Chỉ Có Thể Yêu Anh
|
|
XII *** Trong căn phòng vắng một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa kính lặng lẽ suy nghĩ.Hôm nay hắn cảm thấy rất tức giận,cái cảm giác này chưa hề có,hắn tức giận vì một tên nhóc.Khi thấy nó bị ném xuống đất hắn như lồng lộn lên,cảm giác như ai đó đánh chính mình vậy.Rồi khi nó gọi tên hắn ôm chặc lấy hắn cả cơ thể đang phát run vì sợ hãi cơn thịnh nộ bỗng chốc dịu xuống
-Ư đừng đánh tôi...đừng đừng -Không sao có tôi đây đừng sợ -Ư đừnggg Thiên Ân gặp ác mộng cả người run lên sợ hãi,bỗng cậu tìm thấy một thứ gì đó to lớn chắc chắn liền bám chặc vào cảm giác sợ hãi liền tan biến,cậu thấy rất bình an, chìm vào giấc ngủ
Cậu đâu hay vật đó chính là Thiên Tuấn,cậu đang ôm anh rất chặt đầu tựa hẵn lên bộ ngực vạm vỡ vòng tay cũng siếc chặt lấy eo anh.
Bất ngờ bị cậu nhóc ôm cả người Thiên Tuấn cứng đờ,khi thấy cậu nằm yên ngủ anh mới dám thả lõng cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn Cậu nhóc này đã chịu quá nhiều đau đớn,tủi nhục,cuộc đời nó quá bất hạnh... “Từ đây tôi sẽ đền bù cho em tất cả”
-Grâu grâu.... Tiếng sủa của Bin làm Ân thức giấc,cả người vẫn còn khá đau nhứt cậu hốt hoảng khi thấy mình ngủ ở phòng Thiên Tuấn. -Hã 8 giờ,chết rồi Ân nhìn xung quanh không thấy Thiên Tuấn đâu liền đi xuống nhà -Này Ân con đi đâu vậy -Vú anh Tuấn đi làm rồi hã,con ngủ quên -Ừ nó đi từ sớm rồi con đi lên phòng ngay,nó dặn vú là hôm nay không cho con làm bất cứ việc gì cả.Lên phòng nghỉ ngơi đi con -Nhưng mà trên đó buồn lắm,vú cho con việc gì làm với -Không được con lên đi nó về cằng nhằn nữa vú già rồi không chịu nỗi đâu -Dạ vậy con lên đây -Ừm lát vú kêu người mang cháo cho con -Cám ơn vú
Thiên Ân chán chường lên phòng đùa với Bin một hồi thì nó cũng làm biếng lăn ra ngủ.Dạo này nó càng ngày càng ú.Ân đi lòng vòng phòng Thiên Tuấn dọn dẹp một lúc cũng xong chẳng có gì cho cậu làm hết.Bỗng cậu thấy sau nhà có một hồ bơi rất rộng hai bên hồ là dãy hoa hồng đang rực sắc,trong đầu loé lên ý nghỉ đi bơi cậu thích thú thay chiếc quần nhỏ nhắn choàng khăn lên người dẫn Bin đi xuống nhà -Vú ơi con có thể ra sau bơi không -Hã con mới bị thương mà bơi cái gì -Con không sao mà nha vú -Ơ.... -Đi mà vú trên phòng buồn quá,con tắm một chút thôi -Thôi được rồi,một chút thôi đó Ân chồm đến hun cái chốc lên má vú Hoa -Cảm ơn vú -Cái thằng nhóc này
Thiên Ân chạy toát ra hồ bơi,nhìn làn nước trong xanh cậu thích vô cùng hai bên hoa hồng lại đang ngát hương cảm giác thật sự rất thích.Nhìn xung quanh không có ai cậu cởi chiếc áo choàng ra,trên người Ân lúc này chỉ có chiếc quần bơi nhỏ nhắn màu đen,điều đó vô tình làm bật lên làn da trắng mịn của cậu.Cơ thể Ân có những đường nét rất mềm mại không hề đô như những anh chàng khác chiếc eo nhỏ nhắn càng làm bật vẻ dịu dàng của cậu,đôi chân vừa phải thon dài ngay cả con gái không phải ai cũng có thể sỡ hữu được
