@chihunu1995: Hì hì nếu mà tình yêu trước là nữ thì mình sẽ phải thay đổi lại nội dung câu chuyện mất Mình thì muốn viết theo kiểu Alex có nỗi khổ riêng nên không đến được với Max hơn là vì quá trình từ yêu nữ sang thích nam :)
----------
Chap 11.1:
Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc là với vị thế của Max thì anh có bao nhiêu người theo đuổi? Xin thưa là rất nhiều đấy ạ., cả nam lẫn nữ đều xếp hàng chờ anh, con số không đếm xuể. Thử hỏi đẹp trai, con nhà quyền thế lại đang là người kế vị của Dave, một trong The Five Legend thì ai mà không ham chứ? Dẫu biết tính cách của Max rất ngang tàng và lạnh lùng, nhưng cái đám người kia nào có quan tâm đến chuyện ấy làm gì? Cái họ nhắm đến chỉ là cái vỏ của anh thôi. Nếu anh một ngày nào đó mất đi cái vỏ hào nhoáng đó thì được mấy người để ý đến anh nữa. Và cũng như bao câu chuyện khác, trong các bầy fan club của những chàng trai số 1 luôn có một con ong chúa ngự trị. Ong chúa chính là người nổi trội nhất cả về sắc đẹp lẫn gia thế. Tại học viện Sudor này, thì con ong chúa đấy chính là Lisa, cô tiểu thư đến từ gia tộc Vale, một trong 4 gia tộc lớn. Lisa quả thật rất xinh đẹp, nhưng ẩn sau trong vẻ kiêu sa ấy là hiện thân của quỷ dữ, ấy thế mà lại ít người nhìn ra được. Cha của cô chính là ngài Josh, người đứng đầu hội đồng pháp thuật. Việc đó lại làm cho vị thế của Lisa trong trường càng được củng cố. Biểu tượng của gia tộc Vale là con kỳ lân một sừng, chính vì thế trên cổ Lisa lúc nào cũng đeo một sợi dây chuyền có mặt con kỳ lân. Vì có một cuộc sống màu hồng hào nhoáng như thế, tính cách Lisa thì không cần đoán cũng biết là vô cùng kiêu căng. Vâng, cô chính là kẻ phản diện kinh khủng nhất ở đây. Lisa từ nhỏ luôn muốn mình có được những thứ tốt nhất, từ trường học, dụng cụ học của cô, tất cả đều phải là số 1. Và dĩ nhiên, bạn trai, người mà cô chọn cũng nếu đã xưng hạng nhì thì không ai dám tranh hạng nhất. Và người đó không ai khác, chính là Max.
Gia tộc Theon và Vale có mối giao hảo rất tốt. Ông nội của Max và cha của Lisa cũng rất muốn tác hợp cho 2 người với mục đích củng cố chỗ đứng của cả 2 nhà trong giới phù thuỷ. Hai trong số 4 gia tộc lớn kết hợp lại sẽ trở thành mối đe doạ lớn. Max khi biết ý định của ông thì chỉ ậm à ậm ừ, anh vốn không để ý gì đến Lisa. Lisa thì ngược lại, vô cùng hào hứng. Cô đã quyết tâm đeo bám Max thì có trời mới kéo cô ra được. Mặc dù Max lúc nào chưng một bộ mặt thờ ơ ra với cô, Lisa vẫn cứ dai dẳng không chịu thua. Tính cạnh tranh của Lisa cũng rất cao, cô không muốn ai tranh giành chung thứ mà cô đã nhắm đến và tuyệt nhiên lại càng không thể là Max.
