Mẹ Chồng Chàng Dâu Version Hiro
|
|
Chap 6: Rắc Rối không mong đợi
Nó bây giờ được hắn dẫn đi chào hỏi các vị trưởng bối, nó ngao ngán lết theo hắn chứ chả thích tí nào. " cầm lấy"_hắn đưa nó một ly rượu nhỏ bảo nó cầm lấy " chi thế tôi có biết uống đâu?"_ Nó cầm ly rượu lên nhìn hắn " Thì cầm đi, không cần uống đâu"_hắn chẳng buồn giải thích dẫn nó đi tiếp Hắn và nó đi tới đâu thì biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ganh ghét chiếu lên nó với hắn. Họ chính là tâm điểm của cả hôm nay. Biết vì sao không? Vì nữa tiệc này chính là do mẹ hắn tổ chức để chọn con dâu mà ai ngờ rằng, hắn lại dắt theo bạn gái chứ. Bổng nhiên đèn ở đại sảnh tắc hết, chỉ chừa duy nhất chiếc đèn trên sân khấu. Mọi người ở đây đều nhốn nháo lên, còn hắn chỉ bình thẳng châm chú nhìn lên sân khấu, như biết sẽ có chuyện gì sắp sãy ra. Nó đứng lặng thinh nhìn khuôn mặt hắn trong bóng tối nhưng chỉ thấy được đôi mắt xám tro sáng rực lên hướng về sân khấu " Chào các bạn , tôi là MC của bữa tiệc tối nay"_ Mc nói vào micro " Để bữa tiệc đem lại vui vẻ trước khi vào chủ đề chính chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi hâm nóng người nha mọi người" Tiếng hò hét phía dưới rộ lên, hắn chỉ đứng im nhìn thôi, như mong chờ điều gì đó khác lạ " Nào tôi cần ba cặp chơi một nam và một nữ lên đây , ai nào?"_Mc dõng dạc nói Phía dưới nhất thời lặng thinh, " Không ai vậy thì tôi nhờ ánh đèn giúp nha, đèn chíu vào người nào xin nhanh chân lên đây"_Sau tiếng Mc là anh đèn nhỏ lóe lên chíu xung quanh những người dưới kia. và cặp cuối cùng đó chính là hắn và nó. Tất cả giờ đang đứng trên sân khấu nhìn xuống nhiều người, nó có phần hơi sợ, nhưng có hắn nó ít sợ hơn " Bây giờ tôi tiết lộ trò chơi ha~ Trò đó mang tên ăn Pocky đôi"_MC hào hứng nói Mặt nó thộn ra khi nghe Ăn Pocky đôi, " Why? tại sao chứ không phải trò gì khác mà là trò này, ôi thần linh ơi cứu con"_ lòng nó gào thét như điên cầu khẩn Cuối cùng cũng không thoát được nó đành nhắm mắt chơi trò chơi đáng ghét này. Nó với hắn đứng đối diện nhau, bị ngăn bởi một cây pocky nhỏ được giữ bằng miệng của nó với hắn " Bắt đầu"_Mc hét lên Nó và hắn thông thả cắn từ từ miếng pocky, mắt đối mắt,miệng cắn pocky, chẳng mấy chóc miếng pocky chỉ còn 5cm nhỏ nhoi nữa thôi. 4cm...3cm..2cm cứ như thế thôi môi và hắn chạm vào nhau,miếng pocky đã hết, nó và hắn đã dành chiến thắng " Wow hai cô cậu thật tài nha..đây là phần thưởng, một chiếc móc điện thoại đôi"_Mc nói rồi trao quà cho nó. " Để không làm mất thời gian của các bạn tôi xin mời Phu nhân tập đoàn Trang sức Trương Minh lên có vài lời "_Mc nói xong nhường chổ cho mẹ hắn " Xin chào quý vị..tôi đây chính là chủ tịch công ty trang sức Trương Minh, hôm nay mời mọi người đến đây để công bố một chuyện, công ty tôi sẽ tung ra thị trường mẫu trang sức uyên ương mới nhất và cũng chính ngày chính thức sản phẩm ra thị trường cũng chính là lúc con trai tôi đính hôn."_Mẹ hắn dừng một tí Hắn hiểu chuyện cũng dắt nó bước lên theo. Đứng trước micro hắn hít sau và nói: " Tôi là Thế Minh Tổng giám đốc Trương Minh, về việc tung ra sản phẩm mới lần này cũng chính là để mọi người biết đến nhiều hơn về trang sức của chúng tôi, mọi người ở đây đều sẽ biết về mẫu thiết kế lần này thông qua việc đính hôn của tôi. Và nói luôn người con gái tôi sắp đính hôn là Phạm Minh Hy"_hắn nhìn nó Nó nghe như sét đánh bên tai gì mà đính hôn? gì mà Minh Hy? thật tình nó không biết hắn muốn gì nữa, tại sao mọi chuyện lại thế này. Nó lùn bùn hai lỗ tai dường như không nghe rõ gì nữa. Hắn cuối người nhường lại micro cho Mc kéo nó đi một mạch ra ngoài sảnh chính.... End chap 6 Đón đọc và lun ủng hộ hiro nhé mọi người
|
Tiếp y!!