Thiên Ân bước xuống hồ bơi làn nước mát lạnh làm cậu rất sảng khoái.Cũng mai từ nhỏ ba mẹ nuôi đã cho cậu học bơi nên giờ cậu có thể thỏa thích bơi lội. Vài người vệ sĩ xung quanh đã ngẫn ngơ trước vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên của Thiên Ân,tất cả cứ ngẫn ngơ ngắm nhìn làn da trắng tinh ẩn hiện dưới làn nước trong xanh. Họ chỉ có thể ngắm vì tất cả điều biết cậu nhóc này sẽ có vị thế ngang ngửa chủ tịch của họ.Những lần nhìn thấy chủ tịch hốt hoảng mang cậu nhóc này về và gọi bác sĩ đến chăm sóc là họ đã biết chủ tịch quan tâm đặt biệt đến cậu nhóc này rồi.Hơn nữa còn mua quần áo,điện thoại,từ lâu họ đã không dám coi cậu là một người làm Thiên Tuấn hôm nay làm việc chẳng tập trung được gì cả,lòng anh luôn lo lắng cho tên nhóc ở nhà.Nên vừa đến giờ nghỉ anh đã kêu vệ sĩ chở về nhà -Ủa sao hôm nay con lại về -Con có tí đồ cần lấy sẵn ăn cơm luôn khỏi phiền vú,Ân đâu rồi vú -Ơ à nó….nó bảo buồn nên xin vú đi bơi ở phía sau -Cái gì,sao vú lại cho chứ mới bị thương hôm qua mà -Tại nó năng nĩ vú quá Thiên Tuấn bước thật nhanh ra phía hồ bơi,chưa đến nơi anh đã thấy bốn vệ sĩ đang ngẫn ngơ nhìn xuống hồ.
-Coi bộ rất vui -Dạ dạ chủ tịch tha tội Bộ́ vệ sĩ hốt hoảng quỳ xuống -Đi -Dạ cảm ơn chủ tịch Bốn người vội vàng chạy mất Thiên Tuấn sững người khi thấy Thiên Ân đang nằm ngửa bơi nhẹ nhàng,cả người chỉ có một chiếc quần bé tí màu đen phơi bày toàn bộ cơ thể trắng mịn,đôi mắt nhắm nghiền dường như đang rất sảng khoái.Yết hầu anh liên tục di chuyển,cả người cũng trở nên căng cứng. Khốn kiếp dám mặc như vậy cho vệ sĩ ngắm sao Anh vội vàng cởi quần áo nhẹ nhàng bước xuống hồ bơi
Thiên Ân rất sảng khoái đôi chân nhẹ nhàng quẫy quẫy nước bất ngờ cậu bị ai từ dưới vòng tay ôm chặc eo cậu đứng dậy -A á ai vậy cứu với a -Câm mồm -Ơ anh,sao sao anh lại về giờ này. Bất ngờ bị ôm thêm nữa cả hai điều chỉ có một chiếc quần bé tí nên Ân đỏ bừng mặt -Nhà tôi,tôi muốn về giờ nào chẳng được,gan cậu to thật dám cởi đồ ăn mặc như thế này,muốn cho ai coi HÃ Chữ hã bỗng dưng Tuấn hét lớn khiến Ân chợt run -Ơ ơ tôi tôi buồn quá nên muốn đi bơi,mà bơi thì mặc thế này đâu có gì....đâu Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ vì gương mặt Thiên Tuấn đã chuyển hẳn sang màu tím -Nhiều lời,lên phòng ngay -Ơ cho tôi bơi tí đi mà tôi mới xuống có một chút mà -ĐI LÊN -Tuấn đừng bắt người ta lên mà
Bỗng dưng nhóc con gọi tên hắn,tay lại còn chạm vào ngực hắn vuốt nhè nhẹ,cả cơ thể Thiên Tuấn đông cứng hơi thở của anh cũng trở nên khó nhọc,con quỹ bên trong chiếc quần cũng ngọ nguậy Không được tên nhóc này mới chỉ 17 tuổi,chút lí trí còn lại làm anh buông Thiên Ân ra -Một chút thôi -Hehe cảm ơn anh Thiên Ân bơi toát ra xa,dáng vẻ vô cùng trẻ con. Thiên Tuấn chợt mĩm cười bơi vào bờ rót ly rượu nhấm nháp.Không ngờ bữa trưa của anh tuyệt vời đến vậy,rượu ngon và ngắm nhìn một cậu nhóc thiên thần đang nghịch nước -A..... Thiên Tuấn giật mình bơi ra ôm cơ thể Ân vào lòng -Bị làm sao -Tay tay hơi đau Tuấn nhìn lên bên vai bị bầm hôm qua,đã hơi ửng đỏ.Anh chao mày -Đã bảo đi