Anh Là Gì Của Em Đây?!
|
|
Ta se tro lai voi cau chuyen con dang do
|
Tập 7:
HAI NĂM SAU . . . . . . . " Sương đã ngủ, đọng lại trên phiến lá rất xanh Mà con tim em chưa thôi nhớ anh Giữa mùa lặng lẽ trôi qua...."
Thời gian thấm thoát ra đi chẳng để lại một vết tích nào, chỉ còn lại 'vết mưa' trong những buổi chiều lạnh lẽo
Nơi đây chỉ còn một mình Quang , tình yêu của cậu đã ra đi trong sự đau khổ cách đây về hai năm trước sau chuyến đi cắm trại
Tiến đã ra đi mãi mãi Tình yêu chớm nở đã bị dập tắt, vùi lấp bởi một tai nạn:
(Phần này trở đi: Kể lại quá khứ)
- Em ..đừng giận anh mà ... -Em ..anh có biết chuyện đó đâu chứ ... -Em "... Đừng chạy nữa mà -Em....dừng lại ghe anh nói đã ... -Em
Kéeeeeeeeeeeee....tt -AAAAAAAAAAAAAA... ~€ . . ~¥~¥ . . - Anh à ...anh à... Anh!!!
-Em xin lỗi ...anh mau tỉnh dậy đi
-Anh à
"-Qu...an.g ,anh x..in lỗi , a..anh k..kh..không t..tốt"
"-Kh...khi anh r..a đi... Em h..hãy tìm m..một người mới..."
-Em yêu anh mà...tại sao chứ ,không được anh không được chết
-Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
<3 [____________________] <3 . . . . . . . . . . .
Một phần đất , một cành hoa, một cơn gió thoáng thổi qua ... Một người xa , một người chỉ còn một người , một người khóc , một lít nước mắt..
Mặc dù thời gian trôi qua nhưng Quang vẫn không thể quên được, cậu khóc suốt bao đêm dài, Thầy Phong cô Huỳnh và các bạn trong lớp ai cũng đau xót cho chuyện này vì nó xảy ra quá nhanh, chỉ một tuần sau chuyến đi cùng lớp thôi mà, chỉ vừa một tuần thôi mà
Mười ba ngày sau chuyến đi cắm trại
Quang và lớp cùng đến trường làm công tác lớp (Sinh hoạt tối 19->21h) ở phòng thư viện mỗi tháng, và vào tối hôm đó Một bạn trong lớp phát hiện một điều rùng rợn đằng sau bức ảnh chụp tập thể trong chuyến đi cắm trại ấy...
Cậu ta rất hốt hoảng khi vừa cầm xấp hình vừa rửa xong ấy liền bấn loạn liên hồi làm ai cũng tưởng cậu ta bị ấm đầu
Song cả lớp đều xúm lại coi bức ảnh (*thầy cô không chụp chung) , quả nhiên cả lớp ai cũng đếm đi đếm lại chỉ thấy có 29 học sinh nhưng mà có tới 30 người , 30 người đó , có đến 30 người đó ......
"30 người ""30 người ""30 người" một âm thanh rùng rợn truyền vào sóng âm cạnh tai mỗi người... Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng đáng sợ Ai nấy mặt mũi tái mét , nhỏ lớp trưởng thấy lạnh gáy, thằng Nam quậy phá nhất lớp mà hôm nay cũng câm nín ,Quang ngồi cạnh Hiền mà không ai dám nhúc nhích....không ai dám hé miệng vì : . . . Vì trong bức ảnh . trong bức ảnh . . trong BỨC ẢNH không có đầu của ..? 1 giây 2 giây 3 giây.... Lúc này
- Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
-CẢ LỚP LA TOÁNG LÊN RUNG SỢ . MẤY ĐỨA CON GÁI KHÓC OÀ LÊN- Mặt ai cũng tối sầm lại và không ngừng liên tưởng , suy nghĩ tới điều đó điều mà không thể nói ra được
IM LẶNG - Lại một lần nữa không gian trở nên im lặng đến ĐÁNG SỢ Lúc này cả lớp sát dính vào nhau ngay góc phòng thư viện Từng âm thanh hiện rõ lên trong không gian im lặng . . . Tiếng bước chân nghe đang lớn dần .. cả lớp bắt đầu lo sợ .tiếng gió lạnh thổi vào góc phòng . Ai cũng không dám nói dù chỉ một từ , mấy đứa con gái bịt miệng lại mồ hôi ướt đẫm. Quang ngiến răng lại nhìn đồng hồ chỉ còn 4 giây nữa là 8 giờ "Ôi chuyện gì đang xảy ra dậy" Tiếng chân đang tiến gần hơn "Hông lẽ là T..." 3 . 2 . 1 . - AAAAAAAAAA MA KÌA CHẠY ĐI BÀ CON . . Cả lớp nhắm mắt chạy búa xua rồi đụng nhau té xuống , không một ai dám mở mắt ra nhìn
~~~~~~~~~Im lặng~~~~~~~~~
- Mấy đứa làm gì vậy? Ma cỏ gì ở đây !! Tiếng thầy Phong cất lên làm cả lớp banh tròn mắt ra nhìn Có đứa la lên: - Ma biến hình đó tụi bây...
