Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Chị Phương lạ đứng ở cửa tự khi nào mà cậu không hề hay biết.Chị nhìn cậu rồi mỉm cười,cậu nheo mắt khó hiểu.Chị bước đến gần cậu,bẻ lại cái cổ áo mà cậu còn để dở dang,cậu chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc “chắc bả lại định sai mình cái gì nữa rồi nè!!! Tiêu rồi.hic”
_Em đi với “bồ nhí” bị “bồ lớn” phát hiện hả_buôn một câu phát biểu tặng kèm một tràng cười theo cậu là nụ cười đó chỉ có độc quyền ở chị mình làm cậu muốn bật ngửa
-Hèn gì tới giờ bà vẫn “ế”_cậu soi mình trong gương tủ,ánh mắt hình viên đạn của chị cậu phản chiều qua gương,cậu khẽ toát mồ hôi hột( ^^!).
-Ê thằng quỷ,đừng có động chạm vào “nỗi đau của một thiếu nữ xinh đẹp,kiều diễm” nha mậy.
Cậu muốn bật té tập hai trước “cái nhìn” đầy thơ mộng lung linh của chị cậu. “thiểu nữ xinh đẹp ,kiều diễm…như phù thuỷ”.Cậu bước ra cửa,không quên đưa tay chào chị nó.Hải vẫn chưa đến,cậu quay vào nhà,ngồi xuống ghế sofa.
-Có những chuyện chị biết là chị không nên “tám” nhưng sao tao thấy mày đi chơi mà cái mặt còn thua cái bánh bao chiều là sao?
-Không…có gì đâu chứ…à,bạn em nó gặp chuyện nên thấy hơi…áy náy_cậu gãi đầu khẽ ngượng,đây là lần đầu cậu thấy bà chị mình “nói chuyện được”
-Thân không? Tốt không?
-Ai?...à! quá tốt,cũng rất…thân
-Thằng hôm bữa mưa chở về đó hả??...lúc này không thấy nó ghé
-Dạ…
-Chị nói mày nghe,theo kinh nghiệm của chị thì…sao ta??_câu nói làm cậu muốn té ngửa tập ba
Cậu nổi máu điên thật rồi,đang bực mình mà bà chị cứ nhảy vô lanh chanh.Cậu rít que kẽ răng mắt lườm chị Phương đầy sát khí “bà chị yêu dấu,coi chừng tui nha”.Cậu lại ra cửa ngóng…
-Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim,chị nghĩ mày biết sẽ làm gì!
-Chị ơi…_mắt cậu long lanh
-Sao em trai…?
-Sến rện à_cậu phá ra cười,trong lòng thầm cám ơn bà chị “khùng khùng” của mình
Trời bắt đầu giăng mây xám,cái nắng chiều nhạt dần trên con đường nhưởng những mảng óng vàng của nắng cho cái màu nâu của đất,màu xanh của nhựa đường,cái oi bức cũng nhẹ đi đôi phần bắt đầu lan ra cái mát nhè nhẹ…Tất cả đều là dấu hiệu của một cơn mưa.Điều gì chờ đợi anh và cậu ở phía trước?
Chap 9 : ÔNG ĐỪNG KHÓC!!!
Nguyệt dắt xe về phía cổng một ngôi nhà khang trang màu đỏ,kiến trúc theo kiểu Tây,có hẳn một sân vườn rộng cũng khá là nhiều cây cảnh nổi bật giữa những khoảng cỏ rộng ôm vào một con đường chạy thẳng vào cổng ngôi nhà.Một cô gái đon đả đi theo cô lăng xăng kéo cánh cổng to được trạm trỗ tinh xảo,cánh cổng ì ạch theo lực kéo từ từ dịch chuyển
-Em đi ha…nhớ về sớm ăn cơm đó nha
-Dạ…em đi nha chị
Nguyệt chạy băng băng qua con đường vắng những tán cây hai ven đường xào xạt trong gió,trời không phải là thấm đẫm màu xám xịt ,vẫn có nhửng tia nắng thỉnh thoảng lại “sà” xuống mặt đường.Lòng nhỏ đầy suy nghĩ,mặc dù Nguyệt ít khi nói chuyện với Quý,nhưng cô vẫn chiếm được nhiều cảm tình của Quyên và bà vú,thường th vào cuối tuần,cô thường hay qua nhà Quý chơi vì anh chàng ít khi ở nhà cuối tuần,thường là đi chơi đá banh hay đi đâu đó với đám bạn .Khi nãy gọi qua hỏi thăm nhả Quý,không hiểu sao hôm nay nhỏ Quyên hớt hải hơn bình thường.Nhỏ Quyên đem chuyện Quý kể cho Nguyệt biết.Nhỏ tức tốc chạy ra công viên X.Vì sao nhỏ làm thế ư? Câu trả lời là … ….
-Sao chạy gì ghê zậy,bộ muốn tui té lắm hả_Trang cằn nhằn Vinh,nhỏ đang được anh chàng “đèo” với tốc độ cực nhanh làm nhỏ chóng mặt,ôm anh chàng cứng ngắc.Chính điều đó nhỏ đâu biết rằng đang làm cho cái thằng đang chở mình khoái cực kỳ
-Tại Vinh sợ thằng Quý…
-Ờ…mấy người chỉ biết mấy người…còn tui_Trang vờ khóc thút thít làm Vinh bối rối giảm phanh gấp làm con nhỏ đập mặt vô lưng anh chàng theo quán tình,con nhỏ nổi điên lên nhưng cũng không dám làm gì Vinh,tại nhỏ đang là người “bị” chở, “lỡ làm ổng phân tâm không chừng mình cũng nguy hiểm,đợi đó tí tới nơi tui xử ông luôn”
Anh chàng chợt thấy lạnh gáy… ….
