Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
6.Chung một mái nhà: Sau cái ngày đau đầu vì phải đối phó với cái lũ ô hợp kia Bình Nguyên thật sự vô cung mệt mỏi.Nhưng có điều, vốn là người không thích so đo tính toan với người khác nên nó cũng dễ dàng nguôi ngoai, mình chỉ cần đối với họ như nhưng người khác là được.Ông trời quả thật không có mắt,bọn chung phía đông không ngồi, phía tay không ngồi, bàn đầu không ngồi, bàn cuối không ngồi lại ngồi chúng cái bàn của nó, đã vậy cái tên biến thái lần đầu dễ nhìn lần sau khó ưa đó lại còn ngồi sát nó(t/g:đúng là ghét ăn chua trời lại cho lọ giấm°o°!).
Huỳnh Phong không còn xỉa xói nó nữa mà chỉ lo ngắm trai đẹp,Thái Dương ngồi ngồi kế bên trong lòng tỉa súng và hắn nhưng hắn lại không để ý mà chỉ nhìn nó mà châm chọc:
"Kẻ sát nhân như cậu cũng siêng năng quá ha! Học chăm vào để mai này có vỏ bọc mà đi ám sát người khác"
"Tôi muốn làm gì là việc của tôi không tới lượt cậu quan tâm. Lo mà quan tâm cậu trước đi. Với cái tính biến thái này thì cậu muốn làm nghề gì đây"nó không hề giận mà chỉ tỏ lạnh nhạt mà đáp
"Ai nói tôi biến thái. Vả lại sau này tôi nhất định sẽ là một công đân hoàn hảo với công việc cực kì tốt,tính tình thì khỏi phải chê vả lại còn vô cùng đẹp trai nữa chứ"
"Đúng là mặt dày mà không biết xấu hổ. Muốn làm công dân tốt? Chỉ e với cái tính cách đó cậu sẽ trở thành trai bao kiêm đứng đường chính hiệu đó"
Rắc!trai...trai bao? Vừa nghe hai chữ này vang lên thì hắn liên cõi lòng tan vỡ. Sắc mặt chỉ còn là mảng đen đậm. Huỳnh Phong nghe xong liền bất bình, to tiếng mắng:"này Bình Nguyên! anh lâý cái quyền gì mà sỉ nhục cậu ấy chứ. Anh cũng chả tốt đẹp gì đâu"
"Cậu khỏi cần bênh hắn, lo cho cậu trước đi. Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm có phải cũng muốn theo hắn luôn không. Tôi thật lòng khuyên cậu có gia cảnh tốt thì lo ăn học đi đừng đi bán cái mông cho người ta. Nhục nhã lắm!"
Lời nói nhẹ nhàng tựa gió mà lại sắc bén tựa dao đâm vào tim đen của Huỳnh Phong. Thái Dương nghe thấy đáng lẽ phải ủa khuất thay cậu nhưng khuôn mặt lại tựa ánh ban mai trong lòng vui mừng còn thầm ca ngợi[anh rể thật lợi hại].Ngoài ra tưởng tượng đến hình ảnh cậu mặc bộ đồ mỏng manh để lộ làn da trắng mịn mặt hắn phút chốc đã trở nên biến thái. Bình Nguyên chặc lưỡi lại khin bỉ nói:
"Nhìn hôn phu cậu kìa. Nghe cậu làm trai bao lập tức trên mặt hiện ra hai chữ 'DÊ xỒM' thật là thương cậu quá đi"
Trầm mạc .......... Buổi học cứ thế mà nặng nề mà diễn ra. Những thầy cô bước vào lớp liền thấy ám khí mù mịt mà bị dọa sợ. Các bạn học khác thì ai oán trong lòng: nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chết sớm wá àààààà. Buổi học cuối cùng đã kết thúc trong những hơi thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Nó cho cả lớp về rồi quay lại lớp kiếm tra đèn điện rồi mới thong thả ra về. Gần tới nhà xe bỗng có người kêu lại, nó quay đầu thì vẫn là âm hồn bất tán Lý Thiên Minh. Thiên Minh tiến lại gần nhìn nó, gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng rồi nói:" cậu ờ...tôi ờ...tôi có thể đi nhờ xe cậu về nhà được không? Tôi không có xe."