Ong chúa thì phải có ong thợ đi theo. Lisa cũng thế, cô có một bầy những đứa xu nịnh luôn theo mình, tất nhiên cũng chỉ vì gia thế của cô quá lớn. Nhờ thế cô có tai mắt khá nhiều trong trường, một mặt giúp cô nghe ngóng đủ chuyện, mặt khác giúp cô canh chừng xem có ai bén mảng đến gần Max hay không. Chuyện giữa Max và Alex tất nhiên không lâu sau cũng đã đến tai cô. Chuyện Max hay đưa sách cho Alex, cô cũng có nghe qua. Lisa cũng lấy làm kì lạ vì đó là chuyện trước giờ anh chưa từng làm với ai. Cô cũng có ý nghĩ đó trong đầu nhưng rồi cũng bỏ qua vì cô nghĩ Max không đời nào có ý gì với thằng con trai ấy được. Cô tự nhủ chắc có thể là Max đang cần trao đổi gì với Alex thôi. Nhưng chuyện Max bị thương vừa rồi đã đánh động đến Lisa. Lisa đang ngồi trong phòng, cạnh cô là một nữ sinh khác đang giúp cô chải tóc. Lisa nhìn mình trong gương, nói với cô gái bên cạnh:
- “Camie, cậu bảo có chuyện cần báo với tôi có đúng không? Là chuyện gì vậy?”
Camie biết tin này là vô cùng sốt dẻo, bèn nhanh nhảu nói với Lisa:
- “Cậu đã nghe chuyện gì chưa? Hôm qua anh Max phải vào bệnh xá đấy?”
Lisa giật bảo:
- “Cái gì? Anh Max bị làm sao? Sao lại vào bệnh xá.”
- “Cậu ngồi im để tớ chải tóc nào. Hôm qua nghe bảo là có một con Tatu xổng chuồng bay tứ tung. Max là bị trúng độc của con quái ấy nên với phải vào bệnh xá nhưng nghe bảo đã không sao nữa.”
Lisa hơi thắc mắc:
- “Kì lạ nhỉ, trước giờ anh ấy thân thủ rất tốt, sao lại để bị dính độc thế kia?”
Camie chép miệng bảo:
- “Vấn đề là ở chỗ đó đó. Cậu còn nhớ cái tên học sinh hạng B tên Alex hôm trước mà chúng ta có nói đến không? Cái tên mà anh Max hay đưa sách ấy?”
- “Tất nhiên là nhớ rồi, mà có liên quan gì à?”
- “Có chứ, nghe nói là do con quái định tấn công cậu ta, anh Max bay ra đỡ nên mới bị như vậy.”
Lisa mở to mắt, không tin nổi:
- “Cái gì????? Có thật không???? Là anh Max do bảo vệ cái thằng đó mà bị thương à ????”
- “Thật, cả cái trường này đang đồn ầm lên kìa. Tôi phải về tức tốc báo cho cậu đấy. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, anh Max và cậu ta có vấn đề thế mà cậu lại bảo không phải. Đây là lần thứ 2 anh Max tỏ ra quan tâm với người khác, mà lại cùng một người nữa.”
Lisa bỗng im lặng không nói gì, phải chăng là cô đã tính sai? Phải chăng là giữa Max và tên Alex kia thật sự có chuyện mờ ám? Không được cô phải làm cho ra lẽ, nếu cứ để thế này thì không được. Cô quay qua nói với Camie:
- “Dừng chải tóc được rồi, cậu đi với tôi, bây giờ chúng ta có việc phải làm.”
Alex đi loanh quanh trước cửa phòng bệnh xá, chần chừ không dám bước vô. Cậu một mặt muốn đi thăm xem Max thế nào, đã hết hẳn chưa, một mặt cậu lại do dự vì sợ rằng sẽ lại chạm phải ánh mắt chết người kia. Đang phân vân thì cậu thấy từ đầu kia có khoảng 3 4 người, nam có nữ có, bước về phía cậu. Một trong số đó nói:
- “Lisa, tên đó chính là Alex.”
Alex nghe thế thì cảm thấy hơi lại vì bản thân cậu không quen họ mà họ lại nhắc đến tên mình. Lisa từ từ tiến lên phía trước nói với Alex:
- “Cậu là Alex à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu ra hành lang ngoài với tôi một chút.”
Alex cảm thấy có gì hơi mờ ám ở đây. Trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng với con mắt tinh tế, Alex có thể nhìn thấy thấu được đằng sau vẻ đẹp đó có mùi vị của một con rắn độc. Đánh hơi được mùi rắc rối, cậu tính đường từ chối.
- “Tôi không quen cô, sao lại phải đi với cô làm gì?