-Mày hẹn người ta mấy giờ mà nửa tiếng rồi có thấy con nào tới đâu
-Năm giờ…con trai không phải con gái
-Kệ mày…hớ! mới bốn giờ mày đã ngóng người ta,chuẩn bị hết…mới bốn giở rưỡi_chị Phương nhìn nó như thể nhìn một thằng điên
Cậu không trả lời,đầu óc cậu bây giờ không nghĩ gì khác ngoải anh và cái công viên X,chẳng có gì khác ,ngay cả cái hẹn đang đến gần
-Chị…
-Sao??
-Em đi nha…đi theo tiếng gọi trái tim
-Oẹ…mày làm toa buồn nôn quá_chị nó bụm miệng cười sằng sặc
Cậu lấy điện thoại gọi cho Hải…Cậu biết mình phải làm gì. “HẢi ơi!hôm nay Vũ không đi được với ông rồi,có gì tui sẽ giải thích sau…vậy ha”.Không đợi bên kia lên tiếng,cậu tắt máy.Mang lẹ đôi giày,cậu khẽ cười nhưng nụ cười thoáng chút âu lo
-Mày đi đâu đó? Không chờ người ta tới chở hả??
-Em không đi coi phim nữa
-Vậy đi đâu? Trời triển mưa kìa!
-Em ra công viên X…đi rồi về liền_cậu chạy tức tốc bỏ lại chị Phương đứng ở cửa,lắc đầu cười ….
Quý cùng một đám bạn đang mặt đối mặt với băng của Tâm,nhiều người xung quanh đang chăm chú quan sát.Không khí giữa đám Quý ,Tâm càng nóng hơn khi có những tiếng bóp tay răng rắc,những tiếng thậm thụt chửi thề,những ánh mắt hung tợn,những cái liếc mắt “đỏ lửa”
-Tao tưởng mày không tới chứ_Tâm lên tiếng nhìn Quý và đám bạn của anh với sự khinh khỉnh
-Câu đó tao nên nói mới đúng…thứ bám đuôi như mày mà…_anh cũng không kém cũng biết “xỉa xói” đối thủ bằng cái nhìn khinh khỉnh không kém
-Mày thì sao…cũng là thứ nhiều chuyện,học không lo đi lo chuyện bao đồng,lo cho cái thằng “bê đê” đó.Nó từng nói thích tao đó_Tâm phá ra một tràng cười
Đang nóng máu lại chọc ngay cái chuyện mà anh ghét nhất.Anh ghét ai gọi “bê đê” này “bê đê” nọ,đã vậy nó còn nói cậu nữa.Anh cho Tâm ngay một cái đấm ngay mặt.Cú đấm như phát sung khai màn cho cuộc chiến hỗn loạn của đám con trai.Tất cả những gì thấy được là khung cảnh hỗn độn của mấy đứa con trai đè nhau quánh túi bụi,người xung quanh bắt đầu tản ra xa rồi tụm lại ở xa xa đứng nhìn
|
Vũ thở hồng hộc trước cổng công viên,mặc dù trời mát thực đó như cậu vẫn đang nóng phừng vì nãy giờ lo chạy ào ào từ ngã tư vào tới đây.Trời xui đất khiến mà nó kẹt xe ngay cái ngã tư,cậu sợ không kịp nên xuống xe ngay đo chạy như điên vào đây
-Ê…ê!_Trang réo cậu như điên ngay khi Vinh vửa dừng xe,cô nàng lao xuống xe thoắt cái đã túm lấy cổ áo cậu
-Chài ơi!...nghẹt thở
-Ông đi bằng gì vô đây??
-…ôm…ôm!_cậu muốn đứt hơi,đã vậy còn gặp con nhỏ,càng làm lời nói của cậu đứt quãng,con nhỏ với Vinh nhìn cậu khó hiểu.
-Rồi! ôm nè_nhỏ ôm chặt cậu làm Vinh ngỡ ngàng ngơ ngáo
-Má! Khùng quá…tui nói tui đi xe ôm tới đầu ngã tư rồi chạy bộ vô nè_cậu bẹo má nhỏ,làm Vinh hình như hơi trừng mắt với cậu thì phải
-Hai người đi đâu đây…hẹn hò hả
Trang quay qua nhìn Vinh,Vinh nhìn Trang ,hai đứa nhìn nhau rồi thằng Vinh bị nhỏ tán cái “bốp” vô lưng,làm anh chàng la oai oái khổ sở vuốt lưng.Cậu tròn mắt nhìn nhỏ bạn đang nhìn thằng bạn một cách ranh ma
-Trả thù vụ hồi nãy…may cho ông là mũi tui không có gì đó nha
Anh chàng im re ,lặng lẽ đem xe đi gửi.Cậu lạ gì nhỏ bạn mình,nó theo chủ nghĩa “quân tử mười năm còn tìm chuyện gây thù”.Bỗng đâu sấm sét rền vang…một cái thiệt nhẹ làm cậu chợt nhớ ra lí do mình đến đây.Cậu chạy như điên,không quên kéo con Trang theo “từ từ,tui chưa kéo quần kịp nữa…”.Cứ thế,hai đứa chạy ào ào,Vinh cũng phi rào rào.Rồi cậu “phanh gấp”,làm Vinh mém nữa là “hốt” nhỏ Trang.
-Gì nữa đây?_Trang thở dốc nhỉn cậu bạn thở phì phò mắt láo lia xung quanh
-Tui không biết chỗ,ở đâu vậy??
