Tip 3
Tan học về tôi vẫn thản nhiên đi về đang đi bộ thì tên Bảo Nam chạy lại kế bên...
" chuyện lúc buổi trưa...."- bảo nam ngập ngừng hỏi
" tôi không sao đâu!"- tôi thản nhiên nói và vẫn tiếp tục bước
" tớ đã hỏi vài tên trong lớp rồi, tên đấy học đây trước chúng ta một năm lận, và tên đấy cũng thuộc dạng đàn anh đấy, cậu không hề sợ chuyện lúc trưa ở phòng ăn sao?"- Bảo Nam
Tôi cười khinh...
" thì sao chứ? Tên đấy là đàn anh thì sao? Hắn ta sẽ giết tôi à?"- tôi nói với giọng khinh bỉ tên đấy
Bảo Nam không nói gì nữa mà im lặng Bảo nam đưa tôi về nhà rồi cậu ta mới đi về...
Tôi lên thay đồ rồi lấy thêm cái áo lạnh cho mình rồi ra ngoài khóa cửa và đi làm thêm
Tôi xem điện thoại giờ thì cũng đã 5:50 rồi Tới đấy chắc cũng được 6:05 Tôi vội chạy thật nhanh lên Thì đụng phải một anh chàng, Anh ta vội cúi đầu xin lỗi tôi cũng cúi nhẹ đầu lại
Anh ta đi mất, tôi cũng cúi người ngồi xuống để lụm lại cái điện thoại Mới vừa cầm đứng lên thì thấy Bình An trước mắt tôi...
" anh..."- cậu ta ngại ngùng
" chào"- tôi nhẹ cười
" chào anh, xin..xin lỗi anh về vụ lúc trưa nay ạ"- cậu ta cúi người xuống xin lỗi
" tôi phải xin lỗi chứ, xin lỗi lúc đấy nha"- tôi vẫn cười nhẹ
" anh đi đâu vậy?"- Bình An hỏi
" tôi đi làm, chỗ tôi làm là quán nước PinkBerry đấy"- tôi nói rồi chỉ qua bên kia đường
" ồ, vậy em vào xem được không?"- cậu ta hỏi
" nếu cậu thích thì cứ vào chơi nhé!"- tôi nói rồi cười mỉm
Cả hai người đi qua đường rồi vào quán Tôi ra sau lấy tạp dề mang vào rồi cậu ta lại ngồi chỗ bàn gần chỗ tôi pha nước
" cậu uống gì?"- tôi hỏi
" em uống sữa"- cậu nói
" sữa đậu nành nha?"- tôi
" cũng được"- cậu ta
Tôi lấy máy rồi lấy ly để ly vào máy rồi sữa tự ra
" nè, sữa nóng đấy"- tôi
Cậu ta nhận lấy uống và không quên cười khi nhận
Chút tôi nói với nhau vài chuyện về trường này Tôi cũng biết thêm về cậu ấy
Cậu ta cũng như tôi Cũng chỉ mới vào học trường này Cậu ta 14 tuổi Nhà cậu ta không mấy khá giả nên lúc Trần Nhân Gặp cậu thì đã ra giá 10 triệu để mua cậu 10 đối với gia đình cậu là như cả tỷ Dưới quê mà... Nên ba cậu liền bán ngay Mẹ cậu đã mất nên cậu nói nếu có mẹ cậu ba cậu sẽ không bao giờ dám làm thế đâu Khi cậu bị bán vào nhà của Trần Nhân Cậu nói cậu không khác nào một con chó hay là một con điếm cả, cậu bật khóc khi nói tới đây Cậu nói lúc nào cũng cũng phải phục vụ cho hắn ta, nhiều lúc hắn còn rủ cả hai đứa bạn của hắn về để hạ nhục cậu nữa Máu trong người tôi lại sôi lên nữa Tôi tự hỏi tên đấy có lòng người không thế?
Đang nói với nhau thì cánh cửa của quán được mở ra khá mạnh bạo nên ai cũng quay về hướng đấy
Tôi và Bình An cũng nhìn theo ...... Là tên khốn trần nhân và đằng sau thì có thêm hai tên con trai mặc đồ học sinh trường tôi Hắn cũng vẫn còn mặc đồ đi học Hắn nhìn xung quanh như kiếm ai Mắt hắn dừng lại khi đến chỗ tôi
Tôi thấy lúc này tay chân Bình An run như sắp muốn nhảy hét lên vậy
Tôi thì vẫn gương mặt lạnh lùng ( tôi lúc nào chã vậy, ngoài trừ khi tôi cười) Hắn và hai tên đằng sau bước tới chỗ tôi...