"Không có người đón cậu sao?"
"Không có!"
"Vậy đi bộ về đi!"nó thẳng thừng từ chối. Nếu là người khác thì không vấn đề nhưng nếu là hắn thì đừng hòng.
"Này khoan đã. Sao cậu lại tuyệt tình với tôi như vậy chứ?"
"Tôi không ưa cậu"
"Kệ cậu. Không cho tôi đi thì tôi vẫn cứ đi, cậu làm gì được tôi"hắn thay đổi 180° rồi tiến lại lấy xe. Nó thấy hồ nghi nhưng rồi cười cợt hắn, nói:
"Đầu đất! Cậu không có vé sao mà lấy xe". Hắn dơ lên tấm vé xanh xanh. Nụ cười tắt ngủm, hoảng hốt sờ lại thì vé đã mất. Hắn lấy xe rồi nói với nó:
"Lên xe đi! Tôi chở cậu"
"Không cần. Cậu không biết đường cứ để tôi chở"
"Cọng bún cậu mà đòi chở. Lên xe đi nếu không tôi lập tức bỏ cậu lại".nó không thể phản kháng mà đành ngồi lên xe. ......... Chật vật khổ sở mãi mới về tới nhà,nó cùng hắn thở dốc bước vào nhà,nó oán trách: "Cậu có biết đạp xe không hả. Ghét thì nói thẳng chứ đừng cố ám sát tôi"
"Cậu trách gì chứ. Chỉ tại tôi lái xe không quen thôi". Nó cùng hắn bước vào nhà chào ba mẹ, hắn cũng lễ phép chào hỏi. Nó lấy cho hắn một cốc nức,đợi hắn uống xong thì lập tức đuổi khách hưng hắn vẫn không chịu đi mà có chuyện muốn nói với ba mẹ nó.
Phòng khách nhà nó:
"Cháu có chuyện này muốn thưa với hai bác nhưng mà hơi khó nói một chút"hắn mở lời (t/g:hình như nghe giông giống cái gì thì phải)
"Chẳng lẽ cháu tới rước con trai bác đi sao. Thật mừng quá! Cuối cung cũng có người chịu vác nó đi. Dĩ nhiên bác đồng ý. Đi luôn bây giờ càng tốt."ba nó nói giỡn
"DẢ? KHÔNG BAO GIỜ!"cả hai đồng thanh
"Ông này! Bác chỉ đùa thôi con đừng để ý"mẹ nó dịu dàng cười
"Ba thật là! Con là con trai mà sao có thể chứ"
"Õng ẹo như mày thì chỉ mong có rể thôi chứ có dâu kiểu gì. Hahahahahaha"(t/g:bác ơi lớn tuổi rồi bớt giỡn đi bác)
"Bác trai vui tính quá. Con muốn thưa với bác là con có thể thuê nhà bác được không ạ"
"CÁI GÍ??????"đồng thanh tập hai
"Bác đừng lo. Con chỉ là muốn ở nhà bác một thời gian thôi ạ. Tại vì con mới về nước, ở nhờ nhà chú mà chú có việc đột xuất nên ra nước ngoài rồi, nhà cũng đã cho thuê nên con phải dọn ra ngoài"
"Vậy con không còn người thân nào nữa sao?"bà Hà hỏi. Hắn lắc đầu.
"Vậy ra ngoài mà thuê khách sạn. Không phải nhà cậu giàu lắm sao?"nó vẫn cứ vô tâm, lạnh nhạt
"Cái thằng này"bà Hà gắt.
"Dạ. Tại cháu sống một mình không quen. Ba mẹ cháu mà biết cũng không an tâm. Vả lại cô chú đừng lo, cháu sẽ trả tiền sinh hoạt mà"
"Ngon đưa đây". Thiên Minh móc túi. Bà Hà liên cản lại, gõ đầu Bình Nguyên một cái:
"Cái thằng này! Tiền bạc gì chứ. Cháu là bạn của Bình Nguyên cũng xem như người trong nhà, cứ ở lại bao lâu cũng được"
"Cháu cảm ơn ạ"
"Nhưng mà nhà bác không còn phong chống nữa"bà Hà e ngại
"Cứ để thằng nhóc ngủ với Binh Nguyên, ta cũng mong có người sớm ngày rứơc nó. Hahahahahaha"(-_-!)
"Thiệt tình, già đầu rồi mà giỡn dai như con nít. Bình Nguyên con dẫn bạn lên phòng đi". Nó quả thật uất ức,khóc không ra nước mắt[ con là con trai mà. Huhuhuhuhu](TnT)
Phòng ngủ của nó:
Căn phòng này không quá ngăn nắp nhưng cũng không hề bừa bộn, có thể miễn cưỡng cho là gọn gàng sạch sẽ. Đợi hắn đặt đồ xuông một góc, nó tiến lại gần hỏi:
"Cậu có mục đích gì?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn thuê nhà thôi"
"Nhưng tại sao lại là nhà tôi?"
"Vì cậu là người thân nhất với tôi từ khi tôi tới đây"hắn vừa mắc đồ vào móc vừa nói. Chợt dừng lại hắn tiến lại, híp mắt, ghé sát mặt nó, đẩy nó ngồi xuống ghế :"vả lại tôi muốn cậu bồi thường thiệt hại cho tôi"hắn nói xong liền quay đi xuống lầu bỏ nó đang ngẫn ngờ đằng sau.
Sáng hôm sau:
Nó mở mắt dậy thấy thì liền thấy khuôn mặt to tướng của Thiên Minh chỉ cách có 1cm. 1 giây 2 giây 3 giây "Á Á Á Á Á Á. ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIII"(T/G:có người phải sứt thuốc òi T_T)
Trong căn phòng tối, mội người đàn ông cùng người phụ nữ miệng cười giương như có ý đồ(*—.-). Bất chợt người đàn ông lên tiếng:
"Nhóc con!ngươi đã...ăn thịt con trai ta rồi sao? Hahahahahahahaha"(-_-¡)
|
Đọc truyện mọi người nghĩ cặp đôi là ai ?
|
7. Cuộc sống mới: Sáng hôm đó cả hai người đến trường chung,vừa bước vào lớp mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Các bạn nữ thương sót, cầm không được lòng liền chạy lại hỏi han:" Thiên Minh cậu bị làm sao vậy? Sao lại bị bầm bên mắt thế này?"(t/g:biết rồi thì đừng hỏi mình). Hắn liền ủy khuất kể tội:
"Lớp trưởng thật là quá đáng! Tớ chỉ đến ở nhờ nhà cậu ấy mà lại bị dần cho bầm dập". Những gì hắn nói không ai nghe trọn vẹn cả, thứ mọi người quan tâm chính là: hai người sống chung nhà sao? Thu Huyền từ lâu bạt vô âm tính, nay lại nổi ý châm chọc pha chút ngạc nhiên:"các cậu sống chung? Rốt cuộc đã đi đến đâu rồi? Thiên Minh thu lại bộ dạng ủy khuất, giọng nói đầy ám muội:"không có gì. Chỉ là ngủ chung một phòng rồi nảy sinh chút quan hệ thôi"
"Cái gì?????????"cả lớp đồng thanh hét, âm thanh khiến cho con người ta chỉ muốn quăng cái đi. Nó đứng bật dậy, ra sức banh lỗ tai hắn ra hét lớn:
"Này,ăn nói cho đàng hoàng nha! Tôi với cậu ngủ chung chứ không hề phát sinh quan hệ nha. Đừng có mà vu oan giá họa cho tớ"
"Tớ?"hắn nghi ngờ hỏi lại. Nó binh ổn đáp:"không cần bất ngờ. Chỉ cần học chung lớp tớ sẽ xưng hô như vậy nhưng cậu là người đặc biệt cho nên... Mà nè đừng có chuyển chủ đề. Cậu mau giải thích đi!"
"Thì không phải mẹ cậu bảo tôi cũng như người trong nhà sao. Vả lại cũng vừa nói tôi là người đặc biệt?"hắn nói với vẻ mặt hết sức ngây thơ.
