Em Ấy Không Ngoan!
|
|
Than thở đó, phiền não đó, rồi thì Vĩ cũng lăn quay ra mà đánh một giấc thẳng cho tới chiều nếu như cái bụng không kêu gào đánh thức nó dậy. Tính nó vốn vô tư mà! Nó lúi cúi xuống bếp mò mẫm thức ăn, trưa giờ đã kịp nuốt thứ gì đâu. Nhưng khổ thay, tìm mãi mà nó cũng không thấy một hạt cơm hay một gói mì nào cả. Tính nó đói vốn xấu rồi, đang định kêu ầm trời thì gặp dịp Vũ vừa đi dạy về, thế là ngay lập tức nó xổ một tràng. - Ông ăn ở cái kiểu gì vậy? Nhà không có đến một gói mì tôm nữa ! Đã thế trưa ông ăn hết đồ ăn mà không để lại cho tôi miếng nào là sao? – nó chu mỏ nói. - … - Này! Làm gì mà bỏ vào phòng chứ ? Ra đây nói chuyện lý lẽ coiiii! Trong khi Vĩ đập cửa ầm ầm thì Vũ cứ bình thản thay cho xong bộ đồ, sau đó mới mở cửa nhìn thẳng nó nói với giọng nghiêm túc, lúc này mặt nó đã quạu lại vì cơn đói cồn cào. - Tôi ghét nhất là ồn ào, cậu mà la hét thêm một tiếng nữa thôi là coi như tối nay ra đường ngủ, chứ đừng nói đến chuyện ăn uống. - … – Nó im bặt. - Giờ tắm rửa thay đồ đi, tôi chở đi gặp người ta! Nhanh lên, kẻo người ta phải chờ. - ….Nhưng… tôi đói mà! – nó méo miệng trả lời. Dù Vũ đang khó chịu với thái độ vừa rồi, nhưng giờ nhìn cái bản mặt đói meo của nó mà anh có chút buồn cười, cơn bực tức cũng nhanh chóng bay đi! Chắc là thằng nhỏ đói quá đây mà. - Hôm nay là ngày đầu coi như tôi mời cậu một bữa, về sau ăn uống tự lo lấy. Tôi là giáo viên chứ không phải nội trợ mà hầu cậu đâu! - Thiệt hả? Ông mời tôi thiệt hả? – mắt nó sáng rỡ. - Uhm. - Vậy tôi được quyền chọn món ăn đúng không? – mắt nó long lanh. - … Uhm. - Yeah !!! Chỉ chờ cái gật đầu của Vũ là nó chạy tít vào nhà tắm ngay lập tức, có điều Vũ không kịp nhìn thấy trên môi ai kia nở một cười hết sức gian trá! Và không lâu nụ cười kia đã có lời giải đáp cho Vũ. Trước mặt anh giờ đây là một thằng nhóc đang ra sức ngốn hết đống bánh pizza trên bàn. Anh phải công nhận thằng nhóc này rất biết cách chơi anh, nó chọn quán đắt nhất, ngon nhất, và lại kêu tới hai phần ăn cho mình nó, nó ăn mà bỏ mặc anh, không cần biết anh có ăn hay không, có đau lòng vì một tuần lương vừa đi trong nháy mắt hay không. Kệ! Nó ăn cho sướng miệng, ăn cho bõ đói, và… ăn cho bõ ghét. “Chờ đấy thằng oắt con, cả vốn lẫn lãi ta thề sẽ lấy lại không xót bất cứ thứ gì! Hừ! Giỏi lắm!!!” Tiếp theo là cuộc gặp gỡ với người sẽ giúp nó vào làm tại một hiệu sách, công việc nhẹ thôi, đại khái là làm bán thời gian. Theo Vũ thì trước tiên cứ kiếm thu nhập xài đỡ, sau hãy tìm một công việc đúng ngành nghề nó đang học, như vậy sẽ giúp nó được rất nhiều. Trong khi Vũ và người kia ra sức bàn công việc và hướng dẫn cho Vĩ. Thì nó lại ra sức ôm trọn ba ly kem to xụ, ăn mà không lấy một lần ngước mặt nhìn lên. Khi chén sạch mọi thứ, nó mới ngả người ra ợ một cái rõ to, tay thì xoa xoa bụng, vẻ mặt đắc ý. Lúc này sao nó thấy lạnh người quá, chắc là do kem đây mà. Nhưng ngược lại với nó, ai kia rất nóng trong người vì máu đang sôi! “Haizz…. Lần này bị thằng Việt hại thảm đời rồi! …Dẫn một tên trộm về nhà àh! nực cười mà!” Ngày đầu tiên kết thúc chỉ đơn giản nhẹ nhàng thế thôi!
