Mãi Không Xa Rời
|
|
Title: Mãi không xa rời
Author: Tương Ớt Hạt Tiêu (conghungds)
Genre: Tình cảm nam nam, ấm áp
Rating: M
Summary:
Anh và em,
Không thể chia xa
Sẽ chẳng tách rời.
***
Chương 1.
Đầu tháng 12, dường như là đỉnh điểm của đợt rét đậm năm nay.
Từng bông tuyết khẽ khàng rơi xuống, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, đưa chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách của phố phường.
Triệu Minh dừng bước, lau đi bụi tuyết trên mặt, sau đó đưa mắt nhìn khu phố bị phủ một màu trắng xóa, trong lòng càng thêm lo lắng, Việt Việt của mình mới đỡ hơn một chút, phải mua thật nhiều thức ăn bồi bổ mới được.
“Minh?”
Tiếng gọi bất chợt kéo Triệu Minh ra khỏi dòng suy nghĩ, ngay lúc định thần đã thấy đối phương đứng đối diện mình.
“Minh, trời lạnh thế này, em đừng đi ra ngoài, có gì cứ bảo chị.” Cô gái mới chạy đến nói bằng giọng điệu lo lắng.
Triệu Minh lắc đầu: “Em khỏe rồi, em chỉ đi ra mua chút đồ ăn thôi, mấy ngày qua phiền chị…”
Không đợi Triệu Minh nói hết câu, Diệp Anh đã chặn ngang: “Em là em của chị, không có phiền gì cả, em muốn mua gì, chị đi mua cho.”
Triệu Minh vẫn từ chối, nói hôm nay muốn tự chọn đồ ăn, thấy không thể xoay chuyển đứa em cứng đầu này, vả lại siêu thị cũng gần đây, cô chỉ còn cách đi cùng Triệu Minh.
Khi đến siêu thị, Triệu Minh chọn lựa đồ ăn rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại nâng tay xem đồng hồ, anh không muốn người yêu mình phải chờ ở nhà quá lâu.
Nhìn dáng vẻ của Triệu Minh, Diệp Anh đau lòng lắm, nhớ tới lời bác sĩ dặn, cô sẽ cố gắng giúp đỡ Triệu Minh, giờ Triệu Minh chỉ còn vợ chồng cô là người thân duy nhất, cô không thể bỏ mặc anh được.
Một lát sau, hai người thanh toán rồi nhanh chóng ra về.
Dẫm bước trên nền tuyết dày cộm, Triệu Minh cứ thấy sốt ruột, chẳng hiểu sao dạo gần đây anh luôn cảm thấy bồn chồn bất an, như thể có điều gì đó rất quan trọng sẽ vuột khỏi tầm tay.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Triệu Minh mở cửa bước vào trước, thấy người yêu đang ngồi trên sofa xem tivi như mọi ngày, anh mới yên lòng hơn chút, đặt túi đồ ăn xuống, tới bên Thiên Việt, cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Có chị Diệp đến chơi kìa, anh đi nấu cơm đây, toàn món em thích đó nha~”
Thấy Thiên Việt gật đầu mỉm cười, Triệu Minh mới đứng dậy, lúc quay ra Diệp Anh đã đứng phía sau.
“Chị cứ ngồi đây xem tivi với Việt, mà phải ở lại ăn cơm cùng chúng em đấy nhé, em nấu một lúc là xong thôi.” Dứt lời, Triệu Minh bước tới xách túi thức ăn vào phòng bếp.
Diệp Anh ngồi xuống sofa, trên gương mặt hiện rõ vẻ thẫn thờ, tuy đã chứng kiến cảnh tượng này vài lần, nhưng vẫn không thể kìm nén nổi xót xa, cô cảm thấy ông trời đôi khi thật tàn nhẫn.
Đồng hồ điểm đúng 11 giờ, cũng là lúc bày biện các món xong xuôi.
Diệp Anh ngồi vào bàn lau bát, khi lau đến cái bát thứ ba, cô ngẩng đầu nhìn Triệu Minh đang chậm rãi đi vào phòng khách, thấy tư thế dìu đỡ hết sức cẩn thận ấy, cô chỉ biết thở dài.