" chà chà, Bình An, em làm gì ở đâu vậy?"- hắn làm giọng nghe đểu
" em..em..em"- bình an như hồn sắp thoát ra thể xác
" em làm gì mà sợ vậy? Anh có ăn thịt em đâu?"- hắn ta
Bình An im lặng
" cậu làm ở đây à?"- hắn ta quay qua tôi
" thế thì sao?"- tôi hỏi
Hắn cười khinh rồi bước tới chỗ tôi Hắn nói nhỏ vào tai tôi
" Chuyện lúc trưa...tôi không bỏ qua dễ dàng đâu"- hắn
Tôi cười khinh bỉ lại
" thế thì sao nào? Anh sẽ làm gì tôi? Tôi chờ đấy"- tôi nói
Dường như hắn có chút bất ngờ khi tôi nói thế, hắn cười
" cậu giỏi lắm, cho tôi một ly cafe đi"- hắn
Tôi kêu người khác rồi khoảng hơn năm phút sau tôi đưa trước mặt hắn một ly cafe
Hắn tự nhiên cười rồi uống
" uhm...Cafe ngọt quá, tôi thích đắng, cậu uống giùm tôi nha?!"- hắn
Hắn vừa nói xong thì cầm ly cafe đổ từ trên đầu tôi xuống... Tôi chỉ nhắm mắt chiệu đựng những cục đá và những ánh mắt nhìn tôi và cả ba tiếng cười của ba tên đấy trong đấy có hắn
" sao nào? Ngọt quá không?"- hắn hỏi tôi mà không quên cười chọc
Tôi lại cười khinh hắn
" loại như anh...có làm hơn thế tôi cũng không sợ đâu"- tôi nói
Hắn bất ngờ, ngay cả hai tên kia cũng dừng cười
" sao?"- hắn nheo mày
" loại như anh có làm hơn thế tôi cũng không sợ...mà tôi chỉ có khinh thường thôi"- tôi nói và kèm thêm nụ cười khinh thường
Hắnt tức giận nắm lấy áo tôi kéo lên Hắn đưa tay tính đánh thì có tay cầm lại..... Là người ngồi trước bàn của tôi Là người đã hai lần nhìn tôi, khiến tôi thấy khó chiệu.... Là Dương Mạnh Hoàng
" Cậu là một Seme mà đi đánh một Uke à?"- Anh ta nói( Hoàng)
Đột nhiên hắn ta cười
" thì sao? Tôi không quan tâm, cậu cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa"- hắn ta nói( Trần Nhân)
Cả hai người họ nhìn nhau như có lửa Bình An thấy thế liền cầm tay Trần nhân nhưng bị hắn đểy không thương tiếc mà té xuống đất Tôi thấy thế liền hất tay của hắn đang nắm áo tôi cũng không quên liếc nhẹ hắn một cái
Tôi lại để Bình An vậy " cậu không chứ?"- tôi hỏi
" ùhm, em không sao"- cậu ta
Tôi đỡ cậu ấy dậy rồi đứng lên
" tôi ghét nhất những kẻ coi người khác như chó, như tồn tại của người ta chỉ đáng cho anh chà đạp"- tôi nói
Hắn hất tay Mạnh Hoàng ra
" Cậu nói chuyện nhà cho người lạ nghe à?"- hắn nhìn Bình An
bình an không nói gì Hắn cười một cài...
" cậu về nhà đi rồi sé biết tay tôi!"- hắn nói giọng đe dọa
" anh thử làm gì tổn hại đến cậu ấy đi!"- tôi nói
Hắn ta nhìn tôi
" tuy tôi chỉ mới gặp Bình An đây nhưng tôi rất mến Bình, coi bình như em trai tôi vậy, cảm giác và cái cách anh đối xử với Bình khiến tôi ghê tởm đấy, anh biết không?"- tôi nói
Hắn ta nhìn tôi như rất nóng giận...
" nên...nếu tôi thấy Bình có chuyện gì..người đầu tiên tôi xử lý...sẽ là anh đấy!"- tôi nói như đe dọa hắn ta
Hắn hình như cứng họng hay gì rồi nên cầm tay Bình An thô bạo rồi kéo đi thiệt nhanh...