* * * * * Chap 7 Một tuần trôi qua kể từ ngày cuộc sống của Vĩ quay theo một quỹ đạo mới. Hiện tại sự thay đổi này đối với nó có chút khó khăn, ban ngày nó phải đi học, tối lại đến nhà sách làm thêm. Khó lắm nó mới dần thích nghi được. Vài buổi đầu nó nản muốn chết ngất đi, vừa học vừa làm thật sự quá vất vả đối với một đứa quen chơi bời như nó. Chính vì vậy mà thời gian rỗi cũng hạn chế đi, và điều mà nó không thích nhất là chẳng được tụ tập bạn bè, cờ bạc, nhậu nhẹt… Nói chung mọi thói quen của nó hầu như bị xáo trộn hết. Việc sinh hoạt tại nhà Vũ cũng diễn ra khá phức tạp, chỉ cần một người thấy gai mắt là chắc chắn sẽ lời qua tiếng lại. Mà nhờ vậy, một thói quen đáng yêu của nó được hình thành, đó là sáng nào thức dậy nếu không đi ngang phòng Vũ thì thôi, còn mà đã đi là nó phải nhất mực dơ chân lên đá một cái vào cánh cửa phòng của Vũ. Hai ba ngày đầu Vũ thiếu điều muốn choảng nhau với nó, nhưng riết rồi cũng quen, xem như có cái báo thức vậy. Hôm nay, là ngày nghỉ cuối tuần hết sức quý giá đối với nó, cả tuần mệt nhừ người nên nhất định hôm nay nó phải nướng khét trên giường đến trưa mới thôi. Mà ngờ đâu, nó tính thì tính chứ sao mà bằng chủ nhà của nó tính. - Dậy! Dậy mau! – Vũ lay lay người nó mà gọi dậy. - …… - Khôi Vĩ! Dậy mau cho tôi! Không động tiĩnh gì, anh giựt phăng chiếc chăn ra khỏi người Vĩ. Nó thì đang mê ngủ nhưng cũng hoảng hồn mà ngồi bật dậy, trơ cái mặt ngu ra nhìn mông lung. Chắc do ám ảnh cảnh bị đòi nợ đây mà. - Dậy đi! Kêu mãi mà không dậy là sao? Nó nhíu mắt nhìn chằm chằm Vũ, nhưng bỏ ngoài tai lời nói, nó lại ngã xuống nệm, kéo chăn phủ kín đầu tiếp tục ngủ. - Không dậy phải không? Tôi đếm đến ba mà không dậy thì đừng có trách nha! - ……Chủ nhật, để yên cho tôi ngủ! – nó nói vọng từ trong chăn. - 1……2 …….3! - …………………. - …… Alo! Việt hả?… Mày nhờ bác trai gọi giúp…… Chưa nói hết câu thì điện thoại của anh đã bị nó giựt lấy và tắt luôn nguồn, thấy thế anh cười đắc thắng. Còn nó, tất nhiên khói đang dần bóc lên từ đỉnh đầu. - Ông muốn gì? Sáng sớm mà gây chuyện hả? Có biết cả tuần tôi mệt lắm không, để yên cho tôi ngủ! - Chính vì hôm nay là chủ nhật tôi mới gọi cậu dậy, mà tám giờ rồi sớm gì nữa! Dậy đi, dậy mà dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa kìa, cả một tuần không dọn cái nhà sắp thành ổ chuột rồi! - Nhà ông thì ông dọn, mắc gì kêu tôi? Tôi osin ông chắc? - Ờh! Nhà tôi! Thế cậu là không khí chắc? Ở thì ở chung, không có chuyện tôi hầu cậu đâu! Lẹ đi, đừng để tôi nhờ “ai kia” can thiệp àk! – anh nhướng mắt ám chỉ chiếc di động trên tay nó. Khỏi phải nói, nó tức đến nổi mắt long lên, mũi cũng hiỉnh lên theo. Nó quay phắt người bỏ vào toilet, thế là mất toi một ngày chủ nhật đẹp trời. Công việc nhà cũng đơn giản thôi, vì ăn uống lẫn giặt giũ của ai thì người nấy tự làm. Chỉ có cái lau nhà là rắc rối, nó bắt Vũ phải lau chung mới chịu. Nó chia ranh giới hẳn hoi, phòng khách và phòng Vũ thì Vũ lau, còn chỗ nó ngủ và gian bếp thì nó xử. Cửa sổ có ba thì nó chia mỗi người một rưỡi, sofa có một thì nó chia đôi… Tất cả nó đều làm và cũng đều bắt Vũ làm cùng. Mà tính ra thì toàn Vũ làm nhiều hơn nó, nó chỉ được cái cầm khăn cầm chổi quơ quơ phủi phủi cho có màu. Haizz… thôi kệ, mới lần đầu Vũ không muốn ép nó quá mà. - Xong hết rồi đó! – Thảy chiếc khăn trên bàn, thả người xuống ghế nó thở ra mà nhìn đồng hồ – Trưa rồi, ông đi nấu cơm đi, lười ra ngoài ăn quá! - Ủa? Sao chỉ có mình tôi? Giỏi chia nhau làm nữa đi. - ….Tôi mà nấu là chiều ông nhập viện ráng chịu! Thôi chịu khó nấu tôi ăn một bữa đi! - Dẹp! Không biết nấu thì tập cho quen, cậu xuống nấu đi, tôi đi ra chợ mua ít trái cây! - Không! Tôi không nấu! – Nó chống hông mà cãi. - Tôi cũng không hầu ai hết! – Vũ ngang ngạnh không kém. - ………. - ……….
