8.buổi đi chơi vui vẻ. Kể từ ngày hôm đó cũng đã hai tháng trôi qua. Tâm chí Bình Nguyên cũng có phần ổn định. Học kì 1 đã chôi qua, những bài thi không có gì đáng ngại. Hôm nay là buổi học cuối kết thúc một học kì, cả lớp đang vô cùng hào hứng. Lớp phó học tập Trần Thu Huyền đang đọc bản tuyên ngôn bất hủ nhưng chẳng mấy ai để tâm. Lớp phó lao động Nguyễn Minh Lâm đột nhiên đưa ra ý kiến:
"Lớp chúng ta kì nghỉ này sẽ đi đâu chơi được chứ". Mọi tiếng ồn đều im bật, những đôi mắt sáng như sao lần lượt đổ về Minh Lâm. Ai chả biết minh lâm là con nhà giàu có. Đi chơi chưa hẳn là thứ làm mọi người thấy hứng thú mà hứng thú nhất là đi chơi mà không phải chả tiền. Nhưng những lời nói tiếp theo làm cho tất mọi người tụt hứng:
"mọi người nhớ chuẩn bị tiền đầy đủ rồi chúng ta sẽ quyết định đi đâu nha". Hàng loạt bút, thước, giấy, vở... nói tóm lại là cái gì ném được đều mọc cánh mà bay về phía Minh Lâm.[tôi đã làm nên tôi gì? hu hu ].(t/g:tội lớn nhất của mi là làm tổn thương trái tim của những sinh linh bé bỏng kia).
Thấy cả lớp nhốn nháo không yên, nó vận nội công rồi phóng thích tuyệt chiêu sư tử hống:"TRẬT TỰƯƯƯƯƯ!"(t/g:ôi má ơi lỗ tai con). Đợi nó hét xong cả lớp nín bật không còn tiếng động. Huỳnh phong từ lâu bạt vô âm tính giờ đây mới đưa ra ý kiến:
"Hay chúng ta sẽ đi công viên nước chơi ha". Cả lớp im lặng như tờ không mảy may một tiếng động."Tớ sẽ bao hết". Trong lòng có chút lay động ."bao cả nước uống luôn". Cả lớp nhìn nó bằng anh mắt cảm động. Huỳnh Phong xoa cằm nói tiếp:"xong rồi tớ sẽ đãi đi ăn nhà hàng". Cả lớp đậy sóng, dẫm đập lên nhau nhào tới chỗ Huỳnh Phong cảm ơn rồi khen ngợi rối rít. Nó chỉ còn biết đứng đó lắc đầu vì cái tính tiêu tiền vô tội vạ của thằng nhóc. Cả lớp đang vui vẻ tuy nhiên có một só người không được vui vì sắp...mất tiền(T.T). ............. Sáng hôm đó,nó dây thật sớm, bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn thấy con heo lười Thiên Minh đang phơi thây ra đó mà ngủ. Nó lại gần đá hắn mấy cái, nói:
"Tên nhóc cậu không phải thích đi chơi lắm sao? Dậy mau lên!"
"5' nữa thôi mà em yêu. không thì hôn anh cái đi anh dậy liền". Cái thằng nhóc này chắc đêm qua thức coi phim tình cảm tới khuya luôn nè, mới có tí tuổi đầu mà yêu với chả thương cái gì không biết nữa. Nó vẫn không chịu buông tha mà cứ đá đá:
"không có hôn hiếc gì hết. mở to mắt ra mà xem ta là ai"
"ồn ào quá à". Hắn quạu lên một tiếng rồi đè nó xuống giường, hai tay giữ chắt người nó ôm sát vào người,ngực trần ép sát ngực nó, miệng thì nói mớ:
"Cho anh hun cái thôi mà"mỏ hắn chu ra tiến lại gần.
"ĐỘC CĂN CƯỚC"(Động tác dùng chân đá vào chỗ đó ^o^)
"À Á A Á A Á A Á À". Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng của muông thú gần đó. .............. Thiên Minh ngồi trên xe mà vẫn cứ thấy nhưng nhức cái chỗ đó, to mồm oán trách nó:
"Cậu thật là quá đáng! Sao cậu lại giám...giám đá vào nòi giống của tôi hả? Tôi hận cậu"
"Cậu hận tôi? Tôi còn chưa hận cậu sáng sớm sâm phạm thân thể của ông đây cậu lại còn giám hận tôi. Đúng là đáng đời"
"Cậu..."hắn cứng họng, thật sự không biết có thể cãi như thế nào.
