Anh Là Giám Đốc
|
|
Chương 1 Nó tên là Hoàng Anh, 23 tuổi ,công việc hiện tại của nó là nhân viên quảng cáo cho công ty XXX ,nói cho cao sang chứ thật ra vơi tấm bằng Cao Đẳng của nó thì việc giữ một vị trí cao trông công ty là không thễ ,vâng nó làm sai giặc cho tên phó phòng XY của công ty với mức lương được coi là thấp lè tè . Tuần trước thằng phó phòng bên nó được thăng chức lên trưởng phòng ,nó ức lắm ,cùng trình độ như nhau mà tên đó lại được làm phó phòng rồi lại tới trưởng phòng .
Nó hỏi chị Hoa đồng nghiệp thì biết được tên kia là con của ông ABC người có máu mặt lớn trong giới kinh doanh – Con ông cháu cha có khác – Nó lắc đầu thở dài ngao ngán rồi lao xe ra khỏi nhà giữ xe của công ty để về nhà .
Nhà nó ở vùng ngoại ô của thành phố cách chỗ làm của nó những 15 Km,nó đang đau đầu vì nhà nó nằm trong khư vực giải tỏa ,những nhà khác đã dọn đi chỉ còn lại duy nhất một mình nó là chưa chịu dọn đi vì đây là ngôi nhà mà ba mẹ nó để lại trước khi mất ,nó chưa kịp suy nghĩ xem có nên dọn đi hay không thì đã chìm sâu vào giấc ngũ .
7h30 sáng tại Công Ty
Nó đang bận để chuẩn bị cho mọi người quay quảng cáo thì ,bổng có một tóp người mặc đồ vest đen vào công ty nói với trưởng phòng là gặp riêng nó – À ,thì ra là người của tập đoàn Air Voice đến để khuyên mình dọn đi đây mà – Nó nghỉ thầm.Nó theo mấy người đó ra ngoài xe còn bọn người của trưởng phòng ,chị Hoa thì rình theo để nghe lén cuộc trò chuyện của nó và mấy tên kia .Khi nó đi vào thì mọi người bu quanh nó ,trưởng phòng hỏi – Có chuyện gì mà anh nghe em nói là không đồng ý vậy .- đúng rồi đó em chị cũng nghe ,có chuyện gì à – chị Hoa xen vào .
Nó nghĩ trong đầu – Mình chỉ không đồng ý chuyển nhà thôi mà có chuyện gì to tát lắm đâu mà mọi người làm to chuyển thế ,được nhân cơ hội này mình sẽ liều một phen để đổi đời .Nó suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời trưởng phòng -À thật ra thì mấy người đó đến là để hỏi là em có đồng ý làm bạn trai của chủ cậu ta không ( mọi người biết nó là gay nên cũng không ngạc nhiên lắm )
– Em nói ai ??? Là chủ tập đoàn Air Voice hả ??_ Vâng – nó bình tình trả lời !- tại sao em không đồng ý ,em có biết nếu em đồng ý thì công ty của chúng ta sẽ có nhiều cơ hôi thăng tiến lắm không ?? -trưởng phòng sốt ruột hỏi ,- không ,em không thích – nó bình tỉnh đáp ,đến nước này thì trưởng phòng buộc phải buông lời van xin nó – chức phó phòng còn trống nếu như em đồng ý thì nó sẽ thuộc về em ..- nó cười thầm- cơ hội đã đến – Vâng em sẽ nói với bọn họ .
Nó vui mừng vì đã được thăng chức mà không biết rằng chuyện lớn đang xảy ra .Sáng hôm sau nó cằm tờ báo trên tay với tin nóng hỏi [ chuyện tình cảm của giám đốc tập đoàn Air Voice với cậu nhân viên quảng cáo ] nó như không tin vào mắt mình ,nó không biết sẽ gây ra hâu quả này ,chắc có lẽ tên trưởng phòng gay ra chuyện này để PR cho công ty – hăn thầm nghĩ – được ,lỡ phóng lao rồi thì sẽ theo lao vậy … Trong khi đó tại phòng giám đốc của tập toàn Air Voice .tổng giám đốc Sanjay nổi cơn thịnh nộ khi cô thư kí đưa tờ báo buổi sáng cho hắn xem ,liền sau đó là các nhà báo ùa vào bao vây quanh vị tổng giám đốc người Ấn Độ gốc Việt 32 tuổi này .Hắn cô ra sức giải thích là không quen nó ,nhưng các nhà bao cứ truy hỏi tới tắp .- Hữu Tín đâu ( trợ lý của hắn ) điều tra ngay về tên nhân viên quảng cáo ấy cho tôi ,Tôi sẽ đich thân giải quyết việc này .