|
- Êh! – Nó khều khều Vũ – tôi có ý này hay nè! Chẳng biết Vĩ dùng lời ngon tiếng ngọt nào mà dụ được Vũ chụm đầu đánh caro với nó, một đích là ai thua người đó phải nấu cơm. Chậc! Vũ ơi, không biết anh cố ý hay quên thật, Vĩ là một tay cờ bạc mà. Việc thắng một ván cờ là quá dễ với nó. Lần này xem ra anh phải trổ tài nội trợ rồi. Sau khi thắng thua đã phân rõ, nó ngồi trên bàn nhịp tay nhìn Vũ loay hoay với cái bếp, hết xào lại nấu. Nhưng may là Vũ biết nấu ăn, chuyện này vốn không thể làm khó dễ anh mà. …… - Đấy ăn đi! Hôm nay coi như cậu gặp may mà thưởng thức món ăn do tôi làm đấy! Đặt một đĩa thịt chiên xuống bàn, anh hất hàm ra oai! - Xì!!! – nó thì trề môi. Rồi cả hai cũng nhanh chóng tập trung vào chuyên môn, lao động suốt từ sáng cũng mệt nhừ người, hơi sức đâu mà đấu võ mồm nữa. Chỉ biết trong chốc lát đồ ăn trên bàn gần như là bị Vĩ chén sạch. “Xem chừng ngoài cái mã đẹp trai mất nết ra, ông này nấu ăn cũng ngon phết! Biết vậy đó giờ kêu ổng nấu luôn khỏi ra ngoài ăn tiệm tốn tiền mà dở ẹt” - Này! Tôi nấu rồi thì cậu rửa bát đi, giờ tôi ra chợ mua ít trái cây về! Bỏ mặc nó lầm bầm, anh phóng xe nhanh ra chợ mua kg nho mỹ, kg táo đỏ và nải chuối già. - Đây! Chuối và táo cậu cứ ăn thoải mái! Vĩ bỏ ngoài tai câu nói đó mà lăm le nhìn chiếc túi có nho mỹ. - Vậy còn bịch nho kia? Sao không đưa tôi ăn nốt luôn đi! - Cái này khỏi bàn, tôi không mua cho cậu! Chiều này Giang sẽ đến chơi vì thế tôi mua mời cô ấy. Cậu miễn phép đụng vô! Tôi nhắc rồi đấy! Không nói gì nó chỉ gật gật cái đầu rồi lảng đi bỏ lên giường ngủ một giấc đến chiều. Trong mơ nó thấy nó ăn sạch chùm nho mà Vũ vừa mua về. Chiều tối khi Vũ chạy đi đón Giang về, vừa bước vào cửa đã thấy Vĩ thay đồ chỉnh tề, anh nghiêm giọng nói. - Đi đâu? Hôm nay không phai đi làm cậu lại tính nhậu nhẹt cờ bạc sao? - Thế tôi ở nhà làm kì đà cản mũi ông chắc? - Gì mà kì đà em, chị đến chơi thôi! Nghe đâu nhà anh Vũ có bé Vĩ sang ở cùng nên chị cũng muốn qua chơi cho biết mặt em mà! – Giang lên tiếng nhỏ nhẹ và vui cười. - Thôi khỏi!… “nghe chữ bé là dễ quê rồi nha bà già”. Nhìn Giang và Vũ lúc này nó thấy ngứa mắt chịu không nổi, cái gì mà trai tài gái sắc? Nó chỉ thấy lão tặc với bà già thôi. Mặc kệ lời cảnh cáo của Vũ, nó dắt xe chạy nhanh ra khỏi nhà. Và chỉ vài phút nó đi thì trong nhà có người xịt khói lỗ tai. “Được lắm thằng nhóc! Một bịch nho mà mày xơi sạch luôn àk? Lát về ông đây sẽ xử đẹp” Còn ai kia đang chạy xe bon bon mà bỗng dưng nghe nhột nhột sống lưng. ———————————– - Êy, Vĩ, mắc gì mà mày vừa ăn vừa cười tủm tỉm là sao? Bộ nãy mới té xe hả? – thấy thằng bạn kì quặc nên Thy châm chọc. - Té lên đầu mày đó con! – Vĩ cũng không vừa – Tao đang tưởng tượng ra cái bản mặt đáng ghét của lão Vũ khi biết chùm nho đã bị tao xử đẹp. Hahaa… phen này ghi điểm bự trước mặt người yêu rồi. - Êy! Là sao? Dụ gì? Kể nghe coi! – tò mò là tật xấu khó bỏ của nhỏ. Vậy là bắt trúng mạch, Khôi Vĩ ngồi huyên thuyên kể lại mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ, tất nhiên là nó cố gắng kể làm sao cho nhỏ thấy nó là người bị hại chứ không phải nó hại người, nhưng Thy thừa khả năng để nhận ra mức độ “ngoan hiền” của thằng bạn chí cốt. - Hahaa… Khôi Vĩ ơi là Khôi Vĩ. Mày cũng ít có ác lắm! Phen này thầy Vũ tiếp khách bằng “nho” Việt Nam rồi – nhỏ nghe xong mà cười lăn lộn. - Vậy mà ác gì mậy? Tao còn tử tế lúc ăn có chừa lại 2 trái nho. Ai biểu sáng sớm chủ nhật đã lôi đầu tao dậy bắt dọn dẹp nhà cửa để tiếp đón người yêu. Hừ!… Làm như tao là osin vậy? Phá tao thì tao phá lại cho bõ ghét! Nói rồi Vĩ ngồi nhịp nhịp tay hóng đường, bỗng nó thấy chán chán. - Êy Thy, alô cho mấy đứa rùi đi karaoke nha mày! - Thằng khùng! Nổi hứng bất tử vậy? - Ờh! Thì lâu lắm rồi mới có tâm trạng vui như thế này mà. Let’s goooo…! —————– Một ngày cuối tuần trôi qua mà kết thúc thì chẳng ai biết như thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau có người đầu tóc bù xù, mặt thì ngu ngu hớt hải chạy vào lớp. - Êh Vĩ, sao vô trễ vậy mậy? Hôm qua lại say quắc cần câu chứ gì, sáng ra nhìn mặt mày ngu quá àh!… Báo cho mày tin buồn, thầy điểm danh rồi đó! Mặt nó hình sự không nói câu nào, mắt thì đăm đăm nhìn Vũ đang đứng trên bục giảng. Một hồi lâu sau khi ổn định chỗ ngồi, nó lôi ra chiếc di động và nhắn tin. - [Ông giỏi lắm đó! Sáng đi mà không gọi tôi dậy! Lo mà điểm danh cho tôi àh] Mười lăm phút sau, điện thoại nó có phản hồi. - [Lát về biết tay Huy Vũ tôi! Điểm danh vắng rồi!] Nó tức, nó bực! Nó quăng điện thoại vào ngăn bàn mà máu nó nóng lên! - Êh Vĩ, nãy nghe ông thầy nói buổi sau kiểm tra lần một đó…. Ấy xem làm thế nào thì làm nha! Thy nói với vẽ mặt gian tà, Vĩ nhìn mà ngờ ngợ. - Là sao? Ý mày là sao hả con kia? - Mày đầu to mà óc như trái nho vậy – kí lên đầu nó rõ đau, nhỏ tiếp – về ráng moi ảnh đi, ảnh ra đề mà, moi sao cho tao được nhờ đó! - ….. Gì???…… Nó trề môi thườn thượt nhìn nhỏ!
