Công Ty Dâm Dục
|
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG IV: PHÒNG TRA TẤN (PHẦN 7)
Sau 1 hồi nằm khép mắt thở dốc mà không nói gì, Hoàng Minh là người cất tiếng đầu tiên: - Đau không em? – Mỗi lần chơi bạo dâm – khổ dâm xong là Hoàng Minh lại hỏi Xuân Tùng câu này. - Dạ không anh, em đã quen với việc này rồi mà! – Xuân Tùng nói dối 50%, kẻ nào mà không đau thì đúng là trâu bò. - Uhm, vậy thôi em về sớm nghỉ ngơi cho khỏe đi! - Bộ đồ mai anh mặc em đã ủi sẵn treo trong tủ rồi đó nha! - Ừ, cảm ơn em! - Cảm ơn thì phải làm sao? Hoàng Minh ghé sát môi mình vào môi Xuân Tùng, tặng cho cậu 1 nụ hôn nồng cháy. - Để em làm nốt cái này cho anh rồi về. Nói rồi Xuân Tùng trườn xuống phía dưới, dùng miệng mình vệ sinh sạch sẽ hết tinh dịch còn sót lại trên con cặc đã xìu của Hoàng Minh. Vừa mới xuất tinh xong, dương vật còn đang tê tê nhạy cảm mà lại bị miệng lưỡi chuyên nghiệp của Xuân Tùng quấn lấy khiến cho Hoàng Minh rùng mình nổi gai ốc, 1 cảm giác nhồn nhột đến khó chịu, đặc biệt là ở vùng đầu khấc khiến cho anh không nhịn nổi, bật cười thành tiếng như người đang bị cù lét: - Ha ha…ha…ha ha … Xuân Tùng miệng vẫn ngậm cặc, ngước mắt lên nhìn ông chủ của mình. Chao ôi, 1 gương mặt thật đẹp trai đang bật cười sảng khoái khoe hàm răng trắng bóng. Những lúc như thế này anh càng thấy yêu vị sếp của mình hơn bao giờ hết. Anh dám cá là chưa từng có 1 ai ở công ty nhìn thấy giám đốc cười như thế này ngoài anh bởi vì ở công ty Hoàng Minh rất ít khi cười, mà có cười thì cũng chỉ là cười mỉm, cười nửa miệng chứ không phải là nụ cười sảng khoái và thân thiện như lúc này anh đang được chiêm ngưỡng. Những lúc như thế này anh càng yêu vị giám đốc kiêm chủ nhân của mình hơn bao giờ hết. Anh thầm nghĩ nếu nam với nam giao phối mà có con thì chắc anh đã có con với Hoàng Minh từ lâu rồi, và chắc chắn là đứa bé đó sẽ rất đẹp trai hoặc đẹp gái và sẽ có nụ cười tỏa nắng giống y chang như Hoàng Minh vậy. Thấy Xuân Tùng nhìn mình không chớp mắt trong khi miệng vẫn còn đang ngậm cặc nhưng không động đậy, Hoàng Minh ngừng cười, hỏi : - Em nhìn gì vậy ? - À không, em chỉ đang nghĩ là sao cặc anh xìu rồi mà vẫn to thế. Anh nhìn này, bề ngang cặc anh đang xìu mà to khủng… - Thôi đi cu ! – Hoàng Minh cắt lời – Đừng quên anh lớn tuổi hơn cậu, cậu đang suy nghĩ chuyện gì anh biết hết. - À…uhm... thật ra thì em đang thắc mắc là tại sao anh cười đẹp như vậy mà ở công ty anh lại nghiêm nghị thế. Tụi nhân viên mới vào làm thậm chí còn sợ anh vãi cả đái mỗi khi nghe tiếng giày Lacoste của anh bước đến gần đó ! - Ông chủ mà không có uy thì làm sao mà quản lý nhân viên được hả em ? Thôi, trễ rồi, em về đi ! - Anh cười cái nữa cho em xem đi ! - Không ! - Đi mà anh ! - Không là không ! – Hoàng Minh gằn giọng. Là người thân thuộc với Hoàng Minh nên Xuân Tùng biết rằng cái giọng vừa rồi của giám đốc không hề có 1 tí đùa nào