Giới thiệu một chút về hắn ,mẹ hắn là người Việt Nam ba là dianh nhân Ấn Độ ,hắn sỡ hữu gương góc cạnh ,nói đẹp trai là không đúng bởi hắn quá đẹp ,đẹp đến mức hoàn hảo ,hắn cao 1m78 tay ,sở hửu body chuẩn của 1 người tap gym ,đặc biệt là hắn rất lạnh lùng ,lạnh lùng đến mức đáng sợ
Hữu Tín : Thưa chủ tịch tôi đã tìm được nơi cậu ấy làm việc ,một công ty quảng cáo nhỏ nằm ở giám vùng ngoại ô thành phố Sanjay: Tốt ,cậu dời tất cả lich hẹn lại vào ngày mai ,tôi sẽ giải quyết vụ này ,câu ở lại công ty lo mọi chuyện ,khỏi theo tôi – hắn lạnh lùng nói – nói rồi hắn lập tức lái xe tới địa chỉ mà Hữu Tin đưa ,bởi đây là việc đầu tiên mà hắn cần làm để đưa giá cổ phiếu lên trỡ lại là làm cho rõ trằng đen chuyện này.
Sau 30 phút chạy xe hắn dừng lại một ngã tư nhỏ để tên tài xế hỏi đường ,vì đây là ngoại ô nên việc kiếm địa chỉ cũng gây không ít khó khăn đối với hắn .Trong lúc tên tài xế ra khỏi xe ,hắn nhìn ra bên đường thấy 1 cụ bà bị mù đang cố tìm cách để qua đường ,hắn định mở cửa xe ra để giúp bà ấy ,thì chợt khựng lại vì thấy 1 cậu thanh niên ,nhìn trạc 25 tuổi đeo kính đen chạy xe tới ,sau khi tấp xe bên lề cậu ta đi tới giúp bà ấy qua đường ,
vừa lúc ấy tên tài xế đã hỏi xong đường và nổ máy chạy về phía trước ,hắn nhìn vào kiến xe thấy hình ảnh cậu thanh niên đó xa dần mà mĩm cười Mất hơn khoảng 30 phút nữa thì hắn đả đến được nơi cần đến,hắn mỡ cữa xe bước ra và ra lệnh cho tên tài xế ở đó đợi mình .Hắn nhìn lên thấy bảng đễ chử Công Ty Quảng Cáo XXX , hắn mĩm cười bước vào trong với sắc thái lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Cho tôi gặp cậu Hoàng Anh -hắn nói với tên quản lí
-được ạ ,mời ngài theo lôi này – Tên quản lí dẫn hắn đến phòng của phó phòng .Hăn mỡ cửa bước vào thì thấy nó ngồi đọc báo quay lưng lại phía hắn – Xin lỗi có phải cậu ..hắn chưa nói hêt câu thì nó xoay ghế lại buông tờ báo xuống .Hăn ngạc nhiên vì nó chính là cậu thanh niên lúc sáng hắn gặp ở ngã tư ,tuy ngạc nhiên nhưng hắn vẫn giữ vẽ bình tĩnh như lúc ban đầu ,hắn hỏi tiếp
– Cậu có phải là Hoàng Anh …À anh có phải là nhà báo tên đặt câu hỏi về chuyện giữa tôi và Sanjay không ??? Hắn lại ngạc nhiên – chẳng lẻ cậu ta không biết mình – Hắn nghĩ thầm ..À không tôi là ….nó lại nhảy vaò miệng hắn – Zậy anh là nhân viên mới đến đây xin đóng quảng cáo phải không ??? Hắn cứng miệng ,- chẳng lẽ mình giống nhân viên quảng cáo lắm sao,hắn cười trừ nói _ S..a..n..j..a..y .Cứ tưởng nó sẽ ngạc nhiên lắm thì nó bình tĩnh trả lời – À anh muốn biết chuyện tình cảm của tôi hả ,chà nhân viên mới mà tò mò dữ .Nói rồi nó huyên thuyên bịa ra chuyện của nó và hắn cho cái tên mà nó cho là nhân viên mới .