* * * * * *
|
Chap 8 Xế trưa Vĩ đi học về, vừa mở cửa thì thiếu điều nó muốn giật bắn người. Một chú chó Nhật lông xù trắng tinh chạy ra vồ lấy người nó mà sủa ầm lên, mừng không ra mừng mà cắn không ra cắn. Nó đứng quếu giò mà không hiểu sinh vật lạ này từ đâu đến, chỉ tới khi Vũ thò đâu ra nhìn nó và kêu con chó thôi sủa thì nó mới dần bình tĩnh lại và dần hiểu ra mọi chuyện. Bước vào nhà với ánh mắt dè chừng con chó, nó sẵng giọng: - Ông hết chuyện rồi hả? Người còn lo không xong đem con chó này về chi trời? Hay thèm thịt cầy đột xuất? Bỏ ngoài tai câu nói của nó, Vũ bế con chó lên vuốt ve. Nó quê độ vì không được đáp trả nên cũng im, hôm nay hình như Vũ không vui, chắc do chuyện tối qua bị bẽ mặt với Giang đây mà. - Hồi sáng ông có điểm danh tôi không? – Quăng chiếc cặp xuống ghế, Vĩ chu mỏ hỏi. - Hôm qua thằng nào ăn hết nho của tôi? – Vẫn vuốt ve con chó, anh nói mà không nhìn Vĩ. - Sao sáng ông đi mà không gọi tôi dậy? - Đã thế còn nhậu say be bét là sao hả? - Dẹp! Ông có nghe tôi hỏi không? Đừng có đánh trống lảng nha! - Khỏi! Mặc xác cậu! Không thèm đôi co với Vĩ nữa, anh ôm con chó xuống sau lấy cho nó một chén nước. Gì chứ giờ anh vẫn còn đang sôi máu chuyện hôm qua, sáng giờ anh chẳng tập trung nổi chuyện gì. Chẳng là tối qua anh ngồi đợi tên nhóc đó về để xử nó cái tội ăn hết nho của bạn gái anh, ai ngờ khi Vĩ về tới nơi đã quá nửa đêm, chưa hết, lúc đó nhìn bộ dạng say khướt của Vĩ mà anh ứa gan. Ráng lắm anh mới lôi nó thảy lên giường được. Tưởng đã yên phận thẳng giấc, thế mà chưa đầy mười lăm phút sau nó lại tò tò gõ cửa phòng anh. Và khi anh chưa kịp định thần lại hỏi chuyện thì nó đã ôm cái gối leo thẳng lên giường anh ngủ một cách ngon lành. Cứ thế dùng mọi cách để sút tên Vĩ ra khỏi phòng mà vẫn không được, anh tức muốn bóc hơi luôn. Chỉ còn mỗi cách là đạp nó rớt thẳng xuống đất thôi, nhưng mà may cho nó, anh đang chuẩn bị hành sự thì nó lại dùng một chất giọng hết sức mèo con mà mớ ngủ. - Đê yên cho tôi ngủ đi mà! Lâu rồi không được nằm nệm mà, ngoài kia giường cứng ngắc mà muỗi lắm cơ! Huy Vũ trơ mắt ra mà nhìn nó lúc này, thân hình cuộn tròn lại ôm chiếc gối, cái mỏ thì chu chu ra để nói, hai má phúng phính đỏ ửng vì hơi men rồi thêm đôi mắt đang khép hờ vì chưa say giấc. Thật sự khuôn mặt Vĩ lúc này rất trẻ con, rất hiền hòa. Kêu anh đạp rớt xuống đất thì thật sự không nỡ mà. “Có làm gì thì nó vẫn còn là một đứa trẻ ngây dại!” Thiệt dở khóc dở cười với tên nhóc này! Báo hại anh một đêm xách gối ra ngủ ở chỗ nó đau ê ẩm mình mẩy mà còn bị muỗi chích nữa chứ! Trở lại hiện thực, nhìn con chó uống nước mà lòng anh nhẹ bớt đi, anh mua nó lúc trưa trên đường đi dạy về. Giang nói rất thích nuôi cún, nhất là loại chó Nhật lông xù màu trắng này. Vì thế vừa bắt gặp người ta bán trên vỉa hè là anh không ngần ngại dừng lại mua nó ngay. Anh muốn tặng nó cho Giang, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích. Cũng xem như bù cho đĩa nho hôm qua vậy. - Mà này! Sao sáng tôi dậy lại thấy ở trong phòng của ông vậy? Vĩ bước xuống kéo ghế ngồi nhìn anh với con chó. - …Uhm! – Vũ chau mày – …Thì tôi bế cậu vào ngủ chung cho nệm ấm chăn êm đấy! - Hả??? – Vĩ ngu người nhìn Vũ. - Thôi cho qua đi, còn nói nữa là tôi giết cậu! - ….Òhm! Thắc mắc lắm, nó muốn hỏi tiếp cho ra lẽ, nhưng thôi! Vừa nãy nó mới sực nhớ còn chuyện quan trọng hơn. - …Ừhm… Nghe lớp nói tiết sau kiểm tra lần một hả? – nó gãi gãi đầu hỏi. - Ừh! - …Vậy là phải học những gì từ bữa giờ ông dạy hả? - Ừh! - ….Mà ông thấy phần nào có khả năng ra nhiều nhất? Không trả lời nhưng Vũ nheo mắt nhìn Vĩ, gì chứ hỏi nhiêu đó là đủ biết ý đồ của nó rồi. - Muốn biết tôi ra bài gì thì chiều nay làm mấy việc tôi giao sau đó tôi sẽ cho cậu biết. - Việc gì? – Nó hí hố, mừng húm. - Chưa nghĩ ra! Bỏ Vĩ ngồi lại một mình đang cười mãn nguyện. Anh ôm con chó bước lên phòng khách xem tivi, có điều là anh cũng cười đó chứ! Nhưng mà là cười gian cơ. “Thằng nhóc! Lần này ông mày trả đũa cho biết!” ——————– Buổi chiều Vĩ phải đến trường lao động như thường lệ, tuy một tuần chỉ lao động hai ngày thôi nhưng đối với nó là cả một cực hình. Dưới cái nắng gay gắt ban trưa mà phải ngồi nhổ cỏ ở sân sau của trường, thiệt không còn gì bi đát hơn nữa. Nó lụm cụm ngồi nhổ từng cọng cỏ, quần áo đến nón mũ, khẩu trang đều bao bọc kín người, nhìn vào không khác khối đá đang chuyển động chậm là mấy. - Cậu nhổ như vậy chừng nào mới hết mấy bồn hoa đây? Thịnh, người được giao trách nhiệm phân công lao động cho Vĩ, hiện đang đứng chỉ tay lên tiếng hối thúc.
