Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
Cảm ơn bạn trinhbarbie nhiều nha.Mình sẽ tiếp tục cố gắng.감사하나다,
|
Có ai đọc thì xem từ đầu nha.Vì mình sợ tốn trang nên sửa lại các trang cũ,mong mọi người thông cảm
|
4.Duyên phận ý trời: Nó bước vào trong lớp,cả lớp vắng vẻ không có một bóng người bởi lẽ thời gian bây giờ mới chỉ là sáng sớm.Một lúc sau,từng người từng người một bước vào lớp,ai cũng có một phản ứng y hệt nhau đó là:thấy nó liên văng xa ra một mét rồi bu lại xem như gặp thú lạ.Khi nó phát hiện cũng chỉ liếc nhẹ một cái rồi lại cham chú làm bài,Thu Huyền nước mắt tèm nhem bay tới đang định bay tới làm loạn thì bị một chưởng dính tường.Huỳnh Phong từ đằng sau đám đông bước tới vẻ mặt hậm hực nói: "Anh rốt cuộc là ngu đần hay không có não vậy hả.Mẹ anh lúc sinh anh ra rốt cuộc đã ăn thứ gì hả?(mẹ nó:hỗn láo)Hôm đó nhưng lời tôi nói cói thấm vào đầu anh chữ nào không hả?Anh đúng là của nợ phiền phức mà" Thu Huyền đứng dậy xoa xoa mũi,mọi người trong lòng vừa giận vừa ngưỡng mộ,Minh Lâm lên tiếng:"Người này rốt cuộc là thiên hạ đệ nhất cao thủ mới có một chưởng đánh bay đệ nhất loa phường Nguyễn Thu Huyền của chúng ta.Các hạ bội phục"(t/g:tên này nghiện phim kiếm hiệp quá rồi-_-¡).Thu Huyền đứng lên liếc Minh Lâm,ánh mắt sắc bén như dao phóng tới:"cậu muốn bội phục?Tớ sẽ cho cậu bội thực". Bỗng cả lớp âm u một tầng sát khí dày đặc hòa cùng ám khí làm họ xởn da gà.Trên người nó bây giờ phát ra lượng ma khí rất lớn.Mọi cao thủ đều biết điều mà lui ra ngoài,Thái Dương cũng được mọi người hảo tâm mà kéo ra,chỉ riêng Huỳnh Phong to gan lớn mặt mới dám ở lại.Chưa nhận được câu trả lời Huỳnh Phong vẫn điếc không sợ súng tiếp tục to tiếng:"Anh rốt cuộc có bị điếc không đó,nè đi đâu vậy" Bình nguyên đi lên trên lấy thước xuống,giọng vẫn còn lạnh:"cậu rốt cuộc có hiểu thế nào là làm phiền không mà nói tôi" "Cái gì" "Lúc nãy vừa mắng tôi bây giờ lại bị điếc sao?Đã vậy không hiểu làm phiền còn vừa vào lớp đã mắng tôi.Làm phiền chính là những hành động vừa rồi cậu dung để quấy rối tôi đó.Tôi đã làm phiền cậu cái gì?Ngồi im một chỗ là làm phiền cậu sao?SỐNG TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG MUỐN SINH SỰ VỚI CẬU LÀ LÀM PHIỀN CẬU SAO?Con lữa cậu vừa rồi còn phạm vào tội đại nghịch bất đạo đó chính là CHỬI MẸ CỦA CẬU SINH TÔI RA ĂN CÁI GÌ MÀ TÔI NGU THẾ.Tất cả mọi ở đây đều có thể làm chứng đúng không?"nó hỏi lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ,mọi người gật đầu lia lịa,nó lại quay vô không nhanh không chậm nói:"mọi chuyện đã có đầy đủ chứng cứ.Cậu còn gì để nói?" "..."Huỳnh Phong câm nín không còn gì để nói. "Nếu đã bó chiếu đem chôn thì siêu thoát đi đừng làm loạn nữa.Tôi cũng không phải ma càng không phải nhà ngoại cảm,không thể nói chuyện với người chết" Mọi người yên ổn vào lớp.tiếng trống vào lớp vang lên. ........... Mới vào lớp,nó thấy