“Minh này, anh Long vừa gọi điện, có việc đột xuất nên chắc anh về không kịp, chị em mình cứ ăn thôi.”
Triệu Minh dìu Thiên Việt vào chỗ ngồi, sau khi giúp cậu ngồi ổn định mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Vâng, vậy chị phải ăn thay cả phần anh Long rồi.”
Nói đoạn, anh lần lượt xới cơm ra ba bát, sau đó còn đơm thêm bát canh gà hầm để cạnh bát cơm của Thiên Việt: “Còn em, không được biếng ăn đâu đấy!”
Diệp Anh cười gượng, cô cố gắng kìm nén không để bản thân bật khóc, nhưng sống mũi đã có chút cay cay, cô hơi cúi xuống vờ như đang ăn cơm, muốn giấu đi sự đau xót, may là Triệu Minh luôn chú ý tới Thiên Việt trong mắt anh nên cô mới không bị phát hiện, cũng cho cô thời gian để bình tĩnh lại.
Sau khi ăn xong, Triệu Minh bưng đĩa hoa quả và hai cốc nước ra, để lên bàn, anh ngồi xuống, nói: “Đấy, chị thấy không, em chỉ bị cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng như anh chị nghĩ đâu, nên chị không cần phải ngày nào cũng qua đây, còn mấy đứa nhỏ ở nhà thì sao, với lại, em phải khỏe mạnh mới chăm sóc Việt Việt nhà em được chứ.”
Kế đó, anh lại quay sang nhìn Thiên Việt, nhoẻn miệng cười lấy lòng.
Lúc Triệu Minh nhìn vào khoảng không, tình cảm nồng nàn trong ánh mắt anh quá rõ ràng, Diệp Anh hiểu vì sao, lại càng thấy khó mở lời, cô chợt nghĩ, để Triệu Minh như vậy, có lẽ nào sẽ tốt hơn.
|
Chương 2.
“Minh, ừm, em có nhớ thêm được gì vào hôm, hôm em bị trúng gió rồi ngất đi không?” Diệp Anh ngập ngừng hỏi.
Triệu Minh vừa nghe xong, bàn tay đang cầm điều khiển tivi bỗng run lên, hệt như một loại phản xạ có điều kiện.
“Hmm, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện, em còn nhớ khi đó chị và anh Long đang ngồi bên cạnh, có chuyện gì sao chị?”
“Không, không có gì, chị chỉ hỏi vậy thôi, hai, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, dù sao cũng mới đầu tháng, không vội, thôi chị về đây, không cần tiễn chị đâu.” Dứt lời, cô vội đứng dậy bước ra cửa.
“Vâng, à khi nào hai cháu được nghỉ, chị dẫn tới chỗ em chơi nhé, Việt Việt nhà em nhắc tới chúng nó suốt.” Triệu Minh cười nói.
Diệp Anh khẽ đáp: “Ừ.”
Lúc đến gần cửa, Diệp Anh chợt quay lại, cô đứng lặng một lúc, rồi mới bước đi.
Triệu Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thiên Việt đang tựa vào vai mình, cậu cũng ngẩng lên nhìn anh, còn nở nụ cười thật tươi, anh đưa tay vuốt ve má cậu, thấp giọng trêu chọc.
“Em cứ quyến rũ anh như thế, anh sẽ không chịu được đâu đấy!”
Thiên Việt trong mắt Triệu Minh, vẫn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào luôn khắc sâu tận linh hồn anh.
Vào giây phút ấy, một khúc ca êm ái bỗng vang lên, Triệu Minh siết cánh tay đang ôm eo Thiên Việt, anh hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lắng nghe.
Nắm chặt tay em cùng bay lượn trên bầu trời Nhìn xuống mặt đất trông thật lạ lẫm Có lẽ, vì nụ cười trên gương mặt em lúc bên anh Nên thế giới này Dường như lớn lao hơn Mọi lo lắng, muộn phiền quanh anh bỗng nhiên đều tan biến Giữa đám đông chen lấn, em vẫn tỏa ánh sáng rạng ngời Vô tình làm xao động con tim anh Dần dần Em làm thay đổi cuộc đời anh Đâu cần phải kiếm tìm một thiên đường ảo ảnh Bởi vì chính em Anh thật sự không muốn lang bạt thêm nữa Nếu anh là một người bình thường Và trong tay chẳng có gì, điều ấy dường như chẳng quan trọng Vì có em trong trái tim anh Đó thực sự đã là thiên đường Là một thiên đường thực sự …
Sau khi rời khỏi nhà Triệu Minh, Diệp Anh ghé qua bệnh viện một lúc mới đi đón hai nhóc con Lâm, Quân từ chỗ ông bà nội.