trong đó hết, cho nên anh thôi không nài nĩ nữa mà rướn người lên đặt 1 nụ hôn nhẹ trên má Hoàng Minh rồi chào tạm biệt ra về. Xuân Tùng cũng ra khỏi phòng tra tấn bằng cái cách mà lúc nãy Hoàng Minh đã vào. Khi bước ra ngoài phòng khách, Xuân Tùng quay đầu lại nhìn vào chiếc giường trong phòng tra tấn chỗ Hoàng Minh đang nằm : - Em để kệ sách mở cho anh luôn nhé ? Hoàng Minh khẽ gật đầu, một lúc sau anh nghe tiếng lách cách khóa cửa chính vào căn hộ của anh từ bên ngoài thì biết rằng Xuân Tùng đã ra về và đang khóa cửa chính giùm anh từ phía bên ngoài hành lang. Vậy là trong căn hộ rộng lớn này bây giờ chỉ còn lại mình anh trong căn phòng tra tấn bé nhỏ. Hoàng Minh đưa mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách qua lối ra vào ngay chỗ cánh cửa ngụy trang bằng kệ sách chẻ đôi đang mở sang 2 bên. Anh thấy phòng khách bên ngoài và phòng tra tấn nơi đây tuy chỉ cách nhau 1 chiếc kệ sách mà sao khác xa nhau về mọi mặt quá. 1 bên có gam màu chủ đạo là vàng nhạt và trắng thật yên ả, bên kia đỏ rực tứ phía thật dữ dội. 1 bên rải rác những họa tiết, hoa văn trên tường với những đường cong mềm mại uốn lượn cầu kì, đầy tinh tế, bên kia cũng trên tường nhưng lại đầy rẫy những công cụ tra tấn khiến người ta kinh khiếp. 1 bên đem lại sự thư thả, ấm cúng cho người ta, bên kia lại khiến con người ta chới với, đau đớn chìm sâu vào vòng xoáy dục vọng. Hoàng Minh nhìn khắp 1 lượt rồi nhìn lại chính mình, chẳng phải anh đang ở đây, trong cái vòng xoáy dục vọng đầy tội lỗi ấy sao ?
Hết chương IV. Mời các bạn đón đọc chương V: Sinh Viên Thực Tập
|
Trong thời gian chờ đợi phần mới mời các bạn giải trí với mục Fun Facts về các nhân vật trong truyện nhé!
Fun Facts 3: Xuân Tùng
- Họ tên: Cao Xuân Tùng - Tuổi: 28 - Chiều cao: 1m67 - Tính cách: Phục tùng và yêu giám đốc tha thiết - Chức vụ: Trợ lý kiêm thư ký giám đốc - Cơ thể: Cân đối - Xu hướng tình dục: Gay - Bottom - Chiều dài dương vật: 12 cm - Hình dáng dương vật: Thẳng
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 1)
8:30 am, thứ 2 Công ty Thiên Ấn Phòng Nhân sự
- Ok, khá lắm, anh đánh giá cao những thành tích hoạt động Đoàn của em, sáng mai 7h em có mặt ở công ty để bắt đầu thực tập nhé! – Người đàn ông da ngăm ngăm, có hàng lông mày rậm đầy nam tính, trạc ngoài 30 tuổi, mặc vest bảnh bao ngồi sau bàn làm việc nói với cô bé sinh viên xin vào công ty thực tập, có vẻ như họ vừa kết thúc 1 cuộc phỏng vấn. - Dạ, em cảm ơn! – Cô sinh viên đáp lại. - Ừ, bây giờ em có thể về được rồi. Em đi ra nói với bạn còn lại vào phỏng vấn luôn nhé! - Dạ, thưa anh em về! Người đàn ông gật đầu, đợi cô sinh viên bước ra khỏi vòng rồi anh đan 2 tay vào phía sau đầu, ngả người ra dựa lưng vào chiếc ghế xoay. Sáng giờ anh đã phỏng vấn liên tục 4 đứa sinh viên xin vào công ty thực tập rồi, bây giờ chỉ còn 1 đứa cuối cùng thôi. Không phải ngẫu nhiên mà anh sắp đứa