lên Thế là cậu bị Tuấn bế lên đi thẳng lên phòng -Gọi bác sĩ -A khônh cần -Nhiều lời Chỉ 20 phút sau vị bác sĩ vội vã chạy đến. Bác sĩ lắc đầu chán chường ông đoán đâu hề sai tên nhóc này sẽ dày vò thân già ông dài dài mà. -Chủ tịch chỉ là do cậu cử động liên tục nên vết thương ửng đỏ không có gì -Vậy sao -Dạ tôi xin phép -Nghe gì chưa,còn tự ý làm gì nữa thì đừng trách tôi -Tôi biết rồi,hôm qua vẫn chưa mua... -Nghỉ đi tối tôi chở đi mua -Cảm ơn anh Do hơi mệt nên Thiên Ân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
|
XIII *** -Chủ tịch -Ra ngoài đi -Có chuyện gì -Chúng ta đang gặp rắc rối,hôm trước chủ tịch đánh con của ông Phong rất nặng ông ta rất tức giận,hiện ông ta đang mua chuộc các cổ đông phản đối chúng ta trong dự án chung cư cao cấp QWQ hơn nữa ông ta sai người mua chuộc công nhân ở các công trình.Hôm nay đã có hơn 500 công nhân bỏ việc. Thiên Tuấn nhìn xa xăm khoé môi chợt cong lên độc ác -Gậy ông đập lưng ông,tống cổ ông ta khỏi dự án trung cư QWQ,còn công nhân,tuyển mới lương tăng 20% -Dạ tôi sẽ làm ngay “Lâm Phong sức của ông mà đòi chơi với tôi”
Rầm Tiếng đồ đạc bị văng vãi khắp nơi,một người đàn ông trung niên đang rất tức giận.Ông đã tốn rất nhiều tiền đễ mua chuộc các cổ đông phản đối tập đoàn Ngô Thiên vậy mà cuối cùng ông bị các cỗ đông khác phản đối và không còn tư cách tham gia dự án chung cư QWQ đồng nghĩa với việc thất thoát một số tiền rất lớn “NGÔ THIÊN TUẤN mày phải trả giá” Thiên Ân ngủ một giấc thật ngon đến chiều,vươn vai một cái Ân lười biếng xuống giường.Thiên Tuấn vẫn chưa về cậu đi xuống vườn hoa hồng buổi trưa định tắm xong cậu sẽ đi ngắm hoa ai dè bị tên hắc dịch kia phá Ánh nắng chiều bỗng trở nên dịu dàng,làm cho Ân cảm thấy lòng mình thật bình yên,vóc dáng nhỏ nhắn lướt nhẹ trên tấm thảm cỏ xanh mướt mềm mại,chiếc áo sơmi trắng không đủ để che cơ thể trắng hồng mỗi khi Ân nhón chân hái một hoa hồng,đôi chân thon dài cùng vì thế mà phơi bày giữa không gian thơ mộng của vườn hoa
Lần đầu anh đến em dẫu đã hững hờ Anh biết nhưng vẫn chờ Chôn dấu yêu vào mơ. Một mình anh nhớ đâu trách em bao giờ Em có đâu nào ngờ Em cứ luôn làm ngơ. Rồi ngày trôi mãi qua biết bao con đường Qua biết bao vui buồn Em vẫn riêng mình em Gặp lại hôm ấy anh vẫn như ngày nào Thương nhớ vẫn dạt dào Riêng vẫn trao về em. Và em đã quên ngày xưa Bỗng nhiên nhận ra tiếng con tim mình nói Khi đã yêu là ta sẽ không đổi thay dẫu sao ngày sau Và anh hãy mãi là anh Mãi trao về em những tiếng yêu nồng cháy Và em sẽ luôn kề bên sẽ luôn cùng anh Đi đến cuối con đường. Một mai dẫu đi về đâu Vẫn luôn cùng nhau sống giấc mơ đầm ấm Tay vẫn trong lòng tay Vẫn nghe nhịp tim sóng đôi người ơi Và bao ước mong ngày mai sẽ chia cùng nhau giống như anh từng nói Cùng bao tiếng thơ bình yên dấu yêu thần tiên Trao đến nhau trọn đời Và ngày tháng vẫn như áng mây lững lờ Em đã thôi hững hờ Anh đã thôi hoài mơ Mình thầm mong ước ta mãi như bây giờ Yêu dấu luôn vô bờ cho đến mãi về sau.