"Cậu... Cậu... Cậu"nó nghen họng, lần đầu tiên có người làm cho nó không thể nói lại, thật là uất ức.
"Các cậu lập tức ra ngoài!"
"Tại sao ...". Hắn muốn phản bác liền bị bịt miệng lôi đi. Mọi người lui ra ngoài liền đóng cửa, Minh Lâm còn liều mạng đứng lại van xin:"làm ơn thương tình tha cho chiếc cặp hang hiệu mới mua của tớ". Nó liếc nhìn cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu bé tội nghiệp câm nín lập tức lui ra.
"HỔ PHÁCH THẦN CÔNG" tiếng hét lớn vang lên, theo sau là tiếng đổ vỡ cùng tiếng rên khóc của những chiếc bàn đáng thương. Lực công phá tạo ra dư âm rất lớn dọa sợ nhưng ai có mặt tại hiện trường vụ án .......... Cuối cùng buổi học nặng nề cũng trôi qua. Bạn hỏi tại sao lại nặng nề ư? Vậy tôi hỏi bạn liệu có nhẹ nhõm khi ngồi học trên đống gỗ vụn hay không? Đã thế còn bị ánh mắt sắc như dao phóng tới khiến hắn nội thương nghiêm trọng. Có thể bình an vô sự qua tiết học là may mắn rồi.
Ra khỏi lớp rồi mà Thiên Minh vẫn thấy lạnh sống lưng nhưng không dám quay lại vì một khi quay lại sẽ chết(TT.TT). Cứ để ý đến Bình Nguyên mà Thiên Minh lại quên mất Huỳnh Phong vẫn luôn dán mắt vào mình Hắn quay lại định bắt chuyện thì một chiếc xe hơi đi vào cổng trường. Huỳnh Phong thấy chiếc xe liền mừng rỡ chạy tới. Bước xuống xe là một cặp vợ chồng trung niên, người phụ nữ thì kiêu sa, quyền quý còn người đàn ông thì vô cùng phong độ. Thấy họ Huỳnh Phong cùng Thiên Thư liền dùng bộ dạng nũng nịu gọi hai tiếng ba mẹ. Thái Dương thì lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Ba mẹ?" Thiên Minh nghi hoắc rồi chợt phát hiện sắc mặt Bình Nguyên từ xanh chở nên tái mét, chân tay run cầm cập đứng còn không vững. ........ Trong phòng khách nhà nó, ông Vương bà Hà đang nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến. Lúc thấy chiếc xe hơi đỗ trước cổng hai người cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn thâý con trai mình bước xuống xe cùng với mấy người và một cậu bé giống hệt nó thì hai người đã hiểu. Không khí cứ trầm tĩnh và nặng nề cho tới khi ông Vương lên tiếng:
"Các người tới đây có việc gì?"
"À. Chúng tôi có chút quà muốn gửi cho gia đình mong ông bà nhận cho"bà Linh lên tiếng(mẹ của Huỳnh Phong)
"Ông bà không cần vòng vo cứ vào thẳng vấn đề"bà Hà nói
"Vậy chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Gia đình tôi muốn nhận lại Bình Nguyên"ông Nam nói
*RẦM*bà Hà không thể kiềm chế đập mạnh xuống bàn, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nói:"các người không thấy minh thật là quá đáng sao? Năm xưa bỏ rơi thằng bé giữ đường trong cơn rét như vậy bây giờ còn mặt dày đòi con sao? Sao ít nhất các người không để nó lại trại trẻ mồ côi mà lại để ở giữa đường cơ chứ? Liệu các người có nghĩ nếu...khịt...nếu không may nó bị xe cán hay bị cảm lạnh mà chết thì các người còn con mà đòi sao". Bà Hà nói xong liền ngồi bịch xuống che miệng lại nức nở. Ông Vương quả quyết nói:"các người hãy về đi! Bình Nguyên là con chúng tôi. Thằng bé sẽ ở với chúng tôi và sẽ không đi đâu hết"
"Xin ông bà hãy nghe chúng tôi giải thích. Thật ra..."