-BÓ TAY!!_Trang và Vinh củng “hợp xướng” …………
Nguyệt bắt đầu chú ý đến đám đông đang tụ tập,cô nàng cũng đến đó trước cả nhóm Vũ.Cô tiến lại phía đám đông,đang chen chúc nhau,cô cố luồn lách.Một toán đang xáp lá cà ở gần đó,đám đông chỉ đừng xì xào như họp chợ trời “ai đi kêu bảo vệ đi”, “báo công an đi,bảo vệ nó nhát lắm…”.Nhỏ nhanh chóng thấy Quý giữa cái mớ “thập cẩm” kia,cô nàng luồn lách đam chọt,cuối cùng xuyên qua đám đông,nhỏ Nguyệt chạy nhanh đến bên Quý,anh chảng đang cố thụi những cú đấm vô mặt thằng Tâm đang bị anh đè bẹp sát đất,khói bụi mù mịt,cay xè mắt ,nhỏ vẫn cố kéo anh ra.Điều gì làm nhỏ hành động như thế.Tất cả chỉ vì chữ “yêu”,nhỏ “viết” được chữ đó ngay cái ngày đầu tiên mà cô gặp anh.Lại một chuyện “dài hơi” để kể sau tình bạn của Vũ và Trang(và tất nhiên là cái vụ này cũng sẽ được kể đến ở những chap sau ^^!)
Nhỏ lôi được anh ra khỏi người Tâm,cố can ngăn anh.Rồi bất ngờ một cú đấm như trời giáng chuẩn bị lao xuống mặt anh,tưởng chừng không tránh khỏi nhưng Nguyệt đã lấy lưng mình hứng lấy cú đấm đó,nhỏ thét lên trong sợ hãi và đau đớn.Đám đông càng la ó dữ dội nhưng…vẫn chưa ai dám nhào vô.
-Chài ơi! Cái công viên có bao lơn đâu mà sao đi quài không hết zầy nè trời_Trang xóc xóc áo tìm chút gió,Vinh thì mặt nhăn nhó,cậu vẫn cố gắng tìm kiếm bóng anh
Cậu không nhìn thấy anh nhưng thấy Quyên,con nhỏ đang đi cùng một hướng với toán bảo vệ,nhưng con nhỏ xem ra không chú ý tới những người này đang đi phía trước mình,nhỏ bận bấm điện thoại,toán bảo vệ đang hướng về đám đông.Ngay lập tức cậu chạy thật nhanh đến đám đông kia,cậu linh cảm rất có thể anh đang ở đó.
-Quyên!_cậu vẫy tay,nhỏ liền chạy theo cậu,đám Trang,Vinh cũng ù theo
Có vẻ như mọi thứ càng hỗn độn hơn khi có mặt toán bảo vệ,đặc biệt là cái đám đang “xáp lá cà” kia có đứa bắt đầu bỏ chạy,đám đứng xem cũng không biết sao mà bỏ chạy toán loạn,la hét ầm ĩ gây sự chú ý của xung quanh.
Anh lúng túng chẳng biết phải làm gì,anh đang che cho Nguyệt khỏi cài sự toán loạn của xung quanh.Cậu như phát điên.Vâng! chính xác là phát điên,cậu nắm lấy tay anh kéo đi,Trang ,Vinh cũng kì kéo lôi theo anh và Nguyệt,nhỏ Quyên lăng xăng chạy theo cả bọn chui lẩn luồn lách cuối củng cũng được an toàn ở một chỗ xa,vắng người,một khu đất trống cuối công viên,nơi này thường thì buổi sớm ít người qua lại,tới tối mới có các cặp tình nhân đến đây “thăm”…
Gió bắt đầu nổi lên,sấm bắt đầu rền vang thường xuyên hơn,cả bọn ngồi thở hì hộc.Cậu cũng thở dốc nhưng lại đứng ở chỗ xa cả bọn,cậu đứng nhìn trời mà lòng buồn héo hắt.Ngay lúc nãy cậu thấy anh,tim đập thình thịch vì cuối củng cũng tìm được anh,cậu phát điên chạy thật nhanh chỉ mong sao có thể chạm vào anh,kéo anh ra khỏi cái đám hỗn độn đó.Nhưng trong cái tích tắc chạm vào anh,cậu chợt thấy hụt hẫng ,rất nhanh,chỉ trong thoáng chốc nhưng cậu vẫn nhận ra .Anh ở củng một chỗ với Nguyệt,và đang che chở cho nhỏ.Ừ thì dù biết là nhỏ với anh không ưa gì nhau,biết là chắc nhỏ có mặt ở đó là tình cờ,biết là anh chỉ giúp nhỏ.Nhưng sao cậu vẫn thấy khó chịu !
-Sao…không đi coi phim hả?_cậu không biết anh đến gần cậu tự khi nào cho đến khi bàn tay cậu cảm thấy ấm áp vì anh đang nắm lấy nó …..
-Về!_Trang đứng phắc vậy lấy tay phủi bụi rồi kéo anh chàng Vinh đứng dậy
-Ý! Anh chị về hả?_nhỏ Quyên đang bận nghịch mấy cây “mắc cỡ” cạnh chỗ nhỏ ngồi
-Uhm! Em cũng về đi…để hai thằng cha đó về sau đi_Trang đá lông nheo với nhỏ Quyên,nhỏ hiểu ý đứng dậy
Vậy là hai chị em khoác tay nhau ra về không quên kéo theo “tài xế” với Nguyệt.Nhỏ Nguyệt vẫn đưa mắt nhìn Quý và cậu đang đứng đó.Có gì đó ánh lên trong mắt cô nàng.Trời mưa nhẹ hạt! …..