Nó kể đủ thứ chuyện nào là gặp Sanjay trên máy bay ,Sanjay chủ động làm quen ,rồi cả hai cùng đi xem Flim ,Hắn cười thầm – nhóc này thú vị đây – mọi lo lắng về giá chưng khoáng của hắn tan biến ,hắn chưa biết làm gì tiếp theo ,nói ra sự thật hắn là Sanjay hay im lặng thì nó lên tiếng .- Này nhân viên mới cậu có thể về ,cho tôi sdt khi nào có quảng cáo thì tôi sẽ liên lạc ,à mà anh tên gì – 09xxx tôi tên San…à không Hoàng Minh …nói rồi hắn ra xe mà miệng thì cứ cười suốt , Tên lái xe ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên thấy hắn cười..
Sau khi tốt nghiệp đại học luật tôi sang Mỹ học thạc sĩ tại trường Harvard ,tôi đảm nhận công việc kinh doanh này từ khi cha tôi mất ,tôi nghĩ rằng công nghệ thì phải vượt qua các rào cản của kinh tế thì mới đến được với con người
– Vâng cảm ơn ngài đã tham gia buổi họp báo của chúng tôi – hắn vừa trả lời xong phỏng vấn thì [ reng reng reng ] tiếng điện thoại reo lên ,hắn bắt máy – Alo ,tôi San …vẫn như mọi lần không để hắn trả lời hết câu nó lại nhảy vào họng hắn -Hello ,tôi là Hoàng Anh đây -( hắn vẫn chưa nhớ ra nó )- Hoàng Anh nào – nó đáp – Hoàng Anh bạn trai của Sanjay ( hắn chợt nhớ ra ) – à tôi nhớ rồi ,gọi tôi có chuyện gì ( hắn nói với giọng điệu của tổng giám đốc đây)
– À anh gan nhỉ dám nói chuyện với xếp mình như thế à ,thế không muốn đóng quản cáo hả – ơ..muốn muốn chứ – Nge này bây giờ anh đến địa chỉ này để gặp tôi ,nhớ đi xe ôm nha đi taxi mắc lắm ,à mà anh có tiền không ,không có tiền thì đi đến đây tôi trả .( hắn cười thầm ,tôi đi đến đó bằng máy bay luôn nữa là ) – ok đọc địa chỉ đi – khu phố XXX vùng ngoại ô thành phố – ok tôi sẽ đến .Hắn cúp điện thoại lặp tức đi xe ôm đến chỗ nó ( lúc đi còn không wên cởi áo vest ra đưa lại cho Hữu Tín )
Hôm nay nóng quá chú hả – hắn hỏi chú xe ôm
– cậu mới đến đây lần đầu à ,đến đây vào mùa mưa thì nơi đây thành sông đây – chú xe ôm nói với hắn
Hắn trò chuyện với chú xe ôm 1 lúc thì xe dừng lại
-Tới nơi rồi , của cậu 350k – hắn đưa tay vào túi móc bóp ra đưa cho chú 500k – dạ con bo chú luôn – cảm ơn cậu ,chúc cậu kiếm được nhà người thân sớm nha ( hắn nói vói chú xe ôm là tìm người thân ) .
hắn đang đi lang lang trong con hẻm ,cái con hẻm mà nó nói địa chỉ cho hắn, đang loay hoay kiếm hắn thì [ Hù ] nó nhảy ra làm hắn giật cả mình- Trong anh cứ như là nhà quê mới ra tỉnh vậy – nó nhìn hắn vừa cười vừa nói – quản lý muốn một người mẫu mới và tôi nghĩ ngay đến anh – nó nghiêm túc – quảng cáo về cái gì vậy – hắn gãi đầu nhìn nó hỏi – nó nhìn hắn từ đầu đến chân nói –
quảng cáo quần lót co giản zorro ,nếu anh làm quản cáo này chắc chắn anh sẽ nổi tiếng ,hãy tưởng tượng hình anh mặc quần lót treo trên tờ appic to đùng trong thành phố ,các cô gái sẽ chết mê chết mệt vì anh đấy,vận may của anh đến rồi ,chắc chắc anh sẽ được nhận đấy- nó thao thao bất tuyệt nhìn hắn nói – hắn tưởng tượng và rồi lắc đầu – tôi có thể làm quảng cáo khác không -nó suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời – Thuốc dị ứng được không ,thuốc mỡ ecpet – nó nói rồi chỉ vào đầu các ngón tay -( chắc hắn cảm thấy ớn ớn )
|
– Thôi làm cái quảng cáo đầu tốt hơn -hắn gải đầu nhìn nó nói – đang đi với nó bổng trước mặt hắn và nó một ông cụ ăn xin ngồi giữa trời nắng để xin vài đồng lẽ kiếm bữa trưa ,nó tiến lại gần ,hắn thấy nó móc trong túi ra chắc khoảng một trăm mấy ,cứ tưởng nó sẽ cho ông cụ vài đồng lẽ ,nhưng nó đưa hẳn cho ông cụ tờ 100k ,nó nói – cụ ăn trưa ngon miệng nha .