này phỏng vấn cuối cùng, anh cố ý làm vậy vì có mục đích hết bởi đây mới chính là người mà anh thực sự muốn gặp, chứ không thì anh đã giao lại cái việc phỏng vấn nhàm chán này cho cấp dưới thực hiện rồi. Thế nhưng anh tin chắc cuộc phỏng vấn cuối cùng này sẽ là 1 cuộc phỏng vấn rất thú vị. Nghĩ thế, anh ngồi thẳng người lên lại, nhìn vào hồ sơ của ứng viên thực tập cuối cùng. Trong tấm hình 3x4 dán trên hồ sơ là ảnh 1 cậu sinh viên có gương mặt thật điển trai và nam tính mà anh nghĩ rằng, ngoài giám đốc công ty Thiên Ấn ra thì trước giờ anh chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Cũng chính vì điều đó mà ngay lần đầu tiên xem hồ sơ các sinh viên thực tập, anh đã bị ấn tượng mạnh mẽ với cậu sinh viên này và từ đó, anh cố tình đảm nhiệm vị trí là người phỏng vấn các sinh viên, mặc dù trước đây anh thường giao việc này cho cấp dưới làm. Anh cũng cố tình sắp xếp cho cậu sinh viên này là người phỏng vấn cuối để anh có nhiều thời gian tìm hiểu con người cậu ta hơn. Nói chung là, anh có vẻ đã “mến mến” anh chàng sinh viên trẻ tuổi này. Điều đó nghe thật kì khôi nhưng thực ra, có 1 bí mật mà anh – Đỗ Hữu Luân – trưởng phòng nhân sự công ty Thiên Ấn luôn giấu kín mọi người: Anh là gay kín! Cánh cửa phòng bật mở, Hữu Luân ngước mắt nhìn ra, đập vào mắt anh là 1 tấm lưng to bè không giấu nổi vẻ mạnh mẽ đầy nam tính của nó sau lớp áo sơ-mi. Người mới vào sau khi xoay lưng đóng cửa lại xong thì mới bước đến phía bàn của trưởng phòng nhân sự, nơi Hữu Luân đang ngồi. Đó là 1 chàng trai trẻ với vóc dáng to cao như người mẫu trong bộ quần tây, áo sơ-mi trắng đóng thùng lịch sự, đang lóng ngóng gật đầu chào rồi nở 1 nụ cười khá ngô nghê tiến về phía Hữu Luân. Trái ngược với cái vóc dáng menly mà chàng trai sở hữu, khuôn mặt đầy đặn của anh chàng lại rất trẻ trung kiểu teen boy. Chàng sinh viên mới vào có kiểu đầu giống như thằng diễn viên hài tục tĩu Phong Lê ở hải ngoại trong mấy cái clip trên Youtube mà Hữu Luân mới xem tối qua: 2 bên và phía sau đầu được tông-đơ ngắn lên, trong khi phần tóc vùng trên đầu lại được ép dựng lên rất xì-tin. Tuy nhiên, phần tóc 2 bên của anh chàng chỉ được cắt ngắn gọn gàng mà không có những vết cạo tạo hình kiểu lằn ranh hay tia chớp hay gì gì đó như mấy thằng choai choai nhìn phát nhức mắt mà Hữu Luân hay thấy ngoài đường, cũng như phần tóc trên đầu chỉ được dựng lên ở 1 mức độ hợp lý chứ không cao chót vót như tụi ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc mà Hữu Luân vẫn thường phát nôn mỗi khi nghĩ tới. Nói tóm lại là, cậu sinh viên này có kiểu đầu rất xì-tin, mô-đen nhưng vẫn không gây phản cảm với những người đối diện, đặc biệt là trong môi trường làm việc ở công ty rất cần 1 phong cách nghiêm túc. Nói không ngoa thì, kiểu tóc này xem vậy mà rất hợp với khuôn mặt đầy đặn và vóc dáng to lớn của cậu ta. Chưa hết, như để tăng thêm phần xì-tin của