-Kệ tui…giờ đi nè_cậu dứt tay khỏi anh vờ như quay bước đi
Anh không để cậu đi,tay nắm chặt tay cậu
-Mưa rồi…đừng đi_lời anh nói như cơn gió “rót” nhẹ vào tai cậu.máu dồn lên mặt ,cậu cố né cái nhìn của anh
Càng né,anh càng nhào tới cố nhìn mặt cậu
-Làm gì nhìn…tui…tui về
Lời cậu nói tan trong làn mưa ấm đang réo rắc rơi xuống,bất ngờ một vòng tay ôm chặt cậu ,người cậu run lên vì cái vòng tay ấm áp đó.Anh đã muốn từ lâu lắm rồi,cái ôm siết này,có lẽ là sau cái lần hai đứa dầm mưa về hôm đó.
Lý trí thắng được tình cảm,cậu kéo tay anh ra,những giọt nước trong suốt từ khoé mắt đang tuôn rơi.Đã bao lâu rồi cậu không khóc nhỉ?Có lẽ là từ khi ba cậu mất,cậu đã biết mình không được phép khóc nữa,nhưng ngay lúc này đây…
-Tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi…ông đứng yên đi_anh nói như gào thét,như sợ những lời anh nói không đi được vào tim cậu,rồi anh lại ôm cậu thật chặt từ phía sau,cậu lại vùng ra
Đôi kính không che được những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống của cậu.Anh chợt thấy nhói lòng,đã bao giờ anh thấy cậu khóc đâu.Mà không thấy là phải,hai đứa chỉ mới biết nahu chưa đầy hai tháng ,nhưng thứ tình cảm anh dành cho cậu như đã quen từ kiếp trước
-Ông đừng khóc!...tui đau lắm…_anh nói trong khi tháo cái mắt kính của cậu,rồi cố lau đi những giọt nước mắt kia
Một lần nữa,cậu lại phản kháng,không cho anh lau,lần này cậu lại nhìn thẳng anh bằng đôi mắt ướt đẫm của mình
-CÓ MỘT MÌNH ÔNG BIẾT ĐAU THÔI HẢ?ÔNG TƯỞNG TUI LÀ GÌ? ĐÁ TẢNG CHẮC?SAO CỨ LÀM TUI LO KHÔNG ZẬY? HẾT CHUYỆN LÀM HAY SAO MÀ ĐI ĐÁNH LỘN?_cứ mỗi câu,cậu lại “thụi” vào bụng vào ngực anh một đấm,anh đứng im chịu trận,chẳng nói gì…
-Anh…Anh không chịu được người ta chọc phá…em…cậu_anh bối rối không biết phải giải thích gì,ngay cả cách xưng hô anh cũng lúng túng.
Anh muốn được gọi cậu một tiếng “em”,anh luôn muốn cậu chỉ nằm trong sự bảo bọc của anh.Nhưng hình như anh đã lầm,cậu không hoàn toàn yếu đuối…Những cú đấm của cậu thật sự rất đau.
-Ông lo cho tui…thật sao?_anh nắm lấy tay cậu,hơi thở nóng ấm của anh nhẹ phả vào mặt cậu
-Ông hỏi làm chi? Tui…tui…Ừ! Thì lo đó…
Anh không nghe lầm,cậu lo cho anh.Cái “đau” trong người anh hồi nãy đến giờ đang dần tan biến theo cơn mưa chăng?sao anh lại thấy vui thế này…
-Nếu cậu thật sự lo cho Quý…hãy ở bên cạnh Quý…? Được không?
-Sao?...ý ông là gì?...
-Ở bên cạnh Quý…đừng nhìn bất kì đứa con trai hay gái nào khác
-Khùng…tui không biết…
-Được hay không…
-Ờ…thì
Mặt cậu nóng bừng ngay khi yêu cầu được anh thốt ra,cậu có bao giờ dám nghĩ đến chuyện này chứ .Câu nói của anh,cậu biết ,và hiểu “ở bên cạnh” là thế nào.Liệu cậu có thể không?Mãi lo suy nghĩ,mặt anh áp sát cậu từ khi nào không hay,cậu giật lùi nhưng anh lại sấn tới.Càng tiến tới anh lại lặp lại “được không?”.Cậu đi giật lùi nhanh mắt không dám nhìn
-Được không?...không là hun à!
-Ơ…
Môi anh áp sát môi cậu,mắt cậu nhắm nghiền, “làm sao bây giờ?”
-Hun nè_anh cười ranh ma
-Được rồi…Tui sẽ ở bên cạnh ông mà
Anh cười thật lớn,toại nguyện rồi.Cuối củng thì người ta cũng bằng lòng,mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng sao anh thấy hạnh phúc quá.Có cảm giác như cơn mưa đang mang lại cho anh sự ấm áp đến trái tim anh.Hơi ấm mà mưa mang đến cho anh chính là từ cậu mà ra
|
-Về! Quý chở Vũ về ha…
-…_cậu không nói gì,để anh ngoan ngoãn dắt tay cậu đi,mưa vẫn nhẹ rơi trên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.Cậu nói được gì khi mà lúc này,mọi cảm xúc vẫn còn đang dâng trào trong cậu “vậy là kết thúc mười tám năm “ế” hàng của mình rồi!!”.
Mưa,chính là mưa đã kéo họ đến với nhau,mưa trong cái lần đầu cậu được anh chở về,mưa trong lần đầu tiên anh ôm cậu chặt như thế.Định mệnh chăng?.Anh và cậu cũng đều như thế ,đều nghĩ mưa đã gắn kết cả hai,có nghĩa là ông trời đưa họ đến với nhau.Có ai mà lúc ấy đoán được chính xác cơn mưa đó có ý nghĩa gì? Là ông trời đưa họ đến với nhau? Hay đang khóc thương cho hai trái tim lạc lối,khóc cho một mối nhân duyên không có kết quả?
