Chỉ Có Thể Yêu Anh
|
|
XVII *** Thiên Tuấn đặt bức tượng Ân tô lên bàn làm việc,khoé môi chợt cong lên -Hình như chủ tịch đang rất vui -Phải,có chuyện gì -Dạ tuần sau ngày thứ 4 là sinh nhật 18 tuổi của cậu Ân.Dạ đây là album mà chủ tịch cần đã xin chữ ký rồi -Tốt cậu có thể ra ngoài -Tôi xin phép Tuần sau thứ ba,nhóc con đã tròn 18 tuổi,trong nụ cười của Thiên Tuấn có một tia mờ ám Thiên Ân tỉnh dậy khi trời đã xế chiều vươn vai một cái cậu thay chiếc quần bơi nhỏ dẫn Bin đi dạo sau vườn,dạo này vú Hoa bảo cậu không cần làm gì cả chỉ việc nghĩ ngơi thôi.Dạo một vòng cậu cho Bin tự đi chơi còn mình cởi chiếc áo choàng Ân nhẹ nhàng bước xuống hồ bơi Thiên Tuấn đi làm về liền lên thẳng phòng.Nhìn xung quanh không thấy Ân anh lo lắng -Vú Thiên Ân đâu -Nó trên phòng mà -Không có,cả con Bin nữa -Ủa con có đi tìm chưa Thiên Tuấn vội vã đi tìm khắp nơi cũng không thấy lòng anh bỗng trở nên lo lắng -Chủ tịch cậu Ân đang ở hồ bơi Chết tiệt cái tên nhãi này.Anh bước thật nhanh ra sau nhà. Thiên Ân cứ mãi mê nghịch nước mà không hay có một người đàn ông đang rất lo lắng cho cậu.Đang bơi bỗng cậu bị một cánh tay rắn chắc kéo cậu lại chưa kịp biết là ai thì môi của cậu đã bị một đôi môi khác mạnh mẽ mà chiếm lấy -Ưm ưm Một nụ hôn mạnh mẽ làm Ân choáng váng cả cơ thể đỗ sập vào người Thiên Tuấn.Anh kéo cậu áp sát vào người anh,Ân có thể cảm nhận được những khối cơ mạnh mẽ chắc nịch của anh đang phập phồng theo từng nhịp thở mạnh mẽ. Ân bị chiếc lưỡi điêu luyện của Thiên Tuấn kích thích đến quên hết trời đất,chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu rụt rè đáp lại.Cánh tay buông lõng cũng siếc chặc lấy bờ vai rắn chắc của anh,hai chân không biết từ lúc nào cũng đã bám vào hông của Thiên Tuấn,cả người cậu lúc này đã ở trên người của anh Nụ hôn cứ thế kéo dài như vô tận càng lúc nó càng mãnh liệt,với một người lần đầu hôn như Thiên Ân thì không thể kéo dài được mặt cậu đỏ gay khẽ đẩy Thiên Tuấn ra thở phì phò -Đi bơi sao không nói,có biết anh lo không -Ơ...em... Câu nói của Ân chưa kịp nói hết đã phải tắt lịm vì Tuấn lại tham lam mà chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu -Lần sau không được như vậy,anh sẽ rất lo Câu nói của anh làm Ân xúc động cả người cậu chợt run lên,khoé mắt cũng vì thế mà cay cay -Đừng khóc,nhìn em khóc anh đau lòng lắm -Tuấn... Lại một nụ hôn dịu dàng áp lên môi cậu,giọt nước mắt cũng không thể kềm chế được nữa Thiên Tuấn vội hôn sạch những giọt nước mắt đó,đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên đặt lên đôi mắt ửng đỏ -Đừng khóc.... Trong lòng của Thiên Tuấn bây giờ cũng như tơ vò,hôm nay khi không thấy cậu anh mới biết mình lo cho cậu nhóc này đến mức nào,những cảm giác mơ hồ trong thời gian qua cuối cùng cũng có câu trả lời. Phải,anh yêu