Lisa không còn giữ vẻ lịch sự nữa, cô quát:
- “Bảo đi thì đi, nhiều lời làm gì? Ở đây mày có quyền từ chối à? Chúng ta ra chỗ khác tính chuyện, đừng ở đây quấy rầy anh Max bên trong.”
Nói rồi 2 tên trong đám người lao tới lôi Alex đi, cậu tìm sức vùng vẫy nhưng không thành công. Ra đến hành lang ngoài, Lisa trừng mắt nhìn Alex:
- “Tao không muốn nói nhiều với mày. Mày với anh Max đang diễn trò gì vậy?”
Alex, vẫn giữ tư thế giống như lần trước cậu lần đầu đối mặt với hội Sói Xám, dửng dưng nói:
- “Cô sáng ra bị trượt chân té vào bồn vệ sinh à? Tôi chẳng biết cô đang nói cái quái gì?
- “Mày đừng có giả điên. Chuyện anh Max hôm qua cứu mày, cả trường ai cũng biết cả rồi. Tao là đang muốn nói đến chuyện này đấy.”
Alex à lên một tiếng, thì ra là chuyện này:
- “Phải, anh ta đã cứu tôi, thế thì sao?”
- “Thì là mày đã giở trò quyến rủ ảnh chứ gì nữa? Từ lúc ảnh cho mày mượn sách tao đã nghi rồi nhưng vẫn nhắm mắt cho qua ai dè mày còn dám làm tới, mê hoặc ảnh, khiến ảnh bị thương nữa. Mày là có ý gì với ảnh? Muốn tranh giành với tao sao?”
Lisa kết tội Alex một tràng làm Alex bực cả mình, cái gì mà mê hoặc rồi với cả quyến rũ, cái con điên này đang nói năng lảm nhảm gì thế. Alex khoanh tay nói móc Lisa:
- “Tôi vẫn không hiểu là cô muốn nói cái gì? Tôi làm gì có khả năng quyến rũ anh ta. Tôi nhìn cô thế này đoán chắc là chết mê chết mệt anh ta lắm hả? Nhưng mà hình như anh ta trông không có hứng thú thì phải.”
Lisa lúc này đã bốc khói:
- “Mày được! Hôm nay tao phải cho mày biết trong trường này ai mới là người nên đi bên cạnh anh Max.”
Lisa giơ tay lên chuẩn bị tát Alex thì bị cánh tay cậu giữ lại, suy cho cùng Alex vẫn khoẻ hơn Lisa rất nhiều. Alex hất mặt với Lisa:
- “Cô nghĩ muốn đánh tôi dễ lắm à?”
Lisa chuyển động cánh tay còn lại, cô sử dụng phép thuật vặn cánh tay của Alex đang nắm cánh tay còn lại của cô. Alex la lên một tiếng rồi buông cánh tay Lisa ra, cậu ôm đôi tay mình mà lòng thầm rủa Lisa : “Đúng là tiểu nhân, lại còn dám dùng phép thuật để vặn tay mình.”
Lisa nhìn Alex đang ôm tay đắc ý, chắm rằng sau khi bị như thế sẽ không thể nào phản kháng nữa. Cô lại giơ tay lên chuẩn bị đánh cậu thì một giọng nói vang lên rất to và rõ:
- “Dừng lại ngay!”
Sau khi thanh âm đó phát ra, Alex lẫn Lisa cùng đám người quay lại dòm cái người đang lù lù bước tới. Là Max. Anh ban nãy đang nằm trong phòng bệnh nghe thấy bên ngoài hình như là có tiếng động gì, anh mở cửa rồi bước ra ngoài đây thì liền trông thấy cảnh tượng này.
Lisa thấy Max thì rụt ta lại liền, có vẻ hơi lo lắng. Max tiến đến nhìn Lisa bảo:
-“Tiểu thư Lisa, rốt cuộc là ở đây có chuyện gì?”
Lisa nhẹ nhàng nói với Max:
- “Anh Max, em cốt là tính đến thăm anh nhưng vừa đến trước phòng bệnh lại thấy có một cái gai trong mắt cần phải xử lý.” Cô vừa nói vừa liếc sang Alex đang đứng đó.
