Tác giả đã khắc phục được rồi.Chúc mọi người đọc chuyện dui dẻ.
|
Cảm ơn bạn trinhbarbie nhiều nha.Mình sẽ tiếp tục cố gắng.감사하나다,
|
2.Con là con nuôi sao? Sau đêm hôm đó cậu vội vã về nhà không để cho ba mẹ phát hiện rồi lạng lẽ đến trường.Cảnh vật hôm nay thật đẹp!Gió thổi nhè nhẹ làm cậu cảm thấy thoải mái.Có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn nữa nếu như hôm qua không gặp mấy tên hỗn đản kia.Cậu vừa bước vào lớp liền bị mọi người bu lại,Thu Huyền cuống quýt hỏi thăm cậu: "Ơn trời Bình Nguyên về rồi.Cậu có bị bọn họ tra tấn đánh,đập không?Cậu có bị bọn họ lấy mất đời trai không?" "Câu không cần giả nhân giả nghĩa nữa.Không phải người mong tớ bị sao nhất chính là cậu sao?"nó không nể tình mà nói. "Đúng đúng.Cậu tốt nhất lên bị họ sử lý một cánh sạch sẽ rồi phi tang đi đồ vô ơn"Thu Huyền mắng.Nó bước về chỗ ngồi,để mặc cái loa phương kia kêu inh ỏi. ...... Cô giáo bước vào lớp,cả lớp đứng lên chào cô.Cô cho mọi người ngồi xuống rồi nói với nó: "Cả lớp trật tự!Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"cả lớp ồ lên,cô giáo lại nói tiếp:"Lớp ra thay mặt lớp làm quen với bạn mới nha".Nó bước ra khỏi lớp,nở một nụ cười tươi rói nhưng rồi lại chợt tắt vì người đứng trước cửa không ai khác là Thái Dương.Nó liền lớn tiếng: "Cậu là âm hồn bất tán hay sao mà đuổi mãi không đi vậy.Không phải cái cậu gì gì...ờ..." "Là Huỳnh Phong"một cậu thiếu niên lên tiếng. "Ờ đúng rồi là Huỳnh Phong.Không phải cậu ta về rồi sao?Cậu đến đây làm gì?" "Nếu không phải tại anh thì chúng tôi cũng đâu cần đến đây"cậu thiếu niên bước vào,tiếp tục nói"Chào anh.Anh hai".Nó đứng ngơ ra đó một lúc rồi vẻ mặt tối sầm lại,cả lớp thì ngơ ngác trước sự bất ngờ khó tiêu hóa nay.Cậu thiếu niên đó mặt mày vừa dễ thương vừa đẹp trai.Khuôn mặt cân đối dễ nhìn,đôi mắt long lang quyến rũ.Dáng người cao và khá rắn chắc.Nhìn chung,từ đầu đến chân chỡ nào cũng giống Bình Nguyên.Huỳnh Phong tiếp tục nói: "Anh thật là phiền phức!Đã biến mất tại sao không biến mất luôn đi còn xuất hiện làm gì nữa?".Nghe điệu bộ này là nó có thể biết cậu em này chả ưa gì nó nhưng nó không để ý nhìều mà chỉ giữ bộ mặt tối sầm.Thấy vậy Huỳnh Phong giận giữ,cầm cổ tay cậu lên quát lớn:"Anh bị điếc nên không nghe tôi nói gì hả.Hay bị câm nên không nóinđược gì?".Tên nhóc này quả thật rất đáng ghét nhưng cậu vẫn cố hết sức mà bình tĩnh nói:"Buông tôi ra" "Cái gí?" "TÔI NÓI LÀ BUÔNG TÔI RA!"nó quát lớn rồi chạy đi mất,để lại đằng sau sự lo lắng của mọi người. Nó chạy trên đường,vẻ mặt khổ sở,trong đầu nhớ lại lúc nhỏ ba mẹ chơi đùa với nó,hai người lo lắng khi nó ốm,mẹ ôm nó vào lòng cà chìm vào giấc ngủ,lúc nó chứng kiến em mình chào đời...Nó vừa chạy trong lòng vừa sợ hãi.Nó sợ rằng tất cả mọi thứ của nó đều là giả dối và nó sẽ phải mất tất cả. .......... Nó chạy về nhà rồi vội vàng đóng sầm cửa lại làm ba mẹ nó hôt hoảng chạy ra