Nhưng càng hy vọng vào điều đó thì thất vọng càng nhiều , bây giờ đây tôi đã từ bỏ rơi ,tôi sẽ chấp nhận số phận của mình một đứa trẻ không cha ,không mẹ ,không có gì cả.Mà anh có thể đưa tôi về trại trẻ được không ,tôi sợ mọi người sẽ lo lắng khi tôi không về nhà cả đêm qua. -Ừ ,nhưng mà em phải ăn xong tô cháo này đã rồi a mới đưa em về Một cách chậm chậm từng muỗng cháo được nó ăn hết ,ăn xong nó được anh cho uống thuốc và bôi thuốc vào những vết thương trên người.Khoảng 30 phút sau thì anh đỡ nó ra xe từng bước chậm chậm chạp của nó thật khó nhọc thấy vậy anh đành bế nó lên một cách nhẹ nhàng vì vốn dĩ nó đâu có năng ,đặt nó lên xe anh cẩn thận cái nón bảo hiểm cho nó rồi phóng xe đi ,chẳng hiểu vì sao anh lại cầm tay nó đặt vào eo của mình nhưng muốn nói ôm anh vào nếu không sẽ ngã đó ^^ -Mà anh không đi học à? -Ảnh cơ chứ anh đang học 12 hôm nay anh xin phép nghỉ vì lo cho nhóc đó , mà tại sao nhóc bị đánh đến ngất như vậy? Câu hỏi của anh khiến nó bất giác nghẹn lời vì không biết trả lời như thế nào ,anh đã tốt với nó như vậy không lẻ lại đi nói dối anh .những lời mắng mỏ chửi rủa nó đã nghe nhiều lắm rồi ,đủ cho những chuyện đó không phải do nó gây ra thì cũng bị đổ lỗi ,chẳng một ai đứng ra để nói giúp cho nó ,không một anh bên nó ngoài những mẹ trong trại trẻ hay những anh chị cùng cảnh ngộ như nó ,những điều đó đôi với nó chẳng còn quan trọng từ lâu .Nhưng tại sao nó lại lưỡng lự trước câu hỏi của anh ,nó không muốn ảnh ghét nó ,không muốn tí nào -Tội ăn trộm đồ rồi bị bắt và bị đánh -Sao em lại đi ăn trộm ,em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không và xấu nữa -Sao tôi lại không biết chữ ,vì dạo này trai trẻ đang gặp khó khăn mà nhà hảo tâm lại ít trợ cấp nữa nên lương thực đã cạn kiệt rồi ,tôi không muốn thấy mấy mẹ phải nhịn đói để cho chúng tôi được nó..anh cho tôi xuống đây đi ,tôi tự về được rồi ,cám ơn anh -Nhóc sao vậy ,anh nói gì sai à -Không ,anh không sai gì cả chỉ tại tôi không muốn phiền anh thôi ,anh cho tôi xuống đi -Không được ,anh không cho nhóc xuống đầu ,nếu nhóc muốn xuống thì nhảy xuống đi ,anh không cần đâu Vừa dứt ời thì chiếc xe đột ngột tăng tốc ,chị vì anh không muốn nó xuống xe nên mới làm như vậy thôi .Trông anh bây giờ có một cảm gioac thật là dù chỉ gặp nhóc này mới lần đầu tại sao anh lại có cảm giác này ,một công tử con nhà giàu đẹp trai như anh đã quen với bao nhiêu người nhưng tại sao lại không có cảm giác là như lúc này ,trông anh bây giờ rất muốn bảo vệ nhóc,không muốn ai động vào nhóc ,không muốn nhóc khóc khi không có ảnh nữa ( cảm giác gì đây hả trời ,không lẽ là tình yêu sao ).Đi được một lát thì trại trẻ đã hiện ra trước mắt cả hai TRAI TRẺ **** , một nơi khác biệt hoàn toàn với thành phố nhộn nhịp ,ở đây thật bình yên ,thật thoải mái ,nhưng có điều hơi thiếu thốn ...chiếc xe vừa đứng trước cổng trại trẻ thì một đám trẻ đang chơi trong sân liền chạy ra quầy lấy nó -AAA anh Phong về rồi ...anh đi đâu cả đêm qua vậy ,tại sao anh lại bị đánh vậy -Anh không sao đâu ,mấy nhóc đừng có la to như vậy chứ ,mấy mẹ nghe được thì sao Bỗng một giọng nói từ phía trong vọng ra làm nó và bọn trẻ kia xanh mặt( mẹ Hoa là mẹ lớn tuổi nhất ở đây ,cũng là người nghiêm khắc nhất nhưng lại là người yêu thương bọn nó nhất ,người mà sau này ủng hộ nó đến với anh ^^^^^^) -Con còn biết sợ sao Phòng ,ta tưởng con đi luôn rồi chứ ,bây giờ còn mò về được sao ,còn cậu đây là .... -Con xin lỗi mẹ vì đã đi mà không nói làm mấy mẹ lo lắng ,con xin lỗi mà.....còn ảnh này là người đã cứu con..(chết chắc rồi tự nhiên lại khai ra ,chưa đánh mà đã khai ) -Còn làm gì mà để người ta cứu ,nói mẫu ta nghe ,mà mặt mày còn tại sao lại ra nông nỗi này ,ai đã đánh con -Dạ ..dạ.. Thấy nó khó nói nên anh đành nói hộ nó -Phòng ăn trộm bị người ta bắt được và bị đánh đến ngất ở ngoài đường Sét đánh giữa trời quang ,lỗ tai nó lùng bùng sao anh ta có thể nói ra như vậy chứ đúng là cái thứ....... Chuyện này là sao hả Phong (mẹ Hoa lên tiếng hỏi nó) .....................
|