Lúc này ở gần đó ,6 cặp mắt đang núp trong lùm cây nhìn trộm anh và cậu
-Ờ lại,đúng là có phim coi ha chị Trang_nhỏ Nguyệt bụm miệng ngăn không cho nụ cười hô hố của nhỏ phát thành tiếng
-…_nhỏ Trang chỉ biết cười nham hiểm nhìn anh và cậu đang tay trong tay
-Hai đứa nó…_Vinh ngạc nhiên hết nhìn Quyên rồi lại nhìn Trang
Hai chị em liền “nả” bốn phát đạn từ hai đôi mắt cho anh chàng “kì thị hả? ừ thì hai đứa nó thích nhau đó!”,không ngờ hai chị em phụ nữ đồng thanh lên tiếng làm nhuệ khí của cu cậu hạ xuống
-Không…nhưng chỉ hơi ngạc nhiên thôi
-Nói ra là…giết_chị em phụ nữ lại một lần nữa “vùng lên”
Hai chị em khoác vai nhau đi hướng ra cổng,hai khuôn mặt “tươi như hoa” của hai cô nàng cứ thế mà đi trong mưa làm Vinh đi phía trước thi thoảng nhìn xuống lại bụm miệng vì cười .
-Em đoán không sai,hai người này có vấn đề_mặt nhỏ Quyên tỏ ra tự đắc
-Chị cũng nghĩ vậy nhưng…Quý là anh em đó_Trang tỏ ra hơi nghi ngại bởi lẽ cô nàng vẫn không dám tin nhỏ Quyên không phản đối chuyện anh của nó
-Ừ…anh em…chứ không lẽ ba em…_nhỏ Quyên mặt ngây thơ
-Ý chị là em không phản đối sao??
-Không…ủng hộ là khác nếu như anh Vũ là người tốt,còn không em sẽ ra tay_nhỏ Quyên lại cười gian
Nhỏ Trang tạm tin con nhỏ này.Đành dẹp bỏ nghi vấn,con nhỏ lại nghĩ qua chuyện khác,đúng hơn là lo cho thằng bạn của mình.Cậu và anh rồi sẽ thế nào trong cái xã hội vẫn chưa thể chấp nhận chuyện của anh và cậu?...Mưa đang ngừng rơi,bầu trời đang dần đen lại,màn đêm sắp buông xuống,nhỏ chợt nhớ ra mình vửa “cúp” hết một buổi học thêm môn Hoá,môn mà nhỏ “thù” nhất.
Nhỏ Quyên lật đật mở cốp xe,kiểm tra điện thoại.Mặt nhỏ biến sắc khi điện thoại báo có mười lăm cuộc gọi nhỡ và một cái tin nhắn.
-Sao vậy?_Trang ngồi sau Vinh trên xe tò mò nhìn Quyên
-Là mẹ em…mẹ em đi nước ngoải về rồi!_mặt nhỏ thoáng chút lo lắng và sợ hãi
CHAP 10 : NHỮNG NGÀY XANH Một ngày của tôi bắt đầu bằng tiếng gõ chén của thằng em “iu dấu” .Nó thường là vậy.làm xong đồ ăn sáng là la ỏm tỏi lên.Cũng tội cho nó,trước khi đi học còn phải làm đồ ăn sáng.Coi coi! Mới sáu giờ rưỡi.Ngủ xíu nữa đã!.
-Chị hai…em để đồ ăn đó đó,đi học nha
Tôi phẩy tay ra hiệu cho nó,công nhận là sáng sớm là lúc con người ta cảm thấy thèm được ngủ nhất.Ngủ muôn năm!!! …
Tôi mở mắt trong cái ánh nắng chói chang từ cửa sổ,nó làm tôi không sao ngủ được.Bực thiệt,mốt kêu người bít luôn cái cửa sổ mới được,cái cửa sổ đối diện cái giường.Ghét thật! Tôi lê thân xuống bếp,coi thử coi thằng em trai nó nấu cái gì đây.Tôi đưa mặt đến gần cái lồng bàn,không có mùi gì,tôi mở nó ra.Theo những gì mà mắt thường thấy được thì có một cái tô đậy trên đó là cái dĩa,trên cái dĩa là một mẫu giấy :
“CHỊ ĂN MÌ GÓI NHA,SÁNG NAY EM NGỦ QUÊN ROÀI ^ ~ ^!!”
Dù không muốn,nhưng xem ra chiều nay tôi có thêm giờ “phụ đạo” cho em nó bộ môn “chị đánh em la”.Cái thằng …từ hôm qua về thấy nó khang khác thật,không đi coi phim,đi ra công viên rồi dầm mưa về.Mà cũng kì thiệt,không thấy nó hắt hơi hay nghẹt mũi,mà chắc đầu nó bị ấm hay sao đó.Đứng làm đồ ăn mà lâu lâu nó lại lãm nhãm cái gì đó.Ăn cơm thì tự nhiên phá ra cười.Má hỏi nó cũng không nói,còn kêu là đi ngủ sớm,mà sáng nay lại ngủ quên.Nó ít khi ngủ quên lắm,sao vậy ta??....
Trời hôm nay không nắng lắm nhưng ra đường vẫn phải vũ trang cẩn thận không thì “làn da mình sẽ đen sạm đi mất”,quảng cáo hay nói vậy đó.Chà!từ nhà tới chỗ làm qua ngã tư hơi bị nhiều,chuyện đó tôi biết từ khi mới đi làm rồi nhưng tôi vẫn thấy nó thật mới mẽ,nó làm tôi bực mình thật sự.Đi làm về thì khỏi nói,ước gì xe tôi bay được…Đến ngã tư cuối rồi,đèn đỏ !