Max hiểu ra ngay cái gai mà Lisa đang nói tới là cậu học sinh đang ôm cái tay đứng trước mặt anh. Cảm thấy có vẻ Alex đang bị đau, anh hơi xót một chút, liền trừng mắt với Lisa và đám người kia:
- “Là cô đánh cậu ấy à?”
Lisa thấy có vẻ Max hơi có tí khói bốc trên đầu nên giả giọng thảo mai ngay:
- “À là do nãy em lỡ tay thôi. Mà anh Max này, dạo này trong trường có tin đồn giữa anh và tên kia …. Nhưng không phải là sự thật đúng không anh?”
Max không trả lời Lisa, hít một hơi nói từng chữ một:
- “Lisa, cô nghe cho rõ đây, tôi cấm cô từ nay tuyệt đối không được động vào cậu ta thêm một lần nào nữa. Nếu có lần thứ hai, tôi e là tôi sẽ không thể tiếp tục đóng vai chàng trai lịch sự với phụ nữ được đâu đấy.”
Lisa nghe đến đó thì tức điên. Cô không ngờ Max lại vì Alex mà doạ nạt cô trước mặt những người ở đây, còn đâu là vị thế của cô nữa.
- “Max, anh hay lắm! Bữa nay dám lớn tiếng với em như thế, em sẽ về mách lại với ông nội anh! Em thật không hiểu nổi, cậu ta có cái gì hơn em chứ hả?”
Nói rồi Lisa bực tức bỏ đi chỉ còn lại Alex mà Max đứng ở hành lang một mình. Max định đưa tay ra nắm cánh tay đang bị đau của Alex nhưng cậu bất giác rụt lại. Max thấy thế thì cũng không dám tiến đến nữa, chỉ dám đứng hỏi:
- “Cậu ổn chứ? Cô ta có làm gì quá đáng với cậu không?”
Alex lắc đầu bảo:
- “Tôi không sao, chỉ là bị đau nhẹ ở cổ tay thôi. Anh không cần quan tâm. Mà cô ta là ai?”
- “Cô ta tên Lisa, là người của nhà Vale, cha cô ấy vốn là chủ tịch hội đồng pháp thuật. Hai nhà chúng tôi nói chung có mối giao hảo tốt. Cô ta vốn tính tình như vậy, từ xưa đến giờ rồi.”
Alex nghĩ thầm: “Hoá ra là tiểu thư nhà Vale, hèn chi trên cổ con ả có đeo một chiếc dây chuyền hình con kỳ lân. Được lắm Lisa. Chuyện hôm nay, có dịp tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10.”
Max không để ý đến vẻ mặt của Alex mà chỉ nhìn Alex với vẻ xót xa, vì anh mà cậu bị như thế này. Anh thật muốn nhào tới ôm lấy cậu nhưng anh biết lúc này là chưa thể. Alex trông thấy Max thất thần nhìn mình như vậy thì cậu lại bối rối, sợ là mình sẽ không kiềm chế được. Thấy anh cũng đã khoẻ hẳn, cậu kiếm cớ rời đi:
- “À …ờ… tôi ghé qua tính đưa anh ít bánh … tôi mới làm … Giờ tôi có việc, tôi phải đi…”
- “Sao hôm nay thái độ cậu lạ vậy? Có chuyện gì à?”
Alex cố lấy lại vẻ bình tĩnh:
- “À không có gì đâu, tôi sực nhớ ra là mình chưa làm xong đề án, tôi giờ phải về đây. Tôi đi trước nhé.”
Nói rồi Alex liền rời đi. Max cầm bịch bánh trong tay, lòng vừa vui vừa cảm thấy không vui. Anh tự hỏi: “Là em ấy đang trốn mình sao?”
Lisa về phòng với cục tức trong lòng, không ngờ Max lại đích thân ra mặt bảo vệ Alex trước mặt cô. Cô nhất định không bỏ qua chuyện này.
|
Mình lúc đầu tính để chung một chap nhưng vì vượt quá giớn hạn số chữ nên đành tách ra làm 2.