Tôi nhìn theo...họ cho tới khi họ ra ngoài Tôi quay qua thì thấy Mạnh Hoàng, anh ta còn đứng đây ngơ ngác nhìn tôi
" tôi xinh đẹp đến thế à? Nhìn tôi dữ thế?, tôi cũng chã phải quái vật đâu"- tôi nói
" không..phải chỉ là....tôi có chút cảm giác sợ cậu"- anh ta nói
Tôi chỉ "sực" một cái rồi thôi
Tôi gở tạp dề ra rồi xin phép anh quản lý về sớm..lúc này chỉ mới 6:30 Tôi ra về mà mệt mỏi với cái tên Trần Nhân...
*không biết...chuyện gì xảy ra nữa đây?* dòng suy nghĩ của tôi cứ lập đi lập lại
Tôi đeo HeadPhone rồi bật bài Sâu Trong Em của Bích Phương Đi trên đường lạnh quá nên tôi bỏ tay vào áo lạnh Đang đi thì gặp tên Trần Nhân nữa!
Tôi tính lơ đi nhưng hắn lại kéo tay tôi lại
" theo tôi"- hắn nói xong chỉ kéo tôi vào một hẻm khá tối, tôi cũng không sợ hắn sẽ làm gì tôi
" nói tôi nghe tại sao?"- hắn hỏi
" sao?"- tôi thắc mắc
" tại sao cậu lại như vậy? Tôi có tất cả những gì bọn con gái và cả bọn Uke cần, nào là tôi đẹp trai, manly, phong độ, cao 1m78, nhà giàu, tại sao cậu lại không nằm trong list những người muốn có tôi? Và cậu chỉ toàn ngước lại?"- hắn nói một "lướt" như gió khiến tôi càng kinht tởm hắn hơn thôi
Tôi cười khinh hắn( hôm nay tôi cười khinh nhiều lắm rồi)
" anh có hết tất cả những thứ đó thì sao? Nhưng bên trong người anh hoàn toàn khác bề ngoài, anh có hết tất cả những thứ đấy thì bọn nó chỉ thích anh vì anh như thế, chứ nếu anh, xấu trai, nhà nghèo thôi, và cộng thêm cái tính cách hiện giờ...tôi nghĩ tôi sẽ không thể nào đếm hết tất cả những kẻ ghét anh đâu, bây gìl họ thích chỉ vì vẻ bề ngoài của anh thôi, cái tính cách của anh thực sự..khiến tôi phát tởm"- tôi nói lại một "lướt" như hắn
Hắn đơ người ra chút Nhưng tôi thật sự hơi bất ngờ 2 điều
Thứ nhất : Tại sao hắn lại kéo tôi vào đây để hỏi thế?( có thể hắn muốn biết thêm về hắn?)
Thứ hai : Sao cách nói chuyện và gương mặt bây giờ lại khác với lúc ở trường đến như thế? Bây giờ nhìn hắn rất trẻ con...
Tôi thấy hắn đang đơ ra nên chỉ cười lắc đầu rồi quay đi...
Hắn cũng chỉ nhìn theo....
* đợi đi! Tôi sẽ khiến cậu phải chết mê chết mệt tôi!*
End....
P/S: Tính viết thêm...nhưng ngày mai phải dậy sớm rồi, nên viết được nhiêu đây thôi nha~
Cảm ơn mọi người đã đọc ....
|
Hôm nay chỉ mới thứ 3 thôi~ Tôi mệt mỏi lết vào nhà tắm đánh răng Và vệ sinh Ra ngoài tôi lấy bộ đồ đi học đang phơi ngoài ban công vào mặc .... Bước ra tự nhìn mình trước gương..
" hôm nay có chuyện gì mới đây?"- tôi cười
Tôi lấy cập sách rồi bước ra ngoài đóng cửa lại... Xuống thang máy tới lầu G Đi ra ngoài, tôi cố bước chậm rãi đổ hưởng gió~ Giờ này chỉ mới 5:00 AM à Đột nhiên tôi thấy có một chiếc xe hơi màu đen táp vào lề gần tôi, tên bước ra là Trần Nhân
" Vào xe đi, tôi chở cậu đi"- hắn nói
" Bình An đâu?"- tôi hỏi khi khó vào xe không thấy ai
" tôi cho nó đi bộ rồi"- hắn
Tôi nghe thế liền bỏ đi ngay, hắn thấy vậy thì nắm tay tôi lại ngay, tôi thấy khó chiệu nên hất tay hắn ra, tôi bỏ đi
Hắn lại bỏ cái xe hơi cho tên tài xế lái, còn hắn thì theo sau tôi
Được một hồi tôi thấy mệt mỏi khi bị ai đi theo sau lưng hoài...