|
- Rồi cũng xong àh thầy! “muốn nhanh thì xuống nhổ phụ nè!” - Con trai gì mà lề mề, không năng động gì cả! Nếu biết khổ vậy sao còn …. - Thầy không phải lên lớp sao? – Nó cắt ngang không cho Thịnh nói tiếp câu sau – Thầy đứng đây nhìn em chi cho mắc công vậy, nắng đen sạm da đó thầy! Chiều dạy xong thầy cứ xuống nghiệm thu là được mà! - …Rồi, nhớ đấy! Chiều không xong là ngày kia làm bù tiếp cho tôi. Thấy nói nhiều với Vĩ cũng chẳng được gì, Thịnh đứng lên xoay người rời đi thì gặp Thy đang tung tăng chạy đến. - Em chào thầy ạh! – Nở một cười tươi rói, nhỏ gật đầu lễ phép. - Uhm! Chào em! - Thầy ơi, em nói chuyện với bạn Vĩ được không thầy, em có chút chút xíu xíu chuyện cần nói với bạn ấy! – giớ ngón tay út lên nhỏ nũng nịu nói. - Rồi, em cứ việc! Nhưng mà tranh thủ và nhớ là không được giúp cậu ta đâu! - Em biết mà, cảm ơn thầy nhiều! Nó ngồi một tay nhổ cỏ, một tay chống cằm nhìn con bạn õng ẹo của mình mà thầm bó tay với nhỏ. “Con này… chậc! Cái thói mê trai không bỏ được mà!” - Êh mậy, làm gì nhìn tao? Nhiệm vụ tao giao mày xử tới đâu rồi? - Chưa đâu tới đâu hết! Mà mắc gì phải hỏi đề ông Vũ chi vậy? Kiểm tra lần một chứ có phải thi đâu mà sợ! - Mày hay quá! – cú đầu nó một cái, nhỏ tiếp – mày giỏi không làm đi, coi có rớt không thì biết àh. Kiểm tra lần một toàn lý thuyết không, mà lý thuyết về tin học thì tao chịu, thà cho tao thực hành còn sướng hơn! - Vậy mày đi mà hỏi ổng đó! Mắc gì kêu tao? – nó cãi bướng. - Tao mà ở chung với ổng thì tao đã chẳng phải đi học rồi, ở nhà làm vợ ổng luôn cho sướng! - …Haizz! – nó lắc đầu nhìn trời – Mày thấy nắng chưa đủ tội tao hả Thy? Mày còn đứng đây chiếu tướng tao chi vậy? - Rồi giờ có làm không?…. Nên nhớ tuần sau kiểm tra toán kinh tế đó nha! Lúc đó nhờ vả tao đi! – nhỏ hăm he. Vừa lúc điện thoại Vĩ có tin nhắn. Đọc xong tin thì mặt nó đanh lại. Thảy chiếc di động lên người nhỏ, nó tiếp tục nhổ cỏ với một cục tức nghẹn họng. Nhỏ ngạc nhiên, nhưng cũng giơ điện thoại lên xem. Xem xong nhỏ ôm bụng lăn ra cười. —————————– Huy Vũ đi dạy về vừa bước chân vào nhà thì lập tức nhận ra có điều không ổn đang xảy ra trong nhà anh. Con chó thì la ẳng ẳng, cụp đuôi đứng nép vào trong hốc tủ không dám chạy ra. Khói từ nhà bếp cũng bắt đầu lan tỏa, khắp nhà nặng mùi cháy khét. Thấy thế anh chỉ biết co chân phi thẳng xuống bếp và tá hỏa với khung cảnh trước mặt. - Cậu định đốt nhà tôi đấy àh? – anh trợn mắt hỏi Vĩ. - Đốt được tôi cũng đốt! Mau mau phụ coi, tràn nồi canh bây giờ! Nhìn Vĩ luống cuống mà anh cũng rối theo. Cái gì mà canh với trứng? Anh chỉ thấy một cái chảo đen khét ngẹt cùng một nồi nước lễnh bễnh vài cọng rau đang sôi ùng ục sắp trào ra. Sau khi cứu chữa kịp thời, anh lấy tay quệt mồ hôi trán nhìn Vĩ gắt gỏng: - Cậu chiên trứng kiểu gì vậy? Mém tí là chiên cháy cả nhà tôi luôn rồi. - Thì tại đang bận phơi đồ nên không nhớ, chạy vô thì thấy vậy rùi – nó gãi đầu, cười cười. Nhìn Vĩ với ánh mắt nghi ngờ, anh bước ra phía sau xem tiếp tình hình. - Ôi trời!! Cậu phơi đồ sao không vắt? Phơi vậy biết chừng nào mới khô! - Thì mấy ngày cũng khô àh – nó ngây ngô nói – bình thường đồ tui cũng phơi vậy mà! Không nói lên lời, anh xua nó lên nhà trên để thu dọn bãi chiến trường, biết vậy anh đã