------
Chap 11.2:
Ngày lễ Halloween sắp gần kề, ai nấy trong học viện cũng đều rất hào hứng. Lễ Halloween đối với các phù thuỷ cũng giống như lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh bên thiên chúa giáo, đều rất được coi trọng, có thể nói đây là lễ hội lớn nhất của giới phép thuật. Max đang ngồi trong phòng suy tính cho một chuyện, anh muốn nhân ngày lễ lớn này tăng một món quà cho Alex. Dạo này Alex luôn tỏ thái độ rất kì quặc với anh, anh còn tưởng là đã làm gì cho cậu ghét cho nên Max muốn tìm cách lấy lòng cậu. Lucas từ cửa bước vào thấy Max đăm chiêu suy nghĩ thì hỏi:
- “Cậu đang suy nghĩ gì mà nhìn khổ sở thế?”
Max ngước lên nhìn Lucas:
- “Tôi là đang muốn tặng một món quà cho một người nhân dịp lễ Halloween này, mà nghĩ mãi chưa ra món quà gì thích hợp.”
Lucas trợn tròn mắt:
- “Chu choa, bữa nay cậu lại có màn tặng quà cho người khác à? Là ai tốt số thế? Hừm …. là Lisa à? Hừm cũng không phải cậu đâu có ưa cô ta, vậy là ai nhỉ?”
- “Chuyện đó không liên quan đến cậu. Cậu nói thử xem tôi nên tặng người ta cái gì đây.”
Lucas nghĩ một hồi rồi bảo:
- “Là tín vật, tôi thấy mấy cặp yêu nhau hay trao nhau tín vật lắm? Mà nè, cậu đang theo đuổi cô nào à?”
Max lườm Lucas:
- “Đã nói không liên quan đến cậu mà.”
Quát Lucas xong thì Max liền ngẫm nghĩ: “Tín vật sao?”. Thế rồi trong đầu Max loé lên một tia sáng, cậu đã biết mình nên tặng cho Alex cái gì là thích hợp.
Ngày lễ Halloween trọng đại cuối cùng đã tới, tất cả mọi người trong học viện đều tập trung trong sảnh đường lớn, ăn uống nhảy múa các thể loại. Max trong bộ com lê sang trọng, rảo bước khắp phòng tìm bóng dáng của Alex. Anh thắc mắc là không biết hiện giờ cậu đang đứng ở đâu, anh thật nôn nóng muốn tặng Alex món quà này. Nhiều ngày qua anh đã rất bồn chồn, bây giờ thì đã không thể đợi được nữa. Một lúc sao, ánh mắt của anh cuối cùng cũng bắt gặp được thân ảnh Alex đang đứng ở một góc phòng. Alex hôm nay vận một chiếc áo thun màu xanh ngọc, bên ngoài khoác áo cardigan trắng, phía dưới là quần jean đen. Có thể với người khác cậu không đặc biệt nhưng đêm nay, Max lại thấy cậu đẹp đến lạ. Halloween là một lễ hội mà Alex không muốn bỏ qua, vì nó mang ý nghĩa rất thiêng liêng đối với phù thuỷ. Cậu, thân là the original witch, lại càng không thể không có mặt.
Max bước về phía Alex với vẻ phấn khởi, anh bắt gặp cặp mắt cậu cũng đang nhìn anh. Bỗng dưng từ đâu Lisa bổ nhào ra sà vào lòng Max. Max hơi bất ngờ vội đẩy Lisa ra, mắt thì quan sát vẻ mặt Alex. Alex có hơi khó chịu nhưng cậu không để ra mặt. Lisa vừa õng ẹo vừa nói với Max:
- “Anh ở đâu nãy giờ làm em kiếm gần chết. Ra nhảy với em một bản đi.”
Lisa cứ như là đang ra sức câu dẫn Max. Alex nhìn mà cảm thấy ớn lạnh. Max không quan tâm, anh cố tình lách ra và đi tới bên Alex. Lisa thấy thế thì níu tay anh lại, cô biết rõ là Alex đang đứng ở đó:
- “Anh làm gì vậy? Em đang ở đây mà anh muốn đi gặp nó à *mắt liếc xéo Alex*. Đã thế thì tiện đây em muốn thông báo luôn.”