Cô cầm trong tay kết quả kiểm tra tổng thể về bệnh tình của Triệu Minh, tâm trí lại lơ lửng.
[Tình trạng của cậu ấy hiện không được khả quan lắm, có thể thấy đó là một kiểu sốc tâm lý, dẫn đến việc não bộ tự động loại bỏ điều bất lợi và quên đi một đoạn ký ức liên quan, nghiêm trọng hơn là tự tạo ra ảo tưởng mà bản thân mong muốn, trường hợp này rất hiếm gặp, nên giám sát thường xuyên tại nhà, chúng ta cần để cậu ấy từ từ nhận ra, nếu quá đột ngột, tôi e rằng sẽ làm tình trạng cậu ấy xấu hơn…]
Kể từ hôm đó, Diệp Anh luôn nghĩ về điều này, mỗi lần như thế, trái tim cô như thắt lại, hai đứa em đáng thương của cô, cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cùng giúp đỡ nhau gây dựng tương lai, chúng tốt như vậy, yêu nhau đến vậy mà sao số phận cứ thích đùa giỡn người.
“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.” Bé Lâm đang ngồi bên cạnh chơi đồ chơi, thấy mẹ mình khóc, bé liền sà vào lòng mẹ, đưa tay gạt nước mắt cho cô.
Diệp Anh ôm lấy bé, cô không nói gì, chỉ vùi mặt vào cơ thể mềm mềm của bé.
Bỗng nhóc Quân lạch bạch chạy vào, thấy em trai mình đang nằm trong lòng mẹ, nhóc cũng vội trèo lên, rúc vào lòng cô. “Mẹ ơi, con nhớ chú Việt, nhớ chú Minh lắm, con muốn chơi với hai chú!”
Vừa nghe anh hai nói xong, bé Lâm liền đáp: “Nhưng giờ chú Việt ở trên thiên đường rồi, ở đó xa lắm, hôm em hỏi ông nội, ông nói như thế mà.”
“Không phải, ông nội không biết gì cả, chú Minh từng bảo với anh, chú Việt ở đâu chú ấy sẽ ở đó, mà chú Minh vẫn còn ở nhà, nên chú Việt cũng sẽ ở bên chú Minh thôi, mẹ nhỉ!”
Lúc này đây, Diệp Anh không thể kìm nén thêm được nữa, hàng nước mắt lại lăn dài trên má cô. _________________
- Dưới là link bài hát mà Triệu Minh và Thiên Việt nghe, lời dịch của bài hát mình cũng lấy từ đây do bạn Chris đóng góp.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tian-Tang.../IWZC69DC.html
|
Chương 3.
Triệu Minh cảm nhận được từng tia nắng dịu nhẹ đang phủ xuống người mình, có cả hương cỏ thoang thoảng quen thuộc, vẫn là đôi bàn tay ấm áp đan xen.
“Minh ngố, em hỏi cái này, chỉ hỏi thôi nha, nếu mai đây em không còn ở bên anh…”
Triệu Minh lập tức ngắt lời Thiên Việt: “Không có chuyện đấy, em ở đâu, anh sẽ ở đó!”
“Ngốc này, em chỉ hỏi thôi mà.” Thiên Việt khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh, làm khuôn mặt vốn tuấn tú lại thêm phần đáng yêu.
Triệu Minh nhích về phía Thiên Việt, anh nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, áp vào ngực trái của mình, nhìn thẳng vào mắt Thiên Việt, nói dứt khoát: “Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, không ai rời xa ai hết, em có đi đâu cũng phải đưa anh theo, cho dù em không đưa anh theo, anh cũng sẽ bám chặt lấy em, nên đừng nghĩ tới chuyện vớ vẩn đó!” Nói đoạn, Triệu Minh vòng cánh tay còn lại qua eo cậu, ôm thật chặt, mà đôi bàn tay kia vẫn đan xen nhau, chưa hề tách rời.