mình, anh chàng còn đeo thêm 1 cặp kính cận gọng nhựa màu đen bản khá to, đương nhiên không lớn bằng kính ngố Nôbita, nhưng cũng không nhỏ như kiểu kính gọng mỏng thư sinh. Vô tình thay, tất cả những điều đó, từ kiểu tóc cho đến khuôn mặt, kết hợp với chiếc mắt kính đã khiến cho anh chàng trông như 1 thằng nhóc học sinh cấp 3 chứ không phải là 1 sinh viên năm cuối chuẩn bị đi làm. “Chào em!” - Hữu Luân đưa tay ra bắt tay cậu trai, trong đầu anh thầm nghĩ: “Thằng nhóc to xác!” Bắt tay xong, cậu trai ngồi xuống, trên mặt không giấu nổi vẻ lúng túng, gượng gạo của sinh viên lần đầu đi phỏng vấn. Hữu Luân ngồi đối diện chàng sinh viên nên anh phát hiện ra khi chàng trai ngồi xuống, nếp gấp quần tây 2 bên háng bị gấp lại, phần đáy quần ép sát vào hạ bộ khiến cho chỗ đó của cậu nhóc vô tình u lên 1 cục to tướng, cong cong, tròn tròn trông rất quyến rũ. Đã vậy, cậu nhóc còn ngồi dang 2 đầu gối ra nên anh càng có cơ hội “rửa mắt” kĩ hơn. “Hàng khủng vậy hèn gì ngồi banh càng, chứ ngồi mà khép nép chẳng hóa ra xẹp bi hết sao?” – Hữu Luân thầm nghĩ trong đầu.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 2)
- Em hãy tự giới thiệu sơ về mình! – Hữu Luân thôi liếc vùng hạ bộ của chàng trai, bắt đầu cuộc phỏng vấn. - Dạ, em tên là Trần Vũ Kiên, sinh viên sắp tốt nghiệp trường cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại. Em xin vào đây thực tập là để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn cho công việc sau này – Chàng trai trả lời. - Ừ, thế do đâu mà em biết đến công ty Thiên Ấn? Do ai giới thiệu hay em tự biết? - Dạ, trong 1 lần đang tìm kiếm công ty để xin thực tập, em tình cờ đọc thấy mục “Doanh nhân thành đạt” trên báo giới thiệu về anh Hoàng Minh, giám đốc công ty Thiên Ấn. Rất ấn tượng với sự thành công của công ty Thiên Ấn dưới sự lãnh đạo của anh Hoàng Minh nên em đã nộp đơn vào đây mong được thực tập để học hỏi kinh nghiệm. Lâu lâu Hữu Luân cứ liếc mắt xuống vùng hạ bộ của chàng trai, trong khi cu cậu mãi đang trả lời phỏng vấn nên không hề hay biết. - À, ra là vậy. Thế em thấy anh Hoàng Minh là người thế nào ? - Dạ, qua bài báo đó thì em thấy ảnh là 1 doanh nhân giỏi, thông minh, quyết đoán, đồng thời cũng rất phong cách và đẹp trai nữa. Em luôn xem ảnh như là thần tượng của mình để phấn đấu – Cậu sinh viên hồn nhiên chia sẻ. - Vậy em thấy ảnh đẹp trai bằng em không ? – Hữu Luân thả dê. - Ơ…Hi hi…Đương nhiên là ảnh đẹp trai hơn em rồi, em mà đẹp cái gì! – Anh chàng cười hihi ngượng ngùng, đưa tay ra sau gãi đầu, khá bất ngờ với câu hỏi đùa của Hữu Luân nên 2 má hơi ửng hồng. - Ha ha, anh thấy em đẹp trai thật mà… Ưm, để xem nào, em học trường cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại, vậy sau khi tốt nghiệp em có định học liên thông lên không ? - Dạ có chứ, theo em biết thì bây giờ có bằng đại học mới thuận lợi trong công việc. - Ừ, em có chí tiến