nó làm hắn ngạc nhiên – thấy nó chỉ còn khoảng chưa đầy 20k trong túi hắn hỏi thì nó nói – nhiêu đây tiền tôi đủ ăn trưa mà ,nói chơi với anh vậy thôi chứ tiền chẵn của tôi để bên đây nè – nói rồi nó vổ tay vào túi bên kia của nó – hắn nhìn nó đầy thán phục bởi hắn biết nó không còn một đồng nào ,hắn thầm nghĩ – cậu nhóc này chắc hẳn là 1 người tôt ,vậy tại sao cậu ta lại bịa ra chuyện tình cảm giữa mình và cậu ta ,mình chắc hẳn cậu ta không làm vậy để nổi tiếng ,cậu ta cũng không biết mình ,vậy mục đích của cậu ta là gì ??? Câu hỏi đặt ra trong đầu hắn!!!
Có lẽ việc đóng quảng cáo quần lót zorro hắn không thể làm được ,nên chắc có lẽ nó thấy tội hăn hay sao ấy ,nó nhận hắn vào làm trợ lý riêng cho nó – trợ lý của phó phòng ,hắn biết thật sự cái chức phó phòng của nó thì cũng chả cần trợ lý làm gì ,hắn nghĩ thầm – chắc cậu ta muốn tạo công ăn việc làm cho mình ,nên mới cắn răng chịu chia đồng lương ít ỏi ấy ra cho mình đây – hắn bắt đầu cảm thấy có chút gì khác khác so với trước đây ,hắn cười nhiều hơn trước và cái vẽ mặt lạnh lùng trước kia củng không còn khi ở bên hắn .
Vì phải làm trợ lý cho hắn nên buổi sáng đến h nghĩ trưa hắn ở chổ của nó để cho nó say giặc ,từ h nghĩ trưa đến tận khuya hắn lo giải quyết công việc ở Air Voice ,Nó dạy cho hắn nhiều thứ từ cách uống cafe cho đến cách đi đứng nhà quê của nó ( vì nó nghĩ hắn quá quê mùa so với cái tỉnh hiện đại của nó) , hắn còn được cùng nó đi làm từ thiện ở các côi nhi viện ở chổ nó ,hắn cảm thấy vui khi làm những việc này ,mặc dù trước đây hắn có làm từ thiện ,nhưng chĩ là kí sec khác hẳn với bây h hắn thấy hạnh phúc khi được trực tiếp góp 1 phần gì đó và cuộc sống này.Những tưởng mọi chuyện đối với nó sẽ yên ổn cho đến một hôm …
8h30 Phòng trưởng phòng ,Công ty XXX
-Chào buổi sáng trưởng phòng
– chào buổi sáng – trưởng phòng nhìn nó vui vẽ
– Công ty của chúng ta sắp nổi tiếng rồi ,họp đồng quảng cáo nhiều hơn gắp đôi so với kì trước ,nhờ em cả đấy,Hoàng Anh!!
-Anh lại tính cảm ơn em nữa à ? – nó nói với vẽ tự tin
-Anh đã làm một chuyện mà không hỏi ý em ,công ty chúng ta sẽ tổ chức một buổi tất niên lớn
-Oh ,Wow -nó vui mừng
– Biết khách mời danh dự là ai không nào
– Ai ?? ( nó vui mừng vì sắp được gặp người nổi tiếng) -Bạn trai của em ,chủ tịch tập đoàn Air Voice ,Ngày Sanjay Niragika
Vẽ mặt lo sợ bắt đầu hiện trên mặt nó – Anh…sao không hỏi ý em ,lỡ anh đi công tác rùi em biết làm sao ???
-No No No , Anh không biết ,và dù em có phải làm gì đi nữa thì cũng phải mời được ngài Sanjay đến ,em định không để cho cả công ty này biết mặt bạn trai em hả ??
