Đúng rồi đó bạn giovotan. Còn nguyên nhân thì mình sẽ kể sau ha
|
9.Kế hoạch của Thiên Minh.
Có lẽ các bạn không biết, trong lòng Thiên Minh luôn cất dấu một bí mật mà chỉ có cậu ta biết. Bí mất này được cất dấu sâu trong trái tim chờ đến ngày tiết lộ.
Đó là một buổi sáng mùa xuân, trời rét ngọt. Chỉ còn mấy tháng nữa sẽ đến tết, ai nấy cũng hết sức vui mừng. Trong phòng học, cả đám học sinh đang reo hò khi cô thông báo nghỉ tết sớm và kì nghỉ sẽ kéo đài trong 2 tuần. Có người nhảy lên bàn ghế ca hát, có người thì mừng đến khóc nức nở chẳng hạn như quý cô Thu Huyền nhà ta:
"Thật cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Cảm ơn thầy cô đã dậy dỗ em lên người. Camkr ơn các bạn đã luôn sát cánh bên mình trên chặng đường dài đầy trong gai và nguy hiểm. Tôi có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào mọi người, mình xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn"
"Làm quá à bà nội. Nghỉ tết chứ cỏ phải đi thi hoa hậu đâu mà làm lố dậy. Không biết xấu hổ"Minh Lâm mỉa mai.
Bụp, bốp, binh, bùm, hiuhiuhiuhiuhíu."đây là hậu quả vì làm bà đây mất hứng"Thu Huyền nói khi đã sử lí kẻ trước mặt thật thích đáng. Minh Lâm nằm trên đất khóc không ra nước mắt. Trong đầu mọi người đều nghi"đáng đời" rồi ai làm việc của người đó. Thu Huyền nhanh nhảu chạy tới bàn nó rồi hỏi mọi người trong bàn: "Mấy người tết này tính làm gì?"
"Tui sẽ ở nhà với ba mẹ còn nếu lớp tổ chức đi chơi thì mình tham gia"Huỳnh Phong nói trên môi mang một nụ cười sáng lạng.
"Mình thì em ấy ở đâu mình ở đó"Thái Dương nói.
"Ông xã à~ thương anh nhất luôn đó à~". Cả lớp nổi da gà run cầm cập. Nó mặt không biến sắc, khinh bỉ nói:"hai đứa kia làm ơn biết tự trọng một chút. Đừng có mà làm mấy trò buồn nôn đó"
"Thì sao chứ? Anh quan tâm làm gì" nghĩ một lúc lại hỏi:"vậy anh tính làm gì?"
"Cần cậu quan tâm sao. Cậu cũng bảo tôi không cần quan tâm cậu. Cậu quan tâm tôi làm gì"
"Anh...không nói chuyện với anh nữa. Thiên Minh còn cậu thì sao? Cậu sẽ về nhà hả?"
"Không! Tớ sẽ ở lại đây tại nhà tớ xa quá. Ba mẹ tớ cũng đi du lịch nước ngoài rồi"Thiên Minh trả lời
"Cũng dễ hiệu thôi. Có một đứa con biến thái như vậy hỏi sao họ không chạy chứ"nó mỉa mai
"Cậu không chọc tớ là không sống được sao?"
"Cậu luôn chọc tớ thì lấy cái quyền gì mà cấm tớ chọc cậu?". Hai người phóng tia lửa điện vào nhau thông qua anh mắt. Thấy bình yên đang dàn biến thành chiến tranh Thu Huyền liền can ngăn:
"Hai ba làm ơn cho con xin hai chữ bình yên. Bình Nguyên tết này cậu tính đi đâu?"
"Như mọi khi. Ở nhà đón tết cùng gia đình"
"Ba mẹ cậu sẽ không về quê sao? Yên tâm đi nếu họ bỏ cậu thì còn có tớ bên cậu mà"Thu Huyền vỗ vỗ vai nó. Nó vẫn thờ ơ, nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nhàn nhã đáp:
"Khỏi lo! Họ thì đi đâu mà không mang tớ theo" ............