" làm gì mà cứ theo sau tôi hoài thế? Nếu thích thì lên trước tôi mà đi"- tôi quay lại nói
" tôi đi trước hay sau cậu cũng có quyền bắt tôi à?"- hắn ngang ngược y như con nít
Tôi không nói gì chỉ quay đi tiếp Do tôi chạy nên tới trường sớm hơn dự định vào lớp cũng chỉ có vài tên đang nói chuyện, có tên thì ngáp nữa... Tôi lại bàn mình ngồi xuống Bỏ tập ra Tôi dựa vào ghế, cố co dạng chân tay Tôi làm bài cho qua thời gian nhanh vậy... Từ từ lớp đông hơn.. Không khí cũng ồn ào hơn.. Tôi cũng thấy Bình An vào Tôi đưa tay chào... Bình cũng đưa tay chào..nhưng..trong tôi cản thấy Bình đã có gì cả đó thay đổi...nhưng tôi lại không biết đó là gì..
Từ từ Bảo Nam cũng vào Nó vào lúc nào cũng luyên thuyên quá trời chuyện, nhưng tôi cũng chĩ "uhm" "ừ" thôi
Rồi hai người đằng trước bàn tôi cũng vào, nhưng...lạ thay là hôm nay cậu Ngọc Minh vào trước chừng mấy phút sau thì Tên Mạnh Hoàng mới vào... Tôi cũng cảm thấy hai người đấy có gì đó lạ lạ... Hình như là đang giận nhau... Tên Mạnh Hoàng cứ luôn bắt chuyện với Ngọc Minh, nhưng nó cũng giống tôi, cũng chỉ " ùhm" "ừ" không tí cảm xúc.. Tự nhiên tên Mạnh Hoàng quay ra sau, tức là quay ra sau bàn, là có tôi
" Hôm nay cậu rảnh không?"- Mạnh Hoành
" Để làm chi?"- tôi nói khi mắt vần dán vào bài vở
" Cậu đi khu trò chơi PlayLife với tôi nhé?"- tên đấy nói kèm theo nụ cười
Tôi chợt liếc mắt qua nhìn Ngọc Minh thấy cậu có vẻ giận hơn thì phải, cũng có chút sợ sợ nữa..
Tôi quay lại mặt tên Mạnh Hoành thì thấy anh ta miệng nheo lại, mày cũng nheo lại chút, như thể hiện sự cầu xin
" để tôi...xem"- tôi cố gắng nói, dù không muốn
Hình như tên Bảo Anh và Trần Nhân nghe được nên có nhìn tôi, thì phải, chỉ là cảm giác thôi~
Thầy Maoki tiếp tục dạy môn English tiếp hôm...
Qua mấy tiếng đồng hồ thì cũng được nghỉ mệt~ Tôi lại dang tay ra~ mỏi tay lắm~
Tôi thấy Tên Ngọc Minh đi ra ngoài, tên Mạnh Long hình như không thấy nên không đuổi theo...