Em sẽ được tăng thêm 1 bậc lương khi thành công ,Anh nghĩ em làm được nên đã in tên cậu ta lên tất cả các thiệp mời rồi , tự lo liệu nha em trai – trưởng phòng nói mà không để ý đến vẽ mặt lo sợ của nó
Nó nghĩ thầm – Em củng có biết mặt ” bạn trai” của em đâu ,mày tự hại mày rồi Hoàng Anh ơi – Được em sẽ cố gắng – nó bước ra khỏi phòng với vẽ mặt đầy ngao ngán …
Đang ngồi không biết làm cách nào để mời được Sanjay ,nó lấy cái thiệp mời ra xem thử, dòng chữ đầu tiên và to nhất đập vào mắt nó là [ mời ông/bà …..đến dự buổi tất niên của công ty chúng tôi và đặc biệt hôm ấy sẽ có sự hiện diện của khách mời danh dự của chủ tịch tập đoàn Air Voice – Ngày SANJAY] ..Nó muốn khóc khi đọc xong cái thiệp mời ,còn đặc biệt hơn nữa là cái thiệp dành hẳn 1/3 chổ để ghi tên ngài Sanjay quyền quý kia .Nó tức quá cằm tấm thiệp chạy ngược qua phòng trưởng phòng .
2h30 phòng trưởng phòng
Ai bảo anh ghi tên anh ấy vậy – nó nói mà không kịp thở
-Sao lại phải hõi ..? Em cũng sẻ đến tiệc tất niên mà,em sẽ đưa anh ta đến cùng luôn !!
-Nhưng em không thể – nó khó chịu nói
-Tại sao không ???
– Em ..Em và anh ấy mới cãi nhau – nó bịa ra được 1 lý do hợp lý
-Đừng nói thế chứ ,tất cả thiệp mời đều được gởi đi ,em phải làm lành với anh ta
,và đưa anh ta tới buổi tiệc
– Nhưng em đưa bằng cách nào
-không thì tôi sẽ bẽ mặt lắm
– nhưng ai biểu anh in cái thiệp này chứ ?? Nó đập cái thiệp xuống bàn
– Anh đã định hỏi em rồi nhưng anh quên mất !!- trưởng phòng giải thích
-Những việc anh làm là sai ,sai 100%
– Em đừng làm mọi người thất vọng chứ
– Em lấy Sanjay ở đâu ra bây h – nó nói lí nhí
– Tât cả mọi người trông công ty đều muốn biết mặt anh ta mà – trưởng phòng buồn rầu
[ Mắt nó sáng lên] -Cái gì
– Cái gì là cái gì – trưởng phòng khó hiểu trước câu hỏi của nó
– chưa ai thấy mặt anh ta à ??- nó lấy lại vẽ tự tin
-Đúng ,anh ta mới từ Mỹ về mà
– Thế thì tôi phải đưa anh ấy đến đây thôi – nó vênh váo
-Cứ yên tâm ,Hoàng Anh này giống như 1 cây đũa thần ,muốn là có ,haha – Nó nói tiếp
Trưởng phòng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy nó – cảm ơn cám ơn em ..Nó ra khỏi phòng với 1 nụ cười gian xảo không biết là nó đang âm mưu chuyện gì tiếp theo đây
-Alo Thiện hả – nói gọi cho thằng bạn hồi học cao đẳng của nó – tao nhờ mày chút việc nha ,giờ mày ở đâu qua nhà tao liền đi !!
