng Lâm thấy một chút gì đó bình yên. Đêm đã khuya nên khách đã về hết chỉ còn lại những nhân viên đang dọn dẹp mà thôi. Thấy Tùng Lâm bước vào, họ không hẹn mà cùng nhau nhìn cậu. Một cảm giác ngạc nhiên đến lạ lẫm xuất hiện trong lòng những con người ở đây. Trước mặt họ là một chàng trai cao lớn, đẹp tuyệt vời, tưởng như những vị thần thường xuất hiện trong truyện cổ tích vậy. Họ không biết Tùng Lâm là ai, tại sao cậu lại ăn mặc như vậy nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Từ người Tùng Lâm toát ra sự ngây thơ, hồn nhiên và tự nhiên nhưng không kém phần hấp dẫn. Thế nên, dù sợ ông chủ quở trách song đôi mắt họ vẫn không tự chủ được mà dán lên người cậu. - Đưa cậu ấy lên phòng và sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu ấy! - Ông Trần Thanh nói với một cô gái ở gần mình - Dạ! - Cô gái đáp. Rồi hướng đến Tùng Lâm, cô gái nói: - Mời anh đi bên này! Tùng Lâm gật đầu và mỉm cười, nụ cười làm đứng tim người con gái trẻ. Định thần trong giây lát, cô gái liền dẫn Tùng Lâm lên tầng 3. Mở cửa một căn phòng trống, cô gái liền bật đèn. Hơi chói mắt, Tùng Lâm nghĩ vậy bởi lẽ cậu chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với đèn điện. Trên đảo, ban đêm chỉ có ánh sáng của trăng, của sao mà thôi. - Anh vào đi! - Cô gái nói. Tùng Lâm gật đầu trong khi cô gái nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới trước khi nhanh chóng lấy cho cậu một bộ quần áo mới. Tùng Lâm mỉm cười nhận lấy và đặt nó xuống chiếc giường lớn giữa phòng. - Nếu anh cần gì thì cứ ấn nút này, sẽ có người phục vụ! - Cô gái hướng dẫn Tùng Lâm. - Cảm ơn chị! - Tùng Lâm nói. Cô gái cười: - Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Rồi nhìn cậu thêm một lần nữa, cô nói tiếp: - Cũng khuya rồi, cậu nghỉ sớm đi! Dứt lời, cô gái liền ra khỏi phòng. Thế nhưng… - Này chị! - Tùng Lâm gọi. - Anh cần gì ạ? - Cô gái tươi cười quay lại. Chỉ lên những chiếc bóng đèn trên trần nhà, Tùng Lâm cười ngại ngùng, nói: - Làm thế nào để có thể tắt chúng đi vậy? Nghe vậy, cô gái bật cười. Nếu là người khác thì có lẽ cô sẽ nghi ngờ rằng người ta đang giỡn với cô song trước vẻ mặt ngây thơ của Tùng Lâm, cô nghĩ cậu không biết thật. Tuy thấy ngạc nhiên nhưng cô cũng đã quen với quy định ở đây nên không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn Tùng Lâm. Sau đó, cô gái lần lượt chỉ cậu cho cách sử dụng các thiết bị khác trong phòng này. Tùng Lâm nhìn theo cô gái và ghi nhớ. Cậu cảm thấy mọi thứ ở thế giới này thật lạ. - Anh nhớ hết chưa? - Cô gái hỏi. Tùng Lâm mỉm cười: - Tôi biết rồi, cảm ơn chị! Gật đầu, cô gái nói: - Có gì cứ gọi tôi. Thế rồi, cô bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy dễ chịu không ít. Tiếp xúc với chàng trai lạ này, cô cảm thấy ở cậu có một thứ gì đó nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Chỉ còn lại Tùng Lâm, cậu đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc giường ở giữa phòng. Con sóc đã ngủ ở trong bọc của cậu từ lúc lên xe và giờ này thì nó chưa dậy. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu của nó, Tùng Lâm cười nhẹ như xua đi khó khăn trong hiện tại. Cầm bộ quần áo mà cô gái kia đưa lên, Tùng Lâm thấy nó thật lạ. Cậu định thay đồ cho giống người ở nơi này nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu lại gạt nó sang một bên. Cậu thấy mặc như hiện tại vẫn thoải mái hơn và một điều quan trọng nữa là Minh Tuấn sẽ dễ nhận ra cậu hơn.