Đến nơi, Thiên Minh như đứa trẻ chạy vót vào trong, chạy đông chạy tây rồi đi ra phán một câu xanh rờn:"nơi này thua xa công viên nước ở mĩ". Nó không chú ý đến hắn, chậm rãi bước vào nơi mọi người đang đứng chờ. Những chuyện xảy ra sau đó khiến nó không biết mình có nên đi chùa cầu bình an không nữa. Mọi người vội thay đồ rồi đi ra thì không có gì đáng nói nhưng còn cái nhóm 'BỘ BA RẮC RỐI' thì thay đồ mà như đi diễn thời trang vậy. Từng người một thay phiên nhau bước ra đã đành đằng này vừa bước ra vừa khoe cơ bắp nữ mới ghê chứ.
Đầu tiên là Thái dương: thân hình hơi sậm màu, mặc một chiếc quần đen dài tới gối, ngức nở, đường cong cơ thể hoàn mỹ, bụng thì múi nào ra múi nấy thật sự rất cuốn hút. Thứ hai là Thiên Minh: làn da trắng nhưng săn chắc,mặc một bộ đồ bơi liền nên không không thể nhìn thấy rõ các đường nét cơ thể. Tuy nhiên, qua lớp đồ mỏng vẩn có thể thấy bộ ngực nở nang. Hai người này vừa bước ra lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Các cô liền dùng mị lực siêu phàm: ngực tấn công mông phòng thủ để công kích. Cuối cùng là Huỳnh Phong: làn da trắng mịn, mắc một chiếc quần bơi mỏng và rất ngắn, nhưng múi cơ ẩn rất cuốn hút làm cho cả những chàng trai cũng đổ gục.Thái dương thấy nguyên đám con trai lẫn gái bu lại chỗ Huỳnh Phong thì đuổi như đuổi tà. Chẳng hạn như bây giờ, cậu ta nạt cho mọi người rời đi, ôm Huỳnh Phong vào lòng thậm chí là còn hôn má cậu một cái. Mọi người thấy vậy thì bỏ lại ánh mắt tiếc nuối rồi lần lượt rời đi. Các bạ hỏi Thiên Minh sao? Ta nóiiíi...hình như là con gái thời nay chỉ thích con trai qua vẻ bề ngoài thôi hay sao ấy? nhìn thấy hắn mặc bộ đồ bơi bó sát thì mấy cô bu đen lại. Có cô còn bạo dạng muốn sờ cũng may là hắn né được. Hắn tiến lại chỗ Bình Nguyên lên tiếng hỏi:
"Cậu sao còn chưa thay đồ bơi?"
"Cậu lo cho cái fanclub của cậu trước đi! Tên biến thái cậu lẽ ra phải lo cho mấy cô gái trước chứ. Hay là... không lẽ cậu là đồng tính."
"Cậu...tôi không đôi co với cậu nữ. Không lẽ cậu ghen?"
PHỤT. Đúng là giết người không dao. Nó ư? Nó mà thích cái tên biến thái miệng lưỡi chanh chua suốt ngày chỉ biết chọc tức người khác như hắn ư? Thật nực cười! Nó muốn lên tiếng phản đối nhưng đáng tiếc bị hắn giành nói trước:
"Thất là không ngờ. Thì ra bấy lâu nay cậu đã thầm thích tôi. Hèn chi cậu cứ suốt ngày gây sự vơi tôi. Bây giờ tôi ngẩm lại mới thấy câu"THƯƠNG NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU" thật là đúng"
Thật là quá đáng! Nó sẽ không nhịn nữa, tuyệt đối không nhịn nữa.Thân người ngả vè sau dùng chân đạp ngang hông, miệng hô to:"NỘ LONG CƯỚC". Hắn muốn né cũng không né được, lãnh chọn đòn đá của nó rồi bị văng ra xa. Còn chưa hả giận, nó quang thêm câu chửi:
"Bữa sáng bị đá muống tuyệt sản còn dám ăn nói hàm hồ, quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nói rồi quay lưng bước vào phòng thay đồ. Thiên Minh nhăn nhó phía sau được mọi người đỡ dậy vẫn còn điếc không sợ súng, nói với theo:"Cậu mới là quá đáng. Dám đánh ông đây? Ông đây vô cùng khinh bỉ cậu". Nó không nói gì nữa. Từ nhà tắm bất chợt suất hiện USO bay ra đập thẳng vào mặt hắn.(t/g:nội công thâm hậu. Ta thực sự bội phục) ................ Cả bọn đang chơi dưới hồ thì thấy một cậu bé đi tới. Mái tóc đen của cậu lung linh trong ánh nắng. Thân hình thon gọn mặc một bộ đồ đá bóng. Hai tay hơi sạm màu nhưng đôi chân thì trắng mịn. Cậu bước đi từ từ, mọi nơi cậu bé đi qua đều có ánh mắt ngước nhìn theo. Cả bọn nhìn nó ngây ngóc, Thái Dương quay sang hỏi Huỳnh Phong:
"Huỳnh Phong! Anh chết rồi hay sao mà có thiên thần đến đưa anh đi kìa. Huỳnh Phong nghe xong liền tương cho hắn một cú, quay sang chửi hắn một câu biến thái rồi bỏ đi.Nó bước xuống hồ thì mọi người vẫn còn ngơ ngác liền ho mấy tiếng. Quay sang hắn thì thấy hai cặp mắt mở to, miệng há lớn, thân hình bất động như bức tượng, trên mặt hiện lên hai chữ dê sồm.