– uhm ,Hoàng Anh hả ,tao ở nhà nè ,ok tao qua liền – nói rồi Thiện phóng xe ra khỏi nhà
45 phút sao tại nha Hoàng Anh
– người sĩ diện như mày mà nay nhờ tao ,chuyện lạ nha – thiện hỏi nó
– ừ ,củng có thể coi như tao cùng đường rồi mới nhờ tới mày – nó nói như van xin – mọi chuyện là như thế này a …rồi ..b…và…c…the end – nó kể hết mọi chuyện cho Thiện nghe
– Mày giúp tao giả làm ông Sanjay gì đó nha ,tối nay bửa tiệc bắt đầu rồi -nó nói tiếp
Nói rồi nó thải cho Thiện bộ đồ vest – Mày mặc vào thử xem ,tao sẽ chỉ mày phong cách của người nổi tiếng ( nó nói ra vẽ am hiểu lắm)
15 phút sau ,nó có vẽ tâm đắc với ngài Sanjay này thì [ Ring Ring Ring ] nó nghe tiếng chuông cửa vội dòm xuống thì thấy hắn tới
– Trợ lý tao tới mày ráng đóng thử Sanjay nha ,nếu anh ta tin thì mầy vượt qua vòng kiểm tra ,okay
– ừm – Thiện gật đầu
Nói rồi nó toan ra đi mở cửa – Hắn bước vào – chào – hắn nói
– shhhhh ,anh nói nhỏ thôi
– có chuyện gì à – hắn hỏi
-bạn trai tôi ,Sanjay đang ở đây
– Hả hắn ngạc nhiện la lớn [ Mình ở đây mà- hắn nghĩ thầm]
– Đã bảo anh đừng la lớn mà ,vào trong đi ,tôi sẽ giới thiệu anh cho anh ấy ,biết đâu anh ấy nhận anh vào Air Voice làm thì anh giàu to đấy nhá
Hắn cùng nó bước vào trong
– Hắn vào nhà ,hắn đi khắp nhà để thì Sanjay ,mặc kệ sự có mặt của Thiện ( hắn tưởng không phải Thiện mà là người khác)
– Đâu ngài Sanjay đâu,hắn hỏi với cặp mắt cố tìm kiếm
– Đây- nó chỉ vào Thiện- Anh yêu à đây là trợ lý của em – hắn nói với Thiện
Sau khi nó giới thiệu xong Thiện vọi chìa tay ra – Rất vui được gặp anh ,tôi là Sanjay niragaka..
Hắn không những không bắt tay với thiện mà còn ôm bụng lăn ra cười .Nó với thiện nhìn nhau bằng ánh măt ngạc nhiên trong khi hắn vẫn chưa nhịn được cười .5 phút sau nó chợt hiểu ra mọi chuyện ,nó nhảy lại cốc đầu thằng Thiện
– Sao mày ngu thế ,Thiện ơi là Thiện ,con cá lớn như mày ai lạy chìa tay ra trước ,ngu ơi là ngu – Nó ôm đầu mắng Thiện
-Tao xin lỗi ,thực sự tao không quen phong cách của người nổi tiếng – Thiện hối lỗi
Đến lúc này hắn mời nhịn được cười hắn hỏi nó – Có chuyện gì vậy ?
Hoàng Minh em cho anh biết một chuyện ,chắc chắc anh sẽ ngạc nhiên đấy ( nó đổi cách xưng hô )
|
-Okay ,hắn trả lời
Cám ơn ,cám ơn anh, em sẽ tăng lương cho anh nếu phi vụ này thành công – nói rồi nó nhảy cẩng lên ôm chầm lấy hắn
Cảm giác gì đây ,thật sự ấm áp ,đó là suy nghỉ trong đầu của cả 2 ,chợt thấy mình hơi quá ,nó bỏ tay ra ,mặt hắn thì lộ vẽ tiếc núi muốn níu kéo cái cảm giác lúc nãy .
– Thôi chào em ,anh về để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay ..
8h30 tối ,tại bữa tiệc
Mọi thứ đã chuẩn bị xong ,khách mời dường như đã đến đông đủ ,nhưng chỉ còn thiếu 1 người
– Em đã mời anh ta đến tử tế chưa – trưởng phòng lại gần cậu ta hỏi nhỏ
-Rồi anh
– Nếu cậu ta đến thật mọi người chắc sẽ điên lên mất – trưởng phòng cụng ly với nó
-Còn nếu anh ta không đến thì anh sẽ phát điên lên đây
Nó cười sượng rồi bước ra cổng chính để trong hắn tới
Trong khi đó hắn đang ngồi trên xe để đến bữa tiệc của công ty nó , tối nay hắn có thể được gọi là hoàn hảo của hoàn hảo ,hắn mặc âu phục mắc tiền hiệu Nitrew ,mang kính đen ,phong cách thật đĩnh đạc ,hắn đến buổi tiệc này làm tên lái xe ngạc nhiên chắc hẳn đây là lần đầu hắn đến dự buổi tiệc nhỏ xíu này thay vì các event với số khách khủng mà thường ngày hắn tham dự.