Đột nhiên, cơn gió nhẹ nhàng dần chuyển sang dữ dội, bầu trời quang đãng trở nên xám xịt, bãi cỏ xanh ngát hóa thành bùn lầy.
Chưa kịp bàng hoàng, Thiên Việt đã giãy khỏi vòng tay Triệu Minh, muốn đẩy anh ra khỏi vũng bùn đang nhấn chìm hai người, cậu hét lên: “Minh, buông em ra đi!”
Triệu Minh giật mình, nhận ra cả hai đang từ từ chìm xuống. Việc đầu tiên Triệu Minh làm là dồn sức kéo Thiên Việt lên, nhưng bất chợt dây leo màu xanh mọc lên từ dưới, chúng túa ra, kéo Thiên Việt xuống, không cho cậu thoát khỏi.
“Minh… Buông… Em ra…” Thiên Việt gào lên, tiếng thét đầy đau đớn.
Anh vẫn cố chấp nắm chặt tay cậu.
“Khôngggg.”
Triệu Minh điên cuồng nhào tới, dùng tay còn lại ôm trọn lấy Thiên Việt, mặc cho bùn đất nhấn chìm.
–
“Việt Việt…” Triệu Minh bật dậy, choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra đầm đìa. Khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, anh thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống vươn tay muốn ôm lấy Thiên Việt, thế nhưng, Thiên Việt không có ở bên, anh hốt hoảng nhìn xung quanh, cũng chẳng thấy người đâu, anh vội vã đứng dậy tìm kiếm khắp nhà.
“Việt Việt, Việt Việt, em ra đi, đừng trốn anh, Việt Việt!!!” Triệu Minh vừa tìm vừa không ngừng gọi tên cậu, nghĩ rằng đây chỉ là trò trốn tìm họ vẫn hay chơi, Việt Việt chỉ muốn trêu mình thôi.
Nhưng, vẫn không có tiếng đáp.
Việt Việt đâu rồi, Việt Việt đâu rồi!!! Triệu Minh lật tung mọi chỗ như một tên điên.
Chắc Việt Việt ra ngoài rồi, vừa nghĩ thế xong, anh lao thẳng ra cửa, mặc cho bộ dạng nhếch nhác của mình.
“Việt Việt, Việt Việt…” Chạy dọc khu phố, hễ cứ bắt gặp ai Triệu Minh lại túm lấy người đó hỏi: “Có thấy Việt Việt của tôi không?” Nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu ái ngại và ánh nhìn khó hiểu, khi hỏi phải hàng xóm quen biết, họ kinh ngạc, ngay sau đó là thương hại, có bác hàng xóm nhanh trí gọi điện cho Diệp Anh, còn đang định giữ Triệu Minh lại nhưng anh đã vụt đi mất.
Cứ thế, Triệu Minh ra tới đường cái, bất chấp mọi người đang chỉ trỏ bàn tán, anh vẫn điên cuồng kiếm tìm cậu, thậm chí còn liều mình muốn sang đường thật nhanh.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe taxi lao đến chỗ anh.
Kít — Rầm—
|
Chương 4.
Trời đổ mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến bầu không khí vốn se lạnh lại thêm buốt giá.
Diệp Anh ngồi trước khung cửa sổ, nhìn qua lớp kính dày, từng hạt mưa rơi xuống rồi vỡ tan, cô cảm thấy đời người thật giống những hạt mưa đó, thoáng chốc đã rời khỏi vòng tuần hoàn lắm thăng trầm này. Có sự ra đi lặng lẽ mà bình thản, có đôi khi bỏ lại những hồi ức ngọt ngào, để lòng người se sắt bao nỗi nhớ khôn nguôi.
“Em ăn chút gì đi.” Một giọng nam trầm thấp cất lên, phá vỡ sự tĩnh mịch làm người ta nghẹt thở.
Nghe thấy giọng nói thân quen ấy, Diệp Anh liền quay lại, phải mất vài giây cô mới gật đầu khẽ đáp: “Vâng.”