cậu nhóc này mất rồi -Từ đây về sau đừng đễ anh lo,có đi đâu phải nói cho anh biết Thiên Ân bây giờ cứ như một đứa trẻ cậu ôm chặc Thiên Tuấn bật khóc nức nỡ. Cuối cùng giữa thế gian rộng lớn này cũng đã có người lo lắng cho cậu Thiên Tuấn cứ im lặng cho cậu nhóc này làm nũng,cánh tay anh ôm chặc cơ thể cậu nhẹ nhàng mà dỗ dành “Chẳng ai có thể ngăn tôi yêu em. Dù cho ai đang cố gắng níu lấy đôi tay em thì tôi nói trước... Sẽ chẳng bao giờ nhường em cho bất cứ người đàn ông khác nào. Tôi chỉ có em,chỉ có em được quyền nói tôi hãy ngưng, đừng cứ yêu em nhiều. Tôi yêu em... thật lòng... muốn mãi bên em. Nhưng điều đó có quá xa vời. Để em chạy trốn... chạy trốn... chạy trốn... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... ... người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là giấc mơ... là giấc mơ... ... không thành... vội tan biến... Người ơi anh muốn yêu em nhiều hơn... Người ơi anh muốn yêu em nhiều nữa... Tình yêu là phút giây... là phút giây... Ta nhận ra môi cười... Ta nhận ra môi cười... “ (Muốn yêu-Hồ Ngọc Hà) -Nhõng nhẽo đủ rồi lên phòng kẽo lạnh Ân nhõng nhẽo vẫn cứ ôm chặc người anh không chịu buông -Muốn ôm anh như thế này lên phòng luôn sao -Ừhm muốn như vậy Thiên Tuấn bật cười đễ cậu như thế bước lên hồ bơi lấy cái khăn bao phũ cơ thể tuyệt mỹ của cậu lại rồi cứ thế bước lên phòng trong sự thất kinh của người làm và vệ sĩ Vú Hoa mĩm cười,cảm giác của bà đã không hề sai.Tên cứng đầu đó thích tên nhóc con này mà. -Từ hôm nay dọn qua phòng anh -Ơ sao có thể được -Tại sao không được -... -Ngày mai sẽ dọn đồ,tối nay ngủ ở đây -Ơ... -Ơ cái gì,đi thay đồ đi Nhìn nhóc con mặc áo sơmi trắng của mình Thiên Tuấn chao mày không biết hắn có thể chịu đến thứ 3 không
|
XVIII *** Thời gian cứ thắp thoát trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến thứ 2.Những ngày qua Thiên Ân được Thiên Tuấn chiều hết mức,cậu muốn ăn gì,muốn mua gì,muốn đi đâu anh cũng chịu.Thật sự Ân rất hạnh phúc cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng này Ân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể có được. -Tuấn.... Ân vòng tay ôm chặc lấy anh,đầu cậu tựa vào tấm lưng vững trải luôn làm cho cậu cảm thấy bình yên. -Cảm ơn anh.... -Nhóc con lại nhõng nhẽo rồi -Cho em nhõng nhẽo với anh có được không -Tất nhiên là được Thiên Tuấn quay lại ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của Ân vào lòng.Những ngày qua cuộc sống của anh thật tuyệt,nó như một giấc mơ.Ngô Thiên Tuấn đã hoàn toàn lột bỏ bộ mặt lạnh lùng luôn luôn làm người khác run sợ,thay vào đó là một Thiên Tuấn dễ chịu hơn,hay cười,biết quan tâm đến người khác tất cả những điều đó điều từ cậu nhóc này mà có. -Hôm nay có mệt không -Ưm hôm nay kiểm tra nên rất mệt. -Mệt thì tựa vào anh mà ngủ đi -Ưmmm....