|
Chap 7: Chuyện gỉ đã xẫy ra rồi thì có khóc cũng vô dụng
Hắn kéo nó ra khỏi bữa tiệc, nó cắn chặt môi dằn tay hắn ra mắt đối mắt nhìn thẳng vào hắn nó nói “ Tại..sao anh làm thế?” “ Tôi..tại…tại…”_Hắn khó xử nhìn nó “ Tại…tại sao? Lúc nãy tuyên bố mạnh miệng lắm mà sao giờ không giải thích đi”_Nó hét và mặt hắn “..tôi xin lỗi nhóc…lúc nãy vì lâm vào thế bí tôi phải nói thế..”_Hắn lúng túng giải thích “ hừ…anh làm thế mà coi được mà…tôi đường đường là nam nhi, chấp nhận giả gái đi đến đây với anh đã là quá lắm rồi…giờ..còn chuyện đính hôn gì nữa chứ…thật nực cười….”_Nó cố nén đi những giọt nước mắt sắp vở bờ “ Tôi thật xin lỗi,…là chuyện của tôi mà kéo nhóc vào…thật là không phải..” “ anh biết như thế mà còn mạnh miệng tuyên bố, làm sao tôi đối mặt với bố mẹ tôi đây? Anh thử nói xem!” “….”_Hắn im lặng chằng dám nói lời nào cho phải vì nó nói chính xác “ sao..không nói được chứ gì……”_Nó đến lúc này không còn giữ được nữa, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, nó uất ức, nó có làm gì sai để ông trời chừng phạt nó thế, “ nín đi mà…tôi không cố ý làm nhóc khóc đâu..tôi sẽ chịu trách nhiệm hết…nhóc đừng khóc nữa..”_Hắn bây giờ đã thực sự khó xử, nó thì cứ khóc lớn “ anh..nói..nín sao…làm sao tôi..nín được chứ…hức..hức…hức..”_Nó cứ khóc mãi, nước mắt làm nhòe phấn son trên khuôn mặt xinh xắn của nó, nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống 1..2..3 Hắn hôn nó, phải hắn đang hôn nó..một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có phần mạnh bạo. Nó mở to mắt ra nhìn hắn, nước mắt cũng ngừng rơi ngay “ Đó..hết khóc rồi đó, đứng lên đi”_ Hắn cười với nó, đứng thẳng dậy chìa tay ra ý muốn kéo nó dậy. “ ưm…”_mặt nó chợt đò ửng lên, đưa tay hắn kéo lên “ nhớ đây, chuyện đã sẫy ra rồi thì có khóc cũng vô dụng mà thôi, cho nên cứ bình tĩnh mà giải quyết ha..”_hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó nói “ ừ..”_nó lí nhí trả lời hắn Dù gì lời cũng đã nói làm sao lấy lại được thôi thì cứ mặt cho ông trời định đoạt, và cuộc hành trình làm dâu nhà hắn bắt đầu… End chap 7
|
chap 8: Chuẩn bị cho lễ đính hôn
" oáp...mấy giờ rồi"_nó vươn vai ngáp hỏi bân quơ, " 8 giờ 30 phút sáng rồi"_hắn tiện miệng nói luôn " cái gì?...chết rồi! trể giờ, hôm nay có tiết toán mà tôi đi trể là ông thầy khó tính đó lột quần treo tôi lên cây lun quá..."_Nó tức tốc dậy chạy vào WC nhà hắn. Vào trong đấy nó mới nghiệm ra được một điều là tại sao hắn lại ở đây và đây là đâu, WC này là của ai.. " Này..khoan đã sao anh ở đây?"