Trần Long nhìn gương mặt phờ phạc của vợ mình, trong lòng nặng trĩu, anh cúi xuống hôn lên trán Diệp Anh, rồi xoay người định lấy cốc rót nước cho cô.
Đúng lúc đó, có tiếng thều thào lọt vào tai hai người, “Việ…”
Diệp Anh lập tức đứng dậy bước tới bên Triệu Minh đang nằm trên giường bệnh, nhưng sau đó lòng cô lại chùng xuống, Triệu Minh chưa tỉnh, vẫn chỉ đang nói mê thôi.
“Cậu ấy sẽ tỉnh mà.” Trần Long nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi.
Bác sĩ nói Triệu Minh chỉ bị xây xước ngoài da, không tổn thương đến xương cốt, nhưng do chấn động tâm lý dẫn đến tình trạng hôn mê, cũng may lúc đó tài xế phanh kịp, lại không bỏ chạy mà nhanh chóng đưa Triệu Minh tới bệnh viện gần nhất, may mắn hơn nữa là ông tìm được số điện thoại của Diệp Anh trong một tờ giấy bắt mắt được gập lại nhét ở túi quần Triệu Minh, lúc gọi cho cô thì cô cũng đang tìm kiếm gần đó, nên mới có thể đến kịp.
Lại nhớ tới lời tài xế nói với cô, lúc ông ra khỏi xe thì thấy Triệu Minh sững sờ đứng đó, ông đang định hỏi thì anh chợt ôm đầu gào thét một hồi, sau đó mới ngất đi.
Nghĩ đến đây, hai chân Diệp Anh chợt bủn rủn, may mà Trần Long kịp đỡ cô, vội dìu cô về chỗ ngồi, nói với vẻ lo lắng.
“Em ngồi yên đây, để anh đi gọi bác sĩ.” Dứt lời, Trần Long liền rót nước ấm cho cô, sau đó bước vội ra ngoài.
Diệp Anh không nói gì, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết mưa đã tạnh từ bao giờ, nhưng dường như, cơn mưa qua đã làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa.
…
“Đứng đây chờ em một chút, em sang kia lấy cái túi.”
Kít– Rầm—
“Việt Việt!!!” Triệu Minh trợn mắt gào lên, lại bắt đầu khua khoắng tay chân cố vùng dậy, như bị nỗi đau nặng ngàn tấn đè lên người.
“Việt Việt, Việt Việt, Việt Việt…” Tiếng gào thét xé lòng không ngừng vang lên, ngay sau đó, Triệu Minh ngã phịch xuống đất, nhưng hình như anh không cảm nhận được cơn tê nhói đang gặm nhấm toàn thân, vẫn vừa lê dưới nền phòng vừa gào thét, đôi mắt trợn trừng hằn rõ đường tơ máu.
Khi Diệp Anh nghe thấy tiếng gào từ trong phòng, cô vội vàng chạy vào, nhìn thấy Triệu Minh đang bò lê còn luôn miêng gọi tên Thiên Việt, cô liền giữ lấy anh ra sức an ủi, cố nén không cho bản thân bật khóc: “Minh, không sao, không sao đâu em, Việt vẫn còn ở đây, vẫn còn ở đây…”
“Việt Việt.” Triệu Minh đờ đẫn ngước lên nhìn, nhưng rất nhanh lại tiếp tục giãy giụa, gào rú: “Việt Việt đâu, Việt Việt, trả Việt Việt lại cho tôi, trả lại cho tôi!!!”
Diệp Anh bị hất ra, may thay đúng lúc ấy, Trần Long tiến vào phòng cùng hai cô y tá và một bác sĩ, Trần Long với vị bác sĩ trẻ nhanh chóng vọt tới giữ chặt Triệu Minh, đưa anh nằm lên giường, hai cô y tá theo sau lập tức thế chỗ bác sĩ giữ chặt Triệu Minh, chờ đến khi được tiêm một liều thuốc an thần, Triệu Minh mới thôi giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu dần khép lại, miệng thì thào gì đó rồi mới lặng hẳn.