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa -Dạ chủ tịch đã xong 7 giờ ngày mai có thể bắt đầu.Thiệp mời cũng đã gửi xong -Tốt... -Chắc cậu Ân sẽ rất bất ngờ -Ưmm Trong đôi mắt cương nghị của Thiên Tuấn tràn ngập hạnh phúc -Nhóc con dậy ăn cơm nè -Ưmmm -Dậy đi ăn xong anh chở đi chơi -Mấy giờ rồi anh -6 giờ rồi -Hã em ngủ dữ vậy Nhìn đầu tóc cậu nhóc rối bời,hai tay dụi dụi mắt khiến Thiên Tuấn ngẫn người.Cậu nhóc này dù làm gì cũng khiến hắn say đắm -Em muốn đi đâu chơi -Đi dạo nha -Ừhm ăn nhanh đi Dáng vẻ ngoan ngoãn làm anh bật cười thành tiếng -Ơ anh đi ra Ân hốt hoảng chụp lấy khăn che người mình lại,vừa mới cởi đồ đễ tắm bất ngờ Thiên Tuấn đi vào.Ân đỏ mặt ngượng ngùng. Thiên Tuấn không những không ra mà còn tiến vào ép cả người cậu vào tấm kính -Buông khăn ra -Ơ anh muốn làm gì đi ra cho em tắm -Buông ra -KhôngThiên Ân tụt xuống chạy khỏi vòng tay của Tuấn. -Đi ra.Cậu bặm môi Thiên Tuấn nhào đến ôm trọn cậu vào lòng,anh vốn chỉ muốn chọc tên nhóc này một chút -Buông ra nào Chiếc khăn bị Thiên Tuấn giật mạnh rơi xuống -Á á Ân đánh vào bộ ngực trần vạm vỡ của anh -Nhiều lời Cánh tay rắn chắc kéo chiếc eo nhỏ nhắn áp sát cơ thể anh.Thiên Ân lặp tức im bặt cậu cảm nhận được cái vật vật to lớn kia đang dần to lên sau lớp quần lót mõng.Mặt cậu cũng đỏ gay -Anh anh muốn làm gì -Muốn... Đôi môi nóng bỏng lướt trên chiếc cỗ mềm mại của Ân.Hơi thở nóng hổi của anh phã vào khiến Ân cứng đờ -A a.... Ân giật nẫy mình lên khi Tuấn cắn vào xương quai xanh của cậu. -Tuấn....buông buông ra đi mà Thiên Tuấn khẽ cười hôn thật mạnh vào cỗ Ân,làn da trắng sáng xuất hiện dấu hôn đỏ rực -Không muốn sao -Không mà... -Nhóc con,anh chỉ muốn chọc em một chút,ngoan tắm nhanh đi. Tuấn hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại một cái rồi mới chịu đi ra.Thiên Ân thở phì Ra ngoài Thiên Tuấn nằm dài lên giường ở thêm một chút nữa chác anh phạm tội quá. Đã lâu lắm rồi anh chưa gần gủi ai,nên rất bức bối khó chịu, mà chết tiệc tên nhóc này vẫn chưa đủ 18 tuổi.
Thiên Ân mặc chiếc quần sọt ngắn màu nâu thên chiếc áo phông trắng nhìn rất đáng yêu. Chết tiệc Thiên Tuấn không thèm ngó Ân đi nhanh vào phòng tắm Ân hốt hoảng,cứ nghĩ anh giận mình chuyện lúc nãy. Tuấn cũng chọn quần sọt ngắn áo thun body trông anh rất trẻ trung. Ân lén nhìn anh. Chắc là giận thiệt rồi Cậu tiến lại ôm lấy chiếc eo săn chắc của anh,lí nhí nói -Em....Xin lỗi mà Bỗng dưng được ôm còn lại xin lỗi khiến Thiên Tuấn giật mình -Sao lại xin lỗi -Chuyện chuyện lúc nãy À thì ra là vậy,anh cười khoái chí nâng gương mặt nhỏ nhắn lên -Vậy đền bù cho anh đi Thiên Ân thoáng suy nghĩ cậu nhón chân hôn lên môi anh,rồi vội cụp mặt xuống ngượng ngùng -Vậy chưa đủ,hôn lại -Được rồi mà -Có hôn không -Hôn thì hôn Cậu lại hôn lên môi Thiên Tuấn một cái nữa nhưng lần này cậu không thể thoát ra được vì cánh tay rắn chắc của Thiên Tuấn đã giữ chặc eo của cậu lại.Nụ hôn chủ động của Thiên Ân phút chốc đã trở thành bị động Thiên Tuấn hôn cậu rất mãnh liệt,anh bế hẳn cậu lên người của mình say sưa mà nếm vị ngọt của cánh môi mềm mại kia.Thiên Ân cũng vòng tay ôm chặc lấy anh. -Đi chơi thôi Lại một nụ hôn ngọt ngào lên môi Ân -Ê thả em xuống -Bế không được sao -Thôi kỳ lắm thả em xuống Thiên Tuấn hôn lên má cậu một cái rồi mới thả Ân xuống