|
|
ctctk9: Cảm ơn cậu nhiều nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................. Bế con sóc ra khỏi bọc và đặt nó lên chiếc giường êm ái, Tùng Lâm mỉm cười rồi đi tắm. Từ nhỏ đến giờ, cậu đều tắm trên biển hoặc suối, đây là lần đầu tiên cậu biết đến và sử dụng bồn tắm. Nếu như không có cô gái kia hướng dẫn, có lẽ Tùng Lâm cũng không biết phải tắm như thế nào ở nơi này. Tự cười, Tùng Lâm nghĩ cậu không bằng đứa trẻ nữa rồi. Ngoài trời, gió đông đang gào thét. Đêm tối bao phủ. Thành phố biển chìm vào giấc ngủ bình yên. Thế nhưng, trong phòng, Tùng Lâm vẫn không sao ngủ được. Chiếc giường này so với tảng đá nơi hoang đảo khác nhau một trời một vực. Tuy nó tốt hơn thật đấy nhưng cậu lại chẳng quen. Hơn nữa, hình ảnh Minh Tuấn cứ hiển hiện trong đầu cậu làm cậu không sao chợp mắt được. Chẳng biết tự khi nào, Minh Tuấn đã đi sâu vào tâm trí cậu đến vậy. Đời này, nếu cậu không gặp lại được Minh Tuấn thì sao? Có buồn, có sầu đến chết mất như trong những câu chuyện kể của Minh Tuấn không? Tùng Lâm không biết, cậu chỉ biết lúc này cậu rất nhớ anh mà thôi. Thật sự nhớ anh. Trời dần sáng, tiếng sóng biển vỗ bờ đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của Tùng Lâm. Đi đến bên cửa sổ, Tùng Lâm kéo rèm sang một bên cho ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào. Phía xa xa, biển ẩn hiện trong sương sớm. Tùng Lâm thấy vui vì cậu có thể nhìn thấy biển từ nơi này. Con sóc cũng đã tỉnh. Nó nhanh chóng nhảy lên vai Tùng Lâm để nhìn ra ngoài khơi xa. Bình minh. Mặt trời từ từ vén màn đêm, chiếu những tia nắng màu vàng cam rồi cứ thế nhạt dần, nhạt dần xua đi màu đen quánh đặc của bóng tối. Màu nắng hoà lẫn với màu mây trời và biển tạo nên một hoà sắc tuyệt vời. Làn sương sớm đùng đục phút chốc ánh hồng lên cho ngày mới bắt đầu. Những con thuyền cũng từng chút, từng chút hiện rõ hơn trước mắt Tùng Lâm trong khi sóng vẫn không ngừng tung bọt trắng xoá, sáng dần lên dưới ánh mặt trời. “Cốc! Cốc! Cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên. Không để người bên ngoài đợi lâu, Tùng Lâm liền ra mở cửa thì thấy một cô gái đem đồ ăn lên. - Chào anh! Chúc anh ngày mới tốt lành! - Cô gái nói. Tùng Lâm mỉm cười thay cho lời đáp. Cô gái liền mang đồ ăn vào trong. - Khi ăn xong, anh ấn nút này, sẽ có người lên dọn ạ! - Cô gái chỉ tay vào một nút màu đỏ và nói. - Cảm ơn chị ạ! - Tùng Lâm cười đáp. Và cũng như những lần trước, nụ cười của Tùng Lâm ngay lập tức khiến trái tim cô gái đập lỗi một nhịp. Cô thật không ngờ trên đời này có một chàng trai có nụ cười mê hồn đến thế. Khuôn mặt đẹp đến không có nửa điểm đáng chê đã đủ gây “sát thương” lớn với người đối diện rồi nhưng nụ cười của Tùng Lâm mới thật sự là “vũ khí” bí ẩn mà riêng cậu mới có. Ấy vậy nhưng trong đầu Tùng Lâm lúc này lại nổi lên một thắc mắc là tại sao người ở đây hay bị đứng hình đến vậy. Không lẽ cậu đã làm gì khiến họ không vui hay sao? Nghĩ vậy, cậu đưa tay gãi đầu bối rối. Đáp lại, cô gái chợt nhận ra thái độ bất thường của mình liền chào cậu rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại, Tùng Lâm bắt đầu ăn sáng. Đồ ăn ở nơi này khác xa so với trên đảo nhưng Tùng Lâm không kén ăn nên cậu cũng nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Còn con sóc, nó chỉ cần ăn một chút bánh và sữa thì đã no rồi. Giờ này, nó đang thoải mái mà nghịch trên vai Tùng Lâm. - Cậu thấy ở đây thế nào? - Ông Trần Thanh đến phòng cậu và hỏi. Tùng Lâm đáp: - Mọi thứ rất tốt ạ, chỉ là cháu chưa quen thôi! Cười hiền, ông Trần Thanh nói: - Từ từ rồi sẽ quen thôi. Rồi nhìn quần áo trên người cậu, ông Trần Thanh hỏi: - Sao cậu không thay quần áo mới? Tùng Lâm lắc đầu: - Cháu mặc thế này được rồi ạ! Gật nhẹ, ông Trần Thanh hiểu nên cũng không ép cậu phải thay đổi quá nhanh. Mặt khác, ông nghĩ, trang phục khác thường của Tùng Lâm có thể là một điểm mới để thu hút khách cũng tốt. Dẫu sao chỉ cần cậu thấy thoải mái là được. - Tối qua, cậu nói muốn tìm một người tên là Minh Tuấn đúng không? Cậu ấy trong như thế nào? Nhắc đến anh, trên môi Tùng Lâm liền hiện một nụ cười: - Anh ấy cao bằng cháu, mặc quần áo giống cháu…à không đúng, bây giờ có thể anh ấy mặc khác rồi. Nghe vậy, ông Trần Thanh bật cười. Chàng trai trẻ trước mặt ông thật hồn nhiên ngây thơ làm người ta muốn gần gũi mà đối xử thật tốt. Cảm giác nói chuyện với cậu thật dễ chịu và thoải mái, không cần một chút phòng bị nào. Giữa bộn bề của cuộc sống, được trò chuyện với Tùng Lâm dương như mọi lo âu liền tan biến. Thế rồi, ông hỏi cậu thêm vài thông tin nữa về Minh Tuấn trước khi ra ngoài. Và suốt ngày dài hôm ấy, Tùng Lâm chỉ ở trong phòng. Cậu muốn đi tìm Minh Tuấn nhưng thật sự nơi này quá lạ lẫm với cậu nên cậu không biết đi đến nơi nào để có thể tìm được anh nữa. Ông Trần Thanh cũng đã hứa với cậu sẽ tìm Minh Tuấn giúp cậu nên cậu cũng chỉ còn biết trông chờ vào ông ấy thôi. Cho đến buổi tối thì công việc Tùng Lâm mới thật sự bắt đầu.
............................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Đọc tất cả các truyện của mình tại đây nhé: https://www.facebook.com/truyengayvuphong/
|
|