XXI *** Thiên Tuấn ngây người nhìn thiên thần của anh ngủ say,đêm qua anh đã không kềm được nên có chút phóng túng,cậu nhóc này chắc là đau lắm. Ngón tay anh lướt nhẹ trên cơ thể cậu đôi môi lại khẽ cười khi chạm vào những vết hôn đỏ.Đây là lần đầu tiên anh thấy mình tham lam đến vậy anh muốn tất cả những thứ trên người nhóc điều thuộc về anh,tất nhiên cả cái trái tim mõng manh kia nữa....chỉ có thể dành cho anh -Ư.... -Dậy rồi Thiên Ân hoảng hốt khi thấy mình và cả Thiên Tuấn điều không có mặc gì,cậu đỏ mặt cố nhớ lại chuyện đêm qua. -Đêm qua em thật hư -Đâu...đâu có hồi nào chứ anh...đừng đừng có lừa em Ân lắp bắp chối -Haha ai dám ôm chặc anh ưỡn người lên.... -A em không biết không biết Mặt Ân đỏ lự bịt tai lại lắc đầu không nghe mất mặt quá mà -Ừm không có Ân rất ngoan Anh nhấc cả người Ân lên đặt lên nguời mình -Còn đau không Ân nhõng nhẽo nằm lên ngực anh -Đau lắm cứ nhột nhột khó chịu -Ừm lần đầu nên vậy vài ngày là hết -Á mấy giờ rồi -Anh xin nghĩ cho em rồi,như vậy sao mà đi học Thiên Ân đánh lên ngực anh -Tại anh hết Tuấn cầm lấy bàn tay đưa lên môi khẽ hôn -Ưm tại anh hư làm Ân đau,thế em muốn anh đền gì nào -Quà sinh nhật của em đâu -À quên,đễ anh lấy Thiên Tuấn bước xuống giường làm Ân đỏ bừng mặt,anh cứ khoe vẻ đẹp chết người vậy thì ai mà chịu nỗi Thiên Tuấn mang vào một chú gấu bông to đùng còn cầm thêm một hộp quà Ân cười tít mắt ôm chầm chú gấu mềm mại -Đẹp quá cảm ơn anh -Còn nữa nè -Là gì vậy Ân hồi hộp mở hộp quà -Á Á Album Tìm lại giấc mơ anh mua ở đâu vậy còn chữ ký nữa thích quá Thiên Ân chui vào lòng Thiên Tuấn lật album ra mà ngắm -Chỉ cần em thích anh sẽ tìm cho em -Em yêu anh Tuấn
-Chủ tịch hồ sơ đã chuẩn bị xong -Bỏ hết đi -Hã sao lại bỏ chẳng phải đã chuẩn bị từ lâu sao -Có một cách dễ hơn -Ý chủ tịch -Đúng vậy bây giờ Ngô Thiên Tuấn đặt biệt quan tâm tên nhóc đó chỉ cần có tên nhóc đó ta muốn cái gì chẳng được,mao gọi cho ông Phong đễ chuẩn bị -Vâng tôi sẽ làm ngay Ngô Thiên Tuấn đã đến lúc mày trả giá cho hành động lúc đó của mày Đã hai ngày sau đêm ái ân đó dáng đi của Ân vẫn chưa bình thường,nhìn dáng vẽ đó Thiên Tuấn mĩm cười -Tuấn ra bơi với em đi -Nhóc con bơi đi anh ngắm em một chút Anh thật sự rất thích tên nhóc này mặc quần bơi lặn hụp trong làn nước xanh vắt,nhìn cảnh tượng ấy dù anh có mệt mỏi,áp lực bao nhiêu cũng điều bay mất Tuấn từ dưới ngoi lên ôm Thiên Ân vào lòng -Càng ngày càng đáng yêu.Chỉ được mặc như thế này cho một mình anh ngắm có biết không -Đồ tham lam -Đúng anh không muốn thấy ai thấy cơ thể của vợ anh -Ai là vợ anh chứ Ân đẩy anh ra tinh nghịch bơi đi chỗ khác Rất nhanh chóng Thiên Tuấn lại khoá chặt cơ thể Ân trong vòng tay chắc khỏe của anh. -Còn muốn chạy Một nụ hôn mạnh mẽ đúng phong cách của Ngô Thiên Tuấn cuống lấy Ân.Mỗi lần bị anh hôn là Ân như quay cuồng,cảm giác mình bị anh kiểm soát thật lạ. -Hứa với anh chỉ yêu anh có được không -Em có thể yêu ai ngoài tên đàn ông đẹp trai này chứ Ân tinh nghịch véo má anh Thiên Tuấn cười giòn giã.Cho dù tên nhóc này muốn yêu người khác cũng không được,anh sẽ giết tên đó -Em muốn tổ chức đám cưới ở đâu -Em muốn tổ chức ở bãi biển. -Được thích biển lắm sao -Rất thích từ nhỏ đến giờ chưa được đi Đôi mắt Ân thoáng buồn bàn tay khẽ nghịch lên ngực Thiên Tuấn -Nhóc con em muốn ăn gì đi đâu mua gì cứ nói,anh sẽ cho em hết.Anh sẽ đền bù cho em -Tuấn,cảm ơn anh vì tất cả không có anh giờ này không biết em và Bin có còn sống không -Đừng nói vậy...em chỉ cần yêu anh thôi những bộn bề của cuộc sống anh sẽ gánh thay em -Em yêu anh... Tình yêu vẫn không hề có khái niệm hay định nghĩa,tình yêu là một điều diệu kỳ của cuộc sống,tự nó đến,việc của ta là hưởng thụ nó theo cách riêng của mỗi người....
|
Vô cùng ngọt ngào chứng tỏ sắp có "siêu bão". Truyện dthương cực, cố lên t/g
|
Siêu siêu siêu bão mong sao mau tan biến để vk ck này được bên nhau nhé À mà siêu bão này tan thì ra bão khác chứ ko phải E nhé...em ko mún đâu à
|
|
Hóng ~~~ cố lên nha tác giả
|