Thiên Tuấn dẫn Ân đi khắp các con đường,bàn tay nhỏ nhắn của cậu luôn đan chặc với bàn tay anh. -Có đau chân không -Ưm không,anh em muốn ăn kem -Ừhm ngồi ở đây anh qua kia mua cho,ngồi yên đó không được đi lung tung Thiên Tuấn băng qua đường,nhìn bóng dáng cao lớn của anh Thiên Ân mĩm cười hạnh phúc.Đang ngồi bỗng cậu sững người khi thấy một cậu nhóc khoảng tuổi cậu đang mang trên người chiếc bao đi nhặt những cái chai trong công viên,lòng cậu nhói lên chỉ mới hôm nào cậu còn như thế.Bỗng có 3 tên thanh niên mặt mày bặm trợn đến nói gì đó rồi bất ngờ tán cậu bé đó một cái khiến cậu té nhào khóc thét lên.Thiên Ân chạy ào đến -Này 3 người làm gì vậy -Chà một cậu nhóc đáng yêu,cưng lại đây với ba anh nào -Tránh ra.... -Dễ thương quá tụi bây làm một cái chắc sướng lắm haha Một tên nhào đến kéo Ân vào lòng.Cậu giãy dụa tát một cái vào tên đó -Má dám đánh tao -Tụi bây cởi đồ nó cho tao Tên đàn ông vật Ân xuống hung hăn xé cái áo của Ân -Á cứu cứu với Tuấn Tuấn ơi cứu em -BUÔNG RA Một giọng nói giận dữ vang lên,tiếp theo là một cú đấm khiến tên đang đè Thiên Ân văng ra xa,hai tên còn lại lao vào bị Thiên Tuấn đánh suýt chết -Tuấn ...đừng giết người -BIẾN Ba tên vội vã ôm mặt bò đi -Em có sao không Thiên Tuấn ôm cậu và lòng,anh cởi áo mình ra mặc cho cậu. Vừa mua kem về không thấy nhóc đâu anh vô cùng lo lắng khi nghe tiếng kêu cứu của nhóc anh như phát điên khi thấy một tên đàn ông đang đè lên người cậu -Em không sao mà,à em có sao không Cậu bé bị đánh nãy giờ ngồi đó hoảng sợ người cậu run bần bật -Em em không sao cảm ơn hai anh -Em là trẻ mồ côi hã sao lại đi,nhặt chai giờ này -Dạ,em mồ côi từ nhỏ nên phải đi lụm chai đễ bán kiếm tiền,mà tụi hồi nãy ngày nào cũng lấy tiền của tụi em hết en đói lắm. Cậu bé bật khóc,Thiên Ân ôm cậu vào lòng cậu cũng bật khóc hơn ai hết cậu hiểu cảm giác này. -Ngoan anh sẽ dẫn em đi ăn -Có thật không -Ừhm ngoan nín đi,theo anh,Tuấn chở bé con này đi ăn nha -Ừhm đễ anh đưa hai em ra xe rồi anh đi mua cái áo -Dạ -Em tên gì -Dạ Bảo -Bao nhiêu tuổi rồi -Dạ em 15 tuổi -Ừm lúc trước anh cũng đi làm giống em vậy rồi nhờ cái anh hồi nãy đem anh về cho nên anh mới được như vậy nè -Anh ấy thật tốt nha lại còn đẹp trai nữa hihi -Hai đứa đang nói gì đó -Ơ chỉ là khen anh đẹp trai thôi mà.À Tuấn ăn xong chở nhóc đến cô nhi viện nha -Được -Dạ em cảm ơn -Cởi áo ra anh xem -Ơ.... -Ngoan nào Thiên Ân nhe nhàng cởi chiếc áo rộng phùng phình của Tuấn mà cậu đang mặc. Thiên Ân xem xét kỹ lưỡng,bỗng anh hôn vào một vết đỏ ngay trên ngực trái khiến Ân giật mình -Có đau không -Dạ không -Anh xin lỗi đã đễ em hoảng sợ Thiên Tuấn ôm cậu vào lòng dịu dàng vuốt tấm lưng mềm mại của Ân.Lòng anh nho nhói bây giờ cậu nhóc này dù có trầy xướt một chút anh cũng rất lo -Tuấn.... -Anh đây -Anh có thể cho em tiền được không -Em muốn mua gì -Không em muốn đi giúp những đứa trẻ như Bảo và cả em lúc trước nữa -Được muốn bao nhiêu cũng được,chỉ cần em vui là được. Mắt Thiên Ân ngấn lệ ngẩn lên nhìn anh,đôi môi mềm mại chủ động đặt lên môi anh. Thiên Tuấn nhanh chóng biến nụ hôn đó trở thành của mình,nụ hôn mà bây giờ đối với anh nó vô cùng ngọt ngào.Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường nụ hôn càng lúc càng không thể kiểm soát,bàn tay nhẹ lướt khắp thân thể Ân và cuối cùng khi chạm vào chiếc quần,anh mới sực tĩnh Chết tiệt...anh lặp tức dừng lại -Em lại muốn anh ở tù nữa rồi Tuấn cọ cọ chiếc mũi lên mũi Ân -Tuấn... -Anh đây -Em...em thương anh lắm Dường như những tia nắng của sớm mai đang tràn ngập không gian đêm tối tĩnh mịt,nó còn tràn cả vào trái tim tim sắc lạnh của một người đàn ông. Câu nói ngọt ngào của Thiên Ân làm Tuấn cứng đờ,tim anh bỗng loạn nhịp nhất thời không biết nói gì cứ như thế mà nhìn Thiên Ân -Anh có thương Ân không -Có có anh rất thương Ân của anh Ân mĩm cười chòm lên hôn vào môi anh thật ngọt ngào.Trước khi Thiên Ân rời khỏi anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu một cái.Tên nhoc này muốn chọc phá bản năng đàn ông của hắn mà -Hôm nay thật lớn gan Thiên Ân vòng tay ôm lấy anh. -Ân rất thích ôm anh,thật bình yên. -Thích đến vậy sao -Ưmm -Đêm nay anh sẽ ôm chặt Ân ngủ nha Anh đặt Ân ra,cởi phăng cái áo của mình.Thiên Ân lại chui vào lòng tựa đầu lên bộ ngực vạm vỡ ấy -Anh ngủ ngon -Nhóc của anh cũng vậy nha. Một nụ hôn đặt lên mái tóc bồng bềnh của cậu Nhóc con,ngày mai em sẽ mãi mãi thuộc về anh.
|
XIX ***
Bình minh đến mang theo hàng ngàn tia nắng ấm áp,khu vườn hoa hôm nay cũng ngát hương,màu đỏ rực ấy bao phủ cả một khoảng cả một khoảng vườn rộng lớn Thiên Ân lười biếng mở mắt bên cạnh đã không thấy Tuấn đâu,hơi ấm vẫn còn chỉ vừa mới đi thôi sao.Ân phụng phiệu -Đáng ghét không thèm hôn người ta một cái.Cậu giận dỗi thay đồ đi học Cả một ngày hôm đó Thiên Tuấn không hề gọi cho Ân,không đến chở cậu đi ăn.Đến cuối ngày Ân bực bội gọi cho anh thì không liên lạc được.Tức tối Ân lên xe -Anh ơi hôm nay sao không thấy Thiên Tuấn -Dạ chủ tịch có chuyện rất quan trọng cần chuẩn bị -Dạ... Về đến nhà Ân hốt hoảng khi thấy hai hàng xe rất nhiều đậu dài theo hai bên lối vào nhà -Ủa chuyện gì vậy anh sao nhà hôm nay nhiều người quá vậy -À hình như có tiệc gì đó Thiên Ân vào nhà nhưng chẳng có ai ngó đến cậu,định hỏi vú Tuấn đã về chưa cũng không được,cậu buồn bã bỏ lên phòng.Khoảng sân phía sau có rất nhiều người,ở giữa hồ bơi một lối đi được dựng lên trên đó được rãi đầy những cánh hoa hồng đỏ,lối đi dẫn đến một sân khấu,sàn cũng phủ một màu đỏ rực,phía sau sân khấu được một tấm vải trắng phủ kính,khách mời khá đông,họ đang mải mê nói chuyện với nhau.Lòng Ân càng lúc càng buồn cậu bỏ vào nhà tắm,chợt khựng lại khi thấy một bộ vest đỏ đã treo sẵn bên trong,còn có một tờ giấy. “Mặc bộ này cho anh ngắm Thiên Tuấn”
Là nét chữ mạnh mẽ của Thiên Tuấn,Ân khẽ cười nhanh chóng tắm và mặc bộ vest vào Ân sững sốt khi nhìn mình trong gương bộ vest trẻ trung vừa vặn cơ thể nhỏ nhắn của cậu.Bộ vest đỏ vô tình làm bật lên làn da trắng sáng của cậu. Thiên Ân vui vẻ bước ra,cậu ngồi lên giường chờ Thiên Tuấn Bỗng nhiên tiếng nhạc của ca khúc Bay lên ngân hà của Hồ Ngọc Hà vang dội dưới nhà.Ân hốt hoảng bước lại tấm kính nhìn xuống sân khấu tất cả đèn điều đã vụt tắt,mọi người điều hướng về sân khấu nhìn những ánh đèn màu chớp nhoáng mờ ảo “Hòa cùng đêm nay mình đắm say. Chìm vào không gian của chúng ta nơi này. Bầu trời đêm nay rực cháy lên .... khát khao. Rồi từng lời ca sẽ bay xa giữa ngân hà.
