Chapter 6: “Tại sao mình lại sợ hắn bỏ mặt mình đến vậy?”
Cậu và hắn không ăn trưa ở biệt thự. Hắn dẫn cậu vào ăn ở một quán rất bình dân. Quán nằm sát biển, tuy không được trang trí xa hoa lộng lẫy như những nhà hàng năm sao, sáu sao nhưng khung cảnh xung quanh rất đẹp, rất thanh bình, đúng chất đi nghỉ ngơi. “Quán này có gì hot??” Theo ngôn ngữ bây giờ, cậu bắt đầu hỏi chuyện hắn. “Hot gì?” hắn ngây người không hiểu. “Ý tôi là ở đây có gì ngon.” Hắn đang định mở mồm thì phía sau tôi vang lên một giọng nói, giọng nói này rất quen. Cậu đã nghe ở đâu rồi. “Đến đây mà không vào quán này ăn hải sản thì xem như là chưa đến đây vậy.” Giọng người này hơi mỉa mai. Cậu quay người lại, đó là Hùng, hắn cũng đến đây à. Thấy cầu nhìn, Hùng cười tít mắt. “Uy, cậu cũng đến đây ăn à?” Cậu ngạc nhiên. “Dĩ nhiên rồi, khách ruột của quán đấy nha.” Hùng cầm ly bia trên tay, bước về phía cậu, định kéo ghế tỏ ý ngồi chung, vưa mới kéo ghế định mở lời đã bị hắn chặn họng. “Xin lỗi, phiền anh đi chỗ khác dùm.” Hắn hơi khó chịu. “Tại sao, tôi ngồi với bạn tôi mà.” Mặt Hùng vẫn tươi roi rói. “Đơn giản là tôi không thích.” Đôi mày hắn dường như muốn dính lại với nhau, khuôn mặt tỏ vẻ rất khó chịu. “Cậu ấy ngồi đây cũng được mà, bàn còn nhiều chỗ mà.” Cậu vô tư lên tiếng. “Muốn thì cậu cứ qua đó ngồi.” Hắn nói rồi liền đứng bật dậy. Cậu trong phút chốc bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, giơ tay lên nắm chặt tay hắn. “Cậu đừng đi.” Khuôn mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua. Trong giây phút ấy, cả hai điều bất động nhìn nhau. Mắt của cậu và của hắn dường như nhìn xuyên vào nhau, xuyên đến tận tim của mỗi người. Hùng hắng giọng, cậu và hắn lập tức trở về với hiện tại. “Thôi, hai người ăn vui vẻ, tôi về bàn của mình đây.” Giọng Hùng hơi trầm lại, khuôn mặt không còn tươi như lúc đầu nữa. Hắn giũ giũ tay cậu ra, cậu hoảng hốt nắm chặt hơn. Khuôn mặt cậu hơi mếu. “Buông ... ra” giọng hắn hơi lúng túng. “Tôi... tôi ... tôi đói...” Cậu cũng ngập ngừng. “Đói thì buông tay ra để tôi còn đi chọn hải sản.” “Ò...” Cậu buông tay hắn ra. Tay hắn vẫn còn lưu lại vết hằng do cậu siết chặt, thật sự là cậu siết rất chặt. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại việc mình mới vừa làm. “mình đã làm gì vậy? Tại sao mình lại hành động như vậy? Ôi, hai má của mình sao lại nóng rang lên thế này? Tại sao mình lại sợ hắn bỏ mặt mình đến như vậy?...” Biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu lấy tay xoa xoa hai má đang đỏ ửng của mình. Hắn nhìn cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, hai tay đang vuốt vuốt đôi má ửng đỏ, hắn đã cười, dù chỉ là hơi nhuếch mép thôi nhưng hắn đã cười, nụ cười hiếm hoi. Nhưng ở một không gian khác, mà thật ra là sau lưng cậu, có một người cũng đang lặng lẽ nhìn cậu, nhưng người này lại tỏ vẻ hơi buồn. Sau khi chọn xong hải sản, hắn quay trở về bàn, cả hai vẫn im lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ dám liếc nhìn nhau, lâu lâu hai ánh mắt ấy vẫn gặp nhau, hai người vẫn bị hút hết hồn mỗi khi bắt gặp ánh mắt của đối phương. Sau 30 phút, bụng kêu cồn cào, cuối cũng thì thức ăn cũng đã được dọn lên, thức ăn để đầy một bàn, như đại tiệc dành cho mười người vậy. Nào là tôm, cua, ghẹ, mực... “Ôi mẹ ơi, giống như sống trên thiên đường ẩm thực vậy.” “Ăn đi.” “Ò...” Cậu cũng không biết nói gì, chỉ ờ một tiếng rồi ngồi cậm cụi ăn thức ăn. Quả thật là hại sản ở đây rất ngon mà còn rất tươi nữa, cậu ăn như thể bị bỏ đói 30 ngày vậy. Bụng cậu đã rất no mà thức ăn thì còn hơn một nữa. Cậu ăn rất nhều còn hắn thì chỉ vơi vơi đũa vài miếng. “Tôi no lắm rồi, không thể... không thể chứa nỗi nữa rồi.” Cậu tựa lưng ra phía sau, tay vừa xoa bụng vừa than thở. “Vậy về thôi.” “Khoan, thức ăn còn quá trời này, phải đem về chứ, lãng phí thế.” Hắn không nói gì, vẫy tay kêu phục vụ tính tiền. Khi người phục vụ đến, cậu định mở miệng nói thì đã bị hắn nắm tay lôi đi. Cậu thấy trong lòng rất thoải mái, cảm giác rất lạ, rất muốn được hắn nắm tay như thế này mãi thôi. Cậu không tiếc đống đồ ăn thừa kia nữa, trong lòng cảm giác đang lăng lăng vì sung sướng. Hắn kéo cậu vào xe, cậu thẩng thờ không biết làm gì, vần còn đang phiêu trong cảm giác. Hắn đẩy cậu vào ghế rồi vòng lại đi qua ghế lái. “Thắt dây vào.” Cậu không nghe thấy gì, miệng cứ mỉm mỉm cười, tay thì đang xoa xoa vào vị trí mà hắn vừa mới nắm. “Thắt dây vào.” Lần thứ hai hắn nói với giọng hơi gắt. Cậu vẫn không nghe, vẫn ngồi đó xoa xoa cổ tay, cười một cách lạ lùng. “Thật phiền phức.” Vừa nói, hắn vừa chòm sang kéo dây an toàn đeo cho cậu. Thấy bóng người trước mắt mình, cậu hoảng hốt nhìn, hai ánh mắt lại gặp nhau, nhưng lần này không chỉ có mắt mà... mà môi cũng đã nằm rất sát nhau, cách nhau chỉ một đốt ngón tay. Hai người như bị xịt keo, bị đông cứng trong một lúc lâu.