Khi mọi việc đã ổn thỏa, Trần Long quay về bên Diệp Anh, lo lắng hỏi han cô, nhưng dường như cô không thể nghe thấy bất kì điều gì, chỉ sững sờ nhìn gương mặt tái nhợt của Triệu Minh, cảnh tượng ấy đang quẩn quanh trong tâm trí cô. Khi đó, ánh mắt Triệu Minh cũng cuồng loạn như vậy, nói thế nào cũng không chịu buông tay Thiên Việt, vẫn ôm chặt lấy cậu, không cho ai đưa xác cậu đi.
Trần Long đưa tay lau nước mắt cho vợ mình, anh ôm cô vào lòng. Giá như, có thể thay đổi vận mệnh thì tốt biết bao.
|
Chương 5.
Hai tuần trôi qua, số lần Triệu Minh kích động cũng giảm dần, cho đến hôm nay, dường như tâm trạng của anh đã ổn định hơn, chỉ có điều mỗi khi tỉnh anh đều không nói gì, hay nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngắm chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út, chiếc nhẫn mà Thiên Việt đã từng đeo cho anh.
“Minh…” Diệp Anh bước vào, vô tình trông thấy cảnh này, lòng cô không khỏi xót xa.
Triệu Minh đột nhiên quay lại, đáp: “Chị mua giúp em thịt kho với cơm chiên đi, chứ cứ ăn cháo thế này, em ngán lắm.” Diệp Anh rất bất ngờ trước phản ứng có chút sức sống này của Triệu Minh, cô vội gật đầu nói: “Được được, đợi chị một chút!” Dứt lời, Diệp Anh liền chạy đi mua, cô mừng rỡ vì đứa em của mình có vẻ đã khá hơn, rốt cuộc nó cũng chịu nói chuyện, chịu ăn chút gì đó.
Ngay khi Diệp Anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Triệu Minh liền bước xuống giường, mới đầu còn hơi lảo đảo, nhưng sau vài bước thì đã vững vàng hơn, anh chậm rãi bước về phía cửa sổ, mở chốt cài, đẩy tung cánh cửa kiếng.
Tức khắc, cơn gió lạnh lẽo ùa vào mang theo những bông tuyết trắng tinh, chúng phả lên khuôn mặt gầy guộc của Triệu Minh, thế nhưng, anh vẫn đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng khẽ thì thào.
“Việt Việt…”
–
Diệp Anh xách một chiếc cặp lồng to vào phòng bệnh, thấy Triệu Minh đang ngồi tựa vào gối, chăm chú đọc tờ báo mà Trần Long để lại, cô cười nói: “Sao, có tin tức gì hay không?”
Triệu Minh gập tờ báo bỏ sang bên cạnh, ngẩng đầu trả lời: “Chẳng có gì cả, chán chết… Ôh, thơm quá, bụng em sôi lên rồi đây!”
Diệp Anh tới chỗ bàn kê sát giường bệnh của Triệu Minh, cô mở nắp cặp lồng, hơi nóng liền bốc lên, hương thơm cũng theo đó mà lan tỏa, kế tiếp cô gắp thịt ra đĩa rồi xới một bát cơm đầy cho anh.
“Đây, chưa gì mà em đã ngửi thấy rồi, giờ thì cho em ăn phình bụng luôn.”
Triệu Minh cầm đũa, nhận lấy bát, ăn như hổ đói, làm Diệp Anh phải liên tục nhắc anh ăn từ từ kẻo nghẹn, cứ thế, Triệu Minh ăn hết đĩa thịt kho và ba bát cơm đầy, sau đó còn vỗ bụng cười khà khà, trông dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.
Từ khi bước vào phòng Diệp Anh vẫn luôn quan sát Triệu Minh, đáng lý ra cô nên phấn chấn hơn mới phải, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.
“Chị, em muốn xuất viện, ở đây ngột ngạt lắm, dù sao em cũng khỏe rồi mà.”
Diệp Anh hơi khó xử, tuy bác sĩ nói riêng về tình trạng sức khỏe của Triệu Minh thì vẫn ổn, nhưng cô vẫn muốn giữ anh ở phòng điều dưỡng để dễ bề ứng phó, ít nhất hiện tại cần phải thế, cô lại tìm cớ lựa lời khuyên nhủ anh nhưng Triệu Minh cứ nhất quyết xuất viện, đắn đo một hồi, cô mới bảo: “Thôi tùy em vậy, nhưng chị và anh Long sẽ đến nhà em liên tục đó, cấm đuổi người!”