Max không hiểu là Lisa đang muốn giở trò gì. Lisa cầm một cái muỗng lên gõ vào ly rượu cô đang cầm, cô còn không quên yểm vào một chút phép thuật cho âm thanh phát ra to hơn. Mọi người trong sảnh từ từ quay đầu hướng về phía Lisa. Khi cảm thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thì Lisa chậm rãi lên tiếng.”
- “Các vị, hôm nay tôi có một chuyện vui muốn thông báo” – Lisa choàng tay mình vào tay Max rồi nói tiếp: “Ông nội của anh Max và cha tôi đã quyết định sẽ cho anh Max và tôi đính hôn vào tháng tới. Đây sẽ là một sự kiện lớn, ai cũng sẽ được mời.”
Camie đứng gần Lisa reo lên:
- “Có thật không hả Lisa? Chúc mừng cậu!!!!!”
Mọi người trong sảnh đều trầm trồ nhưng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm vì đây là chuyện sớm muộn gì cũng tới. Người ta ít nhiều cũng biết mối giao hảo giữa 2 gia tộc này.
Max lúc này hất tay Lisa ra, quát:
- “Cô bị thần kinh à Lisa, tôi với cô sẽ đính hôn khi nào?”
- “Em đã xin phép ông nội và cha rồi, ông nội anh cũng tán thành vì thế anh không thể từ chối đâu.”
Max bực tức:
- “Cô đừng có làm bừa. Cô nghĩ là có ông nội tôi hậu thuẫn rồi muốn làm gì làm à?”
Đám đông thấy phản ứng của Max thì im bặt. Alex lúc này cảm thấy lỗ tai lùng bùng, cái gì mà lễ đính hôn vào tháng tới. Anh ta sắp đính hôn à? Thế mà mình còn tưởng anh ta có ý gì với mình nữa chứ? Xem ra mình đã mơ tưởng quá rồi. Alex bấy giờ chỉ còn quan tâm đến cái tin tức đính hôn kia, những thứ còn lại bao gồm cái vẻ mặt tức giận của Max lúc này cậu cũng không còn sức để tâm tới. Alex cảm thấy mình không còn lý do gì ở đây nữa, cất bước rời đi.
Max trông thấy Alex thất thểu bước đi thì vội chạy lại nắm tay cậu, không quan tâm đang có rất nhiều người nhìn mình:
- “Cậu đi đâu vậy?”
Alex hất tay anh ra lạnh lùng nói:
- “Đi đâu kệ tôi, anh quản làm gì?”
Đoán biết rằng Alex đã nghe không sót một chữ nào của Lisa, anh gấp gáp giải thích:
- “Cậu nghe tôi giải thích cái, không như Lisa nói đâu. Tôi và cô ta sẽ không có cái lễ đính hôn gì hết.”
Lisa nghe thấy thế thì cười nói:
- “Hai nhà đã đồng ý rồi còn cái gì mà không phải nữa?”
Nghe đến đấy, Alex cảm thấy ngột ngạt. Việc Max sắp đính hôn với Lisa lại làm cậu khổ sở thế này ư? Cậu đã tự nhủ bản thân mình là không được nhưng sao giờ còn phản ứng thế này. Alex hạ quyết tâm đi một mạch. Max vẫn kéo giữ tay cậu lại:
- “Xin cậu. Nghe tôi giải thích cái đã, khoan hãy đi.”
Alex lấy tay hất mạnh ra vô tình quơ trúng vào mặt của Max, Alex lớn tiếng với Max:
- “Sao lại phải giải thích? Chuyện anh đính hôn đâu có liên quan gì tôi mà tôi cần phải nghe anh nói?”
Nghe Alex bảo chuyện này không liên quan gì đến cậu thì Max đã mất bình tĩnh, anh những tưởng cậu sẽ có phản ứng khác nhưng ai ngờ cậu lại có thái độ như vậy. Max đã không còn kiềm được lòng mình nữa:
- “Sao lại không liên quan? Tôi thích em mà em bảo không liên quan à?”
