Hắn ta cao gầy, gương mặt gầy gộc toát lên nét sương gió, măng tây đã bắt gặp hắn ở ngoài kia, khi hắn vô tình va vào anh, ngay lúc đó, giác quan của một quân nhân khiến anh không hề thích hắn. Hắn đi vào, đôi mắt dáo dác tìm kiếm gì đó. Chợt điểm nhìn của hắn dừng ngay chỗ Phúc, hắn đưa tay ra sau định lôi ra thứ gì đó. Giác quan và kinh nghiệm của một quân nhân ngày càng khẳng định có gì đó không ổn, anh chạy nhanh đến chỗ Phúc, cậu đang cười nói. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Nơi áo đen loang ướt một mảng. Cả hội trường liền một phen náo loạn. Cậu bị măng tây vật ngã xuống sàn nhà. Anh dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho Phúc. Thất bại với loạt đạn đầu tiên, hắn bóp còi một lần nữa. Viên đạn lướt qua hàng lông mày của măng tây. Máu tóe lên mặt Phúc. -Bảo vệ ngài cố vấn!!! Khoai tây gần đó la lên. Mọi thứ như chậm lại, tai Phúc trở nên ù đi, đầu óc chỉ còn những tiếng ong ong đáng sợ. Toàn bộ liền chạy lại gần Phúc, tạo thành một vòng tròn che chắn, một số nổ súng áp chế tên sát nhân, khoai tây vội vàng kéo Phúc đi ra khỏi phòng. -Không! Măng tây! Măng tây!!! Hướng nhìn vẫn dán chặt về phía măng tây, cậu la lên trong vô vọng. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và phong tỏa mọi lối ra vào, xe cứu thương cũng có mặt để sơ tán những người bị thương. Đan Trân và Thanh Tùng nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn. Phúc ngồi trong xe, lòng như lửa đốt, hai tay nắm lại thành đấm rồi lại thả lỏng không yên. -Đưa tôi đến chỗ măng tây! -Nhưng thưa ngài cố vấn.. Phúc tức giận hét lên: -Đưa tôi đến chỗ anh ấy!!
Khải Hoàng được đưa đến bệnh viện, vệ sĩ của anh cũng thông báo cho vợ chồng chủ tịch Dương Âu, nghe tin con trai mình bị bắn, bà Khánh Dương liền ngất đi. Chiêu Dương Âu là một thương nhân chân chính trong số ít những thương nhân chân chính, ông trở thành người thừa kế của dòng họ Chiêu Dương khi người anh của ông hy sinh trong chiến tranh. Có lẽ nổi ám ảnh về cái chết của người anh đó quá sâu đậm mà khiến ông không muốn con trai mình dính líu đến quân đội, nhưng trớ trêu thay, ghét của nào trời trao của đó, ông vẫn không thể ngăn cản được để rồi giờ đây, ông lo sợ, lo sợ con trai độc nhất của mình sẽ như người anh của ông. Ông đứng yên trước phòng cấp cứu, ánh mắt ông mệt mỏi nhìn khóa vào tấm bảng cấp cứu đang sáng đèn đỏ, hơi thở ông chầm chậm, chầm chậm. Chỉ đến khi tấm bảng chuyển sang ánh sáng xanh, ông mới giật mình tỉnh mộng và khi bác sĩ thông báo cơn nguy cấp đã qua thì ông mới nhẹ lòng. -Bác ơi! Anh Khải Hoàng.. Thanh Hưng chạy lại, ánh mắt vẫn hướng về phòng cấp cứu, lo lắng hỏi. -Cháu đừng quá lo lắng! Ca mổ thành công! Thanh Hưng lập tức vào trong, ông Dương Âu quay đầu muốn đến văn phòng bác sĩ để biết rõ thêm tình hình thì từ xa, hình ảnh ông không muốn thấy nhất xuất hiện. Phúc từ xa, chiếc đầu linh hoạt nhìn ngó xung quanh, chợt ánh mắt cậu vô tình quét qua ông Dương Âu, cậu mừng rỡ chạy lại. -Bác Âu, hộc, anh Khải Hoàng.. -Nó ổn! Phúc tươi cười nhìn vào phòng, định chạy vào thì ông Dương Âu ngăn lại: -Chờ đã! Cậu định làm gì? -Cháu, muốn thăm anh ấy! Cơn lửa giận trong ông chợt bùng lên dữ dội: -Thăm? Để làm gì? Thăm nó làm gì trong khi, nó đỡ cho cậu một phát đạn, và cậu tham sống sợ chết mà bỏ chạy để nó nằm đó một mình? -Ông đã hiểu lầm! Không hề có chuyện đó.. -Khoai tây! Ông Dương Âu cười khẩy hai cái, giọng điệu đầy sự châm biếm: -Hiểu lầm? A! Vậy ra tôi đã hiểu lầm tấm lòng cao cả của ngài cố vấn, tức là ngài đỡ cho con trai tôi, nhưng một lý do nào đó, con trai tôi lại bị một phát vào lưng, một phát sượt qua lông mày. Chứ không hề có chuyện nó đỡ cho ngài và cũng không hề có chuyện ngài bỏ mặt nó! Cửa phòng mở, y tá đẩy chiếc giường mà măng tây đang nằm ra ngoài, bên cạnh là Thanh Hưng, ông Dương Âu như sợ Phúc tới gần nên đứng yên đó, khóa chặt ánh nhìn về phía Phúc. Phúc đứng im đó lẳng lặng nhìn măng tây khuất sau dãy hành lang. Ông Dương Âu hít một hơi dài: -Tôi xin cậu! Hãy buông tha cho nó! Tôi xin cậu! Cậu thấy thằng bé bên cạnh nó không? Đó là đứa trẻ sẽ bước vào nhà tôi sau này! Nó sẽ được ghi tên vào sổ hộ khẩu của chúng tôi! Vì vậy, cậu hãy buông tha cho nó đi! -Cậu muốn gì? Cậu nói đi! Phúc vẫn cứ im lặng trước những lời nặng nề của chủ tịch Dương Âu. Nó thật sự khiến ông mất bình tĩnh. -Tiền? Quyền lực? Tiền tôi có thể cho cậu! Bao nhiêu? Bao nhiêu cậu nói đi!!! -Tôi, không muốn tiền. -Đỗ Đình Phúc! Cậu tham lam vừa thôi! Đừng có được voi lại đòi tiên! Được đằng chân lại lên đằng đầu! Chiêu Dương Âu tôi sợ nhất là những loại chính trị gia tham lam vô liêm sĩ như cậu! Cho tôi một cái giá, rồi ngậm lấy tiền mà đi đi! Cậu nên học cách thỏa mãn, FCA sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến không hồi kết này, chắc chắn không! Và loại nhãi nhép như cậu tưởng rằng có thể thắng Trần Văn Cãi ư? Phúc ngẩng mặt nhìn chủ tịch Âu một cách thắc mắc. Biết mình quá lời, ông ta liền nói lãng đi: -Coi như tôi cầu xin cậu, hãy buông tha cho nó! Bà nhà tôi vì chuyện này mà suy nhược tinh thần. Chúng tôi đã già lắm rồi, coi như cậu hãy thương cho chúng tôi! Xin cậu! Giọng điệu ông hạ xuống, thành khẩn hy vọng Phúc sẽ đồng ý. -Tôi sẽ ký! Tôi sẽ ký! Nhưng xin ngài, hãy cho tôi gặp anh ấy một lần cuối! Phúc nhẹ nhàng mở cửa phòng, Thanh Hưng vẫn còn ngồi đó, nắm chặt tay của măng tây, dùng mặt mình vuốt ve. Thấy Phúc, cậu liền cẩn thận bỏ hai tay măng tây vào trong chăn. Giọng điệu đay nghiến: -Cậu làm anh ấy như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn vào đây? Đi ra! Quét ánh nhìn sơ qua, Phúc có thể nhận ra cậu ta là nhân vật mà cà rốt và Khải Hoàng đã nói đêm đó. -Bác Dương Âu đã cho tôi gặp anh ấy. Ông Dương Âu đứng ngoài cửa, khẽ gật đầu một cái, Thanh Hưng mới chịu buông tha mà đi ra, lúc đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý, còn va mạnh một cái thật mạnh vào người Phúc. Cửa phòng đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Phúc chậm rãi tiến đến bên cạnh măng tây, không biết tự bao giờ, hai hốc mắt bị lấp đầy nước. Nhìn anh đang nằm trên giường bệnh thật đáng thương biết bao, viên đạn thứ hai sượt qua làm cho hàng lông mày bị xước một đường dọc. Phúc đột nhiên òa khóc: -Sao anh ngốc vậy hả? Sao tự dưng lại đỡ đạn cho em làm gì? Hức! Dậy đi! Ba anh mắng em kìa! Hức! Bác mắng em vì anh đỡ đạn cho em kìa! Dậy đi! Dậy mà bênh em đi! Bác nặng lời với em lắm! Sao anh cứ nằm đấy vậy hả? Dậy và nói cho bác biết em yêu anh là vì gì đi! Khóc đã đời chán chê, Phúc ngồi xuống, xếp hai cánh tay lên nhau để gối đầu lên, ánh mắt không rời khuôn mặt măng tây, cậu cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng bên măng tây. Phúc đưa tay lên nhẹ nhàng di ngón tay của mình dọc theo từng nơi trên gương mặt măng tây, từ hàng lông mày sâu róm, rồi xuống khóe mắt, đến chiếc mũi thẳng cao tạo thành một đường thẳng nối liền, rồi lại chậm rãi di xuống viền môi đỏ nhợt nhạt của anh. -Thật điển trai! Măng tây của em thật điển trai! -Anh không tỉnh dậy thì em đi đây! Tạm biệt anh! Tạm biệt! Ở nơi Phúc gối đầu, ướt đẫm một vũng lớn. Ra khỏi phòng, Phúc giấu đi sự đau buồn, yếu đuối trên mặt mình mà lấy chiếc mặt nạ của sự nghiêm nghị và giả tạo đeo lên. Cậu lại trở về đúng vị trí, đúng chức vụ của mình.