(Mãi như bây giờ-Hồ Ngọc Hà)
Ngồi lên chiếc xích đu Ân nhẫm theo lời một bài hát,đôi chân trần khẽ nghịch những sợi cỏ mượt mà Tất cả những điều đó đã được một người đàn ông ngắm nhìn,anh ta đã ngẫn ngơ trước một cõi mộng của trần gian,giọng hát ngọt ngào của Thiên Ân du dương tạo nên một bức tranh tuyệt tác,có cả sắc và thanh.Không biết Thiên Tuấn đã đứng đó bao lâu chỉ khi trời sập tối anh mới tiến đến bên Thiên Ân. -Sao không mang dép -Ơ anh -Vào nhà ăn cơm tôi chở đi mua đồ -Dạ Tuấn chao mày khi thấy bàn chân nhỏ nhắn trên nền cỏ anh bế cơ thể Ân lên khiến cậu hốt hoảng giãy dụa -Ý sao lại bế tôi thả tôi xuống -Nhiều lời Mặc cậu giãy dụa Thiên Tuấn cứ thế bế cậu vào phòng ăn -Mang đôi dép ra đây Ân hốt hoảng khi Thiên Tuấn cầm lấy đôi dép mang vào bàn chân lạnh ngắt của Thiên Ân -Đừng bao giờ đi chân đất -Ơ..... -Mao ăn đi,rồi đi mua đồ Thiên Ân chỉ ăn có một tí rồi thôi,cậu không muốn ăn -Thức ăn không ngon sao Thấy Thiên Ân chỉ ăn một chút Tuấn hơi lo lắng -Ơ tại tôi không muốn ăn -Ăn như vậy làm sao mà có sức -Ngoan ăn thêm một chút Ân lắc đầu không chịu -Vậy uống sữa -Người đâu pha sữa Thiên Ân đành phải uống hết ly sữa Chắc hẵn những người trong căn nhà này điều sốc đến nóc khi chứng kiến cảnh Ngô Thiên Tuấn tàn bạo,độc ác mà lại dịu dàng chăm sóc cho một cậu nhóc -Tôi lên trước đây Ân chọn một chiếc áo phông rộng mặc cùng với chiếc quần jean đơn giản nhìn cậu đúng chuẩn một nhóc teen vô cùng đáng yêu -Vô chọn đồ cho tôi Thiên Ân chọn cho Tuấn một chiếc quần jean đen và chiếc áo thun trắng đơn giản,cậu còn lấy thêm chiếc áo khoác đen bụi bặm Thiên Tuấn chao mày khi nhìn bộ trang phục -Muốn tôi mặc như thế này -Ừhm nhìn rất nam tính đó -Được Anh nhanh chóng thay bộ trang phục,quả thật đò tên nhóc này chọn cho hắn chưa bao giờ xấu cả Thiên Tuấn đưa Ân đến nhà sách lần này anh luôn đi sát cậu.Chỉ cần nhóc con nhìn vào vật gì anh điều lấy hết.Thiên Ân cứ chặn anh lại mà không bao giờ được -Này này anh định mua hết nhà sách hã,đủ rồi -Muốn mua gì nữa -Tôi mua vài cái CD có được không -Được
Mọi người trong nhà sách điều trầm trồ khen ngợi hai người.Ở Thiên Tuấn anh là một người đàn ông có thể nói là tuyệt mỹ,vóc dáng cao lớn vạm vỡ,gương mặt lại vô cùng điển trai bộ trang phục anh mặc càng làm anh thêm phong trần nam tính.Còn Thiên Ân một cậu nhóc đứng chỉ ngang vai anh gương mặt thì lại rất đáng yêu với nụ cười hồn nhiên làm ai cũng muốn yêu. Thiên Ân chạy ào vào các kệ CD cậu hỏi nhân viên album của Hồ Ngọc Hà mà người ta bảo hết.Cậu xụ mặt đi ra -Sao vậy -Không có album đó -Album gì -Tìm lại giấc mơ của Hồ Ngọc Hà phát hành lâu rồi mà lúc đó tôi đễ dành không kịp rồi bị... -Muốn mua gì nữa không -Đi xem phim có được không -Đi thôi Tước giờ chưa bao giờ đi xem phim nên Ân rất lạ lẫm.Cậu chọn một bộ phim tình cảm theo đúng sở thích rồi cùng Thiên Tuấn đi vào đang ngồi ăn bắp rang bỗng đèn vụt tắt cậu hốt hoảng ngồi sát vào người Thiên Tuấn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc cánh tay anh. -Sợ bóng tối sao -Hơi khó chịu một chút -Vậy thôi đừng coi -Thôi phim chiếu rồi về uổng vé Thiên Tuấn bật cười bao cả cái rạp này còn được huống gì 2 cái vé Bộ phim rất lãng mạng những cảnh hôn nhau ngọt ngào làm mặt Ân ửng đỏ,Thiên Tuấn cũng khó chịu phim thì cảnh kích thích bên cạnh thì cậu nhóc cứ cọ cọ cơ thể mềm mại vào người của anh. Đến những cảnh chia ly nhóc con lại sụt sùi khóc làm hắn cả kinh vội ôm chặc nhóc vào lòng -Biết vậy không coi Anh bực bội lau những giọt nước mắt của Thiên Ân -Tại cảm động mà Bộ phim kết thúc thì Ân đã ngủ say tựa lúc nào,không nỡ kêu cậu dậy Thiên Tuấn bế cậu đi trong sự trầm trồ của biết bao cô gái và các bé bot
Ra đến xe tên vệ sĩ suýt đột quỵ vì chuyện anh đang thấy,chủ tịch bế cậu Ân từ trong đó ra tận đây sao.Định đặt Ân lên ghế nhưng cánh tay cậu cứ ôm chặc lấy Thiên Tuấn nên anh đành đặt cậu lên người mình. Được tựa mình lên người Tuấn,Thiên Ân cảm thấy rất dễ chịu cái đầu nhỏ nhắn khẽ cọ vào bộ ngực vạm vỡ của anh say sưa mà ngủ -Ưmm thích thật Ân lí nhí nói mớ
|
XIV *** -Grâu grâu -A Bin đừng làm ồn đễ anh ngủ -Hứ hứ grâu grâu Thiên Ân đành ngồi dậy,nằm nữa là con cún này phóng lên giường cho coi Nheo nheo đôi mắt Ân giật mình khi thấy mình ngủ trên giường của Thiên Tuấn,chổ trống bên cạnh vẫn còn âm ấm và nồng nàng mùi hương của anh
-Alo. -Dậy rồi mau ăn sáng tí nữa gia sư đến -À dạ -Vậy thôi tôi làm việc -Anh làm việc tốt Ân vội tắt máy,ở bên kia một người đàn ông khẽ cười Thiên Ân rất háo hức chờ gia sư đến đợi mãi thì gia sư đến. -Dạ chào cô -Chào em cô là Quỳnh hôm nay đến đễ kiểm tra kiến thức cho em -Dạ em là Thiên Ân,cô lên phòng em nhé -Cô có biết em đã học xong lớp 9,và bây giờ em muốn học lên 11 bây giờ cô sẽ cho em một số bài tập,nếu em giải được thì em có thể lên ngay 11 luôn -Dạ Quỳnh cho một số bài tập nâng cao của lớp 9 và 10 cho Thiên Ân.Cô như không tin vào mắt mình cậu bé điều giải rất nhanh và chính xác. -Tốt em có khả năng,bây giờ cô sẽ cho em một bài dạng thi đại học,cô sẽ hướng dẫn em rồi em tự làm,nếu em giải được thì em có thể đặt cách lên 11 thậm chí 12 -Dạ... Một bài toán rất khó được đưa ra.Sau khi hướng dẫn cách làm Quỳnh đễ cho Thiên Ân tự giải.Quả thật không làm khó được cậu nhóc này.Rất nhanh cậu nhóc đã giải hoàn toàn chính xác -Cho cô hỏi khi em học lớp 9 em đạt loại gì -Dạ...từ lớp 1 đến 9 em...điều là học sinh...giỏi toàn trường và năm lớp 9 em đạt giải nhất kỳ thi toán quốc gia -Hã,thế sao em lại nghỉ học Quỳnh thật sự sốc,cậu bé này đúng là một nhân tài sao lại nghỉ học -Dạ....em là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi,đến năm lớp 9 họ bất ngờ có con nên họ đuổi em ra khỏi nhà,,,