Nào bắt lấy những ánh sáng cầu vồng rực màu đang chiếu soi. Và đón lấy chút ánh sáng để mình cùng bay theo ngân hà.” Tiếng hát quen thuộc cất lên,đèn bật sáng là Hồ Ngọc Hà đúng là chị yêu của nó, chị mặc bộ váy đỏ đang nhảy cùng vũ đoàn -Á Á Á Thiên Ân hét lên vui sướng chạy ào xuống nhà,không ai biết rằng cậu muốn đi xem chị hát như thế nào đâu,trước đây ăn còn không có làm gì cậu dám mơ có tiền mua vé mà xem chứ. Trong đám đông có một cậu nhóc mặc bộ vest màu đỏ đang hò hét tên cô ca sỹ đang trình diễn,cậu ta đang rất xúc động đôi mắt long lanh ngấn lệ “Ế ... ê ... Bay theo HỒ NGỌC HÀ Clap your hands ... Clap your hands ... Clap your hands ... Ế ... ê ... Bay theo HỒ NGỌC HÀ ... Clap your hands ... Clap your hands ... Clap your hands ... Ế ... ê ... Bay theo HỒ NGỌC HÀ ...
Now put your hands up Now put your hands up” (Bay lên ngân hà-Hồ Ngọc Hà)
Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay hò hét vang dội Ân thật sự đã bật khóc -À Hà rất vui khi có mặt trong buổi tối hôm nay đễ có thể dành một món quà tinh thần gửi đến một fan hâm mộ,một người em của mình,nào bây giờ có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn cho nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay được không ạ.
Lại một tràn vỗ tay vang dậy,tấm vải lớn dần dần được hạ xuống.Ân sững người khi trên màng hình là tấm ảnh cậu mặc bộ vest đỏ đang mĩm cười bên cạnh là dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Thiên Ân” Cậu chết trân trong tiếng vỗ tay vang dội,chị Hồ Ngọc Hà rời khỏi sân khấu,một chiếc bánh kem rất lớn được mang ra.Mọi người cũng đã phát hiện ra cậu,liên tục kêu cậu tiến lên -Nhóc con sinh nhật vui vẻ nhé Thiên Tuấn từ đâu bỗng xuất hiện anh cũng mặc bộ vest đỏ y như của cậu,trên tay là bó hoa hồng đỏ -Tuấn Ân cầm lấy bó hoa bàn tay bị Thiên Tuấn nắm chặt ngây ngô mà đi theo anh tiến về sân khấu.Trái tim cậu bây giờ chẳng còn nghe lời nữa đập loạn xạ theo ý của nó.Anh tổ chức sinh nhật cho cậu sao.Hôm nay là sinh nhật cậu,đã từ lâu Ân không còn nhớ đến ngày sinh của mình rồi,cậu phải vất vã lo toan cho miếng ăn thì làm gì có khái niệm sinh nhật chứ Chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp,hoa hồng đỏ trải dài khắp 3 tầng của chiếc bánh,tầng trên cùng là cây nến số 18 dòng chữ Happy Birthday Thiên Ân màu đỏ nỗi bật -Có thích không -Tuấn Khoé mắt Ân đã cay cay -Ngoan đừng khóc có nhiều người lắm đó,nào mao ước rồi thổi nến đi Thiên Tuấn đốt cây nến lên tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật vang dội,mười ngón tay đan chặc Ân nhắm đôi mắt và thầm ước.Cậu thổi nến trong tiếng vỗ tay của mọi người. -Cắt bánh đi Cánh tay của Thiên Ân run run cắt chiếc bánh -Ân... Cậu quay lại,bất ngờ thấy Thiên Tuấn đang quỳ trên sân khấu -Anh... -Nhóc con,từ lần đầu tiên thấy em ôm Bi anh đã muốn che chở và bảo vệ cho em đến suốt đời.Có thể làm vợ anh không? Thiên Ân thật sự quá bất ngờ cậu không thể thốt nên lời nữa -Đồng ý đồng ý..... Bên dưới mọi người cùng nhau ho to càng làm cho cậu run rẫy -Đừng nói chỉ cần gật đầu thôi Trước đôi mắt mong chờ của Thiên Tuấn,Ân khẽ gật đầu,hai giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi Thiên Tuấn ngập tràn hạnh phúc vội đeo chiếc nhẫn vào ngón nhỏ nhắn đang run rẫy -Cảm ơn em. -Hôn đi hôn đi..... Thiên Tuấn nâng gương mặt nhỏ nhắn lấm lem của Ân lên xúc động mà hôn lên cánh môi mềm mại kia. -Từ đây em mãi là của anh và chỉ có thể yêu anh mà thôi có được không -Em yêu anh Thiên Tuấn ôm chặc eo cậu cố giấu niềm hạnh phúc quay xuống nói -Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thiên Ân,nào bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng tiếng cười nói tiếng va chạm của những chiếc ly làm cho không gian trở nên rộn ràng
Đằng chiếc bàn xa có 2 người đàn ông đang nhếch mép cười cay độc -Quaa lãng mạn quá nha không ngờ cậu là người yêu của Ngô Thiên Tuấn.Chúc mừng sinh nhật cậu tặng cậu nè Hải Minh ôm chầm lấy Thiên Ân -Cảm ơn nhé -Chúc mừng em đã hốt được một tên đàn ông hắc dịch,và làm chi hắn hết ế haha,tặng em nè -Dạ cảm ơn cô
|
XX *** Bữa tiệc diễn ra cho đến khuya,Thiên Ân bị chuốt rượu hơi say nên Tuấn chào mọi người rồi dìu cậu lên phòng -Haha vui quá -Nhóc con yên đễ anh thay đồ Thiên Ân ôm chầm lấy Tuấn miệng lẫm nhẫm -Tuấn à... -Anh đây.... Gương mặt ửng đỏ của cậu làm Thiên Tuấn say đắm anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại vẫn còn thơm nồng mùi rượu,nếu tên nhóc này không say đêm nay anh sẽ yêu cho hắn đến chết mới thôi -Tuấn à cảm ơn...anh Đôi môi mềm mại lướt nhẹ trên cỗ Tuấn,còn nghịch ngợm cắn cắn vào trái cỗ anh.Cơ thể mềm mại nóng bỏng của Ân cứ cọ cọ vào anh.Những kich thích này hoàn toàn đánh sập chút lí trí còn lại của anh. Thiên Tuấn vật Ân xuống giường đôi môi tham lam mà chiếm lấy cánh hồng mềm mại ướt át kia,Tuấn quay cuồng trong nụ hôn đó cho đến khi Ân đẩy anh ra gương mặt cậu đỏ gay vội chớp lấy không khí mà thở.Thiên Tuấn cắn nhẹ lên vành tai mềm mại chiếc lưỡi hư hỏng còn nghịch phía trong -Ư Tuấn nóng quá Tác dụng của rượu cùng với những kích thích đầu tiên là cho cơ thể non nhớt của Thiên Ân bừng nóng -Đễ anh cởi đồ cho Ân Thiên Tuấn nhanh chóng cởi hết những thứ vướn víu trên người cậu bây giờ cơ thể Ân đã hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.Bước xuống giường đôi mắt đục ngầu chiêm ngưỡn cơ thể nhỏ nhắn của Ân,hơi thở của anh vô cùng khó nhọc bàn tay nhanh chóng cởi hết quần áo trên người Đang ôm cơ thể cứng rắn nóng bỏng của Thiên Tuấn