thủ như vậy là tốt lắm! Chắc em biết công ty mình thường làm ăn với các công ty nước ngoài, cho nên tiếng Anh rất quan trọng, em học cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại, vậy trình độ Anh văn của em khá chứ ? - Dạ… cũng…tàm tạm anh. - Ok, bây giờ anh sẽ test tiếng Anh giao tiếp của em nhé! « Tới mục hấp dẫn rồi đây ! » - Hữu Luân thầm nghĩ. - Dạ ! - Well, as i see in your CV, you’re single now, right? (Như anh thấy trong lý lịch của em thì em đang độc thân, đúng chứ?) - Yes! (Dạ) - So, how about your girlfriend? (Vậy còn bạn gái em thì sao?) - Hữu Luân hỏi thăm dò xem Vũ Kiên có bạn gái chưa. - Oh…no… I don’t have a girlfriend, hi hi… (Ồ…không…em không có bạn gái) - Vũ Kiên cười trừ. - Oh, I’m sorry, but a handsome boy like you doesn’t have a girlfriend… It sounds unbielievable, do you think so? (Ồ, anh xin lỗi, nhưng 1 anh chàng đẹp trai như em mà lại không có bạn gái… Nghe khó tin nhỉ, em có nghĩ vậy không?) - Ah…uhm…well, actually, I had some girlfriends when I was in my high school and college, but…you know…all are just for fun because all of us are teenagers at that time, and…it all was over. (Thực ra thì, em cũng có vài cô bạn gái trong quãng thời gian ở trường cấp 3 và cao đẳng, nhưng mà anh biết đấy, chỉ là cho vui vậy thôi vì tụi em lúc đó mới lớn ấy mà…và rồi tất cả đều đã kết thúc). - Uhm…so…do you intend to look for a new girlfriend now? (Vậy em có định kiếm1 cô bồ bây giờ không?) - Hi hi…no, I want to settle my work first (Không, em muốn ổn định công việc trước hết). - Good…but I know it’s pretty hard for a young boy like you to keep his desires down all the time. So, how many times do you masturbate a week? (Tốt lắm, nhưng anh biết cũng hơi khó cho 1 chàng trai trẻ như em để luôn kìm hãm được những khao khát của mình. Vậy, 1 tuần em thủ dâm mấy lần?) - Wh…what? (Cái gì?) – Vũ Kiên như không tin là nghe thấy câu hỏi vừa rồi. - Don’t be afraid, just a question to check candidate’s honesty! (Đừng ngại, chỉ là 1 câu hỏi để kiểm tra sự thành thật của ứng viên thôi!) – Hữu Luân nói dối trắng trợn, thiếu gì câu hỏi để kiểm tra độ thành thật, ai lại đi hỏi cái câu thô bỉ này. Đó cũng chính là lý do mà anh mới chuyển nhưng câu hỏi dạng này vào mục phỏng vấn tiếng Anh cho nó bớt thô bỉ chút, tuy thế nhưng thằng nhóc sinh viên khờ khạo mà đẹp trai kia vẫn mắc bẫy: - Ah…uhm…about once or twice a week. (Khoảng 1; 2 lần/tuần) Nhóc sinh viên đỏ mặt ngượng nghịu, mắt nhìn láo liên xung quanh, không dám nhìn thẳng Hữu Luân, cho nên nó cũng không biết là anh đang nhìn chằm chằm đầy thèm muốn vào cái cục u giữa 2 chân nó, nuốt nước miếng ừng ực. Hữu Luân biết là thằng nhóc nói xạo, nó nói 1;2 lần/tuần nhưng anh nghĩ chắc nó thủ dâm cũng phải 2;3 lần, thậm chí 4 lần/tuần vì người ta thường có xu hướng giảm bớt tần xuất thủ dâm của mình xuống khi bị buộc phải trả lời người khác.