và còn hốt hoảng khi thấy con trai mình nước mắt đầm đìa.Bà Hà lo lắng "Con!Có chuyện gì vâỵ hả.Sao con chaỵ vè nhà đã vậy còn khóc nũa chứ" "Ba mẹ à...Có chuyện này ba mẹ phải trả lời thành thật được chứ" "..."hai người yên lặng lắng nghe. "Con là con nuôi...phải không"câu hỏi của nó giống như tiếng sét đánh mạnh vào lòng họ.Họ định khi đứa trẻ này trưởng thành sẽ nói cho nó biết nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính.Cho tới hôm nay nó đã phát hiện ra rồi. "Sao...sao con hỏi vậy"ông Vương áp úng "Quả là như vậy.Con đúng thật ngốc,đã qua ngần ấy thời gian mớin nhận ra đã vậy còn thường xuyên giận dỗi ba mẹ nữa chứ.Thật là ngu ngốc." "Con đừng nói vậy mà"bà Hà đau lòng. "Mọi chuyện rốt cục là sao mà ba mẹ nhặt được con?"nó gặng hỏi. "Thật ra thì..."ba nó bắt đầu thuật lại câu chuyện. Trở lại cái đêm hai người nhặt được Bình Nguyên: Lúc đó hai người đang ngồi trên xe buýt để về nhà.Xe đang chạy bỗng nhiên có cái gì đó dưới đường phát sáng ánh sáng màu bạc khiến tài xế phanh gấp.Mọi người tò mò bước xuống xe rồi bu lại làm một đống.Hai người cũng tò mò chen chúc vô coi thì thấy một đứa trẻ còn rất nhỏ trên người đắp một chiếc trăn bông ở giữa đính viên kim cương khá lớn,xung quanh còn có may hai chữ"Bình Nguyên.Hai người liền bế nó lên đưa tơí bệnh viện. Trở lại hiện tại: Nghe ba kể hai hàng nước mắt nó cứ rơi liên tục làm cho ông Vương nghẹn lời.Bà Hà lại tiếp:"Sau này ta mới hiểu ra được ý nghĩa cái tên của con.Đứa trẻ này quả thật rất thông minh,khi không có người thì khóc ầm ĩ,lúc có người thì nín bật,lúc được bế lên tay lập tức cười hớn hở.Cái chăn đó có lẽ vì đã cưú mạng con mà con rất quý nó phải nói là từ nhỏ chỉ số IQ của con rất cao" "Vậy sao ba mẹ biết được ngày sinh của con?"nó hỏi "Vì khi đi xét nghiệm bác sĩ đã khẳng định con là trẻ sơ sinh chỉ mới sinh được khoảng một tuần cho nên ba mẹ mới biết được." "Con hiểu rồi"nó nói rồi đứng dậy lên phong,trước khi đi còn dặn dò ba mẹ:"Ba mẹ xin phép cho con nghỉ học mốt tuần nha,vả lại ba mẹ cũng đưng gọi con. Con cần thời gian suy nghĩ".Ba mẹ nó cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Từ bữa đó nó suốt ngày nhốt mình trong phòng với cái máy tính cơm còn ăn không đủ.Đã vậy cứ mỗi đêm còn hay gặp ác mộng mà tỉnh giấc ngày càng tiều tụy.Ba mẹ nó rất lo lắng nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Một tuần sau: Bà Hà thức dậy thì thấy nó đang chuẩn bị đi học,liên hỏi:"Bình Nguyên!Con đã ổn rồi chứ.Nếu còn mệt thì nghỉ thêm mấy bữa nữa" "Không sao đâu mẹ,con suy nghĩ thông xuốt rồi.Con ổn mà"nó nở nụ cười thật tươi rồi chào mẹ đi học.Bà nhìn theo nó lòng bà nhẹ nhõm hơn phần nào.Đứa trẻ nay là thế,rất hiêủ chuyện,không bao giờ làm ba mẹ lo lắng nhiều.Bà yên tâm bước vào nhà.
|
(t/g:vậy ra nãy giờ có vệ sĩ đó hả?VẬY SAO KHÔNG KÊU RA ĐẺ TA BỊ TRA TẤN LỖ TAI HẢ?.Thiên Thư:hìhì,quên mừ.T/g:
|
|