chẳng giao việc cơm nước giặt giũ cho nó rồi, muốn làm khó nó một bữa để trả đũa ai ngờ lại rước họa vào thân. Chán nản anh tặc lưỡi mà sắn tay bắt đầu lại mọi việc. - Êh, chắc mấy món đó ăn không được đâu ha! – nó chỉ tay gượng cười nói – Ông chịu khó ra ngoài ăn đi, giờ tôi đi ăn rồi đi làm luôn… Uhm! Tối về chỉ bài tôi ha! - Chỉ gì mà chỉ? Giao cậu mấy việc mà giờ tôi còn làm nhiều thêm! - Nhưng tôi có làm mà, tại ông cứ thích ép tôi nấu ăn chi! Giặt đồ thì tui giặt sạch lắm ák! - …. Thôi thôi! Cậu biến lẹ giùm tôi đi! Vĩ nghe thế cũng chỉ biết te te dắt xe ra khỏi nhà mà chạy đi. Suốt dọc đường nó cứ mỉm cười vu vơ, nhớ tới khuôn mặt nhăn nhó của Vũ khi nãy là nó thấy hả dạ, ai kêu hành xác nó. Nó hành lại cho biết, lần đầu nấu ăn vậy là may rồi đó chứ, chỉ cháy vài quả trứng thôi mà. Để xem lần sau còn dám kêu nó làm gì nữa không. Cứ thế mà suốt hôm đó Vĩ cứ vui vẻ hăng say làm việc, nó mong đến giờ về để được Vũ chỉ làm bài kiểm tra trước, vậy là nhiệm vụ của nó sắp hoàn thành rồi. Ở chung với thầy giáo cũng lợi lắm đó chứ! Nó lại cười khì. Nhưng vốn tưởng mọi thứ đã vào tầm kiểm soát, chính lúc nó được Vũ chỉ dạy thì mới vỡ lẽ. Vũ bắt ép nó học lại từ đầu tới cuối, không bỏ sót một chữ nào. Thế này mà cho là biết đề trước sao? Học vậy thì chẳng khác nào học ôn. Nó cứ gạ gẫm hỏi trọng tâm đề cho ra là gì, nhưng Vũ cũng khôn khéo bảo nó cứ học, cứ học và cứ học. Phần này, phần kia ngày mai chắc chắc cho ra. Một ngày mệt nhoài mà nó phải ráng căng mắt ra mà nạp từng chữ vào đầu, Vũ thì sướng rồi, ngồi đó lướt web trông chừng nó. Chỉ có nó vừa học vừa ngáp chung với lũ ruồi. Mà quên, còn có chú chó đang nằm cạ cạ cái mỗm vào chân rồi chốc chốc lại thè lưỡi ra nhìn nó vẫy đuôi. “Thôi kệ, vì tương lai của con Thy và mình, cố lên… cố lên…!!!” *************** Tính ra cũng được ba ngày từ hôm Vũ mang con chó về, anh không vội tặng cho Giang, suốt tuần nay cả hai đều rất bận, chưa có thời gian rảnh dành cho nhau, thế nên anh chọn cuối tuần là dịp sẽ đem con chó xinh xắn này tặng cho cô. Anh lại một lần nữa ghi điểm rồi. Nghĩ đến là anh cứ nao lòng thôi. - Ông làm gì ôm con chó mà cười suốt vậy? Nó nói gì với ông hả? – vừa ngốn tô cơm vừa xem tivi, Vĩ không quên tia mắt châm chọc Vũ. - Khỏi ngứa mắt nữa, chiều nay cún con rời khỏi nhà này rồi. Khỏi phải chướng mắt ai kia nữa, cún ha! – anh ngắt yêu chiếc mũi chú cún. - Vậy là chiều nay nó vô nồi àh? Được đó, để chiều tui vặt lông nó trước rồi đợi ông về nấu ha! – mắt Vĩ sáng rỡ. - Tôi cấm cậu đụng đến một sợi lông của nó, chiều nay tôi đem nó qua tặng Giang, về sau nó không chướng mắt cậu nữa đâu. Nhớ đây! Bỏ chú cún xuống, anh chỉnh lại quần áo rồi dắt xe đi dạy giữa cái nắng chói chang của buổi trưa. Vĩ ngồi đó nhịp đùi mà trề môi nhìn con chó. Sao lạ thiệt, mấy ngày trước không biết chú chó này của Giang nên nó thấy bình thường, còn giờ khi đã biết sao nó lại gai mắt thế này? Thảo nào mà Vũ cưng con chó còn hơn… ờh… hơn cưng nó nữa, bởi nó là người mà có thấy khi nào Vũ cho ăn, cho uống kỹ càng vậy đâu. Thậm chí còn mua sữa nữa chứ. Hóa ra là để lấy lòng người yêu đây mà. Nó ghét, nó bỏ mặc con chó đang lăng xăng chạy theo sau chân nó. Nó bò lên giường đánh một giấc thẳng tới chiều.