“Ái da,tổ cha nó!!!”.Suýt nữa là tôi thét lên mấy tiếng đó mất rồi,may mà mình còn kiềm chế được,đứa ác ôn nào cho bánh xe “chơi” vô gót chân ngọc ngà của tui vậy nè trời
Tôi quay xuống nhìn chủ nhân của cái bánh xe “chán kiếp”lăn lóc của nó.Là một “anh”.Chài ơi! Hơi bị đẹp.Nhưng tôi đâu có hám trai tới vậy đâu
-Anh ơi,đây là chân tôi chứ không phải mặt đướng_tôi chỉ tay xuống gót chân xinh đẹp vừa bị “hun”
-XIn lỗi chị…em không cố ý…
Chàng ta lúng túng hẳn,gãi gãi cái đầu,chính xác là gãi cái “nồi cơm điện” trên đầu anh ta.Mà khoan anh ta kêu mình là “CHỊ!!!”.Thằng này tới số,mặc nó búng ra …thứ gì đó nói chung không phải búng ra sữa.Vậy mà dám kêu tôi là chị.Ừ! chị thù dai lắm đó cưng,cưng tới số rồi”
|
-Xe không có mắt nhưng người có mắt mà ta…lần sau cẩn thận nha,gót chân khó chữa lắm á_tôi nghệch mặt ,thằng đó xin lỗi rối rít,phải nói là huênh hoang quá sức,mà hình như đèn đỏ hơi lâu thì phải.
Khi tôi nhìn lại thì mọi người xung quanh đang nhìn tôi như thể thú lạ thì phải,thằng đó vẫn cứ chưng hửng nhìn tôi rồi nó phán một cậu mà làm đầu tôi bóc hoả
-Cô ơi! Cho con qua…
Tôi nổi máu dữ dội ,lâu rồi chưa ai chọc tôi “tăng xông” kiểu này,nhưng chợt nhớ ra mình đang ờ ngoải đường,không lẽ lăn xả ra mà chửi nó,mất hình ảnh quá.Thôi thì cho nó qua vậy,coi như làm phước,hehe.Sao mình thông minh quá vậy ta… …..
-Chào…buổi sáng
-Ơ!...chào…buổi sáng
Quay trở lại hai nhân vật chính của chúng ta.Cả hai chạm mặt tại cửa trường lần đầu tiên từ khi tạm biệt nhau sau vụ đánh nhau ở công viên,tức là tối hôm qua đấy!
Cậu ngượng ngùng đáp lại lời chào của anh,cả hai đều gượng gạo không dám nhìn nhau,anh dắt xe ,cậu đi theo te te,khớp tập một.Đáng lẽ ra hôm nay anh muốn chở cậu đi học,nhưng cậu nằng nặc từ chối,từ chối mãi không được cậu đành phải giở “tuyệt chiêu cuối” ra : “ông làm vậy hoài,mai tui nghĩ học luôn”.Anh đành phải “một bước lùi” vậy…
“Hôm qua ngủ ngon không?”,cả hai cùng nhau đi lên lớp,tất nhiên là cũng chẳng ai dám nhìn ai,đăm ra chẳng nói được với nhau câu nào,đến khi yên vị ở chỗ ngồi cả hai lại đồng thanh, khớp tập hai
-Cũng…ngon_cậu loay hoay với cái cặp của mình,miệng đáp trả,nhưng khong dám nhìn anh
-Ừ! Hôm qua …chắc thằng đó không dám phá ông nữa đâu_anh gãi đầu,mắt khẽ liếc nhìn phản ứng của cậu
-Làm gì hai người mặt đỏ như xôi gấc vậy?_nhỏ Trang chu mỏ nhìn hai đứa làm cả hai giật mình thoát khỏi thế giới “hai người” nhận ra mình đang ở trong lớp
Quý lườm nhỏ ,mặt nhỏ ngây thơ nhìn cậu và anh ,rồi lại ngây thơ hỏi “ăn sáng chưa?”.Cậu bật cười nhìn anh và nhỏ.
Bất chợt cậu nhớ ra,ngày hôm qua hẹn với Hải,rồi lại thất hẹn,cho đến bây giờ vẫn chưa thấy Hải xuống.Cậu lo lắng lắm,cậu sợ Hải giận mình,cậu “vọt” lên lớp Hải ngay sau hết tiết một…
-Xin lỗi nha Hải,hôm qua có công chuyện đột xuất đó…nên…_cậu chấp hai tay lên đầu “thành khẩn” nhận tội
Hải nhìn cậu phì cười,cả hai đang đứng ở hành lang,học sinh qua lại cũng khá đông,có vẻ như chẳng ai chú ý đến họ ngoài một người đang lấp ló ở gần đó,anh.Lúc cậu ra khỏi lớp,anh đã đi theo cậu,không hiểu sao càng lúc anh lại càng không thể rời mắt khỏi cậu,cái cảm giác đó đã lấn áp ngay sau cái trận đánh nhau hôm qua đó.