là lạ nhìn sang bên phải liền thấy hai tên trời đánh thánh gầm âm hồn bất tán đang ngồi đây.Mới đầu hơi kinh ngạc nhưng rồi lại coi đó là thử thách của ông trời mà bình tình lại. Cô giáo bước vào lớp,cả lớp đứng lên chào cô.Cái lễ nghĩa này quá quen thuộc với nó nhưng bỗng nhiên hôm nay lại là lạ:thứ nhất,sắc mặt cô giáo phải nói là cực kì rực rỡ đến phát sợ.Thứ hai,hình như sáng nay nó nghe loáng thoáng có học sinh mới đến trường này chẳng lẽ...lại vào lớp nó sao?Ông trời ơi!sao ông làm khổ con như vậy?hai tên học sinh mới rắc rối còn chưa đủ khổ sao?nó khóc trong lòng. Cậu học sinh mới bước vào thân hình cao ráo rắn chắc,làn da trắng,khuôn mặt đều đặn đầu tóc gọn gàng rất ưa nhìn nếu không muốn nói là tiên nhân hạ phàm.Giọng nói trầm ấm cất lên làm lũ con gái bị một phen hút hồn[quen quen].Nó nhìn lại thì không ai khác chính là Thiên Minh long cảm thấy vui mừng[ông trời giúp con rồi.Lần nay không phải họa mà là phúc.aaaaaaaaa ]tuy vậy vẫn mang vẻ mặt lạnh lung không biến.Huỳnh Phong hai mắt sáng rỡ lên tiếng chào hỏi nhưng hắn chỉ cười lấy lệ rồi quay đi tìm ai đó[đúng lớp mà ta]Nhìn thấy nó hắn ngỡ người ra rồi ấp úng nói: "không...không lẽ" [Đúng đúng rồi]trong lòng nó thừa nhăn.Đôi mắt mong chờ "Các cậu là sinh ba sao?" Rầm Trong thâm tâm mặt nó thực muốn đem mặt ra trọi cái bàn,tên này giả ngu hay ngu thực sự đây.Hắn tiến lại gần nó,chào hỏi: "Xin chào mình tên là Lý Thiên Minh.Rất vui được làm quen".Nó chỉ gật đâu lấy lệ.Hắn quế độ thu tay lại.Nó thỏa mãn nhưng chưa được bao lâu thì: "Hairrr.Cái tên phiền toái,đầu tóc bù sù,quần áo sộc sệch,vô duyên tên Bình Nguyên không đi học sao?Hôm bữa cậu ta vô duyên vô cớ đánh tôi tôi còn chưa trả" Cả lớp ngơ ngác rồi run rẩy.Từng lời từng chữ vừa rồi đều lọt vào tai nó hơn nữa rất rõ.Nó mặt đen phân nửa nghiến răng ra tiếng:"vô duyên Bình Nguyên?"(t/g:đồng âm đến chuẩn không cần chỉnh) "Đúng vậy cậu có biết..." BỤP Chưa nói hết câu liền bị dính một quyền trong tư thế không phòng bị liên ngã dụi xuống đất (t/g:hiuhiuhiuhiuhíu...trúng chỗ đó rồi) Nó tiếp tục giận càng thêm giận hôm nay là ngày gì không biết: "Nhìn cậu cứ tưởng người tốt đang hoàng tử tế ai dè là một kẻ vô lại thích sàm sỡ người khác,trước mặt nói tốt bao nhiêu thì sau lưng đâm chọt bấy nhiêu.Loại người như cậu,TÔI KHINH"nói rồi nó gỡ giày ra,phóng tới.Hắn vừa đứng lên mặt liền in dấu giày mà bất tỉnh nhân sự.Từ đó về sau liên có truyền thuyết về nghi lễ chào đón học sinh mới của lớp nó.(-_-¡)
|