|
Mà con chó này cũng lạ, không cho Vĩ ngủ yên, cứ nhảy lên giường nằm kế Vĩ, lâu lâu còn liếm mặt nó nữa. Khó chịu vì bị phá bĩnh, Vĩ nhăn mặt nhăn mày nhìn con vật trước mặt. Ngược lại, con chó thì le lưỡi vẫy đuôi nhìn Vĩ. - Trắng gì mà trắng thế mậy? Màu trắng mau dơ lắm đó! Nhìn không bóc lửa chút nào, chó đực thì phải oai phong, hung hăng biết chưa? Vỗ vỗ đầu chú chó, Vĩ nhìn nó hiền lành. Thật ra nhìn kỹ chú chó này cũng đáng yêu lắm đó chứ. Có điều trắng quá, mà màu trắng thì Vĩ không thích. Như có một tia sáng xẹt ngang qua đầu, Vĩ ngồi bật dậy nhìn con chó rồi cười tươi rói. Sau đó, nó xách xe chạy thẳng ra ngoài chợ đến một cửa tiệm. - Chú ơi, lấy cho tôi một tép thuốc nhuộm màu nâu đi chú! Cầm chắc thứ cần dùng trên tay, nó ung dung chạy xe về nhà với ý định biến hóa chú chó của Vũ thành một chú chó độc nhất vô nhị. Trước tiên, nó đè con chó ra tỉa lông, lông ở bốn chân thì nó tỉa sát và ngắn lên, lông vùng mông nhiều nhất thì nó tỉa trụi luôn. Còn cái đuôi khỏi phải nói, nó cạo sạch chỉ chừa lại nhúm lông khúc cuối. Đến cái đầu của chú chó thì nó tỉa gọn lông ngay mõm, trên đỉnh đầu thì chừa lại vài cọng cần dùng. Nói chung, cả con chó không chỗ nào là nó không đụng đến, thấy gai mắt là nó cắt, nó tỉa nhiệt tình. Sau cùng là nó nhuộm màu nâu trên đỉnh đầu và cái chỏm lông dưới đuôi của chú cún. Giờ thì theo Vĩ, con chó trông thực sự rất bốc lửa, từ một chú chó lông xù màu trắng, đã biến thành chú chó chỗ nào cần xù thì xù, cần nâu thì nâu, đúng hiệu là một chú chó đực, rất ngầu. Con chó thì chắc cũng vui lắm khi được biến tấu khác đi, nó đứng nhìn Vĩ mà cứ sủa gâu gâu rồi lại quắc quắc cái đuôi. Thậm chí, Vĩ còn thấy con chó đang cười nữa cơ. Trong lúc cả người và vật đang đứng chiêm ngưỡng nhau thì đâu biết ai kia, từ ngoài cửa bước vào nhà, chết trân tại chỗ. Chiếc cặp trên tay rớt xuống đất, chiếc hàm thì muốn rời khỏi khuôn mặt, đôi mắt thì đờ đần muốn nhảy tọt lăn ra ngoài. - Trịnh Khôi Vĩ!!!…. Tôi cấm cậu không được đụng vào một sợi lông của con chó rồi mà!!! Một buổi chiều nắng thanh nhẹ, không gian êm đềm. Đâu đó giữa con phố đông người nhộn nhịp, tại một ngôi nhà nho nhỏ, có một tiếng la thất thanh vang thấu tận chín tầng mây.
* * * * * * Chap 9 Vĩ ngồi gát chân lên ghế, tay xoa xoa đầu con cún của nó. Phải gọi là con cún của nó vì sau sự kiện vừa qua, thì Vũ đâu dám đem con cún vô cùng “ngầu đời” này tặng cho Giang, và tất nhiên Vĩ sẽ là chủ nhân của chú cún này rồi. Bây giờ Vĩ thấy con cún của nó đáng yêu vô cùng, nó đặt tên là Mun. Ngược lại con cún không biết có hiểu những gì đang xảy ra hay không nhưng từ khi được Vĩ tỉa tót lại bộ lông thì nó cứ quấn lấy Vĩ không rời. Về phía Vũ khỏi phải nói, cứ nhìn cảnh tượng một kẻ phá phách suốt ngày cứ bày đủ trò để nghịch ngợm với một con chó mà trước kia vốn dĩ từng rất xinh xắn nay nhìn chẳng giống sinh vật gì kia thì anh lại tức xì khói. Mặc kệ, coi như không thấy vậy. Đêm nay, Khôi Vĩ ở nhà một mình, giờ thì nó mới thấm thía cái cảm giác ngồi chờ một ai đó là như thế nào. Đã quá nửa đêm mà hai lão già kia nhậu nhẹt tới giờ vẫn chưa chịu về. Chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ đánh tiếng thở dài. Chẳng là sáng nay nó tính đem con Mun qua khoe với nhỏ Thy thì vừa lúc Việt, anh hai của nó lên thăm sẵn tiện kiểm tra việc học hành của nó ra sao. Cứ nhìn cái mặt hai lão kia nói chuyện, rồi phê phán đủ thứ về nó là nó tức muốn nổ đom đóm mắt luôn. Đã vậy nó phải nai lưng ra hầu hạ hai kẻ kia cả một ngày trời, cũng may là đến tối biết điều mà rủ nhau đi nhậu. Rồi bây giờ thì bắt nó với con Mun ôm nhau trên ghế sofa nằm chờ trong mỏi mòn… “Về đi rồi biết, ta đây chém đẹp luôn! Không anh em thầy trò gì hết! Buồn ngủ muốn chết được! Hừuuuu!!”