Vài phút sau tại nhà nó:
"Cái gì ba mẹ về quê mà không cho con đi sao? Con nhất định không chịu, không chịu, không chịu đâu...". Thiên Minh nhìn nó nằm ăn vạ trên sàn nhà mà không tin vào mắt mình[ đây là sát nhân mình quen biết sao?]. Mẹ nó thấy vậy ái ngại nhìn hắn rồi nói:
"Cái thăng nhóc này có Thiên Minh ở đây mà con làm gì vậy hả. Mau đứng lên cho mẹ!"
"Con mặc kệ. Con mặc kệ. Con mặc kệ..."
"Ta không thể để Thiên Minh ở nhà một mình được mà nếu mang cả hai đứa theo thì ai sẽ trông nhà"
"Con mặc kệ. Con mặc kệ..."
"Dừng lo! Mẹ đã chuẩn bị thức ăn rồi"
"Con không quan tâm"
"Máy tính đã đầy đủ"
"Con không cần biết"
"Còn đây là thẻ tín dụng"
"Con không...".Nó bật dậy phóng nhanh như tia chớp cướp lấy chiếc thẻ, nói:"mẹ thật là. Nếu nói sớm con đâu cân khóc nhiều vậy chứ" nói xong hí hửng chạy lên phòng. Bà Hà dứng phía sau cõi lòng tan vỡ [được lắm nhóc con. Có tiền là không quan tâm đến ai nữa]
Hắn chóng mặt vì cái sự thay đổi của nó nhưng mà...nó cùng hắn ở nhà một mình sao? ......... Hôm đó nó đi tiễn ba mẹ và em gái lên xe. Vừa quay lại thấy hắn đang đứng cười khúc khích. Nó cũng chả quan nhưng càng lúc mọi thứ càng lạ hơn. Hắn sáng dậy thì vừa chà răng vừa hát ca xong rồi cười khúc khích. Ăn cơm cười khúc khích, xem tivi cười khúc khích thậm chí là đi ngủ cũng cười khúc khích. Trong long nó dấy lên một nõi sợ «không phải hắn bệnh lâu năm mà dấu chứ?» nhưng rồi không có gì sảy ra nên nó cũng yên tâm.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ, không khí tết đã chàn ngập trên các nẻo đường. Nó cảm thấy vô cùng hào hứng và phấn khởi bởi vì...tết năm nay mình có tiềnnnn, hí hí hí. Vừa bước vào nhà thì thấy tivi đang mở, chắc là hắn đang xem tivi. Nó đang định nói hắn mấy câu nhưng thay vào đó lại là tiếng hét:"đồ biến thái cậu đang làm gì vậy hả". Hắn mặc một cái quần đùi ngôi trên ghế, mình trần không mặc áo. Bộ ngực tên nhóc này nở nang, những múi bụng săn chắc xếp thắng tắp. Da thì trông rất trắng nhưng lại khá là săn chắc. Nếu ở đây có đứa con gái hay bot nào ở đây lập tức bị hắn câu hồn. Hắn nhìn nó kì quái rồi khuôn mặt trở nên gian gian hỏi:
"Cậu bị sao vậy"
"Cậu...sao lại cởi trần?"
"Tớ nóng. Là con trai cởi trần không được sao?"
"Bình thường cậu đâu có cởi trần"
"Không phải tớ nói là nóng sao? với lại nhà cậu có phụ nữ nên hơi ngại. Bây giờ chỉ còn hai đứa con trai thì không sao cả. Cậu nóng thì cũng cởi đi"hắn tiến tới ép sát vào nó. Nó thấy toàn thân nóng rực, mặt đỏ gay. Tại sao mặt nóng vậy chứ? Mắc cỡ sao? Không thể nào nhất định là do trời quá nóng. Hắn tiến lại gần hơn, tiếp tục hỏi:"nóng quá sao? Hay sốt rồi?"nói rồi định rờ chán nó nhưng bị nó đẩy ra rồi chạy lên phòng. Hắn nhìn theo miệng nhếc lên nụ cười đắc ý.