-Cô xin lỗi,vậy sao bây giờ em lại ở đây Thiên Tuấn bắt em về hã Thiên Ân kể lại tất cả chuyện của mình cho Quỳnh nghe,cô thật sự rất sốc khi một cậu bé 17 tuổi đáng yêu như thế này mà lại khổ đến vậy -Mà cô quen với anh Thiên Tuấn hã -Haha cô với hắn là bạn từ nhỏ. -Nói xấu gì đó bà chằng Thiên Tuấn từ đâu đi vào -Nào có bà chằng nào dám nói xấu Ngô đại ca của chúng ta -Nhiều lời,thế nào -Rất tốt rất giỏi thần đồng là đây -Vậy mai có thể đi học chứ -Ừ mai đưa đến lớp,mà muốn bịt miệng hiệu trưởng nên..... -Biết rồi,hết rồi phải không về đi -Cái gì cái tên khốn này nhờ người ta cho đã rồi đuổi về à -Chứ muốn gì -Ít ra cũng nên cảm ơn một tiếng chứ -Ủa nhóc con là thần đồng bà chằng có công lao to lớn gì mà phải cảm ơn -NGÔ THIÊN TUẤN -La hét cái gì -Này anh.... Không khí đang cao trào bỗng Ân cất tiếng -Cảm ơn cô đi không có cô sao em giải được bài khó -Có nghe chưa hã -Muốn tôi cảm ơn bà chằng này Thiên Tuấn nhướn mày hỏi lại -Ừhm -Được rồi,cảm ơn -Có thành ý tí đi -Nhiều lời -Haha sướng ghê Thiên Ân em dạy dỗ tên này sao hay vậy bảo là nghe theo liền.Tên này chưa bao giờ cảm ơn hay xin lỗi ai -Ơ em đâu có Câu hỏi này khiến Ân đỏ mặt -Nhiều lời đi về ngay -Dạ thưa tiên sinh tôi về mai nhớ đưa bảo bối đến đúng giờ -Biết rồi -Cô về nha hẹn gặp em vào ngày mai -Dạ cô về -Có mệt không Ân lắc đầu -Không,tôi vui lắm -Muốn ăn gì? -Dạ gì cũng được,à anh đồng phục -Đã kêu người mang tới đừng lo,thay đồ đi tôi chở đi ăn
|
XV ***
Cả đêm hôm đó Ân không sao ngủ được,nhìn bộ trang phục được ủi ngay ngắn treo trên giá lòng cậu cứ nôn nao.Đến khi gần sáng cậu mới chợp mắt được Ngủ được một tí thì trời sáng Thiên Ân háo hức tắm rửa thay bộ đồng phục trắng tinh.Chiếc áo trắng ôm vừa vặn vào cơ thể đễ lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn bên trái chiếc phù hiệu có in tên của cậu.Chiếc quần tây cũng thế ôm vừa theo đôi chân thon dài của Ân.Chạm vào bộ trang phục Ân cảm thấy vô cùng vui sướng.Chọn một đôi giày trắng trông Ân rất đáng yêu.Điều đó đã làm cho Thiên Tuấn ngẫn ngơ.Vừa qua đến cửa đã thấy cậu nhóc đứng trước gương miệng luôn hiện hữu nụ cười hồn nhiên -Đã xong chưa -Hihi có thể đi Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường cấp 3 vô cùng ang trọng. Thiên Ân oà lên kinh ngạc -OAAA học ở đây thật sao anh -Thích không -Rất thích Từ lúc 3 chiếc xe đen bóng dừng lại trước cỏng trường đã làm tất cả học sinh náo loạn.