Anh Tùng lại cẩn thận nhẹ nhàng banh con mắt đỏ ngầu vì đau rát của tôi ra,thổi mạnh mấy cái. Lần này thì đỡ nhiều, nhưng vẫn còn cộm lắm. -còn bụi bên trong,em vẫn còn thấy cồm cộm.
-Em nằm im nghen.
Anh Tùng lấy tay nhấc nhẹ mi mắt trên của tôi lên,ấn nhẹ hàng hông mi phía dưới vô,rồi vuốt ngược một cái. Đúng là thần kì thiệt,mắt tôi nhẹ hẳn, tôi mở mắt ra ,chớp chớp,liếc qua liếc lại kiểm tra,thấy đã bình thường trở lại,anh Tùng coi vậy mà co mấy cái tài lẻ thiệt là hay. Anh Tùng vẫn săm soi: -Hết chưa Út? Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh Tùng,mồ hôi lấm tâm trên trán,cái môi dầy gợi cảm cứ dí qua dí lại trước mặt thật dễ thương gì đâu. Tự nhiên tôi có cảm giác được anh ôm trong vòng tay yêu thương chăm sóc,vừa cảm động vừa thích thích ghê nơi,muốn được nằm yên trên người anh vậy hoài hoài. Tôi giả bộ khịt khịt mũi:
-chưa anh ơi,còn cộm lắm.
-Kì vậy ta!
Khẽ nhíu mày như thất vọng vào “tay nghề “ của mình,anh Tùng mím môi,mồ hôi đọng trên hàng ria mép mờ mờ của anh thấy thương gì đâu. Săm soi kĩ càng,anh Tùng lại chu môi dí sát vô mắt thổi phù phù mấy cái. -Hết chưa?- Anh Tùng lộ rõ vẻ căng thẳng chờ đợi phản hồi của tôi.
Tôi lắc đầu. Một lần nữa anh Tùng lật qua lật lại cái đầu của tôi,cố xem còn chút bụi nào bên trong mắt không,rồi đưa sát miệng vô mặt tôi,lấy hơi tình “phù phù” vài cái nữa. Đợi cho anh Tùng lấy hơi, chu môi ,phồng má đưa cái mặt thật sát,một tay giữ cái cổ của ổng, tôi ngóc đầu dậy có bao nhiêu hơi là phà hết vô mặt ổng cái phèooo. Bị một cú quá hớp,anh Tùng ngã lăn ra cười sặc sụa,còn tôi thì ba chân bốn cẳng chạy mất dép,ôm bụng cười khoái trá vì câu được một con cá to thật là to, Cách xa mấy chục mét tôi mới dám ngoái đầu lại,nghe giọng anh Tùng với theo:
-Thằng quỷ nhỏ,tí nữa biết tay anhhhhhh..hh.hh!
Tôi cười khúc khích,bỏ chạy tuốt về nhà. Sợ gì chứ, ai biểu anh đẹp trai ai biểu anh hiền ai biểu anh bắt tôi mất ngủ mấy đêm ai biểu………. ai biểu…………. ...................... ............................ Đáng đời.
|
|
|
|