Ngồi vào bàn làm việc, Phúc nhìn ngắm cái khung ảnh đang chứa ảnh của măng tây, nụ cười của anh khiến lòng cậu run lên, nhưng chợt ánh mắt lại dời khỏi tấm ảnh mà dừng lại ngay trên vạt áo, nới máu của măng tây vẫn còn chưa khô, cậu kéo hộc bàn, lấy ra tờ giấy lệnh giải ngũ. Anh Linh mở cửa đi vào cùng Minh Ngọc và Ngọc Tuấn. -Phúc! Khuôn mặt vô hồn vẫn nhìn vào tờ giấy chăm chú, rồi cậu bắt đầu điền đầy đủ thông tin, nhanh chóng lê bút xuống bên dưới ký nhanh một cái, lại vươn tay lấy con dấu đóng một cách dứt khoác bên dưới chữ ký. Phúc đứng dậy, ánh mắt mỏi mệt, lê từng bước chân ra khỏi phòng.
Sau sự việc vừa rồi, Phúc trở nên mất tinh thần trầm trọng, cậu suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn. Đến nơi làm việc, cứ thừ người, về nhà không ăn không uống cứ thế lăn vào ngủ. Anh Linh lo lắng phải dùng sức lôi ra ngoài đi ăn thì cậu lại chỉ ăn được một hai miếng lại buông đũa. Thật sự làm cho người ta cũng mất tinh thần theo. Anh Linh chán nản hỏi: -Giờ phải làm gì đây? Ngọc Tuấn vươn vai: -Mày hỏi tao làm gì? Tao mà biết làm gì thì giờ chúng ta đang dự hôn lễ của chúng nó! -Mày cố gắng hòa giải một lần nữa đi! Lần trước chúng ta.. -Lần trước là chưa ký! Lần này thì mọi chuyện đều xong hết rồi! Ngọc Tuấn một câu nói phủi bay toàn bộ hy vọng của Anh Linh. -Cứ như thế này khó chịu quá, mày nghĩ xem, mọi rắc rối của chúng ta đều là thằng bé giải quyết, nhưng giờ, đến chuyện của nó thì chúng ta lại không làm gì được. -Chuyện này, căng lắm! Trước hết phải đợi măng tây tỉnh lại, rồi sau đó mới tính tiếp được. -Giả dụ măng tây tỉnh lại, sau đó sao nữa? Ngọc Tuấn ngẫm nghĩ, dùng ống hút khuấy khuấy, tiếng đá vang lên cộp cộp: -Thì sau đó, nước chảy đá mòn, trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Anh Linh và Ngọc Tuấn đang nói chuyện thì tin tức ở màn hình bên kia khiến họ chú ý. -Sau đây là tin tức từ vụ việc điều tra vụ bê bối quân sự của hàng loạt các hạ sĩ quan! Sau khi điều tra và làm rõ, chúng tôi xin tuyên bố hai điểm như sau. Thứ nhất, các hạ sĩ quan chỉ vi phạm kỷ luật quân đội, do đó, chúng tôi sẽ giao cho bên quân đội giải quyết, thứ hai, các hạ sĩ quan không hề dính líu đến bất kỳ vụ tham ô nào theo các cáo buộc của viện kiểm sát! Vì thế mà chúng tôi quyết định, phóng thích toàn bộ các hạ sĩ quan, để quân đội tiếp quản! Cả ba chạy lên văn phòng của Phúc: -Phúc! Mở.. Cửa mở, cả ba liền nhìn thấy Phúc đang đứng bất động nhìn về phía ti vi. -Về phía điều tra tài chính các tập đoàn lớn vừa qua, chúng tôi cũng xin tuyên bố, sau quá trình điều tra và làm rõ, các tập đoàn này đều không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, do đó, các lãnh đạo của các tập đoàn sẽ được phóng thích, những tài liệu liên quan sẽ được trao trả! Viên kiểm sát gương mặt nghiêm nghị gấp bìa trình ký đi vào trong. Phúc đứng không vững, hơi thở trật nhịp, loạng choạng ngồi xuống, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía trước. Ở văn phòng của mình, bộ trưởng Cãi đang cười lớn một cách sảng khoái, hai tay vỗ vào nhau tạo nên những âm thanh phi thường phấn khích, y mở to hai mắt, căng hai tai để chắc chắn không một hình ảnh hay âm thanh nào bị bỏ sót từ màn hình ti vi. -Lần này, ha ha, lần này để xem là ai không thể trở mình? Ha ha..