Triệu Minh tươi cười đáp: “Vâng, hai người cứ đến thoải mái.”
Chiều hôm đó Triệu Minh xuất viện.
Anh đứng trước cổng chính của bệnh viện, tới khi Trần Long lái chiếc xe màu đen đến, Triệu Minh mở cửa xe bước vào, khi xe chuẩn bị lăn bánh, Triệu Minh đột nhiên nói: “Đưa em đến chỗ Việt Việt.”
Trần Long lo lắng liếc sang vợ mình, Diệp Anh dè dặt nhìn Triệu Minh.
“Hay để lúc khác đi em…”
Chưa nói hết câu, Triệu Minh đã ngắt lời, giọng điệu vô cùng dứt khoát.
“Không sao, anh chị cứ đưa em đi đi, em ổn mà, với lại có anh chị đi cùng em đó thôi.”
Diệp Anh nhìn Trần Long, hai người do dư hồi lâu, rồi đành thuận theo ý Triệu Minh.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua trước mắt, đôi tay Triệu Minh không ngừng run rẩy.
Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang, không khí tịch mịch ở nơi đây khiến lòng Trần Long và Diệp Anh thêm nặng nề. Lúc cô quay lại thì Triệu Minh đã mở cửa xe bước ra, vợ chồng cô cũng lập tức theo anh xuống.
“Đưa em đến chỗ Việt Việt.” Triệu Minh nhắc lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khu nghĩa trang vắng lặng ấy.
Diệp Anh thở dài, cô cùng Trần Long cất bước dẫn đầu. Ngôi mộ của Thiên Việt nằm ở trung tâm nghĩa trang, nơi đó là khu thưa thớt lại yên tĩnh nhất, chỉ cần đi thẳng vào lối giữa, không mất bao lâu đã đến mộ của Thiên Việt.
Bỗng nhiên, Trần Long kéo tay Diệp Anh lại, anh vừa nói vừa chỉ cho Triệu Minh.
“Thiên Việt ở đó.”
Diệp Anh hiểu ý Trần Long, cô nhìn theo bóng lưng Triệu Minh, sống mũi bắt đầu cay cay.
Triệu Minh tiếp tục bước về phía trước, tuy toàn thân vẫn run rẩy không thôi, như thể có tảng đá nặng trịch đè trên lưng. Khi bước đến trước mộ Thiên Việt, Triệu Minh khuỵu xuống, thẫn thờ nhìn di ảnh đối diện.
“Việt Việt, chúng ta sẽ…” Triệu Minh đưa tay chạm lên di ảnh, vuốt ve khuôn mặt chàng trai trong tấm hình, anh thì thầm lời gì đó, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chăm chú nhìn Thiên Việt chan chứa nỗi đau tột cùng, và, sợ sống…
Thời gian chậm chạp trôi qua, Triệu Minh vẫn ngồi đó, vuốt ve di ảnh của Thiên Việt. Diệp Anh và Trần Long luôn có cảm giác Triệu Minh thật xa cách, khó giữ tựa khói sương.
Bầu trời chuyển tối, vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống, thấy Triệu Minh như không có ý định rời khỏi, hai người vội vàng chạy tới, đỡ Triệu Minh dậy, Diệp Anh không quên trấn an anh.
“Khi khác lại đến, còn nhiều thời gian mà.”
Triệu Minh ngẩng mặt lên trời, để hạt mưa rơi xuống mặt mình, anh chợt nói: “Việt Việt cũng thích làm thế này…”
Diệp Anh ngẩn ra một chốc, cô thở dài nhìn Trần Long, ra hiệu cho anh dìu Triệu Minh đi.
Trần Long nhanh chóng đưa Triệu Minh vẫn đang thất thần lên xe. Khi đó cũng là lúc trời đổ mưa to.
Chiếc xe rời khỏi khu nghĩa trang, Triệu Minh vẫn ngoái đầu nhìn lại, dù chẳng còn thấy khu nghĩa trang đâu nữa. Giờ đây trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.
|