Độ sang trọng của nó làm bất cứ ai cũng ngưỡng mộ Thiên Ân và Thiên Tuấn bước xuống xe,lại một lần nữa cả trường lại náo loạn. -Trời ơi đẹp trai quá -Coi anh cao cao kìa Các cô gái trầm trồ khen ngợi Thiê Tuấn.Nhưng gương mặt anh không hề có một tia cảm xúc nào,anh chỉ chú ý đến tên nhóc bên cạnh cứ kéo kéo cánh tay của anh -Sao vậy -ưm Tuấn vòng tay ôm trọn chiếc eo kéo Ân vào lòng mình. -Ơ anh -Chà chà tình cảm quá -Nhiều lời -Nhớ chú ý một chút -Dạ tiên sinh cứ yên tâm,tôi sẽ chú ý cậu Ân đây -Được rồi,dẫn cậu nhóc này vô lớp đi -Dạ thưa TIÊN SINH Quỳnh nhấn mạnh dằn mặt Thiên Tuấn -Tôi hứa sẽ ĐẶT BIỆT CHÚ Ý CẬU ĐÂY -Đoạn đối thoại làm Ân bật cười Quỳnh dẫn Ân nhanh chóng rời khỏi phòng -Tôi nghe nói trường muốn xây dựng thêm một dãy phòng -Dạ dạ tiên sinh nói phải -Cần bao nhiêu cứ gọi cho trợ lí của tôi. -Dạ thay mặt toàn trường xin cảm ơn tiên sinh Thiên Tuấn nhếch mép rời khỏi Đi theo Quỳnh mà lòng Ân cứ rộn lên cậu sắp được vào lớp rồi. Chào các em hôm nay lớp mình rất vinh được nhận thêm một bạn học sinh đặt biệt,bạn ấy được đặt cách từ lớp 9 lên 11 vì thành tích xuất sắc. Cả lớp òa lên kinh ngạc,nhốn nháo bàn tán -Nào bây giờ chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to cho chào mừng bạn mới nào Cả lớp vui vẻ vỗ tay vang dậy.Thiên Ân rụt rè đi vào -Chào.....các bạn mình tên là Trần Thiên Ân,rất vui vì được là học sinh của lớp mình,mong các bạn sẽ giúp đỡ Ân Bên dưới lại một tràng vỗ tay vang dậy vì cậu bạn mới quá đáng yêu -Ân em ngồi ở bàn này nhé Thiên Ân rụt rè ngồi cạnh một bạn kính cận khá baby -Chào cậu mình tên là Hải Minh -Chào cậu rất vui khi được làm bạn -Hehe Buổi học trôi qua khá vui vẻ mọi người rất hoà đồng làm Ân rất vui Giáo viên cũng rất vui và bất ngờ với thành tích của cậu học sinh mới Thiên Ân cũng không hề biết xung quanh mình là 4 vệ sĩ luôn theo sát mọi cử động của cậu. Buổi học kết thúc Thiên Ân vui vẻ nói chuyện với Hải Minh,cậu rất hợp với người bạn mới này.Cả hai cùng cười nói vui vẻ ra cổng. Một chiếc xe đen bóng đã đậu chờ sẵn ở cổng,chiếc xe lại một lần nữa gây sự chú ý cho mọi người cả Hải Minh cũng hốt hoảng -Xe xe của cậu sao -A à của của.... -Sướng quá nha,thôi mình về đây mai gặp lại -Tạm biệt nhé Thiên Ân bước lên xe cậu hốt hoảng khi Thiên Tuấn đang chéo chân ung dung ngồi sẵn bên trong. -Sao....sao anh lại ở đây -Có mệt không -Không mệt rất vui nha -Có tốt không -Rất tốt mọi người rất dễ thương -Ừ có đói không -Cũng hơi đói -Tới nhà hàng đi
|