Sau màn phản pháo vừa rồi, văn phòng của Phúc trở nên tất bật hơn hẳn, mọi người đều được huy động, điện thoại réo rắc không ngừng nghỉ. -Alo, đồng chí! Sao lại có chuyện như vậy? Đầu giây bên kia với giọng điệu thản nhiên: -Chuyện gì là chuyện gì? -Tất cả bằng chứng đã đầy đủ, vậy tại sao bọn họ lại vô tội? -Đồng chí ạ! Chúng tôi đã điều tra, thật sự là không hề có, những bằng chứng đồng chí đưa, quả thật không đủ thuyết phục! Còn hại tôi bị cấp trên quở mắng vì phí tổn nhân lực! Phúc bên này cười khẩy: -Là bằng chứng không thực sự đủ thuyết phục, hay có người nói nó không đủ thuyết phục? Vị chức quyền bên kia liền ậm ờ: -Chuyện này, cố vấn ạ! Xin đừng làm khó tôi nữa! Chuyện này tôi chỉ làm đúng chức trách thôi! Nói rồi ông liền cúp máy. Phúc ánh mắt hằn lên tia máu, siết mạnh nắm tay khiến cho chiếc điện thoại trong tay như bị cong đi. -Anh Minh Ngọc, lập tức liên hệ bên truyền thông, nói với họ hành động ngay! Ngọc Tuấn từ ngoài xông vào, gương mặt kinh hãi: -Hồ Lê Bảo! Cậu ta, bị thuyên chuyển công tác sang Bộ Nội Vụ rồi! Nghe xong Phúc liền ngồi xuống, hai tay run run đan vào nhau cốt để giấu đi sự mất bình tĩnh. Minh Ngọc toan lấy điện thoại thì cửa phòng bật mở, một tốp người đi vào. -Cố vấn Đỗ Đình Phúc! Chúng tôi là người của Bộ Nội Vụ! Đồng chí đã vi phạm kỷ luật Đảng nghiêm trọng! Bộ Nội Vụ có lệnh mời cậu hợp tác làm rõ vụ việc! Các đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Phan Minh Tuấn và Trần Anh Linh, các đồng chí bị đình chỉ công tác vô thời hạn! Minh Ngọc và Ngọc Tuấn cùng đứng dậy giằng co bằng lời nói lẫn hành động với đám người kia. Phúc từ bàn làm việc, đứng dậy. Gương mặt bình tĩnh nói: -Chúng ta đi thôi! Một câu nói làm cho mọi hành động trong phòng dừng lại. -Phúc? Phúc không nói gì, cùng những người kia bước đi. Tin tức Phúc bị Bộ Nội Vụ đưa đi nhanh chóng lan truyền, Minh Ngọc dùng sức ép của dư luận mà phản đòn, hàng loạt các bài báo đưa tin đả kích, chỉ trích việc Phúc bị tạm giữ. Như tờ báo này, với tựa đề “Một sai lầm nữa của Bộ Nội Vụ?”. Trong tờ báo có đoạn: “Năm ngoái, cố vấn Đỗ Đình Phúc cũng đã bị đưa đi vì tin đồn dính líu đến tham nhũng, nhưng sau đó, Viện Kiểm Sát lại xác định là hiểu lầm. Căn nguyên mọi chuyện bắt đầu từ một tài khoản có chứa hàng chục triệu đồng, và một tin nặc danh tố cáo Đỗ Đình Phúc là chủ nhân của tài khoản đó, sự việc nhanh chóng được làm rõ sau đó. Đỗ Đình Phúc là chủ tịch của cô nhi viện Thánh Bình, và tài khoản kia là nguồn tài chính để điều hành cô nhi viện. Vậy, lần này, sẽ mất bao lâu để Bộ Nội Vụ làm rõ chuyện này? Không dừng lại ở đó, luôn có những tin đồn sai sự thật được tung ra sau đó, vậy câu hỏi đặt ra là, ai và vì sao lại luôn nhằm vào vị chính trị gia trẻ tuổi kia?” Trần Văn Cãi ngồi gác