bỗng dưng không thấy Thiên Ân khó chịu uốn éo tìm anh -Tuấn Tuấn em khó chịu Hành động đó làm cho con quỹ dục vọng trong Tuấn trỗi dậy anh vội vàng áp lên người cậu -Anh đây khó chịu ở đâu -Ưmưm Ân như một chú mèo vòng tay gì chặt Tuấn vào người.Người cậu cong lên áp chặt Thiên Tuấn -Nhóc con đừng trách anh Nụ hôn mạnh mẽ của anh vội vã lướt khắp cơ thể mềm mại của Ân những chỗ mẫn cảm trên người Ân điều bị anh chọc phá Đôi chân của Ân vô thức quấn lấy hông của anh -Ư ư Tuấn -Cho anh nhé -Ưmưm Mười ngón tay đan chặt Tuấn mạnh mẽ mà tiến vào trong tiếng hét thất thanh của Thiên Tuấn -Á Á ĐAU QUÁ TUẤN CỨU EM ĐAU QUÁ Đôi môi của Tuấn nhanh chóng nuốt trọn tiếng hét của cậu.Anh biết cơ thể nhóc con vẫn chưa đủ sức đễ có thể chấp nhận một người đàn ông 30 tuổi như anh.Nhưng cho anh tàn nhẫn một lần anh muốn cho cậu nhóc này đau đớn vì anh...một lần thôi Thiên Ân ngất lịm vì đau đớn -Nhóc con xin lỗi em Tuấn đễ yên cho cậu nhóc tĩnh lại,anh dịu dàng hôn sạch những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần của anh Cơn đau tạm qua đi Thiên Ân mở mắt,cậu ôm chầm lấy Tuấn thúc thít -Em đau.... -Ngoan thả lõng người ra đừng gồng…ngoan Thiên Ân làm theo,cậu chỉ mới tròn 18 tuổi,cơ thể non nớt như cậu mà phải chấp nhận một người đàn ông cách mình 12 tuổi thì thật là quá sức -Đã bớt đau chưa Ân gật đầu trên vai anh -Anh không kềm chế được có đau thì đánh anh cắn anh cũng được đừng cố chịu Ân ôm chặt anh đón nhận những lần ra vào nhẹ nhàng,cơ thể cậu dần thích ghi được với cái vật to lớn kia miệng cũng vô thức bật lên những tiếng rên ám muội -Ư ư Tuấn Đối với đàn ông chuyện này không thể nhẹ nhàng mà được hơn nữa tại tên nhóc này mà Ngô Thiên Tuấn không hề có bất cứ cảm giác với ai.Kềm chế đã lâu cảm giác lại chậc trội nóng hổi nên nhanh chóng anh trở thành một người đàn ông đúng nghĩa nhịp di chuyển càng lúc càng nhanh và mạnh.Thiên Ân chưa kịp thoải mái thì cảm giác đau lại ập đến cậu vấu chặt vào lưng anh,miệng thì cắn vào vai anh đễ chia sớt nỗi đau.Thiên Tuấn cắn răng chịu đựng những đau đớn này có là gì so với cậu nhóc này chứ
Đêm đó Thiên Tuấn không hề cho Ân được nghỉ ngơi.Anh liên tục yêu cậu,những gì đã diễn ra khiến anh không thể kềm chế được mình,đến khi kiệt sức anh mới lưu luyến hôn lên đôi môi sưng tấy của Ân,ôm cậu vào lòng mệt mỏi mà ngủ say...
“Tình yêu sẽ luôn là mãi mãi Nếu biết hy sinh vì nhau 2 người chung bước đi Chẳng còn suy tư vây kín Chẳng còn cô đơn lúc vắng xa Chỉ còn thương yêu Chỉ còn đắm say Và anh với em là mãi mãi Cho dẫu có lúc ta chia lìa không thể đến vs nhau Nếu có 1 lần hy sinh Sẽ có vạn lần ta thương yêu Một đời mãi mãi là mãi mãi...” (Với Em Là Mãi Mãi-Hương Tràm)
|
Truyện hay, dthương. Đôi chỗ sai chính tả nha t/g
|