Trưa hôm đó hắn đi mua thuốc cho nó, thì ra nó bị cảm nhẹ. Vừa đi trên đường hắn vừa trách:"thì ra tên nhóc đó bị cảm nhẹ. Vậỵ mà mình cứ tưởng bở, tực thiệt". Về đến nhà hắn thấy hơi nực nên cởi áo ra muốn đi tắm. Vừa mở cử phòng tắm định bước vào thì thấy nó đang mặc độc chiếc quần lót đứng đó. Mái tóc ướt đẫm long lanh những hạt nước. Thân hình nó đầy dặn, ngực hơi căng ra, múi bụng trông thấy mờ mờ. Làn da thân trắng nõn, bờ mông căng tròn nhìn thật là đã. Hơi nước bốc lên làm tăng mị lực của nó lên vô vàn, bây giờ trông nó thật quyến rũ. Thấy hắn bước vào thì nó giật thót lên mật caí rồi nạt hắn một trận:"tự nhiên cậu vào đây làm gì, đã vậy còn đi như ma làm tôi giật thót tim". Hắn đang mơ màng thì tỉnh lại, giọng nói ấp úng:
"Tớ... Tớ đi mua thuốc cho cậu. Về nhà bỗng nhiên thấy nực cho nên..."
"Tớ đâu bệnh nặng đến thế. Cậu nóng thì tắm mau lên. À mà nhớ cái chai trắng kia dầu gội, trai đen kia là sữa tắm nhớ chưa. Biến thái! Biến thái! Có nghe tớ nói không vậy. Hắn không nghe nó nói mà cứ nhìn chăm chăm vào người nó và cả cái bộ phận lùi lùi xuống dưới nữa(>.<). Nghe nó gọi hắn mới tỉnh mộng, cứ ờ ờ rồi đi nhanh vào phòng tắm rồi đóng rầm cửa lại.
Trong phòng tắm hắn rửa mặt xạch rồi tự chấn an mình:"Thiên Minh ngươi phải tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại, không được như thế". Hắn vẫn đang tự chấn an mình thì từ ngoài truyền vào tiếng của nó:
"Biến thái! Cậu giúp tớ cái này được không?". Hắn bước ra ngoài thì thấy nó vẫn cởi trần ngồi đó, trên tay có cầm một chai dầu gió, nói:
"Giúp tớ bôi dầu sau lưng với. Hình như tớ bị dị ứng rồi". Hắn tay run run cầm lấy chai dầu rồi thoa cho nó. Cảm giác mịn truyền đến bộ não làm cả người hắn tê cứng, run mạnh hơn. Nó thấy hắn không thoa nữa thì xoay người lại, đập phải khuôn mặt đỏ au của hắn. Nó đặt tay lên trán hắn rồi cúi sát mặt xuống hỏi:
"Người cậu nóng quá, sốt sao?"
Thình thịch, thình thịch, BÙM, titititititititit. Hệ thần kinh của hắn không chịu được áp lực quá lớn mà hoàn toàn sụp đổ, máu mũi chảy ra.
"Chảy máu cam rồi! Cậu sốt rồi để tớ đi lấy bông"
"KHÔNG CẦN ĐÂU! Tớ đi rửa là được"nói rồi đứng lên chạy vào phòng tắm bỏ lại nó đằng sau với những dấu hỏi.
Cuối cùng, bí mật của Thiên Minh chính là...hắn đã yêu Bình Nguyên mất tiêu rồi. Còn kế hoạch của hắn thì hoàn toàn sụp đổ, có lẽ phải thực hiện đại kế hoạch trước khi khiến cậu ta thích mình rồi. Bình Nguyên, là cậu dụ dỗ tôi.
|
Viết sai chính tả hơi nhiều
|
Và bí mật đó mình đã bik từ lâu ^_^
|