Cả lớp nó lại ùa lên um sùm nữa
Im lặng một hồi lớp mới chịu tin mà chạy lại ôm ông thầy làm ổng nghẹt thở, Quang biết chắc là Thầy tới mà "Hông lẽ là T...Thầy Phong"( nói tiếp suy nghĩ của Quang v) _________________________ _________________________
-Mấy đứa bị gì vậy hả ?
|
|
Tối nay sẽ ra chap 8 hehe aj đọc nhớ cho mh xin ý kiến nhá tks
|
Tập 8: GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN
-Mấy đứa bị gì vậy hả ? Nhỏ lớp trưởng run sợ chỉ vào tấm hình trên bàn , thầy Phong tỏ vẻ "Mấy cái đứa tào lao này" lắc đầu rồi cầm lấy tấm hình trên tay nhìn Thầy bình tĩnh nhìn vào tấm hình vài giây rồi thầy ngước mặt lên nhìn cả lớp
~~~~Không gian Im Lặng~~~~
- Mấy đứa nói cái này à ? Có gì lạ sao?
Nhỏ lớp trưởng nhốm lên phía thầy nhanh mồm đáp lại: . - C.có ... có thầy ơi ~~~ . . (cả lớp im lặng gây ra cảm giác gê gê) . . Nhỏ vừa nói dứt câu mấy đứa con gái sau lưng đụng tay lên vai nó làm nhỏ giật mình hết hồn quay sang cáu lại: - Mấy nhỏ này , hết hồn biết hôn
Làm ai cũng cười vì cái bản mặt tái mét của nhỏ
Thầy Phong nói tiếp - Tấm này là do thầy chụp , lúc đó trượt tay chút nên nó bị nhoè chứ có cái gì đâu.
Nhờ thầy nói mới biết, mấy đứa nó suy nghĩ rồi tự nghiệm ra, vì vị trí người ngoài cùng với mấy cái cây nó cũng nhoè theo mà nãy giờ không ai để ý , nhìn kĩ lại thì không có đầu thiệt mà chụp gì ghê quá thầy Phong ơi.
- Thầy làm tụi em xém xíu nữa là ấy ấy rồi .-/giọng thằng Nam nói vọng lên/ Cả lớp Oh lên hạnh phúc vì chỉ là nhầm lẫn
Sau đó Cũng như thường lệ thầy và cả lớp ngồi sinh hoạt vui vẻ cùng nhau quên đi chuyện vừa rồi , bàn tán sôi nổi và viết bản tường gì đó đó (khỏi cần biết ha - T/g)
(TRỞ VỀ HIỆN TẠI : hai năm sau đó)
Tối hôm đó Quang ngồi một mình cạnh giường trong phòng tối mà nước mắt cứ tràn ra vì điều gì đó , điều gì đó mà cậu luôn nghĩ tới mà buồn bã . Kể từ ngày hôm ấy trở đi không một ngày Quang được vui vẻ , cậu chỉ có thể mỉm cười khi trong đầu không còn nghĩ đến chuyện đó nữa
"Lúc anh nói anh sẽ gần bên Lúc anh nói anh chẳng rời xa Trong lòng em hạnh phúc đến biết bao Em chẳng mong gì hơn bên anh .......
.........Nào ngờ đâu một cơn sóng gió vây quanh Người em yêu đã mãi mãi xa Đôi tình nhân thiếu vắng một người Một mình em Em biết sống ra sao ?"