5.Oan gia ngõ hẹp. Sau nghi lễ đón tiếp vô cùng "nồng hậu",Thiên Minh lập tức được đưa lên phòng y tế.Nó thì lập tức bị kỉ luật:nói là kỉ luật vậy thôi chứ là bị chực nhật lớp. Sở dĩ như vậy vì nó là một học sinh vô cùng hiền lành,ngoan ngoãn(>n<).Nhưng với một điều kiện là phải đi xin lỗi tên biến thái kia(>n<*). Bước vào cửa phòng nó thấy hắn đang nằm trên giường đọc sách[người gì mà siêng giữ hen!]nó mỉa mai: "Siêng giữ hen?Tôi phải công nhận là khả năng diễn xuất của cậu tốt vậy đó sau này có thể làm diễn viên à nha!" "Những lời tôi nói từng lời từng chữ không sai chỗ nào.Đã vậy tôi chưa bao giờ khen cậu nha" "Điều đó tôi biết.Nhưng khi lãy cậu cậu đóng kịch trong lớp quả rất đạt.Tôi đập không thể chết ruồi mà cậu lại ngã xuống sàn y như thật vậy,khâm phục.". Hắn đặt mạnh tơ báo xuống giường,bước đến ép sát nó vào tường mà nói:"Có một điều cậu cần biết.Tôi không phải kẻ hai mặt thích đóng kịch trước mặt người khác.Còn nữa,lúc nãy là cậu không đập chết một con ruồi sao? Tôi e là có thể tàn sát cả tê giác đó" Nó nghe xong câu nói không chần chừ mà đớp lại ngay.Nó là ai chứ? Nó chính là Lê Đặng Bình Nguyên mà từ trước đến giờ chưa từng bị ai dồn vào thế bí:"tôi mạnh đến mức này sao? Vậy chắc tôi cũng đủ khả năng để cắt cái...của cậu đấu ha. Hôm bữa lợi dụng sàm sỡ tôi còn chưa tính sổ vậy mà còn đòi bắt tôi trả giá"nó cầm lấy con dao trên bàn rồi đâm xuống giường ngay giữa háng Thiên Minh nhưng không thể cắm vào giường được. Hắn kinh hãi,nó nhìn xuống thì ra là cuốn sách nhưng mà... 1 giây 2 giây 3 giây Mặt nó đỏ bừng,con dao trên tay dơi xuống đất,miệng thì mấp máy:"sá...sách...tiểu thiết người lớn". Không sai nhưng tại sao hắn lại đọc cái thứ này cơ chứ, đã vậy hình ảnh còn rất rõ nét nữa chứ.Làm sao đây? Làm sao đây? Nó vón là trẻ em trong sáng thuần khiết trong chốc lát lại bị bôi tro chét trấu Nó tức giận muốn đấm hắn thì bị giữ tay. Muốn móc hắn cái thì tay kia cung bị giữ chặt. Muốn đá hắn thì liên bị hắn đè xuống giường. Không còn làm gì được thì nó lớn tiếng quát: "Đồ biến thái sao cậu dám đọc cái loại truyện này hả? Cậu biết là cậu vừa bôi bẩn một linh hồn trong sáng tinh khiết không hả. Còn nữa,đau đớn cái gì chứ? Rõ ràng còn có thể đứng lên mà" "Tôi đọc thì đã sao chứ,cậu cấm sao.Hơn nữa cũng chỉ là may mắn thân thế tôi tốt. Nếu là kẻ khác đã bất tinh mấy ngày"(t/g:chí lí,đánh vào chỗ đó mà còn tỉnh bơ như vậy quả thực là kì tích) Hai người đang giằng co nhau,kẻ nằm trên người nằm dưới. Một tư thế rất ưa là nhạy cảm thì trước cửa vang lên tiếng hét. Thì ra là Thiên Thư,con bé này từ đâu xuất hiện,la lên: "Cái anh kia! Đang làm gì vậy hả? Mau thả anh hai tôi ra". Nghe thấy tiếng hét, cô giáo từ phòng bên cạnh cũng chạy qua. Thấy cô giáo mặt nó thoáng hiện vẻ xấu xa,la lên: "Cậu làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra!". Thiên Minh lập tức buông ra nhưng Bình Nguyên lại níu lại không cho buông. Hắn dính bãy lập tức nắm cổ áo nó. Nhanh thoăn thoắt nó chuyển từ cổ sang bả vai trông như đang đẩy nhưng thật ra là đang giữ chặt, miệng thì cứ kêu lên. Cô giáo thấy vậy quát: "Thiên Minh! Em làm cái gì vậy hả? Lúc nãy đúng là bạn có đánh em nhưng cũng tại em chọc bạn. Bây giờ em lại đánh bạn. Được rồi,hôm nay em cùng Bình Nguyên lập tức