|
CHAP 2: Rắc rối
...................................................................................................................................................................................... Đức Thành giờ chỉ biết tròn mắt nhìn cái tên con trai cao lớn đứng trước mặt mình , cậu thực sự chẳng biết lấy gì để biện minh cho cái hành động hết sức kì cục của mình khi nãy, việc cậu tự ý vào đây mà không hề có sự cho phép của hắn ta thì đã đành, vậy mà cậu còn đứng đấy nhìn hắn lom lom suốt cả lúc nữa chứ.... đúng là không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Giờ mà có cái hố nào đủ lớn để chứa cậu thì cậu nhất định chui liền xuống đấy cho bớt cục quê này………….
"Tôi hỏi cô là ai?... Sao lại tự tiện vào đây?"_ hắn ta vẫn tiếp tục hỏi cậu bằng cái chất giọng lạnh lùng như ban nãy
"....................................."_ *Giờ mình làm sao đây....làm sao bây giờ đây? OnO*
Thấy đối phương vẫn không trả lời mà vẫn mãi đứng đó nhìn mình, Mạnh Long không còn kiên nhẫn, hắn ta bắt đầu lớn tiếng: "CÔ BỊ CÂM RỒI À......"
"Tôi...tôi.tô...."_ bị Mạnh Long quát , đôi chân mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, Đức Thành bị hắn ta doạ sợ đến giật bắn người, nên kết quả là quên mất luôn cả những điều mà mình định nói ( ~~!! trời) Đang lúc rối ren không biết xử trí như thế nào thì may thay cho cậu, chủ tịch Khang vừa mới lên tới giúp cậu giải vây kịp thời
“Uả Thành….. Sao cháu lại ở đây?”_ Thấy cậu không có ở dưới phòng mà lại đi đâu lang thang lên đến tận trên này nên ông hơi thắc mắc
“Dạ cháu.... cháu “_Đức Thành khẽ đưa mắt, lén nhìn Mạnh Long, thấy hắn ta vẫn nhìn mình đăm đăm đầy sát khí nên cậu hơi cúi mặt, rồi thú tội hết tội của mình -“Dạ tại... cháu nghe thấy tiếng đàn nên... nên bản thân có phát sinh chút tò mò nên mới lên đến tận đây.... và cháu cũng đã tự tiện vào đây mà không có sự cho phép của..... Bác cho cháu xin lỗi, xin lỗi ạ!!! T^T”
“ Thì ra là thế!....ahaha không sao, không sao đâu cháu!..."-"À mà quên giới thiệu với cháu, đây là Mạnh Long, con trai lớn của bác..... Còn đây là cậu Thành, người mẫu nam độc quyền của công ty mình, sau này cậu Thành sẽ ở đây và cùng chung sống với chúng ta............ Giờ hai con bắt đầu làm quen với nhau đi "_ ông Khang có vẻ rất hồ hởi
*Là con trai???..*_ nghe cha mình nói vậy, Hoàng Long hơi ngạc nhiên, anh bắt đầu quan sát thật kĩ cái con người trắng trẻo với gương mặt khá là xinh đẹp trước mặt mình, thật khó tin khi người đấy không phải là con gái mà lại là....một tên con trai.Đôi chân mày hổ phách của anh hơi nhíu lại đôi chút khi nhìn Đức Thành nhưng rồi cái cảnh ấy diễn ra vỏn vẹn chưa bao lâu thì Mạnh Long lại tiếp tục trở về với vẻ lạnh lùng vốn có của mình, vì đơn giản anh nghĩ...... dù cậu ta là con trai hay con gái đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ......... ....................................................................................................................................................................................................
"Chào...chào anh..."_ Đức Thành hơi chìa tay ra, mắt thì khẽ nhìn nét mặt cái con người đáng sợ trước mặt mình
"Con xuống nhà dưới lấy vài quyển sách đây....."_ không đợi ông Khang nói thêm câu nào, Mạnh Long đã đi phớt qua người cậu rồi vụt mất....để lại cậu nhóc với vẻ mặt vô cùng bối rối, đầy ái ngại.... không biết có phải là do hắn ta còn giận mình chuyện ban nãy.... hay là bản thân cậu đã làm gì khiến hắn ta thấy chướng mắt hay không nữa mà đến cả chỉ một cái bắt tay bình thường của câu cũng khiến hắn cảm thấy khó chấp nhận đến vậy sao? .....con người này thật sự khó gần hơn cậu nghĩ.......
Thấy nét mặt cậu nhóc thoáng buồn , ông Khang khẽ an úi: "Nó đó giờ là vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói như thế... nên có gì mong cháu thông cảm, bỏ qua cho nó"
"Dạ không có gì đâu bác..."_ Đức Thành mỉm cười dịu dàng
End.
|
|
SR đọc giả!! Tg hỗm rài lo chạy nhanh cho hết chương trình học nên k có thời gian rỗi. Khi nào có thời gian tg sẽ post chap mới :)))) *Bật mí: Các chap mới sẽ thú vị, hài hước hơn nhiều ( có thím Yu góp ý tưởng)
|
|