Ngồi trong xe hắn thầm nghỉ – Mình đã biết được sự thật ,giá cổ phiếu đã lên trỡ lại ,củng chẳng có lý do nào khác đễ mình ở bên cậu ta ,khoan ,mà khoan đã tại sao mình lại cảm thấy vui vẽ khi ở bên cậu ,mình thấy nhớ khi làm việc ở Air Voice ,phong cách ngày thường của mình đâu rồi ,tại sao mình không thể giử vẽ lạnh lùng khi ở bên cậu ta – Hàng ngàn câu hỏi đặt ra ,hắn chưa biết cách để trả lời thì [ keeet] xe của hắn đã dừng trước cổng chính của buổi tiệc
Tên tài xế bước xuống xe ,vôi chạy lại mở cửa cho hắn .Hắn bước xuống xe
Ngài Sanjay đã tới – một cậu thanh niên la to
Hắn bước xuống mọi người bao quanh hắn cứ như là tài tử Bolywood
Nó đứng cách đó khoang 10m ,nhìn hắn nó rủa thằm
– Ai bảo anh ta kím một chiếc xe đắt tiền như thế chứ ,mỉnh sẽ không chi vụ này đâu
Được mọi người tặng cho những bóa hoa rất to hắn cảm ơn không xuể
– Ôi trời ,anh ta chưa kịp diễn thì cái lủ ngốc này đã xem anh ta là Sanjay rồi – hắn lại rủa thầm
Hắn thấy nó và tiến tới nó – anh cầm hộ tôi -hắn đưa bóa hoa cho tên kế bên ,và dang tay ra ôm lấy nó – Hi ,em yêu – Nói rồi hắn nắm lấy tay nó và hôn 1 cái vào má nó
-xin lỗi em yêu ,anh đến muộn ,hôm nay em đẹp quá đó ,đi vào trong nào – hắn nắm lấy tay nó dăt đi
-Xin chào ngài ,rất hoan nghênh khi đến bữa tiệc của chúng tôi – tên trưởng phòng chạy khi thấy hắn ,nhìn vẽ mặt như bắt được vàng của tên trưởng phòng làm nó thấy mà ghét
– Tôi là Tín phong quản lí của Hoàng Anh ,và là người điều hành công ty quảng cáo này- giám đốc công ty nó đứng kế bên nãy giờ mới lên tiếng
– Chào ngài ,ngài có khỏe không – hắn hỏi
-cảm ơn ngài ,tôi rất khỏe ,hoan nghênh ngài đến đây – Tín phong nói – mời ngài vào trong dùng tiệc với chúng tôi ,bữa tối đã sẵn sàng
Hắn luồng tay vào hông nó ,diều nó ,cả 2 cùng mọi người vào đại sảnh
21h30 tại bàn ăn của hắn và nó
Thấy hắn ăn 1 cách tự nhiên – nhìn cái cách hắn ăn thấy mà ghét – nó rủa thầm
Nó chụp cái tay đang cầm nỉa có hắn lại – Anh đã ôm quá chặt đấy – nó nói mà nghiến răng két két – Còn dám hôn ở chổ đông người nữa , Em đả tham gia 100 quảng cáo ,90 theo nhóm 10 một mình ,anh phải biết cách tôn trọng tiền bối ,không thì không tiến xa được đâu !! ( hắn gải đầu cười ngượng )
– Ăn típ đi – nó chỉ vào dĩa thức ăn
– Không thể tin được – trưởng phòng ngồi kế bên nghe nó và hắn nói chuyện vội lên tiếng
-Cái gì??- nó sửng sốt
-Tôi không thể tin được
-chỗ nào ,chỗ nào – nó vội dòm hắn lại 1 lần nữa xem có chỗ nào bất thường không
-Không thể tin được là tôi lại ngồi cạnh 1 ngưởi quan trọng như thế này
– ồ – nó mừng thầm – vậy anh phải biết mang ơn Hoàng Anh này chứ
Ngồi ăn được 1 lúc thì
– Xin lỗi ,chúng tôi đến từ quỷ từ thiện Hiomigt ,đó là trại mồ côi dành cho các be gái – một phụ nữa đi tới chỗ nó và hắn nói
– Và….? – nó như hiểu ra chuyện gì.