(Còn tiếp)
|
CÔNG TY DÂM DỤC CHƯƠNG V: SINH VIÊN THỰC TẬP (PHẦN 3)
Hữu Luân tiếp tục: - Good, sometimes masturbation makes you feel better and more pleasant. How about pornographic films? Do you watch them regularly? (Tốt, đôi lúc thủ dâm làm em cảm thấy khỏe và dễ chịu hơn. Vậy còn mấy bộ phim khiêu dâm thì sao? Em có xem thường xuyên không?) “Ah ah ah ah, what the fuck? Is it related to my work?” (Cái mẹ gì thế này? Chuyện đó có liên quan tới công việc của tui hả?) – Vũ Kiên chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng nó không dám, mặt nó đỏ gay ấp a ấp úng. Hữu Luân bèn trấn an: - Come on, boy. You know, almost men watch sex movies because sex movies and masturbation always go together. Sometimes I watch them for relaxation, no problem! (Thôi nào, chàng trai. Em biết đấy, hầu hết đàn ông đều xem phim sex vì phim sex và thủ dâm luôn song hành cùng nhau. Đôi lúc anh cũng xem để thư giãn, có gì đâu!) - …Uhm…có…ah…Yeah, I watch them, but not regularly. (Vâng, em có xem nhưng không thường xuyên) – Vũ Kiên vẫn còn ngập ngừng, xém nữa trả lời lộn sang tiếng Việt. - What’re your favorite underwear colors? (Màu sắc quần lót ưa thích của em là gì?) “Trời ạ, không biết anh ta muốn hỏi mình cái gì đây ???” – Vũ Kiên thầm nghĩ trong đầu nhưng vẫn trả lời: “Uhm…various…uncertain” (Nhiều màu, không nhất định). - What is your size? (Em mặc size gì?) - ….. - Hey boy, we are modern men, so there’s no reason to be afraid (Này em, chúng ta là những người đàn ông hiện đại, vậy nên chả có lý gì mà phải ngại ngùng cả). - XL (Size XL). - Which type do you prefer? Brief or boxer? (Em thích loại nào hơn? Brief hay boxer?) - Both (Cả 2) – Mặt Vũ Kiên đỏ gay gắt, tránh nhìn thẳng vào tên trưởng phòng nhân sự đang ngồi thả dê nó. Trước giờ nó chưa bao giờ bị hỏi thẳng đáp thật như thế này. “Cũng may là đang giao tiếp bằng tiếng Anh chứ bằng tiếng Việt chắc mình độn thổ nãy giờ rồi!” – Nó thầm nghĩ. - I prefer brief because it’s suitable for hot weather in Saigon (Anh thích brief hơn vì nó phù hợp với thời tiết nóng ở Sài Gòn) – Hữu Luân “chia sẻ” để làm ra vẻ thân thiện, cởi mở bản thân, từ đó dụ đối phương chia sẻ những điều thầm kín hơn. - You keep your penis up or down when you’re wearing an underwear? (Khi mặc quần lót em để dương vật hướng lên hay hướng xuống?) – Hữu Luân hỏi tiếp. - Ah…uhm…down (Xuống) – Chỉ 1 chữ “down” mà Vũ Kiên rặn mãi mới ra vì câu hỏi mang tính chất quá riêng tư. - Ok, good answer. I’m going to check your social knowledge. Do you know in which country men have their biggest average penis size? (Ok, trả lời tốt. Bây giờ anh sẽ kiểm tra kiến thức xã hội của em. Em có biết đàn ông nước nào có kích cỡ trung bình của dương vật lớn nhất không?) - Ah…uhm…USA? (Mỹ?) - No! (Không!) - Russia? (Nga?) - Nope! (Không!) - How about Egypt? (Ai Cập thì sao?) - According to Targetmap website, it’s Congo, 17,93 cm (Theo trang web Targetmap thì đó là Congo với 17,93 cm) - Ah… - How about the smallest? (Còn nhỏ nhất thì sao?) - Uhm…Vietnam? (Việt Nam?) - Ha ha ha ha – Hữu Luân phá lên cười vì sự ngây ngô của cậu nhóc – You depreciate Vietnamese men too much! Our average size is 11,47 cm, whereas baby boys of Korean men are just approximately 10 cm (Em đánh giá thấp đàn ông Việt Nam quá! Kích cỡ trung bình của chúng ta là 11,47 cm, trong khi thằng nhỏ của đàn ông Hàn Quốc chỉ xấp xỉ 10 cm thôi) - Ah ha? (Vậy à?) - So, yours is above or below the average size? (Vậy của em trên hay dưới kích cỡ trung bình?) – Câu này mà hỏi tiếng Việt thì quá thô bỉ cho 1 cuộc phỏng vấn công việc, vậy nên Hữu Luân mới cố tình gài hàng, phỏng vấn tiếng Anh. Lại 1 lần nữa, anh chàng sinh viên có khuôn mặt xì-tin như mấy nhóc học sinh đỏ mặt tía tai thầm nghĩ: “Kiến thức xã hội là vầy hả trời?” Tuy nhiên, nghĩ rằng mới buổi đầu phỏng vấn thực tập mà làm phật lòng vị trưởng phòng nhân sự này thì không hay chút nào, có khi khỏi được nhận vào công ty thực tập luôn thì khốn nên nó vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của Hữu Luân: - Above (Trên) – Vũ Kiên thầm nghĩ trong đầu hàng của mình còn dài hơn của tụi Congo ấy chứ! - Me, too! (Anh cũng vậy!) – Không ai hỏi mà Hữu Luân cũng bày đặt phô trương tự khoe hàng của mình. - Wow! – Vũ Kiên vờ khen.