chực nhật cho cô". Hắn cố chạy theo cô nhưng bị giữ lại. Thiên Thư chạy tới đẩy hắn ra rồi dìu nó về lớp. Thiên Minh tức tối chạy theo sau. ......... Tại lớp học: Thiên Minh tức tối bước vào lớp,nhin thấy nó hắn gầm lên: "Tên nhóc kia! Sao cậu giám vu oan giá họa cho tôi. Còn hại tôi phải chực nhật cho cậu" "Là cậu hại tôi trước. Đã vậy lúc nãy còn lợi dung sàm sỡ tôi. Cũng may cho cậu có cô giáo ở đó nêu không tôi đã cắt cái đó của cậu rồi"nó nói xong,trong đầu bây giờ mới để ý cách hắn sưng hô với cậu, liền nói "Cậu gọi ai là nhóc con hả? Cậu vốn bằng tuổi tôi mà" "Vậy hồi trước ai gọi tôi là anh. Còn nữa chắc chắn là tôi sinh trước cậu,gọi anh cũng dễ hiểu"sở dĩ hắn khẳng định như thế bởi vì hắn sinh vào đầu năm. Từ trước đến giờ rất hiếm người cùng tuổi mà sinh trước hắn nhưng có lẽ đây là một sai lầm. "Cậu sinh ngày nào?" "Mùng 1 tháng 2" "Mấy giờ?" "5 giờ sáng" "Sinh sau tôi 2 giờ còn muốn lớn hơn tôi? Thật buồn cười" "Cái gì?"mặt hắn tối đen một mảnh[chẳng lẽ mình bị hố sao] "Tiểu đệ đệ à! Phải gọi là ca ca rõ chưa. Giờ thì đi đổ nước giặt khăn đi,ngoan ca ca cho kẹo ha. Hahahahahahaha"nó cười thành tiếng sảng khoái rồi quay lưng đi. "Cậu..."biết mình đã dính bẫy Thiên Minh chỉ có thể im bật rồi đi làm việc. Lúc hắn quay lại thì thấy nó đang nằm trên bàn ngủ. Hắn tức giận đi tới thì sàn lớp đã rất xạch. Bảng cũng đã được lau. Bàn ghế được xắp xếp ngay ngắn.[ làm...làm sao có thể chứ. Mình chỉ đi thay nước có chút xíu sao có thể]. Hắn tiến lại gần nó. Giương mặt này lúc ngủ trông thật đáng yêu [cậu ta thực sự là con trai sao?]. Bất giác mặt hắn cúi sát xuống, bàn tay đặt lên đôi má trắng hồng. Nó mở mắt ra,đôi mắt long lanh tựa pha lê thật là cuốn hút. Đừng nói là con gái,ngay cả con trai nhìn thâý cũng phải động lòng. "Cậu làm gì thế?"giọng nói nhẹ nhang hơn cả gió,vút bay lên không trung. Thiên Minh hoàn hồn lại đại não lập tức hoạt đông hết công xuất mới tìm ra lí do bào chữa cho hành vi tội ác này: "Tôi...Cậu dậy nhanh lên,trễ rồi". Nó ừm một tiếng rồi đứng lên đi về. Ngôi trường giờ khắc nay thật vắng lặng, hai học sinh đang từ từ bước ra. Mặt trời đã bắt đầu lặn, cổng hướng về phía tây nên có thể thấy rõ hoàng hôn. Trong cảnh sắc thơ mộng,Thiên Minh bất giác nói đùa:"rõ ràng là cô phạt cả hai trực lớp vậy mà cậu ngủ gật bắt tôi làm tôi cực khổ dọn dẹp lớp. Vậy kẹo của tôi đâu?" "Rõ ràng là tôi dọn hết mà cậu còn muốn tranh công. Nhưng mà tôi đã hứa thì sẽ có kẹo. ĐÂY NÀY"nó hét lớn rồi thụi vào chân hắn một cái. Hắn nhăn mặt,ôm chân rồi nạt:"kẹo cái đầu cậu! Sao lại đá tôi" "Không phải tôi vừa cho cậu kẹo sao? Vị như thế nào? Vừa đắng vưà cay đúng không? Thật đáng đời! Lòeeeeeee."nó lè lưỡi rồi chạy như bay. Hắn đau đớn nhìn theo trong long hết thảy đều là giận giữ. Nhưng trên môi lại chợt nở một nụ cười yêu thương:"cậu vẫn như ngày nào. Thật đáng yêu"(-.-?) .........
|
|