Đêm hôm qua,anh không tài nào ngủ được,cứ nhắm mắt là cậu lại thấy cái mặt cười toe toét kia của cậu.Đã bao giờ anh lại để ý đến một người nhiều như vậy đâu.Ừ thì anh thích con trai đó nhưng không phải bạ ai anh cũng thích dù là họ cũng có để lại ấn tượng cho anh.Nhưng cậu là người đầu tiên đi vào giấc ngủ của anh.Những tưởng cái ý nghĩ điên khùng ngày nào muốn biến cậu thành một thứ đồ chơi của mình sẽ được thực hiện,ai ngờ đâu mỗi lần đối diện với cậu,cái hình dung của cậu lại làm cho anh thêm một tí “nhớ”.Cứ thế,từng ngày qua đi,anh nhận ra ,có lẽ mình đang muốn thành “đồ chơi” cho cậu…
-Chuông rồi! về lớp đi_Hải xoa đầu cậu,cười hiền
-Ừ…đi nha_nhanh nhảu cậu quay đi
-Tụi mình vẫn là bạn ha_Hải nói với theo,cậu quay lại,một nụ cười thay ngàn lời nói
Cậu xuống đến lớp,một nụ cười nhìn cậu ấm áp ….
Tiết hai,tiết Ngữ Văn bắt đầu bằng một đợt “càng quét” của cô Hồng,từng em,từng bé cất bước lên bục giảng,đối diện với cái bảng xanh “yêu dấu”,anh và nhỏ Trang cùng dính “chưởng”,cả hai lên bảng mà khí thế “hừng hực” sợ hãi.NHìn ánh mắt nồng nàn của cô giáo mà dường như cả đám lên bảng không còn chữ nào thì phải.Cứ thế mà các em nó nhìn nhau,nhìn bảng,nhìn trời ,nhìn đất,vân…vân.Kết quả là mấy em ấy được về chỗ ngồi sau năm phút chào cờ,quý danh của các em được cô lưu giữ trong “sổ đầu bài”.Thế là xong,phen này cậu chuẩn bị lãnh đạn từ cô chủ nhiệm rồi vì hai phần ba số em có tên trong sổ đó là của tổ 1.Mà các “đạo luật” của cô ấy thì vẫn còn đang có hiệu lực…
-Chài ơi,ông hại tui rồi,kì này là chị “Tuý” vật tui ra đánh tét đít_cậu nhìn anh ,mặt méo xẹo
-Uhm,tét đít về nhà tui xoa cho_anh hí hửng nhìn cậu
-Gớm!
-Các em thấy chưa,cứ học hành như vậy đi rồi sau này sẽ thấy…hối hận rồi thì đừng trách là tôi không nói trước_giọng cô là giọng Bắc hơi nhừa nhựa miền Nam cộng với nét mặt “thiên lôi” lúc này làm cả lớp im phăng phắc,chỉ còn tiếng của quạt máy rè rè
-Kì này tôi phải báo lại cho chủ nhiệm các em để biết tình hình lớp như thế nào_cô vẫn tiếp tục “phun” lửa
Cứ thế,tụi tổ viên mặt đứa nào đứa nấy đơ như “trái bơ”,còn bốn đứa tổ trưởng mặt như đang xem phim tài liệu,khổ thân thật!
Suốt hai tiết văn,cậu chẳng thể nào tập trung được,không phải vì sợ cô chủ nhiệm,sợ những đạo luật mà cô đã đặt ra,cũng chẳng phải vì cô văn lâu lâu lại rít lên những màng châm chọt vào sự “tiến bộ” của lớp học.Anh nắm tay cậu,cứ như thế,suốt hai tiết sau khi cô bắt đầu bài giảng.
Tim anh đập thình thịch,lần đầu tiên mà anh làm một việc “gan” đến thế,nhưng ai bảo cậu thu hút anh làm chi,ngồi ngay cạnh nhưng anh có cảm giác là cậu có thế rời khỏi anh bất cứ lúc nào.Thế là anh nắm tay cậu,cậu không phản ứng,chắc cậu muốn thế,anh nghĩ vậy,chứ anh có biết đâu người ta đang run rẩy chứ,nửa thì sung sướng,nửa thì lo sợ,lo người ta thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau,hai bờ vai sát cạnh nhau đang truyền cho nhau cái gì đó len lỏi vào tim thật ấm áp
Họ không biết có một người ,một đôi mắt đang nhìn họ,âm thầm,ánh mắt đó chốc lát loé lên sự cay độc ……
-Hình như cậu thích Quý phải không?_Nguyệt kéo vai nhỏ Nhung,hai đứa đang đi xuống căn tin
-Ơ…làm gì có đâu_nhỏ Nhung chống chế nhưng cái mặt đỏ phừng lại đang tố cáo nhỏ
-Thôi,tui biết tỏng,cô nương ơi,nhìn mặt là biết…có muốn tui giúp không,”làm mai” cho
-…
-Thiệt đó,tui biết ổng từ hồi tiểu học lận nè_Nguyệt nháy mắt kéo tay nhỏ lướt nhanh qua quầy bánh mì
-Ừ! Thiệt không đó?
-Để tui giúp là được chứ gì!_Nguyệt cười với nhỏ Nhung,nụ cười biến mất,thay vào đó là một bộ mặt “nham hiểm”,sóng gió bắt đầu nổi lên…
|
Tan trường,áo trắng,áo dài,lũ lượt kéo nhau ra khỏi trường,sắc trắng rợp cả một bức tranh cổng trường học.Dường như thời tiết đang giao mùa thì phải,cậu cảm thấy hôm nay nắng có gì đó khác lạ lắm.Vàng rực rỡ,không nóng bức nhưng lại ấm đến lạ kì.Cậu không rõ có phải là như vậy không nữa,hay là vì cậu đang ngồi sau lưng người ta.Anh chở cậu về nhà.Không ồn ào,ầm ĩ,chỉ là cậu đi một đoạn,anh đuổi theo rồi lôi cậu lên xe cho bằng được.Rồi dọc đường,không có gì cả,chỉ có tiếng kèn xe,tiếng xe ,anh không nói gì,cậu cũng nín thinh,cả hai như sợ âm thanh sẽ làm vỡ đi tất cả.Cái cảm giác ngồi im lặng sát bên nhau sao mà àm cậu thích quá…
-Nè!...sao im lặng quá vậy??