Được một lúc tôi muốn đi dạo cho đầu óc bớt mệt, để còn trận đấu với mấy tiếng tiếp nữa.. Đi ra sau trường... Có mấy cái cây nữa Gió thổi làm mấy cái lá cây rớt nhiều lắm, khiến tôi tự nhiên thấy buồn buồn sao~
Tự nhiên tôi nghe tiếng la hét gần đấy, tôi chạy lại coi.. Thì thấy một tên học sinh ốm gầy,đeo kính, đang đè Ngọc Minh xuống đất, cứ hôn vào cổ cậu ta, tôi có chút hoảng, nhưng tôi cố bình tĩnh lấy cái cây nào đó gần đó, tôi chạy lại đập mạnh vào lưng hắn, hắn giăng ra, dùng tay cố rời tới chỗ tôi mới đánh Tôi vội kéo Ngọc Minh dậy, rồi chạy đi thật nhanh, chạy được nữa đường mệt quá tôi dựa vào tường thở, còn cậu ta thì ngồi xuống đất thở Tôi nhìn cậu ta
" cậu có...sao..không?"- tôi thở, và vừa nói
" em..em không sao"- nó cũng thở
" sao,cậu lại ra sao trường một mình thế?"- tôi hỏi
" tại...tại...em muốn thư giản xíu, gió ở đây mát lắm"- em ấy cũng cố đánh trống lảng
" uhm"- tôi
" em..tâm sự với anh chút được không?"- em ấy nói
" sao?"- tôi
" anh có thấy em...quá yếu đuối không?"- em ấy hỏi tôi nhưng hình như gượng nên ấp mặt vào đầu gối
" có, em..có lẽ..hơi quá yếu đuối"- tôi nói thẳng thừng
"đúng vậy, đêm qua em tự nhiên suy nghĩ...có lẽ..em quá yếu đuối.. lúc nào cũng anh Hoàng bảo vệ cả, em cảm thấy..mình vô dụng lắm"- em ấy nói
Tôi mỉm cười.... Thì ra...là tuổi dậy thì... Tuổi dậy thì..sẽ rất khó khăn đối với những người nhạy cảm như..em ấy vậy Tự nhiên..tự suy nghĩ...rồi tự mình tự trối mình trong suy nghĩ...đấy Haizz
" em...đừng bắt mình suy nghĩ thế nữa, em đã tự bắt mình mắc kẹt trong những suy nghĩ em tạo ra thôi, em cảm thấy em yều đuối? Nhưng em cố mạnh mẽ nhưng em đoán em có thể mạnh mẽ được đến bao giờ?, cũng có...một lúc nào đó... cảm xúc của em sẽ tự dân trào thôi, em đừng tạo ra những suy nghĩ đó nữa"- tôi mỉm cười
Cậu nhóc đấy ngước lên nhìn tôi, mắt cậu rân rân...
" sao...sao..anh mạnh mẽ và hiểu nhiều đến thế?"- em ấy hỏi
Tôi chỉ cười mỉm rồi thôi...
" em cũng muốn được mạnh mẽ...như anh, em nghĩ anh chỉ lớn hơn em 1-2 tuổi thôi, nhưng anh lại có nhiều suy nghĩ hay lắm!"- em ấy nói
" cảm ơn..em"- tôi lại cười mỉm
" thôi đi vào lớp!" Tôi nói rồi đưa tay ra
Em ấy mỉm cười rồi cầm lấy tay tôi... Hai người vừa mới đứng dậy thì thấy Mạnh Hoàng đang đứng đấy...khoanh tay
Nhìn chúng tôi
" anh...Hoàng..."- Minh nói...
Hoàng chạy lại ôm ngay Minh vào lòng..
" em ngốc thế? Tự nhiên cảm thấy thế là sao?"- Hoàng nói vli giọng ân cần
" em...em cảm thấy em quá dựa vào anh"- Minh đã khóc...
" khùng quá! Anh là để cho em dựa dẫm mà!, nính đi!"- Hoàng nhanh tay quẹt những giọt nước mắt ấy
Tôi thấy thế quay đi vào lớp
" Cảm..Ơn Cậu!"- Hoàng nói
Tôi chỉ mỉm cười nhưng chắc anh ta không thấy...
Hoàng nhẹ nhàng đặt môi mình vào đôi môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên của Minh Cả hai hôn nhau.... Và đó là nụ hôn đầu tiên của Minh và Hoàng....
End.
Về Trường: Trường này Học theo F F này không phân biệt độ tuổi học, nên trong lớp cũng có người từ 12, 13,14,15, cũng có người 16,17,18 Tùy theo bạn muốn chọn F phù hợp cho bạn, tuy nhiên cũng có lên lớp, lên lớp rồi, giống như, bạn giờ đang học F1, bạn đã thi xong, và bạn có thể chọn F2 F3 F4 F5, bất kỳ, miễn là bạn cảm thấy vừa độ học của bạn....
Chuyện Tình của Hoàng Và Minh: Họ gặp nhau khi học chung trường nhưng khác lớp, lúc đầu Minh học F5, Hoàng Học F7, họ gặp nhau khi cùng nhau xem bản điểm ở khu học sinh
Và họ gặp tiếng sét tình yêu, khi tay của hoàng lỡ chạm vào ngón tay của Minh khi anh đang dò xem tên mình
Họ yêu nhau vừa chọn nữa năm, họ bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi mới hẹn hò, nên nếu tính hết thì là 1 năm, nên đấy chỉ mới là nụ hôn đầu của họ...
P/s. Chi ý kiến tiếp đi
|
Truyện hay đấy bạn Nhưng mà đọc tên truyện mình vẫn cứ mún hỏi bạn là truyện này kết thúc là H hay S vậy?
|