-Nếu ngài có thể quyên góp chúng tôi sẽ rất biết ơn
– Thời buổi này ai còn mang theo tiền mặt nữa chứ ?? – nó cố thanh minh
-Séc củng được ạ !!- người phụ nữ nói tiếp
-Séc!! Haha,ai lại mang séc đến bữa tiệc cơ chứ – nó cố tìm cách giải vây cho hắn
Trong khi nó đang cố nói chuyện thì hắn rút ra 1 tấm séc ,hắn lấy viết ghi vào đầu tiên là số 1 sau đó là 5 con số 0 ( 100000) rồi hắn dừng lại
-Anh điên à ,không quyên góp thì thôi ai lại giúp100k chứ – nó trợn mắt
Hắn ghi thêm 2 con số 0 nữa (10.000.000) rồi cũng dừng lại
-Em sẽ không chi vụ này đâu ,anh liệu mà lo – nó xoay qua xoay lại như con lật đật
Rồi cuối cùng hắn ghi thêm 2 con số 0 nữa ( 100.000.000) kí tên rồi đưa cho người phụ nữ kia
– Séc ở đâu mà anh có thế kia , lại ghi 100000000 nữa chứ .dù là diễn nhưng anh cũng không cần làm quá lên thế đâu, anh mất trí rồi !!- nó điên tiếc
– cảm ơn ngài – người phụ nữ đó cảm ơn khi hắn đứa séc
– không có gì – hắn nói rồi lấy nĩa lên tiếp tục bữa ăn
– Mình xong đời rồi ,em có thể giết anh đấy ….
Kết thúc buổi tiệc hắn cùng nó ra về cùng với những lời khen có cánh ” hai cậu đẹp đôi lắm “..v.v
|
Tjp dj pan oj! Hog hog :-*:-*:-D:-D
|
– Đẹp với chả đôi ,lại còn choàng eo mình nữa ,chắc điên với tên này quá – Nó nghĩ thầm
Hắn toang bước ra định nhờ tài xế chở về thì chợt nhớ hắn đang đi với nó ,thế là hẳn phải để cho tài xế chạy xe về một mình và ngậm ngùi đi xe bus về với nó – và đây cũng là lần đầu tiên
Trên xe bus
Hahaha – tiếng nó cười làm mọi người chú ý – anh và Sanjay – nó nhìn hắn – và họ tin anh ,hahaha,tôi nghiệp cho ông Sanjay cao quý kia quá ,haha – em quá thông minh hay thế giới này toàn người ngốc zậy ,haha
Hắn nhìn nó cười nãy h mà cảm thấy hạnh phúc ,không biết có phải do say rượu hay sao mà hắn thấy nó đẹp lắm ,vẽ đẹp không bao giờ tìm thấy ở bất cứ 1 người con gái nào – mình thích cậu ta rồi hay sao – hắn thốt thầm lên ,những dòng suy nghĩ miên man trong đầu óc cũng như con tim hắn chưa kịp dứt thì nó lôi hắn xuống xe
-xuống đi tới nhà em rồi ,khuya rồi anh ở nhà em luôn đi sáng rồi về
Hắn chỉ im lặng và đi theo nó
– không vui sao ,được ở nhà sếp là phúc phần cho anh lắm rồi ,không muốn vào hả ,hay là muốn về mà không có tiền xe đây???- nó hỏi hắn lém lỉnh
-không ,chỉ sợ làm phiền em thôi- hắn trầm ngâm
-thôi vào nhà đi – nó nói khi đã mở cửa xong
Tả về ngồi nhà của nó tí ,nhà tuy không khả giả và củ kỉ vì đây là ngôi nhà của ba mẹ nó trước khi mất để lại ,nhưng nó rất ngăn nấp và sạch sẽ ,hắn cảm thấy sự ấm cúng khi bước vào ngôi nhà này – ngôi nhà mà sắp bị hắn san bằng vì dự án của Air Voice
Hắn đang suy nghĩ thì nó đã tắm xong ,nó mặc bộ đồ thể thao số 10 của tuyển Hà Lan ,thần tượng của nó là Sneijder mà ,nó tiến đến tủ quần áo lục lọi 1 hồi rồi thải cho hắn một bộ đồ
– Đồ của ba em á ,anh vào tắm đi !!
Hắn chụp lấy bộ đồ rồi bước vào nha tắm,nó đang ngồi soạn lại tài liệu cho ngày mai đi làm thì nghe hắn hát ,tiếng hát trong nhà tắm vọng ra ,hắn hát bài Đến Với Anh Đêm Nay ,có ẩn ý gì đây giọng hát hắn thật ngọt ngào ,hắn hát thật hay làm nó chìm đắm ,với hắn đây củng là lần đẩu hắn hát cho người khác nghe – Một người đặc biệt – Hắn nghỉ thầm
Tăm xong thấy nó ngồi trên giường hắn hỏi
– Tôi nay anh ngủ đâu zậy??
– Dưới đất á ! Nó lạnh lùng đáp rồi thải cho hắn 1 cái gối
|