. Nghĩ là nghĩ vậy, nó thiếp đi lúc nào mà không hay. Rồi bỗng nhiên con Mun bật dậy, nhảy ra khỏi vòng tay của nó, chạy về phía cửa mà hếch cái mõm lên sủa gâu gâu. Vĩ giật mình ngước nhìn đồng hồ, đã một giờ hơn rồi. Trong cơn ngái ngủ, nó lót tót bước ra mở của cho hai ông tướng kia. Tưởng đến đây cái thân đã được yên ổn, vậy mà nhìn cảnh tượng trước mắt nó muốn la ầm trời lên được. Vũ và Việt say quắc cần câu. Chẳng hiểu bằng cách nào mà lết về đây được, Vũ dắt chiếc xe vào còn không nổi mà, thiếu điều muốn té ngã, còn Việt thì ôi thôi… Ngồi tại cổng luôn, bò vào nhà không nổi rồi. Lúc này Khôi Vĩ chỉ biết hậm hực ra phụ giúp hai ông tướng này vào nhà. Nó muốn đứt hơi khi lôi Việt vào ghế sofa nằm. Thảy chiếc gối và chiếc chăn cho Việt, coi như đã ổn, nó lại tiếp tục xoay qua xử lý Vũ. Mà nãy giờ lo loay hoay với anh mình, nó cũng quên để ý đến Vũ nữa. Hiện tại không thấy bóng dáng đâu chắc là chui vào phòng ngủ rồi. Nghĩ thế nó dợm bước vào trong xem xét tình hình. Vậy mà mới dăm ba bước nó nghe một tiếng oạch, sao giống tiếng mít rụng ở nhà nó quá. Khỏi nói cũng đủ biết, chắc cha kia bị té đây mà. Nó xuống tới nhà sau thì y như rằng, Vũ nằm chống chòi trước cửa toilet, tay thì quờ quạo tìm cách gượng dậy. Thiệt hết biết mà, nó đành phải khệ nệ vác vai Vũ vào phòng ngủ thôi, đã giúp thì giúp cho trót vậy. Mà khoan, xỉn vậy thì cho ngủ giường nó đi, giường chiếu có nôn mửa cũng dễ giặt, để nó vào phòng ngủ cho chăn êm, nệm ấm. Nó nghĩ thế mà khoái chí cười toe toét. Nhưng có điều không may, do mải mê cười mà không để ý Vũ nặng quá khiến nó loạng choạng bước đi, rồi thì sắp tới giường lại xui thay cái chân của nó vấp phải chân Vũ, mất đà, chúi mũi mà té nhào. Cũng hên là ngã trên giường chứ không chấn thương đầu chứ chẳng chơi. Mà giờ ngặt nỗi tình huống trước mắt khiến nó dở khóc dở cười. Ngã sao lại thành Vũ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đè bẹp lên người nó thế này, mặt hai người chắc chắn va vào nhau nếu như cái tay của nó không kịp chặn Vũ lại. - Trời ơi, nghẹt thở cha nội, ngồi dậy coiii! Xỉn rồi không biết đâu trời đâu đất nữa ha? Nó kêu gào trong bất lực, cố dùng sức hai tay còn lại mà hất người Vũ sang một bên, có điều Vũ không nhẹ như nó nghĩ. Riêng về Vũ, sự quấy rối lúc này hết sức phiền hà, cái sinh vật dưới người anh cứ ngọ nguậy không ngừng, tức mình, anh giơ tay lên áp vào hai má của sinh vật đó mà cười tươi rồi nói. - Bé ngoan! Đừng phá bĩnh nữa! Để anh ngủ lát nào! Gì đây? Trước mặt Vĩ lúc này là một khuôn mặt ửng đỏ do say men rượu lại hết sức hiền hòa, đôi mắt, nụ cười nhìn nó trìu mến, cử chỉ lại dịu dàng. Bỗng chốc, nó thấy mặt mình cũng đỏ lên rồi lien tục tăng nhiệt đột ngột theo đôi bàn tay của Vũ. Chưa hết, tim nó đang nhảy tango thì phải! Chớp chớp mắt, nó ngây người nhìn Vũ vài giây rồi quay phắt gương mặt sang một bên mà trợn tròn mắt. Cái gì vừa diễn ra trong hệ thần kinh cùng mớ nơ-tron của nó thế này? Khó hiểu quá! Bình tĩnh lại nào! Một lần nữa, nó dùng hết sức bình sinh có được mà hất Vũ sang một bên. Đứng bật người dậy phi thẳng vào phòng Vũ rồi trèo lên giường ôm cái gối nhắm tịt mắt lại. Người nó hình như còn đang lơ lửng thì phải! Cũng chẳng biết hiện giờ nó nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy trên giường hiện có một khối nằm co quắp lại mà ôm chặt chiếc gối trắng. Chắc là vô ý thôi, chứ Khôi Vĩ không biết rằng chiếc gối nó đang áp chặt che lại gương mặt mình chính là chiếc gối của anh thường ngày vẫn dùng. Và… ngoài kia, cũng một tình huống tương tự, tiếc là người ấy đã say giấc từ lâu rồi. —————————— - Hôm qua nói lên trường cho tao coi con Mun mà? Mày chỉ giỏi cái miệng – dắt xe vào nhà, Thy căn nhằn nó ngay thức thì. - Haizz, hôm qua có ông Việt lên chơi, tao không đi đâu được cả ngày! Lấy đâu ra lên trường cho mày coi con Mun của tao! Mà giờ thẳng chã còn say giấc trong đó đấy! Mày vô mà lôi đầu ổng dậy rồi đuổi về giùm tao đi! - Gì? Chín giờ rưỡi rồi mà còn ngủ hả? - Mày vô thì biết! Khóa cánh cổng lại, nó cùng nhỏ bước vào nhà. Đúng như lời nó nói, nhỏ thấy Việt nằm ngủ trèo queo trên chiếc sofa, căn nhà vẫn còn tối om vì rèm cửa chưa được kéo ra. - Hôm qua ổng với cha Vũ đi nhậu đến khuya mới về, say bí tỉ khiến tao mệt muốn chết! - Ủa? Vậy ông Vũ cũng chưa dậy àk? Tao nhớ hôm nay ổng có tiết bên lớp quản trị 2 mà! - Ai biết!… Kệ cha ổng! Ăn nhậu cho cố vô! Nhắc đến Vũ nó bỗng thấy nhột nhột lạ thường, có cái gì đó cứ bám theo nó từ tối qua đến sáng nay. Chắc là do nó ức chế về việc bị hành hạ cả ngày hôm qua đây mà! Lát nữa Vũ dậy nó sẽ làm một trận là hết ngay thôi. - Êh! Con Mun nè, đẹp trai không mậy? Tao “tút” lại nó đó! Chứ lúc mới về xấu quắc àk, lông không! Ôm con Mun trên tay, Vĩ hớn hở khoe với nhỏ. Nhỏ thì ngược lại, vừa nhìn thấy con chó là thiếu điều muốn sặc nước bọt luôn. Ngậm ngùi không nói lên lời, chỉ biết chép miệng, gật gật đầu phán cho Vĩ một câu. - Ừk… thì đẹp! Nó đẹp trai giống mày rồi đó Vĩ! - … Mày!!! Ý mày nói tao đẹp trai lai chó hả nhỏ kia! - Hahaha… mày tự nói àh nhaaa! - Con quỷ!
|