"Hai người còn muốn giải thích cái gì nữa? Bộ còn muốn làm khổ thằng bé nữa sao? Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận, mong các người về cho."
"Mọi người có thể cho con nói được không?"Bình Nguyên lên tiếng. Nét mặt lạnh lùng điềm đạm không biểu lộ bất kì cảm xúc gì:"cháu chỉ muốn hỏi hai người một câu thôi, được chứ"
"Con cứ nói"
"Cháu...là bị bắt cóc sao?". Lời nói thốt ra liền khiến mọi người sửng sốt. Ông Nam giọng nói run run:"sao...sao con biết"
"Vậy là đúng rồi! Năm đó là thời kì kinh tế phát triển, những công ti đối đầu với nhau rất nhiều và nếu công ty nào không thể chống chọi lại sẽ rơi vào nguy cơ phá sản. Nhưng công ty này có một nền tảng vô cùng vững chắc nên vẫn có thể chống chọi hơn nữa đã phát triển thành tập đoàn lớn nên sẽ không có chuyện vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ con. Vả lại vì là tập đoàn lớn nên cũng gây nhiều thù oán với những công ty khác dẫn đến việc bắt cóc hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa khi đó bệnh viên đang đông bệnh nhân, cơ sở vật chất không tốt như bây giờ, phong bệnh không an toàn tuyệt đối nên dễ dàng cho bọn bắt cóc ra tay. Nhưng gì cháu nói có đúng không?"
"Đúng vậy, con nói rất chính xác. Là ba mẹ không tốt, ba mẹ không thể bảo vệ con. Tất cả là lỗi của ba mẹ..."bà linh nức nở khóc tay ra sức đánh vào ngực mình mặc mọi người can ngăn. Hai hàng nức mắt của nó chảy dài, giọng nói nghẹn ngào:"các bác không có lỗi! Muốn trách thì cứ trách số phận cháu đen đủi vừa mới sinh ra đã phải xa ba mẹ"
"Con đừng có nói thế. Đều là do ba mẹ cả. Con...sẽ để ba mẹ chuộc lỗi chứ"ông Nam hỏi
"Cháu xin lỗi. Cháu vẫn còn có gia đình nên cháu không thể chấp nhận yêu cầu này được. Cháu xin phép" Đây đã là giớ hạn của nó rồi, nó không thể vượt qua mức giới hạn này được. Là một đứa trẻ biết xuy nghĩ thấu đáo đã là giới hạn lớn nhất của nó rồi. Bây giờ nó chỉ biết ôm mặt khóc, chạy vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi dựa vào tường mà khóc mặc cho hắn đuổi theo rồi gọi cửa.
Trong giấc mơ nó thấy mình là một đứa trẻ bị bỏ lại trong nôi. Người phụ nữ bóng trắng không bỏ đi mà đang tiến lại gần nó, càng ngày càng gần. Nó cứ ngồi dựa vào góc tường bịt tai lại, nước mắt dàn dụa nó kêu lên vô thức trong sợ hãi. Chợt người phụ nữ bóng trắng biến mất, một thiên thần trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ ôm nó vào lòng. Cơ thể chuyền đến ấm áp lạ thường, bên tai còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào, ấm áp:"đừng lo lắng! Tớ sẽ luôn ở bên và chở che cho cậu". Đôi môi nó bất chợt mỉm cười rồi chim sâu vào giấc ngủ: "Yên tâm rồi! Cậu ấy sẽ luôn ở bên mình" ..........
|
Hú là la! Lâu rồi không lên để nói chuyện với mọi người. Hôm nay cảm xúc dâng trào nên mình đã dành hết tâm huyết để viết chương này nên mong mọi người ủng hộ nha. Ngoài ra hãy cho mình ý kiến và giúp mình sử chữa khuyết điểm nha*ánh mắt long lanh chân thành cầu mong. Xin đừng làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ trong sáng này*. Và cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn nhưng bạn đã đón đọc và ủng hộ câu chuyện đầu tay này của mình. À còn nữa điều nay quan trọng lắm nghe à đọc kĩ nha:MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ TÁC PHẨM NÀY CỦA MÌNH NHA. Thân ái cúi chào.
|
|