hai chân trên ghế, nhàn hạ lật tờ báo qua lại, đến tin tức kia, liền nhếch miệng cười: -Ranh con! Vẫn còn vùng vẩy? Ngày hôm sau, trên các trang báo mạng nhanh chóng đưa tin phản kích. “Mối quan hệ tay ba mập mờ? Có tin đồn cho rằng, cố vấn Đỗ Đình Phúc đang có một mối tình tay ba với hai cậu ấm của hai tập đoàn lớn hiện nay. Khi Đỗ Đình Phúc còn đang ở chức vụ thanh tra quân đội thì tin đồn với một vị cậu ấm đã xuất hiện khi mà người ta thấy cậu qua đêm ở trên xe với vị cậu ấm kia gần nơi Đỗ Đình Phúc công tác. Khoảng thời gian sau này, khi tiếp nhận chức vụ cố vấn, Đỗ Đình Phúc lại có tin đồn tình ái đối với một cậu ấm khác khi người này đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có nhiều sự giúp sức từ nhiều phía như vậy, thật khiến cho người khác liên tưởng đến bốn chữ “lũng đoạn chính trị”. Một cụm từ bị cấm kị trong nền chính trị hiện nay!”
TT ngồi trên ghế, đầu ngã ra sau, mệt mỏi điều chỉnh hơi thở. Sau khi nghe xong tin tức, ông biết kế hoạch mà mình chuẩn bị sẵn đã đến lúc dùng. Ông đã quá đánh giá cao Phúc, và quá đánh giá thấp kẻ thù. Cửa hé mở, bộ trưởng Cãi từ ngoài nhìn vào, ở khóe môi ẩn hiện ý cười, nơi khóe miệng, hiện hữu rõ sự đắc thắng. Y từ từ bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh, tay kia đặt một chai nước lên bàn. TT vẫn ngồi đó, không hề có động tĩnh gì. Y nhẹ giọng hỏi: -Ông đang mệt mỏi lắm à? TT im lặng. -Vậy để tôi giúp ông thư giãn được không? Bộ trưởng Cãi mỉm cười đẩy chai nước trước mặt mình đến gần TT. TT hít một hơi trấn tĩnh, ông ngồi thẳng dậy nhìn về phía trước: -Ông thắng rồi! Hãy làm những gì ông muốn! Nhưng hãy để yên cho thằng bé! Đột nhiên bộ trưởng Cãi cười lớn: -Chẳng lẽ ông không nhận thức được, tôi có để yên cho thằng nhãi đó hay không, ông không thể quản! Tôi đã có lệnh triệu tập hàng loạt nhân vật liên quan đến nó! Và ông! Y nói đến đó rồi phì cười: -Sẽ là người ký lệnh! TT ngồi im, nhìn lãng đi chỗ khác: -Ông muốn gì? Trần Văn Cãi hít một hơi đầy lồng ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn làm việc: -Tôi muốn gì ông biết rõ mà! TT cương quyết: -Được! Tôi sẽ từ chức! Y liền phủi tay: -Không! Không! Không! Sao lại đơn giản vậy được? Ông sẽ không từ chức! Mà..ông sẽ ngủ! TT nhíu mày, cả kinh nhìn Trần Văn Cãi. Y lại tiếp: -Ngủ một giấc thật dài. Đôi mắt của Trần Văn Cãi nhíu lại, nó xuyên qua mọi thứ, y đưa chai nước cho TT. -Uống nó trước khi ông phát biểu. Mỉm cười chua xót, TT vươn tay nhận lấy. -Ông yên tâm đi! Đối với mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không giết ông đâu! Trần Văn Cãi nói rồi đứng dậy cài lại nút áo rồi bước ra. Ánh mắt ông không còn sắc bén như ban nãy nữa, mà trở nên long lanh lạ thường. Ánh quang bên trong bị gãy khúc bởi nước.
Hết chương XXIV.
|