|
Chapter 7: KISS
Cả hai cứ như vậy đứng bất động cả một buổi, và ... Chụt... Hai môi đã chạm vào nhau một cái, là hắn chủ động, chủ động hôn cậu. Hành động ấy đã làm cả hai bừng tỉnh, không biết phải làm gì, cậu thẹn đỏ mặt, ngường ngùng, hắn thì quay lại ghế lái, sửa sửa dây an toàn rồi đạp ga chạy về biệt thự. Trên đường về, cậu lại thẩn thờ suy nghĩ, suy nghĩ về hành động của hắn, suy nghĩ về tình cảm của mình, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng cậu chịu không nỗi đành mở miệng hỏi: “Tại sao anh lại hôn tôi?” Cậu nói chậm rãi, rõ ràng nhưng có chút gì đó ngại ngùng. “Không muốn à.” Hắn vô tư đáp. “Muốn gì chứ.” Cậu đỏ mặt. “Muốn một cái nữa không.” Hắn cười, nụ cười tỏ vẻ rất khoái chí. “Cái gì, này nhé, tôi nói cho mà biết nhá, tôi đây dù có thích anh thiệt nhưng không...” Cậu cứng họng. “Mình vừa nói cái gì vậy trời, mình thích anh ta??” “Tại sao mình lại có thể thốt lên câu đó được chứ??” Hắn cười, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười tươi như vậy. “Từ nay về sau cậu là của tôi, của tôi có biết chưa, tôi không cho phép cậu cười giỡn với bất kì người đàn ông nào ngoài tôi nghe rõ chưa.” Hắn nghiêm túc nói. “Anh là cái gì mà có cái quyền biểu tôi làm cái này, làm cái nọ?” Cậu nhíu mày. Hắn không nói gì, dừng xe lại bên đường. “Sao vậy, sao không chạy tiếp, muốn đuổi tôi xuống xe à, đúng mơ nha.” “Tôi là gì của cậu?” hắn cười khẩy một cái rồi kéo cậu về phía hắn. Một lần nữa, hai đôi môi đã dính vào nhau, lần này thì lâu hơn, cậu cảm thấy như có dòng điện đang chạy trong cơ thể của mình, hai đầu lưỡi đã bắt được nhau, hoà quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cơ thể mình không còn một chút sức lực nào, chỉ biết làm theo sự hướng dẫn của đầu lưỡi hắn, hôn một cách điên dại. “Như vậy đã đủ chưa?” “Ò” Cậu vẫn còn say trong những nụ hôn của hắn, chỉ biết “ò” trong vô thức. Cậu cũng không thể hiểu nỗi mình nữa, cậu cũng không ngờ rằng mình lại thích hắn đến như vậy. Đối với cậu thì chỉ cần ở cạnh hắn là cậu đã cảm thấy rất vui rồi, huống chi, huống chi còn được hắn hôn, cậu khẽ cười rồi cười một cách điên dại khiến hắn ngồi kế bên cũng phải giật mình. Vừa về đến biệt thự, cậu không nói gì, chạy thẳng vào phòng. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu quyết định qua phòng hắn. “Cốc...cốc...cốc...” Không ai trả lời. “Cốc... cốc... cốc...” Lần này lực gõ cửa hơi mạnh, cánh cửa không khóa bật ra, cậu đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai trong phòng. Bất ngờ, phía sau cậu luồng tới một cánh tay, rất chắc nhưng cũng rất ấm áp. “Mới có mấy phút không gặp mà đã chịu không nỗi rồi à.” Hai cánh tay của hắn đang ôm vào eo của cậu, cằm thì đang tựa vào chiếc vai mảnh khảnh kia. Cậu hơi giật mình, kéo tay hắn ra. Nhìn thấy hắn, cậu hơi bối rối. “Anh... tôi... anh...” Cậu lắp bắp không nói thành câu. Hắn khẽ nhíu mày. Hít một hơi thật sâu. “Anh hôn tôi là có ý gì?” “Anh yêu em” Cậu trề môi nhưng trong lòng rất vui sướng. “Chúng ta mới gặp nhau có mấy ngày, anh có nghĩ là mình nhầm không?” “Nhầm gì?” “Anh yêu tôi?” “Không.” “Nhưng tôi không thích anh.” “Thiệt chứ? Đang dối lòng à?” “Lòng tôi sao anh biết.” Tim cậu bắt đầu đập rất nhanh, như thể muồn nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu vậy. Hắn không nói gì, một tay đẩy cậu xuống giường. Hắn đè lên người cậu, hai cơ thể đối diện nhau, cơ thể cậu lại mềm nhũng ra, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng. “Giờ sao, đã biết tình cảm của mình chưa?” Hắn khẽ cười, nụ cười đầy chất gian tà. Trong tình thế này, cậu không còn biết nói gì ngoài “ờ”. Hắn cuối xuống, môi sắp chạm vào môi cậu. “Cốc...cốc...cốc...” “Ai vậy?” Giọng hắn rõ bực mình. “Chuyện cậu dặn dò tôi đã làm xong, khoảng 30 phút nữa là có thể xuất phát.”
|