Từng lời bài hát thấm vào đôi tai cậu cũng là khi nỗi đau dẫn Top lên đầu.
Làm sao có thể vơi đi nỗi đau này đây? Cũng đã hơn một năm rồi, hình ảnh ấy vẫn cứ in ngay trước mắt , một nữa cậu muốn giữ mãi những hình ảnh của Tiến vào trong tim mình, một nữa cậu muốn quên đi chuyện quá khứ và bắt đầu một cuộc sống vui vẻ trở lại mà tại sao tim cậu cứ nhói lên cứ như không thể nào quên đi được , lấy tay lau đi những giọt chiều buồn trên mi kia cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ-giấc ngủ một thu (àh, ko pải ngàn thu đâu nha -t/g)
__________________________ MỘT TUẦN SAU ĐÓ ĐÓ ĐÓ ĐÓ __________________________
Tiếng chim , tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng rao của những người bán hàng , những âm thanh quen thuộc ở nơi này vang lên cùng ánh nắng lấp lánh kia đã làm "bé" Quang nhà ta thức giấc
-Mẹ ơi, có đồ ăn sáng chưa dậy? /Ngủ nướng mới dậy vừa bò xuống cầu thang liền kiếm đồ ăn/
Vì tối hôm qua Quang đi sinh nhật nhỏ Nhi lớp trưởng ở nhà nó nên về trễ , nhỏ nói đứa nào về sớm là bị nhỏ sử đẹp* nên ai cũng ở lại chơi góp vui , Quang cũng hổng ngoại lệ
(*sử đẹp: là đói sử đẹp đẽ đó mà)
Đi gần xuống bếp:
- Học lớp 12 gần ra trường đi làm rồi mà cứ như con nít ấy - Anh lại ngồi ăn chung với cả nhà luôn nè. Vy miệng cười vui vẻ nói còn bé Minh thì vẫn đang nhâm nhi cái đùi gà
Quang cũng đứng lên thẳng lưng đi lại bàn ăn ngồi (cái kiểu ông anh cả ấy) cậu ngồi xuống vừa cầm chén đũa lên bản mặt nghiêm nghị mắc cười ấy làm bé Minh nhìn không chớp mắt - Anh hai, lát dẫn em đi ăn kem ! -/bé Minh vòi vĩnh Quang/
Bản mặt cậu nghiêm túc xoay nhanh qua nhìn bé Minh làm ai cũng im lặng ~~~~ . . . . - Ừ!! . Quang bỗng cười lớn với thằng bé làm nó tưởng sắp bị cá bảy màu ăn thịt rồi chứ , làm ai cũng cười lên ,không khí trở nên nhộn nhịp hẳn.
Vì cuối tuần Quang hay dẫn em đi chơi nên ăn sáng xong hai anh em cùng nhau đi ăn kem. Từ khi Vy qua sống với gia đình cậu thì ba đứa hay đi cùng nhau, giỡn cùng nhau , mức thân thiết của ba anh em* lại càng tăng, mở ra những niềm vui cho Quang thay vì những nỗi buồn ấy
(*tạm gọi là ba anh em vì cùng sống chung một nhà tuy Vy không có cùng huyết thống)
Cuộc sống vẫn thế trôi chảy thoi đi , thời gian thì không bao giờ ngừng lại cũng như thác nước đỗ mà thôi
Nắng ấm kéo đến, cơn mưa đi qua , tiếng chim hót ríu rít mừng ngày tốt nghiệp THPT của khối 12, lễ tốt nghiệp đã và đang diễn ra trong sự hân hoan của biết bao người
Quang và mọi người vui vẻ cùng nhau truyện trò , chụp ảnh với cái bộ đồ tốt nghiệp chà bá kia cùng với những cành hoa chúc mừng , cõ lẽ giờ đây niềm hạnh phúc vì đã học xong cấp 3 cũng như buồn vì xa bạn bè đang lẫn lộn vao nhau ...
Sáng hôm ấy thật là vui , sự thật thì cũng phải xa nhau , mỗi đứa điều gắn bó với mỗi kỉ niệm cùng với nơi này một thời in hằng dấu chân xưa bước đi trên từng cái hàng lanh* mà bắt đầu từ bây giờ nó sẽ trở thành quá khứ không thể quên được.
*hàng lanh: hành lang
|