XVI *** Hôm nay sau khi đưa nhóc con đi học,đến công ty mà Thiên Tuấn không sao tập trung được,không biết ở lớp có vui không,có bị ai ức hiếp không?mặc dù anh đã cử 2 vệ sĩ âm thầm bảo vệ cậu.Vừa đến giờ ra về anh vội kêu tài xế chở đến trường
-Ôi chẳng phải Thiên Tuấn sao Một cô nàng chân dài ăn mặc gợi cảm chạy ùa lại tựa sát vào Thiên Tuấn -Lâu rồi anh không tìm người ta,nhớ anh lắm đó. Ả định chu môi hôn Thiên Tuấn nhưng bị anh gạt phắt ra -Đi chỗ khác Anh chỉ chú ý thái độ của nhóc con.Thấy nhóc lẳng lặng cúi mặt ăn,lòng có chút khó chịu -Ơ ai đây,thật đáng yêu nha -Đi chỗ khác -Đừng đuổi người ta mà,chẳng phải lần trước rất cuồng nhiệt sao Vừa nói ả ta vừa cọ cọ bộ ngực của mình vào cánh tay Thiên Tuấn Câu nói ám muội vừa rồi làm Thiên Ân sặc -Hụ hụ Ân ho sặc sụa,mặt cũng trở nên đỏ gay.Thiên Tuấn hốt hoảng đẩy cô gái ra chạy qua vỗ vỗ lưng cậu -Có sao không? -Hụ hụ nước Tuấn lấy nước cho cậu tay vẫn không ngừng vuốt vuốt lưng cậu.Cơn sặc qua đi Ân đẩy anh ra -Tuấn à Ân không chịu được mùi nước hoa,cậu giã đò ho vài cái Thiên Tuấn sửng người,cậu nhóc này lại gọi tên hắn ngọt ngào như thế.Cảm giác thật dễ chịu,còn giã đò ho đễ đuổi ả ta đi,trong lòng không tránh khỏi vui sướng
-Nghe chưa,đi chỗ khác Cô gái giận dỗi ngoe nguẫy bỏ đi -Còn ngồi đây làm gì,qua kia đi chứ Ân đẩy Thiên Tuấn ra.Anh khẽ cười qua ghế của mình ngồi -Thật lém lĩnh -Gì chứ chẳng phải tôi đã giúp anh đuổi ả ta đi rồi sao -Haha vậy muốn tôi thưởng gì không Ân suy nghĩ,khoé môi chợt cong lên -Đi tô tượng có được không Tuấn chao mày -Tô tô tượng -Đi mà tôi muốn đi tô mà Ân chạy ào qua lay cánh tay Thiên Tuấn -Được rồi ăn xong rồi đi -Yea cảm ơn anh Cậu cuối xuống hôn lên má anh một cái,ngoan ngoãn ngồi ăn thật nhanh Thiên Tuấn mĩm cười nhìn cậu nhóc -Ăn chậm thôi,coi cừng ngẹn Ân chùi miệng chạy qua kéo cánh tay Thiên Tuấn -Đi thôi đi thôi Thiên Tuấn lắc đầu cậu nhóc này thật trẻ con Chỗ tô tượng hôm nay khá đông,Thiên Tuấn phải cho tên nhân viên một ít tiền mới có chỗ thoải mái không bị làm phiền Còn Ân cậu cứ loay hoay chọn bức tượng là một cái đồ đễ viết có hình trái tim bên dưới cậu sẽ tô thật đẹp đễ tặng cho Thiên Tuấn. Còn Tuấn anh không tô chỉ ngồi coi cậu nhóc hí hoáy ngồi tô,đôi khi còn vẹt cả màu lên mặt trông rất đáng yêu,những lúc như vậy anh lại phải chùi cho cậu. Loay hoay cả buổi Thiên Ân mới tô xong,cậu hài lòng khi nhìn tác phẩm của mình -Tặng cho anh -Cho tôi -Ưhmm Thiên Tuấn cầm cái đồ đựng viết được tô rất rất đáng yêu.Trong lòng có một cảm giác thật lạ -Còn muốn đi đâu nữa không Ân lắc đầu đi học về lại đi chơi nên giờ cậu hơi mệt -Mình về đi -Được rồi -Hết giờ nghĩ rồi sao anh không đi làm -Có Lâm rồi -Thôi anh đi làm đi tôi muốn ngủ -Được
|