_nó nói vọng ra từ trong WC Khi nghe câu hỏi hắn muốn té ngữa ra, bực mình nói " Đây là nhà tôi, tôi không ở chứ ở nhà nhóc à?" " đúng đấy, anh đang ở nhà tôi"_Nó tiếp tục trêu hắn " ax..cái thằng nhóc này, báo nhóc luôn hôm nay nhóc được nghĩ, tôi xin cho nhóc rồi"_hắn nói rất chi là bình thường mà làm người trong kia phải sốc toàn tập " cái gì...sao ko nói cho tôi biết ngay từ đầu?"_nó tức giận mở cửa bước ra, giậm đùng đùng xuống cái sàn vô tội không thương tiết " hể...tôi đang tính nói nhóc lại chạy vào Wc rồi làm sao nói" " hừ chờ đó...mà...đêm qua tôi ngủ với anh?"_nó tò mò hỏi " ừ..có sao à?" " ể....không...không thể nào..anh có làm gì thân thể tôi không?"_nó ôm lấy thân thể mình liếc nhìn hắn " tôi là người như thế sao? đủ rồi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị hôm nay là lễ đính hôn đó, làm cho tốt vào"_hắn nói rồi gấp tờ báo lại bước xuống dưới nhà. " suốt ngày, tại ai mà tôi ra nông nổi này? trời ơi con biết ăn nói sao với bố mẹ đây"_Nó lầm bà lầm bầm, nện cho cái sàn nhà xấu số. " nói gì đó, xuống nhanh"_hắn thấy nó lâu xuống nói vọng lên " tôi xuống liên"_nó giật mình vỉ bị hắn nói trúng tim đen lật đật chạy xuống Nó vừa xuống tới đã thấy trước mắt là bàn ăn với những món ngon, với mùi thơm phức mà nó chưa từng thử qua " oa..thơm quá, anh thật đảm đang, nếu ai lấy được anh sẽ vô cùng hạnh phúc"_nó cười cười bóc một miếng cho vào miệng nhai chót chép (hiro: Tiểu Tuấn nhà ta khen hắn sao? không phải sắp có bão chứ?? ) Khi nghe nó nói vậy hắn cũng nghi ngờ sự kì lạ gì đó, nhưng nghe được vài chữ " Ai lấy được anh sẽ vô cùng hạnh phúc" nên hắn liền đem sự nghi ngờ đó quăng sang một bên " haha..nói quá không thế? "_hắn cười toe tự hào " không hề...về sau..." "hahaha..."_hắn lại tiếp tục cười cắt ngang lời nó nói " tôi vẫn chưa nói xong, về sau zk anh nhất định sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để thuê osin" im lặng... im lặng... im lặng.... ngoài tiếng nhai đồ ăn chọt chẹp của nó thì chỉ có sự im lặng... " nhóc không chọc tôi thì sống không yên à? ăn đi"_hắn bị nó chọc quê thì kím cớ đổi chủ đề khác Bữa sáng cũng nhanh chóng trôi qua thật nhanh với những lời trêu chọc từ nó và hắn làm cho không khí ngôi nhà vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp vô cùng.. " nè, tối nay nhóc phải thật xinh đó. Tôi đã mua sẵn đầm để trên phòng, nhớ đeo thêm bộ trang sức trên bàn nữa. chị make up hôm trước sẽ đên giúp cậu, nhớ bỏ cái kính đó đi xấu chết đi được"_hắn nói rồi đến gara lái xe ra cổng đi làm " xì kệ tôi chứ, đeo hay không là quyền của tôi, anh là nhà phê bình chắc"_đợi hắn đi nó mới gân cổ lên mắng hắn.. hết chap 8 :*
|
|