Không tin nổi,là nhỏ Trang,con nhỏ đang chở thằng Vinh ở đằng sau,cậu há hốc mồm nhìn nhỏ,nhỏ thì cười toe tét nhìn anh,cứ thế,hai chiếc xe song song,bóng người cười nói inh ỏi.Cậu thấy đường về hôm nay sao ngắn quá “ước gì thời gian chạy chậm hơn xíu nữa!”
-Về nha!...
-Ừ! Về…
-Khoan…chờ chút…à…chiều nay đó...chiều Chủ Nhật này có đi học thêm không?
-Chi?
-Định rủ…đi coi phim_cậu không thấy,mặt anh đỏ lườm
-Không…à! Vậy thôi hả!_cậu nói dối,chiều Chủ Nhật có đi học đó chứ,nhưng hình như tim cậu đang “biều tình” đòi đi thì phải
-Đi ha!
Cậu quay vào nhà,chỉ để lại một cái gật đầu,chỉ có một lời mời,một cái gật đầu nhưng cậu vui thấy lạ..
…..
Nguyệt với cái khăn lau mặt,nhỏ soi gương,một cô gái xinh đẹp nhìn nhỏ,khẽ nhếch mép vẻ khinh khi,nhỏ buông người xuống chiếc giường trải ra màu trắng,vẫn cái vẻ khinh khỉnh nhỏ nhìn trần nhà
“Sao chứ,làm gì có chuyện hai thằng con trai yêu nhau,sao người ta lại là “gay” được,chỉ là do thằng kia thôi”
“Nhưng mình thấy rõ ràng, ảnh ôm thằng đó mà”
“Bình tĩnh lại đi hay là mày hoa mắt rồi Nguyệt!...không thể,bữa đó dù là đang mưa nhưng trời đã tối mịt đâu!”
“Hai người đó sao!...đừng hòng”
Nguyệt tự độc thoại nội tâm,cô nàng vớ lấy cái gọn rồi siết nó thật chặt
“Quý là của tôi…”
Có tiếng gõ cửa,Nguyệt trở lại bình thường,nhỏ xếp gối lại “vô đi”.Một cô gái nữa bước vào ,vẫn còn bộ đồng phục trên người,cô gái hí hửng ngã lưng xuống bên cạnh Nguyệt
-Chị hai sao vậy?
-Có gì đâu,hơi ,mệt thôi…sao không đi tắm đi cô nương
-Mới đi học về mà,chị này!
-Có chuyện gì mà kím tui đây?
-Hông có gì,tại lúc này thấy chị hai ngồi thừ quài nên định hỏi thăm_nhỏ Nhi cười ranh mãnh
Nguyệt nhìn nhỏ em lắc đầu cười ,rồi cô lấy trong tủ ra một gói quà đưa cho Nhi
-Nè bà,sinh nhật vui vẻ
Nhi hớn hỏ nhảy tưng tưng trên giường,cầm món quà trên tay nhỏ thấy thương chị mình lắm,không khi nào mà chị hai nó quên mất sinh nhật của nó.Trong mắt Nhi,chị mình là một người hoàn thiện trong sáng,luôn thương yêu em gái mình.Nhi có đâu ngờ rằng rồi sẽ có một ngày cô lại cảm thấy mình đã sai thật sự… ….
-Chài ơi …trời ơi…đất ơi…
-Làm gì là ghê vậy má_Trang đưa cho Lan “bười” một li sinh tố ,li đang uống dở của nhỏ
-Có lịch thi đợt một rồi kìa_nói xong nhỏ làm “trăm phần trăm” li sinh tố của Trang,không quên kêu thêm li khác
-Bà bị bỏ đói mấy ngày rồi Lan?_nhỏ Linh nhìn Lan nhăn mặt
-Bà chạy cho cố,có ngày xe nó “hun” cho biết_Vũ lắc đầu nhìn nhỏ đang lấy tay phe phẩy tìm gió
Nguyên đám đang có mặt đông đủ trong quán nước cũ mé sau trường.Sau một tháng hơn mấy ngày kì kèo co kéo,cả đám chưa thống nhất được giờ học nhóm nên hôm nay lại quyết định họp hội đồng.hôm nay có thêm Quý nữa,cậu và Trang kéo anh tới đây mặc cho anh chàng kêu là vì “ngại ngùng”.Anh chàng im phăng phắc ngồi cạnh cậu nhìn nguyên đám “chí choé”.
-Ai đây?_Lan “bưởi” nhìn Quý ngơ ngác
-Bạn tui_cậu nhe răng cười nhìn nhỏ Lan
Lan “bưởi” nhìn Quý,một giây…hai giây…ĐÙNG!...Nhỏ bị sét đánh,mặt đỏ lửng,còn anh chàng thì đang mắc cỡ vì đang bị “tia” nặng. …
-Cười quài! Được rồi mà_Quý nhăn mặt khi cậu cứ cười ha hả sau lưng anh
-Hình như nhỏ Lan thích ông rồi đó_cậu nói theo quan sát của mình.Nhỏ Lan cả buổi cứ len lén dòm ngó anh,cậu nhận ra điều đó vì anh ngồi sau cậu mà.Thật sự chuyện đò không làm cậu phải cười “ha hả” kiểu này nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu cười thì phải,cậu đang cố che giấu cái gì đó mà chính cậu cũng không hiểu…
|