"Này nhìn ai mà ngây ngóc ra vậy". Câu nói này đưa hắn trở về hiện tại, nhìn sang thì thấy nó liền ậm ờ không biết nói gì. Nó cũng chả quan tâm, quay lưng lại thì thấy một đợt nước lạnh dội thẳng vào lưng. Quay lại thì lại mấy đợt sóng cứ ào ào tới khiến nó mất đà ngã dúi dụi. Thiên Minh vẫn cứ giỡn dai tạt nước vô mặt nó. Từ hồ nước một cánh tay mọc lên túm đầu hắn nhấn xuống nước, miệng nó giận dữ quát :
"Tôi muốn biển lặng mà gió chẳng ngừng. Đã vậy hôm nay cho chầu diêm vương luôn"
"Đồ...ọc...sát nhân...ọc ọc ọc". Nó liên tục dí đầu hắn xuống nước nhưng một hồi sau thì không thấy động tĩnh gì nữa.
"Thiên Minh dừng có giả vờ. Thiên Minh! Thiên Minh".Nghe nó gọi mọi người đồng loạt chạy tới. Thái Dương bảo mọi người đứng xa ra cho hắn thở. Huỳnh Phong thấy mặt hắn xanh mét thì nắm cổ áo nó lên rồi quát ầm lên:
"Anh làm gì mà chơi dại dữ vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không?"
"Tôi...tôi..."
Huỳnh Phong muốn đấm nó một phát thì bị Minh Lâm ngăn lại, nói lớn:"bây giờ đánh cậu ấy thì có ích gì chứ. Trước hết phải hô hấp nhân tạo cho Thiên Minh cái đã". Nghe xong câu này hàng loạt con gái thậm chí có cả con trai nhào lại, dĩ nhiên có cả Huỳnh Phong. Thái Dương ngăn mọi người, quay lại nói với nó:" Cậu làm đi"
"Tôi ?"
"Còn ai vào đây nữa"Thái Dương quả biết, tay thì dữ chặt Huỳnh Phong đang cố nhào vô.
[Giỏi lắm Thái Dương! Tôi yêu cậu! hiểu được ý đồ của ông chỉ có cậu. Cái tên kia coi ra cũng có chút nhan sắc, dùng cách này trả thù cũng chả quá đáng gì" (t/g:0o0).
Nó tiến lại gần. Đang định cúi xuống thì khoé miệng hắn nở lên một nụ cười gian trá làm nó hiểu ra vấn đề. Nó gọi Huỳnh Phong và Thái Dương lại đỡ hắn dậy. Thiên Minh Đang ngơ ngác không biết nó định làm gì thì từ lưng truyền đến một cảm giác đau đớn làm hắn đừng nói là nước, ngay cả tim gan phèo phổi cũng muốn phun ra. Hắn ngã xuống, trên lưng áo còn lưu lại dấu bàn tay đỏ chói, đau đến mức hắn không thể nói được lời nào. Từ đằng sau truyền đến giộng nói lành lạnh của Bình Nguyên:
"Đồ biến thái ngươi còn chưa giác ngộ. Đã vậy ông cho mi chầu diêm vương"
Vậy là buổi đi chơi hết sức "vui vẻ" của cả lớp kết thúc như vậy đó.
|
Truyện hay lúm, mong tg ra đều nha. Tks
|
hay lắm tg...
|
thank you very much thuyduong and kimbumbo
|
Cho mìk hỏi, Phong ghét Nguyên lắm sao??
|