|
- And, the final question…(Và câu hỏi cuối cùng…) – Hữu Luân thấy thằng nhóc khẽ thở phào khi nghe đến đó, và cái cục u bự tổ chảng chính giữa 2 chân nó cũng khẽ phập phồng theo – How do you think about homosexual people? (Em nghĩ gì về những người đồng tính?) – Anh hỏi câu này với mục đích thăm dò xem thằng sinh viên sẽ có suy nghĩ gì về những người như anh. - I never care about a person’s sex, I just care about the way he or she behaves to me and to everyone. It’s the most important thing to evaluate someone (Em không bao giờ quan tâm đến giới tính của 1 người, em chỉ quan tâm đến cái cách mà anh/cô ấy đối xử với em và với mọi người mà thôi. Đấy chính là điều quan trọng nhất để đánh giá 1 người nào đó) – Cậu nhóc sinh viên nói câu này 1 cách đầy chắc chắn và rành mạch, có lẽ đây là câu tiếng Anh duy nhất từ đầu đến giờ mà nó nói không bị ngập ngừng, lúng túng. - Very good! (Tốt lắm!) Ok, cuộc phỏng vấn của chúng ta kết thúc, rất vui được hợp tác với em! Hãy cố gắng em nhé! – Hữu Luân lại đưa tay ra bắt tay Vũ Kiên, chấm dứt cuộc phỏng vấn tiếng Anh đầy dâm đãng mà anh tự chế ra. Hữu Luân biết rằng anh chỉ có thể thực hiện được trọn vẹn cuộc phỏng vấn dâm dật này đối với tụi sinh viên lơ ngơ, sợ sệt mới bước vào công ty, lại gặp trúng thằng nhóc to xác mà ngô ngố, khờ khờ này nữa, chứ anh mà hỏi câu này với mấy ứng viên thông thường thì bị chửi vào mặt là cái chắc, trừ khi anh đi phỏng vấn diễn viên phim sex. - Dạ! – Vũ Kiên trả lời, trong đầu thầm nghĩ hình như nó mới vừa trải qua 1 cuộc phỏng vấn diễn viên phim sex giống bên Nhật thì phải. - Được rồi, chúc mừng em, vậy sáng mai em có mặt ở công ty lúc 7h để bắt đầu công việc thực tập nhé! Bây giờ em có thể về được rồi! - Dạ, em cảm ơn anh, thưa anh em về! – Gương mặt thằng nhóc không giấu nổi vẻ vui mừng. Đi đến cửa ra vào, nó còn lễ phép quay người lại gật đầu chào anh 1 cái rồi mới khép cửa lại, còn Hữu Luân thì cứ chăm chăm dán mắt vào bờ mông căng cứng của thằng nhóc sau lớp vải quần tây. Vì mông thằng nhóc vừa to vừa tròn, lại chắc nịch ép sát vào phần đít quần nên mỗi lần nó bước đi là 2 cái lằn quần lót bên trong lại hằn rõ lên thành 2 cái viền chéo ngang đôi bờ mông đầy quyến rũ, trông cực kì khiêu khích phái nữ và những anh chàng mê trai như Hữu Luân đây. Hữu Luân chỉ muốn đưa 2 tay bóp lấy cái vòng 3 siêu chuẩn của thằng nhóc đó, anh tự hỏi không biết cái quần lót đang hằn lên trên bờ mông nó có màu gì. Đợi thằng nhóc khép hẳn cửa lại, anh lẩm bẩm: “Đợi đấy, nhóc! Tôi thề sẽ phá trinh cậu trước lúc cậu kết thúc khóa thực tập ở công ty Thiên Ấn này!”
(Còn tiếp)
|