Ba chữ “tôi thích em” rất to và rõ ràng đến nỗi người đứng cuối phòng còn nghe thấy. Tất nhiên tất cả mọi người bây giờ đều há hốc mồm kinh ngạc. Cậu thiếu gia Max đang tỏ tình với một nam sinh ngay tại sảnh đường.
Alex không tin nổi vào tai mình nữa. Max vừa bảo anh ta thích cậu, ngay giữ học viện trước cả trăm con người. Lisa thất kinh nhìn Max:
- “Max, anh vừa nói cái gì vậy? Anh có biết là mình đang nói cái gì không?”
Max chẳng màn đến ai nữa, chỉ nhìn Alex với ánh mắt tha thiết: - “Là tôi thích em, nên chuyện đính hôn với Lisa sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi có đính hôn thì sẽ chỉ là với em.”
Alex đầu óc rối bời, cậu cố lấy lại can đảm hỏi Max:
- “Anh … là đang đùa có phải không? Hay là anh đang tính đem tôi ra làm trò hề?”
- “Là sự thật, tôi không rõ mình thích em từ lúc nào nữa, chắc có lẽ là từ sau ngày lễ Memorial. Từ lúc đó lúc nào tôi cũng nghĩ về em, tôi cố bảo với mình cảm giác đó chỉ là thích thú nhất thời nhưng tôi đã lầm. Cảm giác tôi đối với em là tình cảm thật sự.”
Alex cảm thấy mình như không còn đứng vững nữa. Nghe những lời tỏ tình của Max, trong tận sâu thâm tâm cậu cảm thấy ấm áp biết bao. Nhưng cái vỏ bọc bên ngoài hiện giờ vẫn còn quá lớn, cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi mặc cảm kia. Max lúc này lấy từ túi ra một chiếc hộp, anh từ từ tiếng tới, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào tay Alex rồi mở ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn có mặt hình con sói màu xám rất đẹp. Anh nhìn Alex với ánh mắt dịu dàng:
- “Đây là tín vật của gia tộc Theon. Tôi đã rất mong mình có thể tặng món quà này cho em trong ngày lễ trọng đại này. Tôi cũng cảm giác được là em có tình cảm với tôi nên mới đánh liều nói ra những lời này. Alex, trở thành người của tôi nhé?
Alex cảm thấy mắt mình như hoa lên. Cậu hết nhìn chiếc nhẫn hình con sói rồi lại đến chiếc nhẫn trên tay mình. Quan sát thấy mọi người trong phòng đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu, không một ai dám xì xào cái gì nữa. Lý trí lại một lần nữa quật ngã cậu, Alex cố nén cơn cảm xúc trong lòng, nhìn Max nói:
- “Xin lỗi nhưng ý tốt của anh tôi không nhận được. Anh tìm sai người rồi.”
Câu nói của Alex như gáo nước tạt thẳng vào mặt Max. Anh những tưởng kế hoạch của mình sẽ làm con người kia cảm động đến phát khóc. Nhưng giờ đây Alex lại thẳng thừng từ chối cậu trước mặt đông đảo mọi người. Anh không cam lòng, khổ sở nói:
- “Vì sao em lại từ chối tôi? Tôi chưa thể hiện đủ thành ý sao?”
- “Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở mức bạn bè, đừng nên vượt quá giới hạn. Tôi nghĩ anh là nhất thời hiếu kỳ nên mới như vậy. Anh nên chọn một người nào đó thích hợp hơn là tôi. Tôi xét về dung mạo lẫn gia thế đều không bằng ai, không xứng với anh đâu.”
Max lúc này đã hết kiên nhẫn, anh nói mà cứ như gào lên:
- “Tôi đã không màng đến những chuyện đó thì em quan tâm làm cái gì???? Bộ tôi không đáng để nhận được tình cảm của em à”
Alex cố gắng kiềm chế cảm xúc đến mức tối đa nói một câu cuối:
- “Tôi vẫn giữ lập trường cũ. Tôi và anh không được đâu.”
Nói rồi Alex bước đi thẳng ra khỏi sảnh đường. Lòng cậu cố kiềm nén những giọt nước mắt chực trào ra, miệng nói nhỏ: “Max, xin lỗi anh.”
|